Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành Thánh
Chương 160: Phá vỡ âm mưu của Thiên Đạo giả

Cập nhật lúc: 2026-05-24 15:51:44 | Lượt xem: 8

CHƯƠNG 160: PHÁ VỠ ÂM MƯU CỦA THIÊN ĐẠO GIẢ

Nắng sớm tại Linh Điền Phong luôn mang theo một mùi hương rất đặc trưng: đó là sự hòa quyện giữa mùi đất ẩm sau sương đêm, hương thanh khiết của cỏ linh lăng và thấp thoáng đâu đó là mùi… phân bón hữu cơ đậm đặc mà Diệp Trường An vừa mới ủ xong tối qua.

Diệp Trường An mặc bộ đồ vải thô đã sờn vai, chân xỏ đôi dép rơm, tay cầm một chiếc cuốc rỉ sét, đứng ở đầu ruộng ngáp dài một cái. Phía sau hắn, con chó đen Nhị Hắc đang lười biếng dùng chân sau gãi tai, thỉnh thoảng lại ném ánh mắt khinh bỉ về phía một con sâu bướm đang cố gắng bò lên lá cải bẹ.

“Nhị Hắc, trông nhà cho cẩn thận. Ta cảm giác hôm nay thời tiết hơi oi bức, có vẻ sắp có giông lớn, phải tranh thủ xới tơi gốc mấy gốc cà chua này kẻo úng rễ.”

Diệp Trường An lầm bẩm, ánh mắt lộ vẻ lo lắng của một lão nông chân chính. Trong lòng hắn, tu vi Chuẩn Thánh gì đó đều là phù vân, chỉ có việc đám cà chua chín mọng bị rụng trái mới là thảm họa thực sự.

Thế nhưng, lời của hắn vừa dứt, bầu trời Thanh Lam Giới vốn dĩ đang trong xanh bỗng nhiên khựng lại. Một cảm giác ngột ngạt khó tả bao trùm lên vạn vật. Không phải là mây đen kéo đến, mà là cả bầu trời như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, biến thành một màu tím sẫm đầy quái dị.

Từ sâu trong hư không, một giọng nói ồm ồm, già nua nhưng đầy uy nghiêm vang vọng, khiến cả Thanh Vân Môn chấn động, vô số đệ tử thực lực yếu kém lập tức ngất xỉu tại chỗ:

“Vạn năm luân hồi, linh khí cạn kiệt. Thiên đạo đã mục nát, hãy để bản tọa hóa thân thành quy tắc mới, nuốt chửng căn cơ giới này, tái tạo trường sinh!”

Đó là Vô Hằng – kẻ tự xưng là Thiên Đạo giả. Lão ta đã ẩn mình trong vết nứt của thời gian hàng vạn năm, chờ đợi lúc linh khí thế giới suy yếu nhất để thực hiện âm mưu thôn tính toàn bộ tinh hoa của Thanh Lam Giới, biến mình thành chúa tể duy nhất.

Lúc này, trên đỉnh Thanh Vân Điện, Chưởng môn Vân Thái Nhất mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy nhìn về phía chân trời: “Thiên… Thiên Đạo giả? Chẳng lẽ truyền thuyết về ngày tận thế là thật sao? Khí tức này… đã vượt xa Hóa Thần, vượt xa cả Đại Thừa… Chúng ta xong đời rồi!”

Cùng lúc đó, tại Linh Điền Phong, Liễu Nhược Băng từ trong túp lều tranh lao vút ra, thanh trường kiếm trên tay nàng run rẩy không phải vì sợ hãi mà vì kiếm ý bị kích phát đến cực hạn. Nàng nhìn chằm chằm lên lỗ hổng hư không đang mở rộng, nghiến răng: “Dám phá hỏng sự yên bình của Linh Điền Phong, bất luận ngươi là ai, cũng phải bước qua xác ta!”

Nhưng đúng lúc không khí đang căng thẳng đến mức nghẹt thở, một giọng nói khó chịu vang lên phá hỏng bầu không khí bi tráng:

“Này, có để yên cho người ta làm việc không?”

Diệp Trường An chống cuốc, nheo mắt nhìn cái lỗ hổng đen ngòm trên trời. Trong mắt người khác, đó là cánh cổng diệt thế, là nơi gieo rắc tử vong. Nhưng trong mắt Diệp Trường An, cái lỗ kia chẳng khác nào một cái miệng cống bị tắc, đang không ngừng xả “rác thải công nghiệp” làm ô nhiễm bầu không khí trong lành của vườn rau nhà hắn.

Hắn thấy rất rõ, theo sự xuất hiện của kẻ tự xưng Thiên Đạo giả kia, một luồng gió đen mang theo tính ăn mòn cực mạnh đang tràn xuống, làm mấy lá cà bẹ xanh gần hàng rào bắt đầu có dấu hiệu héo rũ.

“Đậu xanh rau muống! Đám cà này ta vừa tưới phân sáng nay!” Diệp Trường An nổi giận thực sự.

Vô Hằng ở trên không trung nhìn xuống, thấy một gã nông dân nhỏ bé đang giơ cái cuốc về phía mình, lão cười lạnh một tiếng, giọng nói như sấm rền: “Kiến hôi! Trong mắt bản tọa, giới này sớm muộn cũng thành dinh dưỡng. Ngươi có chút tu vi Luyện Khí tầng 3, lại dám nhìn thẳng vào thánh nhãn?”

Vô Hằng phất tay, một đạo sấm sét màu tím đen dài hàng vạn trượng bổ thẳng xuống Linh Điền Phong. Đòn này đủ để xóa sổ một đế quốc trong nháy mắt.

“Trường An! Mau tránh đi!” Liễu Nhược Băng hét lớn, lao tới định chắn cho hắn.

Nhưng Diệp Trường An hành động nhanh hơn. Hắn cầm cái gáo múc nước bên cạnh ao cá, tiện tay múc một gáo nước “tưới rau” bình thường, rồi hất mạnh lên trời theo bản năng xua đuổi ruồi bọ.

“Cút đi cho rảnh nợ!”

“Xèo…”

Một màn khiến toàn bộ tu chân giới phải rớt hàm đã xảy ra. Đạo sấm sét diệt thế kia khi chạm vào làn nước từ gáo của Diệp Trường An, bỗng nhiên như gặp phải khắc tinh, tan biến một cách lặng lẽ như bông tuyết rơi vào nước nóng. Làn nước ấy không dừng lại, nó biến thành một màn sương mỏng che phủ cả Linh Điền Phong, lọc sạch mọi hắc khí của Vô Hằng.

Vô Hằng khựng lại, con ngươi co rụt: “Cái gì? Thần Thủy chi nguyên? Sao có thể nằm trong tay một kẻ phàm trần?”

Không đợi lão kịp phản ứng, Diệp Trường An đã mất sạch kiên nhẫn. Tiếng ồn ào và áp lực này làm Nhị Hắc cứ sủa ầm ĩ, khiến lũ gà trong chuồng hoảng loạn không chịu đẻ trứng. Với một nông dân, không có trứng ăn sáng là một tội ác không thể tha thứ.

Hắn thò tay vào hông, rút cái liềm rỉ sét thường dùng để cắt cỏ dại ra.

“Tên điên trên trời kia, ngươi có biết làm ruộng khó khăn thế nào không? Ngươi có biết một hạt thóc hạt gạo đổ bao nhiêu mồ hôi không? Ngươi đến phá hoại môi trường, làm loạn khí hậu, ta không dạy cho ngươi một bài học thì chắc ngươi tưởng ta hiền!”

Diệp Trường An bước một bước chân trần lên đống bùn, vung cái liềm lên.

Trong mắt hắn, hắn chỉ đang cắt một bụi cỏ dại cứng đầu. Nhưng trong mắt vạn vật chúng sinh, khoảnh khắc ấy, cả không gian và thời gian của Thanh Lam Giới dường như bị cố định lại. Một đường sáng mờ ảo, giản đơn đến cực mức nhưng lại chứa đựng chí lý đại đạo “Khai thiên lập địa”, xé rách màn đêm tím sẫm, lao thẳng lên hư không.

Vô Hằng gầm lên một tiếng, vận dụng toàn bộ sức mạnh quy tắc để chống đỡ: “Bản tọa là Thiên Đạo! Ta bất tử!”

“Rắc!”

Âm thanh như tiếng tre nứt vang lên. Cái gọi là quy tắc bất tử của Vô Hằng, trước cái liềm của Diệp Trường An, mỏng manh chẳng khác nào cuống lá mồng tơi. Đường liềm lướt qua, không chỉ cắt đứt thân thể của Thiên Đạo giả, mà còn cắt phăng luôn cả mưu đồ nuốt chửng thế giới tích lũy vạn năm.

“Không… Điều này không thể… Ngươi là ai…” Vô Hằng kinh hãi nhìn cơ thể đang tan biến thành những mảnh linh khí thuần khiết.

Diệp Trường An thu liềm lại, hừ một tiếng: “Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ngươi vừa mới làm hỏng mất ba cái cọc rào của ta. Tiền mua gỗ bây giờ đắt lắm đấy biết không?”

Khi Vô Hằng hoàn toàn tan rã, luồng linh khí khổng lồ mà lão tích lũy vạn năm bắt đầu tiêu tán. Diệp Trường An thấy vậy, mắt sáng rực: “Ô, phân bón thiên nhiên chất lượng cao!”

Hắn nhanh tay cầm một chiếc túi cũ nát (thực chất là Càn Khôn Đại Túi chứa đựng một tiểu thế giới), vung ra một vòng, hút lấy hút để đám linh khí tan loãng kia.

Bầu trời trở lại màu xanh trong vắt. Áp lực nặng nề biến mất như chưa từng tồn tại.

Thanh Vân Môn im lặng như tờ. Chưởng môn Vân Thái Nhất ngã ngồi trên mặt đất, miệng há hốc không khép lại được. Liễu Nhược Băng đứng đờ người, nhìn vị sư đệ “Luyện Khí tầng 3” của mình đang lúi cúi đi nhặt lại mấy mẩu gỗ rào bị gãy.

Diệp Trường An lau mồ hôi trên trán, nhìn đám ruộng đã bình yên trở lại, thở phào nhẹ nhõm: “May quá, cà chua không sao. Chứ không bữa trưa nay mất ngon.”

Hắn quay sang Nhị Hắc, đá nhẹ vào mông nó một cái: “Cười cái gì? Mau đi đào hố, đống linh khí kia ta đem ủ với mùn cưa, chắc chắn mùa tới khoai tây sẽ to bằng cái bát!”

Nhị Hắc thầm thét gào trong lòng: “Ông chủ ơi, đó là căn nguyên của một vị Chuẩn Đế đấy! Ngài đem đi bón khoai tây? Trời phạt, thật là trời phạt mà!” Nhưng nhìn thấy cái liềm bên hông Diệp Trường An, nó ngoan ngoãn vẫy đuôi, hì hục chạy ra sau vườn đào hố.

Dưới chân núi Linh Điền Phong, đám đệ tử Thanh Vân Môn bắt đầu xì xào, ánh mắt nhìn về phía đỉnh núi không còn là khinh thường, mà là sự sùng bái tột độ, như nhìn về một vị Thánh nhân vừa cứu vớt nhân gian.

Mà vị Thánh nhân ấy, lúc này đang bận rộn càu nhàu về việc giá phân bón tăng cao, hoàn toàn không hề biết mình vừa mới tiện tay dọn dẹp một trong những mối hiểm họa lớn nhất lịch sử tu chân giới. Đối với Diệp Trường An, phá vỡ âm mưu diệt thế chẳng qua cũng chỉ là một công việc làm thêm trong lúc chờ… rau chín.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8