Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành Thánh
Chương 157: Bay lên thượng giới bằng quả chuối

Cập nhật lúc: 2026-05-24 15:49:59 | Lượt xem: 8

**Chương 157: Bay lên thượng giới bằng quả chuối**

Ánh nắng ban mai lười biếng bò qua ô cửa sổ nhỏ bằng tre, nhảy nhót trên gương mặt đang ngủ say sưa của Diệp Trường An. Hắn lầm bầm trong miệng vài tiếng, dường như đang mặc cả với vị Thần Tài nào đó trong mơ về giá của một bó rau muống, rồi mới chậm chạp vươn vai thức dậy.

Bên ngoài, tiếng gào thét của các đệ tử Thanh Vân Môn hòa cùng tiếng chó sủa “gâu gâu” đầy hưng phấn của Nhị Hắc tạo thành một bản giao hưởng buổi sáng đầy náo nhiệt.

Diệp Trường An vò mái tóc rối như tổ quạ, lạch bạch xỏ đôi dép rơm, bước ra sân. Đập vào mắt hắn là một cảnh tượng hùng vĩ: Trên bầu trời Linh Điền Phong, hàng trăm quả chuối vàng rực, to bằng vòng tay người ôm, đang lơ lửng bay lượn như những phi thuyền mini. Đây là thành quả của đợt thu hoạch “Hỗn Độn Hương Tiêu” tối qua. Loại chuối này không chỉ thơm ngọt, mà lớp vỏ còn chứa đựng không gian pháp tắc sơ khai, khiến chúng có khả năng phản trọng lực và đạt tốc độ kinh hoàng khi được ném đi.

Tuy nhiên, điều khiến sự bình yên của hắn bị phá vỡ không phải là đám chuối, mà là một đám người đang đứng đen kịt trước cổng hàng rào gỗ.

Dẫn đầu là một lão già mặc đạo bào màu xám tro, sau lưng cõng một thanh cự kiếm rộng bản, khí thế lăng lệ như muốn chém đứt cả tầng mây. Lão là Tuyệt Không Kiếm Sư – trưởng lão phụ trách đối ngoại của Thiên Kiếm Tông, một trong những môn phái dùng kiếm chính tông và bảo thủ nhất nhì vùng này.

“Diệp Trường An! Ngươi bước ra đây cho ta!” Tuyệt Không Kiếm Sư rống lên, râu tóc dựng đứng. “Ngươi dùng cái thứ trái cây thấp kém này để bay lượn trên trời, chính là sỉ nhục kiếm đạo! Ngự kiếm phi hành là uy nghi của tu sĩ, là đại đạo chí giản! Ngươi cho đệ tử cưỡi chuối bay đầy trời, làm mất đi sự tôn nghiêm của trời đất, ngươi có biết tội không?”

Diệp Trường An ngây người một lúc, rồi gãi đầu hỏi: “Trưởng lão, ông bớt giận. Chẳng qua là ngựa chạy nhanh quá thì đau chân, kiếm bay nhanh quá thì… rát mông, mà chuối của ta lại vừa êm vừa thơm, lại có chỗ để ngồi. Tiết kiệm xăng… à không, tiết kiệm linh thạch lại bảo vệ môi trường, có gì không tốt?”

“Ngươi… ngươi dám nói kiếm của ta không bằng quả chuối?” Tuyệt Không Kiếm Sư tức đến mức mặt tím ngắt. “Hôm nay, Thiên Kiếm Tông ta phải thực hiện công lý, chặt trụi vườn chuối quỷ quái này của ngươi!”

Nói đoạn, lão vung tay, thanh cự kiếm sau lưng “vụt” một tiếng bay ra, hóa thành một đạo cầu vồng dài hàng chục trượng, mang theo ý chí phá tan vạn vật chém thẳng xuống khu vườn.

Diệp Trường An hốt hoảng: “Kìa, đừng phá hoại tài sản!”

Hắn theo bản năng cầm lấy cái liềm rỉ sét treo bên hông, tiện tay vung một cái để gạt thanh kiếm ra. Trong mắt người ngoài, đó là một cái gạt vô cùng tùy tiện, thậm chí có phần ngốc nghếch. Thế nhưng, khi lưỡi liềm rỉ sét chạm vào kiếm quang khổng lồ kia, một âm thanh “keng” giòn tan vang lên. Kiếm ý của Tuyệt Không Kiếm Sư như đụng phải một bức tường đồng vách sắt, không những bị đánh bật lại mà còn nứt ra một kẽ nhỏ.

Nhị Hắc đang nằm dưới gốc cây, lười biếng ngáp một cái, ánh mắt lộ vẻ khinh thường: *“Lại thêm một đứa muốn làm phân bón.”*

“Cái gì? Một nông cụ bình thường lại cản được Tuyệt Thiên Kiếm của ta?” Tuyệt Không Kiếm Sư kinh hãi, nhưng lão vẫn cho rằng đó là do mình chủ quan. Lão hô lớn: “Các đệ tử, bày trận! Hôm nay không chặt hết chỗ chuối này, Thiên Kiếm Tông ta thề không về!”

Hàng chục đệ tử Kiếm Tông đồng loạt rút kiếm, linh khí cuồng bạo cuộn trào. Diệp Trường An nhìn đám đông hung hãn, lại nhìn sang quầy chuối chín mọng phía sau, thở dài:

“Ta đã nói rồi, đừng có gây sự khi ta chưa ăn sáng.”

Hắn cúi người nhặt một vỏ chuối vàng rực dưới đất, chính là vỏ của một quả Hỗn Độn Hương Tiêu mà Nhị Hắc vừa ăn vụng. Hắn ném cái vỏ ra trước cổng: “Nhị Hắc, canh rào, đứa nào bước qua vạch này thì cho nó biết thế nào là định luật vạn vật hấp dẫn.”

Các đệ tử Kiếm Tông cười rộ lên: “Dùng vỏ chuối chặn chúng ta? Hắn điên rồi sao?”

Một tên đệ tử đi đầu hăng hái nhất, lao thẳng vào hàng rào. Nhưng ngay khi bàn chân hắn chạm vào cái vỏ chuối mỏng manh ấy, một hiện tượng siêu nhiên xảy ra. Cái vỏ chuối bỗng chốc bộc phát ra một loại ma lực kì lạ, không gian dưới chân tên đệ tử đột ngột biến dạng, độ ma sát biến về bằng không, nhưng lực đẩy lại tăng lên vạn lần.

“Á!”

Một tiếng thét xé lòng vang lên. Tên đệ tử đó không phải ngã sấp mặt, mà là theo một quỹ đạo hình parabol, bay vút lên trời cao với tốc độ âm thanh, biến mất sau tầng mây trắng trong chớp mắt.

“Gì vậy?” Tuyệt Không Kiếm Sư trợn mắt.

Lão chưa kịp phản ứng, Nhị Hắc đã lao ra như một vệt chớp đen. Con “chó” này cực kỳ gian xảo, nó không cắn, nó chỉ dùng cái đuôi quất những cái vỏ chuối vào chân đám đệ tử. Thế là từng tiếng “vút, vút, vút” liên tiếp vang lên.

Thanh Vân Môn sáng hôm đó được chứng kiến một cảnh tượng hiếm có: Hàng chục “kiếm tiên” danh giá bị một con chó dùng vỏ chuối… bắn lên trời như pháo hoa mừng năm mới.

Diệp Trường An tặc lưỡi: “Đã bảo mà, vỏ chuối này ma sát cực thấp, kết hợp với linh lực nén bên trong thì chẳng khác gì tên lửa đẩy.”

Tuyệt Không Kiếm Sư thấy đệ tử bị “bắn sạch”, đỏ mắt lao tới: “Tiểu tử, ngươi chơi xấu! Đón lấy một kiếm của lão phu!”

Kiếm sư cấp cao nhất cũng đã xuất thủ. Lão dồn toàn bộ tu vi vào một chiêu chém ngang. Diệp Trường An lúng túng, đúng lúc đó, hệ thống trong đầu hắn vang lên âm thanh lạnh lùng:

*[Phát hiện sâu hại cấp cao định phá hoại mùa màng. Đề nghị chủ nhân sử dụng ‘Siêu Cấp Hương Tiêu’ cấp 9 để xua đuổi. Gợi ý: Hãy nhảy lên nó.]*

Trường An không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng chạy tới gốc cây cổ thụ ở giữa vườn, nơi có một quả chuối khổng lồ dài tới hai trượng, toàn thân phát ra ánh sáng vàng kim chói mắt, vỏ nó bao phủ bởi những văn tự hỗn độn thần bí.

Hắn nhảy phắt lên quả chuối đó.

“Vào vị trí!” Diệp Trường An hô lên.

Vừa lúc thanh cự kiếm của Tuyệt Không chém tới, quả chuối khổng lồ dưới mông Trường An bỗng nhiên “gầm” lên một tiếng – tiếng kêu không giống trái cây mà giống một con nộ long thức tỉnh. Từ cuống quả chuối, một luồng hỏa diễm màu vàng nhạt phun trào ra mãnh liệt.

*Oanh!*

Dưới áp lực của khí nén cực đại từ pháp tắc hỗn độn, quả chuối chở theo Diệp Trường An lao vút lên không trung. Luồng xung kích từ nó mạnh tới mức hất bay Tuyệt Không Kiếm Sư văng xa hàng dặm, thanh cự kiếm rạn nứt thành trăm mảnh.

“Mẹ ơi! Nó bay thật kìa!” Diệp Trường An ôm chặt thân quả chuối, gió tạt vào mặt khiến hắn không mở nổi mắt.

Quả chuối này không giống với những quả chuối phi hành bình thường khác. Nó là “vua của các loài chuối” mà hệ thống vừa nâng cấp xong. Tốc độ của nó không dừng lại ở việc bay quanh môn phái.

Xuyên qua mây trắng…
Xuyên qua tầng khí quyển…
Xuyên qua kết giới bảo vệ của Thanh Lam Giới…

Diệp Trường An hoảng loạn hét lên: “Dừng lại! Quả chuối đại huynh, dừng lại! Ta chỉ muốn dọa hắn thôi, không muốn đi du lịch không gian đâu!”

Nhưng “hành khách” đã lên xe thì không có quyền xuống. Quả chuối Hỗn Độn như tìm được mục tiêu, nó càng bay càng nhanh, hướng thẳng về phía một điểm sáng chói lọi trên đỉnh đầu nhân gian – Thượng giới (Tiên giới).

Cùng lúc đó, tại Nam Thiên Môn của Thượng giới.

Các thiên binh thiên tướng đang đứng nghiêm trang canh giữ cổng trời. Đây là nơi trang nghiêm nhất lục đạo, chỉ những vị đại năng tu thành chính quả, cưỡi thanh loan, hỏa phụng, hoặc đạp tường vân vạn trượng mới có tư cách bước vào đây.

Một vị thiên tướng già, râu dài tới rốn, đang lim dim ngủ thì bỗng cảm thấy một luồng chấn động không gian cực mạnh.

“Cái gì vậy? Có đại lão nào phi thăng sao? Khí thế này… dường như còn mạnh hơn cả Kim Tiên hạ phàm?”

Mọi thiên binh đều dán mắt vào đường chân trời bên dưới. Một vệt sáng vàng rực, rực rỡ hơn cả mặt trời, đang lao thẳng tới với tốc độ kinh hồn bạt vía.

“Mau nhìn! Là một… là một thứ hình lưỡi liềm vàng?”

“Không, hình như nó hơi cong…”

“Trời đất ơi! Đó là một QUẢ CHUỐI!”

*Oanh!*

Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của hàng ngàn vị tiên nhân vừa kịp kéo đến xem náo nhiệt, một quả chuối khổng lồ mang theo khí thế “khai thiên lập địa” đâm sầm vào kết giới Nam Thiên Môn. Kết giới vốn được cho là không ai phá nổi trừ Thánh nhân, lúc này phát ra tiếng kêu “rắc” giòn tan, vỡ nát thành từng mảnh linh quang.

Quả chuối lướt trên sàn đá cẩm thạch của Tiên giới thêm một đoạn dài, tóe lửa, rồi mới dừng lại ngay trước chân của Tiên Đế đang ngự giá đi dạo.

Diệp Trường An từ trên thân chuối lồm cồm bò xuống, tóc tai dựng ngược, mặt mũi ám khói đen, quần áo thô rách mướp. Hắn nhìn quanh đám thần tiên đang cầm vũ khí, đứng sững sờ như hóa đá, rồi lại nhìn xuống quả chuối nát bấy dưới chân mình.

“Ờ… xin lỗi mọi người.” Diệp Trường An giơ tay lên, cười khổ: “Cho hỏi đây có phải là chợ không? Ta lỡ tay… nhấn ga hơi mạnh.”

Cả Thượng giới rơi vào một sự im lặng chết chóc.

Linh Tiêu Tiên Đế nhìn quả chuối nát, cảm nhận được luồng khí tức Hỗn Độn đậm đặc phát ra từ lớp vỏ của nó – thứ khí tức mà ngay cả ngài cũng mơ ước cả vạn năm. Ngài nhìn sang thanh liềm rỉ sét của Trường An, rồi nhìn vào đôi dép rơm lấm bùn đất kia.

Trong đầu Tiên Đế lập tức nảy ra một ý niệm kinh hoàng: *“Đây là… một vị Đại Đạo Thánh Nhân từ thời hồng hoang? Ngài ấy mệt mỏi với thế sự nên cải trang thành nông dân, và vừa rồi là một cách… chào hỏi uy lực của ngài ấy?”*

Nghĩ đoạn, Tiên Đế bỗng nhiên chắp tay, cúi đầu thật thấp trước sự chứng kiến của toàn thể chúng tiên:

“Thanh Lam Tiên Đế, bái kiến Tiền bối! Không hay tiền bối đại giá quang lâm bằng… thần vật chuối báu, vạn phần thiếu sót, xin tiền bối thứ tội!”

Chúng tiên thấy vậy, tim gan mật đều run rẩy, đồng loạt quỳ sụp xuống như rạ: “Bái kiến Tiền bối!”

Diệp Trường An ngơ ngác: “Hả? Tiền gì? Ta không có tiền, ta chỉ có chuối thôi!”

Hắn sờ vào túi áo, lấy ra một quả chuối nhỏ hơn (loại thường) đưa cho Tiên Đế: “Đây, coi như phí bồi thường cái cổng. Ông đừng bắt ta đền tiền nhé, ta nghèo lắm.”

Tiên Đế nhận lấy quả chuối thường từ tay Trường An, nhưng trong mắt ngài, đây chính là một quả “Thái Cổ Ngộ Đạo Quả”. Ngài cảm động đến rơi nước mắt: “Tiền bối ban thưởng, vãn bối xin nhận! Thật là duyên phận lớn lao!”

Lúc này, ở bên dưới hạ giới, tại Thanh Vân Môn.

Linh Tiêu Tiên Đế (phân thân đang làm người hầu ở vườn) và sư phụ Tiêu Dao Tử cùng đứng nhìn lên bầu trời, nơi một lỗ hổng không gian khổng lồ vẫn chưa khép lại.

Tiêu Dao Tử tặc lưỡi, ngửa cổ nhấp một ngụm rượu: “Đồ đệ của ta quả thực có hiếu. Đi làm ruộng thôi mà cũng cố công phi thăng lên Thượng giới để bán trái cây cho Tiên Đế. Phen này Linh Điền Phong chúng ta giàu to rồi!”

Con chó Nhị Hắc nhìn cái lỗ hổng trên trời, lại nhìn đống vỏ chuối dưới đất, lầm bầm trong lòng: *“Chết tiệt, mình cũng muốn bay bằng chuối. Lần sau nhất định phải ăn quả to nhất!”*

Trong khi đó, ở trên Thượng giới, Diệp Trường An vẫn đang đứng ngẩn ngơ giữa đám tiên nhân quỳ lạy. Hắn lẩm bẩm một mình: “Làm ruộng thực sự là công việc mệt mỏi nhất thế gian. Mình chỉ muốn trồng rau thôi mà, sao đời lại cứ bắt mình làm Thánh nhân thế này?”

Hắn nhìn bầu trời rộng lớn của Tiên giới, nơi có linh khí dồi dào gấp trăm lần hạ giới, mắt bỗng sáng lên: “Khoan đã, đất ở đây tốt thế này, nếu trồng khoai lang thì chắc chắn sẽ to bằng cái nhà! Hệ thống, mở máy cày ra cho ta!”

Thế là, giữa Tiên giới trang nghiêm, vị “Thánh nhân cưỡi chuối” bắt đầu kéo cái liềm rỉ sét, đi tìm một mảnh đất trống đẹp nhất ngay cạnh Linh Tiêu Điện để… khai hoang.

Hết chương 157.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8