Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành Thánh
Chương 142: Hạt giống Hỗn Độn nảy mầm

Cập nhật lúc: 2026-05-24 15:39:29 | Lượt xem: 8

Chương 142: Hạt giống Hỗn Độn nảy mầm

Ánh bình minh nhuốm một màu vàng óng ả lên đỉnh Linh Điền Phong. Trong khi những đệ tử thiên tài của Thanh Vân Môn còn đang bận rộn thổ nạp, tranh thủ từng sợi linh khí loãng xen lẫn tạp chất của buổi sớm mai, thì Diệp Trường An đã dắt liềm sau hông, tay bưng một chậu rửa mặt làm bằng gỗ sam lâu năm đi ra trước hiên nhà.

Hắn súc miệng một cái, “oành” một tiếng, ngụm nước linh suối chứa đựng đậm đặc tinh túy trời đất bị hắn nhổ toẹt vào gốc cây mận bên cạnh. Cây mận run rẩy, những nụ hoa chớm nở bỗng chốc bùng phát, tỏa hương thơm ngào ngạt khắp cả ngọn núi, nhưng Diệp Trường An chẳng buồn nhìn lấy một cái.

Hắn vươn vai, xương cốt kêu răng rắc như đậu rang, lẩm bẩm: “Lại một ngày nữa không thành thánh. Hệ thống này chắc chắn là hàng giả rồi, tu vi hiển thị vẫn là Luyện Khí tầng 3, tu luyện kiểu này thì đến bao giờ mới thoát được kiếp trồng rau?”

Hệ thống trong đầu hắn không đáp lời, chỉ có một bảng điều khiển mờ ảo hiện ra:

[Ký chủ: Diệp Trường An.]
[Nghề nghiệp: Nông phu cấp Thần.]
[Trạng thái hạt giống: Hạt giống Hỗn Độn (Tiến độ nảy mầm 99.9%).]
[Ghi chú: Đã đến lúc kiểm tra thành quả của phân bón làm từ cốt rồng vạn năm và nước tiểu của Hắc Kỳ Lân.]

Diệp Trường An đi tới góc sân, nơi đặt một cái chậu gốm trông cực kỳ tầm thường, sứt mẻ mất một miếng ở vành. Bên trong chậu là một lớp đất màu đen tuyền, thoạt nhìn như bùn loãng nhưng nếu có đại lão nào ở đây, chắc chắn sẽ phải rít một hơi khí lạnh, vì đó chính là "Hỗn Độn Thổ" được hệ thống ban tặng cho hắn từ hồi tháng trước.

Ba tháng trước, hắn trồng vào đây một hạt giống đen ngòm, cứng như sắt đá. Hắn đã thử dùng mọi cách, từ việc bón lót phân lợn đến việc mỗi tối đọc thơ của Lý Bạch cho nó nghe, thế nhưng cái hạt giống này vẫn lầm lì như đá tảng.

“Nếu hôm nay mày còn không nảy mầm, tao thề sẽ mang mày đi làm đá kê chân cho Nhị Hắc đấy.” Diệp Trường An đe dọa, tiện tay vỗ một cái vào chậu gốm.

“Ting!”

Một âm thanh trong vắt vang lên trong thức hải của hắn. Ngay sau đó, một cảnh tượng kinh tâm động phách bắt đầu diễn ra.

Giữa lớp đất đen Hỗn Độn, một tia sáng màu tím sẫm khẽ khàng len lỏi. Một tiếng “rắc” giòn tan vang lên, hạt giống đen ngòm vốn cứng hơn kim cương bất toại đột nhiên nứt ra một khe nhỏ. Từ bên trong, một cái mầm xanh non, nhỏ xíu như lá mầm của cây cải, rụt rè vươn vai nhô lên mặt đất.

Nó nhỏ đến mức nếu không nhìn kỹ, người ta sẽ tưởng đó là một ngọn cỏ dại. Thế nhưng, vào giây phút cái mầm này chạm vào không khí, toàn bộ không gian của Thanh Lam Giới dường như bị một đôi bàn tay vô hình bóp nghẹt.

“Ực…”

Một tiếng động lạ lùng phát ra, giống như tiếng ai đó vừa hút một hơi trà thật mạnh.

Cái mầm nhỏ kia bắt đầu xoay vòng. Một lực hút kinh thiên động địa bỗng nhiên phát sinh, lấy Linh Điền Phong làm trung tâm, tỏa ra khắp bốn phương tám hướng.

Ở một góc khác của tông môn, Tiêu Dao Tử đang nằm ngả ngốn trên mái nhà, cầm bầu rượu rỗng tuếch đổ vào miệng vài giọt cặn cuối cùng. Lão đột nhiên khựng lại, đôi mắt mờ đục vốn thường ngày chỉ thấy gái đẹp và rượu bỗng chốc trợn trừng lên, nhìn chằm chằm về hướng Linh Điền Phong.

“Cái… cái gì thế này? Thiên địa dị tượng?”

Tiêu Dao Tử cảm nhận được một luồng gió mạnh thổi qua. Nhưng đây không phải là gió bình thường, mà là linh khí đang cuồng bạo chuyển động. Điều kỳ quái là, những linh khí này không phải là linh khí thuần khiết, mà toàn bộ là “tạp chất” – những độc tố, chướng khí, và sát khí tích tụ hàng vạn năm khiến tu sĩ không thể trực tiếp hấp thụ – đang bị kéo đi một cách tàn nhẫn.

Tại quảng trường luyện võ của Thanh Vân Môn, hàng ngàn đệ tử đang ngồi thiền đột nhiên mở mắt.

“Trời đất, chuyện gì vậy? Cảm giác như phổi của ta vừa được rửa sạch!” một đệ tử thốt lên.

“Đúng vậy, sự ngột ngạt khó chịu hằng ngày đã biến mất rồi! Nhìn kìa, bầu trời đang trong xanh trở lại!”

Trong lịch sử Thanh Lam Giới, linh khí suy kiệt đã kéo dài mười vạn năm. Không khí lúc nào cũng mang theo một chút mùi khét, màu trời thì xám xịt do tạp chất quá nhiều. Tu sĩ mỗi khi đột phá đều phải đối mặt với nguy cơ tẩu hỏa nhập ma do hít phải linh khí bẩn. Thế nhưng lúc này, cái màu xám xịt đó đang bị quét sạch.

Tại cung điện sâu nhất của Ma Giáo, Cố Thiên Tà đang bế quan trong biển máu đột nhiên hộc ra một ngụm máu lớn. Hắn kinh hoàng nhận ra Ma khí bao quanh mình đang bị một lực lượng huyền bí tước đoạt.

“Kẻ nào? Kẻ nào dám dùng bí thuật tịnh hóa toàn bộ địa giới của ta?”

Trong khi cả thế giới đang rơi vào trạng thái kinh hoàng và chấn động, thì ở Linh Điền Phong, "thủ phạm" Diệp Trường An lại đang tỏ vẻ ghét bỏ.

Cái mầm nhỏ sau khi hút sạch mây đen tạp chất trong bán kính vạn dặm, đột nhiên “ợ” một cái. Một làn sương xám xịt tràn ra từ hai chiếc lá mầm bé tẹo.

“Mẹ nó, cái giống cây gì mà vừa nảy mầm đã hôi như cú thế này? Chẳng lẽ ta nhầm? Đây là cây sầu riêng phiên bản tiên hiệp à?” Diệp Trường An bịt mũi, tay phẩy phẩy làn sương xám xung quanh.

Hắn không biết rằng, thứ sương xám hắn chê hôi đó chính là "Uế thổ vạn năm" – tập hợp tất cả những gì bẩn thỉu nhất của thế giới. Hạt giống Hỗn Độn lấy tạp chất làm thức ăn, thanh lọc chúng thành bản nguyên ban sơ nhất.

Cái mầm nhỏ hút càng hăng, Linh Điền Phong bắt đầu phát sáng. Những đám mây đen cuồn cuộn từ chân trời phía xa, từ phía biển đại dương, từ phía dãy núi cấm kỵ đều đang lao về phía cái chậu gốm nhỏ bé kia như thể tìm thấy mẹ đẻ.

Nhị Hắc đang nằm trong chuồng, cái đuôi cụp xuống, bốn chân run cầm cập. Nó là Hắc Kỳ Lân viễn cổ, huyết mạch cao quý vô song, nhưng lúc này nó cảm giác như có một vị Thiên Đế đang đứng ngay trước mặt. Cái uy áp từ cái mầm cây nhỏ xíu kia khiến linh hồn nó muốn quỳ lạy.

“Gâu… gâu…” (Chủ nhân, xin ngài, bớt chút thần uy đi, chó nhà ngài sắp biến thành chó nướng rồi!)

“Nhị Hắc, sủa gì mà sủa? Đói bụng à? Tý nữa tao bẻ cho ít rễ rau cải mà ăn.” Diệp Trường An liếc nhìn con chó tội nghiệp, không hề nhận ra sự khác biệt.

Đúng lúc này, từ trên không trung, một đạo kiếm quang băng lãnh xé toạc mây trời đáp xuống. Liễu Nhược Băng với mái tóc dài tung bay, kiếm ý quanh thân cuồng bạo nhưng gương mặt lại tràn đầy sự kinh ngạc không thể che giấu.

“Trường An sư đệ! Huynh rốt cuộc đã làm cái gì?”

Nàng đáp xuống sân, nhìn chằm chằm vào cái chậu gốm. Càng nhìn, đôi mắt đẹp của nàng càng mở to. Nàng thấy gì? Nàng thấy vạn pháp tự nhiên đang luân chuyển trong hai lá mầm nhỏ bé kia. Nàng thấy kiếm ý của mình, thứ vốn đang gặp nút thắt không thể tháo gỡ, đột nhiên dưới sự tác động của cái mầm này mà trở nên thanh thuần như nước mùa thu.

“Hút… nó đang hút sạch tạp chất của thế gian.” Liễu Nhược Băng run giọng nói: “Trường An, đệ có biết việc đệ làm hôm nay có ý nghĩa thế nào không? Thanh Lam Giới này… hồi sinh rồi! Linh khí sẽ không còn nhiễm bẩn, tu sĩ từ nay về sau có thể thuận lợi tu luyện, tuổi thọ trung bình sẽ tăng lên gấp đôi!”

Diệp Trường An gãi gãi đầu, vẻ mặt đầy vô tội: “Đại sư tỷ, chị có phải lại luyện kiếm quá đà không? Đây chỉ là một cái mầm cây nhỏ thôi mà. Hơn nữa, nó ăn nhiều lắm, chị nhìn xem, trời đang sáng rực lên kia kìa, chắc nó lại đòi bón phân rồi.”

Vừa nói, hắn vừa xách lên một cái xô nước gỗ đặt cạnh đó.

“Để đệ tưới chút nước rửa… à nhầm, nước thánh cho nó, không nó chết yểu thì phí hạt giống của đệ.”

Liễu Nhược Băng nhìn thấy cái xô nước đó, sắc mặt vốn trắng bệch vì kinh ngạc giờ lại thêm một tầng xám ngoét. Bên trong xô nước đó không phải là nước bình thường, mà là Linh Dịch Hỗn Độn đậm đặc đến mức hóa thành chất lỏng óng ánh như vàng. Thử hỏi cả Thanh Lam Giới này, ai dám dùng thứ này để tưới cây?

Khi Diệp Trường An đổ gáo nước đầu tiên xuống, cái mầm nhỏ khẽ rung lên một cách hân hoan. Một làn sóng chấn động màu xanh lam tỏa ra.

“Oàng!”

Bầu trời vốn đang trong xanh sau khi được tịnh hóa, đột nhiên vỡ vụn ra như những miếng pha lê. Một lỗ hổng lớn trên hư không xuất hiện ngay phía trên Linh Điền Phong. Từ bên trong lỗ hổng đó, linh khí nguyên thủy nhất của Thượng Giới tràn xuống như một thác nước đổ về hướng cái mầm cây.

Chưởng môn Thanh Vân Môn – Vân Thái Nhất lúc này đang bay đến nửa đường, nhìn thấy lỗ hổng hư không đó thì sợ tới mức suýt nữa rơi khỏi linh kiếm.

“Trời ơi! Khai thiên! Đây là khai thiên! Có đại lão đang cưỡng ép mở ra cổng lên Thượng Giới để tưới nước cho cây à?”

Ông lão không dám tiến thêm bước nào nữa. Không chỉ ông, mà các lão quái vật ẩn thế bấy lâu của toàn đại lục đều đồng loạt hướng về phía đông, nơi có Thanh Vân Môn tọa lạc.

“Thanh Vân Môn có thánh nhân ẩn cư!”
“Nhanh, lập tức chuẩn bị lễ vật, ta muốn đến diện kiến đại lão!”
“Vị tiền bối này tịnh hóa linh khí toàn cầu, đây là đại công đức, là vị cứu tinh của cả nhân loại!”

Mọi sự xôn xao bên ngoài dường như chẳng lọt nổi vào tai Diệp Trường An. Hắn nhìn cái mầm cây đã vươn cao thêm được khoảng một đốt ngón tay, thở phào nhẹ nhõm.

“Phù, cuối cùng cũng ổn định lại chút đỉnh. Đúng là trẻ con dễ nuôi, nhưng tốn nước quá.”

Hắn xoa tay, mỉm cười nhìn Liễu Nhược Băng: “Sư tỷ, chị thấy không, trồng cây cũng giống như tu luyện thôi, phải có lòng nhẫn nại. À mà, chị có rảnh không? Chút nữa nhổ giúp đệ ít cỏ dại dưới ruộng lúa nhé, mầm cây nảy rồi thì đệ phải tập trung vào vụ lúa sắp tới.”

Liễu Nhược Băng đứng ngẩn người giữa màn mưa linh khí từ thượng giới dội xuống, cảm giác như mình đang ở trong mộng. Đại biến cục của mười vạn năm qua bị sư đệ mình giải quyết bằng một gáo nước, vậy mà hắn lại quan tâm tới… mấy ngọn cỏ dại ở ruộng lúa?

“Trường An…” Liễu Nhược Băng lẩm bẩm, thanh kiếm trong tay nàng phát ra tiếng reo vui mừng.

Đúng lúc này, hệ thống lại vang lên trong đầu Diệp Trường An:

[Ting! Chúc mừng ký chủ vô tình hoàn thành nhiệm vụ ẩn: ‘Thanh Lọc Nhân Gian’. Phần thưởng: Kỹ năng trồng trọt đạt cấp 10. Tu vi hiển thị: Luyện Khí tầng 4.]

“Ôi mẹ ơi!” Diệp Trường An nhảy cẫng lên vui sướng, nắm đấm vung mạnh vào không trung khiến hư không suýt nữa bị đấm thủng. “Mười năm! Cuối cùng cũng đột phá lên tầng 4 rồi! Trời không phụ lòng người nông dân chăm chỉ!”

Liễu Nhược Băng nhìn thấy sự vui mừng “điên cuồng” của hắn khi tăng một tầng Luyện Khí, trong lòng chỉ còn lại một tiếng thở dài đầy kính nể.

“Trường An sư đệ thật sự là bậc đại trí nhược ngu. Luyện Khí tầng 4 đối với huynh ấy có lẽ là một cách xưng hô khác cho bậc Đại Thánh thôi. Đúng là cao nhân, diễn kịch cũng nhập vai quá mức.”

Ở dưới chân núi Linh Điền Phong, hàng trăm đạo quang mang của các tông môn khác đang điên cuồng lao tới. Một chương mới của thế giới đã mở ra, chỉ vì một mầm non vừa mới nảy trong cái chậu sứt mẻ của một nông dân "Luyện Khí tầng 4".

Trời cao lồng lộng, linh khí tinh thuần như rót mật vào từng ngóc ngách của Thanh Lam Giới. Còn Diệp Trường An thì đang cầm cái xẻng rỉ sét, hăm hở hướng về phía ruộng rau: “Cày ruộng thôi! Năm nay chắc chắn là một năm bội thu!”

Gió khẽ thổi, cuốn theo tiếng cười hăng hái của hắn, tan biến vào giữa màu xanh thăm thẳm của bầu trời không còn chút tạp niệm.

Kết thúc chương 142.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8