Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành Thánh
Chương 128: Tìm kiếm hạt giống Hỗn Độn**

Cập nhật lúc: 2026-05-24 15:29:44 | Lượt xem: 9

**Chương 128: Tìm kiếm hạt giống Hỗn Độn**

Sương mù buổi sớm trên đỉnh Linh Điền Phong vẫn chưa tan hết, phủ một lớp màn trắng xóa, lười biếng lên những luống cải bắp xanh mướt. Diệp Trường An nằm trên chiếc ghế tựa bằng tre già, một chân gác lên đùi, chân kia nhịp nhịp theo điệu nhạc không tên. Trong tay hắn là một củ khoai lang nướng thơm lừng, hơi nóng bốc lên quyện cùng mùi hương của linh khí thanh khiết.

"Hệ thống, ngươi nói xem, chúng ta cứ như thế này mãi không phải tốt sao?" Diệp Trường An vừa gặm một miếng khoai, vừa lẩm bẩm trong đầu. "Đánh đánh giết giết làm gì cho tổn thọ. Ta chỉ muốn làm một nông dân yên phận, sáng thăm rau, chiều tưới nước, tối nghe sư phụ ngáy là đủ rồi."

*“Đinh! Nhắc nhở ký chủ: Sâu Thời Gian đang gặm nhấm căn cơ của thế giới. Nếu thế giới sụp đổ, Linh Điền Phong sẽ là nơi đầu tiên hóa thành hư vô. Ký chủ sẽ không còn đất để trồng khoai, không còn ghế tre để nằm, và chắc chắn không còn khoai nướng để ăn.”*

Diệp Trường An thở dài một tiếng thật dài, tiếng thở dài đầy vẻ tang thương như thể hắn vừa gánh vác cả bầu trời trên vai. Nhưng thực chất, hắn chỉ đang tiếc nuối cảm giác lười biếng sắp bị phá vỡ.

"Được rồi, được rồi. Hạt giống Hỗn Độn chứ gì? Ngươi nói nó ở đâu?"

*“Tọa độ đã xác định: Phế Tích Thần Cổ — Khu vực trung tâm của Bí cảnh Hư Không. Lưu ý: Đây là nơi vạn năm không có sự sống, hỗn loạn chi khí có thể ăn mòn tu vi của cả Chuẩn Đế.”*

Diệp Trường An bĩu môi: "Ăn mòn tu vi? Chẳng phải chỉ là một loại 'đất xấu' cấp độ cao thôi sao? Đất mà xấu thì bón phân là được, có gì mà căng thẳng."

Hắn đứng dậy, phủi phủi vụn khoai lang trên vạt áo vải thô, rồi với tay lấy chiếc cuốc rỉ sét đang dựng ở gốc cây trà. Chiếc cuốc này, nếu rơi vào tay kẻ thức giả, sẽ thấy xung quanh nó quấn quýt những sợi tơ quy luật vặn vẹo, đủ để khiến một kiện Thánh khí cũng phải rên rỉ. Nhưng trong mắt Diệp Trường An, nó đơn giản là món đồ nghề vừa tay nhất.

"Nhị Hắc! Đi làm việc thôi!" Diệp Trường An huýt sáo một tiếng.

Từ trong bụi rậm, một con chó đen gầy gò, lông lá lởm chởm, cặp mắt lúc nào cũng lim dim như buồn ngủ chạy ra. Nó chính là Hắc Kỳ Lân viễn cổ danh chấn vạn giới, nhưng lúc này lại ngoan ngoãn như một con chó cỏ, mõm còn dính chút mỡ từ miếng xương mà nó vừa trộm được trong bếp của sư phụ.

"Gâu!" Nhị Hắc vẫy đuôi, hưng phấn vì biết sắp được ra ngoài "đi dạo". Thực tế, nó hưng phấn vì mỗi lần Diệp Trường An ra ngoài "làm nông", nó đều được ăn những thứ linh dược mà người ngoài nhìn vào phải thổ huyết vì thèm.

"Trường An huynh, huynh định đi đâu?"

Một giọng nói lạnh lùng nhưng thanh tao vang lên. Liễu Nhược Băng từ phía sau giàn mướp bước ra. Hôm nay nàng không mặc đạo bào của Thanh Vân Môn, mà khoác một bộ đồ gọn gàng, tay cầm một thanh kiếm gãy, nhưng khí thế lại sắc lẹm như có thể chém đứt mây xanh.

"À, ra sau vườn tìm hạt giống ấy mà." Diệp Trường An cười hì hì, gãi đầu. "Sư tỷ, muội cứ ở nhà trông vườn nhé. Đống cà chua kia sắp chín rồi, đừng để sư phụ hái trộm hết đem đi đổi rượu."

Liễu Nhược Băng nhìn chằm chằm vào chiếc cuốc rỉ của hắn, rồi lại nhìn con chó đen đang ngáy khò khò dưới chân hắn. Nàng biết, "ra sau vườn" của Trường An có lẽ là đi đến một nơi mà các cường giả tuyệt đỉnh cũng phải khiếp sợ.

"Ta đi cùng huynh." Nàng nói ngắn gọn, không cho phép từ chối. "Vườn rau… Nhị Hắc sẽ trông, à không, sư phụ sẽ trông. Ta đi bảo vệ huynh."

Thực tế, nàng biết rõ mình không bảo vệ nổi hắn, nhưng nàng muốn tận mắt chứng kiến cái cách mà vị "nông dân" này đối xử với những bí cảnh nguy hiểm nhất thiên hạ.

Diệp Trường An định từ chối, nhưng thấy ánh mắt kiên định của đại sư tỷ, hắn đành gật đầu: "Thôi được, đi thì đi. Nhưng nói trước, có hạt dẻ hay quả dại gì thì không được hái bừa bãi đâu nhé."

Bí cảnh Hư Không, nằm ở giao giới giữa thời gian và không gian, là một nơi mà ngay cả ánh sáng cũng không thể đi thẳng. Những mảnh vỡ thiên thạch trôi nổi, những cơn lốc xoáy năng lượng màu xám xịt gầm thét như những con mãnh thú cổ xưa.

Khi Diệp Trường An cùng Liễu Nhược Băng và Nhị Hắc bước qua cánh cổng không gian (thực chất là Trường An dùng cuốc vạch đại một đường vào không trung), đập vào mắt họ là một khung cảnh tàn tạ đến cực điểm.

"Trời ạ, đất đai ở đây… tệ thật đấy." Diệp Trường An nhíu mày, ngồi xuống bốc một vốc "đất" (thực chất là tàn tích của một ngôi sao đã chết). Hắn chậc lưỡi: "Độ ẩm bằng không, dưỡng chất âm cực độ, lại còn dính chút độc tố của ma khí. Đây đúng là ác mộng của dân trồng trọt."

Liễu Nhược Băng nhìn quanh, sắc mặt nghiêm trọng. Nàng cảm thấy kiếm ý trong người mình đang bị một lực lượng vô hình bóp nghẹt. Những mảnh vỡ không gian bay sượt qua người nàng, mỗi cái đều mang sức mạnh của một đòn đánh từ cường giả Hóa Thần cấp cao.

Tuy nhiên, khi những mảnh vỡ đó bay tới gần Diệp Trường An, chúng bỗng nhiên trở nên "ngoan ngoãn". Một mảnh thiên thạch khổng lồ lao thẳng về phía hắn, Diệp Trường An không thèm ngẩng đầu, chỉ tiện tay giơ cái liềm lên quẹt một cái: "Tránh ra chỗ khác, đừng có chắn tầm nhìn của ta tìm hạt giống."

"Rầm!" mảnh thiên thạch bị cắt đôi như một quả dưa hấu, nhẹ nhàng dạt sang hai bên.

Liễu Nhược Băng khóe miệng khẽ giật. Nàng thầm nghĩ: *Huynh ấy bảo vệ mình như vậy, mà cứ làm như là đang đi nhặt rác không bằng.*

Đúng lúc đó, từ xa có mấy luồng ánh sáng mạnh mẽ lao tới. Đó là những cường giả của Thiên Minh Giáo và Thái Thượng Tông. Họ đều là những vị trưởng lão tu vi không dưới Nguyên Anh hậu kỳ, thậm chí có người đã chạm đến ngưỡng Hóa Thần. Họ đến đây để tìm kiếm "Thần cốt" được lưu lại từ thời thái cổ.

"Kẻ nào dám bén mảng tới Phế Tích Thần Cổ?" Một lão già mặc áo bào tím, khí thế hung hãn quát lớn. "Hửm? Một tên tiểu tử luyện khí tầng 3, một nữ tử bị thương và… một con chó ghẻ?"

Trưởng lão của Thiên Minh Giáo, Minh Hồn, nhìn Diệp Trường An với ánh mắt đầy khinh miệt. Trong mắt lão, khí tức của Diệp Trường An mỏng manh như ngọn nến trước gió, chẳng có chút gì gọi là tu sĩ cấp cao.

"Này ông lão, đừng đứng đó hét to thế, đau đầu lắm." Diệp Trường An vẫn đang lúi cúi bới đống gạch vụn. "Ông có thấy cái gì giống hạt giống mà màu nó đen xì, tỏa ra mùi thối nát không? Nếu thấy thì chỉ cho ta, ta xin cảm ơn."

Các vị đại lão đứng hình. Hạt giống màu đen? Mùi thối nát? Đó chẳng phải là miêu tả về Hỗn Độn Chi Khí cực đặc sao? Thứ đó có thể tiêu diệt bất cứ ai chạm vào, vậy mà tên thanh niên này định đi tìm nó như đi tìm củ cải rơi?

"Lão phu không rảnh nghe ngươi nói nhảm! Cút ngay, nếu không đừng trách ta ra tay độc ác!" Minh Hồn vung tay, một luồng ma khí ngưng tụ thành hình đầu lâu bay thẳng về phía Diệp Trường An.

Liễu Nhược Băng định rút kiếm, nhưng Diệp Trường An đã nhanh hơn. Hắn không đánh trả, chỉ giơ một nắm bùn đất mà hắn vừa nhặt được lên ném vèo một cái: "Phiền phức quá! Đã bảo đang bận mà!"

Viên bùn bay đi với tốc độ không nhanh, nhưng khi nó va chạm với đầu lâu ma khí, đầu lâu đó bỗng nhiên tan biến như tuyết gặp nắng nóng. Viên bùn không dừng lại, nó đập thẳng vào miệng Minh Hồn trưởng lão, khiến lão văng ngược ra sau vài trăm trượng, dính chặt vào một vách đá cổ xưa.

"Oẹ… bùn này… tại sao lại chứa quy luật lực lượng nặng nề thế này?!" Minh Hồn kinh hãi nhìn vũng bùn dính trên mặt mình. Đó không phải bùn thường, đó là Hỗn Độn Linh Thổ mà Diệp Trường An thường dùng để lót chuồng gà!

Mấy vị cường giả còn lại lập tức im bặt, lùi lại vài bước, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Kẻ này… tuyệt đối không phải luyện khí tầng 3!

"Trường An huynh, hình như phía kia có phản ứng." Liễu Nhược Băng chỉ về hướng một hố đen sâu thẳm ở trung tâm phế tích. Nơi đó, năng lượng hỗn loạn đến mức hư không liên tục sinh ra rồi diệt vong.

Diệp Trường An mắt sáng lên: "Đúng rồi! Mùi đất ở đó rất 'thơm', nồng nặc vị của thời đại sơ khai. Đi thôi Nhị Hắc, chuẩn bị túi bao bố, hôm nay thu hoạch lớn rồi!"

Nhị Hắc "Gâu" một tiếng, vác theo một cái túi bao bố (vốn là một kiện Tiên Bảo chứa đựng không gian vô tận) chạy tung tăng phía trước.

Khi họ đến gần hố đen, một áp lực khủng khiếp đè nặng lên vạn vật. Ngay cả các cường giả đang đứng ngoài cũng không dám tiến thêm nửa bước. Nhưng Diệp Trường An vẫn nhàn nhã đi bộ, cái cuốc rỉ trên vai thỉnh thoảng lại gõ gõ xuống không trung như đang dò đường.

Giữa trung tâm của hố đen, một hạt giống nhỏ bé, vỏ xù xì và tỏa ra những tia sáng màu tím đen đang lơ lửng. Xung quanh nó, thời gian dường như ngưng đọng. Đây chính là Hạt giống Hỗn Độn, thứ có thể tạo ra cả một thế giới mới.

"Tìm thấy rồi!" Diệp Trường An hào hứng định thò tay lấy.

*“Đinh! Cảnh báo ký chủ: Hạt giống Hỗn Độn đang ở trạng thái 'tự vệ', áp lực đủ để bóp nát linh hồn của Thánh nhân.”*

"Yếu xìu à, chỉ là hạt giống có chút cá tính thôi mà." Diệp Trường An hừ lạnh một tiếng. Hắn không dùng tu vi, mà dùng một loại cảm giác kỳ diệu – tình yêu của người nông dân đối với cây trồng.

Hắn nhẹ nhàng xoa xoa lòng bàn tay vào nhau, tỏa ra hơi ấm của sự sống. "Ngoan nào tiểu gia hỏa, chỗ này tối tăm lạnh lẽo lắm, không thích hợp cho ngươi phát triển đâu. Về nhà với ta, ta cho ngươi ở linh điền màu mỡ nhất, mỗi ngày đều có nước thần để uống, được không?"

Như nghe hiểu được lời nói của Diệp Trường An, hạt giống đang run rẩy hung bạo bỗng nhiên bình tĩnh lại. Những tia sáng tím đen nhạt dần, nó thu nhỏ lại, ngoan ngoãn rơi vào lòng bàn tay thô ráp của hắn.

Liễu Nhược Băng đứng cạnh đó, chứng kiến cảnh tượng này mà lặng người. Nàng đã từng thấy cao thủ dùng pháp trận trấn áp, dùng tu vi cưỡng cầu bảo vật, nhưng chưa từng thấy ai… dùng cách "dỗ dành" để thu phục một kiện vật phẩm tối cao của vũ trụ.

"Xong rồi! Chúng ta về thôi." Diệp Trường An cẩn thận nhét hạt giống vào túi áo. "Mất bao nhiêu thời gian, chắc là ở nhà sư phụ lại hầm hết mấy con gà của ta rồi."

Khi họ định rời đi, mấy vị trưởng lão lúc nãy bỗng nhiên chắn đường. Mặc dù sợ hãi, nhưng lòng tham đã lấn át tất cả. Hạt giống Hỗn Độn, thứ đó đáng giá cả một thiên hạ!

"Tiểu hữu, đứng lại!" Một lão già tóc trắng của Thái Thượng Tông lên tiếng, giọng nói có phần run rẩy nhưng vẫn mang vẻ bề trên. "Vật phẩm đó là thần vật thái cổ, thuộc về tất cả tu sĩ chúng ta. Ngươi không thể một mình độc chiếm."

Diệp Trường An dừng bước, gãi gãi đầu: "Thần vật? Các người nói cái hạt cải này hả? Ta định mang về trồng thử xem nó có ra quả không thôi mà. Các ông muốn hả?"

Hắn chìa hạt giống ra. Cả đám cường giả đồng loạt lùi lại vì áp lực khủng khiếp tỏa ra từ hạt giống (thứ mà Diệp Trường An chẳng cảm nhận thấy gì).

"Nếu các ông thích trồng trọt đến vậy…" Diệp Trường An búng tay một cái.

"Ầm!"

Bầu trời của bí cảnh Hư Không bỗng nhiên sụp đổ một mảng lớn. Những tảng đá khổng lồ rơi xuống, nhưng không phải rơi tự do, mà chúng tụ lại thành… những luống ruộng bậc thang treo lơ lửng giữa hư không. Mỗi luống ruộng đều mang sức mạnh trấn áp kinh thiên động địa.

"Vậy thì ở lại đây khai hoang giúp ta đi!" Diệp Trường An phất tay. "Mấy người các ngươi trông cũng khỏe mạnh, làm ruộng là cách tu tâm dưỡng tính tốt nhất đấy."

Trước sự kinh ngạc tột độ, mấy vị vị đại lão Hóa Thần, Nguyên Anh bỗng cảm thấy tu vi của mình bị đóng băng hoàn toàn. Trong tay họ bỗng nhiên xuất hiện… những cây cuốc gỗ. Cơ thể họ không tự chủ được mà lao xuống luống ruộng, bắt đầu… nhổ cỏ và xới đất.

"Cái này… đây là cái thần thông gì?! Ta là trưởng lão Thái Thượng Tông, tại sao ta lại đang đi bón phân cho đá?!" Minh Hồn gào thét trong tuyệt vọng, nhưng đôi tay lão vẫn làm việc vô cùng chuyên nghiệp.

Diệp Trường An vẫy vẫy tay: "Làm tốt vào nhé, khi nào ta quay lại kiểm tra, nếu không thu hoạch được gì thì đừng hòng rời đi."

Liễu Nhược Băng nhìn cảnh tượng những vị cao thủ lừng lẫy thiên hạ đang mồ hôi nhễ nhại cuốc đất giữa bí cảnh, nàng chỉ biết thở dài. *Phu quân của mình… thực sự là một nông dân "nghiêm túc" nhất thế gian.*

"Đi thôi Nhị Hắc, tối nay ta làm món cà tím xào tỏi cho muội ăn." Diệp Trường An vui vẻ dắt chó, đeo cuốc đi về phía cổng không gian.

Bóng lưng hắn đổ dài trên nền đổ nát của phế tích cổ xưa, vừa bình dị, vừa cao cao tại thượng. Thế gian ngoài kia vẫn đang tranh giành quyền lực, vẫn đang lo sợ về sự diệt vong, nhưng ở đây, vị Thánh nhân tương lai chỉ đang lo xem tối nay món cà tím có bị quá lửa hay không.

Trong túi áo hắn, hạt giống Hỗn Độn khẽ rung lên, một mầm xanh nhỏ bé lặng lẽ nhú ra, như thể nó cũng đang rất mong chờ được đến căn nhà nhỏ trên đỉnh Linh Điền Phong ấy.


**Kết chương.**

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8