Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành Thánh
Chương 200: Ta ở tiên môn làm ruộng, cuối cùng đã thành Thánh

Cập nhật lúc: 2026-05-24 16:18:18 | Lượt xem: 18

**Chương 200: Ta ở tiên môn làm ruộng, cuối cùng đã thành Thánh**

Sương mù buổi sớm trên Linh Điền Phong hôm nay dường như có chút khác biệt. Nó không còn là làn hơi nước bốc lên từ lòng đất lạnh lẽo, mà lảng bảng những sợi tơ vàng nhạt, lấp lánh như lụa cực phẩm.

Diệp Trường An vươn vai một cái, xương cốt toàn thân phát ra những tiếng “răng rắc” giòn giã như hạt đậu nổ trên chảo nóng. Hắn dụi mắt, chân xỏ vào đôi dép rơm mòn vẹt, thong dong bước ra khỏi căn nhà tranh đã gắn bó với mình suốt bao nhiêu năm tháng.

“Gâu!”

Nhị Hắc từ dưới gầm bàn chui ra, vẫy vẫy cái đuôi đen trụi lông, vẻ mặt cực kỳ nịnh nọt. Con Hắc Kỳ Lân viễn cổ này, giờ đây so với một con chó mực bình thường chẳng có gì khác biệt, ngoại trừ việc nếu ai tinh ý sẽ thấy mỗi bước chân nó giẫm lên đều khiến không gian khẽ rung động.

“Đừng có nịnh bợ, tí nữa mới có cháo xương. Giờ đi xới đất với ta đã.”

Diệp Trường An vỗ đầu nó một cái, rồi tiến về phía góc sân, nhấc chiếc cuốc rỉ sét lên. Đây là thói quen của hắn mười năm như một, bất kể nắng mưa, bất kể bên ngoài kia trời có sập xuống hay các vị Tiên Đế có đang đại chiến đến mức nổ tung tinh cầu.

Nhưng hôm nay, mảnh ruộng của hắn có chút kỳ lạ.

Hệ thống Thần Cấp Nông Phu vốn im hơi lặng tiếng bấy lâu bỗng nhiên phát ra một tiếng "đinh" vang dội, rung chuyển cả thức hải của hắn.

[Thông báo: Linh thực cuối cùng “Vạn Thiên Hỗn Độn Đạo Hòa” đã chín. Thu hoạch xong, túc chủ sẽ hoàn tất nhiệm vụ cuối cùng: Chủng Điền Thành Thánh.]

Diệp Trường An khựng lại một chút, nụ cười trên môi hơi cứng lại. Hắn nhìn về phía thửa ruộng nhỏ ở trung tâm, nơi có chín bông lúa đang tỏa ra ánh sáng kỳ ảo. Mỗi hạt lúa đều như chứa đựng một phương thế giới, bên trong có tiếng gió reo, có tiếng người nói, có quy luật của sinh lão bệnh tử.

“Thành Thánh sao?” Diệp Trường An lẩm bẩm. “Thành Thánh rồi thì có còn được ngủ nướng đến khi mặt trời sưởi ấm mông không nhỉ?”

Hắn chưa kịp suy nghĩ sâu hơn thì bầu trời Thanh Lam Giới bỗng nhiên biến đổi.

Một vết nứt đen ngòm, khổng lồ như một con mắt của ác ma, xé toạc tầng mây từ đỉnh cao nhất của chín tầng trời. Từ vết nứt đó, một cái vòi nhớp nhúa, phủ đầy những vảy thời gian xám xịt từ từ vươn xuống. Đó chính là “Sâu Đục Thời Gian” – thảm họa mà các truyền thuyết cổ xưa nhất cũng không dám ghi chép rõ ràng. Nó đi tới đâu, linh khí hóa thành hư vô, sinh mệnh biến thành tro bụi.

Thanh Vân Môn rúng động. Toàn bộ Thanh Lam Giới rúng động.

Vân Thái Nhất – Chưởng môn Thanh Vân Môn, đang ngồi uống trà bỗng nhiên bóp nát chén ngọc, run rẩy nhìn lên bầu trời: “Thôi xong rồi… Căn cơ của thế giới… đang bị nuốt chửng.”

Các vị lão quái vật ẩn cư vạn năm trong các đại tông môn đồng loạt xuất quan, nhưng vừa chạm phải uy áp của con sâu kia, tất cả đều thổ huyết rơi rụng như lá mùa thu. Sự chênh lệch này không còn là tu vi, mà là sự tồn tại. Một bên là sinh linh thế giới, một bên là kẻ ăn thịt thế giới.

Trong khi cả thế giới đang gào thét trong tuyệt vọng, thì trên Linh Điền Phong, Diệp Trường An vẫn đang cau mày nhìn đống bùn dưới chân mình.

“Phiền chết được.” Hắn chửi thề một tiếng. “Lúc nào không tới, lại tới đúng lúc mình đang định thu hoạch lúa. Đống dãi rớt của con sâu này mà rơi xuống ruộng, phân bón hữu cơ của ta sẽ bị ô nhiễm hết!”

Diệp Trường An xách cuốc, lạch bạch chạy ra rìa vách đá.

Bóng hình hắn thật nhỏ bé, mặc bộ đồ vải thô màu xám, chân đi dép rơm, trông chẳng có chút phong thái tiên nhân nào. Nhưng khi hắn giơ chiếc cuốc rỉ sét lên, cả không gian quanh Linh Điền Phong bỗng nhiên im bặt.

Gió ngừng thổi. Mây ngừng bay. Ngay cả cái vòi khổng lồ của Sâu Đục Thời Gian cũng khựng lại giữa không trung, như thể nó vừa va phải một bức tường vô hình không thể vượt qua.

“Nhị Hắc, canh cửa cho kỹ.” Diệp Trường An ra lệnh.

Nhị Hắc bỗng nhiên gầm lên một tiếng, thân hình trong nháy mắt phình to ra nghìn trượng, vảy đen như hắc kim lấp lánh, một luồng hung uy viễn cổ bùng nổ, chắn ngang con đường dẫn vào Linh Điền Phong. Các cường giả đang chạy nạn gần đó thấy cảnh này đều suýt chút nữa rớt cằm: “Đó… đó chẳng phải là con chó ghẻ hay xin cơm của chúng ta sao?”

Diệp Trường An không quan tâm đến sự kinh ngạc của người khác. Hắn nhìn lên con sâu khổng lồ đang che lấp cả mặt trời, bĩu môi: “Trông ngươi chẳng khác gì mấy con sâu bướm hay ăn lá cải của ta. Chỉ là hơi to một chút thôi.”

Hắn giơ chiếc cuốc rỉ lên cao. Động tác cực kỳ giản đơn, giống như một lão nông đang chuẩn bị bổ xuống nhát đầu tiên cho vụ mùa mới.

“Khai Thiên… Nhất Thiết!”

*Ầm!*

Không có ánh kiếm kinh thiên động địa, không có pháp thuật hoa mỹ rực rỡ. Chỉ có một tiếng nổ trầm đục rung chuyển tận linh hồn mỗi sinh linh. Chiếc cuốc rỉ sét vung ra, một vệt sáng mộc mạc màu nâu của đất mẹ quét ngang bầu trời.

Cái vòi khổng lồ của Sâu Đục Thời Gian bị chém đứt ngọt lịm. Con quái vật xuyên thời gian rú lên một tiếng vang động cả tinh không, thân thể của nó bị lực lượng từ cái cuốc cuốn lấy, bắt đầu co rút, nghiền nát.

“Hỗn Độn làm men, vạn vật làm đất, quy về làm phân!” Diệp Trường An lẩm bẩm khẩu quyết của hệ thống.

Một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện trên bầu trời, trực tiếp nuốt trọn con Sâu Đục Thời Gian vào trong. Nhưng thay vì nổ tung, con quái vật ấy bị chuyển hóa thành một luồng năng lượng xanh biếc tinh thuần, như một cơn mưa ánh sáng đổ xuống toàn bộ Thanh Lam Giới.

Linh khí vốn đã suy kiệt bỗng nhiên bùng nổ. Những mảnh đất khô cằn nở hoa trong nháy mắt. Những tu sĩ đang kẹt ở cổ chai bỗng nhiên cảm thấy kinh mạch thông suốt.

Diệp Trường An tiện tay cầm một cái gùi, vẫy vẫy trên không trung: “Phân tốt thế này không được lãng phí. Về bón cho khoai tây thì tuyệt nhất.”

Trận đại kiếp của thế giới, trong tay hắn, hóa ra chỉ là một buổi “thu gom rác thải và chế biến phân bón” cho vườn rau.

Khi cơn mưa linh khí dần ngớt, trời quang mây tạnh, cũng là lúc chín hạt lúa thần trên ruộng hoàn toàn chín muồi. Chúng tự động bay lên, hóa thành chín vệt sáng vàng rực nhập vào trán Diệp Trường An.

*Uỳnh!*

Một đạo cột sáng khổng lồ từ đỉnh Linh Điền Phong phóng thẳng lên chín tầng mây, xuyên qua vách ngăn giới域, chấn động tận thượng giới xa xôi.

Tiếng chuông đại đạo vang lên chín chín tám mươi mốt tiếng, vang vọng trong lòng mỗi người. Trên bầu trời, vô số bóng hình thần long, phượng hoàng hư ảo hiện ra, quỳ rạp về hướng Thanh Vân Môn.

Thanh âm của Thiên Đạo vốn vô tình, nay lại mang theo sự cung kính tuyệt đối:

“Chúc mừng Diệp Thánh nhân, dĩ điền nhập đạo, thành tựu Vạn Thế Chí Thánh!”

Diệp Trường An đứng giữa vầng hào quang, gương mặt hắn vốn dĩ rất bình thường, nay lại mang một loại thần thái tiêu dao đến cực điểm. Nhưng việc đầu tiên hắn làm sau khi thành Thánh không phải là ban phát thần dụ, mà là… đưa tay lên gãi mông.

“Hệ thống, xong rồi đúng không? Từ nay về sau ta không cần phải làm nhiệm vụ hàng ngày nữa chứ?”

[Hệ thống: … Chúc mừng túc chủ đã đạt đến cảnh giới tối cao. Từ nay, ngài chính là Quy Luật. Ngài trồng gì, đó chính là Đạo.]

Vân Thái Nhất, Liễu Nhược Băng và Tiêu Dao Tử vội vã chạy lên đỉnh núi.

Thấy Diệp Trường An vẫn đứng đó với chiếc cuốc rỉ, áo vải thô, bọn họ đồng loạt khựng lại. Uy áp của Thánh nhân khiến họ muốn quỳ lạy, nhưng sự điềm nhiên của Diệp Trường An lại khiến họ thấy thân thuộc.

Tiêu Dao Tử, người thầy say xỉn của hắn, dụi dụi mắt, nhìn đồ đệ mình một lúc lâu rồi thở dài: “Trường An à… con thật sự là… là đại thánh rồi?”

Diệp Trường An quay đầu lại, mỉm cười, đôi mắt sáng như chứa cả ngân hà nhưng vẫn mang theo cái vẻ lười biếng quen thuộc: “Thánh cái gì chứ sư phụ? Chẳng qua là cuốc đất khỏe hơn một chút thôi. Người đừng có mà đứng đó nhìn, mau vào giúp con nhặt lúa. Chậm là chim nó mổ hết bây giờ.”

Liễu Nhược Băng nhìn hắn, đôi mắt lạnh lùng bấy lâu nay bỗng nhiên đỏ hoe, nhưng rồi nàng cũng bật cười, vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết tan chảy trong nắng chiều. Nàng tiến lại gần, cầm lấy một bó lúa: “Đệ đúng là… Thánh nhân duy nhất trên đời sợ chim mổ mất lúa.”

**Mấy tháng sau.**

Thanh Vân Môn đã trở thành đệ nhất thánh địa của vạn giới. Các Tiên Đế ở phương xa vượt qua hàng tỉ dặm không gian, mang theo vô số bảo vật, chỉ mong được đặt chân đến dưới chân Linh Điền Phong.

Nhưng luật lệ ở đây rất lạ.

Muốn cầu đạo? Xin mời xuống ruộng nhổ cỏ ba tháng.
Muốn xin thuốc trường sinh? Mời đi gánh phân cho vườn củ cải nửa năm.

Tại một góc nhỏ trên Linh Điền Phong, dưới tán cây đại thụ mà lá của nó vốn là Ngộ Đạo Trà thượng hạng, có một cái bàn gỗ giản dị.

Diệp Trường An đang ngồi bắt chéo chân, gặm một củ khoai tây nướng thơm phức. Bên cạnh hắn, Tiêu Dao Tử đang ôm vò rượu uống tì tì, còn Liễu Nhược Băng thì đang thong dong dùng kiếm ý đại thành để… thái lát củ cải chuẩn bị nấu canh.

“Trường An, Chưởng môn lại đến kìa.” Liễu Nhược Băng khẽ liếc nhìn về phía chân núi, nơi Chưởng môn Vân Thái Nhất đang đứng khúm núm cùng với một đoàn đại diện từ Thượng Giới.

Diệp Trường An thở dài, ném mẩu khoai tây cho Nhị Hắc: “Lại tới nữa à? Bảo ông ấy là hôm nay ta bận rồi. Cải thảo đang vào mùa sâu bệnh, ta phải đi bắt sâu.”

“Thượng giới muốn mời đệ lên đó làm Chủ Tể Thiên Đình, họ nói ngai vàng đã chuẩn bị xong, đúc từ vạn năm huyền kim.” Nàng cười trêu chọc.

Diệp Trường An bĩu môi: “Ngồi trên cái ghế lạnh ngắt ấy làm gì? Có êm bằng cái võng này của ta không? Có thơm bằng mùi đất sau cơn mưa không? Bảo bọn họ về đi, ta ở đây làm ruộng là tốt nhất rồi.”

Hắn đứng dậy, vác cuốc lên vai, bước đi về phía những hàng linh điền xanh ngắt. Ánh nắng buổi chiều tà nhuộm đỏ bóng lưng của vị Thánh nhân vĩ đại nhất lịch sử.

Thế gian ngoài kia vẫn đầy rẫy tranh đoạt, hào hùng và máu chảy. Nhưng ở góc nhỏ này, chỉ có mùi vị của sự sống, của lao động và sự bình yên vô tận.

Trăm năm, ngàn năm hay vạn năm cũng thế.

Người ta sẽ mãi truyền tai nhau về một huyền thoại. Ở trên một ngọn núi nọ của một tông môn hạng ba, có một vị Thánh nhân không bao giờ rời khỏi ruộng lúa của mình. Bởi vì với hắn, tu tiên không phải để đứng trên đỉnh thế giới nhìn xuống, mà là để có đủ thời gian và yên bình, trồng ra những củ cải ngon nhất nhân gian.

“Tu tiên là nhất thời, làm nông mới là vạn thế!”

Tiếng cười của Diệp Trường An vang vọng giữa núi rừng, hòa vào tiếng gió, tan vào đại đạo thiên địa, để lại một chương huyền thoại điềm đạm, tiêu dao và viên mãn vô cùng.

**- HẾT -**

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8