Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành ThánhChương 183: Trường An từ chối phi thăng
**Chương 183: Phi Thăng? Để Sau Đi, Rau Của Ta Sắp Chín Rồi!**
Bình minh trên Linh Điền Phong chưa bao giờ tĩnh lặng đến thế.
Sau một đêm náo loạn bởi dị tượng cá chép hóa rồng, không gian dường như đọng lại trong một sự trang nghiêm lạ thường. Sương sớm bao phủ những luống rau xanh mướt, từng giọt nước đọng trên lá cải lấp lánh như những viên ngọc lục bảo tinh khiết nhất. Những tia nắng đầu tiên xuyên qua lớp mây dày, không phải màu vàng nhạt như thường lệ, mà mang theo một sắc tím đại cát, rực rỡ và huy hoàng.
Diệp Trường An ngáp dài một cái, chậm chạp bò ra khỏi chiếc võng tre. Hắn gãi gãi cái bụng, chân xỏ đôi dép rơm mòn vẹt, tay cầm theo chiếc gáo gỗ đi về phía giếng nước.
"Lạ nhỉ, hôm nay chim chóc sao không hót, mà lại quỳ lạy thế kia?"
Hắn liếc mắt nhìn ra rặng cây bên rìa thác nước. Hàng trăm con linh điểu vốn dĩ rất kiêu ngạo, giờ đây đều thu cánh, đầu hướng về phía gian nhà tranh của hắn mà cúi lạy, cơ thể run rẩy như thể đang chứng kiến một thần tích.
Hắn chưa kịp múc nước rửa mặt thì "Ầm" một tiếng!
Bầu trời Thanh Lam Giới rung chuyển dữ dội. Một luồng ánh sáng vàng kim khổng lồ từ chín tầng mây đánh thẳng xuống, xuyên qua mọi tầng bảo hộ của Thanh Vân Môn, bao trùm lấy toàn bộ Linh Điền Phong. Mây đen vốn dĩ định kéo đến liền bị luồng sáng này quét sạch, thay vào đó là những dải lụa tiên linh khí uốn lượn, âm thanh tiên nhạc du dương vang vọng khắp cả một vùng trời đất.
Giữa vầng sáng ấy, một cánh cổng đá cổ xưa, chạm khắc rồng phượng tinh xảo, tỏa ra uy áp khủng khiếp từ từ hiện ra.
Thăng Tiên Môn!
Đó là giấc mơ vĩnh hằng của vạn vạn tu sĩ, là đích đến cuối cùng của con đường trường sinh. Hàng nghìn năm qua, Thanh Lam Giới chưa từng có ai đủ tư cách triệu hoán cánh cổng này. Vậy mà hôm nay, nó lại hiện ra một cách ngang ngược và hào nhoáng ngay trên đỉnh một vườn rau.
"Cái quái gì thế?" Diệp Trường An lấy tay che mắt, càu nhàu: "Sáng sớm ra đã chiếu đèn pha vào mắt người ta, có cho ai ngủ không?"
Trong khi đó, ở các đỉnh núi lân cận, Chưởng môn Vân Thái Nhất cùng các trưởng lão đã quỳ rạp xuống đất từ bao giờ. Râu tóc Vân Thái Nhất run bần bật, đôi mắt đục ngầu vì kích động mà ứa lệ.
"Phi… phi thăng? Là ai? Linh Điền Phong có đại lão phi thăng!"
Liễu Nhược Băng đứng trên đỉnh Kiếm Phong, thanh linh kiếm trong tay nàng không tự chủ được mà phát ra tiếng rền rĩ phục tùng. Nàng nhìn về hướng luồng sáng kia, trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp. "Trường An sư đệ… cuối cùng người cũng không giấu được nữa sao?"
Tại Linh Điền Phong, "đại lão" Diệp Trường An lúc này đang nhìn vào hư không, nơi bảng điều khiển của Hệ thống hiện lên một hàng chữ đỏ chói lọi, nhảy múa điên cuồng:
【 Tinh! Chúc mừng ký chủ tích lũy đủ công đức từ việc 'Phủ xanh trái đất'. Tu vi nội tại đã đạt mức phá vỡ quy luật của giới vị. 】
【 Cổng Phi Thăng đã mở. Mời ký chủ bỏ lại cái cuốc, cởi bỏ dép rơm, bước vào tiên môn để nhận lấy vị trí Thánh Nhân thượng giới. 】
【 Đếm ngược thời gian bắt đầu: 10, 9, 8… 】
Diệp Trường An ngẩn người. Phi thăng? Thành Thánh?
Hắn nhìn cánh cổng vàng rực rỡ trên bầu trời, rồi lại nhìn xuống mẫu ruộng ngay dưới chân mình.
Mùa vụ này, hắn đã bỏ không ít tâm huyết vào đám rau cải thảo giống mới — "Băng Tinh Ngọc Cải". Đây là giống rau hắn lai tạo giữa cải thảo thượng hạng và linh tuyền vạn năm, phải mất ròng rã ba tháng trời chăm sóc, tưới tắm bằng loại phân bón hữu cơ bí truyền (có chứa một chút tinh hoa của Nhị Hắc ném vào).
Hôm qua, đám cải thảo đó vừa mới bắt đầu cuốn lá, từng bẹ cải trắng nõn nà hiện rõ những đường gân xanh như ngọc bích, tỏa ra mùi hương thanh tân ngọt lịm. Theo tính toán của hắn, đúng giữa trưa hôm nay mới là thời điểm "hoàng kim" để thu hoạch. Nếu hái sớm nửa khắc, độ giòn sẽ không đạt; nếu hái muộn một khắc, linh khí sẽ bị tản mát.
Và quan trọng nhất, tối nay hắn đã hứa với lão sư phụ Tiêu Dao Tử là sẽ làm món "Cải thảo xào giấm cay" để nhắm rượu.
"Không được, giờ mà đi thì đám rau này coi như bỏ đi à?" Diệp Trường An lầm bầm.
【 Đếm ngược: 5, 4, 3… Ký chủ, xin hãy nhanh chân! Đây là cơ hội mười vạn năm có một! 】 Hệ thống dường như cũng phát sốc vì thái độ lề mề của chủ nhân.
Cánh cổng Tiên môn phát ra một lực hút khổng lồ, những dải xích vàng từ bên trong vươn ra, quấn lấy vai Diệp Trường An, định lôi hắn lên trên.
Trường An nhíu mày, chân bám chặt vào lớp đất bùn.
"Hệ thống, hủy bỏ cái phi thăng này đi."
【 Tinh! Cái gì?! Ký chủ nói lại xem? Đây là quy luật Thiên đạo, không thể hủy bỏ! 】
"Quy luật cái con khỉ! Ngươi xem đám cải của ta kìa!" Trường An chỉ tay về phía luống rau đang bị gió từ cánh cổng thổi cho nghiêng ngả: "Đó là mồ hôi nước mắt của ta. Ta mà đi bây giờ, Nhị Hắc sẽ vào đó ị bậy, sư phụ sẽ vào đó vặt sạch khi chưa chín, thế thì còn gì là thiên lý? Ta không đi!"
Cánh cổng vàng dường như cảm nhận được sự kháng cự của Diệp Trường An. Nó rung lên bần bật, ánh sáng vàng càng thêm chói lòa, những sợi xích càng kéo mạnh hơn. Một giọng nói vang vọng, mang theo uy nghiêm của cả đất trời vang lên trong tâm trí hắn: "Phàm nhân! Nghịch thiên là tội chết! Thành Thánh là vinh dự tối cao, cớ sao dám khước từ?"
Diệp Trường An tức mình, tiện tay cầm cái cuốc rỉ sét bên cạnh lên, đập mạnh một nhát vào sợi xích vàng đang quấn trên vai.
"Cộp!"
Sợi xích thần thánh — thứ có thể khóa chặt nguyên thần của một vị tiên nhân — dưới cái nhát cuốc của Trường An bỗng vỡ vụn như thể làm bằng thủy tinh rẻ tiền.
"Vinh dự cái nỗi gì!" Diệp Trường An quát lên: "Các người có biết để trồng được một củ cải tròn trịa, không bị sâu đục lá, cần phải trải qua bao nhiêu bước không? Làm Thánh nhân có được ăn rau cải xào giấm cay không? Có được ngủ trưa đến khi tự tỉnh không? Không có thì đừng có dụ dỗ ta!"
Nói rồi, hắn quay sang quát Nhị Hắc đang đứng ngơ ngác: "Nhị Hắc! Sủa nó cho ta! Cái cổng này làm rụng mất hai lá cải của tao rồi!"
Con chó đen gầy gò vốn đang sợ hãi, nghe thấy chủ nhân ra lệnh liền lấy lại bản lĩnh của "Hắc Kỳ Lân viễn cổ". Nó nhảy lên một tảng đá, nhe nanh sủa một tiếng "Gâu!" rung trời lở đất.
Tiếng sủa ấy không phải là tiếng chó bình thường, mà là một luồng sóng âm chứa đựng uy áp của thái cổ thần thú, va chạm trực diện với uy áp của Tiên môn.
Bầu trời nổ tung một tiếng lớn. Cánh cổng Tiên môn vốn dĩ đang cực kỳ kiêu ngạo, bỗng dưng bị một nhát cuốc của Trường An và tiếng sủa của Nhị Hắc làm cho chao đảo. Ánh sáng vàng bị xé rách, âm thanh tiên nhạc bỗng nhiên lạc nhịp, nghe như tiếng nhạc đám ma bị lỗi.
Dưới chân núi, hàng vạn tu sĩ trợn mắt há mồm.
"Trời ơi… ta thấy cái gì thế này? Hắn… hắn đang cầm cuốc đập Tiên môn?"
"Thần tiên ơi! Hắn không những không lên, còn mắng cả Thiên đạo!"
Vân Thái Nhất thiếu chút nữa thì ngất xỉu: "Diệp tổ tông của tôi ơi… người đang làm cái gì thế? Đó là phi thăng đấy! Là trở thành thánh nhân vĩnh hằng đấy!"
Trên bầu trời, cánh cổng đá cổ xưa dường như cũng biết "ngượng". Nó chưa bao giờ gặp phải một kẻ "dở hơi" đến mức này. Nó cố gắng phát ra một luồng sáng cuối cùng, mang theo một tập sắc lệnh vàng kim, ý muốn nói: "Nể tình ngươi có công lớn, ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa."
Diệp Trường An chống cuốc, nhìn tập sắc lệnh đang bay lơ lửng, hắn thở hắt ra một hơi, giọng điệu trở nên cực kỳ nghiêm túc:
"Nói lại lần nữa, ta không đi. Ít nhất là hôm nay. Đám cải của ta chưa thu hoạch xong. Ngươi nhìn xem, sâu đất bắt đầu dậy rồi kia kìa. Ngươi cứ để cái cổng ở đó che nắng, cải thảo của ta không quang hợp được, nhạt nhẽo đi thì ngươi có đền được không?"
Nói đoạn, hắn tiện tay vung gáo nước vừa múc được từ giếng lên không trung.
Nước giếng này bình thường vốn đã chứa linh khí, nhưng lúc này dưới cơn giận nhẹ của Trường An, nó bỗng chốc hóa thành một dải ngân hà xanh biếc, quất thẳng vào cánh cổng Tiên môn.
"Cút ngay cho ta, để ta còn làm vườn!"
"Oàng!"
Một tiếng nổ chấn động thiên địa. Cánh cổng Thăng Tiên bị dải nước ấy đánh vỡ tan tành thành muôn vàn mảnh sáng vụn, tan biến vào hư không như pháo hoa ngày Tết. Luồng ánh sáng vàng rút lui nhanh như chạy trốn, mây tím tan biến, tiên nhạc tắt lịm trong một nốt trầm đau khổ.
Trời đất trở lại vẻ thanh bình vốn có. Mặt trời lại hiện ra, chiếu những tia nắng vàng ấm áp (nhưng không chói mắt) xuống luống rau.
【 Tinh… 】 Tiếng hệ thống nghe có vẻ yếu ớt hẳn đi: 【 Ký chủ đã cưỡng ép đóng lại lộ trình phi thăng. Nhận được danh hiệu: 'Kẻ Từ Chối Thiên Đạo'. Phần thưởng bù đắp: Mười cân phân bón hóa học cấp bậc Hỗn Độn và kỹ năng 'Nhìn rau ra bệnh'. 】
"Thế có phải tốt không?" Diệp Trường An hài lòng gật đầu. "Mười cân phân bón hỗn hợp? Được đấy, bón cho đám dưa hấu sắp tới chắc là tuyệt."
Lúc này, từ phía chân núi, Tiêu Dao Tử mặt mũi lấm lem chạy thục mạng lên, theo sau là Liễu Nhược Băng với gương mặt thất thần.
"Trường An! Đồ đệ của ta! Ngươi… ngươi vừa làm cái gì thế? Tiên môn đâu? Thánh nhân đâu?" Tiêu Dao Tử tóm lấy vai hắn, lay như lay sậy.
Diệp Trường An bình thản gỡ tay sư phụ ra, cầm chiếc liềm rỉ sét lên, chỉ vào luống cải thảo:
"Sư phụ, người nhìn xem, đám rau này sắp thu hoạch được rồi. Lúc nãy có cái cổng đá vô duyên che hết cả nắng, đồ đệ chỉ 'khuyên' nó đi chỗ khác chơi thôi."
Liễu Nhược Băng đứng chôn chân tại chỗ. Nàng nhìn thấy dưới chân Diệp Trường An, mảnh đất mà lúc nãy hắn vừa đứng để "đánh đuổi" Thiên đạo giờ đây đang nở ra những bông hoa vàng li ti, mỗi bông đều chứa đựng chí lý đại đạo sâu sắc nhất. Cả ngọn núi Linh Điền Phong bỗng nhiên thăng hoa, nồng độ linh khí đậm đặc đến mức hóa thành sương mù mờ ảo.
"Trường An sư đệ… chỉ vì đám cải này mà huynh từ chối phi thăng sao?" Giọng nàng run run.
Trường An nhìn nàng, vẻ mặt vô cùng thành thật: "Đúng thế đại sư tỷ. Rau này là cực phẩm đấy, tối nay huynh làm món xào giấm cay, tỷ nhớ sang ăn nhé. À, còn phải chờ nó chín hẳn nữa mới hái được. Tu hành có thể đợi, phi thăng có thể để sau, nhưng rau cải ngon mà lỡ mất thời gian hái thì là tội ác đối với cái dạ dày."
Nói xong, hắn thản nhiên ngồi xổm xuống, cầm cái liềm bắt đầu bắt một con sâu đất đang định bò vào bẹ cải.
"Chậc chậc, suýt nữa thì hỏng cả bát canh tối nay. Phi thăng? Thật là phiền phức quá đi mà."
Tiêu Dao Tử đứng lặng người, nhìn đồ đệ mình đang say sưa với mấy gốc rau, rồi lại nhìn bầu trời trống rỗng. Lão thở dài một hơi dài, rồi đột ngột cười phá lên, tiếng cười sảng khoái vang vọng cả núi rừng.
"Ha ha ha! Phải! Đúng lắm! Làm thánh nhân làm gì cho mệt người, ăn rau cải xào giấm cay của đồ đệ ta vẫn là sướng nhất thiên hạ!"
Phía xa, trên các đỉnh núi khác, những cao thủ ẩn thế và cường giả các tông môn vẫn đang đứng hóa đá. Họ không biết rằng, trong lịch sử Thanh Lam Giới, vị Thánh nhân đầu tiên đủ tư cách phi thăng đã từ chối một vinh dự tối cao chỉ vì… sợ rau cải thảo bị nhạt.
Bản thân Diệp Trường An lúc này chỉ nghĩ đơn giản một điều: Hạt giống Thế Giới Thụ mà hệ thống vừa cho, nên trồng cạnh luống rau muống hay là trồng gần chuồng gà của con Phượng Hoàng hay đẻ trứng kia thì tốt hơn?
"Dù sao đi nữa," hắn vừa lẩm bẩm vừa vỗ về một bẹ cải thảo mập mạp, "ta ở đây làm ruộng chờ thành Thánh, chứ có bảo là sẽ đi làm Thánh nhân ở chỗ khác đâu. Nhà mình vẫn là nhất."
Ánh nắng ban mai rực rỡ chiếu xuống Linh Điền Phong, nhuộm vàng cả bóng lưng của người nông dân lười biếng nhất, nhưng cũng là đáng sợ nhất cái lục địa này.
—
**Hết chương 183.**