Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành Thánh
Chương 150: Mật ong vạn năm

Cập nhật lúc: 2026-05-24 15:45:15 | Lượt xem: 8

**Chương 150: Mật ong vạn năm**

Nắng trưa ở Linh Điền Phong bao giờ cũng mang theo một chút tư vị lười biếng. Gió thổi qua những ngọn cỏ linh lăng, tạo nên những làn sóng xanh rì rào, hương đất ẩm hòa quyện với mùi thơm thanh khiết của hoa cỏ khiến người ta chỉ muốn lăn ra giữa ruộng mà ngủ một giấc thật sâu.

Diệp Trường An xắn cao ống tay áo, tay cầm một cái hũ sành cũ kỹ, chậm rãi tiến về phía những tổ ong treo lủng lẳng trên cành cây Cổ Diệp. Những cái tổ ong này không hề tầm thường, cái nào cái nấy to như căn nhà nhỏ, bề mặt lấp lánh một lớp sáp đen kịt như thép nguội, bên trong ẩn hiện những tia lôi điện nhàn nhạt.

Đây chính là lãnh địa của Hắc Giáp Ma Phong – loài ong được mệnh danh là “ác mộng của giới tu chân”. Thế nhưng, trong mắt Diệp Trường An, chúng chỉ là những “nhân viên chăm chỉ” và hơi béo một chút mà thôi.

“Tiểu Hắc, tránh ra một chút, hôm nay lấy mật bù lại phần tháng trước các ngươi làm hỏng ruộng lúa mạch của ta đấy.”

Trường An lầm bầm, tiện tay vỗ vào cái tổ ong to nhất. Một con ong to bằng bắp tay, thân mình đen bóng như mặc giáp trụ, đầu có đôi mắt kép rực đỏ hung hãn đang bay vè vè quanh đó lập tức dừng lại. Nếu là một cao thủ Kim Đan ở đây, hẳn đã sớm sợ đến vỡ mật vì luồng sát khí tỏa ra từ con ong này có thể xuyên thủng cả hộ thân linh lực. Nhưng lúc này, con Hắc Giáp Ma Phong vương giả kia lại dụi dụi cái đầu đầy lông lá vào ống tay áo của Trường An, dáng vẻ nịnh nọt thấy rõ.

Trường An chẳng thèm quan tâm đến sự lấy lòng của nó, hắn dùng một thanh nạo gỗ – vốn là gỗ thần Hỗn Độn ngàn năm nhưng lại bị hắn dùng để làm đồ bếp – nhẹ nhàng khứa một đường vào vách tổ.

“Oong… oong…”

Tiếng rung động trầm thấp vang lên, rồi từ khe nứt, một dòng chất lỏng màu vàng óng ánh, đặc quánh như thủy ngân chảy ra. Nó không rơi xuống đất mà lơ lửng trong không trung theo một quy luật kỳ diệu, tỏa ra thứ hào quang rực rỡ như thể chứa đựng tinh hoa của cả một vầng thái dương. Mùi thơm ấy… chỉ một cái hít nhẹ cũng đủ khiến người ta cảm thấy lục phủ ngũ tạng như được gột rửa bởi sương sớm đêm trăng, nhẹ tênh và sảng khoái đến tận xương tủy.

“Hệ thống, mật này đạt chuẩn không đấy? Trông màu sắc có vẻ hơi lòe loẹt, có khi nào ong ăn nhầm hoa độc không?” Trường An hơi nhíu mày hỏi thầm trong lòng.

*【Đinh! Chúc mừng ký chủ thu hoạch mật ong vạn năm từ hoa Ngộ Đạo và Thọ Nguyên Thảo. Phẩm chất: Thần Cấp. Tác dụng: Một giọt cải tử hoàn sinh, mười giọt đắp nặn tiên cơ, trăm giọt có thể ngưng tụ bán thánh thể. Lưu ý: Xin ký chủ đừng đem đi tưới rau, rất lãng phí linh khí địa cầu.】*

Trường An bĩu môi: “Nói thừa, mật ong quý thế này sao ta lại đi tưới rau? Để ngâm tỏi ăn cho tốt sức khỏe chẳng phải hơn sao.”

Hắn hứng đầy một hũ mật ong, thản nhiên đậy nắp lại, rồi quay người đi về phía hiên nhà nơi Tiêu Dao Tử và Liễu Nhược Băng đang ngồi đợi.

Tại hiên gỗ, Tiêu Dao Tử – vị sư phụ chuyên ăn chực – đang giả vờ nhắm mắt định thần, dáng vẻ như một cao nhân ẩn thế đang đắm chìm trong đạo pháp. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy khóe miệng lão thi thoảng lại co giật, và mũi lão thì đang phập phồng liên tục như mũi chó săn.

“Trường An đồ nhi, sao lâu thế? Vi sư thấy khí tiết hôm nay có vẻ hanh khô, phổi hơi khó chịu, rất cần một chút thứ gì đó thanh mát để nhuận tràng…” Tiêu Dao Tử không mở mắt, giọng nói đầy vẻ “đạo mạo”.

Liễu Nhược Băng đứng bên cạnh, thanh kiếm dài đặt ngang gối. Vẻ mặt cô vẫn lạnh lùng như băng sơn, nhưng đôi mắt trong veo ấy lại không tự chủ được mà liếc về phía cái hũ sành trong tay Trường An. Từ lúc gia nhập Linh Điền Phong “dưỡng thương”, thế giới quan của nàng đã hoàn toàn đổ vỡ. Những thứ nàng cho là thần bảo, ở đây chỉ là gia vị nấu ăn.

“Sư phụ, thầy cứ nói thẳng là thèm mật ong đi, lại còn phổi khó chịu.” Trường An đặt hũ mật lên bàn, lấy ra ba cái bát đất đỏ. “Nhược Băng, muội cũng dùng thử một ít, thứ này tốt cho kinh mạch đấy.”

Hắn múc mỗi người một thìa mật ong nhỏ. Giọt mật rời thìa gỗ, rơi vào bát mà vang lên tiếng “keng” trong trẻo như ngọc thạch va chạm. Một làn khói trắng mờ ảo bốc lên, kết thành hình thù của những bông sen nhỏ xíu nở rộ rồi tan biến.

Tiêu Dao Tử không đợi thêm một giây nào, lão bưng bát lên, thè lưỡi liếm một cái sạch sành sanh.

“Ầm!”

Trong đầu Tiêu Dao Tử như có một quả lôi điện nổ tung. Lão cảm thấy một dòng nhiệt lưu tinh khiết, mạnh mẽ vô biên đang điên cuồng tuôn chảy vào từng sợi gân cốt. Những vết thương cũ từ cuộc đại chiến mấy trăm năm trước, những lỗ hổng trong chân nguyên mà lão tưởng như cả đời này không thể vá lấp, lúc này lại đang được một thứ sức mạnh nhu hòa chữa lành với tốc độ mắt thường cũng thấy được.

Tóc lão vốn đã lốm đốm bạc, giờ đây bỗng chốc đen lại từ gốc. Những nếp nhăn trên trán phẳng lì đi, làn da thô ráp trở nên hồng nhuận như trẻ nhỏ.

“Cái… cái này…” Tiêu Dao Tử trợn tròn mắt, cảm giác như thọ nguyên của mình vừa mới được gia hạn thêm hẳn hai ngàn năm vậy. Lão lắp bắp: “Trường An… con cho vi sư uống tiên dược à?”

Trường An đang chậm rãi nếm thử mật của mình, nghe vậy liền ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô tội: “Sư phụ, chỉ là mật ong của mấy con ong béo thôi mà, thầy quá lời rồi. Chắc do thầy thiếu chất, ăn vào nên thấy khỏe lên thôi.”

Bên cạnh, Liễu Nhược Băng cũng vừa nhấp một ngụm nhỏ. Cảm giác của nàng lại hoàn toàn khác. Nàng thấy mình như đang đứng giữa một rừng hoa vạn năm, mỗi một đóa hoa là một thức kiếm pháp, mỗi một hơi thở là một lần cộng hưởng với thiên địa. Kiếm ý của nàng – vốn dĩ mang theo sự lạnh lẽo tuyệt tình của băng tuyết – giờ đây bỗng nhiên sinh ra một luồng sinh khí dạt dào.

“Sinh tử chi ý…” Nhược Băng lẩm bẩm, hơi thở của nàng đột ngột trở nên thâm trầm. Tu vi từ Kim Đan sơ kỳ nhảy vọt lên trung kỳ, rồi đỉnh phong, chỉ thiếu một chút nữa là chạm tới Nguyên Anh. Và quan trọng hơn, căn cơ của nàng chắc chắn đến mức như thể được đúc từ đá thần ngoài hành tinh.

“Thật ngọt.” Nàng nhỏ nhẹ nói, hai má ửng hồng. Nàng nhìn Trường An, ánh mắt vốn băng lãnh giờ tràn đầy một sự tôn kính và… cảm xúc lạ lùng mà chính nàng cũng chưa hiểu rõ.

Ngay lúc này, ở phía cổng hàng rào gỗ của Linh Điền Phong vang lên tiếng ho khan dữ dội.

“Khụ khụ… có… có ai ở đây không?”

Một lão già già nua đến mức gần như chỉ còn da bọc xương, thân mặc trường bào đen của Hình Phạt Đường, bước chân lảo đảo đi vào. Đó chính là Trưởng lão Hình Thiết Diện – người nổi tiếng cứng nhắc và công bình nhất Thanh Vân Môn.

Thế nhưng lúc này, khuôn mặt sắt đá của lão lại đầy vẻ xám xịt, tử khí quấn thân. Lão đã đi đến cuối con đường của mình, thọ nguyên sắp cạn, hôm nay lê bước đến đây là để nhắc nhở Diệp Trường An về việc nộp linh thạch hàng tháng của đỉnh núi – dù lão biết nơi này nghèo rớt mùng tơi.

Vừa bước vào sân, Hình Thiết Diện bỗng khựng lại. Lão mũi động động, đôi mắt già nua mờ đục bỗng nhiên trợn trừng.

“Mùi hương này… Đây là… Thiên Cấp Linh Dược xuất thế sao?”

Lão nhìn thấy ba người đang ngồi nhàn nhã uống một thứ gì đó vàng óng. Lão nhìn sang Tiêu Dao Tử, rồi kinh hãi lùi lại một bước, chỉ tay run rẩy: “Tiêu… Tiêu sư huynh? Huynh trẻ ra sao? Lẽ nào huynh đã đột phá cảnh giới truyền thuyết?”

Tiêu Dao Tử cười hì hì, lau khóe miệng: “Thiết Diện à, không có đột phá gì đâu. Chỉ là uống chút nước giải khát của đồ đệ ta thôi. Sao, trông ông bạn già yếu quá nhỉ, sắp thăng thiên rồi à?”

Hình Thiết Diện cay đắng thở dài: “Lực bất tòng tâm, thọ tận thì phải đi thôi. Chỉ tiếc là ta chưa thấy Thanh Vân Môn phục hưng…”

Diệp Trường An đứng dậy, nhìn vẻ mặt như người chết của vị trưởng lão này, trong lòng thầm nghĩ: “Người này cũng thật thảm, làm việc tận tụy đến mức sắp chết mà vẫn còn lo cho tông môn. Thôi thì, coi như làm việc thiện.”

“Trưởng lão, ngồi xuống đây đi. Linh thạch thì Linh Điền Phong chưa có ngay đâu, nhưng nước thì chúng con còn. Ngài uống một ngụm lấy sức mà đi về.” Trường An thản nhiên rót một bát nước suối (thực ra là nước từ hồ hóa long), nhỏ thêm đúng một giọt mật ong vạn năm vào, rồi đẩy về phía Hình Thiết Diện.

Chỉ một giọt duy nhất.

Nhưng khi giọt mật chạm vào nước, cả bát nước bỗng nhiên biến thành một màu hổ phách tuyệt đẹp, linh khí tụ lại thành hình một con rồng nhỏ uốn lượn xung quanh bát, phát ra tiếng ngân nga như sáo trúc.

Hình Thiết Diện hơi ngẩn ra, lão không cảm nhận được tu vi của Trường An nên chỉ nghĩ đây là một loại trà thuốc dân gian. Lão mệt quá, cũng chẳng khách sáo, bưng lên uống cạn.

“Gừ!”

Một tiếng gầm thét trầm đục vang lên ngay từ trong cơ thể Hình Thiết Diện.

Cái bát rơi khỏi tay lão, nhưng không vỡ mà được linh lực của lão vô thức giữ lấy giữa chừng. Tử khí đang bám quanh người lão bị một luồng ánh sáng vàng rực đánh tan tác trong nháy mắt. Lớp da nhăn nheo như vỏ cây già bắt đầu nứt ra, bên dưới là một lớp da mới đầy sức sống.

Khí tức của Hình Thiết Diện từ suy sụp bắt đầu tăng vọt: Nguyên Anh trung kỳ… hậu kỳ… Đại viên mãn…

Và rồi, một luồng áp chế kinh người từ trên trời giáng xuống. Mây đen kéo tới cuồn cuộn trên đỉnh Linh Điền Phong.

“Thiên kiếp? Hóa Thần Kiếp?” Tiêu Dao Tử kêu lên một tiếng, rồi lập tức vác bát mật ong lùi xa: “Mẹ kiếp, chỉ một giọt mà lão già này muốn đột phá Hóa Thần rồi?”

Diệp Trường An nhíu mày nhìn bầu trời, lẩm bẩm: “Sắp mưa à? Đám cải bắp mình mới gieo chưa chịu được mưa lớn đâu.”

Hắn liếc nhìn đám mây đen đang hăm dọa bổ sét xuống đầu vị trưởng lão kia, tiện tay cầm cái liềm rỉ sét bên hông lên, khẽ phẩy một cái hướng về phía bầu trời như đang xua đuổi ruồi nhặng.

“Biến đi chỗ khác chơi, đừng làm hỏng rau của ta.”

Một động tác tưởng chừng vô hại, một câu nói nghe như đùa giỡn. Nhưng vào khoảnh khắc ấy, trong mắt của Liễu Nhược Băng và Tiêu Dao Tử, họ thấy được một cảnh tượng cả đời không thể quên.

Một luồng kình khí không màu, không vị nhưng mang theo ý chí bất khả xâm phạm chém thẳng vào hư không. Mây đen đang tụ lại hung hãn bỗng nhiên bị xé rách làm đôi, hệt như một tấm vải bị kéo đứt. Tia sét đang chuẩn bị giáng xuống chỉ kịp kêu lên một tiếng “chít” yếu ớt rồi tan biến hoàn toàn.

Trời quang mây tạnh, ánh nắng lại rạng rỡ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Hình Thiết Diện đang trong trạng thái ngộ đạo, toàn thân chìm trong ánh sáng vàng. Lão từ từ mở mắt ra, mái tóc trắng đã biến thành một đầu tóc đen dài, đôi mắt tinh anh như điện. Lão không tin vào tay mình, cúi đầu nhìn thân thể trẻ trung đầy sức mạnh.

“Ta… ta đã Hóa Thần?” Lão run rẩy, rồi nhìn về phía Diệp Trường An.

Trường An lúc này đã ngồi lại ghế, tiếp tục nhấm nháp mật ong, còn bận dặn dò Nhị Hắc: “Lần sau thấy có mây đen thì sủa to lên cho ta biết nhé.”

Nhị Hắc nịnh nọt kêu “Gâu” một tiếng, cái đuôi ngoáy tít. Nó cũng được Trường An cho liếm cái thìa còn dính mật, lúc này cả người nó tỏa ra luồng hơi nóng, có cảm giác như sừng trên đầu sắp nhú ra thêm vài tấc nữa.

Hình Thiết Diện không nói hai lời, bước tới trước mặt Diệp Trường An, quỳ sụp xuống.

“Đa tạ… đa tạ tiền bối cứu mạng, ban thưởng cơ duyên tái sinh!”

Tiếng của lão vang vọng cả một góc núi.

Trường An suýt chút nữa sặc mật ong. Hắn vội vàng vẫy tay: “Trưởng lão, ngài nhầm rồi, ngài lớn tuổi hơn ta sao lại gọi ta là tiền bối? Chắc do nước suối của núi chúng ta ngọt quá, ngài uống vào nên đầu óc có chút không tỉnh táo đấy. Mau đứng lên đi.”

Tiêu Dao Tử ở bên cạnh chỉ biết ôm mặt thở dài: “Thằng ranh này, giả heo ăn hổ cũng phải có mức độ thôi chứ. Người ta đột phá Hóa Thần trước mặt con, con lại bảo là do nước ngọt…”

Nhưng Hình Thiết Diện không nghĩ thế. Trong mắt lão, vị thanh niên mặc đồ vải thô này chính là một đại lão ẩn thế chân chính, thậm chí có thể là Thánh Nhân trong truyền thuyết đang chơi đùa với nhân gian. Nhìn xem cái liềm rỉ sét kia kìa, một cái phẩy tay là chém tan Thiên kiếp, đó là cảnh giới gì?

“Từ hôm nay, Linh Điền Phong chính là cấm địa của Hình Phạt Đường ta. Ai dám mạo phạm Diệp sư… tiền bối, Hình mỗ nhất định chém không tha!” Hình Thiết Diện trịnh trọng thề, rồi cung kính cúi chào thêm ba cái mới chịu đứng dậy rời đi, bước chân của lão bây giờ nhanh nhẹn hơn cả thanh niên.

Sân vườn lại trở nên yên tĩnh.

Trường An nhìn hũ mật ong vẫn còn đầy, khẽ mỉm cười: “Sư phụ, tỏi đen cũng đã lên men xong rồi đấy. Chiều nay chúng ta ngâm tỏi mật ong thôi, mùa này ăn tỏi để giữ nhiệt cho lục phủ ngũ tạng là nhất.”

“Ngâm… ngâm tỏi?” Tiêu Dao Tử đau lòng nói: “Đồ nhi, mật ong vạn năm tuyệt phẩm này mà con dùng để ngâm tỏi? Đó là tiên vật cứu mạng đấy!”

Trường An thản nhiên xách hũ mật vào bếp: “Tu tiên hay cứu mạng gì thì cũng phải sống khỏe trước đã. Tỏi đen mật ong trị ho, trị cả đau lưng, sư phụ hay than mỏi lưng nên ăn nhiều một chút.”

Tiêu Dao Tử cứng họng, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp vô cùng. Lão thở dài một tiếng, tự lẩm bẩm: “Thánh nhân trồng rau… đúng là phong thái của bậc chân nhân. Ta đúng là có phúc mà.”

Trong gian bếp nhỏ khói bốc nghi ngút, Trường An tỉ mỉ lột từng tép tỏi đen. Mỗi một tép tỏi đều được hắn tưới bằng nước suối tâm huyết, nuôi dưỡng bằng linh thổ màu mỡ, đen bóng và mềm mịn như chocolate hạng nhất.

Khi những giọt mật ong vàng óng được tưới lên lớp tỏi đen, một mùi hương vừa cay nồng vừa ngọt ngào kỳ lạ tỏa ra, khiến toàn bộ Thanh Vân Môn chấn động thêm một lần nữa. Nhưng lần này, hương thơm không bay đi khắp nơi, mà bị một mảng hào quang vô hình trùm lên đỉnh Linh Điền Phong, giữ cho mọi thứ nằm trong sự bình yên thanh tịnh.

Liễu Nhược Băng đứng ngoài hiên, kiếm trong tay khẽ rung động theo nhịp thở của nàng. Nàng chợt nhận ra, việc luyện kiếm hóa ra cũng giống như việc ngâm tỏi này vậy. Cần sự nhẫn nại, cần thời gian, và cần một trái tim điềm đạm.

Nàng khẽ mỉm cười, nụ cười làm bừng sáng cả gian nhà.

Dưới tán cây, Nhị Hắc nằm lim dim ngủ, mơ về việc mình biến thành một con rồng khổng lồ bay lượn trên trời cao, nhưng rốt cuộc trong mơ, nó vẫn thích được Trường An xoa đầu và cho ăn một miếng mật ong ngọt lịm hơn cả.

Hòa bình và tĩnh lặng, đó mới chính là linh hồn của Linh Điền Phong. Nơi đây không có tranh đấu, không có sát phạt, chỉ có tiếng côn trùng kêu, tiếng gió thổi, và mùi vị nồng đượm của cuộc đời bình dị – thứ cuộc đời mà ngay cả một vị Thánh cũng thèm muốn.

Và chương thứ 150 này, chỉ là một khởi đầu nhỏ cho một huyền thoại về vị “Thần Nông” có thể lật đổ cả trời xanh chỉ bằng một hũ mật ong bình thường.

— Hết chương 150 —

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8