Tiệm Tạp Hóa Giữa Vực Thẳm Cấm Địa
Chương 68: San phẳng một tông môn bằng… một hòn gạch

Cập nhật lúc: 2026-05-24 17:58:48 | Lượt xem: 6

**CHƯƠNG 68: SAN PHẲNG MỘT TÔNG MÔN BẰNG… MỘT HÒN GẠCH**

Ánh hoàng hôn ở Vực Thẳm Cấm Địa chưa bao giờ là một thứ gì đó thơ mộng. Sau sự kiện “Thập Nhật Đồng Khuê” bị một chiếc ô giấy dầu của Diệp Phi che lấp, bầu trời nơi đây trở nên xám xịt như một lớp tro tàn nguội lạnh. Không khí đặc quánh mùi ma sát và vị rỉ sét của những mảnh vỡ quy luật.

Trong tiệm tạp hóa, tiếng ghế bập bênh của Diệp Phi phát ra âm thanh “kẽo kẹt… kẽo kẹt…” đều đặn.

Anh nằm đó, mắt nhắm hờ, chiếc quạt nan đặt trên bụng thi thoảng lại phẩy một cái lười biếng. Liễu Y Y đang tỉ mẩn dùng một mảnh vải lụa trắng lau chùi những chai nước khoáng trên kệ. Vượng Tài thì nằm phủ phục dưới chân quầy thu ngân, cái mũi thỉnh thoảng phập phồng, ra vẻ đang ngủ rất say, nhưng đôi tai đen sì thì vẫn thính nhạy vô cùng.

*Cộp!*

Tiếng động phát ra từ phía quầy tính tiền làm Diệp Phi hơi nhíu mày. Anh mở một con mắt ra, nhìn về phía chiếc bàn gỗ lâu đời đang được Liễu Y Y sắp xếp lại sổ sách.

“Tiệm trưởng, cái bàn này hình như lại bị khập khiễng rồi.” Liễu Y Y nhỏ giọng nói, gương mặt xinh đẹp thoáng chút cau mày. “Mỗi lần em viết sổ sách, nó cứ lắc lư, khó chịu lắm.”

Diệp Phi thở dài, ngồi bật dậy, vò vò mái tóc rối bù như tổ quạ: “Lại lệch à? Chắc là do lúc nãy con rồng đen béo ú kia đi đứng không cẩn thận đụng vào chứ gì.”

Vượng Tài đang ngủ bỗng dựng đứng hai tai, mở to đôi mắt nhìn Diệp Phi với vẻ đầy oan ức, cái đuôi đập bồm bộp xuống sàn nhà như muốn phân trần rằng nó cả ngày nay chỉ nằm một chỗ, chẳng hề đụng chạm vào cái bàn nào cả.

Diệp Phi không thèm chấp nhặt con “chó bảo vệ” này, anh đứng dậy, lững thững đi tới quầy. Cúi người xuống nhìn vào chân bàn phía bên trái, anh lầm bầm: “Hòn gạch kê lần trước chắc lại bị lún xuống đất rồi. Vực Thẳm này thật là, ngay cả đất đá cũng mềm yếu như thế.”

Nói đoạn, anh thò tay vào dưới gầm bàn, rút ra một vật đen thùi lùi.

Đó là một hòn gạch.

Nhưng nếu một vị đại năng giới tu chân nào ở đây, chắc chắn sẽ trợn mắt đến mức nứt cả hốc mắt. Hòn gạch đó nhám xịt, có màu tro cốt khô khốc, bề mặt chi chít những vết nứt li ti trông như những đạo văn tự nhiên từ thời sơ khai. Thực chất, đó là “Cửu Thiên Huyền Trấn Thạch” – thứ vật liệu dùng để rèn đúc nền móng của Tiên cung trong truyền thuyết, nặng tới mức có thể trấn áp một nhánh long mạch.

Thế nhưng, ở trong tay Diệp Phi, nó chỉ là một món đồ “hệ thống tặng kèm khi mua kệ hàng” và được anh tận dụng làm vật kê chân bàn suốt nửa năm nay.

Ngay khi Diệp Phi vừa rút hòn gạch ra để kiểm tra lại độ bằng phẳng, một tiếng nổ vang dội làm rung chuyển cả không gian bên ngoài tiệm.

*Ầm!*

Một luồng linh áp cực kỳ bá đạo, mang theo mùi máu tanh nồng và khí thế âm hàn cuồn cuộn đổ ập tới. Những tán cây biến dị ở rìa mảnh vườn bị thổi bay lá, bụi mịt mù che khuất cả tầm nhìn.

Từ giữa không trung, một chiếc phi thuyền khổng lồ được chạm khắc hình mặt trăng máu đang từ từ hạ xuống. Trên boong tàu, hàng trăm tu sĩ mặc huyết bào, khí thế hung hãn đang dàn trận. Dẫn đầu là một lão giả gầy gò, đôi mắt đỏ rực như hai hòn than cháy dở, bàn tay khô héo nắm chặt một thanh quyền trượng làm từ xương người.

“Chủ tiệm kia! Mau bước ra nộp mạng!”

Tiếng quát như sấm sét nổ tung giữa tầng mây, khiến sương mù của Vực Thẳm cũng phải tản ra hai phía.

Lão già chính là Huyết Sát Thiên Tôn, Tông chủ của Huyết Nguyệt Giáo – một tông môn tà đạo hung danh lừng lẫy ở phía Tây đại lục. Lần này, lão kéo theo toàn bộ tinh nhuệ của tông môn đến đây là vì nhận được tin báo: Vực Thẳm xuất hiện bảo vật che khuất mặt trời, lại còn nghe nói kẻ trấn giữ chỉ là một thanh niên lười biếng.

Diệp Phi đang cầm hòn gạch trên tay, sắc mặt tối sầm lại.

Cái tính gắt ngủ của anh vốn dĩ đã nặng, bây giờ lại thêm việc cái bàn khập khiễng làm anh bực bội, thế mà đám “ruồi muỗi” này lại cứ chọn đúng lúc này mà đến gào thét.

“Y Y, ngoài kia là cái gì mà ồn ào thế?” Diệp Phi hỏi, giọng điệu lạnh lùng đến đáng sợ.

Liễu Y Y nhìn qua khe cửa, bình tĩnh báo cáo: “Thưa Tiệm trưởng, là Huyết Nguyệt Giáo. Có vẻ như họ muốn ‘trừ ma vệ đạo’, hoặc chính xác hơn là muốn cướp tiệm của chúng ta.”

“Huyết Nguyệt? Chưa nghe tên bao giờ.” Diệp Phi lẩm bẩm.

Bên ngoài, Huyết Sát Thiên Tôn thấy bên trong tiệm không có phản ứng, lại càng thêm cuồng ngạo. Lão vung quyền trượng lên cao, một đạo huyết quang đỏ rực khổng lồ hội tụ thành một cái đầu lâu quỷ dị, gầm rống hướng về phía tiệm tạp hóa lao xuống.

“Kẻ vô tri! Chết dưới chiêu Huyết Sát Chấn Thiên này là vinh hạnh của ngươi!”

Sức mạnh của đòn đánh này đủ để san bằng một ngọn núi lớn, không gian xung quanh tiệm bắt đầu xuất hiện những vết rứt đen ngòm. Thế nhưng, khi cái đầu lâu máu vừa chạm vào phạm vi rào chắn của mảnh vườn, một tiếng *Xèo* vang lên nhẹ bẫng. Mọi linh áp, mọi sát khí đều tan biến như giọt nước rơi vào chảo dầu nóng, không để lại một dấu vết.

Huyết Sát Thiên Tôn khựng lại, đồng tử co rút. Lão không tin vào mắt mình, liên tục tung ra thêm ba chưởng lực mạnh nhất, nhưng tất cả đều bị “Lĩnh vực tuyệt đối” của tiệm hóa giải một cách êm đềm.

“Có chút bản lĩnh!” Lão nghiến răng, quát lớn: “Toàn bộ đệ tử nghe lệnh! Khởi động Đại Trận Huyết Nguyệt Phệ Hồn, san phẳng nơi này cho ta!”

Hàng trăm tu sĩ đồng loạt kết ấn, máu tươi phun ra từ lòng bàn tay họ hội tụ thành một trận pháp bao trùm cả một vùng trời vạn dặm. Bầu trời tối sầm lại, một vầng trăng máu khổng lồ hiện ra ngay trên đỉnh đầu tiệm tạp hóa, tỏa ra áp lực kinh người khiến đất đá bắt đầu sụp đổ.

Đúng lúc này, cánh cửa gỗ của tiệm tạp hóa “két” một tiếng mở ra.

Diệp Phi bước ra sân, tay vẫn cầm hòn gạch kê chân bàn nhám xịt. Anh mặc chiếc tạp dề xám tro, gương mặt đầy vẻ thiếu ngủ và cáu kỉnh. Đôi mắt lờ đờ nhìn lên vầng trăng máu đang lơ lửng trên đầu, rồi nhìn xuống đám người đang la hét trên phi thuyền.

“Làm ơn đi…” Diệp Phi cất tiếng, giọng không quá lớn nhưng vang vọng rõ mồn một vào tai mỗi người. “Các người có biết mấy giờ rồi không? Ta đang định kê lại cái bàn để ngủ trưa, mà các người cứ làm ầm cả lên.”

“Lão già kia, cái cục tròn đỏ loét đó là trò đùa của ông à?” Anh chỉ vào vầng trăng máu.

Huyết Sát Thiên Tôn cười lạnh: “Thanh niên ngạo mạn! Ngươi chuẩn bị biến thành tế phẩm cho thần của ta đi!”

Diệp Phi thở hắt ra một hơi dài đầy ngán ngẩm. Anh giơ hòn gạch trong tay lên, ngắm nghía nó một chút, rồi quay sang hỏi Liễu Y Y đang đứng ở ngưỡng cửa: “Y Y, cô thấy hòn gạch này còn dùng được không? Tôi thấy nó hơi bám bụi, hình như không còn đủ vuông để kê bàn nữa rồi.”

Liễu Y Y nhẹ nhàng đáp: “Dùng tạm thì được, nhưng nếu ngài thấy không thích, hay là… đổi cái mới?”

Diệp Phi gật đầu: “Ừ, đổi cái mới đi. Hòn gạch cũ này… dọn dẹp tí rác rồi bỏ vậy.”

Nói xong, Diệp Phi lười biếng ném nhẹ hòn gạch ra phía trước.

Hành động của anh cực kỳ bình thường, giống như một người nông dân ném đi một mẩu gạch vỡ trên luống rau của mình. Không có linh lực cuộn dâng, không có đạo vận lóa mắt, hòn gạch bay đi một cách chậm chạp, xoay vài vòng trên không trung.

Nhưng ngay khoảnh khắc hòn gạch rời khỏi tay Diệp Phi và bay ra khỏi phạm vi hàng rào gỗ của cửa tiệm, toàn bộ không gian của Vực Thẳm Cấm Địa bỗng nhiên khựng lại.

Thời gian như bị đóng băng.

*Vù…*

Hòn gạch xám xịt đột ngột phóng lớn. Một mét… mười mét… một trăm mét… một nghìn mét!

Chỉ trong chưa đầy một nhịp thở, hòn gạch đã trở thành một hòn núi lớn màu xám đen, che lấp toàn bộ bầu trời, nuốt chửng hoàn toàn ánh sáng từ vầng trăng máu. Khí thế của nó không phải là sắc bén của kiếm, cũng không phải sự cuồng bạo của hỏa, mà là một sự “Nặng” đến tuyệt vọng. Nó nặng như chứa đựng trọng lượng của hàng ngàn thế giới nén lại trong một khối vuông.

“Cái… cái gì vậy?!” Huyết Sát Thiên Tôn gào lên kinh hoàng.

Đại trận Huyết Nguyệt mà lão tự hào, khi đối diện với mặt đáy của hòn gạch đang ép xuống, liền nứt vỡ như một miếng đậu phụ bị búa tạ nện trúng. Vầng trăng máu chưa kịp phát huy uy năng đã tan tành thành từng mảnh nhỏ linh khí, biến mất tăm.

“Chạy! Mau quay đầu phi thuyền! Chạy mau!”

Lão già gào thét đến lạc cả giọng, nhưng đã quá muộn. Trọng lực xung quanh hòn gạch đã khóa chặt toàn bộ không gian trong vòng mười dặm. Phi thuyền Huyết Nguyệt – món pháp bảo cấp cao nhất của giáo phái – dưới áp lực này bắt đầu răng rắc vỡ vụn, các tu sĩ trên boong ngay cả tiếng thét cũng không kịp thốt ra đã bị đè bẹp xuống mặt sàn.

*ẦM!!!*

Một tiếng động không thể miêu tả bằng ngôn từ vang lên. Mặt đất Vực Thẳm vốn đã rách nát, nay lại bị nện xuống một hố sâu thăm thẳm. Cả chiếc phi thuyền và hàng trăm ma tu tinh nhuệ, bao gồm cả vị Thiên Tôn lừng lẫy, chỉ trong nháy mắt đã biến thành một lớp vật chất phẳng lì dưới đáy hòn gạch khổng lồ.

Không chỉ dừng lại ở đó, dư chấn của cú nện này men theo địa mạch, lan tỏa ra bên ngoài Vực Thẳm.

Cùng lúc đó, tại trụ sở của Huyết Nguyệt Giáo cách Vực Thẳm hàng vạn dặm.

Toàn bộ đệ tử còn sót lại đang hành lễ bỗng thấy mặt đất rung chuyển dữ dội. Một bóng đen khổng lồ từ hư không hiện ra, chính là hình chiếu sức mạnh của hòn gạch truyền qua nhân quả.

“Đó là cái gì?”

“Thiên sập! Thiên sập rồi!”

Một “vết ấn” hình vuông cực kỳ lớn từ trên trời rơi xuống, chuẩn xác đến từng centimet, chụp xuống toàn bộ tổng đàn Huyết Nguyệt Giáo.

Trong một hơi thở, những cung điện nguy nga, những mật thất chứa đầy bảo vật, và cả tòa linh sơn của Huyết Nguyệt Giáo đều bị san phẳng hoàn toàn thành một mặt đất phẳng lì. Thậm chí, không có một hạt bụi nào bay lên, bởi vì tất cả đều bị sức mạnh trấn địa của hòn gạch nén chặt xuống tận lõi đất.

Một tông môn đứng vững hàng nghìn năm, cứ thế bị xóa sổ hoàn toàn khỏi bản đồ thế gian.

Tại cửa tiệm tạp hóa.

Mọi thứ trở nên im lặng đến kỳ lạ. Sương mù lại bắt đầu chậm rãi che lấp đi hố sâu phía trước mặt.

Diệp Phi phẩy phẩy tay như muốn đuổi chút bụi bặm không tồn tại: “Ồ, bay xa thế à? Hơi quá tay rồi.”

Anh giơ tay ra, lười biếng ngoắc ngoắc: “Về đây.”

Hòn gạch khổng lồ đang nằm dưới hố sâu bỗng nhiên thu nhỏ lại, thu nhỏ đến mức chỉ còn bằng bàn tay, rồi bay vèo một cái trở lại vào lòng bàn tay Diệp Phi. Nó vẫn xám xịt, vẫn nhám xịt, và trên bề mặt thậm chí chẳng bám lấy một chút máu nào của đám người vừa rồi. Nó thanh khiết như thể vừa được rửa sạch.

Diệp Phi quay người bước vào trong tiệm, miệng lẩm bẩm: “Thôi, dùng tiếp vậy, đi tìm viên gạch mới mất công lắm. Cái chân bàn này quan trọng hơn.”

Anh lại cúi xuống, kê hòn gạch “vừa san bằng một tông môn” trở lại vị trí dưới chân bàn gỗ. Anh lấy tay đẩy đẩy mặt bàn, thấy nó đã hoàn toàn bất động, vững như bàn thạch mới mỉm cười mãn nguyện.

“Được rồi đấy, không khập khiễng nữa rồi.”

Anh đi lại ghế bập bênh, nằm xuống, đắp cái quạt nan lên mặt.

“Vượng Tài, lát nữa có khách thì sủa một tiếng. Đừng có để họ gào thét giống mấy đứa lúc nãy, nhức đầu lắm.”

Vượng Tài vẫy vẫy cái đuôi đen sì, đôi mắt nhìn hòn gạch kê chân bàn kia với vẻ đầy kính sợ, rồi lại gục đầu xuống ngủ tiếp.

Liễu Y Y nhìn Tiệm trưởng đã ngủ say, rồi nhìn qua đống đổ nát xa xa đang dần bị sương mù Vực Thẳm nuốt gọn. Cô khẽ mỉm cười, đi tới giá sách, lấy một cuốn vở mới ra ghi chép:

*”Ngày… tháng… năm… Có đoàn khách tên Huyết Nguyệt đến cửa, gây ồn ào trật tự công cộng. Tiệm trưởng đã xử lý bằng phương pháp thủ công. Phí tiêu hao: Không đáng kể. Hiệu quả: Tiếng ồn biến mất hoàn toàn.”*

Phía ngoài Vực Thẳm, các tu sĩ thám hiểm ẩn nấp gần đó chứng kiến cảnh tượng từ xa chỉ thấy một “Vật thể vuông vức thần bí” hiện lên rồi biến mất. Từ ngày hôm đó, giới tu chân bắt đầu lan truyền một giai thoại kinh hoàng: Đừng bao giờ làm phiền một vị đại năng đang kê chân bàn, nếu không, toàn bộ tông môn của bạn sẽ trở thành một tấm bình địa dưới một hòn gạch.

Còn tại Tiệm Tạp Hóa Diệp Phi, khói bếp từ sau vườn của Tiểu Yêu Tinh Linh Nhi lại bắt đầu bay lên, mang theo mùi thơm của tiên thảo phối với khoai tây nướng, ấm áp và bình yên như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Trong giấc mơ, Diệp Phi lầm bầm: “Ngày mai… phải nhập thêm ít mì tôm vị bò hầm, vị cũ khách kêu hơi cay…”

Vực Thẳm lại rơi vào tĩnh lặng. Một sự tĩnh lặng đầy kính sợ trước hòn gạch kê bàn vĩ đại nhất lịch sử tu chân giới.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8