Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành ThánhChương 186: Thánh Nhân Nông Phu xuất thế
**CHƯƠNG 186: THÁNH NHÂN NÔNG PHU XUẤT THẾ**
Ánh ban mai đầu tiên xuyên qua lớp mây mù dày đặc của Thanh Lam Giới, khẽ chạm vào mái tranh đơn sơ trên đỉnh Linh Điền Phong.
Đêm qua, cả thế giới tu tiên đã trải qua một cơn địa chấn tâm linh khủng khiếp. Từ những lão quái vật ẩn cư trong quan tài đá ngàn năm đến những vị tông chủ đang bế tử quan, tất cả đều bị một đạo ý chí chí cao vô thượng đè ép đến mức không thở nổi. Bầu trời khi ấy, dù không có lôi đình vạn trượng, không có thiên hoa loạn trụy, nhưng áp lực từ một vị "Thánh" vừa thức tỉnh đã khiến thiên đạo cũng phải run rẩy.
Nhưng ở tâm chấn của vụ nổ linh hồn ấy, Diệp Trường An lại đang bận… đắp chăn.
"Đinh! Chúc mừng ký chủ đạt tới thành tựu 'Thanh Lam Đệ Nhất Nông Phu', cảnh giới Nông Phu Cấp Thánh."
"Thưởng: Kỹ năng 'Súc Địa Thành Thốn' (Phiên bản: Ra đồng nhổ cỏ nhanh hơn)."
"Thưởng: Danh hiệu 'Thần Nông Chí Tôn' (Nội tại: Khí chất bình phàm tăng 100%, vạn thú không dám dẫm lên ruộng của bạn)."
Diệp Trường An mơ màng tỉnh giấc bởi tiếng chuông báo thức trong đầu. Hắn dụi mắt, nhìn bảng thông báo màu xanh lơ đang nhấp nháy, lẩm bẩm chửi thề một tiếng: "Cấp Thánh cái khỉ gì… Mới sáng sớm đã ồn ào. Hệ thống, ngươi không biết giấc ngủ là quan trọng nhất đối với việc phát triển tế bào sao?"
Hắn uể oải ngồi dậy, cái giường tre kêu kèn kẹt. Một vị Thánh nhân vừa mới "ra lò" của nhân gian, lúc này đang gãi bụng, chân đi đôi dép rơm mòn vẹt, lục đục tìm cái ấm đất để đun nước trà.
Bên ngoài cửa sổ, ruộng lúa mười mẫu của hắn đã chín rộ.
Không có hào quang vàng kim rực rỡ thường thấy của các loại tiên thảo, mười mẫu linh lúa này chỉ mang một màu vàng óng ả, trầm mặc và thuần khiết. Thế nhưng, nếu có một vị Đại thừa kỳ cao thủ nào đứng ở đây, họ sẽ kinh hoàng nhận ra rằng: Mỗi hạt lúa kia đều chứa đựng một luồng Hỗn Độn tinh hoa đậm đặc đến mức có thể cải tử hoàn sinh, và hương thơm đang tỏa ra khắp ngọn núi kia… không phải là mùi hương thường, mà là mùi hương của Đạo.
Hương thơm ấy nhẹ nhàng, thanh tao, mang theo vị ngọt của đất, vị nồng của nắng và sự sảng khoái của mưa đầu mùa. Nó len lỏi qua các khe đá, tràn xuống chân núi Thanh Vân Môn, lấp đầy từng tấc không gian.
"Gâu!"
Nhị Hắc – con chó đen gầy gò vốn là Hắc Kỳ Lân viễn cổ – lúc này đang ngoáy tít cái đuôi, sủa một tiếng mừng rỡ rồi dùng đầu húc húc vào chân Diệp Trường An.
"Biết rồi, biết rồi. Sáng nào cũng đòi ăn đúng giờ. Ngươi nhìn lại mình xem, đường đường là Kỳ Lân mà giờ trông không khác gì con chó cỏ nhà hàng xóm."
Diệp Trường An vừa càu nhàu vừa tiện tay ném cho nó một miếng khoai tây nướng từ bếp lò còn nóng. Nhị Hắc nhảy phắt lên không trung, dùng tư thế vồ mồi của một thần thú thượng cổ để… đớp lấy miếng khoai, sau đó nằm bẹp xuống sân nhai nhồm nhoàm với vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.
Nếu truyền ra ngoài rằng Hắc Kỳ Lân bị dùng khoai tây nướng để "nuôi như chó", chắc chắn giới tu tiên sẽ tập thể nôn ra máu mà chết.
Lúc này, ở dưới chân núi Linh Điền Phong.
Một cảnh tượng kỳ quái chưa từng có đang diễn ra.
Hàng ngàn tu sĩ của Thanh Vân Môn, từ Chưởng môn Vân Thái Nhất đến những đệ tử ngoại môn nhỏ bé nhất, đều đang đứng lặng yên như những pho tượng. Họ không dám tiến lên, cũng không muốn lùi lại. Bởi vì, hương thơm tỏa ra từ đỉnh núi kia quá mức huyền diệu.
Vân Thái Nhất, một vị cường giả hóa thần vốn luôn sầu muộn vì thọ nguyên sắp cạn, lúc này đang tham lam hít lấy hít để bầu không khí ấy. Mỗi lần một sợi hương lúa lọt vào mũi, kinh mạch già cỗi của ông ta lại như được tưới một dòng cam lộ, những vết nứt trong đạo đài từ từ khép lại.
"Đây là… đây là mùi của lúa chín?" Một vị trưởng lão râu tóc bạc phơ run rẩy hỏi, "Tại sao ta cảm thấy… ngàn năm tu hành của mình không bằng hít một hơi khí này?"
"Chớ có nói nhảm!" Vân Thái Nhất nghiêm giọng, nhưng ánh mắt lại tràn đầy thành kính: "Đó là mùi hương của Thái Hòa. Vị 'đại lão' trên núi kia… rốt cuộc đã đạt đến trình độ gì rồi? Đêm qua thiên địa chấn động, sáng nay lúa chín đầy vườn. Ngài ấy không dùng kiếm đạo, không dùng pháp thuật, mà là dùng 'Canh tác' để chứng đạo thành Thánh!"
"Đi! Chúng ta lên núi!"
Vân Thái Nhất chỉnh lại y quan, gạt bỏ hết uy nghiêm của một vị Chưởng môn, đi đầu bước lên con đường mòn nhỏ xíu dẫn lên Linh Điền Phong. Phía sau ông ta là một đoàn dài những vị trưởng lão quyền cao chức trọng, nhưng ai nấy đều xách theo… phân bón, hạt giống hoặc dụng cụ làm vườn.
Cảnh tượng này trông giống một đoàn nông dân đi hội hơn là các tiên nhân đi diện kiến thánh giả.
Cùng lúc đó, trên đỉnh núi, Diệp Trường An đã dắt cái liềm rỉ sét sau hông, đội một chiếc nón lá rách, thong thả bước ra ruộng.
"Chậc, lúa chín đều quá. Hệ thống này tuy hơi phiền, nhưng hạt giống nó cho đúng là chất lượng. Năm nay chắc chắn là vụ mùa bội thu."
Hắn đứng trước cánh đồng lúa, hít một hơi thật sâu. Không có chiêu thức cầu kỳ, hắn cúi người, đưa tay hái một bông lúa vàng.
*Xoạt.*
Tiếng cắt lúa khô giòn vang lên trong không gian tĩnh mịch.
Kỳ lạ thay, khi Diệp Trường An thực hiện động tác ấy, cả thế giới như ngừng quay. Gió ngừng thổi, mây ngừng trôi. Chỉ có dư âm của bông lúa được cắt rơi vào chiếc rổ tre của hắn là vang vọng giữa trời đất.
Đối với Diệp Trường An, hắn chỉ đang cắt lúa.
Nhưng trong mắt Liễu Nhược Băng – người đang đứng từ xa quan sát – mỗi một đường liềm của sư đệ mình đều là một đường kiếm khai thiên lập địa. Nàng thấy quy luật thời gian trôi qua trên mũi liềm, thấy sự luân hồi của vạn vật trong từng hạt lúa rơi.
Nàng khẽ chạm vào đốc kiếm của mình, thanh Băng Sương Kiếm đang rung lên bần bật, không phải vì sợ hãi, mà là vì được cộng hưởng với một loại đạo lý quá mức cao thâm.
"Trường An…" Liễu Nhược Băng lẩm bẩm, ánh mắt phức tạp. Nàng biết, vị sư đệ này đã thực sự bước lên cái đỉnh cao mà ngay cả tổ sư khai sơn của Thanh Vân Môn cũng chỉ dám mơ tới. Nhưng nhìn cái dáng vẻ hắn đang loay hoay quét mồ hôi trên trán, rồi than thở về cái liềm hơi cùn, nàng lại thấy… hắn vẫn chính là vị sư đệ lười biếng, thích ăn lẩu của nàng ngày nào.
"Đại sư tỷ! Tỷ đứng đó ngây người làm gì? Mau lại đây giúp một tay, không gió lên là lúa rụng hết bây giờ!" Diệp Trường An hét lên, vẫy vẫy cái liềm.
Liễu Nhược Băng dở khóc dở cười. Thiên hạ cầu được gặp Thánh nhân một lần để nghe đạo, còn vị Thánh nhân này lại bắt Băng Sơn Kiếm Tiên đi gánh lúa?
"Đến đây!" Nàng đáp lại một tiếng, xắn ống tay áo, vứt bỏ hình tượng kiếm tiên để bước xuống ruộng.
Khi đoàn người của Vân Thái Nhất vừa leo lên tới nơi, họ đập ngay vào mắt là cảnh tượng: Một vị thanh niên áo vải đang cặm cụi cắt lúa, bên cạnh là Đệ nhất thiên tài kiếm đạo của tông môn đang… ôm một đống rơm khô với vẻ mặt rất nghiêm túc.
Vân Thái Nhất sững sờ. Tất cả trưởng lão phía sau cũng hóa đá tại chỗ.
Bối cảnh Thánh nhân xuất thế mà họ tưởng tượng là phải có mây tím hướng đông, rồng chầu hổ phục, Thánh quang ngập trời. Ai mà ngờ lại là cảnh tượng thu hoạch mùa màng nhộn nhịp thế này?
"Khụ… Diệp… Diệp tiên sinh?" Vân Thái Nhất cẩn trọng lên tiếng, giọng nói có phần run rẩy.
Diệp Trường An ngẩng đầu lên, thấy một đám người ăn mặc sặc sỡ, tay xách nách mang đủ thứ kỳ quái đứng ở rìa ruộng lúa của mình. Hắn nhíu mày: "Chưởng môn? Các vị trưởng lão? Sáng sớm thế này kéo nhau lên đây làm gì? Linh Điền Phong không có đãi tiệc đâu nhé."
Vân Thái Nhất vội vàng tiến tới một bước, cúi đầu thật thấp: "Diệp tiên sinh… chúng ta… chúng ta thấy điềm lành xuất hiện từ đây, lại ngửi thấy hương thơm của thánh vật, nên mới mạn phép lên đây chiêm ngưỡng. Tiện thể, chúng ta có mang ít 'lễ vật' cho việc đồng áng của ngài."
Nói rồi, các vị trưởng lão vội vàng đặt những thùng phân bón linh thú cấp cao và những bao hạt giống ngàn năm xuống.
Diệp Trường An nhìn đống "lễ vật", mắt sáng rực lên. Đối với hắn, linh thạch hay tiên khí chỉ là rác rưởi, nhưng phân bón hảo hạng thì lại là chân ái!
"Ồ! Phân của Thiên Tinh Thú à? Loại này bón cho dưa hấu thì hết sẩy. Chưởng môn đúng là người hiểu tâm ý ta!" Hắn cười hì hì, lau đôi bàn tay đầy bùn vào vạt áo thô.
Vân Thái Nhất thấy hắn cười, trong lòng thở phào một cái, như vừa thoát khỏi án tử. Áp lực từ "Thánh nhân" tỏa ra thật sự quá lớn, dù Diệp Trường An đã cố ý thu liễm, nhưng cái hơi thở "phản phác quy chân" kia vẫn khiến ông ta cảm thấy mình thật nhỏ bé.
"Diệp tiên sinh, chẳng hay… mùi thơm này là từ loại linh gạo nào? Chúng ta đứng dưới chân núi mà cảm giác tu vi bình cảnh mười năm nay đã có dấu hiệu buông lỏng." Một vị trưởng lão không kìm được tò mò, hỏi nhỏ.
Diệp Trường An cầm một hạt lúa mới cắt, đưa lên mũi ngửi: "À, cái này ấy hả? Ta gọi nó là 'Cơm Nhà'. Nó chẳng phải thánh vật gì đâu, chỉ là giống lúa bình thường ta tốn chút tâm tư chăm bón thôi. Ăn vào thì chắc là no bụng, còn chuyện tu vi gì đó… chắc các ông do đói quá nên sinh ra ảo giác rồi."
Các trưởng lão nhìn nhau, chỉ biết cười khổ. No bụng? Ảo giác? Hạt lúa này tỏa ra tinh khí đủ để nổ tung một Kim Đan cao thủ nếu không biết cách luyện hóa, vậy mà trong mắt hắn chỉ là để "ăn cho no bụng".
"Tiên sinh khiêm tốn rồi." Vân Thái Nhất cung kính nói, "Tiên sinh nay đã đắc đạo thành Thánh, Thanh Vân Môn chúng ta quả thực là tổ tiên tích đức đại phúc mới có ngài tọa trấn. Không biết tiên sinh có điều gì răn dạy chúng ta không?"
Diệp Trường An xoa xoa cằm, nhìn cánh đồng lúa đang chờ thu hoạch, rồi nhìn đoàn người đông đúc trước mặt. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn.
Hắn vốn dĩ rất lười, mà mùa thu hoạch này một mình hắn với đại sư tỷ thì làm đến bao giờ mới xong?
"Răn dạy thì không có." Diệp Trường An giả bộ đạo mạo, vuốt cái cằm không râu, "Nhưng ta chợt ngộ ra một điều: Tu hành cốt ở tâm, mà tâm thì gắn liền với lao động. Các vị muốn tìm kiếm thiên đạo, tại sao không thử từ những việc cơ bản nhất?"
Cả đám người nín thở lắng nghe, như sợ bỏ sót một chữ "chân ngôn" nào.
Diệp Trường An chỉ tay về phía cánh đồng: "Mười mẫu lúa này, chính là hiện thân của Đạo. Nếu các vị có lòng, hãy xuống ruộng, mỗi người phụ ta thu hoạch một khoảnh. Trong lúc cắt lúa, hãy cảm nhận sự sống của hạt gạo, cảm nhận hơi thở của đất mẹ. Nếu ai cắt được thẳng hàng và nhanh nhất, lát nữa ta sẽ cho người đó… uống một bát nước cơm nếp mới."
"Bát nước cơm?"
Trong lòng Vân Thái Nhất và các trưởng lão run bắn lên. Nước cơm của Thánh nhân làm ra từ loại lúa này? Đó chẳng phải là Thái Sơ Thần Dịch trong truyền thuyết sao? Một bát đó xuống bụng, không chừng có thể trực tiếp đột phá lên Nguyên Anh, thậm chí Hóa Thần viên mãn!
"Tiên sinh! Chúng ta nguyện ý! Tu hành là lao động, lao động là vinh quang!" Vân Thái Nhất hô to một tiếng, lập tức cởi bỏ trường bào hoa lệ, lộ ra bộ lót trắng bên trong, hăng hái vồ lấy một cái liềm gần đó.
"Đúng thế! Ta vốn dĩ là xuất thân từ nông dân, nay được trở về với bản ngã, thật là hạnh phúc!" Một vị trưởng lão khác mặt không đỏ, tim không đập nhanh mà nói dối trắng trợn, sau đó nhảy thẳng xuống ruộng bùn.
Thế là, trên đỉnh Linh Điền Phong ngày hôm ấy, người ta được thấy một cảnh tượng kỳ dị: Các đại nhân vật hô mưa gọi gió của Thanh Vân Môn, lúc này đang lom khom lưng, mồ hôi nhễ nhại, vừa cắt lúa vừa tranh nhau từng bước một để xem ai "cảm ngộ" được nhiều nhất.
Diệp Trường An thì ung dung ngồi trên tảng đá lớn bên cạnh bờ ruộng, tay cầm một ấm trà, chân vắt vẻo: "Cẩn thận cái tay nhé Trưởng lão Hình Phạt! Cắt lúa chứ không phải cắt đầu tội nhân đâu, đừng có dùng lực quá mạnh kẻo làm nát hạt ngọc."
"Vâng, vâng! Diệp tiên sinh nói chí phải!" Vị trưởng lão sắt đá nhất tông môn lúc này ngoan ngoãn như một đứa trẻ.
Nhị Hắc nằm bên cạnh Diệp Trường An, ngáp một cái dài, rồi khinh bỉ nhìn đám "người phàm" đang hì hục làm việc.
Bỗng nhiên, một tia chớp đỏ rực xé toạc tầng mây từ phía xa bay lại. Khí tức của kẻ tới cực kỳ hung bạo và mang theo mùi máu tanh nồng nặc. Đó là cường giả từ Huyết Ma Giáo, một kẻ đã bí mật thâm nhập vào địa giới Thanh Vân Môn để thám thính điềm lạ.
Hắn đáp xuống trên một ngọn cây cao gần đó, hét lớn: "Kẻ nào vừa mới Thành Thánh ở đây? Khôn hồn thì nộp bảo vật ra, bằng không ta sẽ nhuộm đỏ cả ngọn núi này!"
Cả cánh đồng chợt im bặt.
Vân Thái Nhất và các trưởng lão đang định vận công khởi binh, thì Diệp Trường An đã thở dài một tiếng. Hắn không cả thèm ngước mắt nhìn, chỉ cầm một hạt thóc khô, dùng ngón tay búng nhẹ một cái.
"Phiền chết đi được, đang lúc nghỉ ngơi lại có sâu bọ bay đến."
Hạt thóc bé xíu bay đi, không mang theo một chút linh lực nào, nhưng khi nó lướt qua không trung, toàn bộ quy luật vật lý của khu vực đó bỗng dưng đảo lộn. Kẻ vừa tới ngay cả một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, đã bị hạt thóc xuyên qua mi tâm, tan biến thành bụi phấn, linh hồn bị cuốn thẳng vào trong đất để làm phân bón.
Sạch sẽ. Gọn gàng. Không một chút dấu vết.
Diệp Trường An vỗ vỗ tay: "Các vị tiếp tục đi chứ? À, Chưởng môn, đoạn lúa bên trái ông bị sâu đục thân kìa, nhớ dùng tay nhổ tận gốc nhé."
Vân Thái Nhất nuốt nước miếng ực một cái, trán đổ mồ hôi hột. Một vị Chuẩn Thánh của Ma giáo, chỉ bằng một hạt thóc đã bị giải quyết?
Ánh mắt của toàn bộ trưởng lão nhìn Diệp Trường An lúc này không còn là sùng bái nữa, mà là kinh hãi đến cực điểm. Nhưng trong sự kinh hãi đó, họ lại thấy một sự bình yên kỳ lạ.
Bởi vì vị Thánh nhân này, dù mạnh đến mức khó hiểu, nhưng hắn lại đang quan tâm đến một con sâu đục thân trên ruộng lúa.
Chiều tà buông xuống.
Mười mẫu lúa đã được thu hoạch xong xuôi, chất thành từng đống vàng óng trên sân phơi. Hương thơm của lúa chín quyện với mùi trà và mùi đất ẩm tạo nên một không gian thoát tục đến khó tin.
Diệp Trường An giữ đúng lời hứa, pha một nồi nước cơm lớn. Làn khói trắng bốc lên, mang theo tinh túy của đất trời. Khi mỗi vị trưởng lão được cầm bát nước cơm ấm nóng trên tay, họ đều cảm thấy cả đời tu hành của mình thực sự bắt đầu từ lúc này.
Vân Thái Nhất uống xong một ngụm, đột nhiên đứng bật dậy, quanh thân tỏa ra hào quang nhạt, bình cảnh bấy lâu nay bỗng chốc tan vỡ, tu vi thăng cấp vùn vụt.
Nhưng ông ta không hét lên vì sung sướng. Ông ta chỉ lặng lẽ đặt bát xuống, nhìn Diệp Trường An đang đứng bên đống thóc, lẩm bẩm: "Trường An à, sang năm… liệu ta có thể xin một mảnh đất nhỏ ở đây để trồng thêm ít cải xanh không?"
Diệp Trường An nhìn bầu trời hoàng hôn, khẽ cười: "Nếu ông chịu khó bón phân và không ngại sâu róm, thì cứ tự nhiên thôi. Linh Điền Phong này, đất đai màu mỡ lắm."
Gió đêm thổi qua, mang theo hương thơm lúa chín vang xa khắp cả Thanh Lam Giới.
Ngày hôm ấy, nhân gian có thêm một vị Thánh. Không có cung điện vàng son, không có đạo thống nghìn đời, chỉ có một ngọn núi nhỏ, một con chó đen, và một người nông dân thích "nằm muối cá", nhưng lại giữ trong tay mạch đập của cả thế giới.
Tiểu thuyết "Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành Thánh" từ đây mới thực sự bắt đầu chương hồi của một truyền kỳ bình dị nhưng kinh thiên động địa nhất lịch sử.