Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành ThánhChương 136: Trường An đang bận hái đậu cô ve**
Tiết trời Linh Điền Phong hôm nay đặc biệt trong lành, sương sớm vừa tan, để lại những giọt nước long lanh như hạt ngọc bám trên kẽ lá. Giữa mảnh vườn xanh mướt, một thanh niên dáng người gầy dong dỏng, đầu đội nón lá, ống quần xắn cao quá bắp chân, đang lom khom kiểm tra từng gốc cây.
Đây chính là Diệp Trường An, người được mệnh danh là “đệ nhất trốn việc” của Thanh Vân Môn, nhưng thực tế lại là chủ nhân duy nhất của ngọn núi này.
Bên cạnh hắn là một con chó đen gầy nhom, đang nằm bò ra đất, cái lưỡi dài thò ra ngoài thở hồng hộc, ánh mắt đầy sự lười biếng nhìn chủ nhân của mình. Đó chính là Nhị Hắc. Nếu để giới tu hành Thượng giới nhìn thấy con “chó cỏ” này, chắc chắn họ sẽ sợ tới mức rớt cả cằm, vì đây chính là một tôn Hắc Kỳ Lân viễn cổ từng một thời đạp đổ sơn hà.
"Nhị Hắc, ngươi nói xem, lứa đậu cô ve này hôm nay mà không hái thì có phải là quá phí phạm không?" Diệp Trường An vừa nói vừa nhẹ nhàng lật một tán lá.
Nhị Hắc lười biếng gâu lên một tiếng, như muốn nói: "Chủ nhân, người muốn làm gì thì làm, đừng hỏi ta, ta chỉ muốn gặm xương rồng thôi."
Dưới lớp lá xanh thẫm, những quả đậu cô ve dài, thon, xanh mướt và căng mọng hiện ra. Trong mắt Diệp Trường An, đây là nguồn lương thực cực kỳ quý giá giúp hắn tích lũy điểm hệ thống và tu vi "nhàn rỗi". Nhưng trong mắt bất kỳ một vị cao thủ Nguyên Anh nào nếu vô tình đi ngang qua, họ sẽ nhìn thấy những luồng đạo vận nồng đậm đang cuộn xoáy bên trong từng quả đậu kia. Đó không phải là rau, đó là “Thái sơ tinh hoa” được kết tinh từ đất trời.
Đúng lúc Diệp Trường An chuẩn bị đưa tay hái quả đầu tiên, thì bầu trời phương xa bỗng nhiên nổ ra một tiếng sấm rền vang.
Một luồng linh lực cuồng bạo, mang theo sát ý ngút trời, xé toạc mây mù đang tiến thẳng về phía Linh Điền Phong. Không gian bị ép tới mức phát ra những tiếng "răng rắc" ghê người.
Từ trong đám mây tím, ba lão giả mặc trường bào thêu hình lôi điện chậm rãi bước ra. Kẻ đi đầu khí thế bức người, tu vi đã đạt tới bán bộ Hóa Thần, mỗi bước chân lão đặt xuống, hư không như đều muốn sụp đổ.
Đây chính là Đại trưởng lão của Lôi Đình Thánh Địa – Lôi Thiên Hành. Lão ta dẫn theo hai gã đệ tử thân truyền đến đây để “đòi nợ” Thanh Vân Môn vì tội dám làm đệ tử của lão bị thương khi đi ngang qua địa phận này.
“Vân Thái Nhất! Mau ra đây chịu chết! Giao ra kẻ đã đánh bị thương đệ tử ta, nếu không, lão phu hôm nay sẽ san bằng Thanh Vân Môn này thành bình địa!” Giọng nói của Lôi Thiên Hành như sấm sét nổ tung trên không trung, làm cho chim chóc quanh núi bay toán loạn.
Dưới sảnh chính của Thanh Vân Môn, Chưởng môn Vân Thái Nhất và các trưởng lão run rẩy chạy ra, nhìn lên bầu trời mà mặt không còn một giọt máu.
“Lôi trưởng lão, xin bớt giận, có gì từ từ thương lượng…” Vân Thái Nhất vừa nói vừa lau mồ hôi hột trên trán.
“Thương lượng? Đệ tử thiên tài nhất của ta bị gãy một cánh tay, linh căn bị chấn động, ngươi bảo thương lượng thế nào?” Lôi Thiên Hành quát lớn, lão đưa mắt quét qua một vòng tông môn, rồi đột nhiên dừng lại ở ngọn núi hẻo lánh mang tên Linh Điền Phong.
Lão cảm nhận được, luồng khí tức kỳ quái gây ra thương thế cho đệ tử lão chính là phát ra từ hướng này.
“Hóa ra là trốn ở đây!”
Lôi Thiên Hành không nói hai lời, nhấc tay một cái, một bàn tay bằng điện tím khổng lồ dài tới trăm trượng, rít gào vỗ xuống Linh Điền Phong.
Tại vườn rau, Diệp Trường An vẫn đang khom lưng, ngón tay vừa chạm vào cuống quả đậu cô ve đầu tiên. Nghe thấy tiếng nổ và cảm nhận được luồng gió mạnh thổi bay chiếc nón lá, hắn khẽ cau mày, nhìn lên bầu trời một cái rồi lẩm bẩm:
“Thật là phiền phức mà, đã bảo là giờ hái đậu phải tĩnh tâm, ai mà lại đốt pháo lớn tiếng thế không biết?”
Hắn nhìn quả đậu cô ve đang đu đưa trước mắt, trong lòng thầm nghĩ: *Hái sớm thì non quá, hái muộn thì xơ, ngay đúng lúc này là tốt nhất. Tuyệt đối không được để hỏng mẻ đậu này.*
Nghĩ đoạn, Diệp Trường An cầm lấy chiếc liềm rỉ sét treo bên hông, tiện tay quơ lên không trung một phát giống như đang đuổi ruồi.
“Xoẹt!”
Một vệt sáng mờ nhạt, trông chẳng có gì đặc biệt, nhưng khi nó chạm vào bàn tay lôi điện khổng lồ của Lôi Thiên Hành, thì cảnh tượng kỳ quái xảy ra.
Bàn tay lôi điện có thể hủy diệt cả một tòa thành ấy, bỗng nhiên bị cắt đôi một cách ngọt xới, sau đó tan rã thành những đốm sáng li ti, bay lất phất xuống vườn rau như một cơn mưa lân tinh đẹp mắt.
“Cái gì?!” Lôi Thiên Hành trên không trung trợn tròn mắt, lão đứng không vững suýt chút nữa ngã khỏi mây. “Ai? Kẻ nào to gan dám hóa giải một đòn của lão phu?”
Lão hạ thấp tầm nhìn, lúc này mới thấy rõ dưới Linh Điền Phong, có một thanh niên trông giống hệt nông dân đang bận rộn… hái đậu.
Lôi Thiên Hành hạ xuống sân rào của Linh Điền Phong, đứng lơ lửng cách mặt đất ba thước, khí thế hừng hực, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Diệp Trường An.
“Tiểu tử! Ngươi chính là kẻ đánh bị thương đệ tử của ta?”
Diệp Trường An lúc này đã hái xong quả đậu thứ nhất, cẩn thận bỏ vào giỏ trúc. Hắn không ngẩng đầu lên, chỉ giơ tay ra dấu “suỵt” một cái:
“Đợi ta một chút. Đậu cô ve hôm nay hái vào lúc sương vừa tan là giòn nhất, quá thời gian này thì ăn không ngon nữa đâu.”
Hai gã đệ tử đi theo Lôi Thiên Hành nghe vậy thì giận tím mặt, một tên tiến lên hét lớn:
“Gan hùm! Sư tôn ta là Đại trưởng lão Thánh Địa, ngươi dám bắt ngài ấy đợi ngươi hái rau? Ngươi có biết mình đang nói chuyện với ai không?”
Diệp Trường An thở dài, ánh mắt vẫn chăm chú vào gốc đậu:
“Thánh địa hay thần địa gì thì cũng phải ăn cơm chứ? Đừng nói nữa, làm ơn lùi ra xa một chút, cái uy áp lôi điện này của ông làm héo hết lá non của ta bây giờ.”
“Ngươi tìm chết!” Lôi Thiên Hành thực sự phát điên. Lão tu luyện vài nghìn năm, đây là lần đầu tiên có người coi trọng vài quả đậu hơn cả mạng sống khi đối mặt với lão.
Lôi Thiên Hành hét lên một tiếng, xung quanh lão mọc ra tám cột sét khổng lồ, tạo thành Lôi Đình Diệt Thế Trận. Lão định dùng toàn lực dốc một đòn giết chết kẻ ngông cuồng này.
Áp lực kinh người khiến toàn bộ đệ tử Thanh Vân Môn đứng từ xa cũng thấy nghẹt thở, mặt đất quanh Linh Điền Phong bắt đầu nứt toác.
Cảm nhận được chấn động dưới chân làm cho quả đậu cô ve mà mình đang định hái bị rung rinh, Diệp Trường An cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên. Ánh mắt hắn vốn điềm đạm, lúc này bỗng trở nên vô cùng nghiêm túc, một luồng uy nghiêm vô hình từ sâu trong linh hồn hắn thoáng hiện.
“Ta đã nói là… chờ ta hái xong đã rồi hãy đánh.”
Tiếng nói của hắn không lớn, nhưng rơi vào tai Lôi Thiên Hành lại giống như tiếng sấm nổ vang trong thức hải. Lôi Thiên Hành bỗng thấy trước mắt tối sầm lại, cảnh tượng xung quanh biến mất. Lão không còn thấy mình đang đứng ở Linh Điền Phong, mà giống như đang đứng giữa một vũ trụ hoang sơ, và trước mặt lão là một vị thần linh cao vạn trượng đang cúi xuống nhìn lão như nhìn một con sâu nhỏ.
Khí thế hung hãn của Lôi Thiên Hành ngay lập tức xì hơi như bóng xì lốp. Trận pháp lôi điện quanh lão tan biến sạch sành sanh trong một cái chớp mắt. Lão đứng đực ra đó, miệng há hốc, chân tay run lẩy bẩy không thể nhích được một phân.
Hai gã đệ tử đi theo cũng chẳng khá hơn, họ trực tiếp bị uy áp kia ép cho quỳ sụp xuống đất, răng va vào nhau cầm cập.
Diệp Trường An thấy xung quanh đã yên tĩnh lại, lúc này mới hài lòng gật đầu:
“Vậy có phải tốt không? Yên lặng một chút cho người ta làm việc chứ.”
Hắn xoay người lại, tiếp tục công việc tỉ mẩn. Tay hắn thoăn thoắt, quả nào to hái trước, quả nào nhỏ chừa lại. Mỗi khi một quả đậu rơi vào giỏ, âm thanh “lạch cạch” giòn tan vang lên, nghe như một nhịp điệu đạo âm tuyệt mỹ.
Thời gian lúc này như ngưng đọng.
Mười phút trôi qua…
Ba mươi phút trôi qua…
Một tiếng đồng hồ sau…
Diệp Trường An mới đứng dậy, đấm nhẹ vào lưng mình vài cái cho đỡ mỏi:
“Xong rồi. Một mẻ tuyệt hảo.”
Lúc này, hắn mới nhìn về phía ba người Lôi Thiên Hành đang giống như những pho tượng đá đứng chết trân ở cổng vườn. Nhị Hắc từ dưới bóng cây gầm gừ đứng dậy, ánh mắt nhìn Lôi Thiên Hành đầy vẻ thèm thuồng, như đang xem xét xem mông của lão giả này có chắc thịt không.
Lôi Thiên Hành cuối cùng cũng thoát ra khỏi trạng thái kinh hoàng, lão thở dốc, mồ hôi đầm đìa ướt đẫm trường bào. Nhìn lại thanh niên trước mặt, lão không còn thấy một gã nông dân nữa, mà là một vực thẳm không thấy đáy.
“Tiền… tiền bối…” Lôi Thiên Hành run rẩy lên tiếng, giọng nói khản đặc.
Diệp Trường An lau tay vào tấm vải thô, rồi điềm nhiên hỏi:
“Ông nói xem, ban nãy ông muốn nói gì nhỉ? À, muốn san bằng Thanh Vân Môn phải không?”
Lôi Thiên Hành suýt chút nữa quỳ xuống, lão vội vàng xua tay loạn xạ:
“Không! Không dám! Vãn bối lỡ lời! Vãn bối chỉ là… đi ngang qua đây, thấy linh điền của tiền bối tốt quá, muốn xuống xin… xin kinh nghiệm trồng trọt!”
Hai gã đệ tử bên cạnh trợn trắng mắt nhìn sư phụ của mình. Đại trưởng lão uy chấn phương xa của họ, hóa ra cũng có lúc "nhảy số" nhanh đến như vậy sao?
Diệp Trường An bật cười:
“Học trồng trọt? Ông? Nhìn bộ dạng ông chắc ngay cả cái cuốc cũng cầm không nổi. Nhưng mà ông đến cũng đúng lúc, số đậu này ta hái hơi nhiều, ăn một mình không hết.”
Nói xong, Diệp Trường An cúi xuống, bốc một nắm đậu cô ve vừa hái nhét vào tay Lôi Thiên Hành:
“Này, mang về đi. Coi như bồi thường vì ban nãy ta lỡ tay làm tan cái bàn tay tím của ông.”
Lôi Thiên Hành nhìn nắm đậu trong tay, hai mắt suýt rơi ra ngoài. Đây đâu phải là đậu cô ve bình thường? Bên trên quả đậu còn phảng phất khí tức của Hỗn Độn, mỗi một hạt bên trong đều ẩn chứa linh khí tương đương với một viên linh đan cửu phẩm!
“Cái này… cái này vãn bối làm sao dám nhận…” Lôi Thiên Hành giọng run rẩy, đôi tay già nua bưng nắm đậu như bưng bảo vật nhất thế giới.
“Bảo ông cầm thì cứ cầm đi, đừng để ta đổi ý.” Diệp Trường An phất tay một cái.
Cú phất tay này nhẹ nhàng nhưng Lôi Thiên Hành cảm nhận được một luồng sức mạnh nhu hòa không thể kháng cự, trực tiếp hất bổng cả ba thầy trò lão bay vút lên bầu trời, hóa thành những điểm nhỏ biến mất ở phía cuối chân trời.
Trên bầu trời xa tắp, tiếng của Lôi Thiên Hành còn vọng lại:
“Cảm ơn tiền bối ban bảo! Lôi Đình Thánh Địa sau này xin thề không bước chân vào Thanh Vân Môn nửa bước!”
Vân Thái Nhất và đám trưởng lão ở bên dưới ngơ ngác nhìn theo hướng Lôi Thiên Hành biến mất. Một trận đại nạn diệt môn, hóa ra lại được giải quyết bằng một nắm đậu cô ve?
Chưởng môn Thanh Vân Môn nuốt nước miếng, run rẩy đi về phía Linh Điền Phong:
“Trường An à… con… con vừa mới đưa cho Đại trưởng lão Thánh Địa bảo vật gì vậy?”
Diệp Trường An lúc này đã bắc bếp, chuẩn bị nhóm lửa xào rau. Hắn thản nhiên đáp:
“Chẳng có gì, chỉ là vài quả đậu bị hơi sâu ăn một chút, con thấy không được đẹp mã nên cho lão ta mang về làm quà.”
Vân Thái Nhất nghe xong mà tim thắt lại. Đậu có sâu? Đậu đó mà vào tay người thường, e rằng ăn một quả là phi thăng trực tiếp luôn chứ chẳng chơi.
“Đúng rồi sư phụ!” Diệp Trường An chợt nhớ ra điều gì, vẫy vẫy Vân Thái Nhất. “Lại đây bóc giúp con mấy củ tỏi. Ăn đậu cô ve xào là phải có nhiều tỏi mới thơm.”
Vị chưởng môn quyền uy nhất Thanh Vân Môn, lúc này mặt mày rạng rỡ như bắt được vàng, vội vàng xắn ống tay áo chạy lại:
“Được, được! Để ta bóc tỏi! Trường An này, có cần ta nhóm bếp luôn không?”
Dưới bóng cây tùng già, vị sư phụ nát rượu Tiêu Dao Tử không biết đã bò dậy từ lúc nào, lão tựa lưng vào hòn đá, nấc một cái rõ to:
“Đậu cô ve à? Nhớ cho thêm tí mỡ lợn vào nhé đồ đệ, xào mỡ lợn mới là đỉnh cao!”
Liễu Nhược Băng lúc này cũng vừa mới luyện xong kiếm trở về, thấy cảnh tượng này, cô lặng lẽ đi vào bếp, cầm lấy cái thớt rồi bắt đầu thái thịt một cách điêu luyện. Cô là Băng Sơn Kiếm Tiên lạnh lùng, nhưng ở Linh Điền Phong này, cô chỉ là phụ bếp cho vị “thánh nhân đi dép rơm” kia mà thôi.
Bữa trưa trên Linh Điền Phong bốc khói nghi ngút. Mùi thơm của tỏi phi và vị thanh ngọt của đậu cô ve xào lan tỏa khắp không gian, hòa quyện với linh khí thuần khiết của ngọn núi.
Giữa thế gian tu tiên tàn khốc, nơi người ta chém giết nhau vì một cuốn công pháp, một viên đan dược, thì ở đây, mọi thứ lại yên bình tới mức kỳ lạ.
Diệp Trường An vừa ăn vừa nhìn Nhị Hắc đang gặm cái bát sứ:
“Nhị Hắc, ăn xong chiều ra cuốc chỗ đất phía tây nhé, chỗ đó ta định trồng cà rốt.”
Nhị Hắc đang ăn bỗng ngừng lại, ánh mắt đầy sự uất ức: “Gâu!” (Ta là Kỳ Lân! Là Kỳ Lân đấy! Sao lại bắt ta đi cuốc đất trồng cà rốt?)
Nhưng sau khi thấy Diệp Trường An ném một quả đậu cô ve còn sót lại vào bát mình, Nhị Hắc ngay lập tức vẫy đuôi rối rít, lưỡi liếm sạch sẽ rồi vội vàng chạy ra vườn, bắt đầu dùng bộ móng vuốt có thể xé nát long tộc của mình để… cày ruộng một cách chăm chỉ nhất có thể.
Ở Thanh Vân Môn hôm ấy, ai cũng ngửi thấy mùi đậu xào tỏi, và họ biết rằng, chừng nào mùi hương ấy còn vương vấn trên đỉnh núi nghèo nàn này, chừng đó Thanh Vân Môn còn vững như bàn thạch.
Diệp Trường An mỉm cười, dựa lưng vào cột nhà gỗ, nhìn ánh nắng xuyên qua kẽ lá, trong lòng thầm nhủ:
"Tu tiên làm gì cho mệt, thành Thánh cũng được, nhưng cứ hái đậu, xào rau qua ngày như thế này… vẫn là thoải mái nhất."
Ánh hoàng hôn dần buông, trên ngọn Linh Điền Phong xa vắng, có một vị Thánh nhân vẫn đang bận tâm suy nghĩ xem ngày mai nên bón loại phân nào cho mấy gốc cà rốt mới trồng kia cho mau lớn.