Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành ThánhChương 195: Hòa bình vĩnh cửu
**CHƯƠNG 195: HÒA BÌNH VĨNH CỬU**
Sáng sớm, sương mù trên Linh Điền Phong không còn mang theo cái se lạnh thấu xương của mùa đông, mà lại thoang thoảng một mùi hương thanh khiết, ngọt ngào. Mùi hương này không phải là linh khí nồng đậm khiến người ta hưng phấn, mà là một loại khí tức khiến tâm hồn thư thái, bao nhiêu tạp niệm, thù hận, tham lam đều theo đó mà tan biến như mây khói.
Đó là hương thơm từ "Hoa Bình Yên".
Diệp Trường An vươn vai một cái, xương cốt kêu răng rắc. Hắn bước ra khỏi căn nhà tranh, chân đi đôi dép rơm mòn đế, nhìn về phía hàng rào gỗ. Ở đó, hai vị "đại lão" từng là nỗi khiếp sợ của cả Thanh Lam Giới — Chưởng môn Vân Thái Nhất và Huyết Sát Lão Nhân — đang ngồi chồm hổm, mặt mày nghiêm trọng bàn luận về một vấn đề có tầm ảnh hưởng đến vận mệnh thế giới.
"Lão Huyết, ta nói rồi, phân gà phải trộn với vỏ trấu đã qua ủ chua mới giúp đất tơi xốp được. Ngươi cứ dùng phân nguyên chất thế kia, cháy hết rễ rau của Trường An đại đức bây giờ!" Vân Thái Nhất vung cái cuốc nhỏ, mặt đỏ tía tai tranh luận.
Huyết Sát Lão Nhân — người từng một tay giết sạch cả một gia tộc, nay mặc chiếc áo vải thô dính đầy bùn đất, hừ lạnh một tiếng: "Ngươi thì biết cái gì? Ta đã dùng bí pháp Huyết Ma để lọc sạch tạp chất trong phân, đây là tinh hoa của đất trời, cây cải thảo này ăn vào không những thăng cấp tu vi mà còn giúp khí huyết lưu thông. Ngươi cút ra chỗ khác để ta bón lót!"
Diệp Trường An đứng tựa cửa, thở dài. Hai lão già này đã ở lại Linh Điền Phong bảy ngày rồi. Kể từ cái đêm "Hoa Bình Yên" nở rộ, cả hai dường như đã quên mất mình là những cường giả đứng đầu giới tu tiên. Bây giờ, mối quan tâm lớn nhất của họ là làm sao để trồng ra được củ cải to nhất.
"Hai vị, nếu còn không đi làm việc chính sự, e rằng tông môn các vị sẽ bị người ta san phẳng mất." Trường An uể oải nói.
Vân Thái Nhất ngẩng đầu lên, cười hì hì: "Trường An à, con không biết đó thôi. Sáng nay ta vừa nhận được tin từ vạn dặm truyền thư. Các đệ tử Kiếm Tông và Ma Đạo đang đánh nhau kịch liệt ở biên giới, đột nhiên ngửi thấy mùi hương hoa của con bay tới, kết quả là… tất cả đồng loạt hạ vũ khí, rủ nhau xuống suối mò tôm rồi."
Diệp Trường An khựng lại: "Mò tôm?"
Huyết Sát Lão Nhân cũng tiếp lời, giọng đầy tự hào: "Đúng thế! Ngay cả Thập Đại Ma Tướng của ta, vốn là những kẻ khát máu không gớm tay, tối qua cũng gửi thông điệp về bảo rằng muốn xin giải ngũ, về quê cuốc đất giống như ta. Thế giới này, bỗng nhiên chẳng còn ai muốn đánh nhau nữa."
Diệp Trường An xoa cằm, lẩm bẩm: "Tác dụng phụ của Hoa Bình Yên mạnh đến thế sao? Ta chỉ định trồng để ngủ ngon hơn thôi mà."
Hắn bước xuống vườn, đưa tay nhổ một ngọn cỏ dại. Trong mắt hắn, đây chỉ là làm việc nông nhàn, nhưng trong mắt Liễu Nhược Băng — người đang đứng xa xa luyện kiếm — mỗi động tác nhổ cỏ của Trường An đều như đang nhổ đi những gai góc của vận mệnh thế giới.
Cái gọi là "Hòa bình vĩnh cửu" mà các bậc thánh nhân vạn cổ hằng ao ước, hóa ra không phải được xây dựng bằng pháp luật hay võ lực, mà lại bắt nguồn từ những bữa cơm no và một tâm hồn không còn vướng bận.
Lúc này, từ dưới chân núi bỗng vang lên những tiếng ồn ào. Một toán người đông đảo đang kéo lên Linh Điền Phong. Dẫn đầu là những sứ giả đến từ các đại tông môn khắp Thanh Lam Giới. Họ không mang theo linh kiếm, không mang theo sát khí, mà người thì vác cuốc, người thì xách giỏ hạt giống, có kẻ còn dắt theo cả trâu mộng.
"Vạn Pháp Tông xin đến dâng nộp… mười tấn phân chuồng thượng hạng, chỉ cầu xin Diệp thánh nhân ban cho một nắm hạt giống Cải Thảo Ngưng Chiến!"
"Thiên Cơ Các xin hiến tế… bản đồ các mạch nước ngầm trên lục địa, cầu Diệp đại lão chỉ dạy kỹ thuật bón phân hữu cơ!"
Diệp Trường An nhìn đám đông nghìn nghịt, đầu óc quay cuồng. Hắn quay sang Nhị Hắc đang nằm phơi nắng: "Nhị Hắc, ra sủa mấy tiếng đuổi họ về đi. Ta không phải thánh nhân, ta chỉ là người làm vườn thôi!"
Nhị Hắc hé mắt, nhìn đám người kia rồi ngáp một cái thật dài, dường như khinh bỉ không thèm chấp. Với Nhị Hắc, bây giờ không có gì quan trọng bằng việc chờ cá chép trong ao nhảy qua bờ rào để nó được nếm thử mùi vị của rồng.
Một vị trưởng lão già nua của một tông môn phương xa tiến lên, quỳ thụp xuống trước mặt Trường An, khóc lóc thảm thiết: "Diệp tiền bối! Thế giới này đã điên cuồng vì chém giết hàng vạn năm rồi. Chỉ đến khi những nông sản của ngài xuất hiện, người ta mới nhận ra rằng vị ngọt của một củ khoai tây nướng còn nồng nàn hơn vinh quang của một vương triều. Xin ngài hãy rủ lòng thương, phổ biến kỹ thuật trồng trọt cho nhân gian, để hòa bình này mãi mãi trường tồn!"
Trường An nhìn ông lão tóc trắng xóa, thở dài một tiếng. Hắn nhớ lại những ngày đầu xuyên không, chỉ mong được an ổn sống qua ngày, không ngờ bây giờ lại gánh trên vai trọng trách cứu thế.
"Thôi được rồi," Trường An nói, giọng điệu vẫn lười biếng như cũ, "Ai muốn học thì ra sau núi kia, mỗi người nhận một khoảnh đất hoang. Quy định chỉ có một: Ai dùng linh lực để ép cây lớn nhanh thì biến về, phải dùng tâm mà chăm sóc. Khi nào các vị hiểu được cảm giác của đất, lúc đó thế giới tự khắc thái bình."
Lời vừa dứt, hàng ngàn tu sĩ vốn cao ngạo bỗng nhiên mừng rỡ như trẻ nhỏ được quà. Họ vứt bỏ những bộ tiên y rực rỡ, khoác lên mình áo vải, chân đất bước vào ruộng. Một cảnh tượng kỳ dị chưa từng thấy trong lịch sử tu tiên bắt đầu diễn ra: Các Kim Đan cao thủ đang hăng hái khiêng bùn, các Nguyên Anh lão tổ thì ngồi tỉ mẩn bắt sâu cho rau muống.
Liễu Nhược Băng thu kiếm lại, đi đến bên cạnh Trường An, khẽ hỏi: "Trường An, đệ có nghĩ rằng sự yên bình này sẽ kéo dài bao lâu không? Con người vốn luôn đầy dục vọng, khi họ ăn no rồi, liệu họ có lại nảy sinh ý định tranh đoạt không?"
Trường An nhìn ra cánh đồng bát ngát, nơi những đóa Hoa Bình Yên vẫn đang lặng lẽ tỏa hương, che chở cho cả một vùng trời đất. Hắn khẽ mỉm cười, một nụ cười vừa điềm đạm vừa có chút tinh quái:
"Đại sư tỷ, tỷ không biết đó thôi. Giống rau ta phát cho họ là 'Cải Thảo Lười Biếng'. Người nào ăn vào, trong đầu sẽ chỉ muốn nằm ngủ dưới nắng, lười đến mức chẳng buồn cầm kiếm. Muốn tranh giành sao? Để mai tính, hôm nay ta còn phải… ngủ nướng đã."
Liễu Nhược Băng ngẩn người, sau đó che miệng cười khúc khích. Nàng nhận ra rằng, phương pháp cứu thế của Trường An không phải là hóa giải thù hận bằng đạo lý, mà là khiến người ta cảm thấy cuộc sống an nhàn quý giá hơn bất cứ thứ gì khác.
Chiều hôm đó, trên đỉnh Linh Điền Phong, không có tiếng đao kiếm va chạm, không có tiếng hô hào chinh chiến. Chỉ có tiếng gió thổi qua những ruộng lúa chín vàng, tiếng cười nói xôn xao của những "tân nông dân" vừa thu hoạch được vụ mùa đầu tiên, và mùi khoai tây nướng thơm nức mũi lan tỏa từ căn bếp nhỏ của Trường An.
Hòa bình vĩnh cửu, hóa ra lại có mùi hương của khoai lang nướng và cải thảo muối chua.
Trường An nằm trên chiếc võng tre, nghe hệ thống liên tục thông báo trong đầu:
*【Đinh! Chúc mừng ký chủ trồng ra 'Hòa Bình Đại Đạo', tu vi tích lũy đạt đến ngưỡng Thánh Nhân.】*
*【Đinh! Thế giới đạt mức độ 'Cày cuốc hóa', linh khí tạp chất được lọc sạch 100%.】*
Trường An chẳng thèm liếc nhìn bảng thông báo, hắn kéo chiếc mũ rơm che mặt, thầm nghĩ: "Thành thánh thì đã sao? Ngày mai vẫn phải dậy nhổ cỏ cho vườn rau muống thôi."
Bóng hoàng hôn đổ dài trên Linh Điền Phong, vẽ nên một bức tranh nhân gian yên bình nhất. Thanh Vân Môn từ hôm nay trở đi, không còn là đệ nhất tông môn, mà là "Đệ nhất hợp tác xã nông nghiệp" của thế giới.
Và trên ngọn núi ấy, vẫn có một vị thánh nhân ẩn thế, đang trăn trở vì một vấn đề lớn: "Tối nay, nên nấu canh cải thảo hay là rau muống xào tỏi đây?"
Hết chương 195.