Tiệm Tạp Hóa Giữa Vực Thẳm Cấm ĐịaChương 64: Mảnh vỡ quy tắc làm tiền thối lại
Bầu trời phía trên Vực Thẳm Cấm Địa chưa bao giờ có lấy một mảnh xanh trong thuần khiết. Những dải mây màu xám chì lững lờ trôi, đan xen với những tia sét màu đỏ tía thỉnh thoảng lại rạch ngang hư không như vết sẹo rỉ máu của một vị thần khổng lồ.
Trong tiệm tạp hóa, tiếng nhạc lofi nhẹ nhàng phát ra từ chiếc đài radio cũ kỹ đặt trên quầy thu ngân, hòa cùng tiếng nước sôi sùng sục trong ấm trà sứ. Liễu Y Y đang tỉ mỉ dùng khăn mềm lau chùi từng chiếc kệ gỗ. Nàng mặc bộ sườn xám cách tân màu xanh nhạt, mái tóc dài buộc gọn sau gáy, trông giống một cô gái nhà lành hơn là một vị Thánh nữ từng khiến vô số thiên kiêu phải quỳ rạp.
Vượng Tài nằm sấp bên bậu cửa, đôi tai cụp xuống, thỉnh thoảng lại nấc lên một cái vì bữa xúc xích bò hệ thống đêm qua có vẻ hơi quá đà.
Diệp Phi ngồi trên chiếc ghế tựa bập bênh, đôi mắt lờ đờ nhìn ra màn sương mù ngoài cửa tiệm. Anh đang cầm một xấp hóa đơn bằng giấy da dê, chân vắt vẻo, miệng ngáp ngắn ngáp dài.
“Y Y này, hôm qua cái lão lão đầu hói của Cửu Tinh Giáo mua bao thuốc lá ‘Vạn Cổ Trường Tồn’ bằng cái gì ấy nhỉ?”
Liễu Y Y dừng tay, cung kính đáp: “Thưa Tiệm trưởng, lão dùng một khối ‘Đạo Cốt’ của yêu thú lục giai và mười năm thọ nguyên để đánh đổi ạ.”
Diệp Phi khẽ nhíu mày, lật lật xấp hóa đơn: “Đạo Cốt à? Thứ đó hệ thống định giá hơi cao, tính ra chúng ta phải thối lại cho lão khoảng bảy mươi năm thọ nguyên hoặc thứ gì đó tương đương. Nhưng trong két sắt… hình như hết tiền lẻ rồi.”
Diệp Phi đứng dậy, đi tới chỗ chiếc két sắt cũ kỹ bằng đồng rỉ sét. Khi anh mở cửa két, thay vì linh thạch hay vàng bạc, bên trong tỏa ra những luồng khí tức huyền ảo, lúc thì là hình ảnh một thanh kiếm gãy, lúc lại là một đóa sen tàn. Đó là những hiện hóa của quy tắc và thọ nguyên mà anh đã thu thập được từ khách hàng.
Đáng tiếc, toàn là “tờ tiền mệnh giá lớn”. Trong kinh doanh, thiếu tiền lẻ để thối lại cho khách là một sự thất trách lớn của chủ tiệm. Nhất là khi khách hàng của anh toàn là những lão quái vật nghèo kiết xác về thọ nguyên nhưng lại thừa mứa những bảo vật kỳ quái.
“Phải đi kiếm chút ‘tiền lẻ’ thôi.” Diệp Phi thở dài, tay với lấy chiếc sọt mây đặt ở góc tường.
Liễu Y Y lo lắng hỏi: “Tiệm trưởng, ngài định vào sâu trong Vực Thẳm sao? Dạo gần đây khí sương mù đang biến đổi rất dữ dội, nô tỳ nghe nói có mấy vị lão tổ của các tông môn vừa mất mạng ở tầng thứ ba đấy.”
Diệp Phi xua xua tay, ném cho Vượng Tài một cái liếc mắt: “Mất mạng là vì họ tham, còn ta đi nhặt rác mà. Vượng Tài, đi thôi.”
Con chó đen nhỏ đang nằm lười biếng bỗng bật dậy như lò xo, đôi mắt nó chợt lóe lên tia sáng hung tàn của Ma Long, nhưng khi nhìn thấy chiếc vòng cổ có gắn chuông vàng của Diệp Phi, nó lập tức thu liễm, đuôi vẫy tít mù, chạy lon ton theo sau chân chủ nhân.
Bước ra khỏi phạm vi của tiệm tạp hóa, không gian lập tức trở nên nặng nề. Áp lực từ Vực Thẳm có thể nghiền nát xương cốt của một tu sĩ Trúc Cơ trong nháy mắt, nhưng đối với Diệp Phi, nó chẳng khác gì một cơn gió xuân hây hẩy. Anh cứ thế lững thững bước đi, chiếc sọt mây đung đưa trên vai.
Hôm qua, sau khi anh xịt bình thuốc giảm đau lên ý chí của Cổ Thần, không gian nơi đây đã bị rung chấn dữ dội. Hệ quả là, những quy tắc vốn dĩ hoàn chỉnh của thế giới này bị va đập, vỡ ra thành từng mảnh nhỏ, rơi rụng khắp nơi như những mảnh thủy tinh sau một vụ tai nạn.
Đối với tu sĩ bên ngoài, một mảnh vỡ quy tắc là chí bảo để đột phá cảnh giới, có thể khiến cả một đế quốc máu chảy thành sông. Nhưng đối với Diệp Phi, đó là “tiền lẻ”.
“Kia rồi, một mảnh quy tắc ‘Thủy’.” Diệp Phi cúi người, nhặt một mẩu sáng màu xanh lam nhạt đang kẹt trong một khe đá. Mảnh vỡ ấy rung động liên hồi, toát ra hơi lạnh thấu xương, nhưng nằm trong tay Diệp Phi, nó ngoan ngoãn như một viên kẹo cứng.
Anh ném nó vào sọt. *Cạch.*
“Lại một mảnh quy tắc ‘Tốc độ’. Thứ này thối cho mấy lão kiếm tu là hợp nhất.” Anh nhặt một tia sáng màu bạc đang lượn lờ giữa hư không, bóp nát sự phản kháng của nó rồi vứt vào sọt.
Vượng Tài đi bên cạnh, thỉnh thoảng lại dùng mũi hếch lên, chỉ cho chủ nhân những chỗ có “tiền lẻ” đang trốn chạy. Có những mảnh vỡ quy tắc đã sinh ra linh tính sơ khai, cố gắng bay đi, nhưng chỉ cần Diệp Phi hừ nhẹ một tiếng, chúng lập tức đóng băng tại chỗ, run rẩy chờ bị thu phục.
“Chậc, chỗ này nhiều quá, chắc là do trận chấn động hôm qua làm vỡ nát cả một mảng quy tắc không gian rồi.”
Diệp Phi dừng chân trước một hố sụt khổng lồ. Ở dưới đáy hố, hàng trăm mảnh sáng nhỏ li ti đang lấp lánh. Anh bắt đầu công việc “nhặt tiền lẻ” một cách hăng say. Cảnh tượng này nếu để những Tiên Đế ngoài kia nhìn thấy, chắc chắn họ sẽ tức tới mức hộc máu mà chết. Thứ mà họ phải bế quan hàng nghìn năm mới cảm ngộ được một chút, thì ở đây lại bị một thanh niên mặc tạp dề nhặt từng nắm bỏ vào sọt mây như nhặt đá cuội.
Sau khoảng một canh giờ, sọt mây của Diệp Phi đã đầy quá nửa. Anh vỗ vỗ phủi bụi trên tay, thỏa mãn gật đầu: “Đủ rồi, chỗ này chắc cũng đủ thối lại cho khách cả tháng trời.”
Vừa định quay về, từ phía sương mù dày đặc cách đó không xa, bỗng có tiếng bước chân dồn dập kèm theo tiếng thở dốc nặng nề.
Vượng Tài lập tức đứng chắn trước mặt Diệp Phi, răng nanh hơi lộ ra, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ trầm đục khiến sương mù xung quanh phải tản ra.
Một lão già với bộ râu dài nhuộm đỏ máu, áo bào rách nát, tay ôm một cánh tay đã bị đứt lìa, loạng choạng lao ra khỏi màn sương. Lão chính là Thiên Nhẫn Lão Tổ của phái Quy Nguyên, một tu sĩ Luyện Hư đỉnh phong danh chấn một thời. Lúc này, lão đang bị ba con “Ám Ảnh Thú” – sinh vật cấp cao của Vực Thẳm – truy sát đến mức chỉ còn một hơi tàn.
Thiên Nhẫn Lão Tổ nhìn thấy một bóng người phía trước, ban đầu tưởng là ảo giác do Ma Sát gây ra. Nhưng khi nhìn kỹ, lão thấy một thanh niên trẻ măng đang đeo sọt mây, bên cạnh là một con chó đen nhỏ gầy.
“Tiểu hữu… chạy đi… Vực Thẳm… yêu thú…” Thiên Nhẫn Lão Tổ thều thào, chưa kịp nói hết câu đã ngã gục xuống bùn lầy.
Ba con Ám Ảnh Thú cao bằng tòa nhà hai tầng lập tức hiện hình. Chúng gào thét, mang theo luồng tử khí kinh người vồ tới. Diệp Phi khẽ cau mày, vẻ mặt đầy sự khó chịu của một người vừa xong việc lại bị làm phiền.
“Vượng Tài, làm gọn chút, đừng để máu bắn vào sọt tiền của ta.”
Con chó đen nghe lệnh, nó không thèm biến hình, chỉ đơn giản là sủa lên một tiếng. *Gâu!*
Một tiếng sủa vốn dĩ bình thường, nhưng khi phát ra, không gian xung quanh ba con yêu thú lập tức sụp đổ. Những quy tắc bóng tối bao phủ trên người chúng bị tước đoạt sạch sẽ. Tiếng sủa ấy mang theo uy áp của tổ tiên loài rồng, khiến linh hồn của ba con quái vật vỡ vụn ngay lập tức trước khi chúng kịp chạm đất. Chúng ngã xuống, xác thịt khô héo đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được.
Thiên Nhẫn Lão Tổ nhìn thấy cảnh đó, đồng tử co rút lại, trong lòng tràn ngập kinh hoàng. Lão gắng gượng bò dậy, quỳ rạp dưới chân Diệp Phi, đầu chạm xuống đất: “Tiền… tiền bối cứu mạng! Thiên Nhẫn có mắt không tròng, đa tạ tiền bối ra tay.”
Diệp Phi lười biếng nhìn lão một cái, ánh mắt chuyển qua Giám định nhãn.
*Họ tên: Thiên Nhẫn.*
*Cảnh giới: Luyện Hư đỉnh phong (Sắp rớt xuống Hóa Thần do trọng thương).*
*Thọ nguyên: Còn 15 năm.*
*Tội nghiệt: Thấp (Chủ yếu là sát phạt tranh đấu).*
“Ngươi chạy vào đây làm gì?” Diệp Phi uể oải hỏi.
“Bẩm tiền bối… vãn bối muốn tìm một tia quy tắc để đột phá lên Hợp Thể, nếu không… mười lăm năm nữa đại hạn sẽ đến, hồn phi phách tán.”
Diệp Phi nhướn mày, vỗ vỗ vào cái sọt mây sau lưng mình: “Tìm quy tắc à? Trùng hợp thật, ta vừa mới nhặt được một ít rác không biết để đâu cho hết. Ngươi có gì đáng giá để đổi không?”
Thiên Nhẫn Lão Tổ ngẩn người. Tìm quy tắc mà như đi nhặt rác? Lão nhìn vào sọt mây của Diệp Phi, suýt chút nữa thì ngất xỉu. Những mảnh vỡ quy tắc lấp lánh chất đống như khoai tây trong đó. Có mảnh mang quy tắc ‘Hỏa’ nồng đậm, có mảnh lại là quy tắc ‘Mộc’ tràn đầy sinh cơ.
Lão run rẩy lục tìm trong túi trữ vật, cuối cùng lôi ra một miếng ngọc giản cũ kỹ, toát ra khí tức cổ xưa: “Đây là… ‘Vô Thượng Quy Nguyên Công’ bản gốc, là báu vật trấn phái của Quy Nguyên phái chúng tôi. Vãn bối nguyện dùng nó để đổi lấy một tia quy tắc sống sót.”
Diệp Phi nhận lấy miếng ngọc, đưa lên mắt nhìn một cái rồi ném vào túi tạp dề: “Công pháp này cũng được, nhưng hơi cũ kỹ. Thôi được rồi, xem như ngươi là khách hàng đầu tiên trong ngày hôm nay.”
Diệp Phi đưa tay vào sọt, bốc đại một mảnh vỡ màu xanh lục – quy tắc Mộc, thứ có khả năng trị thương và hồi sinh mạnh mẽ nhất.
“Của ngươi đây. Công pháp của ngươi đáng giá khoảng mười mảnh như thế này, nhưng hiện tại ta chưa thối lại ngay cho ngươi được. Cầm lấy một mảnh này trước để chữa thương, số còn lại coi như là tiền nạp thẻ, khi nào khỏe thì đến tiệm tạp hóa của ta ở hướng Bắc mười dặm mà tiêu trừ dần.”
Thiên Nhẫn Lão Tổ run rẩy đón lấy mảnh vỡ quy tắc. Chỉ cần chạm vào, cánh tay đứt lìa của lão bỗng nhiên nóng bừng, các thớ thịt bắt đầu sinh trưởng với tốc độ điên cuồng. Linh hải vốn đã khô cạn bỗng chốc được tưới đẫm một trận mưa rào đại đạo.
Lão khóc không thành tiếng, liên tục dập đầu: “Đa tạ tiền bối! Đa tạ tiền bối! Tiệm tạp hóa ở phía Bắc… vãn bối ghi nhớ rồi!”
Diệp Phi không nói gì thêm, xách sọt mây, huýt sáo một tiếng gọi Vượng Tài rồi tiếp tục lững thững đi về phía tiệm.
Về đến cửa tiệm, Liễu Y Y đã pha sẵn một ấm trà ngon. Diệp Phi đem sọt mây để ở phía sau quầy thu ngân, rồi bắt đầu chia nhỏ những mảnh vỡ quy tắc ra thành những viên đá nhỏ, đều chằn chặn như những viên kẹo cứng.
“Y Y, từ nay về sau, nếu có khách đưa ra thứ gì quá giá trị mà chúng ta không muốn trả lại bằng thọ nguyên, cứ thối lại bằng mấy viên kẹo quy tắc này. Loại xanh lá là hồi máu, loại đỏ là tăng lực, loại tím là ổn định tâm ma. Cứ định giá 1 viên kẹo bằng 100 năm thọ nguyên cho ta.”
Liễu Y Y tròn mắt nhìn đống “kẹo” quy tắc tỏa sáng lung linh trên bàn: “Tiệm trưởng… ngài mang những thứ chí bảo này làm tiền thối lại sao? Nếu giới tu chân ngoài kia biết được, họ sẽ điên cuồng kéo đến đây mất.”
Diệp Phi nhấp một ngụm trà, hơi nóng che mờ đôi mắt lờ đờ của anh: “Đến thì đến, cửa hàng mở ra là để đón khách mà. Có điều, nhắc họ đừng làm ồn, ta ghét nhất là ai làm phiền giấc ngủ trưa.”
Đúng lúc đó, từ xa lại có tiếng bước chân. Thiên Nhẫn Lão Tổ, người lúc nãy vừa nhận được “tiền thối”, nay đã hồi phục được bảy phần công lực, gương mặt hồng hào trở lại, đang dẫn theo một vài đệ tử thân tín tiến đến.
Nhìn thấy ánh đèn neon nhấp nháy **“TIỆM TẠP HÓA DIỆP PHI – MỞ CỬA 24/7”**, Thiên Nhẫn Lão Tổ hít một hơi thật sâu, chắp tay ra lệnh cho đám đệ tử:
“Nghe cho kỹ, lát nữa vào trong phải tuyệt đối cung kính. Một hơi thở của tiền bối cũng đủ để nghiền nát Quy Nguyên phái chúng ta. Và nhớ… đừng có dại mà trả tiền lẻ, hãy tìm thứ gì thật quý vào, để còn được… thối tiền lẻ quy tắc!”
Bên trong tiệm, Diệp Phi lại nằm xuống ghế bập bênh, lật cuốn báo cũ trên mặt, lẩm bẩm: “Khách lại đến à… Y Y, bán cho họ chai Coca-Cola giá 50 năm thọ nguyên nhé, nói là hàng mới về, có ga cực mạnh.”
Vực Thẳm vẫn tối tăm và chết chóc như thế, nhưng tại tiệm tạp hóa nhỏ bé này, những quy tắc cổ xưa nhất, đáng giá nhất của thế giới lại đang được phân phát như những mẩu kẹo rẻ tiền, làm thay đổi vận mệnh của không biết bao nhiêu kẻ tuyệt vọng.
Vượng Tài lại nằm xuống bên chân Diệp Phi, lim dim đôi mắt. Trong suy nghĩ của con Ma Long diệt thế này, quy tắc hay đại đạo gì đó cũng chẳng bằng một miếng xúc xích bò của chủ nhân. Vì ở đây, Diệp Phi chính là quy tắc tối cao duy nhất.
[Hết chương 64]