Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành Thánh
Chương 156: Trồng cây chuối

Cập nhật lúc: 2026-05-24 15:49:20 | Lượt xem: 8

**Chương 156: Trồng cây chuối**

Ánh bình minh nhuộm đỏ một góc trời Thanh Vân Môn, xua tan lớp sương mù dày đặc vốn bao phủ quanh năm trên các đỉnh núi cao vút. Trong khi ở các ngọn núi khác, tiếng chuông đồng vang dội báo hiệu giờ lên lớp của các đệ tử, tiếng kiếm khí xé gió vù vù đầy vẻ sát khí, thì tại Linh Điền Phong, bầu không khí lại hoàn toàn trái ngược.

Tiếng ngáy của sư phụ Tiêu Dao Tử vẫn vang lên đều đều từ căn chòi lá rách nát, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng "khịt khịt" của con chó đen gầy gò Nhị Hắc đang nằm mơ thấy đùi gà vạn năm.

Diệp Trường An vươn vai một cái thật dài trên nóc nhà tranh, xương cốt kêu "răng rắc" đầy thỏa mãn. Hắn đưa tay dụi mắt, nhìn xuống dưới sân vườn xanh mướt, lòng thầm cảm thán:

"Tu tiên mà cứ phải dậy sớm hô hoán, đánh đánh giết giết thì mệt chết mất. Chi bằng cứ thuận theo tự nhiên, ăn ngon ngủ kỹ, thế mới là đạo đế."

Hắn nhảy xuống đất một cách nhẹ nhàng như một chiếc lá rụng, đôi dép rơm vẫn đi vào đôi chân trần gân guốc. Hôm nay hệ thống trong đầu hắn không phát ra âm thanh nhắc nhở nhiệm vụ nào quá gay gắt, chỉ lẳng lặng hiện lên một dòng chữ vàng nhạt:

【Nhiệm vụ hàng ngày: Đa dạng hóa hệ sinh thái vườn nhà. Gợi ý: Trồng một loại thực vật giúp giải quyết vấn đề đi lại.】

Diệp Trường An gãi cằm suy nghĩ. Đi lại?

Kể từ khi "Linh Điền Chi Chủ" hắn danh tiếng vang xa, không ít kẻ từ các đỉnh núi khác tới làm phiền. Mặc dù đại sư tỷ Liễu Nhược Băng đã tình nguyện làm "vệ sĩ vườn rau", chém bay không ít kẻ phá bĩnh, nhưng bản thân Diệp Trường An lại thấy phiền nhất là mỗi khi phải đi giao nông sản.

Linh Điền Phong không có tiên hạc, không có phi thuyền, mỗi lần Diệp Trường An vác rổ rau muống xuống chân núi giao cho phòng bếp tông môn, hắn đều phải đi bộ cả nửa ngày trời. Đôi dép rơm của hắn dù được làm từ cỏ tiên nhưng cũng không chịu nổi sự mài mòn của những con đường đá lởm chởm.

"Nếu có thể cưỡi một cái gì đó bay đi giao rau thì tốt biết mấy," Diệp Trường An lầm bầm. "Nhưng phi kiếm thì đứng đau chân, phi thuyền thì quá tốn linh thạch, tốn diện tích gửi xe…"

Đúng lúc này, hắn nhìn thấy ở góc túi càn khôn có mấy hạt giống màu vàng kim lấp lánh, đó là phần thưởng từ vụ thu hoạch "Cà chua sấm sét" tháng trước mà hắn vẫn chưa sờ tới.

【Hạt giống Thiên Nhai Tiêu (Chuối Chân Trời): Một loại linh thực quý hiếm, chứa đựng đạo vận không gian. Lưu ý: Thu hoạch được thực hay vật, tùy vào tâm thế người trồng.】

"Chuối?" Diệp Trường An mắt sáng lên. "Được, vậy hôm nay chúng ta trồng chuối!"

Nói là làm, Diệp Trường An dắt chiếc liềm rỉ sét bên hông, tay cầm một cái cuốc rỉ không kém, lững thững đi về phía bãi đất trống phía sau ao cá.

Linh Tiêu Tiên Đế – lúc này đang mang hình dáng một lão già giúp việc với khuôn mặt chân chất – thấy "đại nhân" ra tay thì vội vàng buông cái xô nước đang xách nửa chừng, lật đật chạy lại gần.

"Đại nhân, hôm nay Ngài định khai phá thêm ruộng thuốc sao?" Linh Tiêu khom lưng, vẻ mặt đầy sự cung kính và sùng bái.

Dù đã ở đây một thời gian, nhưng Linh Tiêu vẫn không thể hiểu nổi tu vi của Diệp Trường An. Mỗi một động tác cuốc đất của Diệp Trường An trong mắt lão đều ẩn chứa "Địa chi quy tắc", mỗi bước chân đi đều trùng khớp với nhịp đập của mạch rồng Thanh Lam Giới.

Diệp Trường An vẫy vẫy tay: "Linh Tiêu à, lại đây. Hôm nay không trồng thuốc, hôm nay chúng ta trồng chuối để làm phương tiện đi lại. Ngươi đào cho ta ba cái hố, sâu một thước, rộng nửa thước, chú ý phải dùng linh lực hóa thành hình cái muỗng để múc đất, không được làm tổn thương kinh mạch của đất đấy nhé."

Linh Tiêu nghe xong thì rúng động tâm can. "Dùng linh lực hóa hình cái muỗng? Để múc đất mà không thương tổn địa mạch?"

Đây chính là sự khống chế linh lực ở mức độ vi mô cực kỳ khủng khiếp! Lão – một cựu Tiên Đế – cũng phải đổ mồ hôi hột mới có thể thực hiện được một cách hoàn hảo.

"Vâng, đại nhân!"

Lão Tiên Đế lập tức vận công, bàn tay khô héo bỗng chốc trở nên trong suốt như ngọc, một luồng uy áp nhàn nhạt tỏa ra, nhưng nhanh chóng bị một ánh mắt của Diệp Trường An lườm một cái mà thu liễm lại.

"Nhẹ thôi, kinh động đến mấy con cá dưới ao là tối nay ngươi không có cơm ăn đâu," Diệp Trường An thản nhiên nói.

Linh Tiêu sợ tới mức tim đập thình thịch, vội vàng thu hồi uy áp, ngoan ngoãn như một đứa trẻ, dùng toàn bộ tâm trí vào việc đào hố.

Trong khi Linh Tiêu bận rộn với "địa mạch", Diệp Trường An bắt đầu chuẩn bị phân bón. Hắn lấy ra một túi phân bón hữu cơ mà hắn tự ủ từ lá linh trà rụng và… chất thải của Nhị Hắc.

Nhị Hắc đang nằm phơi nắng bỗng dưng hắt hơi một cái, lườm Diệp Trường An với ánh mắt khinh bỉ, rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Nó thừa biết phân của nó chứa huyết mạch Hắc Kỳ Lân, là thứ mà các luyện dược sư bên ngoài có thể đánh nhau đến vỡ đầu chảy máu để tranh giành một hạt, thế mà ở đây chỉ được dùng để… bón chuối.

Sau một canh giờ, ba hạt giống Thiên Nhai Tiêu được thả xuống hố. Diệp Trường An múc một gáo nước từ "Ao Cá Vô Danh" tưới xuống.

Nước ao vừa chạm vào đất, một tiếng "ầm" trầm đục như tiếng sấm rền vang lên sâu trong lòng đất. Ngay lập tức, ba mầm xanh như ngọc bích đâm chồi nảy lộc với tốc độ mắt thường có thể thấy được.

Chỉ trong vài nhịp thở, chúng đã cao quá đầu người, tán lá chuối to bản, xanh ngắt, mỗi gân lá đều lấp lánh như được khảm những sợi dây cước bằng bạc. Một mùi hương thanh mát, ngọt ngào lan tỏa khắp Linh Điền Phong, khiến những chim thú trong rừng xung quanh bỗng nhiên im bặt, rồi quỳ rạp về hướng này như thể bái kiến vương giả.

"Trời ạ…" Linh Tiêu đứng ngây người. Lão nhìn thấy trên những tán lá kia ẩn hiện những ký tự cổ xưa, đó là "Túc độ đạo văn". "Đây đâu phải là chuối, đây chính là thần vật chuyên dùng để xuyên thấu hư không trong truyền thuyết mà!"

Diệp Trường An chẳng quan tâm đến đạo văn hay hư không gì cả. Hắn hài lòng vỗ vỗ vào thân cây chuối mát lạnh.

"Cây chuối này trông được đấy, bóng bẩy, chắn nắng tốt. Sư tỷ, tỷ ra xem này!"

Từ trong rừng trúc, một bóng dáng thanh thoát, lạnh lùng như băng tuyết lướt tới. Liễu Nhược Băng khoác trên mình bộ y phục trắng đơn giản, thanh trường kiếm gác ngang hông, nhưng đôi mắt khi nhìn về phía Diệp Trường An lại chứa đầy sự ấm áp khó tả.

"Trường An sư đệ, đây là loại linh thực mới sao?" Liễu Nhược Băng nhìn những cây chuối kỳ lạ, cảm nhận được một luồng lực lượng không gian dao động mãnh liệt quanh đó.

"Đúng vậy, sư tỷ. Tỷ có phi kiếm thì đi nhanh rồi, nhưng ta đi bộ vất vả quá. Loại chuối này dùng để làm 'xe bay'. Tỷ đợi chút, sắp ra quả rồi," Diệp Trường An híp mắt cười.

Dứt lời, hắn bỗng dưng đi tới trước cây chuối, không làm phép, không tụ khí, chỉ đơn giản là… lộn ngược người, hai tay chống xuống đất, chân hướng lên trời.

"Đại nhân… Ngài đang làm gì vậy?" Linh Tiêu Tiên Đế lắp bắp, suýt chút nữa rơi cả hàm răng giả.

Diệp Trường An đỏ mặt tía tai vì máu dồn xuống não, giọng nói hơi biến dạng: "Ta đang… trồng cây chuối theo đúng nghĩa đen để kích thích linh khí giao thoa giữa người và cây! Sách hướng dẫn (Hệ thống) nói làm thế này thì chuối mới nhanh chín và có linh tính!"

Liễu Nhược Băng đứng im như tượng đá. Kiếm ý của cô suýt chút nữa rối loạn. "Lộn ngược người để giao thoa linh khí? Đây quả thực là đại đạo chí giản, không màng đến hình tượng, chỉ hướng đến bản chất!"

Nhìn Diệp Trường An lộn ngược trong gió, đôi dép rơm đung đưa, trong mắt Liễu Nhược Băng, tư thế này bỗng chốc trở nên… vĩ đại một cách kỳ lạ. Cô nghĩ thầm: "Sư đệ vì muốn cứu vớt sự chậm chạp của thế gian mà không tiếc hy sinh hình tượng cao nhân, tâm tính này, ta còn xa mới theo kịp."

Đúng như lời Diệp Trường An, khi hắn vừa "trồng cây chuối" xong và đứng dậy phù phù thở dốc, ba cây chuối bỗng rung rinh. Những nải chuối vàng óng ánh bắt đầu mọc ra nhanh chóng.

Nhưng những quả chuối này rất kỳ lạ. Chúng không cong mà lại thẳng tắp như những chiếc ván trượt nhỏ, trên lớp vỏ có những đường vân khí động học hoàn hảo. Mỗi quả chuối dài khoảng ba thước, rộng nửa thước, lấp lánh như được đúc từ vàng ròng.

Diệp Trường An há hốc mồm: "Vãi… hệ thống không lừa ta. Đây chính là 'Chuối phi hành'!"

Hắn tò mò đưa tay hái xuống một quả. Quả chuối vừa rời cành đã phát ra một tiếng vút nhè nhẹ, nó không rơi xuống đất mà lại lơ lửng trên không trung, thân quả rung nhẹ như thể đang chờ lệnh xuất phát.

Diệp Trường An nháy mắt với Liễu Nhược Băng: "Sư tỷ, để ta thử trước nhé!"

Hắn bước một chân lên quả chuối. Ngay lập tức, quả chuối phát ra một vầng sáng màu vàng dịu mắt. Diệp Trường An dồn một chút linh lực (mà hắn nghĩ là rất yếu) vào dưới chân.

"Vèo!"

Một tia chớp màu vàng xé toạc bầu không khí của Linh Điền Phong!

Diệp Trường An không kịp la lên, cả người đã biến thành một bóng mờ, bay thẳng về phía ngọn núi chính của Thanh Vân Môn.

"Á á á! Phanh ở đâu! Phanh ở đâu!" Tiếng hét của Diệp Trường An vang vọng giữa các tầng mây.

Ở phía dưới, các đệ tử Thanh Vân Môn đang luyện tập bỗng nghe thấy một tiếng nổ lớn trên đầu. Họ ngẩng mặt lên và thấy một cảnh tượng đời này không bao giờ quên:

Một thanh niên mặc đồ vải thô, đi dép rơm, đứng trên một… quả chuối vàng chóe, lướt đi với tốc độ còn nhanh hơn cả phi kiếm của các vị trưởng lão. Gió tạt vào mặt làm miệng Diệp Trường An méo xệch đi, nhưng dáng vẻ của hắn dưới ánh mặt trời lại rực rỡ đến mức khiến người ta lóa mắt.

"Nhìn kìa! Là Diệp đại lão ở Linh Điền Phong!"
"Trời ơi! Ngài ấy không dùng kiếm, không dùng pháp bảo, ngài ấy dùng… chuối?"
"Đẳng cấp của đại lão thực sự khác biệt, lấy vạn vật làm công cụ phi hành, quả thực là đã đạt đến cảnh giới 'nhân chuối hợp nhất'!"

Trưởng lão Hình Phạt – Hình Thiết Diện đang ngồi thiền trên một vách đá, bỗng thấy một luồng sáng vàng lướt qua mũi mình, đem theo một mùi thơm ngào ngạt của chuối chín. Lão mở mắt ra, vuốt râu ngơ ngác:

"Vừa rồi… là một đạo lưu quang? Không đúng, khí tức này không gian dao động quá mãnh liệt, chí ít cũng phải là cực phẩm linh khí trở lên. Thanh Vân Môn ta từ bao giờ có thần khí hình quả chuối vậy?"

Lúc này, Diệp Trường An sau khi loay hoay một hồi đã tìm ra cách điều khiển. Hóa ra chỉ cần hơi nghiêng chân là có thể bẻ lái, còn muốn phanh lại thì chỉ cần… gõ nhẹ vào đầu quả chuối.

"Hay! Quá hay!" Diệp Trường An phấn khích. "Nó không những nhanh mà còn có đệm không khí, đứng trên này cực kỳ êm, lại không tốn bao nhiêu linh lực, quan trọng nhất là đi giao rau sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian!"

Hắn điều khiển quả chuối lượn một vòng đẹp mắt giữa không trung, tạo thành một vệt sáng vàng hình chữ S cực lớn trên bầu trời Thanh Vân Môn, rồi vút một cái bay trở lại Linh Điền Phong.

Khi đáp xuống đất, Diệp Trường An bước xuống, quả chuối vẫn lơ lửng bên cạnh hắn như một con thú cưng ngoan ngoãn.

Linh Tiêu Tiên Đế chạy lại, tay chân run rẩy sờ vào lớp vỏ chuối: "Đại… đại nhân, đây quả thực là kỳ tích. Với tốc độ vừa rồi, lão già này cá chắc ngay cả những cao thủ Nguyên Anh chuyên tu về tốc độ cũng không đuổi kịp Ngài."

Liễu Nhược Băng cũng tiến lại gần, trong đôi mắt đẹp ánh lên sự tò mò hiếm thấy. "Trường An sư đệ, ta có thể thử không?"

"Đương nhiên là được, sư tỷ cứ tự nhiên. Ta còn rất nhiều," Diệp Trường An hào phóng hái thêm một quả chuối nữa đưa cho nàng.

Liễu Nhược Băng nhẹ nhàng bước lên. Khác với vẻ lóng ngóng của Diệp Trường An, nàng thanh tao như một tiên nữ cưỡi mây. Chỉ thấy tà váy trắng bay phấp phới, nàng cùng quả chuối vàng hóa thành một vệt cầu vồng, lượn quanh đỉnh Linh Điền Phong ba vòng.

Nhị Hắc thấy vui quá, cũng chạy lại "gâu gâu" mấy tiếng. Diệp Trường An nhìn nó, cười nói: "Mày cũng muốn thử à? Được thôi, nhưng chó thì phải có phiên bản đặc biệt."

Hắn chọn một quả chuối to nhất, ngắn nhất, rồi dán lên đó một cái nhãn bằng giấy: "Xe ôm Nhị Hắc".

Con chó đen nhảy lên, đứng bốn chân vững chãi trên quả chuối. Diệp Trường An chỉ tay về phía trước: "Đi!"

"Vèo!" Nhị Hắc biến thành một tia chớp đen kịt trên nền vàng, lao thẳng vào rừng. Một lát sau, tiếng quái thú trong rừng vang lên thảm thiết, có vẻ như chúng đang bị một con chó cưỡi chuối truy đuổi điên cuồng.

Sau khi mọi người đã trải nghiệm xong, Diệp Trường An nhìn nải chuối còn lại trên cây, trong đầu nảy ra một ý tưởng kinh doanh.

"Tiền bối Linh Tiêu, Ngươi thấy thế nào nếu chúng ta cho các đệ tử khác trong tông môn thuê chuối để đi lại? Linh thạch chúng ta kiếm được sẽ dùng để mua thêm hạt giống và phân bón."

Linh Tiêu nghe xong thì toát mồ hôi. "Đại nhân, Ngài định đem Thần khí không gian ra cho thuê sao? Đây… đây là hành động tạo phúc cho nhân gian hay là đang trêu đùa chúng sinh vậy?"

"Ta chỉ là một nông dân trồng chuối thôi, làm gì mà thần khí với nhân gian nghe to tát thế," Diệp Trường An khoát tay, vẻ mặt cực kỳ khiêm tốn. "Ta gọi nó là 'Chuối Grap'. Ai cần đi đâu thì cứ gọi, Linh Điền Phong chúng ta sẽ cung cấp dịch vụ vận chuyển nhanh nhất Thanh Lam Giới!"

Tin tức về "Dịch vụ phi hành chuối" nhanh chóng nổ tung khắp Thanh Vân Môn.

Sáng hôm sau, cổng Linh Điền Phong tắc nghẽn chưa từng có. Các thiên tài kiếm đạo, những tiểu thư đài các của các phong khác vốn xưa nay chỉ thích ngồi phi kiệu cao sang, nay đều xếp hàng dài, tay cầm linh thạch, mắt nhìn chằm chằm vào những quả chuối vàng đang treo lủng lẳng.

"Cho ta thuê một quả! Ta muốn bay đến Tiên Nữ Phong để tỏ tình, dùng chuối này chắc chắn sẽ gây ấn tượng mạnh!" Một nam đệ tử hào hứng nói.

"Ta nữa! Ta cần đi hái thuốc ở cốc sâu, phi kiếm không lách qua khe núi được, chuối này nhỏ gọn, chắc chắn vào được!" Một vị dược sư thúc giục.

Diệp Trường An ngồi trên một chiếc ghế tựa bằng tre, tay cầm quạt nan phẩy phẩy, trước mặt là một cái bát to đựng đầy linh thạch của những người đến thuê chuối.

"Từ từ, không phải vội! Ai đến trước được trước. Nhắc trước, không được ăn phương tiện phi hành, kẻ nào lỡ mồm cắn một miếng làm hỏng trận pháp bên trong là phải đền gấp đôi đấy nhé!"

Chưởng môn Vân Thái Nhất đứng trên mây từ xa nhìn xuống, mặt lúc xanh lúc trắng. Ông nhìn các đệ tử của mình đang say sưa cưỡi chuối bay đầy trời, miệng lẩm bẩm:

"Thế đạo này đổi thay rồi… Thanh Vân Môn chúng ta sắp đổi tên thành Chuối Vân Môn mất thôi. Nhưng mà… quả thật nhìn nó bay có vẻ ngầu hơn phi kiếm thật."

Lúc này, giữa không trung, một chiếc phi thuyền xa hoa lộng lẫy của "Vạn Bảo Lâu" – một thương hội lớn nhất khu vực – đang đi qua không phận Thanh Vân Môn.

Trên boong thuyền, vị quản sự đang tự hào giới thiệu về vận tốc của chiếc phi thuyền đời mới nhất: "Các vị xem, chiếc phi thuyền này của chúng ta có thể đi vạn dặm mỗi ngày, là đỉnh cao của luyện khí… Ơ kìa, cái gì thế?"

Tất cả quan khách trên thuyền đều trố mắt nhìn. Họ thấy một bóng đen gầy gò (Nhị Hắc) đang đứng trên một vật gì đó màu vàng, "Vèo" một cái lướt qua phi thuyền với tốc độ khủng khiếp, bỏ xa họ cả một đoạn dài trong nháy mắt.

Chưa kịp hoàn hồn, họ lại thấy một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, mặt lạnh như băng cũng đang đứng trên một vật hình dạng y hệt, lướt qua nhẹ nhàng như gió thoảng.

Quản sự dụi mắt liên hồi, giọng run rẩy: "Đó… đó là cái gì? Tại sao ta lại thấy người ta đứng trên… quả chuối mà bay nhanh hơn cả cực phẩm phi thuyền?"

Tiếng tăm về "Chuối phi hành" của Linh Điền Phong bắt đầu vượt ra ngoài phạm vi Thanh Vân Môn, lan rộng khắp giới tu tiên. Các cường giả bắt đầu hoang mang, các luyện khí sư bắt đầu nghi ngờ nhân sinh, còn các nông dân trồng chuối bình thường thì bỗng nhiên thấy giá đất tăng vùn vụt.

Trở lại Linh Điền Phong, Diệp Trường An nhìn đống linh thạch cao như núi trước mặt, thở dài một tiếng:

"Làm giàu thực sự cũng phiền thật đấy. Có nhiều tiền thế này, tối nay chắc phải mua hẳn một con bò về làm bữa lẩu để ăn mừng thôi."

Hắn nhìn ra phía chân trời, nơi những tia sáng vàng (chuối bay) đang tung hoành ngang dọc, lòng bỗng dấy lên một cảm giác tự hào của một người nông dân thực thụ. Hắn đã chứng minh được một chân lý: Tu tiên không chỉ là luyện khí, tu tiên còn là biết cách biến nông sản thành thần tích.

Linh Tiêu Tiên Đế lúc này đang lúi húi đi nhặt vỏ chuối mà đệ tử đánh rơi, lòng thầm nghĩ: "Thánh nhân quả thực là Thánh nhân. Một lần 'trồng cây chuối' lộn ngược người mà có thể thay đổi cả quy luật giao thông của một giới. Đệ tử xin bái phục, bái phục sát đất!"

Đêm đó, Diệp Trường An ngủ rất ngon. Trong giấc mơ, hắn thấy mình cưỡi một quả dưa hấu khổng lồ bay thẳng lên thượng giới, dùng một quả sầu riêng ném bay mấy tên Thiên đế đang định ngăn đường.

Thế giới này, quả thực bắt đầu trở nên thú vị từ khi hắn quyết định làm ruộng rồi.

Sáng sớm hôm sau, Diệp Trường An thức dậy bởi tiếng đập cửa dồn dập.

"Trường An sư huynh! Có biến! Có một đoàn người từ Kiếm Tông tìm đến, bọn họ nói là… nói là sản phẩm chuối của huynh xúc phạm đến danh dự của kiếm đạo, bọn họ đòi đến… chặt cây chuối!" Một vị đệ tử hoảng hốt báo tin.

Diệp Trường An dụi mắt, ngáp một cái thật dài, dắt cái liềm rỉ sét vào hông:

"Chặt cây chuối của ta? Để xem cái kiếm của bọn họ cứng hay cái vỏ chuối của ta trơn."

Nhị Hắc cũng bật dậy, nhe răng cười đầy hung ác. Nó vốn đang lo hôm nay không có ai để tập "tông chuối", xem ra có con mồi tìm đến tận cửa rồi.

Linh Điền Phong, lại một ngày "bình yên" bắt đầu.

***

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8