Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành ThánhChương 155: \”Ta không nhận đệ tử, chỉ nhận người làm vườn\”
**Chương 155: Ta không nhận đệ tử, chỉ nhận người làm vườn**
Nắng chiều nhuộm vàng cả Linh Điền Phong, từng sợi sáng lười biếng xuyên qua kẽ lá của những cây Ngô Đồng cổ thụ, nhảy múa trên mái hiên rạ của gian nhà tranh nhỏ. Một khung cảnh vốn dĩ yên bình, nay lại có chút… quỷ dị.
Giữa mảnh ruộng rộng chưa đầy ba sào, một lão giả mặc trường bào tơ tằm vân mây tuyệt đẹp, đầu đội quan ngọc, khí chất phi phàm đang đứng chết trân. Tay lão run rẩy nắm chặt cán của một chiếc cuốc sắt rỉ sét, đôi giày thêu lân quang đắt giá đã lấm lem bùn đất vàng óng.
Linh Tiêu Tiên Đế – kẻ từng nhất ngôn cửu đỉnh, thống ngự vạn dặm sơn hà, hiện tại đang đứng trước một tình huống oái oăm nhất trong cuộc đời kéo dài hàng vạn năm của mình.
“Chú Linh Tiêu, còn đứng đó làm gì? Mặt trời sắp lặn rồi, chưa cuốc xong mảnh đất này thì tối nay không có cơm ăn đâu.”
Giọng nói của Diệp Trường An từ dưới gốc cây đại thụ truyền đến, nghe thì có vẻ ôn hòa nhưng rơi vào tai Linh Tiêu lại chẳng khác nào sấm truyền của thiên đạo.
Linh Tiêu nuốt một ngụm nước bọt, quay đầu lại nhìn thanh niên đang nằm đu đưa trên chiếc ghế mây, trên mặt đắp một lá sen to tướng che nắng, tay cầm một quả dưa chuột cắn giòn tan “rôm rốp”.
Linh Tiêu run giọng hỏi: “Diệp… Diệp đại nhân, thực sự phải… dùng tay sao? Tiểu nhân chỉ cần vung tay một cái, đừng nói là ba sào đất, dù là ba ngàn dặm linh sơn này cũng có thể hóa thành bột mịn, muốn tơi xốp bao nhiêu có bấy nhiêu.”
Diệp Trường An kéo nhẹ lá sen trên mặt xuống, hé một con mắt nhìn lão, tặc lưỡi: “Cái đó gọi là phá hoại chứ không phải trồng trọt. Ông dùng tiên lực đập xuống, linh tính trong đất sẽ bị chấn tán hết, rồi gieo hạt thế nào được? Ở đây chúng ta làm nông có đạo đức, phải dùng tay, dùng sức, dùng cái tâm mà cảm nhận từng thớ đất. Hiểu không?”
“Cái… cái tâm?” Linh Tiêu ngơ ngác.
“Đúng thế. Thôi đừng lải nhải nữa. Nhìn đại sư tỷ của ta mà học tập kìa.” Diệp Trường An hất hàm về phía cuối ruộng.
Linh Tiêu nhìn sang, chỉ thấy “Băng Sơn Kiếm Tiên” Liễu Nhược Băng – người mà nửa ngày trước vừa cầm thanh kiếm chí cao khiến cả giới tu chân run sợ – giờ đây đang quấn ống quần cao quá đầu gối, hai tay thoăn thoắt nhổ cỏ. Mỗi lần nàng nhổ một ngọn cỏ, kiếm ý xung quanh người nàng lại rung động một chút, dường như nàng đang coi việc nhổ cỏ là một trận chiến với những kẻ thù vô hình.
“Nhìn thấy chưa? Nhổ cỏ chính là nhổ đi tâm ma.” Diệp Trường An lầm bầm, lại đắp lá sen lên mặt đi vào giấc ngủ nướng chiều.
Linh Tiêu Tiên Đế thở dài một tiếng dài đến tận trời xanh. Lão nhìn chiếc cuốc rỉ sét trong tay, khẽ vận khởi tiên lực trong người định khiến việc cuốc đất trở nên nhẹ nhàng hơn. Thế nhưng, ngay khi tiên lực của một vị Tiên Đế vừa chạm vào cán cuốc, một luồng áp lực vô hình từ chiếc cuốc rỉ sét phản chấn ngược lại.
“Rầm!”
Linh Tiêu thấy đầu óc choáng váng, linh đài rung chuyển, toàn bộ tiên lực bị áp chế chặt chẽ trong đan điền, không thể phát ra dù chỉ một tia. Chiếc cuốc này… nó đang hút lấy tiên khí của lão và biến nó thành… sức nặng thuần túy?
Lão giờ đây, ngoại trừ một cơ thể cứng cáp hơn người thường, thì chẳng khác gì một lão nông phu thật sự.
“Ẳng! Gâu!”
Một tiếng sủa đanh gọn vang lên ngay sau gót chân. Nhị Hắc – con chó đen gầy nhom trông rất “ngáo” của Diệp Trường An – đang nhe răng trợn mắt nhìn lão. Ánh mắt con chó đầy vẻ khinh thường, dường như đang nói: “Đồ vô dụng, cuốc có mảnh đất cũng không xong.”
Linh Tiêu rùng mình. Lão nhớ lại cảnh vị Chuẩn Đế đi cùng mình lúc trước bị con chó này hắt hơi một cái bay mất mấy cái răng cửa, liền lập tức cúi đầu, vung cuốc xuống đất.
“Phập!”
Lưỡi cuốc lún sâu vào lớp bùn vàng. Ngay khoảnh khắc đó, Linh Tiêu trợn tròn mắt. Một luồng khí tức nguyên thủy, tinh thuần và cổ xưa từ mảnh đất thông qua cán cuốc truyền thẳng vào kinh mạch của lão. Những vết thương âm ỉ do mấy ngàn năm chiến đấu tích tụ lại, bỗng nhiên có dấu hiệu bắt đầu được chữa lành.
“Đây là… Hỗn Độn Linh Thổ?!” Linh Tiêu suýt chút nữa hét lên.
Trời ạ! Thứ đất này, dù chỉ một nhúm ở thượng giới cũng đủ khiến các tiên môn đánh nhau đến tan tành, vậy mà ở đây, nó trải dài thành mấy mẫu ruộng, chỉ dùng để trồng cải thảo và khoai tây?
Lão không dám lười biếng nữa. Tinh thần lão chấn hưng, bắt đầu ra sức cuốc. Cứ mỗi lần lưỡi cuốc chạm đất, lão lại cảm nhận được một phần thiên địa chí lý đang ẩn hiện. Hóa ra, Diệp đại nhân nói đúng, đây không phải là làm việc chân tay, đây là… tu hành tối cao!
Khoảng hai canh giờ sau, khi mặt trời đã hoàn toàn khuất sau những rặng núi xa xa, Linh Tiêu Tiên Đế cuối cùng cũng cuốc xong mảnh ruộng. Lão đứng dậy, mồ hôi nhễ nhại, bộ trường bào tơ tằm giờ đã biến thành đống giẻ rách nhăn nhúm, nhưng sắc mặt lại hồng hào, khí tức thâm trầm hơn trước bội phần.
“Xong rồi?” Diệp Trường An chẳng biết đã dậy từ bao giờ, đang ngồi bên hiên nhà vò mấy hạt đỗ.
Linh Tiêu cung kính cúi người, hai tay dâng cuốc: “Báo cáo chủ nhân, tiểu nhân đã làm xong. Cảm tạ đại nhân đã chỉ điểm.”
Diệp Trường An xua xua tay: “Đừng gọi chủ nhân, nghe nổi hết da gà. Ở đây ta không nhận đệ tử, không thu nô bộc, chỉ nhận người làm vườn. Ông thích thì cứ ở lại, tiền công là ngày ba bữa cơm, chỗ ngủ tự lo ở góc sân kia. Còn không thì cứ việc rời đi, ta không ép.”
Linh Tiêu vội vàng lắc đầu như trống bỏi: “Không, không! Tiểu nhân nguyện ý làm người làm vườn! Dù có đuổi tiểu nhân cũng không đi!”
Lão điên sao mà đi? Ở đây một buổi chiều bằng lão khổ tu vạn năm, lại còn được ăn đồ ăn của vị Thánh nhân này làm. Chỉ có kẻ ngốc mới rời đi.
Đúng lúc này, từ trong gian bếp, một mùi hương thơm lùng sực nức bay ra. Mùi thơm ấy nó không thanh cao thoát tục như những loại tiên đan thượng phẩm, mà nó là một mùi thơm trần thế, ấm áp và kích thích vị giác đến mức tột cùng.
“Ăn cơm thôi!” Liễu Nhược Băng từ bếp đi ra, tay bê một nồi lớn khói bay nghi ngút.
Băng Sơn Kiếm Tiên lạnh lùng của ngày xưa giờ đây mặc tạp dề, tay cầm muôi, mái tóc búi gọn, trông không khác gì một người vợ trẻ tần tảo. Cảnh tượng này nếu để giới tu tiên bên ngoài thấy được, chắc chắn sẽ có hàng vạn thiên tài thắt cổ tự tử vì tuyệt vọng.
Bữa cơm tối thật giản dị: Một đĩa cải thảo xào tỏi, một bát canh khoai tây hầm xương, và một vò rượu nếp nhỏ.
Linh Tiêu ngồi ở một góc chiếc bàn gỗ thô mộc, tay run run nhận lấy bát cơm trắng tinh khiết từ tay Liễu Nhược Băng. Lão nhìn bát cơm, thấy từng hạt gạo đều căng mọng như những viên ngọc trai, phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Đây là linh gạo cửu phẩm trong truyền thuyết, thứ mà các bậc Tiên Vương chỉ dám ăn một hạt mỗi năm để bồi bổ nguyên thần. Vậy mà ở đây, người ta xới cho lão cả một bát đầy ú khụ.
Lão gắp một miếng cải thảo bỏ vào miệng.
“Oanh!”
Linh Tiêu cảm thấy trong não bộ mình như có một vụ nổ lớn. Vị ngọt thanh của cải hòa quyện với vị cay nồng của tỏi, linh khí nồng đậm hóa thành từng dòng nước ấm chạy dọc khắp cơ thể. Cảnh giới Tiên Đế đỉnh phong vốn đã đình trệ từ lâu của lão, vào khoảnh khắc này bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt, như thể sắp đột phá lên một tầng thứ hoàn toàn mới.
“Ăn từ từ thôi chú Linh Tiêu, còn nhiều lắm.” Diệp Trường An vừa ăn vừa ném một mẩu xương cho Nhị Hắc dưới gầm bàn. “Sư phụ ta đi đâu rồi nhỉ?”
“Sư phụ chắc lại xuống chân núi lừa đồ nhắm của mấy đệ tử ngoại môn rồi ạ.” Liễu Nhược Băng nhẹ giọng đáp, mắt nhìn Trường An đầy vẻ dịu dàng.
Linh Tiêu nhìn cảnh này, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Lão cả đời tranh đoạt, chém giết, đứng trên đỉnh cao cô độc, cứ ngỡ đó là mục tiêu của tu hành. Nhưng hôm nay, trong bát cơm bình thường này, trong tiếng cười nói nhẹ nhàng của người thanh niên kia, lão mới chợt nhận ra mình đã sai lầm suốt bao năm qua.
Ăn xong bát cơm, Linh Tiêu đặt đũa xuống, đứng dậy thi lễ thật sâu với Diệp Trường An.
“Đại nhân, tiểu nhân có một thắc mắc. Ngài tu vi thông thiên, tại sao lại chọn ẩn cư ở mảnh ruộng này mà không ra ngoài thống nhất vạn giới, thiết lập trật tự mới?”
Diệp Trường An ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, tặc lưỡi đáp: “Thống nhất vạn giới? Mệt lắm. Đánh đánh giết giết, máu chảy thành sông, cuối cùng cũng chỉ là một nắm đất vàng. Ông xem, trồng rau muống cũng hay mà? Sáng sớm thức dậy nhìn thấy nó nảy mầm, chiều tưới chút nước thấy nó xanh tốt, đến bữa thì hái một nắm vào xào. Đó chẳng phải là hạnh phúc sao? Tu tiên mà mất hết nhân tính, mất hết niềm vui ăn uống thì tu để làm gì? Thành đá cuội à?”
Linh Tiêu rúng động. Đạo lý giản đơn như thế, tại sao vạn vạn người tu hành lại không nhận ra?
Dưới chân núi Thanh Vân Môn, lúc này đang có một đám mây đen bao phủ. Các trưởng lão từ các tông môn lớn và cả những thế lực ẩn thế đang tập hợp lại.
“Tin tức chắc chắn chứ? Linh Tiêu Tiên Đế bị giam lỏng ở Linh Điền Phong?” Một lão quái vật Nguyên Anh lên tiếng, giọng run rẩy.
“Không phải giam lỏng. Tin từ mật thám vừa truyền về… Linh Tiêu Tiên Đế đang… đang cuốc đất.”
Cả đám đông im lặng như tờ. Một vị Tiên Đế đi cuốc đất? Đây là loại ma thuật gì?
Chưởng môn Thanh Vân Môn – Vân Thái Nhất, lúc này đang đứng ở phía xa, nén nụ cười đắc ý. Ông vốn tưởng Linh Điền Phong là một bãi rác để đẩy những kẻ rắc rối vào, nào ngờ đó lại là mảnh đất “nuôi rồng”.
“Chưởng môn, chúng ta có nên lên đó xem sao không?” Một trưởng lão hỏi nhỏ.
Vân Thái Nhất vuốt râu, nghiêm nghị nói: “Không được! Trường An sư điệt đã dặn, người nhàn tản miễn vào, kẻ định vào trộm rau thì… chuẩn bị hậu sự. Các ngươi cứ ở đây mà chờ. Đợi khi nào Trường An cần phân bón, lúc đó ta sẽ cho các ngươi lên ‘cống hiến’.”
Đêm đó, trên đỉnh Linh Điền Phong, có tiếng sáo nhè nhẹ vang lên.
Diệp Trường An nằm trên mái nhà, tay gối sau đầu, nhìn những ngôi sao xa xôi. Hệ thống trong đầu lão lại vang lên những tiếng tinh tinh báo hiệu thu hoạch, nhưng lão đã quá lười để xem.
Linh Tiêu Tiên Đế lúc này đang nằm ở góc sân, đắp chiếc chiếu rách mà lòng vui như mở hội. Lão vừa ngộ ra được một thức kiếm mới từ… cái cán cuốc. Lão quyết định rồi, ngày mai lão sẽ dậy sớm hơn Nhị Hắc để đi xách nước, chắc chắn đại nhân sẽ hài lòng.
Thành Thánh ư? Từ từ đã.
Trồng hết vụ cải thảo này cái đã rồi tính tiếp.
Cuộc sống “mặn cá” (salt fish) thế này, mới thật sự là tiên nhân.