Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành Thánh
Chương 185: Điều kiện của Trường An

Cập nhật lúc: 2026-05-24 16:08:34 | Lượt xem: 9

**Chương 185: Điều kiện của Trường An**

Gió đêm lướt qua rào dậu, mang theo hương thơm của đất ẩm và mùi tỏi phi thơm nồng. Dưới mái hiên tranh đơn sơ, một chiếc bàn gỗ nhỏ được kê ra, bên trên là hai bát cháo trắng bốc khói nghi ngút và một đĩa cải thảo xào giấm cay.

Cái đĩa sứt mẻ một góc, nhưng màu xanh nõn nà của rau hòa quyện với những lát ớt đỏ rực và những miếng tỏi vàng giòn, lấp lánh dưới ánh đèn dầu leo lét như thể mỗi lá cải đều được dát lên một lớp tiên quang mỏng manh.

Liễu Nhược Băng cầm đôi đũa tre, ngón tay thanh mảnh của nàng khẽ run rẩy. Nàng vừa mới vượt qua một kiếp nạn tâm cảnh, cả cơ thể vẫn còn hơi lạnh, nhưng hơi ấm từ bát cháo lại khiến nàng cảm thấy bình yên đến lạ lùng.

Nàng gắp một miếng cải thảo, đưa vào miệng.

“Rắc!”

Tiếng rau giòn tan vang lên bên tai. Ngay lập tức, một dòng khí tức thuần khiết như dòng suối xuân tan chảy giữa mùa đông từ đầu lưỡi lan tỏa khắp tứ chi bách hài. Không có cái gắt của linh dược cường đại, cũng không có cái khô khốc của tịch cốc đan, chỉ có một vị ngọt thanh tao, chút chua dịu của giấm và vị cay nồng nàn sưởi ấm tâm hồn.

Kinh mạch vốn còn chút mệt mỏi sau khi bộc phát kiếm ý, giờ đây như được những bàn tay vô hình dịu dàng vuốt ve, nhanh chóng chữa lành và mở rộng.

“Trường An, đệ thực sự…” Liễu Nhược Băng đặt bát xuống, đôi mắt băng sương thường ngày giờ đây lại phủ một tầng sương mù xúc động. “Đệ làm thế nào mà món ăn bình thường lại có được khí tức của đại đạo như vậy?”

Diệp Trường An đang gặm một củ cải, nghe vậy thì ngẩn người ra một chút, sau đó xua xua tay, vẻ mặt chân thành:

“Tỷ tỷ à, tỷ nghĩ nhiều rồi. Do rau nhà mình ngon thôi, lại thêm ta xào đều tay. Chẳng phải lúc trước sư phụ đã nói rồi sao, ‘tâm tĩnh thì vạn vật linh’. Ta lúc nấu chỉ nghĩ đến việc làm sao để tỷ ăn ngon, có lẽ là do ‘tấm lòng’ đấy.”

Hắn nói xong, tiện tay gắp một miếng tỏi lớn ném cho con chó đen đang nằm phục dưới gầm bàn: “Nhị Hắc, không được kén ăn!”

Con chó Nhị Hắc — vốn là Hắc Kỳ Lân viễn cổ có thể san bằng một quốc gia chỉ bằng một hơi thở — giờ đây trợn mắt nhìn miếng tỏi, mặt hiện rõ vẻ ấm ức. Nhưng nhìn thấy ánh mắt “trìu mến” (đầy đe dọa) của chủ nhân, nó đành ngậm ngùi nuốt chửng, sau đó cụp tai lại, làm vẻ mặt nịnh nọt.

Trong khi đó, trên chín tầng mây xanh thẳm, hư không khẽ dao động. Một bóng người mơ hồ, tản ra hào quang của vạn quy tắc, đang run rẩy đứng nhìn xuống ngọn núi nhỏ. Đó chính là Thiên Đạo ý chí của Thanh Lam giới.

Thiên Đạo hiện tại đang rất hoang mang. Nó vừa mới trải qua một trải nghiệm kinh hoàng nhất kể từ khi khai thiên lập địa. Kẻ dưới kia — vị “đại ca” mặc đồ vải thô kia — vừa rồi suýt chút nữa đã đánh sụp luôn cái “văn phòng làm việc” của nó trên chín tầng mây.

Nó muốn xuống, nhưng lại không dám. Không xuống thì cái thế giới này sắp hỏng đến nơi rồi vì thiếu đi một vị Thánh Nhân trấn giữ căn cơ linh mạch.

Diệp Trường An đang húp sùm sụp bát cháo, bỗng nhiên chân mày hắn nhíu lại. Hắn cảm nhận được trên đầu mình có cái gì đó cứ “nhòm nhòm ngó ngó”.

Hắn thở dài, đặt bát xuống, nhìn lên khoảng không đen thẫm trên đầu, lẩm bẩm:

“Có thôi đi không? Người ta đang ăn cơm, cứ đứng trên nóc nhà dòm xuống là có ý gì? Có muốn xuống ăn một miếng không?”

Lời này vừa thốt ra, không gian quanh Linh Điền Phong bỗng nhiên ngưng đọng. Liễu Nhược Băng chợt thấy không khí xung quanh dường như nặng hơn vạn lần, dù nàng có tu vi Kiếm Tiên cũng thấy khó lòng hô hấp.

Một đạo hào quang vàng kim nhàn nhạt từ trên trời rơi xuống, hóa thành một bóng người nhỏ bé, trông như một đứa trẻ chừng năm sáu tuổi, mặc chiếc yếm đỏ, trên đầu có búi tóc củ tỏi, gương mặt búng ra sữa nhưng đôi mắt lại chứa đựng vạn cổ tang thương.

Đứa bé ấy rón rén bước vào rào dậu, nhìn thấy Nhị Hắc đang gầm gừ thì sợ tới mức lùi lại một bước, sau đó nhìn Diệp Trường An bằng ánh mắt cực kỳ cầu khẩn.

“Vị đại lão này… ngài xem, thiên hạ đang đại loạn, linh khí suy kiệt, ta… ta thực sự không gánh nổi nữa.” Đứa bé — Thiên Đạo hóa thân — lên tiếng, giọng nói trong trẻo nhưng đầy vẻ khúm núm.

Liễu Nhược Băng sững sờ. Nàng không biết đây là ai, nhưng kiếm ý của nàng đang không ngừng rung động cảnh báo rằng thực thể trước mặt này chính là “Trời”.

Diệp Trường An liếc nhìn đứa bé, rồi lại nhìn đĩa rau xào đã hết một nửa, tặc lưỡi: “Ăn cơm trước đã, chuyện gì cũng phải từ từ.”

Hắn xới một bát cháo nhỏ, gắp mấy miếng rau đặt lên trên, rồi đẩy về phía Thiên Đạo: “Nào, nếm thử đi, rồi nói chuyện sau.”

Thiên Đạo ngơ ngác nhìn bát cháo. Nó là ý chí của thế giới, vốn dĩ không cần ăn uống. Nhưng dưới ánh mắt của Trường An, nó thấy mình không có quyền từ chối. Khi miếng rau đầu tiên chạm vào môi, cái thực thể vốn dĩ chỉ toàn là những quy tắc khô khan này bỗng dưng run lên bần bật.

“Oa… ngon quá…” Đứa bé bật khóc ngon lành. Khóc không phải vì vị giác, mà vì trong miếng rau đó có một loại sức mạnh tái tạo hoàn hảo nhất, thứ sức mạnh có thể vá lại những vết rạn nứt trên thế giới mà nó đang gồng gánh.

Sau khi ăn sạch bát cháo đến hạt cuối cùng, đứa bé lau miệng, trịnh trọng quỳ sụp xuống: “Đại lão, ngài đã đến cảnh giới này rồi, việc Thành Thánh là mệnh trời định. Xin ngài nhận lấy vị trí Thánh Nhân, giúp ta trấn áp cái con ‘sâu đục thời gian’ đang phá hoại linh mạch với. Nếu không, ruộng của ngài sau này cũng không trồng được gì đâu!”

Diệp Trường An đang ngoáy tai, nghe đến câu cuối cùng thì khựng lại.

Hắn nheo mắt nhìn Thiên Đạo: “Ngươi vừa nói gì? Sâu đục thời gian sẽ làm hỏng ruộng của ta?”

Thiên Đạo gật đầu lia lịa: “Đúng đúng! Nó mà gặm hết căn cơ của đại lục, thì linh khí sẽ biến mất hoàn toàn. Lúc đó, đất đai khô cằn, cải thảo sẽ héo, khoai tây sẽ mọc mầm đen, đến nước cũng chẳng có mà tưới.”

Diệp Trường An sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Với hắn, ai đụng đến hắn cũng được, nhưng ai đụng đến mấy mẫu ruộng mà hắn đã tốn bao công sức chăm sóc, đó là kẻ thù không đội trời chung.

Tuy nhiên, nghĩ đến việc phải đi đánh đánh giết giết, làm cái chức “Thánh Nhân” hào nhoáng nhưng phiền phức kia, hắn lại thấy đau đầu.

Hắn gõ gõ ngón tay lên bàn gỗ, suy nghĩ một hồi rồi nhìn đứa bé:

“Thành Thánh cũng được. Nhưng ta có mấy điều kiện. Ngươi mà không đáp ứng được, thì cứ để con sâu đó gặm đi, ta cùng lắm là dời ruộng lên mặt trăng ở.”

Thiên Đạo toát mồ hôi hột, vội vã chắp tay: “Đại lão cứ nói! Chỉ cần không phải là phá hủy thế giới, điều gì ta cũng đồng ý!”

Diệp Trường An hắng giọng, giơ một ngón tay lên:

“Thứ nhất, ta ghét nhất là phải đi họp hành, luận đạo. Đừng có bảo mấy cái lão Tiên Đế, Thánh Chủ ở đâu đâu tìm tới ta hỏi về đạo lý nhân sinh. Đạo của ta là đạo trồng rau, đứa nào muốn hỏi thì mang phân bón tới, trả lời hay không tùy tâm trạng của ta.”

Thiên Đạo gật đầu như gà mổ thóc: “Đã hiểu! Ta sẽ tạo ra một tầng kết giới ‘ngăn cách nhận thức’. Ngoại trừ những người ngài cho phép, thế gian sẽ chỉ nhìn thấy đây là một ngọn núi hoang, không ai dám tới làm phiền!”

“Thứ hai,” Trường An tiếp tục, vẻ mặt đăm chiêu. “Thành Thánh rồi có phải làm việc không? Ý ta là, mỗi ngày có phải đi tuần tra đại lục, đi cứu nhân độ thế, hay đi xử lý mấy vụ tranh chấp của các môn phái không?”

Thiên Đạo ngớ người: “Cái này… theo lý thì Thánh Nhân phải duy trì trật tự…”

“Thế thì dẹp đi!” Trường An phất tay định đứng dậy. “Ta bận rộn cả ngày với mấy mẫu đất còn chưa xong, lấy đâu ra thời gian đi lo chuyện bao đồng? Ta chỉ quan tâm mẫu ruộng này thôi. Thế giới có loạn hay không, chỉ cần không cháy lan tới Linh Điền Phong, ta không quản.”

Thiên Đạo hoảng sợ, vội vã nắm lấy vạt áo vải thô của hắn: “Được được! Không cần làm gì cả! Ngài cứ ở đây trồng rau! Chỉ cần sự hiện diện của ngài ở đây, uy áp của ngài tự khắc sẽ trấn giữ được linh mạch. Ngài… ngài coi như là ‘Thánh Nhân tại gia’ đi, chỉ làm cố vấn từ xa thôi!”

Diệp Trường An lúc này mới nguôi giận một chút, hắn lại giơ ngón tay thứ ba:

“Thứ ba, điều này quan trọng nhất. Ngươi nói Thành Thánh là vì thế giới sắp sập, con sâu kia đang phá hoại. Vậy bây giờ ta Thành Thánh rồi, ngươi phải giúp ta một tay. Mùa đông năm nay có vẻ sẽ rét đậm, ngươi điều chỉnh thời tiết một chút, đừng có cho băng giá làm héo đám rau cải của ta. Còn nữa, mỗi tháng cấp cho ta mấy trận mưa linh dịch, loại thuần khiết ấy, đừng có lẫn tạp chất làm đất của ta bị chai.”

Liễu Nhược Băng đứng bên cạnh nghe đến đây thì mặt mũi tối sầm lại.

Nàng thật sự muốn hét lên: “Đệ có biết đệ đang yêu cầu cái gì không? Đó là điều khiển khí vận thiên tai của cả một đại lục chỉ để phục vụ cho mấy gốc rau cải sao?”

Nhưng đáng sợ hơn là, Thiên Đạo hóa thân lại đang gật đầu lia lịa, thậm chí còn rút ra một cuốn sổ nhỏ, ghi chép lại cực kỳ cẩn thận.

“Dạ dạ, mưa linh dịch định kỳ vào ngày rằm hàng tháng. Nhiệt độ luôn duy trì ở mức 25 độ C quanh Linh Điền Phong. Tuyệt đối không có sấm sét làm kinh động đến gia cầm nhà đại lão. Ta nhớ rõ rồi!”

Diệp Trường An gật gù hài lòng: “Được rồi, tạm thời thế đã. Còn về con sâu đục thời gian gì đó…”

Hắn tiện tay nhấc cái cuốc rỉ sét đặt ở góc tường lên, ném cho Thiên Đạo:

“Đây, cầm lấy. Bảo với con sâu đó, nếu nó dám bén mảng tới gần khu vực Thanh Vân Môn trong vòng vạn dặm, cái cuốc này sẽ không cuốc xuống đất nữa đâu, mà sẽ cuốc lên đầu nó đấy. Nếu nó không tin, bảo nó cứ thử nhìn xem cái lỗ hổng ở Thượng giới lúc nãy là do ai làm.”

Thiên Đạo ôm lấy cái cuốc cũ kỹ, nhưng cảm giác như mình đang ôm lấy cả một vùng trời đất mênh mông, nặng nề tới mức chân nó lún sâu xuống đất. Nó mừng rỡ khôn xiết, cuối cùng cũng tìm được chỗ dựa rồi.

“Vậy… đại lão, khi nào thì ngài làm lễ Thành Thánh? Ta cần chuẩn bị dị tượng nghìn dặm, tử khí đông lai, tiên nhạc vang lừng để thông báo cho toàn thiên hạ biết.”

Diệp Trường An lập tức lườm một cái cháy mặt:

“Ngươi bị ngốc à? Làm rầm rộ như thế để người ta kéo tới đây trộm rau của ta à? Không có lễ lạt gì hết! Ngươi cứ âm thầm đóng cái dấu Thánh Nhân lên người ta là được. Đừng có tiếng động, đừng có hào quang. Ta thích sự yên tĩnh.”

Thiên Đạo nghẹn họng. Nó chưa từng thấy ai Thành Thánh mà lại lén lút như đi ăn trộm thế này. Nhưng nhìn bộ dạng lười biếng của Diệp Trường An, nó chỉ biết thở dài.

“Vâng, theo ý ngài. Vậy từ nay về sau, ngài chính là vị Thánh Nhân… bình dân nhất lịch sử.”

Thiên Đạo cúi đầu thi lễ, rồi thân hình dần tan biến vào hư không.

Bầu trời đêm trở lại vẻ tĩnh mịch vốn có. Nhị Hắc ngáp một cái dài, nằm bò ra sàn ngủ tiếp. Liễu Nhược Băng đứng đó nhìn Diệp Trường An, trong lòng là một mớ hỗn độn không thể diễn tả bằng lời.

Sư đệ của nàng, một kẻ lười biếng chỉ thích ăn và ngủ, một kẻ mười năm tu vi vẫn là Luyện Khí tầng 3 (bề ngoài), giờ đây vừa mới đàm phán với Thiên Đạo như thể mặc cả với một đứa bán rau ngoài chợ.

Mà quan trọng nhất, hắn Thành Thánh chỉ để bảo vệ mấy củ cải!

“Trường An…” Nàng khẽ gọi.

“Hửm? Tỷ vẫn chưa no sao? Để ta vào hầm thêm củ khoai nữa nhé?” Trường An quay lại, cười hì hì.

Liễu Nhược Băng lắc đầu, nàng đi tới bên cạnh hắn, cùng nhìn về phía cánh đồng linh điền đang dập dờn trong gió đêm.

“Ta chỉ đang nghĩ, sau này thiên hạ sẽ gọi đệ là gì. Thánh Quân? Tiên Thánh?”

Diệp Trường An bĩu môi, hắn đứng dậy, duỗi người một cái thật mạnh, xương cốt kêu răng rắc.

“Gọi gì cũng được, miễn đừng gọi ta ra đồng làm việc vào lúc nửa đêm là được. Tỷ xem, trăng lên cao rồi, ngủ thôi. Mai còn phải dậy sớm bón phân cho đám mướp đắng nữa.”

Hắn xách cái đèn dầu đi vào trong túp lều, miệng còn lẩm nhẩm: “Thành Thánh rồi, chắc là cái lưng này sẽ không còn đau khi nhổ cỏ nữa đâu nhỉ? Hy vọng hệ thống sẽ thưởng cho mình một loại thuốc trừ sâu mới…”

Liễu Nhược Băng đứng nhìn theo bóng lưng hắn, rồi bất chợt mỉm cười.

Quả thực, tu tiên là nhất thời, còn ăn cơm chính là vạn thế.

Trên thế giới này, có lẽ chẳng có vị Thánh Nhân nào thú vị và… nhàn rỗi hơn vị sư đệ của nàng.

Cách đó không xa, tại chính điện của Thanh Vân Môn.

Chưởng môn Vân Thái Nhất và các trưởng lão đang quỳ lạy trước bài vị tổ sư, ai nấy đều run rẩy vì uy áp vừa rồi từ trên trời giáng xuống.

“Vừa rồi… có phải là có đại năng phi thăng không?”

“Hình như là phi thăng giữa chừng thì hối hận hay sao ấy…”

“Nhưng khí tức đó rõ ràng hướng về phía Linh Điền Phong nhà chúng ta!”

Vân Thái Nhất vuốt râu, mắt lóe lên tia sáng: “Nhanh! Sáng mai tất cả cùng ta lên Linh Điền Phong… à không, chuẩn bị mười tấn phân chuồng hảo hạng nhất và một ngàn đấu hạt giống trân quý. Chúng ta đi thăm hỏi Diệp sư điệt!”

“Chưởng môn, không phải chúng ta nên đi tế bái vị Thánh Nhân kia sao?” Một trưởng lão thắc mắc.

Vân Thái Nhất gõ vào đầu lão trưởng lão đó một cái: “Đồ ngốc! Ở cái tông môn này, ai là người đáng để cung phụng nhất mà lão không biết à? Có Thánh Nhân hay không ta không quan tâm, ta chỉ quan tâm nếu chúng ta không cung phụng Trường An, thì mùa sau Thanh Vân Môn sẽ không có một hạt thóc linh mà ăn đâu!”

Toàn bộ trưởng lão ngẩn ra, rồi đồng thanh hô vang: “Chưởng môn minh triết!”

Trong khi đó, ở Linh Điền Phong, vị “Thánh Nhân” nào đó đã chui vào trong chăn, gác chân lên con chó Nhị Hắc, bắt đầu ngủ khì khì.

Thành Thánh thì đã sao? Ngày mai mặt trời vẫn mọc, và rau thì vẫn phải trồng. Nhân sinh của Diệp Trường An, vốn dĩ đơn giản như thế.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8