Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành Thánh
Chương 141: \”Trồng rau mới là chân lý\”

Cập nhật lúc: 2026-05-24 15:38:52 | Lượt xem: 8

CHƯƠNG 141: TRỒNG RAU MỚI LÀ CHÂN LÝ

Nắng sớm tại Linh Điền Phong luôn mang theo một chút vị ngọt thanh khiết của sương mai bốc hơi dưới ánh mặt trời.

Diệp Trường An vươn vai một cái thật dài, khớp xương trên người kêu “răng rắc” như tiếng nảy mầm của mầm xanh. Hắn đẩy cửa phòng bằng gỗ lê, hít một hơi thật sâu cái không khí mà đám trưởng lão trong tông môn thèm khát đến đỏ mắt kia, rồi nhìn xuống dưới sân.

Ở đó, một con chó đen gầy gò đang thong dong dùng chân sau gãi tai, ánh mắt khinh bỉ nhìn một con sâu bướm đang cố gắng bò qua hàng rào gỗ. Nếu kẻ nào có tu vi Nguyên Anh nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ kinh hãi đến mức rụng rời tay chân — bởi vì con sâu bướm kia phát ra khí tức yêu dị của lục giai yêu thú, còn con chó đen dường như chỉ cần một hơi thở cũng đủ làm rung chuyển hư không.

Nhưng trong mắt Diệp Trường An, Nhị Hắc vẫn là con chó ngáo thèm xương, còn con sâu kia chính là thiên địch của vườn rau cần phải bị tiêu diệt ngay lập tức.

“Nhị Hắc, bớt làm biếng đi, lại dẫm bẹt con sâu kia cho ta. Để nó bò vào ruộng bắp thì tối nay ngươi khỏi ăn cơm.”

Nhị Hắc vừa nghe thấy chữ “khỏi ăn cơm”, đôi tai đang rủ xuống lập tức dựng đứng như ăng-ten, một cái móng vuốt đen xì vỗ nhẹ xuống đất. “Bịch” một tiếng, không có bụi bay mù mịt, cũng không có kiếm khí tung hoành, chỉ thấy con sâu lục giai kia biến thành một đám sương khói mờ ảo, hòa vào làm phân bón cho đất.

Lúc này, từ phía sau gian bếp, một bóng dáng thanh thoát, lạnh lùng như băng tuyết bước ra. Liễu Nhược Băng mặc một bộ đồ lụa đơn giản, nhưng vẫn không che giấu được khí chất kiêu sa của vị Băng Sơn Kiếm Tiên nổi danh khắp Thanh Lam Giới. Chỉ là, trên tay nàng lúc này không phải cầm Tuyết Kiếm mà là một cái rổ mây.

Nàng đứng yên lặng bên bờ ruộng, nhìn Diệp Trường An đang loay hoay thắt lại đôi dép rơm, sau đó trầm mặc một hồi lâu rồi mới lên tiếng:

“Trường An huynh, tối qua tông chủ lại gửi tin nhắn truyền âm, hỏi huynh về việc tham gia Đại hội Tiên môn trăm năm một lần. Người nói nếu huynh xuất diện, vị trí đứng đầu ngũ đại tông môn chắc chắn sẽ thuộc về Thanh Vân Môn ta.”

Diệp Trường An vừa quấn lại sợi dây gai trên dép, vừa bĩu môi đáp:

“Lại là đại hội? Mấy cái người đó chẳng phải năm nào cũng đánh nhau đến vỡ đầu mẻ trán vì một cái hư danh sao? Ta đi làm gì? Đi xem họ tung chưởng như đốt pháo hoa à? Vừa ồn ào lại vừa tốn thời gian. Muội xem, luống cải thảo kia đang đến kỳ bón phân, nếu ta đi ba ngày, chúng sẽ héo sạch cho muội xem.”

Liễu Nhược Băng khựng lại. Nàng từng là một thiên tài chỉ biết đến kiếm, từng nghĩ rằng leo lên đỉnh cao của võ đạo, nhìn xuống chúng sinh chính là ý nghĩa duy nhất của tu hành. Nhưng từ khi kinh mạch tổn thương, tưởng như phế bỏ mà lui về đây, nàng đã thấy một thế giới hoàn toàn khác.

Nàng thấy Diệp Trường An mỗi ngày cuốc đất, nhưng mỗi nhát cuốc xuống đất đều ẩn chứa một loại nhịp điệu vô thượng, như thể hắn đang dùng cái cuốc rỉ sét kia để sắp xếp lại quy luật của trời đất.

Nàng thấy hắn tưới nước, nhưng làn nước kia bay ra lại như dòng thác sinh mệnh, khiến cỏ cây hoa lá hưng phấn reo hò.

Nàng thở dài một tiếng, bước lại gần hắn, giọng nói dịu dàng hơn vài phần:

“Tông chủ nói, danh tiếng có thể mang lại linh thạch, mang lại tài nguyên, giúp huynh đột phá Luyện Khí tầng 3 mà huynh hằng trăn trở…”

Diệp Trường An đứng bật dậy, cầm cái cuốc rỉ bên cạnh lên, phong thái bỗng chốc trở nên nghiêm túc đến lạ thường. Hắn chỉ vào mảnh linh điền xanh ngắt, trầm giọng nói:

“Nhược Băng muội muội, muội nhìn mảnh ruộng này đi. Thế nhân tu tiên, truy cầu trường sinh bất lão, truy cầu quyền uy chí thượng, nhưng mấy ai hiểu được bản chất của sự sống?”

Liễu Nhược Băng nín thở, nàng cảm giác được một loại “Đạo” cực kỳ huyền diệu đang lan tỏa. Chẳng lẽ hôm nay vị cao nhân ẩn thế này định truyền thụ chân lý thực sự của thiên địa?

Trường An tiếp tục: “Muội nhìn cây củ cải này đi. Nó từ một hạt giống nhỏ bé, chịu đựng bóng tối trong lòng đất, hấp thụ phân bón và nước, cuối cùng lớn lên thành một củ cải mập mạp, ngọt lịm. Nó không cần tranh đoạt, không cần khoe khoang, chỉ cần hoàn thành sứ mệnh của nó là… chui vào nồi của chúng ta. Đó chính là sự viên mãn!”

Liễu Nhược Băng: “…”

“Tu tiên để làm gì? Để không chết? Nhưng nếu không chết mà chỉ để đánh giết, chỉ để ngồi trên cái ghế cao lạnh lẽo đó, thì có gì hay? Trồng rau mới là chân lý thực sự. Muội xem, ta trồng rau, rau cho ta tu vi (mặc dù chỉ là Luyện Khí tầng 3 mà hệ thống chó má kia báo), rau cho ta thức ăn ngon, rau cho ta sự bình yên. Một củ cải ngon hơn một viên Đột Phá Đan vạn phần, vì củ cải không có tác dụng phụ, chỉ có tác dụng… no bụng.”

Nói đoạn, Diệp Trường An nhổ mạnh một củ cải trắng to như bắp tay lên, lau sạch đất vào vạt áo thô rồi bẻ làm đôi, đưa cho Nhược Băng một nửa.

“Nếm thử đi, mới chín sáng nay đấy. Ăn xong muội sẽ thấy đại hội đại hủ gì đó chỉ là phù vân.”

Liễu Nhược Băng nhìn nửa củ cải trắng nõn, tỏa ra hơi lạnh và linh khí đậm đặc đến mức hóa thành sương mù bao quanh tay nàng, khóe miệng khẽ giật giật. Nếu bên ngoài biết “vật báu” có chứa Thiên Địa Quy Tắc thế này bị Diệp Trường An đem ra bẻ đôi như ăn quà vặt, chắc chắn họ sẽ hộc máu mà chết.

Nàng khẽ cắn một miếng. Một dòng chảy ngọt lịm và thanh khiết ngay lập tức bùng nổ trong khoang miệng, đi xuyên qua lục phủ ngũ tạng, chữa lành những vết sẹo nhỏ nhất trong linh hồn nàng. Kiếm ý trong người nàng bỗng chốc tự động vận chuyển, một tiếng “ong” nhỏ vang lên, rào cản cảnh giới mà nàng kẹt bấy lâu nay bỗng nứt ra một khe hở lớn.

Nàng ngây người nhìn củ cải trong tay. Quả nhiên, nói lý lẽ với Diệp Trường An là điều ngu xuẩn nhất trên đời. Cách tốt nhất là nghe hắn, rồi… ăn cùng hắn.

Đúng lúc này, một giọng cười hào sảng nhưng nặc mùi rượu vang lên từ phía tán cây cổ thụ:

“Hay! Hay cho câu ‘trồng rau mới là chân lý’! Trường An à, vi sư thấy củ cải này ngọt quá, hay là chiều nay ta làm món củ cải kho thịt nhỉ? Vi sư vừa mới ‘mượn’ được mấy vò tiên tửu từ chỗ trưởng lão Hình Phạt đây.”

Tiêu Dao Tử từ trên cây nhảy xuống, bộ quần áo xộc xệch, mũi đỏ au vì say, tay lôi ra hai vò rượu vẫn còn dán niêm phong của Hình Pháp Đường. Lão già này đường đường là trưởng lão một phong, nhưng mặt dày đến mức thường xuyên lẻn đi trộm rượu của đồng môn, rồi chạy về đây trốn sự truy sát của trưởng lão Hình Phạt — người mà giờ đây chỉ cần nghe thấy tên Tiêu Dao Tử là huyết áp lại tăng vọt.

“Sư phụ, người lại gây rắc rối rồi.” Diệp Trường An thở dài, lắc đầu ngán ngẩm, “Hình trưởng lão mà tới đây thì người tự đi mà tiếp, đừng có bảo là con giấu người ở dưới hầm đấy nhé.”

“Hắc hắc, yên tâm, lão Hình đó chỉ cần cho ăn một bát mì hành của con là lão quên sạch hận thù ngay ấy mà.” Tiêu Dao Tử cười hì hì, tiện tay nhón một miếng củ cải của Nhược Băng đang cầm, bỏ tọt vào mồm.

Diệp Trường An không chấp nhặt lão già nghiện rượu này nữa. Hắn lại cầm cuốc lên, chuẩn bị ra mảnh đất phía sau để gieo hạt Ngũ Sắc Đậu mà hệ thống vừa thưởng tối qua.

Trong đầu hắn, âm thanh hệ thống vang lên đều đều:
“Ting! Chúc mừng ký chủ vừa hoàn thành màn ‘giảng đạo bằng củ cải’, khiến tâm cảnh của Liễu Nhược Băng thăng hoa. Điểm kỹ năng trồng trọt +100. Tu vi ẩn tàng nhận được: 500 năm. Tu vi hiển thị: Luyện Khí tầng 3 (Vững chắc như bàn thạch).”

Diệp Trường An nghe thấy 500 năm tu vi thì trong lòng thầm mắng: “Lại là tu vi? Sao không cho ta thêm mấy bao phân bón cao cấp hay cái lưới chống côn trùng đi? Cho tu vi làm gì, ta lại chẳng cần dùng đến để đi đánh nhau.”

Hắn nhìn ra phía chân núi, nơi mây trắng lững lờ trôi, thầm nghĩ về tương lai.

Thế giới ngoài kia vẫn đang sôi sục, các thế lực tranh đoạt địa bàn, thiên tài xuất thế khoe khoang linh căn, ma giáo rục rịch ý đồ thôn tính. Nhưng với Diệp Trường An, tất cả đều không quan trọng bằng việc đám đậu hôm nay phải nảy mầm đều.

Hắn cuốc một nhát thật sâu xuống lòng đất, đất tơi xốp và màu mỡ như chứa đựng cả tinh hoa của vạn vật.

Nhị Hắc nằm bên cạnh nhìn hắn, đôi mắt chó hơi híp lại. Nó biết, chủ nhân của nó chẳng cần đi dự đại hội nào cả. Bởi vì cái ngày mà Diệp Trường An thành thánh, không phải là nhờ hắn chém bao nhiêu người hay vượt qua bao nhiêu thiên kiếp, mà là vào ngày hắn gieo trồng được cả một thế giới thái bình ngay trong vườn rau của chính mình.

“Trường An huynh!” Nhược Băng gọi với theo.

“Gì nữa?” Diệp Trường An quay đầu lại, mồ hôi lấm tấm trên trán dưới ánh nắng.

“Muội nghĩ muội biết câu trả lời cho tông chủ rồi. Trồng rau… thực sự là chân lý.” Nàng mỉm cười, một nụ cười có thể khiến vạn đóa tuyết liên nở rộ.

Diệp Trường An ngẩn ra một giây, sau đó cũng cười toe toét: “Thế thì tốt, lại đây, đừng đứng đó nữa. Cầm lấy hạt giống, hôm nay chúng ta cùng nhau… phủ xanh cái đống đất cằn cỗi đằng kia.”

Tiếng cuốc đất đều đều vang vọng trên Linh Điền Phong, giữa không gian thanh tịnh ấy, một cuộc sống đơn giản nhưng tràn đầy đại đạo cứ thế diễn ra, bỏ mặc sau lưng cả một thiên hạ đang cuồng si vì mộng ảo trường sinh.

Đúng thế, tu tiên cái gì chứ? Ăn cơm mới là vạn thế!

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8