Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành ThánhChương 137: Đậu cô ve biến thành xiềng xích**
**Chương 137: Đậu cô ve biến thành xiềng xích**
Sương sớm trên đỉnh Linh Điền Phong còn chưa tan hẳn, bao phủ lấy những thửa ruộng xanh mướt một lớp màn bạc ảo diệu. Trong cái không khí tĩnh mịch ấy, chỉ có tiếng "sột soạt" đều đặn phát ra từ bụi cây.
Diệp Trường An mặc bộ đồ vải thô, đầu đội nón lá, chân đi dép rơm, tay xách một chiếc giỏ mây cũ kỹ. Hắn đang cặm cụi thu hoạch những trái đậu cô ve dài, xanh mướt, trên thân vẫn còn đọng lại những giọt sương mai lấp lánh như linh thạch.
“Kỳ lạ thật, dạo này phân bón của Nhị Hắc hình như hơi nặng đô, đậu cô ve mà dài thế này, nhìn cứ như mấy sợi thừng.”
Diệp Trường An lầm bầm, tay thoăn thoắt bẻ một trái đậu. “Rắc” một tiếng, thanh âm giòn tan vang lên, kèm theo đó là một luồng linh khí thanh thuần vô hình tản ra. Hắn chẳng mảy may để ý, chỉ nhìn vào giỏ đậu với vẻ hài lòng của một nông dân chân chất.
Trong mắt hắn, đây là nguyên liệu cho món đậu xào mỡ lợn thơm nức mũi vào buổi trưa. Nhưng nếu một vị đại năng giới tu tiên nào đó đứng ở đây, chắc chắn sẽ phải rùng mình mà quỳ sụp xuống. Mỗi trái đậu kia không phải là thực phẩm, mà là “Trường Sinh Đậu” được đúc kết từ linh khí hỗn độn, mỗi một cái gân đậu đều ẩn chứa đạo tắc của hệ mộc, đủ để khiến một kẻ đang kẹt ở cổ chai Nguyên Anh ngay lập tức đột phá.
Đúng lúc này, phía chân trời bỗng nhiên biến đổi.
Vốn dĩ là bầu trời xanh thẳm, trong phút chốc bị bao phủ bởi một màu vàng kim chói mắt. Tiếng trống trận rền vang như sấm dậy, tiếng kèn hiệu u uất lan tỏa khắp trăm dặm, làm rung chuyển cả dãy núi Thanh Vân Môn.
Mười vạn Thiên Binh Thiên Tướng, cưỡi trên mây lành, áo giáp vàng rực rỡ soi sáng cả một vùng trời. Dẫn đầu là một vị thần tướng cao lớn mười trượng, cưỡi trên một con chiến mã vảy rồng, tay cầm đại đao rực lửa. Đây là Thần Vũ Tướng Quân của Thượng Giới – Lôi Mãnh.
“Kẻ dưới kia nghe rõ! Thanh Vân Môn tàng trữ nghịch tặc, Linh Điền Phong che giấu dị bảo. Nay Phụng chỉ Thiên Đình, bắt giữ kẻ cầm đầu, tịch thu toàn bộ Linh Điền Phong. Ai dám chống cự, tru di cửu tộc!”
Tiếng quát của Lôi Mãnh như thiên lôi hạ phàm, khiến vô số đệ tử Thanh Vân Môn bên dưới run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Chưởng môn Vân Thái Nhất đang uống trà dở cũng bị sặc, suýt chút nữa là té khỏi ghế: “Trời ơi! Sao lại là Thần Vũ Quân? Trường An à Trường An, lần này ngươi chọc vào tổ ong vò vẽ thật rồi!”
Linh Điền Phong.
Tiêu Dao Tử đang ngáy o o bên vò rượu bỗng mở một mắt, liếc nhìn bầu trời, sau đó lại tặc lưỡi xoay người ngủ tiếp: “Mấy cái đứa này, làm ồn quá, đúng lúc đồ đệ ta đang thu hoạch đậu…”
Liễu Nhược Băng đã rút kiếm ra khỏi vỏ, hơi lạnh thấu xương bao quanh cơ thể nàng. Nàng ngước nhìn mười vạn quân thế, ánh mắt kiên định. Dù nàng biết mình không thể chống lại cường quân của Thượng Giới, nhưng bảo vệ ruộng rau của Diệp sư đệ là tâm niệm lớn nhất đời nàng lúc này.
Nhị Hắc nằm bên hiên nhà, ngáp một cái dài, đôi mắt chó lười biếng nhìn lên không trung như nhìn một lũ ruồi nhặng, sau đó lại cúi xuống liếm móng chân.
Chỉ có Diệp Trường An là bực bội nhất.
Hắn đang đứng giữa ruộng đậu, bị tiếng hô của Lôi Mãnh làm cho giật mình, suýt chút nữa là bẻ gãy một trái đậu chưa chín hẳn.
“Ồn ào quá!” Diệp Trường An nhíu mày, nhìn lên đám mây vàng chóe kia với vẻ không hài lòng. “Đã nói bao nhiêu lần rồi, tu tiên thì cứ tu ở chỗ của mình đi, cứ thích bay qua bay lại trên đầu người khác làm gì? Vàng bạc lấp lánh như thế, rụng xuống làm hỏng hoa màu của ta thì ai đền?”
Hắn nhìn lại đống đậu cô ve vừa hái được, nghĩ đến việc món ngon có nguy cơ bị nhiễm bụi từ đám mây trên cao, cơn tức giận của “người nông dân” trỗi dậy.
Lôi Mãnh thấy dưới mặt đất chỉ có một tên thanh niên yếu ớt, mặc đồ vải, tay xách giỏ đậu mà dám trừng mắt nhìn mình, liền cảm thấy tôn nghiêm bị xúc phạm.
“To gan! Một tên tiểu tử luyện khí mà dám nhìn thẳng vào Thần Vũ Quân? Toàn quân nghe lệnh, hạ mây, san phẳng đỉnh núi này cho ta!”
“Rõ!”
Mười vạn thiên binh đồng thanh hô lớn, khí thế sát phạt ngưng kết thành một thanh cự kiếm khổng lồ từ trên không đâm xuống, mục tiêu chính là ruộng đậu của Diệp Trường An.
Diệp Trường An thấy vậy, tim như muốn nhảy ra ngoài: “Này! Dừng lại! Đừng có dẫm vào đậu của ta!”
Hắn luống cuống, chẳng biết phải làm sao, chỉ thuận tay cầm mấy sợi dây đậu cô ve vừa mới tước xơ xong, định vung ra để xua đuổi “đám bụi bẩn” và cái uy áp đang ép xuống kia.
“Đi ra chỗ khác mà chơi!”
Hắn tiện tay văng ra một vốc xơ đậu và mấy sợi dây leo đậu già mà hắn vừa nhổ bỏ.
Hành động này trong mắt mười vạn thiên binh chẳng khác nào một trò hề. Một tên nông dân dùng rác thải nông nghiệp để chống lại thần binh?
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc những sợi xơ đậu kia rời khỏi tay Diệp Trường An, một sự kiện kinh hoàng đã xảy ra.
Những sợi xơ đậu vốn chỉ là thứ bỏ đi, bỗng chốc phát ra ánh sáng xanh lục đậm đặc. Chúng không rơi xuống đất mà lại bắn ngược lên bầu trời, càng bay càng dài ra, càng bay càng to lên. Trong chớp mắt, những sợi xơ mỏng manh biến thành những sợi xích xanh khổng lồ, bao phủ bởi những văn tự cổ xưa và đạo韵 (Đạo vận) huyền bí.
“Vèo! Vèo! Vèo!”
Thanh cự kiếm do khí thế mười vạn quân ngưng kết vừa chạm vào một sợi xích xanh kia, ngay lập tức vỡ vụn như thủy tinh. Những sợi xích không dừng lại, chúng như có linh tính, điên cuồng lao vào đội hình Thần Vũ Quân.
Lôi Mãnh kinh hoàng, vung đại đao chém mạnh: “Cái gì thế này? Mau tản ra!”
Nhưng đã muộn. Những sợi xích xanh lục này lướt qua hư không như thể hư không vốn không tồn tại. Mười vạn thiên binh vốn đang hầm hố, trong chớp mắt đều bị những sợi xích này quấn chặt lấy chân tay, cổ và cả vũ khí.
Càng giãy giụa, sợi xích càng thít chặt. Điều đáng sợ nhất là, ngay khi bị xích quấn vào, toàn bộ linh lực, thần thông, thậm chí là thần hồn của mười vạn thiên binh đều bị phong ấn hoàn toàn.
“Rầm! Rầm! Rầm!”
Mây vàng tan biến, ánh hào quang dập tắt. Mười vạn thiên binh từ trên cao rơi rụng xuống như sung rụng.
Nhưng lạ ở chỗ, những sợi xích kia rất khéo léo. Chúng không để bất cứ ai rơi vào ruộng rau. Thay vào đó, chúng trói họ lại thành từng chùm, từng chùm, rồi treo lủng lẳng trên những vách đá bao quanh Linh Điền Phong.
Lôi Mãnh – vị tướng quân oai phong lẫm liệt – lúc này bị một sợi xơ đậu quấn quanh cổ chân, treo ngược đầu xuống ngay sát một bụi mướp đắng. Mặt lão đỏ gay vì máu dồn xuống não, nhưng cơ thể thì không tài nào nhúc nhích được.
Cả bầu trời đang ầm ĩ sát khí, bỗng chốc trở nên yên lặng đến mức tiếng lá rơi cũng có thể nghe thấy.
Thanh Vân Môn bên dưới im phăng phắc.
Chưởng môn Vân Thái Nhất cứng đờ cả người, tách trà trên tay rơi xuống đất vỡ tan tành: “Mười vạn… mười vạn thiên binh… bị mấy cái sợi đậu trói sạch?”
Liễu Nhược Băng đứng ngơ ngác, kiếm trong tay khẽ run lên. Nàng nhìn những sợi xích xanh biếc kia, cảm nhận được một thứ quy tắc vượt xa kiếm đạo của nàng. Đó là quy tắc của sự sống, của thiên địa, thứ mà Diệp sư đệ thường gọi là… “kỹ thuật trồng đậu”.
Diệp Trường An thì đứng ngẩn ngơ giữa ruộng. Hắn nhìn lên vách đá, thấy mười vạn người bị treo như treo thịt gác bếp, nhất thời gãi đầu gãi tai, vẻ mặt đầy hối lỗi.
“Á á… xin lỗi, xin lỗi mọi người nhé! Ta lỡ tay, ta chỉ định vứt rác thôi, ai ngờ… ai ngờ dây đậu nhà ta dẻo thế.”
Hắn vội vàng chạy tới chân vách đá, nhìn Lôi Mãnh đang bị treo ngược, nhỏ nhẹ hỏi: “Vị tướng quân này, các ngài có sao không? Ta đã bảo đừng có dẫm vào đậu của ta rồi mà. Bây giờ bị treo thế này… có đau không?”
Lôi Mãnh lúc này hồn vía lên mây, nhìn Diệp Trường An như nhìn thấy ác quỷ từ thượng cổ. Một cái phẩy tay, biến rác thải nông nghiệp thành xiềng xích phong ấn mười vạn thiên binh, đây là tu vi gì? Đây là thủ đoạn gì?
“Ngươi… ngươi là ai?” Lôi Mãnh thều thào, giọng đầy sợ hãi.
Diệp Trường An ngây ngô trả lời: “Ta là Diệp Trường An, nông dân của Linh Điền Phong. Các ngài đến tìm dị bảo hả? Chỗ ta ngoài rau ra thì chẳng có gì đâu. Hay là các ngài xuống đây, ta mời bữa cơm đậu xào rồi về? Đừng đánh nhau nữa, mệt lắm.”
Nghe đến đây, Lôi Mãnh suýt chút nữa ngất xỉu. Mười vạn quân bị đánh bại bởi một vốc xơ đậu, rồi lại được mời ăn đậu xào? Đây chính là sự sỉ nhục lớn nhất lịch sử Thiên Đình!
Nhưng lão không dám nói gì, vì lão thấy con chó đen (Nhị Hắc) đang từ từ đi tới, đứng ngay dưới đầu mình, hít hít mũi rồi bắt đầu… nhe răng cười. Ánh mắt con chó đó nhìn lão không phải nhìn người, mà là nhìn một cục xương to tướng.
Ở một góc khác, Tiêu Dao Tử từ từ bò dậy, dụi mắt cười khà khà:
“Trường An à, con trói nhiều người thế này làm gì? Lại phí đồ ăn. Nhưng mà nghĩ lại, mười vạn người này… nhìn khỏe mạnh thế kia, dùng để khai hoang ngọn núi phía sau thì tốt biết mấy.”
Diệp Trường An nghe thấy thế, mắt bỗng sáng lên: “Sư phụ nói phải! Núi phía sau toàn sỏi đá, ta cuốc một mình mệt quá. Các vị đại ca này mặc giáp vàng lấp lánh, nhìn là biết có sức khỏe.”
Hắn ngước nhìn Lôi Mãnh, nụ cười trở nên “thân thiện” lạ thường:
“Này vị tướng quân, hay là thế này đi, các ngài ở lại giúp ta khai hoang ngọn núi đó trong ba tháng. Sau ba tháng, đậu chín ta sẽ thả các ngài về, còn tặng thêm mỗi người một túi hạt giống mang về Thượng giới làm quà, thấy sao?”
Mười vạn thiên binh treo trên vách đá nhìn nhau, nước mắt chảy ngược vào trong.
Thần quân vô địch thiên hạ, nay biến thành mười vạn lực điền cày ruộng?
Nhưng nhìn vào cái liềm rỉ sét dắt bên hông Diệp Trường An đang phát ra khí tức chấn động vạn cổ, lại nhìn con chó đen đang chảy nước dãi dưới chân, Lôi Mãnh nghiến răng, nhắm mắt hô lớn:
“Chúng ta… chúng ta bằng lòng làm ruộng!”
Tiếng hô vang vọng cả Thanh Vân Môn.
Thế là, trong lịch sử tu tiên thế giới, một trang sử kỳ quái nhất đã được mở ra: Mười vạn thiên binh thiên tướng, cởi bỏ giáp trụ vàng ròng, mặc đồ vải, tay cầm cuốc rỉ, dưới sự giám sát của một con chó đen, bắt đầu sự nghiệp… phủ xanh đồi trọc tại Linh Điền Phong.
Diệp Trường An thấy mọi chuyện đã được giải quyết êm thấm, phủi tay quay lại hiên nhà:
“Sư tỷ, chuẩn bị nhóm bếp đi, đậu tước xơ xong rồi, hôm nay chúng ta xào mỡ lợn ăn mừng việc có thêm nhân công nhé!”
Liễu Nhược Băng nhìn theo bóng lưng gầy gầy của hắn, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy, Thiên Đạo hóa ra cũng đơn giản như việc trồng một mẫu ruộng. Nàng mỉm cười, một nụ cười có thể làm tan chảy băng sơn: “Được, sư đệ, ta đi nấu cơm ngay.”
Dưới ánh nắng ban trưa, mười vạn “người lao động” hì hục cuốc đất, tiếng “chanh chát” vang lên đều đặn. Còn vị “Thánh nhân đi dép rơm” thì đang hớn hở cầm xẻng, phi tỏi thơm phức cả một vùng trời.
Tu tiên? Đánh nhau làm gì cho phí sức, có thời gian đó đi trồng đậu chẳng phải tốt hơn sao?