Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành ThánhChương 169: Vá lại bầu trời bằng cây dây leo
**Chương 169: Vá lại bầu trời bằng cây dây leo**
Sáng sớm hôm sau, sương mù trên Linh Điền Phong vẫn còn vương vấn trên những ngọn cỏ, lấp lánh như những viên ngọc vụn. Diệp Trường An thức dậy, vươn vai một cái thật dài, xương cốt phát ra tiếng "răng rắc" giòn tan như tiếng củi khô nổ trong lò sưởi.
Hắn đẩy cánh cửa tre, việc đầu tiên là nhìn lên bầu trời.
Cái vết rách không gian đêm qua bị hắn dùng "Kẹo mè xửng" vá lại hiện tại trông vẫn khá vững chãi, nhưng nói thật lòng, dưới con mắt của một người theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ như Trường An, cái miếng vá đó trông… thật là đau mắt. Nó giống như một chiếc áo gấm lụa là lại bị người ta đem một miếng giẻ rách thô kệch đắp lên, tuy kín nhưng không đẹp, thậm chí còn hơi lồi lõm không bằng phẳng.
"Chậc, đúng là đồ ăn vặt thì chỉ nên dùng để ăn, dùng để làm thợ hồ quả thực là miễn cưỡng quá mà."
Trường An lầm bầm, tay gãi gãi mái tóc hơi rối. Ở góc sân, Nhị Hắc đang nằm phủ phục, hai chân trước gối lên đầu, một con mắt lim dim còn con kia thì len lén quan sát chủ nhân. Nghe thấy tiếng lầm bầm của Trường An, Nhị Hắc khẽ ngoáy đuôi, trong lòng thầm khinh bỉ: *Chủ nhân ơi là chủ nhân, ngài dùng thánh vật chứa đựng quy luật Hỗn Độn để vá ranh giới vách ngăn thế giới, thiên hạ này ai dám chê xấu? Có giỏi thì bảo cái đám cường giả cấp Hóa Thần đang quỳ lạy dưới chân núi kia lên mà chê xem?*
Dĩ nhiên, Nhị Hắc không dám sủa ra lời, chỉ có thể "Gâu" một tiếng lấy lệ, rồi lại giả vờ ngủ tiếp.
Trường An đi xuống bếp, múc một gáo nước lạnh tạt lên mặt cho tỉnh táo. Hắn chợt nhớ tới nhiệm vụ của Hệ thống tối qua sau khi hắn "vô tình" xử lý tên sát thủ kia.
*【Đinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ: "Vá trời cứu thế". Phần thưởng: Một túi hạt giống Đậu Hà Lan Cửu Thiên (Hạng kim cương).】*
Trường An lục tìm trong túi đồ của mình, lôi ra một túi vải thô, bên trong là mười hai hạt đậu tròn trịa, xanh ngắt như ngọc phỉ thúy, tỏa ra một mùi hương thanh khiết khiến tinh thần người ta phấn chấn hẳn lên.
"Đậu hà lan sao?" Trường An nheo mắt nhìn: "Loại này đem xào tỏi hay nấu canh tôm đều cực phẩm. Nhưng mà… Cửu Thiên Đậu Hà Lan là cái giống gì? Chẳng lẽ trồng xong nó mọc tận chín tầng mây chắc?"
Hắn tò mò lật xem phần mô tả phía dưới: *【Đậu Hà Lan Cửu Thiên: Loại thực vật leo giàn mạnh mẽ nhất thế gian, rễ cắm sâu vào hư không, ngọn vươn tới Thái Dương, có tác dụng củng cố rào dậu, che chở sân vườn. Lưu ý: Cần một giàn giáo đủ vững chắc để leo.】*
"Giàn giáo sao?" Trường An nhìn về phía vết rách không gian mấp mô đêm qua: "Miếng kẹo mè xửng kia tuy hơi xấu nhưng có vẻ làm giàn giáo cũng được đấy chứ?"
Nghĩ là làm, Trường An cầm chiếc cuốc rỉ sét đi ra phía sau bờ dậu, ngay dưới vị trí cái "miếng vá" trên bầu trời. Hắn bắt đầu đào hố.
Động tác của hắn rất bình thường, nhưng mỗi nhát cuốc bổ xuống, mặt đất Linh Điền Phong lại khẽ rung lên một nhịp nhè nhẹ. Nếu có kẻ có tu vi cao thâm đứng đây, hắn sẽ thấy mỗi nhát cuốc của Trường An đang trực tiếp gieo xuống những ký hiệu quy luật bí ẩn, đem linh khí tản mác xung quanh cưỡng ép tụ lại một chỗ.
Hắn đặt ba hạt đậu vào hố, sau đó lấy ra bình nước tưới "linh tinh" (thực chất là Linh Dịch Hóa Hình tinh khiết nhất) tưới một vòng.
"Lên đi, đậu nhỏ. Lên che cái miếng kẹo xấu xí kia hộ ta cái."
Dứt lời, mặt đất đột ngột nứt ra một khe nhỏ. Một mầm xanh yếu ớt nhưng đầy sức sống vươn lên, nhanh chóng quấn lấy một cái cọc tre mà Trường An vừa mới cắm tạm.
Thế nhưng, tốc độ phát triển của cây đậu này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của hắn.
"Vèo!"
Chỉ trong nháy mắt, mầm xanh đã hóa thành một sợi dây leo to bằng cổ tay, xoắn tít vào nhau như một con Thanh Long đang thăng thiên. Nó không cần dựa vào bất cứ vật cản nào, tự thân vươn thẳng lên không trung.
Màu xanh lục đậm đà ấy nhanh chóng che phủ một góc trời. Những chiếc lá đậu to như cái quạt nan, mỗi chiếc lá đều lấp lánh ánh quang, giống như được điêu khắc từ bảo ngọc quý giá nhất.
Tại Thanh Vân Môn, Chưởng môn Vân Thái Nhất đang cùng mấy vị trưởng lão họp bàn về "dị tượng kẹo mè xửng" đêm qua thì bỗng nhiên thấy bầu trời tối sầm lại.
"Chuyện gì nữa đây? Lại có Ma đạo tấn công sao?" Vân Thái Nhất giật mình, lập tức lao ra khỏi đại điện.
Tất cả các đệ tử Thanh Vân Môn đồng loạt ngẩng đầu lên. Họ nhìn thấy một cảnh tượng vĩnh sinh nan vong. Từ đỉnh Linh Điền Phong vốn hoang vắng, một sợi dây leo khổng lồ đang xé toạc mây mù, vươn thẳng lên cao với tốc độ khủng khiếp.
Nó đi đến đâu, không gian xung quanh dường như đông cứng lại tới đó. Những luồng gió lốc trên cao vạn dặm chạm vào dây leo liền lập tức tan biến thành linh khí ôn hòa.
"Đó… đó là đậu hà lan?" Trưởng lão Hình Phạt – Hình Thiết Diện dụi mắt liên tục, giọng run rẩy: "Ta sống bảy trăm năm, chưa từng thấy loại đậu nào… to như một ngọn núi thế kia!"
Ở Linh Điền Phong, Diệp Trường An cũng đang há hốc mồm. Hắn ngửa cổ lên, cái nón rơm trên đầu suýt nữa thì rơi xuống đất.
"Này… này, bảo leo giàn mà, có cần nhiệt tình thế không?"
Cây đậu hà lan lúc này đã leo tới độ cao vạn trượng, đúng vào vị trí của miếng kẹo mè xửng đang "chướng tai gai mắt". Những sợi râu của dây leo giống như những sợi tơ hồng của bà Nguyệt, bắt đầu quấn chặt lấy vết rách không gian kia.
Kỳ lạ thay, vết rách vốn đang lồi lõm không bằng phẳng, khi bị dây leo đậu hà lan quấn vào, lập tức trở nên nhẵn nhụi lạ thường. Những chiếc lá xanh phủ lên đó, biến một vùng không gian vụn nát thành một bức tường xanh mướt mát, đầy rẫy sự sống.
Nhưng cây đậu vẫn chưa dừng lại. Nó tiếp tục phát triển theo chiều ngang, dệt thành một tấm lưới khổng lồ bao trùm lấy toàn bộ ranh giới phía trên của Thanh Vân Môn.
Lúc này, ở một không gian khác phía trên cao, một vị Chuẩn Đế của dị tộc vốn đang dình mò tìm cách phá vỡ "miếng kẹo" để xâm nhập xuống hạ giới. Hắn cầm một thanh Đế kiếm, đang định vung một chiêu mạnh nhất.
"Chết tiệt, cái miếng ngọt lịm này cứng quá, nhưng ta đã nhìn thấy kẽ hở rồi, chỉ cần… Ơ?"
Hắn chưa kịp vung kiếm, thì thấy một cái râu xanh lè, cong cong như cái lò xo, từ phía dưới thò lên. Nó quấn lấy lưỡi kiếm của hắn một cách nhẹ nhàng như bông.
"Đây là cái gì? Thần thảo cổ đại à?" Vị Chuẩn Đế hừ lạnh: "Chém cho ta!"
Tuy nhiên, thanh Đế kiếm vốn có thể chém đứt tinh thần, vậy mà khi chém vào cái râu đậu mềm mại kia, lại vang lên tiếng "Keng" khô khốc như chém vào đá thần vạn năm. Ngay sau đó, cái râu đậu giống như bị chọc giận, nó lập tức quấn chặt lấy tay của vị Chuẩn Đế, rồi kéo mạnh một phát.
"Á!"
Một tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp hư không, vị cường giả Chuẩn Đế kia bị sợi râu đậu "vả" cho một cái nảy đom đóm mắt, sau đó bị ném bay xa hàng vạn dặm, rơi thẳng vào một hố đen vũ trụ không rõ tung tích.
Phía dưới mặt đất, Diệp Trường An vẫn không biết cây đậu của mình vừa mới tẩn cho một vị Chuẩn Đế một trận. Hắn chỉ thấy bầu trời bỗng nhiên "sạch" hẳn ra, những đám mây đen biến mất, thay vào đó là một màu xanh lá dịu nhẹ tỏa ra từ tán lá đậu khổng lồ.
Linh khí trong tông môn bắt đầu tăng vọt. Bởi vì những chiếc lá đậu kia đang không ngừng lọc tạp chất từ không gian loạn lưu, chuyển hóa thành linh khí thuần khiết đổ xuống bên dưới.
"Ồ, cái này được này." Trường An gật đầu, vỗ tay tán thưởng: "Lọc không khí tốt hơn cả cây lưỡi hổ nữa. Coi như mình có cái máy điều hòa tự nhiên rồi."
Đúng lúc này, Liễu Nhược Băng từ xa bay tới. Cô hôm nay mặc một bộ thanh y đơn giản, nhưng khí chất Băng Sơn Kiếm Tiên vẫn không giảm. Khi nhìn thấy cây dây leo nối tận trời kia, kiếm ý trong người cô rung động kịch liệt, như muốn quỳ xuống triều bái.
"Diệp sư đệ… chuyện này là do huynh làm sao?" Cô đáp xuống, giọng nói có chút run rẩy vì kinh ngạc.
Trường An cười gãi đầu: "Thì… vườn rau hơi nắng, ta trồng chút đậu cho nó mát ấy mà. Đại sư tỷ, tỷ xem, mấy hạt đậu này trông cũng ngon lắm, trưa nay tỷ ở lại ăn cơm nhé?"
Liễu Nhược Băng nhìn theo hướng tay Trường An chỉ. Trên giàn đậu khổng lồ treo lơ lửng giữa trời xanh, có những quả đậu dài tới mấy trượng, vỏ xanh mướt lấm tấm những vân sáng quy luật. Cô hít sâu một hơi linh khí tỏa ra từ đó, chỉ cảm thấy tu vi kẹt ở bình cảnh bấy lâu nay bỗng có dấu hiệu nới lỏng.
*Ăn quả đậu này ư? Đây không phải là ăn rau, đây là đang ăn "Bản Nguyên Của Thế Giới" đấy!* – Nhược Băng thầm nghĩ, nhưng nhìn vẻ mặt "chân thành" của Trường An, cô chỉ có thể nhẹ gật đầu: "Vậy… làm phiền sư đệ."
Đúng lúc đó, Tiêu Dao Tử – lão sư phụ say xỉn của Trường An – không biết từ đâu chui ra, vừa đi vừa lau nước miếng.
"Trường An! Con trai ngoan của ta! Ngươi trồng đậu này đúng là… đúng là thiên tài! Vi sư nhìn cái vỏ kia là biết nó hầm với chân giò thì phải gọi là tuyệt phẩm!"
Trường An lườm lão một cái: "Sư phụ, ngài bớt mơ mộng đi. Đậu này ở trên cao thế kia, ai mà leo lên hái được? Ta chỉ định hái mấy quả ở dưới gốc thôi."
Tiêu Dao Tử nhìn lên cái ngọn đậu đã biến mất tít trên tầng mây, cười hắc hắc: "Lo gì, chúng ta có Nhị Hắc mà."
Nhị Hắc đang ngủ, bỗng nhiên cảm thấy một luồng sát khí, lập tức bật dậy, trợn mắt nhìn lão già nghiện rượu kia với ánh mắt cảnh cáo: *Lão già kia, định đem Thần thú đi làm hái đậu thuê à? Mơ đi nhé!*
Buổi trưa hôm đó, cả Linh Điền Phong ngập tràn mùi hương ngọt thanh của đậu hà lan xào. Một đĩa đậu xanh mướt được bưng ra chiếc bàn gỗ cũ kỹ.
Trường An vừa gắp một miếng đưa vào miệng, ánh mắt liền sáng bừng lên: "Ngọt! Giòn! Lại còn mọng nước nữa. Quả nhiên đậu hệ thống tặng không bao giờ làm ta thất vọng."
Trong khi hắn chỉ quan tâm đến vị ngon, thì Liễu Nhược Băng và Tiêu Dao Tử sau khi ăn miếng đầu tiên đều hóa đá tại chỗ.
Bên trong người Liễu Nhược Băng, kiếm ý vốn sắc lẹm giờ đây bỗng trở nên mềm mại nhưng dai nhách, giống như râu dây đậu, có thể quấn lấy vạn vật, lại có thể bẻ gãy mọi thứ cứng nhất. Cô đột phá, không tiếng động, nhưng kiếm khí phát ra xung quanh đã khiến mấy ngọn cỏ gần đó lập tức hóa thành lợi kiếm.
Còn Tiêu Dao Tử, khuôn mặt nhăn nheo của lão bỗng nhiên hồng hào hẳn ra, những vết sẹo cũ trên người dần biến mất, thọ nguyên vốn đã cạn kiệt nay lại tràn trề như suối nguồn.
"Đậu này… đúng là thuốc cải tử hoàn sinh!" Tiêu Dao Tử hét lên một tiếng, rồi điên cuồng gắp lấy gắp để, chẳng còn tí phong độ nào của trưởng lão.
Ở phía ngoài Linh Điền Phong, các đệ tử Thanh Vân Môn chỉ có thể đứng xa nhìn và hít hà cái mùi thơm kỳ lạ lan tỏa trong không gian. Họ phát hiện ra, chỉ cần hít cái mùi xào đậu này thôi, tinh thần cũng trở nên minh mẫn lạ thường, thậm chí mấy người đang bị đau bụng cũng tự nhiên khỏi hẳn.
"Mọi người nghe nói gì chưa?" Một tên đệ tử thì thào: "Đại sư tỷ sau khi ăn đĩa đậu của Diệp sư huynh, bây giờ đã có thể chém ra 'Kiếm Khí Dây Đậu', không những mạnh mà còn làm đối phương bị dính chặt không thoát ra được!"
"Đúng đúng, ta còn thấy Trưởng lão Tiêu Dao Tử từ một lão già lọm khọm, bây giờ trông như trung niên ba mươi tuổi, vừa mới xuống núi đi tìm hoa khôi tửu lâu luận đạo rồi!"
Những lời đồn thổi bắt đầu bay xa, danh tiếng của Linh Điền Phong một lần nữa lên tới tầm cao mới. Tuy nhiên, nhân vật chính của chúng ta – Diệp Trường An – lúc này đang cầm một nắm hạt đậu khô còn sót lại, đi về phía Nhị Hắc.
"Này, Nhị Hắc, mày làm việc cũng vất vả. Thử mấy hạt này đi, coi như phần thưởng giữ vườn."
Nhị Hắc nhìn mấy hạt đậu lấp lánh linh quang kia, cái lưỡi liếm mép một cái, rồi "ngốn" sạch. Sau đó, nó cảm thấy trong bụng mình như có một lò lửa đang bùng cháy. Một luồng khí thế của Thượng Cổ Kỳ Lân không tự chủ được mà phát ra.
Trường An thấy Nhị Hắc rung bần bật, vội vàng xoa đầu nó: "Kìa, ăn nhanh quá bị nghẹn hả? Đã bảo là phải nhai kỹ rồi mà. Chó đúng là chó, chẳng biết thưởng thức gì cả."
Khí thế của Nhị Hắc vừa mới nhen nhóm định bộc phát, bị một cái xoa tay của Trường An ấn một phát bay ngược vào trong. Nó chỉ có thể ủ rũ nằm xuống, ợ ra một cái khói trắng có hình đầu rồng.
Tối đến, khi màn đêm buông xuống, giàn đậu hà lan trên bầu trời bỗng tỏa ra ánh sáng xanh dìu dịu như lân tinh. Nó giống như một chiếc lồng đèn khổng lồ che chở cho Thanh Vân Môn.
Trường An nằm trên võng, tay vắt sau đầu, nhìn lên "tác phẩm" của mình, cảm thấy lòng bình yên đến lạ.
"Hừm, giàn đậu này che nắng tốt, vá trời xinh, lại còn ăn ngon nữa. Đúng là tu tiên không bằng làm nông mà."
Hắn nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ sâu, hoàn toàn không biết rằng ở Thượng Giới, mấy chục vị Tiên Đế đang họp khẩn vì bỗng nhiên nhìn thấy hạ giới xuất hiện một "Tòa thành xanh" chắn ngang đường xuống, khiến họ không cách nào dòm ngó hay hạ phàm được nữa.
Tất cả, chỉ vì vài hạt đậu hà lan mà một thanh niên thích "nằm muối cá" tiện tay gieo xuống.
Một đêm không mộng mị, cho đến khi tiếng chim hót báo hiệu một ngày mới bắt đầu, Trường An lại tỉnh dậy với một ý tưởng mới trong đầu: "Hết đậu hà lan rồi, hay là hôm nay mình trồng mướp nhỉ? Mướp hương xào lòng gà cũng là một tuyệt phẩm nha…"
Thanh Vân Môn, và có lẽ là cả thế giới này, vẫn chưa biết rằng cơn ác mộng (hoặc niềm phúc lạc) mang tên thực phẩm của Diệp Trường An vẫn chỉ mới bắt đầu.