Tiệm Tạp Hóa Giữa Vực Thẳm Cấm ĐịaChương 61: Kẻ ẩn mình trong sương mù sâu thẳm
**CHƯƠNG 61: KẺ ẨN MÌNH TRONG SƯƠNG MÙ SÂU THẲM**
Vực Thẳm Cấm Địa chưa bao giờ biết đến khái niệm “bình yên” theo đúng nghĩa đen. Ở nơi mà quy tắc bị vặn xoẹo và không gian rách nát như một tấm lụa cũ này, sự tĩnh lặng thường là khúc dạo đầu cho một thảm họa diệt vong.
Thế nhưng, bên trong phạm vi một trăm thước của Tiệm Tạp Hóa Diệp Phi, không gian lại mang một màu sắc hoàn toàn khác biệt.
Tiếng quạt nan của Diệp Phi khẽ đập vào lòng bàn tay, “cạch, cạch” nhịp nhàng theo hơi thở uể oải của anh. Anh nằm trên chiếc ghế mây dài đã sờn bóng, đôi mắt lờ đờ nhìn đám mây xám xịt trôi nổi ngoài kia qua ô cửa sổ bằng kính bóng loáng – thứ vật liệu mà ở tu chân giới này, dù là cực phẩm linh thạch cũng khó lòng chế tác được độ trong suốt như vậy.
Dưới chân ghế, Vượng Tài đang cuộn tròn thành một cục đen thùi lùi, thi thoảng lại ư ử trong cổ họng như thể đang mơ thấy mình được ăn hàng tấn xúc xích bò hệ thống. Liễu Y Y thì bận rộn dùng một chiếc khăn lông mềm mại lau chùi những kệ hàng chứa đầy mì tôm, nước khoáng và các loại nhu yếu phẩm trông có vẻ “bình dân” nhưng lại ẩn chứa năng lượng đủ để làm rung chuyển cả một đại tông môn.
“Y Y này.” Diệp Phi đột ngột cất tiếng, giọng ngái ngủ.
Liễu Y Y dừng tay, quay lại mỉm cười dịu dàng: “Dạ, tiệm trưởng có gì dặn dò ạ?”
“Hôm nay không khí có vẻ… hơi đặc nhỉ? Cảm giác như có ai đó vừa đổ một hũ mực đen vào trong sương mù ngoài kia vậy.”
Liễu Y Y khẽ biến sắc. Nàng là người mang huyết mạch Cửu Âm, đối với sự thay đổi của linh khí và uế khí cực kỳ nhạy cảm. Nàng nhìn ra cửa tiệm. Quả thật, lớp sương mù xám nhạt vốn có của Vực Thẳm đang dần chuyển sang màu chì, rồi đặc quánh lại như nhựa đường. Nó không còn lững lờ trôi nữa mà bắt đầu cuộn xoáy, tạo thành những hình thù kỳ dị, uốn lượn xung quanh kết giới của tiệm tạp hóa.
Đúng lúc này, tiếng bước chân khô khốc vang lên từ phía hàng rào gỗ ngoài sân.
“Cộp… Cộp…”
Mỗi tiếng bước chân đều không lớn, nhưng nó nặng nề như thể được nện trực tiếp vào tâm khảm của người nghe. Lão Kiếm Quỷ Độc Cô Vong, người đang ngồi trầm ngâm bên bình rượu ở góc hiên nhà, đột nhiên đứng bật dậy. Thanh kiếm gỉ sét đeo sau lưng lão phát ra tiếng rung oong oong cảnh báo dữ dội. Đôi mắt lão đục ngầu đột ngột co rút lại thành một đường chỉ, luồng kiếm ý vô hình từ người lão phát ra khiến sỏi đá xung quanh nứt toác.
“Kẻ nào?” Lão Kiếm Quỷ trầm giọng, khí thế của vị kiếm tu mạnh nhất thiên hạ bùng nổ, hóa thành một đạo kiếm quang vô hình chém thẳng vào màn sương đặc quánh.
Thế nhưng, đạo kiếm quang kia vừa chạm vào làn sương đen đã biến mất tăm tích, như đá ném xuống đại dương sâu thẳm.
Từ trong sương mù, một hình bóng dần dần hiện rõ. Đó là một nam tử cao gầy, khoác trên mình bộ trường bào rách nát màu tro tàn. Khuôn mặt người này tái nhợt như tờ giấy, đôi mắt không có tròng trắng, chỉ một màu đen sâu thẳm giống như hố đen vũ trụ. Mỗi nơi người này đi qua, cỏ cây – vốn là những linh dược vạn năm do Tiểu Yêu Tinh Linh Nhi trồng – đều có dấu hiệu héo rũ, dù chúng đang nằm dưới sự bảo hộ của hệ thống.
Vượng Tài vốn đang ngủ say bỗng dưng bật dậy như bị điện giật. Con chó nhỏ gầy gò ấy lúc này dựng ngược lông, nhe ra hàm răng sắc lạnh, gầm gừ một tiếng trầm đục từ sâu trong lồng ngực. Đôi mắt nó chuyển sang màu đỏ rực, bóng ma của một con Ma Long khổng lồ thấp thoáng hiện ra phía sau lưng nó, che kín cả bầu trời phía sau tiệm.
Người đàn ông áo tro dừng lại ngay trước ngưỡng cửa tiệm, cách tấm biển đèn neon “Mở cửa 24/7” chỉ một bước chân.
“Mùi vị của kỷ nguyên mới… thật nồng nặc.” Hắn ta cất tiếng, giọng nói khàn đặc như hai miếng sắt cọ vào nhau, nghe không ra là nam hay nữ, già hay trẻ.
Hắn nhìn vào trong tiệm, lờ đi sự đe dọa của Lão Kiếm Quỷ và Ma Long Vượng Tài, ánh mắt dừng lại ở người thanh niên đang nằm trên ghế mây.
“Ngươi là kẻ đứng đầu nơi này?”
Diệp Phi thở dài, chầm chậm ngồi dậy. Anh cầm tách trà nhấp một ngụm nhỏ rồi phun ra một chiếc lá trà vụn, điềm nhiên đáp: “Đứng đầu thì không hẳn, chỉ là chủ tiệm kiếm cơm qua ngày thôi. Vị khách này, nhìn ông trông có vẻ… thiếu ngủ hơn cả tôi nữa đấy. Muốn mua chút cà phê gói để tỉnh táo không? Hay là một chai nước tăng lực mạnh đô?”
Kẻ lạ mặt không đáp ngay. Hắn từ từ đưa tay lên, những ngón tay gầy guộc như cành củi khô khẽ chạm vào không gian trước mặt. Một tiếng “tí tách” vang lên, không gian của Vực Thẳm – thứ vốn đã yếu ớt – bỗng chốc vụn vỡ dưới ngón tay hắn, để lộ ra những tia chớp tím đen rợn người.
“Ta đã ngủ vùi mười vạn năm dưới tầng sâu nhất của nơi này.” Hắn thầm thì, giọng nói mang theo hơi lạnh từ âm ty. “Thiên Đạo nghĩ rằng nó đã phong ấn được ta vào hư vô. Nhưng hơi thở từ tiệm tạp hóa của ngươi đã len lỏi qua từng kẽ hở của quy luật, đánh thức ta dậy.”
Liễu Y Y đứng sau quầy hàng, tay run lên bần bật. Nàng nhận ra thực thể này. Trong các cổ thư của tông môn bị diệt, có ghi chép về một “Minh chủ của Hư Vô” – thực thể được sinh ra trước khi Thiên Đạo hiện tại hình thành, kẻ từng thống trị thế giới trước khi các vị thần mới trỗi dậy.
Lão Kiếm Quỷ Độc Cô Vong nghiến răng, thanh kiếm gỉ trong tay lão bắt đầu thoát vỏ: “Vực Thẳm tầng thứ tám… Ngươi là kẻ ẩn mình trong sương mù sâu thẳm? Ngươi chưa chết?”
Kẻ áo tro khẽ cười, một nụ cười không có chút hơi ấm nào của sự sống: “Cái chết là một khái niệm xa xỉ đối với Hư Vô. Ta chỉ là tồn tại giữa thực và ảo. Và hôm nay, ta đến đây vì món nợ mà chủ nhân nơi này đã vô tình gieo xuống.”
Diệp Phi nhướng mày: “Nợ? Tôi nhớ mình chưa bao giờ bán nợ cho ai có làn da xám xịt như ông cả. Nếu có, sổ sách của Y Y chắc chắn sẽ ghi lại.”
“Ngươi bán sự cân bằng của thế giới với cái giá quá rẻ.” Thực thể kia bước một bước chân vào bên trong ngưỡng cửa.
Ngay lập tức, một luồng áp lực vô hình nhưng khủng khiếp sụp xuống. Đó là sự va chạm giữa quy luật của một thực thể viễn cổ và “Lĩnh vực tuyệt đối” của hệ thống. Không khí trong tiệm bị ép đến mức phát ra những tiếng nổ lép bép như sấm sét. Những chai nước trên kệ rung bần bật, ánh đèn neon nhấp nháy liên tục như sắp tắt.
Vượng Tài gầm lên một tiếng long trời lở đất, thân hình nó phình to ra, sẵn sàng liều mạng. Lão Kiếm Quỷ cũng vận dụng toàn bộ tu vi, kiếm ý sắc lẹm cắt ngang không gian.
“Đủ rồi.” Diệp Phi đột nhiên nói khẽ.
Chỉ hai chữ nhẹ nhàng, nhưng ngay lập tức, mọi áp lực từ phía thực thể kia biến mất không còn dấu vết, như thể chưa từng tồn tại. Bầu không khí trong tiệm trở lại trạng thái yên bình một cách kỳ lạ. Vượng Tài bị một lực lượng dịu dàng đè xuống thành hình dạng con chó nhỏ, Lão Kiếm Quỷ thì thấy kiếm khí của mình bị một bàn tay vô hình “thu” lại vào vỏ.
Kẻ áo tro khựng lại, đôi mắt đen sâu thẳm lần đầu tiên hiện lên sự kinh ngạc: “Cái gì… Ngươi có thể trấn áp quy luật của ta dễ dàng như vậy?”
Diệp Phi đứng dậy khỏi ghế mây, điềm nhiên phủi phủi chiếc tạp dề màu xám của mình. Anh bước đến gần kệ hàng, rút ra một bao thuốc lá nhãn hiệu “Trần Gian” và một chiếc bật lửa Zippo mạ vàng giá 5 linh thạch.
“Trong cái tiệm này, quy luật của tôi là quy luật duy nhất. Ông dù là Minh chủ cái gì đi nữa, vào đây thì chỉ có hai thân phận: Một là khách hàng, hai là kẻ gây rối.”
Diệp Phi bật lửa, đốm lửa nhỏ nhấp nháy soi bóng trong đôi mắt của thực thể vạn năm.
“Khách hàng thì có trà ngon tiếp đón. Còn kẻ gây rối… tôi thường dùng xác của họ để làm phân bón cho vườn thảo dược sau nhà. Tiểu Linh Nhi dạo này đang phàn nàn là đám rau cải thiếu chất dinh dưỡng.”
Kẻ ẩn mình trong sương mù im lặng. Hắn nhìn chằm chằm vào Diệp Phi như muốn nhìn thấu linh hồn của anh. Nhưng những gì hắn thấy chỉ là một thanh niên lười biếng với đôi mắt lờ đờ, và đằng sau thanh niên đó là một vực thẳm còn đáng sợ, còn vô tận hơn cả nơi hắn đã ngủ vùi mười vạn năm.
Cảm giác đó… giống như một con cá dưới biển sâu ngước nhìn lên bầu trời đầy sao.
Sau một lúc lâu, luồng tử khí bao quanh kẻ áo tro tàn héo dần đi. Hắn chắp tay sau lưng, thu hồi vẻ ngạo mạn.
“Ta muốn mua một thứ.” Hắn nói.
Diệp Phi phả ra một vòng khói thuốc, nhướng mày: “Mua gì? Tiệm tôi không thiếu thứ gì, chỉ sợ ông không có thứ để trả giá.”
“Ta muốn mua lại… Ký ức về khuôn mặt của Mẹ.” Thực thể kia thì thào, giọng nói lúc này đột nhiên chứa đựng một nỗi buồn mang mác như sương lạnh đêm mùa đông. “Khi mười vạn năm trôi qua trong hư vô, ta đã quên mất mọi thứ. Ta nhớ mình từng có một người mẹ, người đã từng hát ru ta giữa những vì sao đầu tiên của vũ trụ. Nhưng giờ đây, khuôn mặt ấy chỉ là một mảnh trắng xóa.”
Cả tiệm im lặng. Liễu Y Y thoáng ngẩn người, nàng không ngờ một tồn tại kinh khủng như thế này lại có một tâm nguyện đơn thuần đến vậy.
Diệp Phi trầm ngâm một lát, ánh mắt anh chợt trở nên sắc sảo khi sử dụng “Giám định nhãn”. Anh nhìn thấu qua lớp áo choàng tro tàn, nhìn thấu qua thực thể hư vô, tiến thẳng vào tận cùng cốt tủy của sinh mệnh hắn.
“Giá không rẻ đâu.” Diệp Phi tắt đi điếu thuốc. “Ký ức nguyên thủy là thứ bị Thiên Đạo xóa bỏ triệt để nhất. Để khôi phục nó, tôi phải lật ngược cả dòng thời gian của kỷ nguyên trước.”
“Cái giá là gì?” Kẻ áo tro không chút do dự hỏi.
“Tôi không cần thọ nguyên của ông, thứ đó với ông vô nghĩa. Tôi cũng không cần tu vi của ông, thứ đó trong tiệm này không đáng tiền.” Diệp Phi nhếch mép, chỉ tay về phía màn sương mù dày đặc bên ngoài. “Tôi cần ông ở lại đây làm nhân viên bán thời gian trong vòng một trăm năm. Công việc của ông rất đơn giản: xua đuổi những kẻ rác rưởi ngoài kia, không để chúng làm phiền giấc ngủ trưa của tôi. Và… thỉnh thoảng sương mù của ông cũng khá tốt để làm lạnh bia đấy.”
Lão Kiếm Quỷ đứng bên cạnh tí chút nữa thì ngã ngửa. Một thực thể viễn cổ từ mười vạn năm trước, Minh chủ của Hư Vô, kẻ có thể bóp nát không gian bằng đầu ngón tay… lại bị Diệp Phi thuê làm bảo vệ trông cửa? Và cái lý do lớn nhất lại là “để không làm phiền giấc ngủ trưa”?
Kẻ áo tro khẽ run lên, không rõ là vì tức giận hay vì bất ngờ. Nhưng cuối cùng, hắn chậm rãi cúi đầu: “Thành giao.”
Diệp Phi cười tươi, vẻ lười biếng biến mất, thay vào đó là sự linh hoạt của một lái buôn chính hiệu. Anh búng tay một cái: “Y Y, lấy ra cho vị khách này một lon nước uống ‘Hồi Ức Chi Lộ’. Sau đó chuẩn bị một cái bảng tên nhân viên mới: ‘Hư Vô – Bảo vệ tầng ngoại’.”
Liễu Y Y nhanh chóng làm theo, dù tay nàng vẫn còn hơi run. Một lon nước bằng bạc, tỏa ra ánh sáng luân hồi kỳ ảo được đặt trước mặt thực thể viễn cổ.
Kẻ áo tro đón lấy lon nước, uống một hơi cạn sạch.
Ngay lập tức, thân thể hắn phát ra những luồng sáng trắng lòa mắt. Những tiếng gào thét của các quy luật cổ đại vang lên trong hư không. Một giọt nước mắt đen nhánh lăn dài trên đôi má tái nhợt của hắn. Hắn đứng sững người, đôi mắt vốn chỉ toàn màu đen bắt đầu xuất hiện những vệt sáng lấp lánh như thiên hà.
“Ta… ta thấy rồi.” Hắn thầm thì, giọng nói tràn đầy cảm xúc của một con người bình thường. “Hóa ra bà ấy có đôi mắt màu xanh lam, giống như đại dương thuở sơ khai…”
Màn sương đen đặc quánh bên ngoài tiệm tạp hóa bắt đầu tan dần, nhưng không phải biến mất hoàn toàn mà là co rút lại, hóa thành một chiếc bóng lớn trung thành đứng sừng sững phía sau tiệm tạp hóa.
Diệp Phi trở lại chiếc ghế mây của mình, vừa vặn lúc một tia nắng hiếm hoi của Vực Thẳm xuyên qua lớp mây xám dọi vào tiệm.
“Vượng Tài, thôi gầm gừ đi, từ nay ông chú này là đồng nghiệp của mày rồi. Chia cho ông ấy một mẩu xúc xích nếu mày thích.”
Vượng Tài khịt mũi một cái, rồi chầm chậm nằm xuống, dù ánh mắt vẫn đầy vẻ đề phòng đối với người bảo vệ mới.
Lão Kiếm Quỷ Độc Cô Vong lắc đầu ngán ngẩm, ngồi lại chỗ của mình. Lão rót một chén rượu, tự nhủ: “Ở cái tiệm này, đúng là dù có sống thêm vạn năm nữa cũng không bao giờ thấy hết được chuyện lạ.”
Giữa màn sương mù của Vực Thẳm Cấm Địa, Tiệm Tạp Hóa Diệp Phi vẫn đứng đó, lặng lẽ và rực rỡ với ánh đèn neon. Chỉ có điều, kể từ hôm nay, bất cứ kẻ nào – dù là Tiên Đế hay Ma Đầu – nếu dám có ý định nhòm ngó tiệm tạp hóa này, chúng sẽ phải đối mặt với một thực thể vốn đã bị lịch sử lãng quên, kẻ hiện đang cầm chổi quét lá rụng trong sân với bảng tên nhân viên rách nát trước ngực.
“Tiệm trưởng, người bảo vệ mới này có cần phải học quy tắc bán hàng không?” Liễu Y Y hỏi khẽ.
Diệp Phi đã nhắm mắt lại, quạt nan khẽ phất phơ: “Không cần, ông ấy chỉ cần đứng đó thôi. Cái mặt ông ấy đã là cái quy tắc tốt nhất rồi.”
Không gian tĩnh lặng trở lại, chỉ còn tiếng chuông gió leng keng và tiếng ngáy khe khẽ của Diệp Phi. Nhưng dưới tầng sâu của Vực Thẳm, ý chí của Thiên Đạo dường như vừa rung động mãnh liệt. Một quy luật mới vừa được viết ra, và nó không thuộc về trời đất, mà thuộc về một người thanh niên đang ngủ trưa trong một tiệm tạp hóa nhỏ bé.
—
**Hết Chương 61**