Tiệm Tạp Hóa Giữa Vực Thẳm Cấm Địa
Chương 15: Huyết Ma Lão Tổ ra lệnh truy nã

Cập nhật lúc: 2026-05-24 17:24:03 | Lượt xem: 12

CHƯƠNG 15: HUYẾT MA LỆNH TRUY NÃ

Sâu thẳm trong vùng Ngoại Vi của Vực Thẳm Cấm Địa, nơi ánh sáng mặt trời không bao giờ chạm tới, chỉ có ánh sáng lờ mờ của những vũng máu đỏ quạch lân tinh, tọa lạc một tòa cung điện làm bằng xương trắng – Huyết Ma Cung.

Lúc này, trong chính điện của cung điện, bầu không khí đặc quánh đến mức khó thở. Những sợi xích bằng thép nguội rền vang mỗi khi có một luồng âm phong thổi qua. Ngay trên cao nhất, Huyết Ma Lão Tổ – kẻ thống trị vùng đất chết này đang ngồi xếp bằng trên một bệ thờ đầy sọ người. Lão khoác trên mình bộ bào đỏ thẫm như vừa mới nhúng qua bể máu, gương mặt khô gầy như vỏ cây khô, đôi mắt lõm sâu thỉnh thoảng lóe lên tia sáng đỏ rực đầy khát máu.

“Hừm!”

Huyết Ma Lão Tổ chợt mở mắt, một luồng sóng âm từ mũi lão phát ra khiến hai hàng Ma tu quỳ phía dưới đều rung bắn người, có kẻ yếu hơn thậm chí hộc máu tại chỗ.

“Tại sao?” Giọng lão khàn đặc như hai miếng sắt cọ vào nhau. “Ba ngày nay, lượng Huyết Sát khí truyền vào long mạch của ta lại giảm đi ba phần? Các ngươi làm ăn kiểu gì vậy? Có phải lũ tu sĩ bên ngoài đã không còn đủ gan để tiến vào Vực Thẳm nữa không?”

Một tên Ma tu cấp cao, khoác áo choàng đen, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, run rẩy bò lên phía trước: “Báo… báo cáo Lão Tổ! Không phải do tu sĩ ít đi, mà là… mà là có một chuyện vô cùng kỳ quái đang diễn ra tại ranh giới giữa Ngoại Vi và Tâm Vực.”

“Nói!” Huyết Ma Lão Tổ gằn giọng, bàn tay khô héo gõ nhẹ lên thành ghế bằng xương khỉ, mỗi tiếng gõ như một nhịp trống nện thẳng vào tim gan kẻ đối diện.

“Thưa Lão Tổ, gần đây tại mảnh đất rách nát mang tên ‘Đoạn Hồn Nhai’, đột nhiên xuất hiện một cái… một cái tiệm tạp hóa.”

Cả sảnh điện im lặng đến mức có thể nghe tiếng một cây kim rơi xuống đất. Huyết Ma Lão Tổ hơi nghiêng đầu, đôi lông mày trắng xóa nhíu lại: “Cái gì? Ngươi nói lại xem? Giữa Vực Thẳm Cấm Địa, nơi quy luật thiên đạo bị xé rách, lại có một cái tiệm tạp hóa?”

“Dạ đúng… Chính là một tiệm tạp hóa!” Tên Ma tu dập đầu liên tục. “Nó có đèn màu nhấp nháy, có mùi thơm kì lạ tỏa ra vạn dặm. Đội thu thập linh hồn của chúng ta khi đi ngang qua đó đều bị biến mất không tăm tích. Kẻ đi thám thính trở về kể rằng, những con quái vật vốn tàn bạo nhất như U Minh Lang hay Ảnh Quỷ, hiện tại đều nằm rạp trước cửa tiệm đó như những con chó trung thành. Hơn nữa… hơn nữa…”

“Hơn nữa cái gì?”

“Hơn nữa, thuộc hạ của chúng ta tận mắt thấy Lão Kiếm Quỷ Độc Cô Vong đang… đang quét sân ở đó!”

“Rầm!”

Bệ thờ bằng sọ người dưới chân Huyết Ma Lão Tổ nứt toác. Lão đứng phắt dậy, sát khí ngập trời khiến những ngọn đuốc xanh lè trong điện phụt tắt. Độc Cô Vong? Lão già điên khùng chỉ biết ôm lấy thanh kiếm gỉ đó lại chịu đi quét sân cho người khác? Chuyện này so với việc Thiên Đạo đột nhiên sụp đổ còn khó tin hơn.

Vùng Tâm Vực vốn là “của để dành” của Huyết Ma Lão Tổ. Lão đã bố trí Huyết Ma Đại Trận hàng trăm năm nay để hút lấy sinh cơ và hồn phách của bất cứ kẻ nào dám bén mảng vào đó để luyện công. Sự xuất hiện của tiệm tạp hóa này chẳng khác nào cắm một cây đinh vào cổ họng lão.

“Dám chiếm long mạch của ta, dám dụ dỗ ‘mồi ngon’ của ta…” Huyết Ma Lão Tổ cười gằn, nụ cười khiến không gian xung quanh vặn vẹo. “Truyền lệnh xuống! Ban hành ‘Huyết Ma Lệnh’. Bất cứ ma đầu hay thợ săn vực thẳm nào đem được đầu của chủ tiệm tạp hóa đó về đây, ta sẽ ban cho mười giọt Huyết Tinh Nguyên và một vị trí trưởng lão trong Huyết Ma Cung!”

Huyết Ma Lệnh! Tin tức này như một tia sét đánh xuống giới tà tu trong Vực Thẳm. Từ những hang hốc tăm tối đến những nghĩa địa cổ xưa, vô số ánh mắt tham lam bắt đầu hướng về tọa độ của Đoạn Hồn Nhai.

Cùng lúc đó, tại trung tâm của cơn bão dư luận.

Diệp Phi đang ngồi trên một chiếc ghế tựa bằng mây, hai chân gác lên quầy thu ngân, trên mặt đắp một tờ báo cũ do hệ thống cung cấp để che đi ánh nắng… thực ra trong Vực Thẳm không có nắng, nhưng ánh đèn neon màu vàng ấm áp của tiệm đối với anh cũng là một loại “nắng nhân tạo”.

“Chủ nhân, người lại ngủ trưa rồi.” Một giọng nói trong trẻo như chuông bạc vang lên.

Liễu Y Y bước ra từ gian kho, hai tay bưng một chiếc khay đựng những gói “Snack Cửu Thiên Lôi” mới nhập về. Cô vẫn mặc bộ sườn xám màu lam nhạt, bảng tên “Nhân viên xuất sắc” cài trên ngực lấp lánh dưới ánh đèn. Sau vài ngày ở đây, làn da xanh xao của nàng Thánh nữ ngày nào giờ đã hồng nhuận trở lại, thậm chí khí chất còn mang theo một phần bình lặng, siêu thoát.

Diệp Phi lầu bầu dưới tờ báo: “Y Y à, cuộc đời ngắn ngủi, không ngủ thì biết làm gì? Có khách thì gọi, không khách thì cứ để ta tích lũy ‘tinh thần lực’.”

Vượng Tài đang nằm cuộn tròn dưới chân Diệp Phi, khẽ hé một con mắt ra nhìn vào hư không phía xa. Nó cảm nhận được vô số luồng sát khí đang từ tứ phương tám hướng đổ về đây. Cái đuôi đen xì của nó khẽ đập xuống đất một cái “bép”, một làn sóng vô hình tỏa ra, khiến những con quái vật đang lảng vảng định thăm dò cửa tiệm ở cách đó mười dặm lập tức nổ tung thành sương máu.

Đúng lúc này, tiếng chuông gió ở cửa tiệm leng keng vang lên.

Một nhóm tu sĩ khoảng năm người, quần áo rách rưới, máu me be bét, hốt hoảng lao vào bên trong. Kẻ dẫn đầu là một trung niên nam tử, cụt mất một tai, vừa vào đến nơi đã ngã sụp xuống sàn nhà bóng loáng.

“Cứu… cứu chúng tôi! Phía sau… phía sau là Ma quân của Huyết Ma Cung!”

Liễu Y Y khẽ cau mày, nhẹ nhàng nói: “Quý khách bình tĩnh. Tiệm có quy định, muốn lánh nạn thì phí một vạn linh thạch một giờ. Nước khoáng và băng gạc tự phục vụ tại quầy bên phải.”

“Một vạn?” Một tên tu sĩ trẻ tuổi trong đoàn hét lên. “Cô có điên không? Lúc này còn đòi tiền? Chúng tôi đang bị truy sát bởi Huyết Ma Lệnh! Huyết Ma Lão Tổ đã hạ lệnh, kẻ nào liên quan đến tiệm này đều phải chết!”

Diệp Phi lúc này mới từ từ gỡ tờ báo trên mặt xuống. Anh ngáp một cái thật dài, đôi mắt lờ đờ nhìn đám người vừa vào tiệm, rồi nhìn xuống tờ giấy cuộn tròn mà tên tu sĩ đang cầm trong tay.

“Huyết Ma Lệnh?” Diệp Phi đưa tay ra, tờ giấy trong tay tên tu sĩ tự động bay vào tay anh như có một sức hút vô hình.

Anh mở ra xem, phía trên vẽ một gương mặt thanh niên… trông cũng khá giống anh, chỉ là hình vẽ trông dữ tợn và xấu hơn thực tế gấp mười lần. Phía dưới là danh sách những món quà mà Huyết Ma Lão Tổ hứa hẹn.

“Y Y, cô xem này. Ta trị giá những mười giọt Huyết Tinh Nguyên cơ đấy. Hệ thống định giá ta có rẻ quá không nhỉ?” Diệp Phi bĩu môi, tiện tay vò nát tờ lệnh truy nã khiến giới tu chân kinh sợ, rồi ném vào sọt rác bên cạnh quầy.

“Thằng lõ kia! Ngươi là chủ tiệm này?” Một tên tu sĩ trong nhóm vốn đã thần hồn nát thần tính, nhìn thấy thái độ của Diệp Phi thì nổi giận: “Huyết Ma Ma quân đang ở ngay ngoài kia! Ngươi không lo chạy đi còn ngồi đây đùa giỡn? Đưa hết bảo vật đây, chúng ta sẽ giúp ngươi chống đỡ một lát!”

Dứt lời, tên tu sĩ đó tham lam nhìn về phía kệ hàng đựng đầy mì tôm và nước khoáng đang tỏa ra linh khí dạt dào. Hắn giơ tay định chộp lấy một vò “Rượu Ngoại Hạng”.

“Vút!”

Một cái chổi lông gà đột ngột xuất hiện, gõ nhẹ vào mu bàn tay hắn.

“Á!” Tên tu sĩ rú lên đau đớn, bàn tay hắn lập tức tan rã thành cát bụi trước sự kinh hãi của tất cả mọi người.

Diệp Phi tay cầm cây chổi lông gà, khuôn mặt vẫn thản nhiên như cũ: “Quy tắc thứ nhất của tiệm: Cấm đánh nhau, cấm trộm cắp. Ngươi định phá hỏng kệ hàng mới của ta sao? Một cái kệ đó giá bằng cả tông môn của ngươi cộng lại đấy.”

Nhóm tu sĩ lùi lại, run rẩy nhìn chàng thanh niên có vẻ ngoài lười biếng này. Lúc này họ mới nhận ra, giữa Vực Thẳm điên cuồng này, kẻ có thể mở tiệm kinh doanh bình thản như thế này mới thực sự là quái vật đáng sợ nhất.

“Ầm! Ầm! Ầm!”

Tiếng bước chân rầm rập như sấm động bên ngoài cửa tiệm. Một màn sương mù màu máu cuồn cuộn bao phủ lấy cả khu vực Đoạn Hồn Nhai. Trong màn sương, hàng trăm Ma tu cưỡi những con quái vật bay lượn lờ, vũ khí phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.

Một gã Ma tướng cao lớn, mặt đầy sẹo thẹo, cầm một cây đại đao đỏ rực bước ra từ sương mù, đứng ngay trước ranh giới hàng rào gỗ của tiệm tạp hóa. Hắn nhìn thấy ánh đèn vàng ấm áp và cái biển hiệu neon nhấp nháy, không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng, nhưng nghĩ đến phần thưởng của Lão Tổ, hắn gầm lên:

“Chủ tiệm tạp hóa nghe đây! Nộp mạng ra ngay, hoặc ta sẽ san phẳng cái chuồng gà này của ngươi thành bình địa!”

Bên trong tiệm, Diệp Phi liếc mắt ra cửa, thấy đám người đứng lố nhố ngoài kia làm rung rinh mấy bông hoa Linh Nhi vừa trồng sau vườn. Anh thở dài, lười biếng đứng dậy, tìm trong túi tạp dề một lúc rồi rút ra một… cuộn giấy vệ sinh.

Nhóm tu sĩ lánh nạn ngơ ngác: “Hắn… hắn định dùng giấy vệ sinh để đấu với Ma quân?”

Diệp Phi xé một đoạn giấy, phía trên loáng thoáng hiện lên những đường vân vàng kim kỳ bí, anh đưa cho Liễu Y Y: “Y Y, ra dán cái này lên cánh cửa cho ta. Ghi thêm dòng chữ: ‘Đang giờ nghỉ trưa, ai làm ồn sẽ bị phạt tiền vệ sinh’. Nếu đứa nào dám bước qua hàng rào… bảo Vượng Tài ra dọn rác.”

Liễu Y Y nhận lấy đoạn giấy “Linh văn” ấy với vẻ mặt vô cùng cung kính, cô bước ra cửa, phớt lờ hàng trăm lưỡi đao đang chĩa vào mình, thản nhiên dán mẩu giấy lên tấm kính.

Gã Ma tướng sẹo thẹo thấy mình bị phớt lờ thì điên tiết, đại đao bổ xuống: “Chết đi con khốn!”

“Gâu!”

Một tiếng sủa ngắn gọn nhưng vang vọng như tiếng nổ của thiên hà từ gầm quầy thu ngân phát ra.

Mọi người chỉ thấy một bóng đen nhỏ bé lao vút ra cửa. Một giây sau, không có vụ nổ nào, không có máu me văng tung tóe. Chỉ thấy gã Ma tướng và hàng trăm quân lính phía sau đột ngột… biến mất.

Phải, biến mất hoàn toàn, như thể chúng chưa từng tồn tại trên thế gian này. Không gian nơi Ma quân đứng chỉ còn lại một khoảng trống hoác đen ngòm đang dần khép lại.

Vượng Tài thong dong bước vào, cái đuôi vẫn vẫy vẫy, miệng ngậm lấy cây đại đao đỏ rực của tên Ma tướng kia đem về… giao cho Diệp Phi để làm sắt vụn.

Cả tiệm tạp hóa rơi vào trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối.

Nhóm tu sĩ cụt tai nãy giờ trợn tròn mắt, hàm thiếc suýt rơi xuống sàn. Hàng trăm Ma tu, một gã Ma tướng cấp Hóa Thần… chỉ trong một tiếng sủa đã bay màu?

Diệp Phi nhặt cây đại đao lên, gõ gõ vào cạnh bàn: “Sắt này cũng thường thôi, chắc bán sắt vụn cho hệ thống được vài điểm. Y Y, thanh toán tiền lánh nạn của mấy người này đi, nhớ cộng thêm phí làm sạch không khí vì mùi máu bọn họ mang vào.”

Nói xong, anh lại nằm vật xuống chiếc ghế tựa, đắp tờ báo lên mặt, giọng uể oải: “Huyết Ma Lão Tổ gì đó… hy vọng lão ta không cử thêm đám tép riu đến nữa. Mệt người lắm.”

Phía ngoài cửa tiệm, sương mù màu máu đã tan biến, trả lại vẻ yên bình kì quặc cho Vực Thẳm. Chỉ có tờ “Huyết Ma Lệnh” nằm trong sọt rác, trông vô cùng thảm hại và mỉa mai.

Bọn họ không biết rằng, ở Huyết Ma Cung xa xôi, một vị Lão Tổ đang phun ra một ngụm máu già vì đột ngột mất đi mối liên kết với phân thân và quân đoàn chủ lực của mình. Trò chơi kinh doanh của Diệp Phi, thực tế chỉ mới chính thức bắt đầu mà thôi.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8