Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành Thánh
Chương 198: Hệ thống biến mất

Cập nhật lúc: 2026-05-24 16:17:02 | Lượt xem: 10

**CHƯƠNG 198: KHI TIẾNG "DING" KHÔNG CÒN VANG LÊN**

Sương mù buổi sớm trên Linh Điền Phong giống như một lớp voan mỏng, dịu dàng bao phủ lấy những luống rau xanh mướt. Ánh nắng ban mai xuyên qua kẽ lá, rớt xuống mặt đất thành những đốm vàng lốm đốm, nhảy ngót theo nhịp gió nhẹ.

Diệp Trường An vươn vai một cái thật dài, khớp xương trên người kêu "rắc rắc" một hồi đầy sảng khoái. Hắn như thường lệ, chân trần bước xuống giường, với lấy chiếc nón lá rách treo trên vách đất, rồi đẩy cánh cửa gỗ kêu "ken két" ra ngoài.

"Nhị Hắc, dậy đi con chó lười này, đi tiểu tiện cũng phải chọn giờ lành à?"

Hắn dùng mũi chân khều khều cái bụng tròn trùng trục của con chó đen đang nằm phục trước cửa. Nhị Hắc hé mắt nhìn chủ nhân, khịt mũi một cái đầy vẻ khinh bỉ, rồi lật người nằm phơi bụng trắng ra đón nắng, hoàn toàn không có dáng dấp gì của một con Hắc Kỳ Lân viễn cổ từng trấn áp một phương.

Trường An cười mắng một câu, rồi theo thói quen quen thuộc suốt mười năm qua, hắn thầm gọi trong lòng:

"Hệ thống, mở bảng thuộc tính. Xem hôm nay có nhiệm vụ hàng ngày nào không?"

Một giây trôi qua.
Mười giây trôi qua.
Cả một phút trôi qua.

Cái màn hình bán trong suốt màu xanh nhạt thường ngày sẽ hiện ra trước mắt, cùng với âm thanh cơ khí lạnh lùng nhưng thân thiết "Ding!" một tiếng, hôm nay lại hoàn toàn biến mất.

Trường An sững người. Hắn dụi dụi mắt, lầm bầm: "Lag à? Hay là hôm qua ăn củ cải nướng nhiều quá nên hoa mắt?"

Hắn thử lại lần nữa: "Hệ thống? Thần Cấp Nông Phu Hệ Thống? Ra đây cho ta, đừng có chơi trò trốn tìm, ta mà giận là hôm nay không thu hoạch đâu đấy!"

Không gian vẫn im lìm đến lạ thường. Chỉ có tiếng gió thổi qua rặng tre rì rào và tiếng con gà trống ở chuồng bên cạnh đang gáy vang báo sáng. Không có thông báo nhiệm vụ, không có thanh kinh nghiệm, không có kho hàng không gian, cũng không có cái giọng nói máy móc luôn thúc giục hắn "Lao động là vinh quang".

Hệ thống… biến mất rồi.

Diệp Trường An đứng ngây người giữa sân. Cảm giác này giống như một người đang đi trên đôi nạng bỗng nhiên bị ai đó giật mất, hoặc như một đại gia tiền tỉ sáng thức dậy thấy tài khoản ngân hàng bỗng về số không tròn trĩnh. Hắn hít sâu một hơi, trong lòng không khỏi có chút hoảng hốt.

Nên biết, tu vi "Chuẩn Thánh" của hắn, những thần thông nghịch thiên, những giống cây vạn năm kia, tất cả đều đến từ cái hệ thống này. Nếu nó biến mất, liệu hắn có biến lại thành một tên thiếu niên phàm trần lóng ngóng mười năm trước, bị người ta coi là "rác rưởi" không thể tu luyện của Thanh Vân Môn hay không?

Hắn vội vàng vận chuyển linh khí trong cơ thể.

Lạ thay, không có sự sụp đổ nào cả. Dòng linh lực nồng đậm, tinh thuần như đại dương mênh mông vẫn chảy cuồn cuộn trong kinh mạch của hắn. Thậm chí, khi không có cái giao diện hệ thống ngăn cách, hắn cảm thấy sự kết nối giữa mình và thiên địa linh khí quanh Linh Điền Phong trở nên chân thực hơn bao giờ hết.

Hắn nhìn xuống đôi bàn tay mình. Đôi bàn tay thô ráp, có những vết chai vì cầm cuốc, hơi nhuốm màu đất xám. Hắn vô thức đi tới trước một gốc "Linh Thần Thảo" đang bị héo rũ vì sâu bệnh ở góc vườn.

Theo thói quen cũ, hắn sẽ chờ hệ thống thông báo: "Phát hiện Linh Thần Thảo bị bệnh, đề nghị dùng thuốc trừ sâu đặc chế cấp 1, đổi bằng 10 điểm tích lũy."

Nhưng giờ đây, không có thông báo nào cả. Trường An quỳ một chân xuống đất, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào phiến lá khô héo. Một cảm giác kỳ diệu bỗng nhiên nảy sinh. Hắn không cần nhìn bảng thông báo cũng "nghe" được tiếng thở dài của cái cây.

"Đất ở đây hơi chặt, rễ bị thiếu oxy, lại thêm lũ bọ cánh cứng quấy rối vào đêm qua…"

Trường An lẩm bẩm. Hắn không dùng đến tiên pháp thần thông, chỉ đơn giản là cầm lấy cái liềm rỉ sét bên hông, nhẹ nhàng xới nhẹ lớp đất xung quanh, rồi tiện tay vẩy một vài giọt nước từ lu bên cạnh.

Kỳ tích xảy ra. Gốc linh thảo kia lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà xanh tốt trở lại, những đốm đen biến mất, phiến lá vươn thẳng lên đón nắng, khẽ đung đưa như đang cảm ơn chủ nhân.

Trường An nhìn trân trân vào gốc cây, rồi nhìn lại đôi bàn tay mình. Một luồng suy nghĩ như ánh chớp lóe lên trong đại não hắn.

"Ta hiểu rồi…"

Bấy lâu nay, hắn cứ ngỡ mình là kẻ làm thuê cho hệ thống. Nó đưa nhiệm vụ, hắn làm theo, rồi nó trả lương bằng tu vi. Hắn luôn sợ một ngày nào đó hệ thống rời đi, hắn sẽ chẳng còn là gì cả.

Nhưng hắn quên mất một điều: Mười năm qua, mỗi một nhát cuốc hắn bổ xuống đều là thật. Mỗi một gáo nước hắn tưới đi đều là thật. Mười năm trời bầu bạn cùng đất đai, nhìn mầm xanh nảy lộc, nhìn hoa nở rồi tàn, nhìn hạt giống mục nát để sinh ra sự sống mới…

Hệ thống giống như một người thầy dẫn đường, dạy hắn cách đọc ngôn ngữ của đất trời. Và giờ đây, khi hắn đã thành thạo "ngôn ngữ" ấy, người thầy cũng lặng lẽ rời đi, để lại cho hắn cả một thế giới rộng lớn.

Trường An không cần nhìn vào bảng thuộc tính để biết mình mạnh bao nhiêu. Bởi vì lúc này, hắn cảm nhận được mỗi một tấc đất trên Linh Điền Phong này chính là da thịt của hắn, mỗi một ngọn cỏ là nhịp thở của hắn.

Hắn bước ra phía vách núi, nhìn xuống vạn dặm giang sơn của Thanh Lam Giới.

Trước đây, hắn thấy linh khí suy kiệt, thấy thế giới này đang tàn lụi. Nhưng giờ đây, trong mắt hắn, thế giới này giống như một thửa ruộng lớn đã lâu không có người chăm bón. Nó không chết, nó chỉ đang cần một người nông dân có tâm.

"Đạo ở đâu?" – Câu hỏi này bấy lâu nay giới tu tiên tranh cãi nảy lửa.

Kẻ theo Kiếm đạo nói đạo ở mũi kiếm. Kẻ theo Ma đạo nói đạo ở dục vọng. Kẻ theo Thiền đạo nói đạo ở hư không.

Diệp Trường An mỉm cười, hắn nhặt lấy một nắm đất nâu ấm áp, để nó chảy qua kẽ tay mình. Đạo, chẳng phải ở ngay dưới chân sao? Gieo một hạt giống, gặt một nhân quả. Chăm sóc một nhành cây, đắc được một chân lý.

Hắn không cần "Dĩ Điền Nhập Đạo" nữa. Vì hắn, chính là Đạo.

Hắn chính là Nông Đạo giữa nhân gian này.

"Sư đệ? Huynh đang làm gì mà đứng thẫn thờ ra thế? Không định nấu bữa sáng sao?"

Một giọng nói thanh lãnh nhưng chứa đựng sự quan tâm vang lên phía sau. Liễu Nhược Băng không biết đã đứng đó từ lúc nào. Hôm nay nàng mặc một bộ đồ đơn giản, tóc buộc cao, tay cầm chiếc gùi nhỏ, trông không giống "Băng Sơn Kiếm Tiên" chút nào mà giống như một cô thôn nữ xinh đẹp lạ thường.

Trường An quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt của nàng, trong lòng bỗng thấy bình yên vô hạn. Hắn không còn nhìn thấy các con số chỉ số hảo cảm hiện trên đầu nàng nữa. (Hệ thống trước đây luôn ghi: Liễu Nhược Băng – Hảo cảm: 95%).

Không có những con số đó, hắn lại thấy tình cảm của nàng qua đôi mắt long lanh kia rõ ràng hơn bao giờ hết. Đó là sự tin cậy, là tình thâm, là hơi ấm giữa người và người, không thể đong đếm bằng dữ liệu máy móc.

"Đại sư tỷ, hệ thống… à không, cái linh cảm của đệ biến mất rồi." Trường An nhẹ nhàng nói.

Liễu Nhược Băng hơi nghiêng đầu, vẻ mặt thoáng chút ngạc nhiên, nhưng rồi nàng tiến lại gần, cầm lấy bàn tay hắn, dịu dàng bảo:

"Mất thì đã sao? Huynh vẫn là Trường An của Linh Điền Phong, vẫn là người đã cứu mạng muội bằng một bát cháo củ cải đó thôi. Chẳng lẽ không có cái gọi là linh cảm, huynh sẽ không biết trồng rau nữa sao?"

Trường An ngẩn người, rồi cười ha ha: "Phải! Sư tỷ nói đúng lắm. Không có nó, đệ càng thấy đất này thơm hơn, rau này ngọt hơn."

Lúc này, Tiêu Dao Tử từ trong bếp lảo đảo đi ra, tay cầm bình rượu không, miệng càu nhàu: "Thằng ranh con, hôm nay lười biếng hả? Ruộng số 5 có mấy con sâu đục thân kìa, dùng 'Diệt Tuyệt Kiếm Ý' của con mà xử chúng nó đi, đứng đó mà tán tỉnh đại sư tỷ cái gì?"

Trường An nhìn lão sư phụ tóc tai bù xù, lòng tràn đầy cảm động. Hắn nhận ra, những người xung quanh hắn đều là chân thực. Họ yêu quý hắn không phải vì hệ thống ép buộc hay tác động, mà vì chính con người hắn.

"Sư phụ, hôm nay không dùng kiếm ý. Đệ tử sẽ bắt sâu bằng tay."

"Bằng tay? Con bị dở người à?" Tiêu Dao Tử trợn mắt.

Trường An không giải thích, hắn đi tới ruộng số 5. Lũ sâu đục thân này là một loại dị chủng, vỏ cứng như thép, chuyên ăn linh khí. Thông thường, phải dùng hỏa thiêu hoặc kiếm khí mới trị được.

Hắn ngồi xổm xuống, nhắm mắt lại. Hắn không còn là "Chủ nhân" ra lệnh cho mảnh ruộng, mà hắn hòa mình vào nó.

Trong vô thức, một luồng ý chí nhẹ nhàng như gió xuân lan tỏa khắp ruộng rau. Lũ sâu đang hung hăng kia bỗng nhiên khựng lại. Chúng không cảm nhận được sát khí, mà cảm nhận được một sự vỗ về. Như thể có một bàn tay khổng lồ dịu dàng nhặt chúng lên, đặt chúng vào một nơi khác phù hợp hơn (khu vực ủ phân hữu cơ phía sau núi).

Đám sâu tự động bò ra khỏi thân cây, xếp thành hàng lối, lũ lượt kéo nhau đi về hướng rừng sâu.

Tiêu Dao Tử sém chút nữa rơi cả bình rượu trên tay xuống đất, lắp bắp: "Vạn… Vạn Vật Cộng Sinh? Con đạt tới cảnh giới này từ khi nào? Không cần linh lực, chỉ dùng ý chí đã sai khiến được chúng sinh sao?"

Trường An đứng dậy, phủi bụi trên tay, cười đáp: "Chỉ là hiểu chúng một chút thôi ạ."

Hắn cảm thấy toàn thân nhẹ bẫm. Một sợi xích vô hình cuối cùng ràng buộc linh hồn hắn bấy lâu nay đã hoàn toàn đứt đoạn.

Thành Thánh ư?
Trước đây hệ thống nói hắn cần tích lũy 100 triệu điểm kinh nghiệm nữa mới có thể thành Thánh.
Nhưng bây giờ, hắn cảm thấy mình chính là Thánh. Thánh của mảnh ruộng này, Thánh của sự sống này. Chẳng cần ai sắc phong, chẳng cần thiên địa giáng dị tượng.

Sự hiện diện của hắn chính là một loại thánh tích.

Trường An quay sang Nhị Hắc, con chó bây giờ đã tỉnh ngủ, đang hăng hái vẫy đuôi.

"Đi thôi Nhị Hắc, hôm nay chúng ta khai hoang thêm một mẫu đất mới. Không vì nhiệm vụ, chỉ vì ta thích màu đất mới lật lên."

Nhị Hắc sủa vang một tiếng "Gâu!", tiếng sủa như tiếng rồng ngâm hổ gầm, vang thấu chín tầng mây, làm rung chuyển cả Thanh Vân Môn.

Bên ngoài Linh Điền Phong, các trưởng lão và đệ tử khác đang vội vã tập luyện, tranh giành từng viên linh thạch, lo âu về tương lai. Họ không biết rằng, ở ngọn núi nghèo nhất kia, vị "Chuẩn Thánh" mà họ luôn tôn thờ vừa trải qua một cuộc lột xác vĩ đại nhất.

Diệp Trường An đã buông xuống cây nạng của thần linh, để bước đi bằng đôi chân của chính mình trên mặt đất mẹ.

Bữa sáng hôm đó là món khoai tây nghiền trộn với lá trà ngâm. Mùi thơm bay xa mười dặm, làm cho con rồng già dưới đầm sâu phải trồi đầu lên hít hà, làm cho đám phượng hoàng trên núi cao phải ngẩn ngơ quên cả hót.

Tiêu Dao Tử vừa ăn vừa khen lấy khen để: "Lạ thật, hôm nay khoai tây của con làm vị nó cứ… thanh cao kiểu gì ấy. Giống như nuốt vào không phải khoai, mà là nuốt vào cả một mùa thu."

Trường An cười không nói. Bởi vì hôm nay, trong món khoai ấy không có "Điểm năng lượng buff" của hệ thống, chỉ có tình yêu thuần túy của một người nông dân đối với sản vật mình làm ra.

Hắn nhìn ra ngoài vườn, nhìn thấy Liễu Nhược Băng đang lóng ngóng học cách tưới cây. Nàng vốn là người cầm kiếm, giờ cầm gáo tưới nước trông thật vụng về, nước văng tung tóe cả vào váy áo, nhưng trên môi lại nở nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến nay.

Trường An cảm thấy đời người chỉ cần thế này là đủ.

Tiếng hệ thống biến mất, nhưng âm thanh của sự sống thì vừa mới bắt đầu vang vọng hơn bao giờ hết.

Hắn đi tới chỗ hàng rào, cầm chiếc liềm cũ, bắt đầu tước một đoạn tre để sửa lại cái cổng. Nhịp điệu của chiếc liềm chạm vào tre đều đặn, nhịp nhàng như hơi thở của núi rừng.

"Hệ thống, cảm ơn vì mười năm qua." Hắn thầm nói trong đầu, không mong đợi một sự đáp lại.

Nhưng trong khoảnh khắc đó, trong làn gió thoảng qua tai hắn, dường như có một tiếng cười nhẹ nhàng, giống như tiếng chuông gió ngân nga từ một phương trời rất xa, rồi tan biến vào hư không.

Hệ thống không chỉ là một cái máy. Nó có lẽ cũng là một mẩu tàn hồn của một vị Thần Nông cổ đại nào đó, đã tìm thấy người thừa kế xứng đáng nhất. Và giờ đây, nó có thể an tâm mà tan đi, vì Nông Đạo đã có người viết tiếp trang sử mới.

Diệp Trường An dắt chiếc liềm vào hông, dắt con chó đen đi vào ruộng.

Dưới chân hắn, hoa dại bừng nở. Sau lưng hắn, đại đạo rộng mở.

Chương mới của cuộc đời đã thực sự bắt đầu, không có sự ràng buộc, không có kịch bản, chỉ có bàn tay và đất đai.

Hắn, Diệp Trường An, từ hôm nay không còn là kẻ chờ Thành Thánh nữa.

Bởi vì ngay tại giây phút hắn cúi xuống chạm vào đất mẹ, hắn đã là Thánh nhân của chính mình.

Nắng càng lúc càng rực rỡ, bao trùm lấy Linh Điền Phong trong một màu vàng ấm áp, bình yên đến lạ kỳ.

**(Hết Chương 198)**

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8