Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành Thánh
Chương 144: Trường An cung cấp \”Linh khí đóng chai\”

Cập nhật lúc: 2026-05-24 15:40:47 | Lượt xem: 8

Trên đỉnh Linh Điền Phong, không khí vốn dĩ đã trong lành nay lại càng thêm quái dị. Tảng đá to tướng mà Diệp Trường An vừa tiện tay vần đến để đè lên "cái hố chói mắt" kia đang rung rinh bần bật.

Linh khí nồng đậm bị nén chặt bên dưới không có đường thoát, bắt đầu len lỏi qua các khe hở của đất, sau đó theo một cách thức thô bạo nhất, tràn vào hệ thống rễ cây của toàn bộ vườn rau.

"Rắc rắc…"

Tiếng nảy mầm nổ lách tách như pháo rang vang lên khắp ngọn núi.

Diệp Trường An đang ngồi trên một chiếc ghế mây tự chế, tay cầm quạt nan lười biếng phẩy phẩy, bỗng nhiên sững sờ. Trước mặt hắn, cây táo vốn dĩ mới chỉ ra nụ ban sáng, nay chỉ trong chớp mắt đã kết quả, rồi quả to bằng nắm tay, chín đỏ mọng tới mức tỏa ra hào quang nhàn nhạt. Cây dưa hấu bên cạnh cũng không kém cạnh, những quả dưa căng tròn, láng bóng cứ thế trồi lên khỏi mặt đất, to như cái thúng, vỏ xanh biếc nổi gân vàng, trông chẳng khác nào những khôi bảo thạch khổng lồ.

"Chuyện gì thế này?" Diệp Trường An lẩm bẩm, vẻ mặt đầy sự lo lắng. "Bón phân quá liều rồi sao? Hay là cái mạch nước ngầm kia chứa chất kích thích tăng trưởng?"

Hắn đứng dậy, đi tới bên cây táo, hái xuống một quả. Quả táo vừa chạm vào tay đã truyền tới một cảm giác ấm áp, hương thơm thanh khiết ập vào mũi khiến toàn bộ lỗ chân lông trên người hắn như mở tung ra. Hệ thống trong đầu hắn vang lên âm thanh lạnh lùng nhưng máy móc:

【 Đinh! Thu hoạch Táo Linh Khí biến dị cấp độ Thánh. Chúc mừng ký chủ nhận được 500 năm tu vi, nhận thêm thần thông: "Hóa Thực Thành Dịch". 】

Diệp Trường An chẳng buồn để ý đến cái gọi là "500 năm tu vi". Hắn chỉ đang đau khổ nhìn vườn trái cây đang chín rộ đồng loạt của mình.

"Ăn làm sao cho hết đây?"

Đây mới là vấn đề lớn nhất của hắn. Với hắn, tu vi chỉ là con số, nhưng lãng phí nông sản là một tội ác không thể tha thứ. Nhị Hắc đang nằm phủ phục gần đó, đôi mắt chó đen láy của nó cũng đầy vẻ thèm thuồng, nhưng dù nó có là Hắc Kỳ Lân chuyển thế, cái bụng của nó cũng không chứa hết cả một rừng táo và dưa hấu được.

Liễu Nhược Băng từ xa tiến lại, kiếm ý quanh thân nàng dạo này càng lúc càng mờ ảo, dường như đã sắp đạt đến cảnh giới "Vô kiếm thắng hữu kiếm". Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đôi mắt đẹp vốn dĩ bình lặng như mặt hồ đóng băng của nàng cũng phải trợn trừng.

"Diệp sư đệ… chuyện này là sao?"

"Ta cũng muốn biết." Diệp Trường An thở dài, đưa quả táo vừa hái cho nàng. "Ăn đi sư tỷ, không ăn nó thối ra thì phí lắm. Hình như đất ở đây dạo này hơi… thừa năng lượng."

Liễu Nhược Băng máy móc nhận lấy quả táo, cắn một miếng nhỏ.

"Ầm!"

Nàng cảm thấy mình không phải đang ăn một quả táo, mà là đang nuốt một ngụm "Đại Đạo chi tinh". Nước táo ngọt lịm chảy xuống cổ họng, hóa thành những dòng thác linh lực tinh khiết nhất, hung hăng càn quét qua kinh mạch đã được sửa chữa của nàng. Kiếm tâm của nàng run rẩy, tầng rào cản cảnh giới mà nàng khổ công đột phá bấy lâu nay bỗng chốc… vỡ tan nát.

Nàng đột phá. Một cách vô tri vô giác, chỉ nhờ ăn một quả táo.

Diệp Trường An nhìn nàng đứng đần ra, lại nhìn sang đống trái cây trĩu cành, nảy ra một ý tưởng.

"Đúng rồi, nếu không ăn hết, mình có thể đóng chai mà!"

Hắn nhớ lại kiếp trước, khi hoa quả được mùa mà thương lái không mua, nông dân thường làm mứt hoặc ép nước. Mà ở cái thế giới tu tiên này, nước ép trái cây chẳng phải là… "Linh dịch" sao?

Nói là làm, Diệp Trường An chạy vào gian bếp gỗ rách nát của mình, lôi ra một chiếc máy ép thủ công mà hắn tự đẽo gọt từ một khúc gỗ màu đen thẫm (mà theo mắt nhìn của đại lão chính là Ngô Đồng Gỗ vạn năm). Hắn bắt đầu băm táo, gọt dưa, rồi bỏ vào cối ép.

"Két… két…"

Những giọt nước quả đỏ rực, đặc sánh bắt đầu chảy ra. Chúng không phải là nước bình thường, mà là linh khí hóa lỏng ở mức độ cực cao. Mỗi giọt nước rơi xuống bát đều tạo ra một vầng sáng hình tròn, hương thơm lan tỏa khắp Linh Điền Phong, khiến những con chim linh điểu đang bay trên trời bỗng nhiên mất đà rơi rụng vì… say linh khí.

Liễu Nhược Băng lấy lại tinh thần, nhìn Diệp Trường An đang hì hục làm việc, không khỏi cảm thán. Người đàn ông này, rốt cuộc là kẻ điên hay là thánh nhân? Người ta tranh nhau một giọt linh dịch vạn năm mà không được, hắn lại mang đi ép lấy nước giải khát như thể đang làm nước chanh ngoài vỉa hè.

"Sư tỷ, lấy hộ ta mấy cái chai sứ cũ của sư phụ phía sau vườn với!" Diệp Trường An hô to.

Liễu Nhược Băng nhanh chóng thu thập đống vỏ chai rượu sành vứt lăn lóc của Tiêu Dao Tử, rửa sạch bằng sương sớm, rồi đem đến. Diệp Trường An bắt đầu rót nước ép vào.

Để "bảo quản" tốt hơn, hắn còn vô tình dùng thần thông "Hóa Thực Thành Dịch" vừa nhận được. Thần thông này vốn dùng để biến vật chất thô thành năng lượng, nhưng qua tay hắn, nó lại trở thành công nghệ "tiệt trùng và hút chân không" thần kỳ. Những chiếc nút chai gỗ bình thường được hắn đóng chặt lại, bên trong, thứ nước quả kia bắt đầu phát ra âm thanh như sấm rền nho nhỏ.

Linh khí đóng chai – Thương hiệu Diệp gia chính thức ra đời.

Cùng lúc đó, dưới chân núi Linh Điền Phong, Chưởng môn Vân Thái Nhất cùng mấy vị Trưởng lão Hình Phạt, Trưởng lão Dược Đường đang bước đi như bay.

"Linh khí từ đâu ra mà kinh khủng như vậy? Chẳng lẽ là mật bảo xuất thế?" Trưởng lão Hình Phạt Hình Thiết Diện mặt đen như than, nhưng ánh mắt lại rực lửa.

"Hướng đó là Linh Điền Phong… Chắc chắn là liên quan đến Diệp Trường An." Vân Thái Nhất hít sâu một hơi. "Vị tiểu tổ tông này, mỗi lần hắn ho một cái là tông môn chúng ta lại rúng động."

Khi cả đám vừa lên đến đỉnh núi, cảnh tượng đập vào mắt họ không phải là bảo vật hào quang vạn trượng, mà là một thanh niên đang mặc đồ vải thô, mồ hôi đầm đìa, tay cầm một cái chai sứ cũ kỹ, đang vẫy tay chào họ.

"Ồ, Chưởng môn, các vị trưởng lão, mọi người đến đúng lúc lắm!" Diệp Trường An nở nụ cười đôn hậu. "Vườn của ta năm nay được mùa quá, ăn không hết. Ta vừa ép ít nước táo với dưa hấu, mọi người cầm về dùng thử đi. Coi như quà cây nhà lá vườn."

Vân Thái Nhất sững người, nhìn đống chai sứ vứt ngổn ngang dưới đất. Ông cảm nhận được một luồng năng lượng khủng khiếp đang bị kìm hãm bên trong những chiếc chai sành tầm thường kia.

"Trường An… đây là?"

"Nước táo đóng chai thôi mà." Diệp Trường An tùy tiện nhét vào tay Vân Thái Nhất một chai. "Uống giải khát tốt lắm, lại còn bổ sung nước. Dạo này tu luyện vất vả, mọi người cần bổ sung vitamin."

Vân Thái Nhất run rẩy mở nút chai.

"Bùm!"

Một cột linh khí tinh khiết màu đỏ lựng vọt thẳng lên trời cao mười mét, suýt chút nữa thổi bay bộ râu dài của ông ta. Mùi thơm nồng nàn đến mức khiến các trưởng lão đứng sau chỉ cần ngửi một cái đã thấy tu vi vốn dĩ trì trệ mười năm của mình… lỏng lẻo.

Trưởng lão Dược Đường là người sành sỏi nhất, lão lắp bắp chỉ vào cái chai: "Đây… đây là linh khí đóng chai? Nồng độ này… so với Linh Tinh hạng nhất còn tinh khiết hơn gấp trăm lần! Trường An, ngươi nói đây là… nước táo?"

"Thì đúng là táo ta trồng ở đằng kia mà." Diệp Trường An chỉ tay về phía cây táo đang héo đi đôi chút sau khi bị thu hoạch sạch sẽ. "Chắc là do giống tốt."

Vân Thái Nhất hớp một ngụm nhỏ.

Trời đất quay cuồng.

Ông cảm thấy như mình vừa nuốt vào một ngôi sao đang nổ tung. Luồng linh khí kia không hề hung bạo mà cực kỳ ôn hòa, chúng len lỏi vào từng tế bào, chữa lành những vết thương ngầm trong kinh mạch từ trăm năm trước, đồng thời nới rộng đan điền của ông thêm một vòng lớn.

"Linh tử rượu của Tiên giới cũng chỉ đến thế này thôi!" Vân Thái Nhất hét lên một tiếng đầy sảng khoái, ánh mắt nhìn Diệp Trường An không khác gì nhìn thấy tổ tiên sống. "Trường An! Thứ này… thứ này không thể gọi là nước táo được! Nó là Thần Dịch! Ngươi có biết một chai này mang ra ngoài sẽ gây ra một cuộc đại chiến không?"

Diệp Trường An gãi đầu, cười hắc hắc: "Chưởng môn quá lời rồi. Chỉ là nước quả thôi. Nếu mọi người thấy ngon, lần sau ta ép thêm dưa hấu. Dưa hấu thì tác dụng… à, vị nó mát hơn."

Thật ra trong lòng hắn đang thầm nghĩ: *Linh dịch cái gì chứ, chắc là mấy ông già này chưa được uống nước ép trái cây nguyên chất bao giờ nên mới hưng phấn thế. Khổ thật, giới tu tiên này nghèo nàn về văn hóa ẩm thực quá.*

"Trường An, chỗ này có tổng cộng bao nhiêu chai?" Trưởng lão Hình Phạt hỏi, giọng nói đã run rẩy.

"Tầm hơn trăm chai thôi. Táo không nhiều lắm, dưa hấu thì được vài chục lít."

Hơn trăm chai!

Đám lão già nhìn nhau, ai nấy đều thấy tim mình đập thình thịch. Một chai đã đủ khiến một tu sĩ Nguyên Anh đột phá tiểu cảnh giới, trăm chai này… có thể tạo ra một quân đoàn Nguyên Anh trong nháy mắt!

Vân Thái Nhất hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại phong thái của Chưởng môn, dù tay ông vẫn đang nắm chặt cái chai như sợ ai cướp mất: "Trường An, số 'nước ép' này, tông môn muốn mua lại… không, muốn xin ngươi cung cấp. Ngươi muốn linh thạch, công pháp, hay là địa vị? Chỉ cần Thanh Vân Môn có, đều trao cho ngươi!"

Diệp Trường An xua tay liên tục: "Linh thạch làm gì? Ta ở đây có rau có cá rồi. Công pháp thì ta cũng lười luyện. Hay là thế này, Chưởng môn cho người chuyển lên đây ít phân bón tốt, với lại… kiếm cho ta ít vỏ chai thủy tinh loại đẹp ấy, đóng vào chai sành thế này trông không chuyên nghiệp lắm."

Các đại lão chết lặng.

Vì "chuyên nghiệp"? Hóa ra mạng sống của các tu sĩ ngoài kia tranh giành vì một miếng tài nguyên, trong mắt hắn chỉ là vấn đề thẩm mỹ bao bì?

"Được! Ta sẽ phái người xuống các vương quốc phàm trần, đặt làm những chai lưu ly tốt nhất, khảm nạm ngọc thạch cho ngươi!" Vân Thái Nhất khẳng định như đinh đóng cột.

Diệp Trường An hài lòng gật đầu. Hắn lại đưa cho mỗi vị trưởng lão hai chai. "Cầm đi, quà gặp mặt. Uống lúc bụng đói là tốt nhất."

Các trưởng lão ôm chai nước ép vào lòng như ôm con đỏ. Trưởng lão Hình Phạt Hình Thiết Diện, người vốn dĩ nổi tiếng là lạnh lùng vô tình, lúc này lại nhe răng cười một cái khiến Liễu Nhược Băng đứng cạnh cũng phải rùng mình.

"Trường An à, cái vụ nhổ cỏ… đợt sau có cần thêm người không? Lão già này dạo này cơ bắp hơi mỏi, muốn lên đây rèn luyện chân tay một chút." Hình trưởng lão mặt dày hỏi.

"A, được chứ. Nhưng nhổ cỏ ở đây hơi mệt đấy." Diệp Trường An nhiệt tình đáp.

Sau khi tiễn đoàn người "tham quan" xuống núi, Linh Điền Phong lại trở về với vẻ yên tĩnh vốn có. Nhưng lần này, Diệp Trường An biết, hắn không thể chỉ là một nông phu bình thường nữa.

Hắn nhìn Nhị Hắc đang hì hục liếm cái bát nước ép còn thừa, rồi nhìn vào không trung, nơi hệ thống vẫn đang không ngừng nhảy số:

【 Đinh! Cung cấp linh dịch cho các cường giả, nhận được điểm "Danh Vọng Nông Phu": 10.000 điểm. 】
【 Đã mở khóa cửa hàng hệ thống: Hạt giống Thần Thoại (Giai đoạn 1). 】

"Hạt giống Thần Thoại sao?" Diệp Trường An xoa cằm. "Chắc là sẽ ra loại trái cây ngon hơn nữa. Hy vọng lần tới ép nước vị sẽ không quá ngọt."

Bên kia rừng táo, Liễu Nhược Băng lẳng lặng cầm chai nước ép mà Trường An đưa riêng cho nàng, nhìn bóng lưng gầy gò nhưng vô cùng vững chãi của hắn, nàng khẽ mỉm cười.

Ở cái thế giới tu tiên mà mọi người đều tranh đoạt từng hơi thở, từng miếng linh thạch này, dường như chỉ có ở Linh Điền Phong, tu tiên mới trở thành một việc… ngon miệng và ngọt ngào đến thế.

Nàng nhấp một ngụm "linh khí đóng chai", kiếm ý trong người bỗng nhiên hóa thành từng sợi tơ mềm mại, hòa quyện với gió, với đất, với mầm non đang vươn lên. Nàng nhận ra, đại đạo thực sự không nằm trong các bộ công pháp khô khan, mà nằm trong chén cháo táo, trong vũng nước ép dưa hấu, và trong tâm hồn của người thanh niên đang dắt liềm rỉ sét đi kiểm tra ruộng lúa kia.

"Sư đệ, nước táo này… thực sự rất ngon." Nàng khẽ nói trong gió.

Diệp Trường An từ đằng xa ngoảnh lại, nhe răng cười: "Thấy ngon là được rồi! Sư tỷ, chiều nay chúng ta làm bánh táo nhé? Tiện thể dùng số nước ép dư này nhào bột, chắc là bánh sẽ nở lắm đấy!"

Liễu Nhược Băng hơi khựng lại. Dùng "thần dịch" vạn năm để nhào bột làm bánh?

Có lẽ, chỉ có vị Thánh nhân "thèm ăn" này mới nghĩ ra được thôi.


Dưới chân núi Thanh Vân, một đoàn xe ngựa bắt đầu khẩn trương xuất phát về các đô thị phàm trần. Lệnh của Chưởng môn truyền xuống rất lạ lùng: "Mua hết tất cả vỏ chai đẹp nhất thế gian, nếu không có thì phải thợ thủ công giỏi nhất đúc ra ngay lập tức!"

Cả Thanh Lam Giới vẫn chưa biết rằng, một loại "thức uống năng lượng" sắp sửa làm đảo lộn toàn bộ trật tự của giới tu tiên đang được thai nghén trong gian bếp bốc khói mùi táo nướng của một nông phu.

Tu tiên không chỉ là nhất thời, ăn uống mới là vạn thế!

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8