Tiệm Tạp Hóa Giữa Vực Thẳm Cấm ĐịaChương 6: Con chó đen gầy gò bên đống rác
Sau trận đại chiến với Huyết Ma Lão Tổ, không gian xung quanh Tiệm Tạp Hóa Diệp Phi dường như trở nên vắng lặng một cách lạ thường. Đám đệ tử Ma đạo đã tháo chạy từ lâu, chỉ để lại những mảnh vỡ pháp bảo và vũng máu sẫm màu đã bị khô lại bởi khí độc của Vực Thẳm.
Trời về chiều ở nơi này không có ánh hoàng hôn đỏ rực, chỉ có những quầng mây màu chì nặng nề và những tia chớp tím tái vạch ngang bầu trời nát vụn.
Diệp Phi đứng ở bậc cửa, hai tay đút vào túi tạp dề xám tro, đôi mắt vẫn mang theo vẻ lờ đờ thiếu ngủ như cũ. Hắn nhìn chằm chằm vào “bãi rác” nằm chếch bên hông tiệm tạp hóa — nơi tập trung các mảnh vỡ quy tắc bị đào thải của Vực Thẳm và cả đống tàn tích mà hệ thống thường xuyên tống ra sau khi “thanh lọc” cửa hàng.
“Y Y này, lát nữa cô ra dọn bớt đống phế thải đó đi nhé. Để đó nhìn không hợp mỹ quan của tiệm chút nào.”
Liễu Y Y đang lau chùi quầy thu ngân bằng một chiếc khăn lụa trắng, nghe vậy liền giật mình, vội vàng khép nép đáp lời: “Vâng, thưa chủ tiệm. Nhưng vùng bãi rác đó… linh áp rất không ổn định, tôi sợ…”
“Không sao, tôi đã nới rộng phạm vi bảo hộ rồi. Cô cứ yên tâm mà làm.”
Nói xong, Diệp Phi uể oải quay lưng đi vào trong, định bụng làm một giấc ngủ ngắn. Nhưng bỗng nhiên, đôi tai của hắn khẽ động. Giữa tiếng gió hú lạnh lẽo qua các khe đá, có một tiếng động lạ phát ra từ hướng bãi rác.
Đó không phải tiếng đổ vỡ của kim loại hay tiếng gãy của xương khô. Đó là một tiếng gầm gừ, vừa nhỏ bé, vừa khàn đục, lại chứa đựng một tia sát ý vô cùng cuồng bạo nhưng cũng đầy sự tuyệt vọng.
Diệp Phi dừng chân, tò mò xoay người lại. “Có khách sao? Giờ này mà vẫn có người bò đến đây nhặt rác à?”
Hắn bước xuống bậc thềm, từng bước chân giẫm lên mặt đất nứt nẻ nghe “lộp bộp”. Liễu Y Y cũng tò mò đi theo sau, tay vẫn cầm chiếc khăn lau, vẻ mặt đầy cảnh giác.
Đi vòng qua góc tường gỗ của tiệm, họ nhìn thấy “bãi rác”. Thực chất đó là một hố không gian nhỏ, bên trong chất đầy những thứ rác rưởi của giới tu chân: những thanh kiếm gãy, linh thạch đã cạn kiệt năng lượng, và cả xác của mấy con yêu thú cấp thấp đã thối rữa.
Ở chính giữa đống tàn tích ấy, có một sinh vật đang nằm cuộn tròn.
Đó là một con chó đen gầy trơ xương, lông lá rụng từng mảng lớn, để lộ ra làn da chằng chịt những vết sẹo cũ mới chồng chéo lên nhau. Thân hình nó nhỏ bé, có lẽ chỉ bằng một con chó mực bình thường, nhưng điều kỳ lạ là đôi mắt của nó. Khi nó ngẩng đầu nhìn lên, Diệp Phi thấy hai luồng sáng màu huyết sắc lẫm liệt, rực rỡ như hai mặt trời máu đang thiêu đốt trong sương mù.
“Gừ… gừ…”
Con chó đen đứng dậy, đôi chân của nó run rẩy không vững, nhưng từng sợi gân cốt dưới lớp da mỏng dính vẫn cuộn lên đầy uy lực. Mỗi hơi thở của nó đều mang theo một làn khói đen kịt, lạnh thấu xương, làm cho những thanh kiếm gãy xung quanh nó ngay lập tức hóa thành bột mịn.
“Chủ… chủ tiệm, cẩn thận!” Liễu Y Y lùi lại một bước, mặt tái mét. “Đó không phải là chó thường! Đó là… linh áp của Ma vật bậc cao!”
Trong mắt Liễu Y Y, thực thể gầy gò trước mặt không hề bé nhỏ. Nàng nhìn thấy đằng sau lưng con chó đen ấy là bóng ma của một con ác long khổng lồ, sừng dài uốn lượn che cả bầu trời, mỗi chiếc vảy đều mang theo oán niệm của hàng vạn sinh linh. Đó chính là Ma Long Diệt Thế trong truyền thuyết — thực thể từng suýt chút nữa làm sụp đổ Thiên Đạo vạn năm trước.
Con chó đen — hay chính xác là Ma Long đang lâm vào cảnh khốn cùng — trừng mắt nhìn Diệp Phi. Nó hận, hận tất cả chúng sinh. Nó từng thống trị vạn dặm, nhưng lại bị cường giả Thượng giới truy sát, bị thiên kiếp đánh nát long đan, linh hồn phải nén vào thân xác một con thú hạ đẳng và trốn chạy vào tận tâm vực của Vực Thẳm để chờ ngày chết.
Bây giờ, một tên nhân loại trông có vẻ yếu ớt này dám nhìn nó bằng ánh mắt thương hại sao?
Nó muốn giết người! Dù chỉ còn một hơi thở, nó cũng muốn xé nát kẻ này!
“Hừ… gào!”
Con chó mực lao lên, tốc độ nhanh đến mức tạo ra một vết rách không gian. Nhưng vì cơ thể quá suy kiệt, cú vồ của nó chỉ giống như một chú cún nhỏ đang cố gắng đòi ăn.
“Phịch!”
Diệp Phi chỉ đơn giản đưa tay ra, xách cổ con chó lên một cách nhẹ nhàng.
“Bớt hung dữ lại đi nhóc.” Diệp Phi nói, khuôn mặt vẫn thản nhiên đến mức đáng sợ. “Mày định cắn tao bằng mấy cái răng lung lay này hả?”
Ma Long trong cơ thể chó mực điên cuồng giãy giụa. Nó không thể tin nổi! Nó là Ma Long cơ mà! Sao cái gáy của nó lại bị nắm giữ một cách chắc chắn đến thế? Tại sao linh lực diệt thế của nó khi chạm vào tay thanh niên này đều biến mất tăm mất tích như sỏi chìm đáy đại dương?
Lúc này, con chó đen nhận ra một sự thật kinh hoàng hơn. Ở bên trong “lĩnh vực” xung quanh người này, nó không cảm nhận được bất kỳ pháp tắc nào của Thiên Đạo. Không, chính người này là quy tắc tối cao nhất.
Hệ thống trong đầu Diệp Phi vang lên tiếng bíp uể oải:
[Phát hiện sinh vật mục tiêu: Ma Long Cổ Đại (Trạng thái: Trọng thương 99%, Linh hồn bị phong ấn). Đề nghị chủ tiệm: Thu phục hoặc làm nguyên liệu nấu lẩu.]
“Nấu lẩu thì hơi dai, lông lá cũng xấu quá.” Diệp Phi lẩm bẩm một mình.
Hắn nhìn xuống con chó đang trừng mắt căm hờn nhìn mình. Cơn đói của nó dường như đã lấn át cả tôn nghiêm của một vị vua. Cái bụng lép kẹp của con chó đen kêu lên “ọc ọc” vang cả một vùng.
Diệp Phi thở dài, đặt con chó xuống đất. Hắn thò tay vào túi tạp dề — nơi kỳ thực là một không gian kho chứa vô tận của hệ thống — rồi lấy ra một chiếc xúc xích bò vỏ đỏ.
*Xoẹt.*
Hắn bóc lớp vỏ nhựa, mùi thơm của thịt bò thượng hạng kết hợp với một loại “linh vị” kỳ lạ tỏa ra ngào ngạt. Đối với những kẻ đang sắp chết đói và cạn kiệt linh lực như Ma Long, mùi hương này còn quyến rũ hơn cả tiên đan bậc nhất.
Diệp Phi bẻ một nửa chiếc xúc xích, ném xuống trước mũi con chó đen.
“Ăn đi. Ở đây tao là chủ, tao không thích nhân viên của mình thấy động vật chết đói ngay trước cửa.”
Con chó đen nhìn miếng xúc xích với vẻ đầy nghi hoặc. Nó khịt khịt mũi. Bên trong món “pháp bảo” đỏ đỏ kia có chứa một lượng năng lượng thuần khiết vô cùng khủng khiếp. Năng lượng này có thể chữa lành vết thương của nó, nhưng cũng chứa đựng một thứ quy tắc vô hình có thể khống chế nó mãi mãi.
Tôn nghiêm hay sự sống?
Dưới cái nhìn lờ đờ nhưng mang áp lực nghẹt thở của Diệp Phi, cái gọi là tôn nghiêm của Ma Long cuối cùng đã nát bấy trước mùi thịt bò thơm lừng. Nó cúi đầu, ngoạm lấy miếng xúc xích và nuốt chửng trong một tích tắc.
Một luồng khí ấm áp ngay lập tức chạy dọc từ thực quản xuống tứ chi, hóa giải đi cái lạnh lẽo thấu xương của Vực Thẳm. Những vết thương trên da nó bắt đầu khép miệng, lớp lông đen bẩn thỉu rụng xuống, thay vào đó là một lớp lông mới đen bóng như sa thạch.
Con chó đen rên rỉ một tiếng đầy sảng khoái. Nó ngước nhìn nửa miếng xúc xích còn lại trong tay Diệp Phi bằng ánh mắt hoàn toàn khác. Không còn là hận thù, mà là… sự thèm khát cùng cực.
“Muốn nữa không?” Diệp Phi đung đưa nửa miếng xúc xích.
Con chó đen vô thức vẫy cái đuôi ngắn ngủn một cái.
“Tốt. Từ nay về sau mày tên là Vượng Tài. Làm bảo vệ cho tiệm của tao. Đổi lại, mày sẽ được ăn no và không ai dám đụng đến một cọng lông của mày nữa.”
“Chủ tiệm… ngài thật sự muốn nuôi nó sao?” Liễu Y Y lắp bắp hỏi, nàng cảm thấy thế giới quan của mình đang bị vỡ vụn. Đó là Ma Long đấy! Là thứ có thể quét sạch một đại tông môn chỉ trong một hơi thở! Thế mà giờ đây lại đang ngoáy đuôi cầu xin một miếng xúc xích?
“Tại sao không?” Diệp Phi ném nửa miếng còn lại cho con chó. “Vượng Tài, cái tên này nghe rất may mắn. Sau này ai dám làm phiền tao ngủ trưa hoặc quỵt tiền, mày cứ ra ngoài mà ‘tiếp khách’.”
Vượng Tài đón lấy miếng xúc xích, sau khi nuốt vào bụng, nó ngồi xuống một cách nghiêm chỉnh bên cạnh chân Diệp Phi, đôi mắt đỏ ngầu thu nhỏ lại thành một màu đen sâu thẳm, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy bên trong vẫn thấp thoáng lôi đình vạn trượng.
Nó gầm lên một tiếng nhỏ hướng về phía màn sương mù của Vực Thẳm, như thể đang tuyên bố với cả thế giới: Ma Long ngày xưa đã chết, giờ chỉ còn Vượng Tài của Tiệm Tạp Hóa.
Diệp Phi vỗ đầu con chó đen — một hành động mà nếu người ở Thượng giới nhìn thấy sẽ sợ đến đứng tim — rồi uể oải nói với Liễu Y Y:
“Thấy chưa, có thêm bảo vệ rồi đấy. Sau này cô ra sau vườn dọn rác thì dắt nó theo. Đứa nào dám bén mảng tới cứ bảo Vượng Tài sủa một tiếng là được.”
Diệp Phi quay người trở vào tiệm, trong lòng cảm thấy rất mãn nguyện. Với một nhân viên thu ngân xinh đẹp và một “con chó cảnh” biết trông nhà, sự nghiệp lười biếng của hắn cuối cùng cũng bước lên một tầm cao mới.
Ngoài kia, gió lạnh vẫn thổi, nhưng bên cạnh đống rác hôi hám, con chó đen nhỏ gầy đã bắt đầu tỏa ra một uy thế khiến ngay cả quỷ thần cũng phải run sợ. Một kỷ nguyên mới của Vực Thẳm Cấm Địa đã âm thầm mở ra, bắt đầu từ một mẩu xúc xích bò giá rẻ.