Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành ThánhChương 143: Thế giới lâm vào cảnh suy kiệt linh khí tạm thời
**Chương 143: Trời cao đất rộng, một mảnh tịch liêu**
Bầu trời Thanh Lam Giới chưa bao giờ trong trẻo đến thế. Sau khi "gáo nước" của Diệp Trường An dội xuống, màn sương mù tạp chất tích tụ hàng vạn năm bị quét sạch sành sanh. Những đám mây đen vần vũ mang theo ý chí hủy diệt của thiên đạo thượng giới cũng biến mất không sủi tăm, để lại một khoảng không xanh ngắt như ngọc bích, sâu thẳm và bao la.
Thế nhưng, đằng sau cái vẻ đẹp tuyệt mỹ ấy, một nỗi kinh hoàng vô hình đang bắt đầu lan rộng khắp đại lục.
Nguyên nhân rất đơn giản: Linh khí biến mất.
Nói một cách chính xác, linh khí không hề biến mất, mà là vì chúng quá mức tinh thuần, quá mức cao cấp, khiến cho các công pháp tu luyện hiện hành của giới tu chân hoàn toàn không thể "chạm" tới được. Nó giống như việc một đám người vốn quen uống nước đục ở ao bùn để sống, nay đột ngột bị ném vào giữa một đại dương chứa toàn dịch hóa của tiên khí thượng giới. Thứ nước này quá tinh khiết, tinh khiết đến mức họ không biết cách lọc, không biết cách nuốt, cuối cùng lại thành ra "chết khát" giữa biển nước.
Tại trụ sở chính của Kiếm Tông – đệ nhất tông môn phương Bắc.
"Tại sao? Tại sao linh khí lại không thể vận chuyển?"
Một vị trưởng lão Thái Thượng đang bế quan trong động phủ đột ngột phun ra một ngụm máu tươi. Lão nhìn đôi bàn tay run rẩy của mình, cảm nhận được kinh mạch vốn đang căng tràn linh lực nay lại trống rỗng đến đáng sợ. Cảm giác này giống như một người giàu sang tột đỉnh đột nhiên bị tước đoạt toàn bộ gia sản chỉ sau một đêm, chỉ còn lại cái vỏ rỗng tuếch.
Không chỉ mình lão, hàng vạn đệ tử Kiếm Tông đang ngự kiếm trên không trung bỗng chốc thấy kiếm quang dưới chân tắt ngóm. Tiếng kêu la thảm thiết vang lên khắp nơi khi các tu sĩ "rụng" như sung từ trên trời xuống.
"Trời phạt! Đây là trời phạt!" Một vị đại lão râu tóc bạc phơ quỳ sụp xuống đất, nhìn lên bầu trời trong xanh kia mà bật khóc: "Thiên địa linh khí đã khô kiệt, mạt pháp thời đại tới rồi!"
Cảnh tượng tương tự diễn ra ở khắp nơi. Các linh mạch vốn dĩ dạt dào sức sống nay bỗng dưng "im hơi lặng tiếng". Các trận pháp hộ sơn bắt đầu mờ nhạt đi vì thiếu nguồn cung năng lượng. Những vị cường giả bình thường hô phong hoán vũ, nay ngay cả một đạo hỏa cầu cơ bản cũng không phát ra nổi, mặt mũi ai nấy đều xám ngoét như tro tàn.
Giữa cơn đại loạn của cả thế giới, có một nơi vẫn duy trì sự tĩnh lặng đến lạ kỳ.
Đó là Linh Điền Phong.
Diệp Trường An lúc này đang cầm chiếc cuốc rỉ sét, xắn tay áo, hăng hái đứng giữa ruộng lúa vừa mới nảy mầm. Hắn hít một hơi thật sâu, cảm thấy lồng ngực sảng khoái chưa từng có.
"Lạ thật, sao hôm nay không khí trong lành thế nhỉ? Cứ như vừa được lắp máy lọc ion công suất lớn ấy." Diệp Trường An lẩm bẩm, mắt lấp lánh niềm vui.
Hắn hoàn toàn không biết rằng, thứ "không khí trong lành" mà hắn đang hít thở chính là Thái Sơ Linh Khí cực phẩm nhất mà các Tiên Đế thượng giới cũng phải đỏ mắt tranh giành. Nhưng với Diệp Trường An – người đã "đạt cấp 10 kỹ năng trồng trọt" và vừa đột phá lên "Luyện Khí tầng 4" – thì đống linh khí này cũng chỉ giống như phân bón lót loại tốt mà thôi.
"Nhị Hắc! Đừng có nằm đó giả chết nữa, ra đây đào hố cho ta!" Diệp Trường An hướng về phía con chó đen đang nằm sưởi nắng dưới gốc cây đại thụ kêu lớn.
Nhị Hắc – hay chính là Hắc Kỳ Lân viễn cổ – lười biếng hé một con mắt ra nhìn chủ nhân. Trong đôi mắt sâu thẳm của nó hiện lên một tia khinh bỉ sâu sắc đối với thế giới bên ngoài. Đám tu sĩ kia thật là kém cỏi, thấy linh khí thăng hoa một chút đã kêu cha gọi mẹ. Nhìn xem, đi theo chủ nhân có phải là tốt không? Ở cái Linh Điền Phong này, linh khí đậm đặc đến mức hóa thành sương mù mờ ảo, vậy mà chủ nhân còn chê "hơi loãng".
Nhị Hắc ngáp một cái dài, sau đó chậm rãi đứng dậy, dùng cái chân gầy gò của mình gãi gãi lỗ tai, rồi mới lững thững đi về phía Diệp Trường An. Mỗi bước chân của nó đạp trên mặt đất đều khiến không gian khẽ rung động, nhưng dưới sự khống chế tinh vi của nó, chẳng có chút uy áp nào lọt ra ngoài. Nó hiện tại chỉ là một con "chó săn vườn" tận tụy mà thôi.
Cách đó không xa, Liễu Nhược Băng đang đứng lặng người bên cạnh một khóm hoa cúc dại.
Nàng là người duy nhất (ngoài con chó và sư phụ nghiện rượu của hắn) chứng kiến toàn bộ quá trình Diệp Trường An "tưới nước" cho thế giới. Hiện tại, nàng cảm thấy một luồng sức mạnh cuồn cuộn đang chảy trong kinh mạch. Bát cháo củ cải trước đó cùng với màn "mưa linh khí" vừa rồi đã hoàn toàn tái tạo cơ thể nàng.
Liễu Nhược Băng nắm chặt chuôi kiếm rỉ sét của mình. Nàng phát hiện ra, trong khi cả thế giới đang gào thét vì linh khí khô kiệt, thì nàng lại thấy mình như sắp… nổ tung vì quá nhiều năng lượng.
"Sư đệ… rốt cuộc huynh là thần thánh phương nào?" Liễu Nhược Băng khẽ thở dài, ánh mắt phức tạp nhìn bóng lưng đang lom khom cuốc đất của Diệp Trường An.
"Sư tỷ! Đứng ngẩn ra đó làm gì?" Diệp Trường An ngẩng đầu lên, lau mồ hôi trên trán, cười rạng rỡ. "Chị xem, mầm lúa này xanh chưa này? Đệ nói rồi mà, trời xanh thế này, nắng đẹp thế này, không trồng lúa thì phí cả đời người. Mau lại đây, đệ dạy chị cách nhổ cỏ dại. Phải nhổ tận gốc nhé, loại cỏ này nó dai lắm, chuyên môn hút trộm chất dinh dưỡng của lúa đấy."
Liễu Nhược Băng mím môi, bước chân nhẹ nhàng đi tới. Nàng nhìn những ngọn "cỏ dại" mà Diệp Trường An nói. Đó chẳng phải là Băng Tâm Thảo vạn năm, thứ có thể giúp người ta ngưng tụ kiếm ý sao? Ở ngoài kia, một ngọn thôi cũng đủ khiến các đại tông môn đánh nhau sứt đầu mẻ trán, vậy mà ở đây… nó chỉ là cỏ dại.
Nàng ngồi xuống, bắt chước dáng vẻ của Diệp Trường An, cẩn thận dùng tay không nhổ đi một ngọn Băng Tâm Thảo.
"Đúng rồi, đúng rồi, cứ như thế!" Diệp Trường An gật đầu hài lòng. "Sư tỷ thật có năng khiếu làm nông. Đệ thấy chị tu tiên làm gì cho mệt, sau này cứ ở lại Linh Điền Phong với đệ, chúng ta cùng nhau phủ xanh cái ngọn núi này. Chờ lúa chín, đệ sẽ làm cho chị món cơm cháy đại tủy, ngon tuyệt cú mèo!"
Cơm cháy đại tủy? Liễu Nhược Băng cảm thấy tim mình đập nhanh một nhịp. Nàng biết, cái gọi là cơm cháy của sư đệ, chắc chắn lại là một loại tiên đan thần diệu nào đó.
Trong lúc hai người đang bận rộn với "sự nghiệp nông nghiệp", thì tại Đại điện Thanh Vân Môn, Chưởng môn Vân Thái Nhất đang mướt mồ hôi hột.
Vân Thái Nhất nhìn chằm chằm vào chiếc linh hồ sơ dùng để đo nồng độ linh khí trong môn phái. Cái kim đồng hồ vốn đang ở mức "trung bình" bỗng nhiên rớt xuống kịch sàn, về số không tròn trĩnh.
"Chưởng môn! Đại sự không xong rồi!" Trưởng lão Hình Phạt Hình Thiết Diện hớt hải chạy vào, mặt cắt không còn giọt máu. "Tất cả đệ tử nội môn đang luyện công đều bị phản phệ. Linh khí… linh khí trong không khí không thể hấp thụ được nữa. Nó giống như một loại lôi điện cực mạnh, ai chạm vào là kinh mạch tê liệt tới đó!"
Vân Thái Nhất run rẩy vuốt râu: "Chẳng lẽ… Thanh Vân Môn chúng ta sắp tận sao? Nhưng không đúng, ta cảm giác được… hướng bên kia…"
Ông ta chỉ tay về phía Linh Điền Phong – ngọn núi vốn dĩ bị coi là vùng đất hoang tàn, nghèo nàn nhất.
"Bên đó có một luồng sinh cơ vô cùng mãnh liệt. Nó đang không ngừng thôn phệ và chuyển hóa cái thứ 'linh khí sấm sét' kia thành một thứ gì đó vô cùng ôn hòa."
Vân Thái Nhất cùng Hình Thiết Diện nhìn nhau, trong đầu họ đồng thời hiện lên hình ảnh một thanh niên mặc áo vải thô, dắt liềm rỉ sét, lúc nào cũng cười hì hì xin phân bón.
"Diệp Trường An!" Cả hai đồng thanh hét lên.
"Đi! Mau tới Linh Điền Phong!" Vân Thái Nhất lập tức hạ lệnh. Nhưng vừa định vận chuyển linh lực để phi hành, ông ta suýt chút nữa ngã nhào vì kinh mạch trống rỗng.
"Đáng chết, bây giờ chúng ta không khác gì người phàm. Đi bộ! Chạy bộ tới đó cho ta!"
Thế là, một cảnh tượng dở khóc dở cười diễn ra tại Thanh Vân Môn. Vị Chưởng môn cao cao tại thượng cùng các vị trưởng lão quyền uy, nay lại phải xách vạt áo, chạy hộc tốc trên các bậc thang đá để tiến về phía Linh Điền Phong.
Mồ hôi chảy ròng ròng, hơi thở đứt quãng, nhưng trong mắt họ lại lóe lên tia hy vọng cuối cùng.
Cùng lúc đó, tại biên giới Thanh Lam Giới, những vị "khách không mời mà đến" từ các tông môn lớn khác cũng đang hướng về phía này. Họ cảm nhận được sự thay đổi của thiên địa bắt nguồn từ đây. Họ cho rằng, nơi này hẳn phải có một món chí bảo thượng cổ xuất thế, hoặc là một vị đại năng nào đó đang thi triển thần thông để độc chiếm linh khí thiên hạ.
Sóng gió sắp nổi lên, nhưng đối với Diệp Trường An, chuyện lớn nhất lúc này là…
"Nhị Hắc! Ta bảo ngươi đào hố, sao ngươi lại đào ra một cái hang sâu thế này? Định xây hầm trú ẩn à?"
Diệp Trường An nhìn cái hố sâu hun hút mà con chó đen vừa bới ra, tức giận gõ nhẹ vào đầu nó một cái.
Nhị Hắc thầm khóc không ra nước mắt. Chủ nhân ơi, ngài bảo đào hố để bón phân, mà đất ở đây toàn là Linh Thổ cửu phẩm cứng như kim cương, tôi không dùng chút lực thì làm sao mà đào được? Mà đã dùng lực thì… trót tay lún sâu vài chục mét là chuyện thường tình mà!
"Quên đi, để ta tự làm." Diệp Trường An thở dài, cầm cái cuốc xuống. "Người làm thì không bằng trời tính, cuối cùng vẫn phải đến tay nông dân chân chính này."
Hắn không biết rằng, cái "động" mà Nhị Hắc vừa đào, vô tình đã đâm thủng một mạch ngầm nguyên thạch tinh túy nhất của đại lục, khiến cho linh khí vốn dĩ đang khô kiệt bỗng nhiên tìm được điểm thoát, bắt đầu phun trào ngược lại tại chính Linh Điền Phong.
Một cột linh quang màu vàng kim từ cái hố bay vọt lên trời, xuyên qua mây xanh, chiếu sáng cả một vùng trời đất.
Diệp Trường An bị ánh sáng làm lóa mắt, lẩm bẩm: "Chết tiệt, hay là trúng mạch nước ngầm rồi? Sao lại sáng thế này? Có khi nào là rò rỉ điện không?"
Liễu Nhược Băng đứng bên cạnh, nhìn cột sáng chứa đựng đạo韵 (đạo vận) nồng đậm kia, đôi môi anh đào khẽ mở to. Nàng biết, từ hôm nay trở đi, cái vườn rau nhỏ bé này sẽ không còn yên bình được nữa. Bởi vì, thế giới này đã tìm thấy "Thánh địa" của mình.
Và "Thánh nhân" – chủ nhân của nơi này, hiện đang bận rộn lấy một tảng đá đè lên miệng hố để… đỡ chói mắt cho dễ cuốc đất.
"Phù, cuối cùng cũng đỡ hơn. Làm việc mà cứ như đi vũ trường thế này thì hại mắt lắm." Diệp Trường An hài lòng phủi tay.
Xa xa, tiếng chân người chạy rầm rập đang áp sát. Vân Thái Nhất và đoàn tùy tùng đã đến chân núi. Họ nhìn thấy cột linh quang chợt tắt, rồi nhìn thấy một bóng người đang thản nhiên xới đất.
Trái tim của vị Chưởng môn suýt chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực. Ông ta lẩm bẩm một câu mà sau này đã trở thành chân lý của Thanh Vân Môn:
"Đừng bao giờ đánh giá một người qua cái cuốc của hắn, đặc biệt là khi hắn đang trồng củ cải trên một mạch linh hồn của thế giới."
Cuộc khủng hoảng linh khí của Thanh Lam Giới, hóa ra chỉ là màn dạo đầu cho sự trỗi dậy của một "đại gia điền chủ" vĩ đại nhất lịch sử. Một người mà trong đầu lúc nào cũng chỉ canh cánh một nỗi lo: "Làm sao để khoai tây vụ này không bị sâu?"