Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành ThánhChương 131: Bí cảnh mở ra**
CHƯƠNG 131: BÍ CẢNH MỞ RA
Sáng sớm, sương mù trên đỉnh Linh Điền Phong vẫn chưa tan hẳn, bao phủ lên những luống rau xanh mướt một lớp lụa mỏng mờ ảo.
Diệp Trường An vươn vai một cái thật dài, khớp xương toàn thân phát ra những tiếng "răng rắc" giòn tan. Hắn lười biếng nhìn ra phía xa, nơi chân trời đang xuất hiện một luồng ánh sáng tím kỳ quái, cắt ngang tầng mây, tạo thành một khe nứt không gian khổng lồ.
"Trường An! Trường An! Dậy mau, đi nhanh kẻo hết phần!"
Tiếng hét oang oang của Tiêu Dao Tử phá tan bầu không khí thanh bình. Lão sư phụ nghiện rượu của hắn hôm nay ăn mặc chỉnh tề hiếm thấy, vạt áo đạo bào rách rưới đã được vá lại vụng về, tay cầm một bình rượu nhỏ, chân chạy như bay về phía gian nhà tranh.
Diệp Trường An ngáp ngắn ngáp dài, cầm lấy chiếc liềm rỉ sét giắt bên hông: "Sư phụ, bí cảnh mở ra thì liên quan gì đến chúng ta? Chẳng phải người nói tu tiên là để thanh tịnh sao? Tranh giành mấy cái bảo vật đó vừa mệt vừa nguy hiểm, chi bằng ở nhà bón thêm mấy xe phân cho đám khoai tây kia."
Tiêu Dao Tử trợn mắt, suýt chút nữa phun cả ngụm rượu ra ngoài: "Đồ đệ ngu ngốc! Đây là 'Thương Hải Tang Điền' bí cảnh! Ngàn năm mới mở một lần. Nghe nói bên trong có 'Vạn Kiếm Quy Tông' tâm pháp, có 'Thánh Huyết Linh Đan', có…"
"Có đất màu không?" Diệp Trường An đột ngột ngắt lời.
Tiêu Dao Tử sững lại: "Đất?"
"Đúng vậy, đất ấy." Diệp Trường An ánh mắt sáng rực lên, vẻ lười biếng biến mất sạch sành sanh: "Mấy hôm trước con đọc cổ tịch, thấy bảo bí cảnh này vốn là dược viên của một vị Thượng Cổ Thần Nông. Nếu là dược viên, chắc chắn phải có loại đất phù sa linh năng tích lũy vạn năm. Nếu đem loại đất đó về lót đáy cho vườn cải thảo nhà mình, chẳng phải năm tới chúng ta sẽ có cải thảo phẩm cấp Chuẩn Thánh sao?"
Tiêu Dao Tử cứng họng. Lão nhìn đứa đồ đệ này, cảm thấy tư duy của hai thầy trò dường như ở hai tầng thế giới hoàn toàn khác nhau. Người ta vào bí cảnh để tìm tiên duyên, đồ đệ lão vào bí cảnh để… hốt đất.
"Được rồi, tùy ngươi. Nhưng lần này các tông môn lớn đều phái thiên tài xuất chúng nhất đến, ngươi đi thì đi, nhưng nhớ bám sát lấy Nhược Băng."
Phía sau lão, một bóng hình trắng muốt như tuyết từ từ bước tới. Liễu Nhược Băng tay cầm thanh sương kiếm, gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc, nhưng khi ánh mắt nàng chạm vào Diệp Trường An, sự băng giá ấy dường như tan chảy đôi chút.
"Trường An sư đệ, đi thôi." Nàng khẽ nói, giọng nói thanh tao như tiếng suối chảy.
"Nhị Hắc, trông nhà cho kỹ. Có kẻ nào dám bén mảng vào trộm rau thì cứ nhè mông mà cắn, nghe chưa?" Diệp Trường An vỗ đầu con chó đen gầy gò đang ngáp ngắn ngáp dài cạnh đống rơm.
"Gâu!" Nhị Hắc sủa một tiếng lười biếng, rồi cuộn tròn lại ngủ tiếp. Chỉ có trời mới biết, cái đuôi nó vừa ngoáy nhẹ một cái đã khiến không gian xung quanh khẽ dao động.
—
Cửa ngõ bí cảnh "Thương Hải Tang Điền" nằm ở thung lũng phía sau Thanh Vân Môn.
Lúc này, nơi đây đã đông nghẹt người. Từng đám mây lành, phi kiếm, hay những con linh thú khổng lồ đáp xuống, mang theo những khí tức cường đại.
"Nhìn kìa, đó là Thiên Kiếm Tông – Kiếm Tử Trương Vân Tiêu! Nghe nói hắn đã đạt tới Kim Đan hậu kỳ, kiếm ý có thể xẻ đôi cả giòng sông!"
"Còn kia là Thánh nữ của Diệu Âm Phái, vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, vạn người mê đắm…"
Giữa đám đông lộng lẫy ấy, nhóm người Thanh Vân Môn xuất hiện trông cực kỳ "lệch tông". Đi đầu là một lão già nặc mùi rượu, theo sau là một vị mỹ nữ băng sơn vạn người mê, và cuối cùng… là một thanh niên mặc đồ vải thô, vai đeo một cái giỏ mây lớn, hông dắt liềm rỉ sét, tay cầm một cái xẻng cán gỗ đã mòn vẹt.
"Kẻ kia là ai? Nhìn như nông dân đi làm đồng vậy?"
"Suỵt, hình như là phế vật nổi danh của Thanh Vân Môn – Diệp Trường An. Nghe nói mười năm rồi vẫn Luyện Khí tầng 3."
"Đi bí cảnh mà mang theo giỏ với xẻng? Hắn định vào đó đào khoai tây chắc? Ha ha ha!"
Những tiếng cười nhạo vang lên không ngớt. Diệp Trường An chẳng buồn để ý, hắn còn bận quan sát hướng gió và độ ẩm trong không khí. Hắn lẩm bẩm: "Gió đông nam, độ ẩm 80%, khí tức hủ bại nồng đậm… chậc chậc, đúng là dấu hiệu của một lớp đất mùn cực phẩm bị chôn vùi lâu ngày. Phen này phát tài rồi!"
Liễu Nhược Băng hơi nhíu mày, sương kiếm trong tay nàng phát ra những tiếng ngân nga trầm thấp như muốn cảnh cáo những kẻ xung quanh. Cảm nhận được sát khí từ "Băng Sơn Kiếm Tiên", những tiếng cười nhạo lập tức nhỏ dần rồi biến mất.
"Ầm!"
Một tiếng vang rúng động trời đất. Khe nứt không gian khổng lồ đột ngột mở rộng, một luồng linh khí cổ xưa, nồng đậm tràn ra ngoài, khiến nhiều tu sĩ thấp kém cảm thấy ngạt thở.
"Cổng mở rồi! Xông lên!"
Vụt! Vụt! Vụt!
Hàng ngàn bóng người như những tia chớp lao vào vòng xoáy ánh sáng tím. Ai cũng sợ chậm chân một bước thì bảo vật sẽ bị kẻ khác nặc danh mất.
"Nhược Băng, sư đệ, cẩn thận!" Tiêu Dao Tử phất tay, một luồng ánh sáng bao bọc lấy cả ba, cuốn họ vào trong bí cảnh.
—
Khi tầm nhìn rõ ràng trở lại, Diệp Trường An thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng hoang vu rợp bóng những cây cổ thụ cao vút. Nhưng lạ thay, lá của những cây này đều có màu vàng đồng, mặt đất dưới chân lại đen nhánh, tản ra một thứ mùi vị khiến Diệp Trường An phải hít hà một hơi thật sâu đầy sảng khoái.
"Mùi hương này… mùi của vi sinh vật vạn năm phân hủy! Trời ơi, đây chính là thiên đường!" Diệp Trường An hét lên đầy phấn khích, bỏ mặc Liễu Nhược Băng đang đứng cảnh giác bên cạnh.
Hắn lập tức ngồi thụp xuống, cầm chiếc xẻng rỉ sét bắt đầu xúc đất vào giỏ mây.
Cùng lúc đó, cách họ không xa, đám người Thiên Kiếm Tông và Diệu Âm Phái đang lao về phía một tòa kiến trúc đổ nát rực rỡ ánh sáng vàng.
"Mau! Thần khí đang ở phía trước!" Trương Vân Tiêu gầm lên, phi kiếm dưới chân phóng nhanh đến mức xé rách không trung.
Liễu Nhược Băng nhìn theo hướng đó, rồi lại nhìn Diệp Trường An đang hí hửng đào đất, khẽ thở dài: "Trường An sư đệ, chúng ta không đi xem bảo vật sao?"
"Xem làm gì?" Diệp Trường An tay làm không nghỉ: "Bảo vật thì chỉ có một cái, bao nhiêu người tranh giành, đánh nhau đầu rơi máu chảy. Đất này thì mênh mông bát ngát, chẳng ai giành với ta, lại còn có tác dụng thực tế hơn nhiều. Sư tỷ nhìn xem, đất này mà trộn với tro tôm nướng, đem trồng cà chua thì… chậc chậc, chắc chắn là mỹ vị nhân gian!"
Nói đoạn, hắn hất một xẻng đất lên. Kỳ lạ thay, chiếc xẻng rỉ sét ấy chạm xuống mặt đất vốn cứng như thép của bí cảnh mà cứ như xắn vào đậu hũ, nhẹ tênh không chút sức nặng.
"Keng!"
Đột nhiên, xẻng của Diệp Trường An va phải một vật gì đó cứng rắn.
"Ối giời, trúng đá rồi." Hắn càm ràm, tay thoăn thoắt đào bới, định quăng cái "vật cản" này đi.
Một lúc sau, từ dưới lớp đất đen, hắn lôi ra một thanh kiếm cũ nát, gãy mất một nửa, rỉ sét bám đầy như thể đã nằm dưới đất hàng triệu năm. Diệp Trường An nhìn nó một cách ghét bỏ.
"Đồ đồng nát, làm mẻ mất xẻng của ta." Hắn định quăng đi, nhưng nghĩ lại, cái lưỡi kiếm này có vẻ đủ nhọn để làm một cái cào mini, bèn tiện tay ném luôn vào giỏ mây trên vai.
Ở một hướng khác, Trương Vân Tiêu và đám cao thủ đang đứng trước tòa tháp đổ nát, mặt mày xám xịt.
"Lạ thật, linh quang nồng đậm như thế, rõ ràng là có Thần khí cấp Chí Tôn xuất thế, sao giờ lại biến mất không chút dấu vết?" Một vị trưởng lão Thiên Kiếm Tông nghi hoặc nói.
Họ đâu biết rằng, "linh quang" mà họ tìm kiếm chính là thanh kiếm gãy rỉ sét mà Diệp Trường An vừa ném vào giỏ để làm… dụng cụ nhổ cỏ.
"Đất ở đây tốt quá, nhưng vẫn chưa đạt đến mức cực phẩm." Diệp Trường An đứng dậy, phủi bụi trên áo, nhìn về phía khu rừng già rậm rạp phía Bắc: "Càng vào sâu trong rừng, độ ẩm càng tăng, lớp đất mùn chắc chắn sẽ dày hơn. Sư tỷ, chúng ta sang hướng kia đi."
Liễu Nhược Băng gật đầu, đi phía sau hắn, nhưng ánh mắt nàng chợt sắc lạnh. Nàng cảm nhận được có vài luồng hơi thở bất thiện đang bám đuổi.
Đúng lúc ấy, một giọng cười ngạo mạn vang lên từ phía sau những lùm cây vàng óng: "Thì ra là đại mỹ nhân của Thanh Vân Môn. Thật không ngờ cô lại rảnh rỗi đi hộ tống một tên tiểu nông phu đào đất."
Ba gã tu sĩ mặc đồ đen bước ra. Kẻ cầm đầu là một thanh niên mặt dài như mặt ngựa, đôi mắt hình tam giác đầy vẻ gian tà. Hắn là Lâm Hải, một thiên tài tán tu nổi tiếng độc ác, tu vi đã đạt tới Trúc Cơ đỉnh phong.
Lâm Hải liếc nhìn cái giỏ mây đầy đất trên vai Diệp Trường An, khinh khỉnh nói: "Này tiểu tử, nghe nói Linh Điền Phong nhà ngươi nghèo đến mức không có cơm ăn à? Vào bí cảnh ngàn năm mà chỉ biết hốt đất về sao? Khôn hồn thì để nữ nhân kia lại, rồi biến đi cho khuất mắt, lão tử có thể xem xét tha cho ngươi một con đường sống."
Diệp Trường An ngừng tay, nghiêng đầu nhìn gã mặt ngựa: "Đạo hữu, ta khuyên ngươi một câu chân thành. Bây giờ đi chỗ khác tìm bảo vật vẫn còn kịp, đừng làm phiền ta thu hoạch đất màu. Thời tiết này, chậm trễ một chút là đất bị bay hơi linh khí đấy."
"Mày muốn chết!"
Lâm Hải nổi giận, một tay hóa thành vuốt hổ, linh lực màu đen quấn quýt, vồ thẳng về phía ngực Diệp Trường An. Hắn muốn giết gà dọa khỉ, hạ gục tên phế vật này trước để thị uy với Liễu Nhược Băng.
Liễu Nhược Băng định rút kiếm, nhưng nàng bỗng khựng lại.
Diệp Trường An nhìn bàn tay đang lao tới, mặt không đổi sắc, miệng còn lẩm bẩm: "Tư thế này… hỏng rồi, chân dẫm lên ngọn cỏ linh tuyền vạn năm kia rồi, lãng phí, quá lãng phí!"
Hắn bực mình cầm cái xẻng trong tay, chẳng có chút linh lực nào dao động, chỉ đơn giản là hất nhẹ một cái như hất bùn.
"Bốp!"
Một âm thanh khô khốc vang lên. Cả người Lâm Hải như một quả cầu da bị sút trúng, bay vút lên trời xanh, đâm xuyên qua hàng loạt tán cây cổ thụ rồi biến mất tăm ở tận phía chân trời.
Hai tên đàn em đi cùng há hốc mồm, mắt tròn xoe nhìn theo "vết xước" mà đại ca mình vừa để lại trên bầu trời. Họ quay lại nhìn Diệp Trường An, người lúc này đang xót xa ngồi xuống vuốt ve ngọn cỏ bị Lâm Hải dẫm nát.
"Nhìn cái gì? Có muốn đi theo hắn không?" Diệp Trường An ngước lên, đôi mắt trong veo nhưng khiến hai gã kia lạnh sống lưng.
"A… Không! Không dám!"
Hai gã tán tu chạy trối chết như gặp quỷ, ngay cả pháp bảo cũng không thèm thu lại.
Liễu Nhược Băng nhìn theo hướng Lâm Hải bị bay đi, thầm đánh giá: "Cú hất vừa rồi… không có chút linh lực nào, hoàn toàn là dùng sức mạnh cơ bắp thuần túy và một kỹ năng xảo diệu nào đó để mượn lực của đối phương. Trường An sư đệ, rốt cuộc huynh đã đạt đến cảnh giới nào rồi?"
Diệp Trường An phủi đất trên tay, đứng dậy nói: "Sư tỷ, chúng ta đi nhanh thôi. Con sâu đất mà ta vừa nhìn thấy dưới kia vừa bò đi mất rồi. Đó là 'Vạn Niên Địa Long', nơi nào có nó, nơi đó chắc chắn có đất màu vạn năm!"
—
Sâu trong bí cảnh, một khu vực bị bao phủ bởi sương mù dày đặc. Ở đây, linh khí gần như ngưng kết thành lỏng, và áp lực cũng nặng nề hơn bên ngoài gấp nhiều lần.
Nơi đây được gọi là "Thần Nông Viên" – lõi của toàn bộ bí cảnh.
Lúc này, một nhóm cao thủ các tông môn đã tụ tập đông đủ tại lối vào khu viên. Nhưng trước mặt họ là một hàng rào bằng mây gỗ đã cũ kỹ, phía trên chỉ dán một tấm bùa vàng mờ nhạt.
Tuy nhiên, dù là Trương Vân Tiêu hay bất kỳ ai, cũng không dám tiến thêm nửa bước.
Bởi vì canh giữ hàng rào là một con bù nhìn làm bằng rơm khô. Con bù nhìn đội nón lá, mặc áo tơi, hai tay cầm hai chiếc liềm rỉ sét. Dù nó không động đậy, nhưng bất kỳ ai có ý định vượt qua hàng rào đều cảm nhận được một luồng kiếm ý đáng sợ khóa chặt linh hồn.
"Thần vật! Đây chắc chắn là thần vật hộ viện của thượng cổ thần linh!" Một trưởng lão già nua của Thiên Kiếm Tông run rẩy nói: "Ai có thể phá được kiếm ý của con bù nhìn này, người đó có thể đạt được cơ duyên nghịch thiên bên trong!"
Trương Vân Tiêu hít sâu một hơi, vung Thiên Kiếm lên, kiếm quang vạn trượng chém xuống: "Để ta thử xem!"
"Vút!"
Chỉ thấy con bù nhìn khẽ cử động tay, chiếc liềm rỉ sét trong tay nó vẽ một đường cơ bản trên không trung.
"Keng!"
Thiên Kiếm rạn nứt, Trương Vân Tiêu hộc máu bay ngược lại, mặt cắt không còn giọt máu. Toàn trường lặng ngắt như tờ.
Đúng lúc ấy, một giọng nói đều đều truyền đến từ phía sau đám đông: "Làm ơn nhường đường, làm ơn nhường đường cho tôi đi nhờ tí."
Mọi người quay lại, thấy một thanh niên đeo giỏ mây, dắt theo một mỹ nữ đang lách qua đám đông. Diệp Trường An len lỏi tới sát hàng rào gỗ.
"Tên ngu ngốc nào đây?"
"Hắn muốn chết à? Kiếm ý của con bù nhìn đó ngay cả Kiếm Tử cũng không đỡ được một chiêu!"
Trương Vân Tiêu vừa gượng dậy, thấy Diệp Trường An liền hét lớn: "Tiểu tử! Đừng có tới gần, ngươi sẽ bị băm thành thịt vụn đấy!"
Nhưng chuyện xảy ra sau đó khiến cả thế giới như sụp đổ trước mắt các vị đại lão tu tiên.
Diệp Trường An đi đến trước con bù nhìn, không những không bị chém, mà còn đưa tay vỗ vỗ vai nó, tặc lưỡi: "Này lão huynh, dạo này gầy đi rồi đấy nhé. Mấy vết áo tơi này lại bị rách rồi, để ta sửa lại cho một chút."
Trước những con mắt lồi ra vì kinh hãi, Diệp Trường An lấy trong giỏ ra một ít cỏ linh dẻo dai, tỉ mỉ đan lại chỗ rách trên áo tơi của con bù nhìn, còn lấy tay lau bám bụi trên nón lá cho nó.
Con bù nhìn vốn đang sát khí ngút trời, lúc này lại dường như trở nên cực kỳ hưởng thụ, chiếc liềm gỉ sét buông thõng xuống, thậm chí nó còn hơi nghiêng cái đầu rơm về phía Diệp Trường An như đang nịnh nọt.
"Xong rồi đấy. Lần sau trông vườn cho cẩn thận, đừng để lũ sâu bọ này làm phiền." Diệp Trường An vừa nói vừa liếc nhìn đám người Trương Vân Tiêu, cái "lũ sâu bọ" trong miệng hắn khiến mặt ai nấy đều tím ngắt nhưng không ai dám ho một tiếng.
Nói đoạn, Diệp Trường An mở cổng rào, đi vào trong.
"Hắn… hắn cứ thế đi vào?"
"Con bù nhìn đó bị hỏng rồi sao?"
Một vị trưởng lão định lẻn theo sau Diệp Trường An. Vừa mới đặt một chân lên bục gỗ, con bù nhìn đột ngột quay phắt lại, chiếc liềm rỉ sét vung lên một đạo kiếm quang đen kịt.
"Á!"
Vị trưởng lão kia bị chém bay mất một mảng da đầu, hồn xiêu phách lạc chạy lùi lại hàng dặm.
Bên trong hàng rào, Liễu Nhược Băng đi cạnh Diệp Trường An, nhẹ giọng hỏi: "Huynh quen nó sao?"
"Không quen, nhưng trước đây ở Linh Điền Phong ta cũng làm mấy cái như này. Thấy đồng nghiệp gặp khó khăn thì giúp thôi." Diệp Trường An thản nhiên đáp. Hắn nhìn khu vườn trước mắt, hơi thở bỗng dồn dập.
Ở đây không có linh dược vạn năm rực rỡ, không có đan dược quý giá. Chỉ có một mảnh đất tím đen bát ngát, tỏa ra hương vị thanh khiết nhất của đại đạo. Trên mặt đất mọc đầy một loại rau có lá hình tim, lấp lánh ánh sao.
"Tử Tinh Linh Thổ! Trời ơi, cả một cánh đồng Tử Tinh Linh Thổ!" Diệp Trường An không kìm được sung sướng, quăng luôn cái xẻng đi, lao vào bới đất bằng hai tay. "Đây chính là 'Đất mẹ' trong truyền thuyết có thể hồi sinh mọi loại cây trồng! Cải thảo của ta… cải thảo của ta cuối cùng cũng được lên đời rồi!"
Ở bên ngoài, mọi người nghe thấy tiếng hét của hắn, ai nấy đều uất ức đến mức muốn hộc máu.
Tử Tinh Linh Thổ! Đó là bảo vật quý hơn cả thánh binh, một nhúm đất thôi cũng đủ làm bao người tranh cướp, vậy mà gã này đang dùng tay… xúc cả đống vào cái giỏ mây cũ kỹ.
Họ đứng ngoài hàng rào, trân trối nhìn Diệp Trường An miệt mài "lao động", thỉnh thoảng lại thấy hắn quăng ra sau đầu mấy cây thảo dược già nua cản đường.
"Kia… kia chẳng phải là 'Cửu Diệp Linh Sâm' có thể tăng thọ một ngàn năm sao? Hắn vừa ném nó đi như rác rưởi!" Một vị tán tu già kêu lên thảm thiết, muốn lao vào nhặt nhưng lại bị kiếm ý của bù nhìn ép lui.
"Còn kia là 'Vô Tâm Thảo' có thể luyện thành hóa thần đan… Trời ơi, hắn dẫm nát nó rồi!"
Trong mắt Diệp Trường An, những thứ thảo dược ấy chỉ là cỏ dại tranh dinh dưỡng với đất. Cái hắn cần là dinh dưỡng trong đất, không phải mấy cái rễ cây già cỗi kia.
Sau khi nén chặt đất đầy ba giỏ lớn (mà kỳ thực cái giỏ mây của hắn cũng là một bảo vật không gian được hệ thống buff, chứa được cả một quả núi đất), Diệp Trường An mới hài lòng đứng lên.
Hắn bỗng nhìn thấy ở giữa vườn đất tím, mọc lên một bông hoa màu trắng giản dị. Bông hoa không có linh khí rầm rộ, nhưng lại mang một cảm giác vĩnh hằng.
"Ơ, hoa này đẹp này. Mang về tặng Nhược Băng tỷ thì tuyệt." Diệp Trường An cười hì hì, đi tới hái bông hoa xuống.
Khoảnh khắc bông hoa rời khỏi mặt đất, cả bí cảnh Thương Hải Tang Điền bắt đầu rung chuyển dữ dội.
"Không ổn! Căn cơ bí cảnh bị rút đi, nơi này sắp sụp đổ!"
"Chạy mau!"
Các tu sĩ hoảng loạn tháo chạy.
Diệp Trường An cũng nhận ra tình hình, cầm lấy tay Liễu Nhược Băng: "Chết tiệt, hái bông hoa mà nó làm ầm lên thế à? Sư tỷ, đi thôi, về kịp bữa tối còn nấu cơm!"
Hắn rút chiếc liềm rỉ sét ở hông ra, chém đại một phát vào không trung trước mặt.
"Rắc!"
Không gian cứng nhắc như gương bị chém rách toạc một đường lớn dẫn thẳng ra bên ngoài Thanh Vân Môn. Diệp Trường An dắt tay Liễu Nhược Băng bước qua vết nứt, để lại một bí cảnh đang đổ sụp và hàng nghìn tu sĩ đang chật vật chạy trốn trong làn sương mù.
—
Chiều muộn tại Linh Điền Phong.
Diệp Trường An vừa đổ mẻ Tử Tinh Linh Thổ đầu tiên xuống gốc vườn rau, vẻ mặt thỏa mãn vô cùng.
Tiêu Dao Tử chạy đến, mồ hôi nhễ nhại, thấy đồ đệ bình an vô sự mới thở phào: "Trường An, ngươi về rồi? Thế nào? Có nhặt được món đồ gì đáng giá không? Ta nghe nói cả bí cảnh sụp rồi, Kiếm Tử của Thiên Kiếm Tông còn bị gãy mất kiếm, thảm lắm."
Diệp Trường An vỗ vỗ giỏ đất: "Có chứ sư phụ. Đất cực phẩm đây rồi. Còn có cái này nữa…"
Hắn lấy bông hoa trắng ra, cài lên mái tóc đen mượt của Liễu Nhược Băng đang đứng cạnh đó: "Tặng tỷ này, nãy thấy nó đẹp."
Liễu Nhược Băng hơi sững người, mặt thoáng hiện một vệt hồng, cúi đầu khẽ nói: "Cảm ơn sư đệ."
Tiêu Dao Tử nhìn bông hoa trắng, mắt lão đột nhiên trợn ngược lên, bình rượu trong tay rơi "choảng" xuống đất vỡ nát.
"Vĩnh… Vĩnh Hằng Chi Hoa? Mệnh căn của bí cảnh Thương Hải Tang Điền? Đệ tử… ngươi hái cái này về chỉ để… tặng hoa thôi sao?"
Diệp Trường An ngơ ngác: "Thế hái về làm gì nữa ạ? Nấu canh thì chắc hơi đắng, để ngắm là tốt nhất rồi."
Tiêu Dao Tử run rẩy chỉ tay vào đồ đệ, rồi nhìn lại mấy bao đất màu đen thui dưới chân hắn, cuối cùng thở dài một tiếng thật dài, ngửa mặt lên trời: "Thiên địa bất công… Người ta đánh nhau sứt đầu mẻ trán chẳng được cái lá, hắn đi hái hoa nhặt đất mà lật tung cả bí cảnh của người ta…"
"Nhị Hắc! Đừng có dẫm lên đống đất mới kia!" Diệp Trường An hét lên, đuổi theo con chó đen gầy đang định đánh dấu lãnh thổ vào mớ đất quý giá nhất giới tu tiên.
Nắng chiều nhuộm vàng cả ngọn núi. Giữa thế giới tu tiên đầy rẫy chém giết ngoài kia, Linh Điền Phong vẫn luôn ồn ào và yên bình theo cái cách riêng biệt của nó. Ở đây không có tiên nhân, chỉ có một anh nông dân đang loay hoay với giấc mơ về những củ cải khổng lồ.