Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành Thánh
Chương 184: Thiên Đạo năn nỉ Trường An Thành Thánh

Cập nhật lúc: 2026-05-24 16:07:53 | Lượt xem: 10

**Chương 184: Thiên Đạo năn nỉ: "Làm ơn đi, ông mạnh quá rồi!"**

Bầu trời trên đỉnh Linh Điền Phong lúc này trông cực kỳ… khó xử.

Cánh cổng Tiên môn vàng rực, tỏa ra từng luồng khí tức tường thụy vạn trượng, vốn dĩ phải là biểu tượng của sự tôn nghiêm và uy áp tối cao, hiện tại lại giống như một gã khách phong trần bị chủ nhà đuổi khéo ngay tại cửa. Luồng hào quang nọ cứ lượn lờ, co rụt lại rồi lại bành trướng, tựa hồ đang chần chừ không biết nên biến mất hay nên mặt dày ở lại thêm chút nữa.

Dưới tán cây đại thụ, Diệp Trường An vẫn thản nhiên ngồi chồm hổm bên luống cải thảo. Hắn cầm một chiếc liềm rỉ sét, tỉ mẩn tỉa đi những lá sâu, miệng lẩm bẩm: "Tưới nước chưa đủ, lại còn bị nắng chiếu quá gắt. Bảo sao lá cứ bị vàng. Đã bảo cái cổng Tiên kia bớt chói đi rồi mà không nghe."

Câu nói này vừa dứt, một tiếng sấm nhẹ "ầm" một cái vang lên trên chín tầng mây, nhưng không phải tiếng sấm nộ nạt, mà nghe giống như một tiếng thở dài uất ức. Ngay lập tức, luồng sáng chói lòa từ trên cao thu hẹp lại, chỉ còn duy trì một độ sáng vừa phải, dịu mắt như ánh đèn lồng buổi tối.

Liễu Nhược Băng đứng bên cạnh, thanh kiếm trong tay nàng từ lúc nào đã tuột khỏi vỏ, nhưng nàng không hề nhận ra. Đôi mắt phượng của nàng trợn tròn, nhìn trân trân vào cái vị "Sư đệ" đang đi chân đất kia. Nàng cảm thấy tam quan của mình đã hoàn toàn tan nát.

Kẻ khác tu tiên là để nghênh đón thiên kiếp, trải qua muôn vàn gian khổ chỉ mong được Tiên môn liếc mắt nhìn một cái. Còn Diệp Trường An? Hắn ghét Tiên môn vì nó… quá chói mắt, làm ảnh hưởng tới việc trồng rau.

"Trường An sư đệ… đó là Thiên Đạo công nhận đó." Liễu Nhược Băng lắp bắp, "Huynh… huynh vừa mới bảo Thiên Đạo tắt đèn bớt đi sao?"

Diệp Trường An ngẩng đầu lên, quệt mồ hôi trên trán, cười hì hì: "Đại sư tỷ, tỷ xem, mấy gốc cải này quan trọng hơn. Thiên Đạo thì cũng là lẽ tự nhiên thôi, mà tự nhiên thì phải phục vụ sản xuất chứ. Tỷ nói xem có đúng không?"

Đúng lúc này, không gian xung quanh Linh Điền Phong bỗng nhiên ngưng trệ. Gió ngừng thổi, lá cây ngừng rung, ngay cả con gà trống vốn đang thản nhiên mổ thóc của Nhị Hắc cũng bị bất động giữa không trung.

Một bóng người mờ ảo, nhỏ bé như một đứa trẻ chừng sáu bảy tuổi, mặc chiếc yếm màu vàng kim, đầu để chỏm, chậm rãi bước ra từ trong hư không. Cậu bé này nhìn qua thì rất đáng yêu, nhưng đôi mắt lại sâu thẳm như chứa đựng cả tinh hà, mỗi bước chân đều khiến quy tắc của thế giới rung động.

Tiêu Dao Tử đang núp sau gốc cây hóng hớt, nhìn thấy bóng dáng này thì hai chân nhũn ra, thiếu chút nữa thì quỳ rạp xuống đất: "Thiên… Thiên Đạo hóa hình?!"

Thiên Đạo, thực thể vô hình duy nhất thống trị Thanh Lam Giới, chưa bao giờ lộ diện trước mặt sinh linh. Vậy mà giờ đây, nó hóa thành một đứa trẻ, chạy tới tận ruộng rau của Diệp Trường An.

Cậu bé Thiên Đạo đi tới trước mặt Diệp Trường An, cái mặt nhỏ nhắn méo mó, vẻ mặt như muốn khóc mà không được khóc.

"Đại ca… tôi lạy ông luôn đấy." Thiên Đạo mở miệng, giọng nói không hề mang theo chút oai nghiêm nào, mà lại tràn ngập sự khẩn cầu, "Ông làm ơn, làm phước, phi thăng hộ tôi cái được không? Cầu xin ông đấy!"

Diệp Trường An vẫn bình thản nhổ một ngọn cỏ dại, chẳng thèm nhìn Thiên Đạo: "Không đi. Đã nói là tối nay bận nấu cơm rồi. Với lại trên đó có ruộng không? Có hạt giống mới không?"

Thiên Đạo nghe vậy, thiếu chút nữa thì lăn đùng ra đất ăn vạ: "Ông còn lo chuyện ruộng vườn nữa sao? Ông có biết sự hiện diện của ông ở thế giới này nó vô lý đến mức nào không? Linh khí toàn thế giới bây giờ cứ như con gặp mẹ, toàn bộ đều chạy về cái ngọn núi này của ông. Quy tắc của tôi bị ông bẻ cong hết rồi! Hôm qua ông chỉ vung cuốc một cái thôi mà làm nát bét ba vạn tầng không gian của tôi, tôi phải vá mất cả đêm mới xong đấy!"

Thiên Đạo vừa nói vừa giơ cánh tay ngắn cũn ra chỉ lên trời, nơi vẫn còn một vài vết rạn nứt li ti.

Diệp Trường An gãi đầu, vẻ mặt vô tội: "Tại cái đất đó nó hơi cứng, tôi phải dùng sức chút thôi mà. Ai ngờ cái thế giới của cậu yếu xìu như vậy."

"Yếu xìu?!" Thiên Đạo gào lên, "Đây là trung cấp vị diện đó đại ca! Là do ông quá mạnh! Tu vi của ông bây giờ nếu đổi ra linh thạch thì chắc chắn phải đè bẹp cả cái Thanh Lam Giới này xuống hố đen luôn. Ông ở lại đây, tôi áp lực lắm, tôi cảm thấy cái 'chức danh' Thiên Đạo của mình cứ như là nhân viên giữ kho cho ông vậy!"

Diệp Trường An chép miệng: "Thôi nào, tôi có tranh giành gì với cậu đâu. Tôi chỉ là một nông dân tầm thường, hằng ngày trồng rau, nuôi cá, tối đến nằm nghe dế kêu. Cậu cứ làm Thiên Đạo của cậu, tôi cứ làm ruộng của tôi, nước sông không phạm nước giếng."

"Vấn đề là nước sông của ông nó tràn ngập linh dịch rồi!" Thiên Đạo nắm chặt nắm đấm, nước mắt rưng rưng, "Ông xem con chó đen đằng kia đi! Nó vốn là một con Hắc Kỳ Lân viễn cổ có thể diệt thế, giờ nó lại đi gặm xương rồng mà ông ném ra, cả ngày chỉ biết sủa gâu gâu! Còn con gà kia, nó là Phượng Hoàng đó! Phượng Hoàng cao quý mà ông bắt nó đi đẻ trứng mỗi sáng để ông làm món trứng chiên! Ông đối xử với sinh linh cao cấp như thế, làm sao tôi quản lý nổi trật tự thế giới?"

Nhị Hắc đang nằm nghe, liếc mắt nhìn Thiên Đạo một cái, sau đó lại thản nhiên xoay người, tiếp tục ngủ gà ngủ gật. Trong mắt Nhị Hắc, Thiên Đạo chẳng qua chỉ là một thằng nhóc đưa tin, còn "Chủ nhân" mới là người cung cấp những khúc xương rồng giòn tan bổ béo kia.

Diệp Trường An đứng dậy, phủi bụi trên tay, thở dài: "Thiên Đạo à, cậu phải hiểu thế này. Thành Thánh thì sao? Thành Thánh xong rồi lên chỗ của các ông, rồi lại đánh đánh giết giết, tranh giành lãnh thổ à? Mệt lắm. Tôi ở đây, có đại sư tỷ xinh đẹp bảo vệ vườn rau, có sư phụ già lăng nhăng chuyên đi trộm rượu của tôi nhưng thỉnh thoảng cũng biết kể chuyện cười, lại còn có vườn cải thảo sắp thu hoạch. Đây mới là đạo, đạo của tôi là nằm muối cá (salt fish), cậu hiểu không?"

Thiên Đạo chết lặng. Nó lần đầu tiên nghe thấy có người lấy triết lý "nằm muối cá" để phản bác lại cơ duyên phi thăng.

"Ông… ông thực sự không muốn đi?" Thiên Đạo yếu ớt hỏi lại.

"Ít nhất là chưa phải bây giờ. Đợi khi nào tôi trồng được loại đào tiên mà ăn vào có thể khiến người thường trường sinh bất tử đã, lúc đó đi cũng chưa muộn." Diệp Trường An thản nhiên đáp.

Thực tế, Diệp Trường An đang tính toán trong lòng. Hệ thống vừa mới nhắc nhở: *“Nhiệm vụ thu hoạch 1000 gốc Cải Thảo Linh Khí sắp hoàn thành, phần thưởng: Một tấm vé đi du lịch Minh Giới hái nấm.”* Hắn còn đang muốn đi xem nấm Minh Giới có xào với lòng gà ngon không, sao có thể đi phi thăng sớm thế được?

Thiên Đạo thấy cứng không xong, liền chuyển sang mềm mỏng. Nó lân la lại gần luống rau, nhỏ giọng năn nỉ: "Thôi được rồi, đại ca không muốn phi thăng cũng được. Nhưng đại ca làm ơn làm phước, thu liễm cái uy áp lại được không? Mỗi lần ông hắt hơi một cái là ở phía Nam có sóng thần, ông ho một tiếng là phía Bắc bão tuyết rơi ba tháng. Ông cứ thế này, tôi làm ăn khó khăn lắm."

Diệp Trường An ngẫm nghĩ một chút, thấy Thiên Đạo cũng tội nghiệp. Làm người đứng đầu một thế giới mà lại phải đi hạ mình cầu xin một nông dân như mình, kể cũng mất mặt thật.

"Được rồi, tôi sẽ cố gắng." Hắn tặc lưỡi, rồi như chợt nhớ ra điều gì, hắn nhặt một củ khoai tây vừa mới đào lên, ném về phía Thiên Đạo: "Nè, coi như tiền công cho cậu vì đã vá bầu trời tối qua."

Củ khoai tây lấm lem bùn đất, lăn lông lốc dưới chân cậu bé Thiên Đạo.

Nếu là kẻ khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ cười nhạo Diệp Trường An dám đem củ khoai hèn mọn ra sỉ nhục thần linh. Thế nhưng, khi củ khoai tây vừa chạm vào chân Thiên Đạo, đồng tử của cậu bé bỗng co rụt lại.

Bên trong lớp vỏ nâu xù xì kia, không phải là bột khoai, mà là… quy tắc nguyên thủy nhất của Hỗn Độn! Đó là tinh hoa của hàng vạn năm kiến tạo thế giới, là thứ mà ngay cả một Thiên Đạo như nó cũng phải thèm khát để hoàn thiện bản thân.

Thiên Đạo cuống quýt cúi xuống, ôm chầm lấy củ khoai tây như ôm lấy một báu vật vô giá, miệng cười toe toét đến mang tai.

"Cảm ơn đại ca! Cảm ơn đại lão! Sau này ông muốn trồng gì cứ trồng, muốn cuốc đâu cứ cuốc, tôi sẽ tình nguyện đi sau lưng làm osin dọn dẹp không gian cho ông!"

Dứt lời, bóng dáng cậu bé biến mất ngay lập tức, như thể sợ Diệp Trường An sẽ đổi ý đòi lại củ khoai tây vậy.

Bầu trời bỗng nhiên quang đãng trở lại. Cánh cổng Tiên môn vàng rực nọ luyến tiếc rung lên một tiếng rồi cũng biến mất sau làn mây. Ánh nắng trở lại dịu dàng, gió bắt đầu thổi nhẹ, Linh Điền Phong lại khôi phục dáng vẻ bình yên vốn có.

Thời gian bắt đầu trôi trở lại.

Con gà trống "Cục ta cục tác" một tiếng rồi nhảy lên hàng rào. Liễu Nhược Băng giật mình tỉnh lại, nàng cứ ngỡ mình vừa mơ một giấc mơ kỳ lạ. Nàng nhìn thấy Diệp Trường An vẫn đang cúi người bên luống rau, trên tay hắn là chiếc liềm cũ kỹ.

"Trường An sư đệ… vừa rồi…"

"Vừa rồi có một thằng nhóc lang thang vào vườn định trộm khoai, huynh cho nó một củ rồi đuổi nó đi rồi." Diệp Trường An bình thản trả lời, như thể việc đối thoại với Thiên Đạo chỉ là chuyện cơm bữa thường ngày.

Liễu Nhược Băng nhìn củ khoai tây còn lại trên mặt đất, rồi nhìn sang gương mặt thản nhiên của sư đệ mình. Nàng hít sâu một hơi, thanh kiếm trong tay tra lại vào bao. Nàng thầm nhủ trong lòng: *“Hóa ra, đỉnh cao của kiếm đạo không phải là chém đứt núi sông, mà là đạt tới cảnh giới bình thản trước vinh nhục như sư đệ. Thiên hạ ngoài kia tranh nhau vì một đạo hào quang, còn huynh ấy chỉ quan tâm cải thảo chín hay chưa.”*

Đúng lúc này, sư phụ Tiêu Dao Tử từ trong bếp ló đầu ra, hét lớn: "Trường An! Củ cải đâu? Nồi nước sôi sùng sục rồi đây này! Đừng có mà ngồi đó tâm sự với đại sư tỷ của con nữa, nhanh lên kẻo đói chết già này rồi!"

Diệp Trường An cười lớn, nhặt một rổ đầy rau cải và củ cải, đứng dậy phủi áo thô: "Đến đây, đến đây! Đại sư tỷ, vào thôi, hôm nay ăn lẩu củ cải, đảm bảo tỷ ăn xong sẽ thấy cái gọi là Tiên giới cũng chẳng bằng một miếng rau nhà mình."

Liễu Nhược Băng mỉm cười, một nụ cười khiến trăm hoa cũng phải phai mờ hương sắc: "Được, nghe lời huynh."

Dưới chân núi Thanh Vân Môn, các đệ tử và trưởng lão khác vẫn còn đang xôn xao về hiện tượng "phi thăng thất bại" vừa rồi. Họ bàn tán, họ phỏng đoán, họ sợ hãi. Không ai biết rằng, vị "Thánh nhân" suýt chút nữa khiến cả giới tu tiên phải quỳ lạy kia, lúc này đang hì hục ngồi nhóm bếp, mặt lấm lem nhọ nồi, bận bịu với bữa tối đạm bạc của mình.

Gió lướt qua ngọn cây, Nhị Hắc lười biếng vẫy vẫy cái đuôi. Thế giới bên ngoài dù có rung chuyển thế nào, chỉ cần ở Linh Điền Phong này, thời gian dường như trôi chậm lại. Bởi vì ở đây, tu tiên chỉ là phụ, còn hạnh phúc nhất chính là được nhìn thấy những hạt mầm mình gieo xuống nảy nở xanh tươi.

Diệp Trường An nhìn làn khói bếp bảng lảng, lòng bỗng cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Thành Thánh cái gì chứ? Làm một anh nông dân, mỗi ngày ngủ đến lúc mặt trời mọc đến mông mới dậy, chẳng phải là cảnh giới cao nhất của sự trường sinh sao?

Hắn mỉm cười, cầm lấy đôi đũa tre, gắp một miếng cải thảo vừa chín tới vào bát cho Liễu Nhược Băng: "Tỷ thử đi, đây chính là 'Thánh vật' của đêm nay đấy."

Liễu Nhược Băng nếm một ngụm, ánh mắt chợt bừng sáng. Quả nhiên, vị ngọt của nhân gian này, so với hàn băng vạn năm trên đỉnh tuyết sơn mà nàng hằng tu luyện, ấm áp và chân thực hơn vạn lần.

Bóng tối dần buông xuống Linh Điền Phong, che giấu đi sự hiện diện của một vị Chuẩn Thánh đang mải mê gặm củ cải xào giấm cay. Trong lặng lẽ, linh khí của cả một đại lục vẫn cứ âm thầm chảy về hướng ngọn núi nhỏ bé này, giống như những tín đồ sùng đạo nhất đang hướng về vị thần linh giản dị của chính mình.

Thiên đạo nằm trên chín tầng mây, vừa gặm củ khoai tây quy tắc, vừa sụt sịt cảm động: "Ngon quá… Đúng là không uổng công mình xuống đó quỳ lạy. Lần sau đại ca mà chê đất cứng, mình phải tình nguyện biến thành cái cuốc cho đại ca dùng mới được…"

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8