Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành ThánhChương 159: Thu hoạch khế
**Chương 159: Thu hoạch khế chua, một miếng tỉnh người**
Sương sớm trên Linh Điền Phong chưa tan, mây mờ bao phủ những hàng rào gỗ xiêu vẹo, tạo nên một khung cảnh tĩnh mịch như cõi tiên bị lãng quên. Tiếng gà gáy "cục tác" vang lên, không phải tiếng gà báo thức bình thường mà là tiếng của con Kim Phượng Hoàng đang cố giả vờ làm một con gà mái mơ, cung kính đứng chờ trước cửa lều cỏ của Diệp Trường An.
"Ngáp—"
Diệp Trường An đẩy cửa bước ra, vươn vai một cái thật dài, khớp xương toàn thân phát ra những tiếng kêu rắc rắc giòn giã như sấm rền trong sương mù. Hắn nhìn xuống lòng bàn tay, khẽ lẩm bẩm: "Dạo này lười quá, mới ngủ có mười hai tiếng mà đầu óc đã hơi mơ màng rồi. Đúng là tu tiên không bằng ngủ nướng, nhưng ruộng thì vẫn phải chăm."
Hắn đi đôi dép rơm mòn vẹt, bên hông giắt chiếc liềm rỉ sét, lững thững đi về phía góc đông nam của khu vườn "Hỗn Độn". Ở đó, có một cái cây không cao lắm, lá xanh biếc như ngọc bích, quả sai trĩu cành, mỗi quả có năm múi rõ rệt, tỏa ra ánh sáng vàng nhạt ôn nhu.
Đó là cây Khế Thần Linh – một trong những hạt giống mà hắn nhận được từ nhiệm vụ "Cày cuốc mùa xuân" của hệ thống năm ngoái.
"Gâu!"
Nhị Hắc, con chó đen gầy gò vốn là Hắc Kỳ Lân viễn cổ, lúc này đang vẫy đuôi kịch liệt, đôi mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm vào mấy quả khế chín mọng. Nhưng nó không dám ăn trộm. Lần trước nó lén gặm một quả dưa chuột của chủ nhân, kết quả là bị luồng linh lực trong dưa làm cho tiêu chảy suốt ba ngày, suýt nữa thì thăng thiên về với tổ tiên Kỳ Lân.
"Nhị Hắc, đừng nhìn nữa, quả này chua lắm, mày không chịu nổi đâu." Diệp Trường An vỗ vỗ đầu chó, rồi ngước nhìn tán cây.
Hệ thống trong đầu hắn vang lên tiếng máy móc quen thuộc:
【 Đinh! Cây Khế Linh Mạch đã đạt đến trạng thái chín muồi hoàn mỹ. 】
【 Thuộc tính: Thanh tâm quả dục, phá tan mê chướng, trừ bỏ tâm ma. 】
【 Yêu cầu thu hoạch: Dùng liềm cắt nhẹ vào cuống, không được để quả chạm đất. 】
Diệp Trường An cầm chiếc liềm rỉ sét lên. Trong mắt người thường, đây là một dụng cụ làm nông tồi tàn, nhưng trong nhãn giới của các đại năng thực thụ, mỗi khi chiếc liềm này chuyển động, quy luật không gian xung quanh dường như bị cắt rời, tái lập lại theo ý muốn của chủ nhân.
Hắn khẽ lách người, động tác nhẹ nhàng như mây bay nước chảy. Một nhát, hai nhát… Mỗi lần liềm vung lên là một quả khế vàng rực rơi vào chiếc giỏ tre cũ kỹ.
"Năm quả, mười quả… Chà, vụ này năng suất cao hơn năm ngoái."
Khi quả khế cuối cùng nằm gọn trong giỏ, một luồng khí lạnh buốt đột ngột từ dưới lòng đất bốc lên, chạy thẳng vào kinh mạch Diệp Trường An, hóa thành tu vi tinh thuần rót vào đan điền vốn đã rộng lớn như uông dương đại hải của hắn.
【 Đinh! Thu hoạch thành công 'Khế Chua Cửu Phẩm'. Chúc mừng ký chủ nhận được 'Toàn cầu thức tỉnh kiếm ý' – trình độ nhập môn (Hệ thống lưu ý: Do ký chủ quá lười, kiếm ý này sẽ tự động tích hợp vào cái liềm của ngươi). 】
Diệp Trường An lắc đầu ngán ngẩm: "Kiếm ý với chẳng kiếm ý, ta chỉ muốn trồng ít khế chua về nấu canh cá thôi."
—
Đúng lúc này, từ phía xa, một bóng người loạng choạng bay đến. Nói là bay, nhưng thực chất là đang lảo đảo trên một thanh kiếm gãy, trông cực kỳ chật vật.
Đó là Hình Thiết Diện – Trưởng lão Hình phạt của Thanh Vân Môn.
Lúc này, Hình Thiết Diện mặt mày xám xịt, ánh mắt dại ra, quanh thân hắc khí quẩn quanh. Ông ta vốn đang bế quan để đột phá cảnh giới Nguyên Anh hậu kỳ, không ngờ lại rơi vào một loại "Nghiệp chướng huyễn cảnh" cực kỳ đáng sợ. Trong ảo giác của mình, ông ta thấy tông môn bị diệt tộc, đệ tử phản bội, còn bản thân thì đang bị vạn quỷ cắn xé.
"Không… Tất cả là giả! Tránh ra!"
Hình Thiết Diện hét lên một tiếng, thanh kiếm trong tay quơ loạn xạ, vô tình lại đâm thẳng vào rào dậu của Linh Điền Phong.
"Rắc!"
Một thanh rào tre gãy đôi.
Sắc mặt Diệp Trường An vốn đang điềm đạm bỗng chốc sầm xuống. Hắn vốn hiền lành, nhưng có hai thứ mà ai chạm vào hắn cũng sẽ phát hỏa: Một là giấc ngủ, hai là hoa màu (bao gồm cả hàng rào bảo vệ hoa màu).
"Hình trưởng lão, ông già rồi mà đi đứng kiểu gì thế? Hỏng hết hàng rào của tôi rồi!" Diệp Trường An quát khẽ một tiếng.
Tiếng quát này rơi vào tai Hình Thiết Diện như tiếng chuông đại hồng chung ngân vang, khiến hắc khí xung quanh ông ta thoáng run rẩy, nhưng vẫn chưa tan biến hoàn toàn. Ông ta ngẩng đầu lên, trong mắt chỉ thấy Diệp Trường An là một con ma đầu to lớn đang cầm một lưỡi hái tử thần (cái liềm).
"Yêu ma! Ngươi định lấy mạng ta sao?" Hình Thiết Diện lảo đảo định rút kiếm chiêu "Vạn kiếm xuyên tâm" để liều mạng.
"Yêu ma cái gì mà yêu ma? Ông bị trúng gió à?" Diệp Trường An nhìn kỹ lại, nhận ra đối phương đang bị tẩu hỏa nhập ma, thần trí hỗn loạn. Hắn thở dài, nghĩ thầm dù sao ông lão này cũng hay đưa linh thạch đến mua rau, chết ở đây thì mất mối làm ăn.
Tiện tay, Diệp Trường An lấy trong giỏ ra một quả khế chua lòm vừa thu hoạch, nhìn trúng miệng của Hình Thiết Diện đang há hốc định gào thét, hắn búng ngón tay một cái.
"Chíuuuu—"
Quả khế như một tia sáng vàng nhạt, chuẩn xác rơi vào miệng Hình Thiết Diện, trực tiếp trôi tuột xuống cổ họng.
Mọi thứ dường như ngưng đọng trong một giây.
Ngay sau đó…
"A… OẠI!!!"
Một tiếng kêu quái dị phát ra từ cổ họng trưởng lão Hình phạt. Vị trưởng lão vốn nổi tiếng nghiêm túc, sắt đá, lúc này mặt mũi vặn vẹo như một quả mướp đắng bị ép nước. Đôi mắt ông ta trợn ngược, da mặt từ màu xám xịt nhanh chóng chuyển sang xanh lét, rồi lại trắng bệch vì cái chua kinh hoàng.
Cái chua ấy không phải là cái chua thông thường. Đó là "Chua của Quy Luật", "Chua của Đại Đạo".
Trong nháy mắt, tất cả những ảo cảnh diệt môn, quỷ dữ trong đầu Hình Thiết Diện đều bị cái vị chua thần thánh ấy quét sạch sành sanh. Nó len lỏi vào từng lỗ chân lông, xộc lên tận linh hồn, khiến tâm ma của ông ta phải khóc thét mà chạy trốn.
"Oanh!"
Một luồng khí thế mạnh mẽ nổ tung ra từ người Hình Thiết Diện. Xiềng xích cảnh giới bao năm nay bỗng chốc vỡ vụn. Tâm linh ông ta sáng rực như gương, tinh khiết không một chút bụi trần.
Đột phá! Nguyên Anh hậu kỳ viên mãn!
Thậm chí, một chân của ông ta đã chạm tới ngưỡng cửa của Hóa Thần.
Hình Thiết Diện đứng đực ra đó, hai tay vẫn còn đang bưng lấy miệng, nước miếng chảy ròng ròng vì phản xạ tự nhiên của cái chua. Phải mất một lúc lâu, ánh mắt ông ta mới lấy lại được sự tỉnh táo.
Ông ta nhìn thấy Diệp Trường An đang xót xa nhặt thanh rào tre bị gãy lên.
Ông ta lại nhìn thấy Nhị Hắc đang ngồi xổm bên cạnh dùng ánh mắt "thông cảm cho người mới" nhìn mình.
Cuối cùng, ông ta cảm nhận được tu vi trong người mình cuồn cuộn như sông dài, bình cảnh bấy lâu nay đã hoàn toàn biến mất.
"Diệp… Diệp sư điệt?" Hình Thiết Diện lắp bắp, giọng nói vẫn còn hơi run vì dư vị quả khế.
"Ông tỉnh rồi à?" Diệp Trường An không ngẩng đầu lên, vừa buộc lại rào vừa lẩm bẩm: "Tỉnh rồi thì đền tiền hàng rào cho tôi. Một cây tre linh khí này tốn công tôi chăm sóc lắm đấy, tính rẻ ông một trăm linh thạch cấp cao."
Hình Thiết Diện rùng mình một cái, vội vàng tiến lên, không những không giận mà còn quỳ sụp xuống, dập đầu một cái thật mạnh: "Đa tạ tiền bối ra tay cứu mạng! Đa tạ tiền bối đã ban thưởng Thánh quả giúp vãn bối phá tan tâm ma!"
Ông ta không ngốc. Quả "khế" vừa rồi nhìn thì tầm thường, nhưng có thể một miếng khiến ông ta từ cõi chết trở về, phá vỡ huyễn cảnh cấp độ cao nhất, thì đó chắc chắn là một loại Tiên dược thượng cổ!
"Vãn bối?" Diệp Trường An khựng lại, nhìn vị trưởng lão già hơn mình cả mấy chục tuổi đang tự xưng là vãn bối, khóe miệng khẽ giật giật: "Hình trưởng lão, ông đừng có dùng cái chiêu này để trốn nợ. Tiền rào là tiền rào, không liên quan đến tiền khế. Mà quả khế đó coi như tôi làm phúc, sau này đừng có vác kiếm chạy loạn vào vườn rau của tôi là được."
Hình Thiết Diện đổ mồ hôi hột, liên tục gật đầu: "Rõ rõ! Vãn bối nhất định ghi nhớ. Một trăm linh thạch? Không, tiền bối, đây là túi trữ vật chứa một ngàn linh thạch cấp cao, xin tiền bối nhận cho để sửa sang lại tiểu viện!"
Nói rồi, ông ta cung kính đặt túi linh thạch xuống đất, lùi lại ba bước rồi mới dám ngự kiếm bay đi, tư thế lúc bay vô cùng ngay ngắn, không dám có một chút bất kính nào.
Diệp Trường An nhìn túi linh thạch, rồi lại nhìn cái cây khế sai trĩu quả, thở dài: "Cái thế giới này đúng là điên rồi. Có quả khế chua cũng coi như báu vật. Người tu tiên dạo này ít được ăn hoa quả quá chăng?"
Hắn cúi xuống, nhặt một quả khế nhỏ rụng dưới đất, cắn thử một miếng nhỏ.
"Ứ hự… Chua chết đi được!"
Mặt Diệp Trường An nhăn tít lại, nhưng ngay lập tức, một cảm giác mát lạnh chạy khắp tứ chi bách hài, khiến thần thức của hắn vốn dĩ đã cường đại đến mức bao trùm cả một phương nay lại càng thêm ngưng thực, rũ bỏ hết mọi sự mỏi mệt sau một đêm ngủ không sâu giấc.
"Thôi, thu hoạch xong rồi. Nhị Hắc, chuẩn bị nhóm lửa, trưa nay chúng ta nấu canh khế cá lóc. À mà cá lóc đâu rồi?"
Nhị Hắc lập tức sủa vang một tiếng, chạy vụt ra cái ao nhỏ cạnh vườn, chỉ thấy một con cá chép khổng lồ có vảy vàng óng ánh – thực chất là Kim Long đang ngụy trang – đang run rẩy nép vào một góc. Nó chỉ hận mình không thể nhỏ lại thành con nòng nọc để không bị ông chủ bắt lên làm món canh khế.
Trong khi đó, ở Thanh Vân Môn, tin tức Hình trưởng lão tẩu hỏa nhập ma nhưng sau đó lại đột phá một cách thần kỳ sau khi ghé thăm Linh Điền Phong đã lan truyền như cháy rừng.
Chưởng môn Vân Thái Nhất đang uống trà suýt nữa thì phun sạch cả chén vào mặt các trưởng lão khác.
"Ngươi nói gì? Một quả khế chua?"
"Dạ, Hình trưởng lão kể lại là tiền bối Diệp dùng thần thông 'Búng tay diệt ma', sau đó ép ông ấy ăn một vị đạo chứa đựng khởi nguyên của vũ trụ…" một đệ tử thuật lại với vẻ mặt sùng bái.
Vân Thái Nhất đặt chén trà xuống, ánh mắt lóe lên tia sáng rực rỡ: "Thông báo cho toàn tông môn, từ hôm nay, bất kể là ai, đi ngang qua Linh Điền Phong đều phải đi bộ, không được bay! Ai dám hù dọa… à không, dám làm phiền Diệp sư điệt trồng trọt, ta sẽ tự mình tống người đó vào hầm mỏ!"
Ngừng một chút, ông ta vuốt râu, hạ giọng dặn dò tâm phúc: "Lát nữa chuẩn bị ít phân bón thượng hạng cùng vài món nhắm, ta phải đích thân lên đó… xin lỗi vì cái hàng rào."
Kỳ thực, Vân Thái Nhất cũng đang bị kẹt ở đỉnh phong Hóa Thần bấy lâu nay. Ông ta nghĩ thầm: "Ta cũng muốn thử cảm giác chua đến rụng răng đó là như thế nào…"
Lúc này trên Linh Điền Phong, Diệp Trường An vẫn đang bận rộn băm tỏi băm ớt. Hắn đâu biết rằng, những quả khế chua của mình đang chuẩn bị trở thành mục tiêu săn đuổi của toàn bộ cao thủ trong tu chân giới. Đối với hắn, thành thánh hay không không quan trọng, quan trọng là bát canh trưa nay phải thật đủ vị chua, cay, mặn, ngọt.
Cuộc sống của kẻ lười biếng, đôi khi chỉ đơn giản là hái khế rồi nấu cơm, thế nhưng ông trời cứ thích ép hắn phải làm đại lão ẩn thế. Diệp Trường An chẹp miệng: "Trời hành ta rồi, muốn yên ổn làm ruộng sao mà khó thế này?"
Trên cành cây khế, một cơn gió nhẹ thổi qua, lá cây xào xạc như tiếng cười trêu chọc của vận mệnh. Một mùa thu hoạch mới lại bắt đầu, và sóng gió của giới tu tiên, tự hồ lại một lần nữa xoay quanh một giỏ trái cây bình dị trên tay chàng nông dân chân đi dép rơm ấy.