Tiệm Tạp Hóa Giữa Vực Thẳm Cấm Địa
Chương 41: Huyết Ma Lão Tổ đích thân xuất quân

Cập nhật lúc: 2026-05-24 17:41:03 | Lượt xem: 6

**CHƯƠNG 41: HUYẾT MA LÃO TỔ ĐÍCH THÂN XUẤT QUÂN**

Vực Thẳm Cấm Địa từ trước đến nay vốn là một vùng không gian vặn vẹo, tràn ngập ma sát và những tiếng gào thét u uất của tàn niệm cổ xưa. Nhưng hôm nay, sự yên lặng đến đáng sợ của nó đã bị phá vỡ hoàn toàn.

Từ phía chân trời xa xôi của tầng ngoại vi, một dải mây màu đỏ thẫm như máu đặc bỗng dưng cuộn trào, nhanh chóng lan rộng ra hàng ngàn dặm, che lấp đi ánh sáng le lói của các vì sao bị bóp méo. Mùi máu tanh nồng nặc khiến ngay cả những sinh vật biến dị mạnh nhất trong sương mù cũng phải phủ phục xuống đất, run rẩy không dám ngóc đầu lên.

Huyết Ma Lão Tổ, kẻ thống trị tuyệt đối vùng ngoại vi, sau hàng trăm năm bế quan trong Huyết Trì, hôm nay đã thực sự nổi giận.

Bản tôn của lão – một thực thể cao tới trượng rưỡi, khoác trên mình bộ bào đỏ tươi như được dệt từ máu người, đôi mắt lấp lánh tia tử quang – đang đứng trên một tòa huyết đài lơ lửng. Mỗi bước đi của lão đều khiến không gian xung quanh rạn nứt, để lại những vệt đen ngòm của quy tắc bị phá vỡ.

“Tiệm Tạp Hóa Diệp Phi…”

Giọng nói của lão già nua, khản đặc nhưng ẩn chứa linh lực kinh người, trực tiếp truyền xuyên qua tầng sương mù dày đặc, va đập vào hàng rào gỗ của tiệm tạp hóa, tạo nên những tiếng rung chấn dữ dội.

“Kẻ nào dám giết phân thân của ta, làm nhục uy danh của Huyết Ma Điện, hôm nay phải dùng hồn phách vạn năm để tạ tội!”

Dưới chân lão, hàng ngàn ma tu cưỡi huyết thú hò hét rung trời. Đây không còn là một cuộc thám hiểm, đây là một cuộc viễn chinh san phẳng.

Bên trong tiệm tạp hóa, khung cảnh lại hoàn toàn trái ngược với sự rung chuyển của trời đất bên ngoài.

Tiếng chuông gió leng keng treo đầu cửa vẫn kêu những tiếng giòn giã, thanh thoát. Diệp Phi đang nằm dài trên chiếc ghế mây bọc lót lớp lông tuyết thú êm ái, trên mặt đắp một tờ tạp chí “Thời trang tu tiên” mới cập nhật từ hệ thống. Chiếc quạt nan trên tay anh thi thoảng lại phẩy một cái tự động, đuổi đi vài con ruồi vô hình không tồn tại.

“Tiệm trưởng, khách quý tới cửa rồi kìa.”

Liễu Y Y hôm nay mặc bộ sườn xám màu lam ngọc, mái tóc đen búi cao bằng một chiếc trâm gỗ đơn giản nhưng tỏa ra linh khí ôn nhuận. Cô đang đứng sau quầy thu ngân, tay cầm bút lông ghi chép sổ sách, đôi mắt đẹp chỉ khẽ liếc nhìn về phía cửa chính đang đóng chặt, hoàn toàn không có vẻ gì là sợ hãi.

Nàng đã thấy Diệp Phi búng tay một cái khiến vị lão giả Kim Đan Kỳ của Thanh Vân Tông quỳ rạp xuống. Nàng cũng đã thấy Ma Long biến thành chó đen gặm xương. Trong lòng nàng, tiệm tạp hóa này chính là lãnh địa của thiên thần, mà Diệp Phi chính là người điều khiển định mệnh.

Diệp Phi khẽ gạt tờ tạp chí ra, để lộ đôi mắt lờ đờ thiếu ngủ. Anh ngáp một hơi dài, vươn vai nghe tiếng xương cốt kêu “răng rắc”.

“Y Y này, hình như hôm qua chúng ta quên phun thuốc diệt côn trùng hay sao ấy? Ngoài kia ồn ào quá, toàn mùi máu tươi, làm hỏng cả bình trà mạn ta vừa pha.”

Anh uể oải ngồi dậy, cầm chén trà bốc khói lên nhấp một ngụm, sau đó chậc lưỡi: “Đã bảo là mở cửa 24/7, nhưng đâu có nghĩa là cho phép khách hàng kéo quân đội đến đòi phá nhà? Vượng Tài đâu rồi?”

Từ trong góc tối dưới kệ bán mì tôm, một con chó đen nhỏ gầy gò lừ đừ bò ra. Nó liếc nhìn Diệp Phi với ánh mắt đầy oán niệm, như thể muốn nói: *Chẳng phải tại ông bắt tôi trông cửa cả đêm sao?*

“Đi, ra sủa mấy tiếng cho cái lão gì gì Ma kia im mồm đi. Phiền quá.” Diệp Phi phẩy tay, lại nằm xuống.

Vượng Tài khịt mũi một cái, lững thững đi về phía cửa.

Lúc này, ngoài hàng rào gỗ, các tu sĩ Thanh Vân Tông và đám “khách hàng” lang thang đang kinh hoàng lùi sâu về phía góc vườn. Họ nhìn thấy Huyết Ma Lão Tổ hạ lâm, cảm giác như ngày tận thế đã đến.

“Xong rồi, xong rồi! Bản tôn của Huyết Ma Lão Tổ đã đạt đến Hóa Thần đỉnh phong, chỉ nửa bước nữa là bước vào Luyện Hư cảnh! Tiệm trưởng dù có thần thông đến đâu, sợ là cũng khó địch lại đạo đại hồng thủy máu kia!” Một lão tu sĩ rên rỉ.

Huyết Ma Lão Tổ nhìn xuống ngôi nhà gỗ nhỏ bé nằm trơ trọi giữa vùng đất yên bình kỳ lạ. Lão hơi nhíu mày khi cảm nhận được lớp kết giới bao quanh nơi này – nó mỏng như một tờ giấy, nhưng linh thức của lão khi chạm vào lại giống như đâm vào một hố đen, hoàn toàn biến mất không một dấu vết.

“Giả thần giả quỷ! Huyết Hải Phệ Tâm, san phẳng cho ta!”

Huyết Ma Lão Tổ phất mạnh tay áo đỏ. Ngay lập tức, bầu trời sụp đổ, một thác nước bằng máu từ chín tầng mây đổ ập xuống ngôi nhà gỗ. Luồng máu ấy chứa đựng hàng vạn oán hồn gào thét, ăn mòn mọi đạo pháp, ngay cả tiên kim cũng phải tan chảy trong chớp mắt.

“Oành!”

Tiếng nổ vang rền không gian. Nhưng… kỳ lạ thay.

Khối huyết dịch khổng lồ kia khi cách nóc tiệm đúng ba mét thì bỗng dưng khựng lại. Không phải là bị chặn lại bởi một bức tường, mà giống như va vào một tấm gương cứng đến vô hình. Toàn bộ huyết dịch bắn ngược trở lại không trung, hóa thành những hạt mưa máu rơi lả tả xuống quân đoàn ma tu bên dưới, khiến chúng la hét vì bị chính đòn đánh của chủ nhân mình làm phỏng.

Giữa lúc đó, tiếng cửa gỗ “kẽo kẹt” vang lên.

Một con chó đen nhỏ bé, gầy đến mức thấy cả xương sườn, thong dong bước ra khỏi bậc cửa. Nó đứng trên bậc tam cấp, nghiêng đầu nhìn Huyết Ma Lão Tổ một cái, rồi há miệng… ngáp một cái dài đến tận mang tai.

“Một con súc vật?” Huyết Ma Lão Tổ trợn mắt kinh ngạc. Lão cảm thấy mình bị sỉ nhục đến cực điểm. Lão huy động toàn bộ tu vi, đang định tung ra đòn chí mạng thì bỗng nhiên, cơ thể lão cứng đờ.

Trong tầm mắt của lão, con chó đen kia đột ngột biến đổi. Không phải là nó to lớn lên về hình thể, mà là “ý chí” của nó đang bao trùm cả bầu trời. Phía sau lưng nó, một cái bóng khổng lồ đen kịt, mang theo đôi cánh rách nát và đôi sừng uốn lượn như quỷ thần cổ đại, từ từ trồi lên khỏi mặt đất.

Đó là một hơi thở khiến Thiên Đạo cũng phải run rẩy – hơi thở của Ma Long Diệt Thế.

Vượng Tài bỗng nhiên khẽ rống lên một tiếng “Gâu!”.

Tiếng sủa nghe thì bình thường, nhưng rơi vào tai Huyết Ma Lão Tổ thì chẳng khác nào vạn tiếng sét đánh vào thần hồn. Toàn bộ Huyết Hải tan rã trong tích tắc. Tòa huyết đài vỡ vụn. Các ma tu đi theo lão ngay lập tức nổ tung thành sương máu vì không chịu nổi linh áp.

Huyết Ma Lão Tổ phun ra một ngụm máu lớn, từ trên trời rơi bịch xuống mặt đất, quỳ rạp trước hàng rào gỗ, hơi thở thoi thóp.

Lúc này, Diệp Phi mới uể oải cầm cái chổi lông gà đi ra. Anh đứng sau Vượng Tài, lấy tay xoa đầu nó một cái (khiến con rồng đen trong bóng tối run rẩy thu mình lại), rồi nhìn Huyết Ma Lão Tổ đang thảm hại bên dưới.

“Ông là cái lão Ma gì đó đúng không? Phiền thật đấy.” Diệp Phi chỉ cái chổi lông gà vào mặt lão. “Biết đây là đâu không? Tiệm tạp hóa. Mà ở tiệm của tôi, khách hàng là thượng đế, nhưng phá hoại thì là phân bón.”

Huyết Ma Lão Tổ run rẩy, ngước nhìn thanh niên trông có vẻ bình thường trước mặt. Trong nhãn thần của lão, thanh niên này không có nửa điểm tu vi, nhưng quanh người anh ta lại lấp lánh những sợi xích của quy tắc thiên địa, như thể anh ta chính là trung tâm của vạn vật.

“Tiền bối… xin tha mạng… Vãn bối có mắt không tròng…” Huyết Ma Lão Tổ lắp bắp, nỗi sợ hãi từ linh hồn khiến lão không thể đứng vững.

“Tha mạng? À, hệ thống có nói là vườn rau phía sau đang thiếu người nhổ cỏ và bón phân.” Diệp Phi xoa cằm suy nghĩ. “Nhìn ông có vẻ bền bỉ, tu vi cũng khá, chắc chịu được nhiệt của mấy cây cải cúc biến dị nhà tôi.”

Diệp Phi búng tay một cái.

*Tinh!*
*Hệ thống nhắc nhở: Kích hoạt chức năng “Nô lệ khế ước của cửa tiệm”. Đã thu phục nô bộc cấp Hóa Thần. Phân công nhiệm vụ: Lao công vườn sau.*

Ngay lập tức, trên cổ Huyết Ma Lão Tổ xuất hiện một chiếc vòng bằng dây thừng gai xù xì, chẳng khác nào vòng cổ chó. Tu vi Hóa Thần đỉnh phong của lão hoàn toàn bị phong ấn, cơ thể bị thu nhỏ lại bằng một người thường, trang phục đỏ rực cũng biến thành một bộ đồ bảo hộ lao động màu xám tro rách nát.

“Y Y, đưa cho lão cái liềm gỉ trong kho. Bảo lão ra sau nhà nhổ sạch đống cỏ lác đi. Nếu nhổ không sạch, hôm nay không cho ăn mì tôm.”

Diệp Phi nói xong, quay lưng đi vào trong tiệm, không quên dặn dò: “Vượng Tài, trông lão cho kỹ. Lão mà dám chạy thì cứ việc lấy lão làm xúc xích.”

Vượng Tài sủa một tiếng “Gâu” đầy hào hứng, đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm vào Huyết Ma Lão Tổ như nhìn một món đồ chơi mới.

Đám tu sĩ đứng ngoài hàng rào chứng kiến toàn bộ quá trình, tất cả đều hóa đá. Một vị Huyết Ma Lão Tổ tung hoành vạn dặm, giờ đây đang cầm cái liềm gỉ sét, mếu máo đi về phía vườn rau sau tiệm, sau lưng là một con chó đen đang gầm gừ đe dọa.

Sợ hãi? Kinh hoàng? Không, lúc này trong lòng họ chỉ còn một ý nghĩ duy nhất:

Ở Tiệm Tạp Hóa Diệp Phi, dù bạn là Tiên hay Ma, nếu không muốn nhổ cỏ, thì tốt nhất hãy là một khách hàng ngoan ngoãn.

Diệp Phi lại nằm xuống ghế mây, kéo tờ tạp chí che mặt, lầm bầm: “Cuối cùng cũng yên tĩnh… Y Y, bán cho vị khách ngoài kia gói kẹo cao su, nãy thấy hắn cứ há miệng to quá, sợ sâu răng rụng mất linh lực của hắn thì phí.”

Ánh nắng lờ mờ của Vực Thẳm xuyên qua tán cây trong vườn, phản chiếu lên bảng hiệu neon đang nhấp nháy, minh chứng cho một ngày bán hàng “bình thường” khác của vị chủ tiệm lười biếng nhất lịch sử tu chân.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8