Tiệm Tạp Hóa Giữa Vực Thẳm Cấm Địa
Chương 13: Linh Nhi và vườn thảo dược sau nhà

Cập nhật lúc: 2026-05-24 17:22:47 | Lượt xem: 9

**CHƯƠNG 13: LINH NHI VÀ VƯỜN THẢO DƯỢC SAU NHÀ**

Vực Thẳm Cấm Địa chưa bao giờ là một nơi chào đón sự sống. Bầu trời nơi đây luôn bị phủ bởi một lớp mây mù xám xịt, đậm đặc như mực tàu pha loãng, thỉnh thoảng lại rạch qua những tia sét tím ngắt mang theo hơi thở của sự hủy diệt. Gió rít qua những khe đá vôi, âm thanh nghe như tiếng gào thét của vạn quỷ bị giam cầm dưới cửu u.

Thế nhưng, ngay giữa trung tâm của sự chết chóc ấy, Tiệm Tạp Hóa Diệp Phi vẫn đứng sừng sững với ánh đèn lồng neon treo trước cửa tỏa ra một vùng sáng vàng ấm áp, lạ lẫm đến lạc lõng.

Diệp Phi nằm ngả ngốn trên chiếc ghế tựa bọc da gấu – thực chất là một món đồ da nhân tạo lấy từ kho hàng của hệ thống. Anh cầm chiếc quạt nan che mặt, mắt lim dim ngủ. Bên cạnh anh, Liễu Y Y đang dùng một chiếc khăn lụa trắng tinh, tỉ mỉ lau chùi những hộp mì tôm “Vạn Cổ Quy Nhất” xếp ngay ngắn trên kệ gỗ.

Tiếng chuông gió treo ở cửa chợt leng keng rung động.

Không phải cái rung nhẹ của gió, mà là một sự chấn động dồn dập, sợ hãi.

“Hộc… hộc…”

Một luồng ánh sáng xanh ngọc bích nhạt nhòa, mỏng manh như cánh ve sầu, lảo đảo bay qua rào chắn vô hình của tiệm tạp hóa, rồi kiệt sức ngã nhào xuống lớp đất đen ngay trước bậc cửa. Đó là một sinh vật nhỏ bé, chỉ dài khoảng nửa gang tay, mặc một chiếc váy kết từ những chiếc lá non màu lục bảo. Đôi cánh phía sau lưng của nó đã bị rách mất một nửa, rỉ ra những giọt máu mang theo hương thơm dịu nhẹ của thảo mộc ngàn năm.

Liễu Y Y ngừng tay, đôi chân mày thanh tú hơi nhướng lên: “Chủ tiệm, có khách… à không, có một món thảo dược sống tự tìm tới cửa.”

Diệp Phi lười biếng nhấc chiếc quạt nan khỏi mặt, một con mắt lờ đờ hé mở. Anh liếc nhìn qua “Giám định nhãn”.

*[Chủng tộc: Linh Dược Yêu Tinh – Linh Nhi.]*
*[Trạng thái: Trọng thương, cạn kiệt linh lực, đang bị truy đuổi bởi ‘Tỏa Hồn Đỉnh’.]*
*[Giá trị: Vô giá nếu nuôi lấy dịch, 1 triệu linh thạch nếu luyện đan.]*

“Thì ra là tiểu yêu tinh.” Diệp Phi ngáp dài một tiếng, định nhắm mắt ngủ tiếp thì một tiếng nổ lớn vang lên ngay phía ngoài hàng rào.

“Nghiệt súc! Chạy đi đâu cho thoát!”

Một luồng hồng quang đỏ rực như máu cuộn trào từ phía màn sương mù xông tới. Ba lão già mặc trường bào của Dược Vương Cốc, trên ngực thêu hình một chiếc đỉnh đồng, đang cưỡi trên những con hạc giấy khổng lồ, mắt long lên sòng sọc nhìn vào tiểu sinh vật nhỏ bé đang nằm thoi thóp kia.

Kẻ đi đầu, một trưởng lão với chòm râu dê đen xì, tên là Mộc Hư Tử, nhìn thấy tiệm tạp hóa thì khựng lại một chút. Lão nheo mắt nhìn tấm biển hiệu “Mở cửa 24/7”, rồi nhìn thấy Diệp Phi đang nằm thong dong bên trong.

“Này tiểu hữu, mau giao con yêu tinh kia ra đây. Nó là tài vật của Dược Vương Cốc chúng ta đang thám thính Vực Thẳm bị lạc mất.” Mộc Hư Tử lên tiếng, giọng nói mang theo một chút uy áp của tu vi Nguyên Anh kỳ, ý đồ muốn ép Diệp Phi sợ hãi mà quy phục.

Diệp Phi vẫn không buồn ngồi dậy, giọng nói uể oải vang lên: “Hết hạn nộp đơn đăng ký tài sản lâu rồi. Ở đây là tiệm của ta, thứ gì bò vào đây mà chưa được sự đồng ý của ta, đều không thuộc về các ngươi.”

“To gan!” Một tên tu sĩ phía sau hét lên. “Ngươi có biết Dược Vương Cốc là ai không? Chỉ một cái tiệm rách giữa vùng hoang dã này mà cũng dám vuốt râu hùm?”

Nói đoạn, tên đó không đợi Mộc Hư Tử ra lệnh, lập tức vỗ mạnh vào túi trữ vật. Một chiếc đỉnh đồng nhỏ bay vút ra, xoay tròn trên không trung, phóng ra những luồng xích đen kịt nhắm thẳng vào Linh Nhi đang nằm dưới đất, đồng thời định quạt bay cả cánh cửa tiệm tạp hóa.

Diệp Phi thở dài, tay vẫn cầm chiếc quạt nan, chỉ khẽ búng ngón tay một cái.

“Phốc!”

Một tiếng động nhỏ như tiếng bong bóng xà phòng vỡ ra. Toàn bộ dây xích đen kịt và chiếc đỉnh đồng cực phẩm của tên tu sĩ nọ lập tức vỡ vụn thành bột mịn. Không chỉ vậy, một lực phản chấn kinh thiên động địa đánh thẳng vào lồng ngực kẻ vừa ra tay, khiến hắn bắn ngược ra sau hàng trăm trượng, đâm sầm vào vách đá vôi tan xương nát thịt.

Không gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng tuyệt đối.

Mộc Hư Tử kinh hãi lùi lại, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Lão là cao thủ Nguyên Anh, nhưng lão hoàn toàn không nhìn ra thanh niên kia đã ra tay như thế nào. Không có linh khí dao động, không có đạo vận hiện hình, chỉ là một cái búng tay như đuổi ruồi.

“Lĩnh vực…” Mộc Hư Tử lẩm bẩm trong cổ họng, đôi mắt đầy vẻ kinh hoàng. “Đạo hữu… đây là một hiểu lầm.”

“Hiểu lầm cái đầu ngươi.” Diệp Phi ngồi dậy, vẻ lười biếng biến mất, thay vào đó là một sự lạnh lẽo khiến nhiệt độ xung quanh tiệm hạ xuống mức đóng băng. “Các ngươi làm ồn đến giấc ngủ trưa của ta, lại còn dám ra tay làm hỏng tài sản của tiệm. Phí làm phiền là 500 năm thọ nguyên cho mỗi đứa, hoặc là tự mình hóa thành phân bón cho vườn rau sau nhà đi.”

Mộc Hư Tử định thần lại, biết mình đụng phải sắt cứng, liền định bỏ chạy. Nhưng lão vừa quay đầu, đã thấy một con chó đen nhỏ gầy gò đứng chặn lối thoát từ bao giờ. Vượng Tài nhe răng, một tiếng gầm trầm đục phát ra từ lồng ngực nó khiến linh hồn của Mộc Hư Tử như muốn vỡ tan. Uy áp của Ma Long diệt thế dù chỉ lộ ra một phần vạn cũng đủ để nghiền nát ý chí của bất kỳ tu sĩ nào dưới cấp Tiên Đế.

“Chủ tiệm tha mạng! Chúng tôi xin nộp thọ nguyên! Xin nộp thọ nguyên!”

Năm phút sau, hai lão già Dược Vương Cốc trông như những thây ma già nua, tóc rụng trắng hếu, bò lê lết ra khỏi phạm vi tiệm tạp hóa. Thọ nguyên của họ đã bị “Hệ thống thu gom linh hồn” hút cạn đến mức chỉ còn đủ để thở thêm vài ngày.

Bên trong tiệm, Liễu Y Y đã bế tiểu yêu tinh Linh Nhi đặt lên mặt bàn pha lê. Cô bé nhỏ xíu đang rên rỉ, cơ thể tỏa ra hương thảo dược đậm đặc nhưng linh quang thì cứ nhạt dần.

“Nó sắp chết rồi.” Liễu Y Y nói, trong đôi mắt lạnh lùng thường ngày chợt thoáng qua một tia thương cảm. Bản thân nàng cũng là kẻ trốn chạy, nàng nhìn thấy sự đồng cảm trong thân thể bé nhỏ này.

Diệp Phi bước tới, tay cầm một chai nước khoáng hiệu “Tịnh Hóa Tâm Linh”.

“Mất công bảo vệ rồi, chết đi thì phí quá.”

Anh khẽ mở nắp chai, nhỏ một giọt nước vào miệng tiểu yêu tinh. Ngay lập tức, một luồng ánh sáng trắng tinh khiết bao bọc lấy Linh Nhi. Những vết rách trên đôi cánh mỏng manh tự động khép lại, những vết thương do kiếm khí gây ra biến mất nhanh chóng. Đặc biệt, hơi thở của cô bé bắt đầu trở nên đều đặn và tràn đầy sức sống.

Sau một lúc, đôi mắt to tròn, lấp lánh như hai viên pha lê xanh lục mở ra. Linh Nhi nhìn thấy Diệp Phi, việc đầu tiên là cô bé run rẩy lùi lại phía sau, trốn vào giữa một lốc khăn giấy.

“Đừng sợ, đây là Tiệm trưởng Diệp. Anh ấy vừa cứu mạng em đấy.” Liễu Y Y dịu dàng nói.

Linh Nhi ló đầu ra, nhìn Diệp Phi rồi nhìn chai nước khoáng trên tay anh. Với bản năng của một loài linh dược, cô bé cảm nhận được sự tinh khiết tuyệt đối từ giọt nước ban nãy – thứ mà ngay cả nước tiên trên thượng giới cũng chưa chắc so bì được.

“Cảm… cảm ơn đại nhân.” Giọng nói của Linh Nhi trong trẻo như tiếng chuông bạc. “Em tên là Linh Nhi, thuộc tộc Linh Diệp. Các tu sĩ tồi tệ kia muốn bắt em về nấu thành thuốc…”

Nói đến đây, cô bé lại oà lên khóc.

Diệp Phi nhức đầu xoa thái dương: “Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa. Ta không nấu cao em đâu, cao em có khi cũng chẳng ngon bằng mì tôm của ta. Giờ em muốn đi đâu thì đi, nhưng đừng có quanh quẩn ở cửa tiệm làm ta khó bán hàng.”

Linh Nhi nghe vậy, đôi mắt sáng rực nhìn về phía vườn sau của tiệm – nơi đang có một vài mầm cây nhỏ nhoi mọc lên giữa đất đen của Vực Thẳm.

“Đại nhân… nếu người không chê, Linh Nhi muốn được ở lại đây. Em có thể giúp người trồng trọt. Vùng đất sau tiệm của người có khí tức rất kỳ lạ, nó rất mạnh nhưng lại quá hỗn độn. Nếu để em chăm sóc, nơi đó sẽ trở thành tiên giới!”

Diệp Phi nheo mắt nhìn về phía mảnh vườn sau. Thực ra đó là nơi hệ thống bắt anh phải khai phá để mở khóa cấp độ hàng hóa cao hơn, nhưng bản tính lười biếng khiến anh chỉ gieo vài hạt rau cải, rau muống cho có lệ, khiến chúng mọc lên còi cọc giữa Ma Sát cuồn cuộn.

“Em biết trồng rau à?” Diệp Phi hỏi.

“Em không chỉ trồng rau, em có thể khiến vạn vật cộng sinh! Chỉ cần cho em ở lại đây, em sẽ nộp linh dịch mỗi tháng cho người.” Linh Nhi quả quyết nói, đôi cánh nhỏ đập liên hồi.

Diệp Phi gãi cằm, tính toán một chút: “Một nhân viên chạy bàn, một con chó giữ nhà, giờ thêm một thợ làm vườn… Cũng được, coi như miễn phí lao động. Y Y, dẫn con bé ra sau vườn đi.”

Vườn sau của Tiệm Tạp Hóa vốn dĩ là một dải đất đen xám, đầy những hòn đá nhọn hoắt và khí tức nồng nặc của Vực Thẳm. Thế nhưng, khi Linh Nhi bước chân vào, một sự thay đổi kinh thiên động địa bắt đầu diễn ra.

Cô bé bay lên không trung, dang rộng hai tay. Từ cơ thể nhỏ bé ấy, những hạt phấn vàng óng nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất.

“Hô hấp của đại địa, nghe theo lệnh ta!”

Linh Nhi cất tiếng hát. Tiếng hát không lời nhưng mang theo vần điệu của sự sống sơ khai nhất. Kỳ tích xuất hiện! Những khối đá đen nhám bỗng chốc rạn nứt, từ kẽ đá, những mầm non xanh biếc đâm chồi với tốc độ mắt thường có thể thấy được.

Những hạt giống rau cải còi cọc mà Diệp Phi gieo xuống, sau khi được linh khí của Linh Nhi tưới tắm, lập tức vươn dài. Lá của chúng không còn là màu xanh thông thường, mà ánh lên kim loại bóng loáng, trên bề mặt xuất hiện những đường vân phức tạp như bùa chú.

Chưa đầy nửa canh giờ, bãi đất hoang phía sau đã biến thành một khu rừng nhỏ. Những bông hoa không tên nở rộ, tỏa hương thơm ngát có tác dụng định thần, xua tan mọi mệt mỏi. Ở giữa vườn, một cây đại thụ nhỏ cao khoảng 2 mét mọc lên, cành lá sum suê như những tán ô che mát.

Diệp Phi đứng bên cửa sổ nhìn ra, cầm chén trà suýt thì đánh rơi.

“Giám định nhãn!”

*[Vật phẩm: Cải thảo ‘Thông Thiên’ – Ăn vào lập tức ngộ ra một môn thần thông phù hợp với bản thân.]*
*[Vật phẩm: Cà chua ‘Hỏa Diễm’ – Tinh túy hỏa linh, có thể cường hóa nội đan cho yêu tộc.]*
*[Vật phẩm: Cây ‘Trường Sinh’ – Mỗi lá trà rụng xuống là một mảnh vụn thời gian.]*

“Chết tiệt…” Diệp Phi lẩm bẩm. “Ta chỉ định trồng rau để nấu lẩu mì tôm, ai ngờ con bé này lại biến nó thành dược khố của thiên đình thế này.”

Lúc này, Vượng Tài cũng lò dò chạy ra sau vườn. Con Ma Long dưới dạng chó đen hít một hơi thật sâu mùi hương của khu vườn, mắt nó bỗng sáng rực lên. Nó lững thững tiến về phía một quả dưa hấu đang phát ra lôi điện lẹt đẹt ở một góc.

“Gâu!” (Ăn được không?)

Linh Nhi bay xuống, dũng cảm đứng trên đỉnh mũi của Vượng Tài, vỗ nhẹ vào đầu nó: “Bảo vệ lớn, quả này chưa chín, anh ăn vào sẽ bị sét đánh nát lưỡi đấy. Chờ thêm hai ngày nữa, em sẽ tỉa lá trà cho anh uống.”

Vượng Tài vốn là kẻ ngang tàng, coi thường vạn vật, vậy mà lúc này lại ngoan ngoãn nằm xuống, cái đuôi đen ngắn tũn ngoáy tít, tỏ vẻ vô cùng hài lòng.

Diệp Phi lắc đầu cười khổ. Tiệm tạp hóa của anh dường như càng lúc càng trở nên “không bình thường”. Anh quay lại quầy, lấy một cuốn sổ mới, ghi lên bìa: “Danh mục nông sản cao cấp”.

“Chủ tiệm,” Liễu Y Y đi vào, vẻ mặt hơi nghiêm trọng. “Khu vườn của chúng ta đang tỏa ra linh khí quá mạnh. Dù có trận pháp của tiệm che chắn, nhưng mùi hương của những loại tiên dược này sớm muộn gì cũng thu hút những lão quái vật bị phong ấn sâu trong Vực Thẳm.”

Diệp Phi nhấc chén trà, thổi nhẹ một cái: “Sợ gì chứ? Tiên dược thì phải có giá của tiên dược. Nếu bọn chúng đến mua tử tế, ta tiếp đãi. Còn nếu muốn cướp…”

Anh chỉ tay về phía Vượng Tài đang ngủ gật bên cây Trường Sinh: “Thì cứ để Vượng Tài có thêm bữa cải thiện. Ta nghe nói thịt của đám lão quái vật cấp cao rất nhiều collagen, chắc tốt cho da lắm.”

Liễu Y Y mỉm cười. Nàng biết chủ nhân của mình nói được là làm được. Ở nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết này, kẻ nắm giữ lương thực và dược phẩm mới chính là vương.

Cùng lúc đó, sâu trong bóng tối của tầng thứ ba Vực Thẳm Cấm Địa, một đôi mắt đỏ ngầu khổng lồ chợt mở ra. Một mùi hương thanh khiết, ngọt ngào từ phương hướng “Tiệm Tạp Hóa” len lỏi qua các khe không gian vỡ nát, đánh thức một tồn tại đã ngủ say hàng vạn năm.

“Hương vị của Linh Dược Yêu Tinh… và… hơi thở của Chân Long?”

Một tiếng gầm vang lên chấn động cả tầng không gian. Sự bình yên của Tiệm Tạp Hóa Diệp Phi, có vẻ như sẽ không kéo dài được lâu.

Nhưng trong tiệm, Diệp Phi chỉ bận tâm đến một việc duy nhất. Anh đang cầm một quả cà chua “Hỏa Diễm” vừa mới chín, băn khoăn không biết nếu cho vào bát mì tôm thì hương vị sẽ thế nào.

“Linh Nhi, mang cho ta ít hành lá ‘Lôi Đình’ nữa nhé! Mì tôm hôm nay nhất định phải cay nổ mắt mới được!”

Tiếng trả lời lanh lảnh từ vườn sau vọng lại: “Dạ, chủ nhân! Có ngay đây ạ!”

Vực Thẳm Cấm Địa vẫn đáng sợ như thế, nhưng sau vườn nhà Diệp Phi, mùa xuân dường như đã bắt đầu.

***
[HẾT CHƯƠNG 13]

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8