Tiệm Tạp Hóa Giữa Vực Thẳm Cấm Địa
Chương 32: Thư chiến làm giấy lót bàn

Cập nhật lúc: 2026-05-24 17:35:11 | Lượt xem: 8

CHƯƠNG 32: THƯ CHIẾN LÀM GIẤY LÓT BÀN

Bầu trời của Vực Thẳm Cấm Địa chưa bao giờ có khái niệm “bình minh” hay “hoàng hôn”. Chỉ có những tầng mây xám xịt như tro tàn của hàng vạn năm lịch sử đổ nát, cùng những tia sét màu đỏ tía thỉnh thoảng lại rạch ngang hư không, soi tỏ những mỏm đá nhọn hoắt như nanh vuốt của một con quái thú khổng lồ đang ngủ say.

Giữa sự hoang tàn, chết chóc ấy, Tiệm Tạp Hóa Diệp Phi vẫn đứng sừng sững. Ánh đèn neon màu hồng nhạt và xanh biển nhấp nháy chữ “OPEN” trông vô cùng lạc lõng, thậm chí có phần trêu ngươi những quy tắc thần bí của vùng đất này.

Bên trong tiệm, không khí trái ngược hoàn toàn với vẻ u ám bên ngoài. Một mùi hương thoang thoảng của trà nhài hòa quyện với mùi mì tôm thơm nồng đang lan tỏa.

Diệp Phi nằm ngửa trên chiếc ghế bập bênh được làm từ gỗ Tiên linh đã mục nát (nhưng qua tay hệ thống lại trở thành vật phẩm không thể phá hủy). Gương mặt anh thanh tú, đôi mắt khép hờ, một tay cầm chiếc quạt nan nhẹ nhàng đung đưa, một tay thả lỏng bên sườn. Nếu không phải vì anh đang mặc chiếc tạp dề màu xám tro hơi cũ, người ta sẽ lầm tưởng đây là một công tử thế gia đang tận hưởng buổi trưa hè ở một thị trấn thanh bình nào đó, chứ không phải một “chướng ngại duy nhất của Thiên Đạo” nằm ở trung tâm của cái chết.

“Chủ tiệm, chuyện về Huyết Sát lúc nãy…”

Liễu Y Y nhẹ nhàng bước đến, tà áo sườn xám màu lam nhạt lướt trên sàn gỗ bóng loáng. Cô cầm trong tay một thứ gì đó, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, vẻ mặt đầy sự ngần ngại.

Diệp Phi thậm chí không buồn mở mắt, chỉ khẽ lẩm bẩm: “Y Y, ta đã bảo bao nhiêu lần rồi? Sau giờ làm việc là thời gian riêng tư. Đừng nhắc đến những thứ làm mất hứng trà đạo của ta.”

Liễu Y Y khựng lại, đôi mắt phượng nhìn chằm chằm vào bóng dáng lười biếng của Diệp Phi. Sau một thời gian làm nhân viên thu ngân ở đây, cô đã dần quen với cái tính khí “trời sập không quản” của vị tiệm trưởng này, nhưng thứ cô đang cầm thực sự là một hòn than nóng hổi.

“Nhưng… đây là thứ hắn để lại trước khi bị Vượng Tài đá bay.” Liễu Y Y đặt một vật lên chiếc bàn trà nhỏ bằng đá ngọc thạch.

Đó là một lá thư.

Nói là thư thì không chính xác cho lắm. Nó là một tấm da màu huyết đỏ đậm, được thuộc bằng da của một loại đại yêu cấp cao. Xung quanh tấm da, những luồng oán khí đen ngòm cuộn xoáy như những con rắn nhỏ, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng gào thét u uất của hàng ngàn linh hồn. Ngay giữa tấm da là một chữ “CHIẾN” màu vàng kim rực rỡ, nhưng cái sắc vàng ấy lại mang theo một loại tà tính khiến người nhìn vào cảm thấy hai mắt cay xè, tâm thần bất ổn.

Huyết Ma Thư Chiến.

Đây là vật tượng trưng cho sự thịnh nộ của Huyết Ma Lão Tổ. Trong suốt nghìn năm qua, kẻ nào nhận được lá thư này, chưa một ai sống sót quá ba ngày. Toàn bộ tông môn, thân tộc của kẻ đó đều sẽ bị huyết tẩy, biến thành tinh huyết nuôi dưỡng công pháp tà môn của lão.

Lúc này, lá thư chiến đang run rẩy, dường như cảm nhận được sự “nhục nhã” khi bị đặt trên một chiếc bàn gỗ tầm thường. Ma lực bên trong nó bùng phát, muốn san phẳng mọi thứ xung quanh.

“Gâu!”

Vượng Tài, lúc này đang nằm khoanh tròn dưới chân ghế của Diệp Phi, khẽ hé một con mắt ra và sủa một tiếng lười biếng.

Lập tức, toàn bộ oán khí đang gào thét trên lá thư như gặp phải thiên địch, chúng co rùm lại, chui tọt vào bên trong tấm da, im thin thít không dám cử động. Lá thư chiến đỏ rực kiêu ngạo ban nãy giờ nằm bẹp dí trên bàn, trông không khác gì một miếng da khô cũ kỹ bị bỏ quên trong góc bếp.

Diệp Phi rốt cuộc cũng mở mắt ra. Anh liếc nhìn lá thư, rồi lại nhìn Liễu Y Y đang đầy vẻ nghiêm trọng.

“Thứ này… chữ xấu quá.” Diệp Phi buông ra một câu nhận xét xanh rờn.

Liễu Y Y nghẹn lời: “Chủ tiệm, đây là Thư Chiến của Huyết Ma Lão Tổ. Hắn là cường giả Hóa Thần kỳ đỉnh phong, thậm chí có lời đồn đã chạm tới ngưỡng cửa Luyện Hư. Lão là bá chủ vùng ngoại vi này, thủ hạ có hàng vạn ma tu…”

“Hết rồi à?” Diệp Phi ngáp dài, với tay lấy chén trà đã nguội ngắt nhấp một ngụm. “Hóa Thần hay Luyện Hư gì đó thì có liên quan gì đến việc hắn viết chữ xấu không? Nhìn cái nét bút này xem, hung hăng càn quấy, tâm tính bất ổn, chắc chắn là do tu luyện công pháp lọt tầng rồi. Loại khách hàng có tâm lý không ổn định thế này thường rất hay nợ tiền, ta không thích.”

Liễu Y Y cảm thấy tam quan của mình lại một lần nữa bị đổ vỡ. Cô vốn là Thánh nữ của một đại tông, kiến thức về giới tu chân không hề nông cạn. Ở bên ngoài kia, nghe đến danh Huyết Ma Lão Tổ, ngay cả các tông chủ chính đạo cũng phải tái mặt. Vậy mà ở đây, lão chỉ được đánh giá là một kẻ “viết chữ xấu” và “có nguy cơ nợ tiền”.

“Chủ tiệm, chúng ta không đọc nội dung sao?” Cô nhỏ giọng hỏi. “Lỡ như hắn đe dọa tấn công tiệm, hoặc đưa ra điều kiện đàm phán…”

Diệp Phi uể oải ngồi dậy, đưa tay cầm lấy lá thư chiến đỏ lòm kia. Anh lật tới lật lui, ngắm nghía chất liệu da yêu thú rồi tặc lưỡi:

“Đọc cái gì mà đọc? Ngửi cái mùi máu tanh nồng nặc này là đủ biết bên trong viết gì rồi. Quanh đi quẩn lại cũng là: ‘Nhóc con nhà ngươi dám đụng đến đệ tử ta, hãy chuẩn bị cổ mà chờ chết, ta sẽ tới lột da rút gân nhà ngươi’. Mấy cái kịch bản này ta xem trong phim còn hay hơn nhiều.”

Nói đoạn, anh chợt nhăn mặt. Chiếc bàn đá ngọc thạch này do một khách hàng lần trước dùng để trừ nợ, vốn dĩ rất sang trọng, nhưng có một nhược điểm là bị khập khiễng do sàn nhà gỗ trong tiệm thỉnh thoảng lại “sinh trưởng” không đồng đều.

Mỗi khi Diệp Phi đặt chén trà xuống, chiếc bàn lại “cộp” một cái nhẹ, khiến anh rất khó chịu.

Diệp Phi cầm lá thư chiến của vị đại ma đầu vạn người khiếp sợ kia, từ từ gập đôi lại.

“Dừng lại! Chủ tiệm, người định làm gì?” Liễu Y Y hoảng hốt. Bên trong lá thư đó chứa đựng huyết thần ý niệm của Hóa Thần kỳ cường giả, nếu cưỡng ép phá hủy hoặc gập lại mà không dùng bí pháp hóa giải, nó sẽ nổ tung với sức mạnh tương đương một đòn toàn lực của Hóa Thần tu sĩ!

“Hơi mỏng…” Diệp Phi lẩm bẩm, mặc kệ lời can ngăn của cô.

Anh lại gập tư tấm thư chiến đó lại.

Mỗi lần gập, không gian xung quanh tấm da lại xuất hiện những vết rạn nứt li ti. Huyết thần ý niệm bên trong lá thư điên cuồng gào thét, một hư ảnh khuôn mặt già nua dữ tợn – chính là gương mặt của Huyết Ma Lão Tổ – hiện lên trên mặt da, há miệng định phát ra tiếng gầm diệt thế.

Nhưng đúng lúc đó, lòng bàn tay của Diệp Phi tỏa ra một luồng ánh sáng trắng mờ nhạt. Luồng ánh sáng này không hề mang theo uy áp, nhưng khi chạm vào, cái hư ảnh kia lập tức tan rã như tuyết gặp mặt trời mùa hè. Mọi cấm chế, mọi ma lực, mọi sát cơ trong lá thư chiến “vạn cổ duy nhất” đó đều bị nén chặt lại một cách thô bạo.

Diệp Phi gập lá thư thành một miếng vuông nhỏ xíu, cứng ngắc.

“Rắc!”

Anh khom người xuống, nhấc một chân của chiếc bàn đá ngọc thạch lên, rồi nhét lá thư chiến đã được gập gọn vào khe hở giữa chân bàn và mặt sàn.

Diệp Phi buông tay, thử ấn ấn mặt bàn.

“Chậc, vẫn còn hơi rơ một chút. Y Y, mang cho ta thêm cái thư nào tương tự thế này không? Loại nào dày dày chút ấy.”

Liễu Y Y đứng đơ ra như tượng gỗ. Cô nhìn cái chân bàn đang đè bẹp dí niềm kiêu hãnh của một phương bá chủ ma đạo, rồi nhìn lại vị tiệm trưởng đang xoa cằm đầy thỏa mãn.

Thư chiến… làm giấy lót chân bàn?

Đây là cái loại thao tác nghịch thiên gì vậy? Nếu Huyết Ma Lão Tổ biết được thư chiến mang theo một phần thần thức của lão đang bị dùng để kê bàn cho một gã thanh niên nằm ngủ trưa, chắc lão sẽ thổ huyết mà chết ngay tại chỗ mà không cần phải đánh đấm gì.

“Vượng Tài, đứng dậy, sang chỗ khác nằm đi. Ngươi nằm đây làm mặt sàn bị lõm xuống, thảo nào cái bàn cứ bị khập khiễng.” Diệp Phi dùng mũi chân đẩy nhẹ con chó đen.

Vượng Tài kêu “ẳng” một tiếng ấm ức, rồi lủi thủi tha cái bát không của mình đi ra góc vườn sau, nơi Tiểu Yêu Tinh Linh Nhi đang tưới nước cho mấy cây “cải chíp” (thực chất là Linh sâm vạn năm).

Cùng lúc đó, tại Huyết Ma Cung, cách tiệm tạp hóa hàng vạn dặm về phía Đông.

Trong một hang động tràn ngập huyết trì đỏ sẫm, một lão già gầy guộc, da bọc xương, đôi mắt sâu hoắm tỏa ra tia nhìn xanh biếc đang ngồi xếp bằng trên một đóa sen máu.

Bỗng nhiên, lão già mở trừng mắt, miệng há hốc, “hộc” một tiếng phun ra một ngụm máu tươi đỏ lòm lên vách đá.

“Ai?! Là kẻ nào dám phá hủy huyết niệm của bản tọa!”

Tiếng gầm của Huyết Ma Lão Tổ làm rung chuyển cả huyết hồ, khiến hàng trăm đệ tử đang quỳ bên dưới run lẩy bẩy, không dám thở mạnh.

Lão cảm thấy một sự sỉ nhục chưa từng có. Thần thức mà lão gửi gắm trong thư chiến không hề bị đánh tan, mà là bị một sức mạnh thô bạo nào đó ép chặt lại. Lão cảm thấy gương mặt của mình, danh tiếng của mình, và cả sự tôn nghiêm của mình đều đang bị một thứ gì đó vô cùng tầm thường đè nghiến xuống đất.

“Bẩm… bẩm báo Lão Tổ!” Một tên đệ tử bò vào, trán chạm đất. “Có tin tức từ Vực Thẳm gửi về. Đại sư huynh… đại sư huynh Huyết Sát đã bị một con chó đánh gãy chân ném ra ngoài ranh giới mười dặm của một tiệm tạp hóa…”

“Tiệm tạp hóa?” Huyết Ma Lão Tổ trợn ngược mắt, bàn tay già nua bóp nát bệ tì tay bằng xương trắng. “Ngươi nói cái gì? Huyết Sát là Nguyên Anh đỉnh phong, tay cầm Huyết Linh Kiếm, lại bị một con chó đánh bại?”

“Thưa… thưa vâng. Những kẻ quan sát ở bên ngoài đều thấy như vậy. Hơn nữa, thư chiến của ngài đã bị vị tiệm trưởng kia thu lấy. Người ta thấy… thấy người đó cầm nó vào trong tiệm.”

Huyết Ma Lão Tổ thở hổn hển, sát khí trong người bùng nổ khiến huyết trì bắt đầu sôi sùng sục. Lão có thể cảm nhận được qua sợi dây liên kết mỏng manh còn sót lại: Huyết thần ý niệm của lão đang ở trạng thái… bất động.

Lão cảm nhận được hơi ấm của sàn nhà gỗ, sức nặng nghìn cân của một chiếc bàn đá, và sự tĩnh lặng đến đáng sợ của một căn phòng trà.

“Lót… bàn?”

Lão không biết tại sao tâm trí mình lại hiện ra hai chữ đó, nhưng cảm giác bị đè nén này đích thị là cảm giác của một mảnh giấy lót bàn!

“DIỆP PHI! NGƯƠI KHINH NGƯỜI QUÁ ĐÁNG!”

Huyết Ma Lão Tổ đứng bật dậy, toàn bộ Huyết Ma Cung rung chuyển dữ dội. Lão gào lên: “Triệu tập toàn bộ trưởng lão! Chuẩn bị Huyết Vân Đại Trận! Ta muốn huyết tẩy toàn bộ vùng đất đó! Không để lại một ngọn cỏ!”

Trở lại với Tiệm Tạp Hóa giữa Vực Thẳm.

Diệp Phi hoàn toàn không hay biết mình vừa làm nổ tung một tổ ong vò vẽ. Hoặc có lẽ là anh biết, nhưng không thèm quan tâm. Đối với một kẻ có “Lĩnh vực tuyệt đối” trong tay, thì Hóa Thần hay Tiên Đế đến đây cũng chỉ là những vị khách có tiền hay không có tiền mà thôi.

“Y Y này, cửa hàng mình còn mì tôm vị bò hầm không?” Diệp Phi xoa xoa cái bụng đang kêu râm ran.

Liễu Y Y vừa mới định hồn lại, nghe thấy câu hỏi thì chỉ biết thở dài, đi về phía kệ hàng. “Dạ còn thưa chủ tiệm. Nhưng ngài vừa ăn lúc sáng rồi mà?”

“Lúc sáng là ăn điểm tâm, bây giờ là ăn trưa.” Diệp Phi lý luận một cách vô cùng thực dụng. “Ăn để có sức mà tiếp khách chứ. Ta linh cảm chiều nay sẽ có một đơn hàng lớn đấy.”

Liễu Y Y nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi mây đen đang kéo đến ùn ùn, mang theo mùi máu tanh từ xa vọng lại. Đó không phải là đơn hàng lớn, đó là tai ương diệt thế đang kéo tới. Vậy mà chủ tiệm nhà cô vẫn chỉ nghĩ đến việc có đủ mì tôm vị bò hầm hay không.

Cô lấy ra một gói mì tôm có bao bì rực rỡ mang tên “Vạn Cổ Quy Nhất – Vị Bò Hầm Cay”. Loại mì này, nếu mang ra thế giới bên ngoài, có thể khiến các tu sĩ tranh cướp đến sứt đầu mẻ trán vì khả năng tẩy tủy kinh mạch và bổ sung linh khí nghịch thiên của nó. Nhưng ở đây, nó chỉ đơn giản là bữa trưa của Diệp Phi.

“Xoẹt –”

Diệp Phi xé bao bì mì tôm, thản nhiên đổ nước sôi từ chiếc ấm đất nung (vốn là một pháp bảo hệ Thủy đã bị Diệp Phi khóa bớt năng lực để chỉ dùng đun nước). Mùi thơm của gia vị hóa học hệ thống lan tỏa, át đi cả mùi oán khí từ Vực Thẳm.

Anh ngồi xuống chiếc bàn đá vừa mới được kê bằng thư chiến của Huyết Ma Lão Tổ, cầm đôi đũa tre lên, vẻ mặt vô cùng mãn nguyện.

“Cạch.”

Chén trà đặt xuống mặt bàn, vững vàng, không còn một chút rung lắc nào.

“Chậc, đúng là đồ của Hóa Thần kỳ có khác, kê bàn chắc chắn thật.” Diệp Phi khen ngợi một câu chân thành nhất từ đầu ngày đến giờ.

Liễu Y Y đứng bên cạnh, trong lòng thầm thắp một nén hương cho Huyết Ma Lão Tổ. Lão có thể là một cường giả vĩ đại, lão có thể là một đại ma đầu tàn ác, nhưng khi gặp phải một vị tiệm trưởng lười biếng mà vô địch này, lão thực sự đã chọn nhầm đối thủ để gửi thư rồi.

Ngoài kia, Vực Thẳm vẫn gầm thét, nhưng bên trong tiệm tạp hóa, tiếng “xì xụp” húp mì của Diệp Phi vang lên một cách hài hòa, đánh dấu một buổi trưa yên ả lạ thường của kẻ thu gom linh hồn.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8