Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành ThánhChương 158: Thượng giới cũng chỉ là mảnh ruộng lớn hơn
**CHƯƠNG 158: THƯỢNG GIỚI CŨNG CHỈ LÀ MẢNH RUỘNG LỚN HƠN**
Linh Tiêu Điện vốn là biểu tượng cho quyền uy tối cao của Tiên giới, nơi mà ngay cả một cơn gió thoảng qua cũng mang theo sự trang nghiêm đến nghẹt thở. Những cột trụ chống trời chạm khắc rồng phượng uốn lượn, lớp gạch dưới chân được đúc từ Bạch Ngọc Tiên Thạch, tỏa ra hào quang mờ ảo và linh khí thuần khiết đến mức một tu sĩ hạ giới chỉ cần hít một hơi cũng đủ để đột phá cảnh giới.
Nhưng lúc này, không gian trang nghiêm ấy lại đang bao trùm bởi một bầu không khí kỳ quái đến mức khó tin.
Giữa đại điện lộng lẫy, Diệp Trường An trong bộ quần áo thô sần, chân đi dép rơm, đang lững thững dạo bước. Một tay hắn cầm chiếc liềm rỉ sét lắt lẻo bên hông, tay kia dắt một con chó đen gầy nhom đang nghếch mõm nhìn trời bằng vẻ mặt khinh khỉnh. Hình ảnh này so với khung cảnh Tiên điện lung linh chẳng khác nào một vết mực lem nhem trên một bức tranh thủy mặc đắt giá.
Thế nhưng, kẻ "lem nhem" ấy lại là nhân vật mà hàng ngàn tiên nhân, bao gồm cả Thanh Lam Tiên Đế cao cao tại thượng, đang phải khom lưng cúi đầu.
Diệp Trường An không quan tâm đến thái độ của họ. Hắn đang bận… đánh giá môi trường mới. Hắn khẽ hít một hơi, cảm nhận cái luồng khí tức luồn vào phổi.
"Linh khí cũng được đấy, hơi ngọt một chút, chắc là chứa nhiều nồng độ cacbon. Nhưng mà…" Diệp Trường An cau mày, dẫm chân lên lớp gạch Bạch Ngọc Tiên Thạch. Hắn cảm nhận một sự khô cứng, lạnh lẽo truyền đến từ lòng bàn chân. "Đất này cứng quá. Xây cung điện thì đẹp thật, nhưng mà phí phạm. Quá phí phạm!"
Trong lòng hắn thầm tính toán. Chỗ diện tích này, nếu lột lớp gạch này lên, bón thêm vài tấn phân chuồng từ con Nhị Hắc, sau đó xới lên thật tơi xốp, ít nhất cũng phải trồng được mười mẫu khoai lang. Mà khoai lang ở đây, dưới cái luồng tiên khí này, chắc chắn sẽ mọc to bằng cái thúng, ngọt đến mức khiến người ta sâu răng.
"Tiền bối… người đang suy tính về vận mệnh của tam giới sao?" Thanh Lam Tiên Đế thấy Diệp Trường An trầm mặc, khuôn mặt lúc buồn lúc vui, liền đánh bạo lên tiếng hỏi nhỏ.
Tiên Đế hiện tại đang đổ mồ hôi hột. Ngài chưa bao giờ thấy ai phi thăng bằng cách cưỡi một quả chuối khổng lồ rồi xé toạc không gian trực tiếp đâm vào linh trận hộ sơn của Tiên giới. Cái quả chuối ấy – thứ mà Tiền bối này vừa thản nhiên quăng vỏ ra một bên – chứa đựng một lượng quy tắc sinh mệnh đậm đặc đến mức kinh người. Ngài tin chắc, chỉ cần mình gặm được một miếng vỏ chuối đó thôi, cảnh giới Chuẩn Đế của mình sẽ lập tức đại viên mãn.
Diệp Trường An hoàn hồn, nhìn Tiên Đế bằng ánh mắt đầy cảm thông. Hắn nghĩ bụng: "Ông lão này chắc ở trên đây lâu quá, thiếu thốn rau xanh nên mặt mũi mới nhợt nhạt thế kia. Tội nghiệp, làm lãnh đạo mà đến cái miếng ăn cũng không tử tế."
"Vận mệnh gì chứ." Diệp Trường An phẩy tay, giọng nói điềm đạm như gió thoảng. "Ta chỉ đang xem đất thôi. Ông bạn này, ông có thấy cái cung điện này của ông… nó hơi bị che khuất ánh sáng không?"
Thanh Lam Tiên Đế giật mình, vội vã quan sát xung quanh. Trong mắt ngài, những tầng mây ngũ sắc đang che phủ linh quang là biểu tượng của đại phúc khí, nhưng nghe Tiền bối nói vậy, ngài lập tức "ngộ" ra một điều gì đó kinh thiên động địa.
"A! Ý của Tiền bối là… hào quang quá thịnh sẽ dễ sinh ma chướng? Tiên giới này nhìn thì phồn hoa nhưng thực chất đang bị lớp vỏ bọc bên ngoài che lấp đi đại đạo chân chính?" Tiên Đế run giọng, ánh mắt tràn đầy sự sùng bái. "Quả nhiên là đại cao thủ ẩn thế! Chỉ một câu đã chỉ ra được nhược điểm của vạn năm cơ nghiệp của vãn bối!"
Diệp Trường An: "???"
Hắn chỉ đang nói là bóng râm của mấy cột trụ này sẽ làm rau củ thiếu quang hợp, dẫn đến hiện tượng vàng lá. Hắn thề là hắn chỉ quan tâm đến nông nghiệp!
"Thôi được rồi, tùy ông nghĩ sao thì nghĩ." Diệp Trường An lười giải thích. "Ta vừa tới đây, chưa có chỗ ở. Phía sau cái điện này của ông có miếng đất nào trống không? Để ta cắm cái liềm, dựng cái lều, trồng ít rau xanh ăn qua ngày."
Câu nói này vừa dứt, toàn bộ các tiên nhân trong đại điện đều hít vào một hơi khí lạnh.
Trồng rau? Ở Linh Tiêu Điện?
Nơi này là căn cơ của Tiên giới, là nơi hội tụ tinh hoa của chín phương mười hướng. Mỗi một tấc đất đều được tẩm bổ bằng máu và tiên lực qua hàng triệu năm. Tiền bối này muốn trồng rau ở đây, ý tứ rõ ràng không phải là "trồng rau" bình thường!
Đó chắc chắn là một loại trận pháp cải thiên hoán địa! Người muốn dùng linh thực để thanh lọc lại toàn bộ ô uế của Tiên giới! Đây là đại từ bi, đại tạo hóa!
Thanh Lam Tiên Đế không chút do dự, dập đầu một cái thật mạnh: "Có! Có chứ! Phía sau chính là Ngự Hoa Viên của Tiên giới, rộng vạn dặm, toàn bộ đều là những linh thảo hiếm thấy. Nếu Tiền bối không chê, vãn bối nguyện dâng toàn bộ Ngự Hoa Viên cho người tùy ý… trồng rau!"
"Ngự Hoa Viên à?" Diệp Trường An xoa cằm, mắt hơi sáng lên. "Nghe tên là thấy nhiều hoa rồi, chắc là phân bón từ hoa cũng tốt lắm. Được, dẫn ta đi xem."
Thanh Lam Tiên Đế hớn hở đứng dậy, đích thân dẫn đường. Hàng ngàn tiên nhân phía sau cũng vội vàng đi theo, ai nấy đều hồi hộp như sắp được chứng kiến một vị Thần sáng thế đang khai mở kỷ nguyên mới.
Dẫn qua vài vòng hành lang linh thạch, một khung cảnh choáng ngợp hiện ra trước mắt. Đó là một khu vườn mênh mông không thấy điểm dừng, cây cối ở đây đều tỏa ra ánh sáng rực rỡ, mỗi một bông hoa đều có tiên khí quấn quýt, hồ nước ở giữa vườn chảy ra toàn là cam lộ tinh thuần nhất.
Diệp Trường An nhìn quanh một vòng, tặc lưỡi đánh giá:
"Cây cối ở đây… trông màu mè quá, chắc là bón nhiều thuốc kích thích tăng trưởng rồi. Nhìn mấy cái hoa này xem, chỉ được cái mã ngoài, cánh hoa thì mỏng, mùi thì nồng quá mức cần thiết, chẳng có tí giá trị thực tiễn nào."
Hắn bước đến một gốc "Cửu Thiên Phượng Hoàng Mộc" – loại thần mộc mà Tiên giới chỉ còn duy nhất một gốc. Diệp Trường An đưa tay vỗ vỗ vào thân cây, rồi cau mày: "Cái cây này bị sâu đục thân rồi, lão bạn à. Trồng thế này là hỏng, hỏng hết!"
Tiên Đế toát mồ hôi: "Tiền bối, đây là Phượng Hoàng Mộc vạn năm…"
"Vạn năm gì thì cũng là gỗ." Diệp Trường An không nể tình, cầm cái liềm rỉ sét lên.
Cả đám tiên nhân chết lặng. Người định làm gì? Chẳng lẽ định chặt hạ Thần vật này sao?
Chỉ thấy Diệp Trường An đưa chiếc liềm quẹt một đường nhẹ hẫng vào thân cây. Một âm thanh "rắc" giòn tan vang lên, không phải tiếng gỗ gãy, mà là tiếng không gian nứt vỡ. Một luồng khí đen kịt từ bên trong thân cây bị hút ra, bị chiếc liềm hấp thụ sạch sẽ.
Cái gọi là "sâu đục thân" trong miệng Diệp Trường An, thực chất là một luồng "U Minh Ma Khí" đã ẩn nấp bên trong gốc Phượng Hoàng Mộc từ lâu, hòng làm mục ruỗng căn cơ của Tiên giới. Tiên Đế và các đại lão ở đây mấy ngàn năm cũng không nhận ra, nhưng dưới cái liềm rỉ sét kia, nó chẳng khác gì một con sâu bướm béo múp.
Sau khi "bắt sâu" xong, gốc Phượng Hoàng Mộc đang héo úa bỗng chốc rực rỡ hẳn lên, cành lá vươn dài ra thêm mười trượng, tỏa ra hỏa diễm thuần khiết nhất từ trước đến nay.
Tiên Đế và chúng tiên kinh hãi đến mức hồn bay phách lạc, lập tức quỳ xuống: "Đa tạ Tiền bối cứu giúp Tiên giới chi căn!"
Diệp Trường An thu liềm lại, mặt tỉnh bơ: "Ơ hay, ta chỉ nhổ con sâu cho nó đỡ ngứa thôi mà, các người làm gì mà quỳ lạy kinh thế? Thôi, đứng lên đi, làm nông dân thì phải mạnh mẽ lên, cứ quỳ mãi thế thì cuốc đất kiểu gì?"
Nói xong, hắn chọn một bãi đất trống ngay cạnh hồ cam lộ. Hắn nhổ một bãi nước bọt vào lòng bàn tay (thực chất là ngụm nước linh dịch đặc chế), xoa hai tay vào nhau, rồi cầm cái cuốc rỉ sét mà hệ thống vừa mới "ship" tới.
"Bắt đầu làm việc thôi. Thượng giới hay hạ giới thì cũng vậy, không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn… cám."
Hắn vung cuốc xuống.
"OÀNH!"
Cả Tiên giới rung chuyển. Một đường cuốc xới lên không chỉ là đất, mà là toàn bộ linh mạch của Linh Tiêu Điện. Linh khí từ sâu dưới lòng đất phun trào lên như suối, quấn quýt quanh chân Diệp Trường An như những đứa con nhỏ thấy mẹ đi chợ về.
Diệp Trường An thản nhiên đào một cái hố, lấy ra một hạt giống trông xám xịt, lấm lem bùn đất – thực chất là "Hỗn Độn Khoai Tây Củ" mà hệ thống ban tặng cho phần thưởng phi thăng.
"Mọc cho nhanh nhé, các con của ta. Thượng giới này đất rộng người đông, sau này ta sẽ phủ xanh cái nơi màu mè này bằng khoai lang và bắp cải."
Nhìn bóng lưng của Diệp Trường An đang lom khom cuốc đất, trong khi Nhị Hắc thì đang nằm bên cạnh dùng chân sau gãi tai, đám tiên nhân phía sau lặng thinh không dám thở mạnh.
Trong đầu họ chỉ có một ý nghĩ duy nhất: "Kỷ nguyên của các đại đế đã kết thúc. Thời đại của Nông dân… đã thực sự đến rồi!"
Thanh Lam Tiên Đế lặng lẽ lui lại, quay sang bảo vị trưởng lão bên cạnh: "Đi, mau đi tìm bộ đồ vải nào tốt nhất, cùng vài cái giỏ mây. Từ nay về sau, nhiệm vụ của chúng ta là… giúp Tiền bối bón phân!"
…
Lúc này, tại Thanh Vân Môn dưới hạ giới.
Linh Tiêu Tiên Đế (phân thân) đang tưới nước cho mấy cọng rau muống mà Trường An để lại, bỗng nhiên rùng mình một cái. Ngài nhìn lên bầu trời, lầm bầm: "Cái bản thể ở trên kia của mình chắc đang khổ lắm đây. Mong là Trường An đừng có cuốc nát cái Linh Tiêu Điện của ta…"
Con gà (Phượng Hoàng hóa thân) đang mổ thóc gần đó khinh bỉ nhìn ngài một cái, rồi cục tác một tiếng, ý bảo: "Lo mà tưới nước đi, điện thờ gì tầm này nữa, củ cải sắp héo rồi kìa!"
Tiên giới hay Nhân giới, đối với Diệp Trường An, chung quy cũng chỉ là một mảnh ruộng lớn hay nhỏ mà thôi. Và ở đâu có ruộng, ở đó hắn chính là… Chí Tôn.