Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành Thánh
Chương 154: Tiên Đế xin làm đệ tử ký danh

Cập nhật lúc: 2026-05-24 15:47:55 | Lượt xem: 8

Sương sớm còn vương trên những lá cải xanh mướt, đọng lại thành từng hạt ngọc nhỏ li ti, phản chiếu ánh bình minh nhàn nhạt của buổi sớm mai.

Linh Điền Phong hôm nay dường như có chút khác thường. Không khí vẫn trong lành như cũ, tiếng chim hót vẫn ríu rít trên những tán cây linh quả, nhưng bầu không khí lại mang theo một sự trang nghiêm đến nghẹt thở. Nguồn cơn của sự trang nghiêm ấy đến từ một nam tử đang đứng bất động như bàn thạch ngay trước cổng rào tre của khu vườn.

Linh Tiêu Tiên Đế – vị tồn tại vốn nên ngồi trên ngai vàng vĩnh hằng ở đỉnh cao Thượng Giới, nhìn thấu vạn cổ, nắm giữ sinh sát trong tay – lúc này lại đang đứng khúm núm, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cái biển hiệu bằng gỗ mục có khắc ba chữ "Linh Điền Phong" bằng những nét vẽ xiêu vẹo của Diệp Trường An.

Hắn đã đứng đó suốt một đêm.

Đêm qua, sau khi nếm miếng khoai lang nướng và nhìn thấy "vỏ khoai chứa đạo vân", thế giới quan của một vị Tiên Đế đã hoàn toàn sụp đổ, sau đó được xây dựng lại theo một cách kỳ dị nhất. Hắn nhận ra, những năm tháng tu luyện khổ hạnh, những lần tranh đoạt tài nguyên đẫm máu ở Thượng Giới, chẳng qua cũng chỉ là một trò đùa trước mặt vị "đại lão nông dân" này.

Cánh cửa tre "két" một tiếng mở ra.

Diệp Trường An vai vác cuốc, đầu đội nón lá, chân xỏ đôi dép rơm mòn vẹt, vừa ngáp dài vừa bước ra ngoài. Thấy Linh Tiêu vẫn còn đứng đó, hắn hơi khựng lại, đôi mày thanh tú nhíu nhẹ.

"Sao ông còn chưa đi? Chẳng phải tối qua ăn no rồi à?"

Diệp Trường An lẩm bẩm trong miệng. Hắn cảm thấy người đàn ông này thật phiền phức. Đã cho ăn, cho ngủ nhờ một góc vườn, vậy mà sáng ra vẫn còn ám lấy. Hắn vốn chỉ muốn làm một con "cá mặn" bình thản trồng rau, không muốn dính dáng đến những "cao thủ" có đầu óc không bình thường thế này.

Linh Tiêu hít một hơi thật sâu. Hắn không hề vì thái độ hờ hững của Diệp Trường An mà tức giận. Ngược lại, trong mắt hắn, đây chính là "phong thái của Thánh nhân" – coi Tiên Đế như hư không, coi vạn vật như cỏ rác.

"Bộp!"

Một tiếng động khô khốc vang lên. Linh Tiêu Tiên Đế, vị cường giả khiến cả Thượng Giới run rẩy, quỳ sụp xuống mặt đất đầy bùn cát.

"Vãn bối Linh Tiêu, thành tâm cầu xin tiền bối thu nhận, cho phép vãn bối được ở lại Linh Điền Phong làm một đệ tử ký danh!"

Giọng nói của hắn không lớn, nhưng lại ẩn chứa pháp lực vô biên, chấn động đến mức những đám mây trên cao tầng Thanh Vân Môn cũng phải tản ra.

Diệp Trường An suýt chút nữa thì đánh rơi cái cuốc rỉ sét xuống chân. Hắn trợn tròn mắt, nhìn kẻ "điên" trước mặt: "Ông nói cái gì? Đệ tử ký danh? Ông có biết mình đang nói gì không? Ta chỉ là một tên luyện khí tầng ba, chuyên môn của ta là trồng củ cải và bón phân chuồng. Ông… một thân hào quang lấp lánh thế kia, đến đây làm gì?"

Linh Tiêu dập đầu xuống đất, giọng kiên định: "Tiền bối đừng thử lòng vãn bối nữa. Đạo của tiền bối cao thâm mạt trắc, mỗi động tác nhổ cỏ, mỗi hơi thở đều phù hợp với Thiên đạo. Vãn bối nguyện bỏ lại tất cả hư vinh, chỉ cầu được ở bên cạnh tiền bối… học cách trồng rau."

Thực chất, trong lòng Linh Tiêu đang gào thét: *Trồng rau cái gì chứ! Đó là rèn luyện tâm tính! Đó là diễn hóa đại đạo! Cầm cái cuốc kia một ngày, có khi còn bằng ta bế quan vạn năm!*

Diệp Trường An ôm trán thở dài. Hắn thực sự không hiểu cái thế giới tu tiên này bị làm sao nữa. Những thiên tài như đại sư tỷ Liễu Nhược Băng đòi đến đây dưỡng thương đã đành, giờ lại thêm một ông chú trung niên nhìn có vẻ "lắm tiền" này đòi đi làm nông dân.

Đúng lúc này, Nhị Hắc từ trong bụi cỏ chui ra, sủa lên hai tiếng "Gâu gâu" đầy khinh bỉ. Nó liếc nhìn Linh Tiêu, thầm nghĩ: *Muốn tranh bát cơm với bản tôn sao? Ngươi nằm mơ đi!*

Trong khi đó, ở các phong mạch khác của Thanh Vân Môn, hàng loạt cao tầng đang dùng kính chiếu yêu hoặc thần thông viễn thính để theo dõi Linh Điền Phong đều đồng loạt hóa đá.

Tại Thanh Vân Điện, Chưởng môn Vân Thái Nhất đang cầm chén trà, tay run lẩy bẩy khiến nước trà bắn tung tóe lên bộ râu dài.

"Ông… ông trời ơi! Đó là Linh Tiêu Tiên Đế phải không? Người đang quỳ đó… là vị đã một tay trấn áp ma triều vạn năm trước phải không?"

Các trưởng lão xung quanh không ai trả lời được. Họ cảm thấy linh hồn mình như đang bay lơ lửng. Một vị Tiên Đế hạ mình xin làm đệ tử ký danh cho một tên Luyện Khí tầng 3? Chuyện này nếu truyền ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ Thanh Lam Giới sẽ sụp đổ vì quá sốc.

Trở lại trước cửa vườn, Diệp Trường An vẫn đang cố gắng đuổi khéo: "Này ông bạn, chỗ tôi nghèo lắm. Không có linh thạch, không có thần thông, chỉ có mồ hôi và đất cát thôi. Ông nhìn đôi bàn tay trắng trẻo của mình xem, có thích hợp cầm cuốc không?"

Linh Tiêu không nói hai lời, lập tức vận công. Chỉ thấy một luồng ánh sáng vàng rực bao phủ lấy cơ thể hắn, nhưng không phải để tấn công, mà là để… tự phong ấn tu vi của mình.

"Vãn bối đã tự phong ấn 90% tu vi. Từ nay về sau, nếu không có lệnh của tiền bối, vãn bối tuyệt đối không dùng pháp lực. Xin tiền bối hãy để vãn bối làm những việc nặng nhọc nhất!"

Diệp Trường An nhìn nhìn kẻ cứng đầu trước mắt, rồi lại nhìn bãi phân chuồng chưa trộn xong ở phía góc vườn, lòng chợt lay động.

*Hệ thống chết tiệt cứ bắt mình phải mở rộng diện tích canh tác, một mình mình làm quả thực rất mệt. Tên này trông khỏe mạnh, lại có vẻ rất trung thành (hoặc rất ngu), hay là… tận dụng một chút?*

"Ông chắc chắn chứ?" Trường An nheo mắt hỏi lại. "Việc ở đây không giống như ông nghĩ đâu. Rất bẩn, rất mệt, còn phải nghe ta mắng nữa đấy."

Linh Tiêu mừng rỡ như bắt được vàng, dập đầu thêm ba cái: "Vãn bối cam lòng! Dù là gánh nước tưới rau hay hốt phân lợn, vãn bối cũng coi đó là phúc phận!"

Diệp Trường An tặc lưỡi: "Được rồi, được rồi. Đứng lên đi. Ta chưa thu đồ đệ đâu, nhưng nếu ông muốn ở lại giúp việc thì cứ coi như là người làm thuê đi. Gọi là đệ tử ký danh nghe cho nó oai thôi nhé."

Linh Tiêu run rẩy đứng dậy, khuôn mặt tràn đầy vẻ xúc động. Hắn rốt cuộc cũng vào được cánh cửa này! Hắn rốt cuộc cũng được tiếp xúc với vị thánh nhân đứng đầu chuỗi thức ăn này!

"Đứng ngây ra đó làm gì?" Diệp Trường An ném chiếc cuốc rỉ sét của mình cho Linh Tiêu. "Đi, ra khoảnh ruộng phía Đông, nhổ sạch đám cỏ dại cạnh mấy gốc cải thảo. Nhớ kỹ, không được dùng pháp lực, phải dùng tay nhổ, dùng cuốc xới. Nếu làm nát một lá rau nào, bữa trưa ông đừng hòng ăn cơm!"

Linh Tiêu đón lấy cái cuốc. Ngay khi tay hắn chạm vào cán gỗ mục, một luồng khí tức cổ xưa, nặng nề như cả một tinh cầu đè nặng lên vai hắn. Hắn rùng mình.

*Đây… đây quả nhiên là Thần khí Khai Thiên! Chỉ một cái cuốc bình thường mà lại mang nặng quy tắc vạn vật đến thế này! Nếu ta có thể thấu hiểu được lực lượng này, việc phá bỏ rào cản Chuẩn Thánh để bước vào Thánh nhân không còn là giấc mơ!*

Linh Tiêu hăng hái vác cuốc ra đồng. Một vị Tiên Đế, bước chân khập khiễng trên đất bùn, bắt đầu loay hoay với những ngọn cỏ dại.

Tiêu Dao Tử từ trong căn lều nát bước ra, trên tay vẫn cầm hũ rượu không, vừa dụi mắt vừa cười khà khà: "Trường An, con khá lắm. Tìm đâu ra một tên nô bộc có tố chất thế này? Nhìn cái mông hắn vểnh lên kìa, tư thế nhổ cỏ quả là rất chuẩn!"

Diệp Trường An liếc sư phụ một cái, chán nản nói: "Sư phụ, ông bớt nói vài câu đi. Ông ta hình như thần trí không được ổn định cho lắm, ông đừng có dạy hư người ta."

Tiêu Dao Tử lắc đầu, nhấp một ngụm rượu tưởng tượng, đôi mắt già nua liếc nhìn bóng lưng của Linh Tiêu, ánh lên một tia sáng kỳ lạ rồi nhanh chóng biến mất: "Điên? Trong thiên hạ này, ai mà chẳng điên. Kẻ điên vì danh, người điên vì lợi, nhưng được điên ở cái Linh Điền Phong này… mới là cái điên thông minh nhất."

Tin tức "Linh Tiêu Tiên Đế quỳ lạy một tên nông dân" giống như một cơn bão cấp mười hai càn quét qua khắp các đại môn phái của Thanh Lam Giới.

Tại Kiếm Tông, Vạn Kiếm Trưởng Lão đang luyện kiếm, nghe tin xong lập tức làm rơi thanh kiếm tâm huyết xuống suối, khiến nước suối bốc hơi sạch sành sanh.

"Linh Tiêu đại lão bị khùng rồi sao? Hay là bị ngoại ma chiếm hữu thân xác? Một vị Tiên Đế đi nhổ cỏ? Để ta đi xem xem!"

Nhưng khi hắn vừa bay đến ranh giới của Linh Điền Phong, hắn đột ngột dừng lại.

Bởi vì hắn thấy, trên đỉnh đầu Linh Tiêu, mỗi khi vị Tiên Đế kia nhổ lên một ngọn cỏ dại, liền có một luồng hắc khí đại diện cho nghiệp chướng trong cơ thể hắn bị tiêu tán. Và xung quanh mảnh ruộng ấy, linh khí đặc quánh lại thành hình rồng phượng, đang nhảy múa mừng vui.

Vạn Kiếm Trưởng Lão trợn mắt hốc mồm: "Đó… đó không phải là nhổ cỏ! Đó là tiêu trừ ma tâm, là gột rửa linh hồn! Trời ạ, Linh Điền Phong đó rốt cuộc là loại địa linh nhân kiệt gì? Một cọng cỏ ở đó cũng chứa đựng đại đạo sao?"

Hắn nhìn lại đệ tử của mình đang chăm chỉ luyện kiếm, bỗng cảm thấy thật vô nghĩa.

"Luyện cái gì mà luyện! Tất cả đứng lại cho ta! Đi, đi theo ta đến Linh Điền Phong… xin việc! Dù là lau sàn, quét tước cũng được, ai xin được một chân lao công ở đó, ta sẽ truyền thụ bí thuật trấn tông!"

Toàn bộ đồ đệ Kiếm Tông: "???"

Trong khi cả thế giới bên ngoài đang sục sôi, thì tại Linh Điền Phong, một cảnh tượng vô cùng hài hước đang diễn ra.

Diệp Trường An ngồi trên một chiếc ghế tre dưới bóng cây, tay cầm một quả dưa chuột vừa hái, thỉnh thoảng lại quát lên:

"Này ông chú Linh Tiêu! Bảo ông nhổ cỏ cơ mà, sao ông lại cứ đứng thẩn thờ nhìn ngọn cỏ thế? Có phải nó đẹp lắm đâu?"

Linh Tiêu giật mình, vội vàng lau mồ hôi trên trán (dù với tu vi của hắn thì không thể đổ mồ hôi, nhưng áp lực tâm linh của "cuốc Khai Thiên" là quá lớn): "Tiền bối… không phải, chủ nhân! Ngọn cỏ này… dường như nó đang kể cho vãn bối nghe về sự sinh trưởng của vạn vật…"

Diệp Trường An bĩu môi: "Lại còn nghe cỏ nói chuyện? Chắc chắn là nắng nóng quá hóa sảng rồi. Cỏ dại thì chỉ có một câu thôi: 'Ta muốn tranh dinh dưỡng với cải thảo'. Mau nhổ nó đi cho tôi!"

Linh Tiêu run rẩy nhổ ngọn cỏ dại lên. "Rắc" một tiếng, ngọn cỏ vừa rời khỏi đất, hắn cảm thấy toàn bộ kinh mạch vốn bị bế tắc bấy lâu nay bỗng nhiên thông suốt lạ thường.

Hắn thảng thốt nhìn xuống tay mình. Ngọn cỏ dại này, đối với Diệp Trường An là rác rưởi, nhưng với hắn, nó chứa đựng một tia "Sinh Mệnh Chi Lực" tinh thuần nhất mà hắn chưa từng thấy ở bất cứ tiên dược nào.

*Thì ra là thế! Nghệ thuật là ở đây! Chủ nhân cố ý bắt ta dùng tay nhổ, là để ta trực tiếp hấp thụ đạo韻 (đạo vận) này! Ngài ấy quả là dụng tâm lương khổ!*

Linh Tiêu càng nhổ càng hăng, khuôn mặt rạng rỡ như nhặt được báu vật.

Liễu Nhược Băng đứng xa xa, tay ôm thanh kiếm lạnh lẽo, nhìn cảnh này mà lòng không khỏi dâng lên một cảm giác phức tạp. Cô vốn là thiên tài kiêu ngạo nhất, nhưng khi thấy đến cả Tiên Đế cũng phải tranh nhau nhổ cỏ cho Trường An, cô bỗng thấy mình… thật nhỏ bé.

"Trường An huynh…" Cô bước lại gần, giọng có chút ngập ngừng.

"Hửm? Đại sư tỷ, cô lại muốn xin cơm ăn à?" Diệp Trường An không ngẩng đầu lên, nhai dưa chuột rắc rắc.

Liễu Nhược Băng đỏ mặt: "Không… tôi thấy vị này mới đến, sức lao động dồi dào, hay là chúng ta mở rộng thêm khu vườn dược thảo phía sau núi? Tôi có thể phụ trách giám sát."

Diệp Trường An ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu: "Ý hay đấy. Nhược Băng cô nương quả là có đầu óc kinh doanh. Được rồi, chú Linh Tiêu, từ nay ông nghe lệnh đại sư tỷ, bảo đâu làm đó nhé."

Linh Tiêu Tiên Đế lập tức cúi đầu chào Liễu Nhược Băng – một kẻ mà bình thường hắn chỉ cần thổi nhẹ một cái cũng đủ biến thành tro bụi: "Nghe lệnh Đại quản gia!"

Cả thế giới sững sờ.

Một vị Tiên Đế, nay đã trở thành "lính lác" dưới trướng của một tiểu cô nương Kim Đan cảnh (sau khi ăn cháo của Trường An), và tất cả đều dưới quyền chỉ đạo của một "nông dân" Luyện Khí tầng 3.

Ở đâu đó sâu trong địa ngục, Ma Chủ của Ma Giáo đang soi gương chiếu thủy, nhìn thấy cảnh Linh Tiêu đang còng lưng gánh nước tưới rau, lập tức sợ đến mức ném luôn mặt gương xuống đất.

"Mau! Mau rút quân về! Tuyệt đối không được bén mảng đến gần Thanh Vân Môn trong vòng mười vạn dặm! Đó không phải là tông môn, đó là… sào huyệt của một vị quái thai còn kinh khủng hơn cả Tiên Đế!"

Nhưng Diệp Trường An hoàn toàn không quan tâm đến những điều đó. Hắn đang nhìn vào giao diện hệ thống hiển thị trong não bộ:

[Chúc mừng ký chủ nhận được người làm thuê cấp SSS: Linh Tiêu Tiên Đế.]
[Tốc độ sinh trưởng của linh thực tăng thêm 1000%.]
[Phần thưởng nhiệm vụ ẩn: Một bao phân bón Hỗn Độn vĩnh cửu và một bộ kỹ năng 'Cào đất vạn dặm'.]

Diệp Trường An mỉm cười hài lòng: "Tốt, tối nay sẽ nấu món cải thảo hầm thịt để thưởng cho ông chú mới đến này. Xem ra, con đường Thành Thánh bằng cách nằm chờ… cũng không tệ lắm."

Trời về chiều, khói bếp tỏa lên nghi ngút từ gian bếp nhỏ trên Linh Điền Phong. Linh Tiêu vác cuốc trở về, trên người dính đầy bùn đất nhưng ánh mắt lại sáng rực như sao sa.

Hắn chợt hiểu ra một điều: Đỉnh cao của tu tiên không phải là bất tử, cũng không phải là vô địch, mà là có thể bình thản ngồi xuống, ăn một bát cơm nóng từ chính những thứ mình vừa trồng nên.

Đạo, thực ra nằm ngay dưới chân mình, trong từng tấc đất thơm mùi mưa nắng.

Và ở đây, tại Linh Điền Phong này, vị "đại lão" Diệp Trường An đang dùng một cách giản dị nhất để dạy cho hắn biết: Thế nào là nhân sinh, thế nào là Thánh nhân.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8