Tiệm Tạp Hóa Giữa Vực Thẳm Cấm ĐịaChương 59: Linh Nhi thăng cấp thành Dược Vương
Sương mù màu máu của Vực Thẳm Cấm Địa hôm nay dường như đặc hơn thường lệ. Nó cuộn trào như những con quái vật khổng lồ đang cố gắng tìm cách len lỏi qua hàng rào gỗ mộc mạc của tiệm tạp hóa, nhưng rồi lại bị một lớp màng ánh sáng vàng nhạt, mỏng manh như cánh gián đánh bật trở lại.
Bên trong hàng rào là một thế giới hoàn toàn khác biệt.
Tiểu Yêu Tinh Linh Nhi đang ngồi bần thần trên đài hoa của một bông Tuyết Liên vạn năm. Đôi cánh mỏng tang như lụa của cô bé rủ xuống, không còn đập liên hồi một cách hoạt bát như mọi khi. Linh Nhi nhỏ bé lắm, chỉ cao chưa đầy nửa gang tay, gương mặt tinh xảo như tạc từ ngọc bích lúc này lại đượm vẻ ưu sầu.
Trước mặt cô bé là vườn rau của Diệp Phi – nơi mà trong mắt người ngoài là “kho báu thần tiên”, nhưng trong mắt Linh Nhi lại là một bài toán hóc búa đang đi vào ngõ cụt. Những gốc cải thìa xanh mướt chứa đựng linh lực tương đương linh đan ngũ phẩm, những củ cà rốt tỏa ra tiên khí nồng đậm… tất cả đều đang có dấu hiệu chững lại.
“Tại sao lại như vậy?” Linh Nhi thở dài, tiếng nói trong trẻo như tiếng chuông gió va vào nhau. “Linh khí ở đây rõ ràng là nồng đậm nhất thế gian, nước giếng cũng là Cam Lộ tinh túy, nhưng vì sao chúng không thể đột phá thêm một tầng nữa? Mình cũng vậy… dường như đã chạm tới cái trần của tộc Linh Dược rồi.”
Tộc Linh Dược sinh ra từ thảo mộc, thiên bẩm có khả năng giao tiếp với cây cỏ, nhưng họ có một khuyết điểm chí tử: Tư chất bị giới hạn bởi phẩm cấp của loài cây bản mệnh. Linh Nhi vốn là tinh linh sinh ra từ một gốc Linh Chi nghìn năm, để đạt tới cảnh giới hiện tại đã là một kỳ tích. Muốn thăng cấp thành Dược Vương – sự tồn tại có thể cải tử hoàn sinh, hô mưa gọi gió khiến vạn vật nảy mầm – đối với cô bé chẳng khác nào một giấc mơ xa xỉ.
“Đang nghĩ gì mà mặt mũi như khỉ ăn ớt thế kia?”
Một giọng nói uể oải vang lên cắt ngang dòng suy tư của Linh Nhi. Diệp Phi không biết đã đứng sau lưng cô bé từ lúc nào. Anh vẫn bộ dạng đó: chiếc tạp dề xám tro phủ bên ngoài bộ đồ lụa đơn giản, tay cầm một tách trà bốc khói nghi ngút, đôi mắt lờ đờ như thể chỉ cần đứng im ba giây là sẽ ngủ thiếp đi.
Linh Nhi giật mình, vội vàng bay lên, cúi đầu lí nhí: “Chủ tiệm… em đang lo lắng cho vườn rau. Chúng đã đạt đến độ chín muồi, nhưng dường như đất đai ở đây đã cạn kiệt dinh dưỡng để chúng tiến hóa thành Tiên dược thực thụ.”
Diệp Phi nhướn mày, đưa mắt nhìn quanh vườn rau. Giám định nhãn của anh khẽ quét qua: *[Cây Cải Thìa Đột Biến: Cấp độ 99. Trạng thái: Nghẽn cổ chai. Nguyên nhân: Thiếu hụt nguyên tố vi lượng và năng lượng xúc tác siêu việt.]*
Anh nhấp một ngụm trà, tặc lưỡi: “À, hóa ra là đói ăn. Đất ở Vực Thẳm này tuy nhiều năng lượng tà môn nhưng thực chất là thiếu hụt dưỡng chất cho cây trồng chân chính. Lỗi tại tôi, dạo này mải ngủ quên mất việc chăm bón.”
Linh Nhi tròn xoe mắt: “Chăm bón? Nhưng em đã tưới nước giếng và dùng linh lực mỗi ngày rồi mà?”
“Mấy thứ đó chỉ là thực phẩm cơ bản thôi.” Diệp Phi vẫy tay, một ánh sáng xanh lóe lên. Từ trong hư không, một bao tải bằng chất liệu nilon màu xanh đỏ loang lổ, bên trên in hình một người nông dân đội nón lá cười toe toét cùng những ký tự kỳ quặc, rơi “bịch” xuống đất.
Phía trên bao tải ghi hàng chữ nổi bật: **”SIÊU PHÂN BÓN HÓA HỌC NPK – HÀNG CHUYÊN DỤNG CHO TIÊN ĐẾ NÔNG GIA (PHÂN KHÚC CẤP CAO VŨ TRỤ)”**.
Linh Nhi bay vòng quanh cái bao tải lạ lùng kia, mũi nhỏ khịt khịt: “Mùi này… hăng quá chủ tiệm ơi. Nó không có chút linh khí nào cả, thậm chí còn hơi… hắc.”
Diệp Phi ngồi xổm xuống, tháo dây buộc bao tải. Một loại bột mịn màu tím than, xen lẫn những hạt li ti màu vàng óng hiện ra. Anh cười nhạt: “Thế giới này cái gì cũng linh khí với tiên khí, chán ngắt. Đôi khi, muốn đạt đến đỉnh cao, em phải dùng đến ‘sức mạnh của khoa học’ kết hợp với ‘quy tắc hệ thống’. Đây không phải phân bón thường, đây là tinh túy từ hàng tỷ năm trầm tích của các vì sao, được nén lại dưới áp suất vạn cổ. Một hạt này đủ để làm nổ tung một gò đất nếu không biết cách dùng đấy.”
Nói rồi, Diệp Phi lấy ra một chiếc xẻng nhỏ, đưa cho Linh Nhi: “Nào, rắc thử một nắm quanh gốc cây Tuyết Liên kia xem.”
Linh Nhi bán tín bán nghi, dùng đôi bàn tay bé xíu vốc một ít hạt màu tím. Ngay khi chạm vào những hạt bột này, cô bé cảm thấy lòng bàn tay mình như bị đốt cháy bởi một luồng nhiệt năng cực kỳ khủng khiếp. Không phải là nhiệt độ, mà là sự dồn nén của các quy luật sinh mệnh quá mức nồng đậm.
Khi nắm bột vừa rơi xuống đất, một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra.
Đất đai vốn xám xịt của Vực Thẳm đột ngột rung chuyển. Một luồng ánh sáng màu xanh lục từ trong lòng đất bùng phát, mạnh mẽ tới mức xuyên thủng cả màn sương mù bao quanh tiệm. Cây Tuyết Liên vạn năm ban nãy còn đang uể oải, nay đột ngột vươn cao, thân cây to ra trông thấy, những cánh hoa trắng muốt biến đổi thành màu bạc ánh kim, tỏa ra hương thơm nồng nặc khiến cả khu vực ngoại vi Vực Thẳm bỗng chốc lặng thinh. Các loài ma thú đang gầm rú ngoài kia ngửi thấy mùi hương này, tất cả đều phủ phục xuống đất, run rẩy.
“Cái này… cái này là…” Linh Nhi kinh ngạc đến mức đánh rơi cả xẻng.
“Đừng đứng ngây ra đó. Năng lượng này quá mạnh, một mình cái cây kia không tiêu hóa hết đâu. Em mau vận công, mượn sức mạnh của ‘NPK’ mà đột phá.” Diệp Phi nhắc nhở, giọng vẫn thản nhiên như thể vừa ném một mẩu bánh mì cho cá.
Linh Nhi giật mình, vội vàng ngồi kiết già ngay giữa vườn rau. Cô bé bắt đầu niệm tâm pháp của tộc Linh Dược.
Những hạt phân bón hóa học lúc này bắt đầu bốc hơi, tạo thành một làn khói màu tím lạt bao phủ lấy Linh Nhi. Đây chính là lúc sự thần kỳ của Hệ thống lên tiếng. Những nguyên tố “hóa học” vượt ngoài hiểu biết của tu chân giới này bắt đầu cưỡng ép tái tạo lại mạch máu và linh căn của cô bé.
Sắc mặt Linh Nhi đỏ bừng, rồi chuyển sang xanh, rồi lại hóa vàng kim. Một tiếng “rắc” giòn tan vang lên sâu trong linh hồn cô bé. Xiềng xích của chủng tộc, cái “trần” tư chất mà cô bé luôn sợ hãi, bỗng chốc vỡ tan nát dưới sự oanh kích của dòng năng lượng cục súc nhưng tràn trề sức sống kia.
Ầm!!!
Bầu trời Vực Thẳm Cấm Địa vốn chỉ có sương mù và bóng tối, đột ngột bị xé rách bởi một đạo lôi điện màu đỏ tía.
“Dược Vương Kiếp!” Liễu Y Y từ trong tiệm chạy ra, tay vẫn còn cầm bảng báo cáo doanh số, khuôn mặt thanh tú lộ rõ vẻ kinh hãi. “Linh Nhi đang thăng cấp thành Dược Vương? Chuyện này sao có thể? Tộc Linh Dược chưa từng có ai thăng cấp ngay giữa nơi đầy ma khí thế này!”
Vượng Tài vốn đang nằm ngủ gật dưới gầm bàn cũng bị đánh thức. Nó lết thân hình chó đen nhỏ ra cửa, ngước nhìn lên bầu trời, đôi mắt híp lại lộ ra một tia sắc lạnh: “Dược Vương ra đời, vạn thảo quy tông. Thiên Đạo không cho phép một linh thể nghịch thiên như vậy tồn tại ở Vực Thẳm đâu. Chủ nhân… có cần tôi…?”
Diệp Phi vẫn ung dung nhấp trà, ngước mắt nhìn đám mây đen đang cuồn cuộn tụ lại thành hình một con mắt khổng lồ trên cao. Con mắt ấy chứa đựng sự lạnh lùng của quy tắc thế giới, dường như đang định giáng xuống một đòn hủy diệt để xóa sổ kẻ dám phá vỡ sự cân bằng.
“Lắm chuyện.” Diệp Phi đặt tách trà xuống bàn gỗ.
Anh không đứng dậy, cũng không rút pháp bảo, chỉ đơn giản là vươn vai một cái thật dài, rồi dùng bàn tay còn lại vẫy vẫy như đang đuổi ruồi: “Đang buổi trưa, đánh đấm cái gì. Biến đi chỗ khác cho người ta bón phân.”
Một hành động tưởng chừng như điên rồ ấy, lại khiến toàn bộ không gian xung quanh tiệm tạp hóa vặn vẹo. Một áp lực vô hình, bá đạo hơn cả Thiên Đạo, từ trong tiệm bùng lên. Đạo lôi điện đỏ tía đang chuẩn bị giáng xuống bỗng chốc cứng đờ giữa không trung. Đám mây đen kịt vốn oai phong lẫm liệt, nay giống như một đứa trẻ bị bắt quả tang làm sai, run rẩy rồi tan rã trong tích tắc.
Bầu trời lại trở về vẻ xám xịt vốn có. Thiên Đạo Ý Chí… rút lui.
Lão Kiếm Quỷ Độc Cô Vong đang từ xa tiến về phía tiệm, nhìn thấy cảnh này thì suýt nữa rơi mất thanh kiếm gỉ trên lưng. Ông ta đứng sững lại, miệng há hốc: “Tự… tự mình đuổi Thiên Kiếp? Lão già này sống mấy nghìn năm, lần đầu tiên thấy có người mắng một câu mà ông trời phải chạy trốn.”
Lúc này, giữa vườn rau, trung tâm của làn khói tím, một luồng sinh mệnh khí tức khổng lồ nổ tung.
Cơ thể Linh Nhi bắt đầu to dần lên. Không còn là một tiểu yêu tinh bé tí teo nữa, cô bé giờ đây đã cao bằng một thiếu nữ mười sáu, mười bảy tuổi. Đôi cánh trên lưng từ hai mảnh đơn giản đã biến thành lục cánh bạc, mỗi lần vỗ đều tạo ra những đốm sáng lân tinh có tác dụng chữa lành mọi vết thương.
Mái tóc xanh lục của Linh Nhi dài chấm gót, đôi mắt mở ra rạng rỡ như chứa cả một rừng xuân. Khí chất của cô bé đã hoàn toàn thay đổi: từ một linh búp bình thường trở thành một vị thần linh cai quản sự sống.
Linh Nhi nhìn xuống đôi tay mình, rồi nhìn quanh vườn rau. Nơi nào bước chân cô bé chạm tới, đất đai đều nở ra những đóa sen vàng, thảo dược đua nhau vươn dài, nảy mầm. Cô bé đã thành công đột phá – Dược Vương cảnh giới!
“Chủ… chủ tiệm!” Linh Nhi chạy lại phía Diệp Phi, giọng nói đã mất đi vẻ non nớt mà trở nên dịu dàng, trầm ấm. Cô bé định quỳ xuống cảm tạ nhưng bị Diệp Phi dùng quạt nan đỡ lại.
“Thôi thôi, đừng có lễ nghi rườm rà. Lớn thế này rồi thì bộ quần áo cũ kia không mặc vừa nữa đâu.” Diệp Phi đưa cho cô bé một chiếc hộp giấy: “Trong này là đồng phục mới cho nhân viên chính thức, có tác dụng tăng 20% khả năng lọc linh khí. Mau vào trong thay đi, rồi ra đây dọn dẹp cái đống phân bón rơi vãi kia. Tiếc của lắm.”
Linh Nhi ôm lấy chiếc hộp, nước mắt xúc động rưng rưng. Cô bé biết, nếu không có cái “bao tải kỳ lạ” và sự bảo hộ bá đạo kia của chủ tiệm, tộc Linh Dược ngàn vạn năm qua cũng chẳng ai mơ thấy cảnh giới này.
Liễu Y Y đi lại gần, mỉm cười nắm lấy tay Linh Nhi: “Chúc mừng em, tiểu nhân viên xuất sắc nhất vườn sau.”
“Chị Y Y… từ giờ em có thể trồng ra những vị thuốc chữa được cả linh hồn cho mọi người rồi!” Linh Nhi hớn hở.
Trong khi đó, Vượng Tài đã lẻn vào vườn từ lúc nào. Nó nhìn bao phân bón NPK còn lại một nửa, thầm nghĩ: “Thứ này làm cho tiểu yêu tinh kia mạnh lên như vậy, chắc vị nó cũng không tệ…”
Nghĩ là làm, nó định há mồm táp một miếng.
“Vượng Tài, nếu mày dám ăn vụng phân bón, tao sẽ bắt mày chạy máy phát điện cả tuần đấy.” Giọng Diệp Phi vang lên nhẹ nhàng nhưng đầy đe dọa.
Con chó đen rùng mình, lập tức thu lại cái lưỡi, cụp đuôi chạy biến vào xó bếp.
Đến chiều, vườn rau của Tiệm Tạp Hóa Diệp Phi đã mang một diện mạo mới hoàn toàn. Những cây cải thìa giờ đây lấp lánh như ngọc bích, củ cà rốt to như bắp tay tỏa ra khí tức có thể kéo dài tuổi thọ trăm năm cho người phàm chỉ bằng một lần ngửi.
Lão Kiếm Quỷ bước vào tiệm, hít một hơi thật sâu, cảm thấy tâm ma trong người mình dịu hẳn đi. Ông ta nhìn Linh Nhi đang bận rộn tưới cây với hình dáng mới, rồi nhìn sang Diệp Phi đang nằm thiu thiu ngủ trên ghế bập bênh.
“Diệp tiểu hữu, rốt cuộc thì ngươi là ai?” Độc Cô Vong lẩm bẩm. “Ngay cả một bao bột màu tím lạ lùng cũng có thể tạo ra một Dược Vương… Trên đời này còn cái gì mà ngươi không bán không?”
Diệp Phi khẽ mở một con mắt, nhìn lão già cụt tay, môi nhếch lên một nụ cười lười biếng: “Tôi chỉ là một người bán tạp hóa thôi lão Độc. Muốn mua gì không? Hôm nay hàng mới về, có thuốc kích thích tăng trưởng ‘Siêu Cấp Thần Nông’, giá 500 năm thọ nguyên một lọ nhỏ. Mua về mà bón cho mấy thanh kiếm gỉ của ông, biết đâu chúng lại mọc thêm vài lưỡi kiếm con đấy.”
Độc Cô Vong cười khổ, lắc đầu đi vào quầy rượu.
Vực Thẳm Cấm Địa hôm nay vẫn u ám như mọi ngày, nhưng sâu trong trái tim của những người ở tiệm tạp hóa này, một mầm sống vĩ đại đã vươn lên mạnh mẽ. Dưới ánh neon lấp lánh, Linh Nhi mỉm cười hạnh phúc. Cô bé biết rằng, từ nay về sau, mình không còn là một loài cỏ dại bị người đời săn đuổi, mà là người bảo vệ màu xanh giữa chốn tử địa này, dưới sự che chở của một vị chủ tiệm bí ẩn và lười biếng nhất thế gian.
Và trên quầy thu ngân, một tấm biển mới được Liễu Y Y nắn nót viết thêm vào menu:
**”SẢN PHẨM MỚI: Tiên Thảo Dược Vương bón bằng NPK – Giá cả: Thương lượng (Ưu tiên thanh toán bằng bảo vật thái cổ hoặc bí thuật thất truyền).”**
Một chương mới cho Tiệm Tạp Hóa lại bắt đầu, hứa hẹn sẽ “vặt lông” thêm không biết bao nhiêu vị đại năng sắp tìm tới vì mùi hương của Tiên thảo.