Tiệm Tạp Hóa Giữa Vực Thẳm Cấm Địa
Chương 67: Một chiếc ô che cả bầu trời

Cập nhật lúc: 2026-05-24 17:58:07 | Lượt xem: 6

**CHƯƠNG 67: MỘT CHIẾC Ô CHE CẢ BẦU TRỜI**

Vực Thẳm Cấm Địa từ trước đến nay vốn là vùng đất của sự hỗn mang. Ở đây, bầu trời không bao giờ có lấy một mảnh xanh trong, chỉ có một màu xám xịt của sương độc và những tia chớp tím ngắt thỉnh thoảng xé toạc không gian vặn vẹo. Thế nhưng hôm nay, Vực Thẳm lại mang một trạng thái hoàn toàn khác.

Đó là cái nóng. Một cái nóng khô khốc, nóng đến mức không khí cũng phải run rẩy, nóng đến mức những hòn đá nham thạch nằm sâu dưới các khe nứt bắt đầu tự bốc cháy, tỏa ra thứ ánh sáng đỏ rực đầy chết chóc.

Hiện tượng này được gọi là “Thập Nhật Đòng Khuê” — một dị tượng nghìn năm có một, khi mười vầng huyết nhật từ kỷ nguyên Thái Cổ đồng loạt hiện hình thông qua những vết rách quy luật, thiêu rụi mọi thứ sinh linh dám bén mảng vào trung tâm Vực Thẳm.

Giữa cái lò bát quái khổng lồ ấy, tiệm tạp hóa nhỏ bé của Diệp Phi vẫn đứng sừng sững. Bên trong tiệm, không khí lại mát rượi như thể đang là đêm thu ở một vùng sơn cước nào đó.

Diệp Phi nằm trên chiếc ghế bập bênh, quạt nan trong tay khẽ phẩy, đôi mắt lờ đờ nhìn ra cửa sổ. Anh cảm thấy lười. Cái lười này len lỏi vào từng thớ thịt, nhất là khi hệ thống vừa “tinh” một tiếng trong đầu, thông báo một nhiệm vụ mới:

*[Nhiệm vụ: Thu hoạch “Hỏa Linh Thần Chi” tại Hỏa Diệm Cốc cách tiệm 5 dặm về phía Đông. Đây là nguyên liệu quan trọng để sản xuất loại Snack Cay “Hủy Diệt”. Thời gian còn lại: 1 giờ.]*

Diệp Phi thở dài, một hơi thở mang đầy sự ai oán đối với số phận.

“Vượng Tài, mày nói xem, có cái hệ thống nào bóc lột chủ nhân như cái của tao không? Nóng thế này mà nó bảo tao đi hái nấm.”

Vượng Tài đang nằm phủ phục dưới chân anh, cái lưỡi đen xì thè ra dài thượt, gâu lên một tiếng yếu ớt. Con Ma Long diệt thế danh chấn thiên hạ giờ đây chỉ giống như một con chó mực bị say nắng, bộ lông của nó dường như cũng đang bốc khói nhẹ.

Liễu Y Y từ sau quầy thanh toán bước ra, đôi tay ngọc ngà mang theo một đĩa dưa hấu vừa được lấy ra từ ngăn mát của chiếc tủ lạnh (hàng hệ thống). Cô đặt xuống bàn, dịu dàng nói:

“Tiệm trưởng, hay là để em đi cho? Ngài cứ nghỉ ngơi đi.”

Diệp Phi lắc đầu, nhấp một ngụm trà đá:

“Không được, chỗ đó hiện tại quy luật đang sụp đổ. Huyết nhật tỏa ra hỏa độc mạnh đến mức linh hải của cô sẽ bốc hơi trong vòng ba nhịp thở. Ngay cả cái con thằn lằn đen này cũng chịu không nổi quá mười phút đâu.”

Anh đứng dậy, xương cốt kêu răng rắc như một cỗ máy lâu ngày không bảo trì. Anh tiến về phía góc tiệm, nơi đặt một cái giá cắm đủ loại vật phẩm lặt vặt. Sau một hồi lục lọi giữa những chiếc chổi, xẻng và túi rác, Diệp Phi rút ra một chiếc ô.

Đó là một chiếc ô giấy dầu trông cực kỳ bình thường, màu vàng nhạt như màu của lá rụng mùa thu, trên mặt ô vẽ vài đóa hoa đào đơn sơ, nét vẽ thậm chí còn có chút nguệch ngoạc.

“Tiệm trưởng, chiếc ô đó…” Liễu Y Y hơi khựng lại. Cô cảm nhận được, khi chiếc ô đó nằm trong tay Diệp Phi, mọi sóng nhiệt đang điên cuồng ập vào cửa tiệm đều dường như bị một lực lượng vô hình bẻ cong sang hướng khác.

“Ô che nắng thôi.” Diệp Phi ngáp một cái, chân xỏ đôi dép lê màu xanh truyền thống, tay cầm ô, tay kia dắt theo Vượng Tài vẫn đang mặt mày ủ dột. “Đi thôi, về sớm còn ăn cơm.”

Bên ngoài cửa tiệm, mười dặm quanh quẩn đã hóa thành một vùng đất chết đúng nghĩa.

Dưới sức nóng của mười vầng huyết nhật, ngay cả sương độc của Vực Thẳm cũng bị đốt trụi. Đất đai nứt nẻ thành những rãnh sâu hớp người, dung nham phun trào từ lòng đất tạo thành những dòng sông lửa uốn lượn.

Cách đó không xa, một đoàn người đang lâm vào tuyệt cảnh.

Đó là đoàn tu sĩ của Hỏa Vân Tông — một đại tông môn tu luyện hỏa hệ công pháp. Vốn dĩ họ nghĩ rằng “Thập Nhật Đòng Khuê” là cơ duyên để họ đột phá, nên đã liều mạng dùng trọng bảo che chở để tiến vào Vực Thẳm. Nhưng họ đã lầm. Hỏa độc này không phải là hỏa linh khí bình thường, mà là thứ lửa diệt thế của Thái Cổ.

“Trưởng lão… con không xong rồi…” Một đệ tử trẻ tuổi rên rỉ, làn da của hắn đã bắt đầu chuyển sang màu đỏ tím, mắt hiện lên tia máu điên cuồng.

Lão giả cầm đầu, một cường giả Hóa Thần cảnh, lúc này cũng đang mồ hôi nhễ nhại, hai tay run rẩy duy trì một chiếc chuông vàng đang tỏa ánh sáng nhạt nhòa để bao bọc mọi người.

“Ráng lên! Chúng ta chỉ cần đi thêm một đoạn nữa… Hả? Phía trước có người?”

Tất cả những tu sĩ còn lại đồng loạt nhìn về phía sương mù đang tản đi. Giữa vùng đất mà ngay cả không gian cũng đang tan chảy, có một hình bóng đang chậm rãi bước tới.

Một thanh niên mặc tạp dề xám, đi dép lê, một tay dắt theo con chó nhỏ, tay kia cầm chiếc ô giấy dầu che đầu.

Mọi người dụi mắt, tưởng mình bị ảo giác do trúng độc. Thế nhưng, khi người thanh niên đó đi đến đâu, một cảnh tượng kinh hãi xảy ra đến đó.

Mười vầng huyết nhật đang tỏa ra nhiệt độ kinh khủng, nhưng hễ tia sáng nào chạm vào bóng râm của chiếc ô, nó lập tức tan biến như tuyết rơi vào nước sôi. Xung quanh chiếc ô ấy, một vòng tròn bán kính ba mét hoàn toàn là một thế giới khác: Mát mẻ, bình lặng, không chút khói bụi.

Diệp Phi bước đi thong dong như đang dạo công viên vào một buổi chiều tà. Vượng Tài ban đầu còn lo sợ, nhưng khi thấy dưới bóng ô mát rượi, nó bắt đầu hưng phấn, đuôi ngoáy tít, thỉnh thoảng còn chạy ra mép bóng ô định táp lấy một ngọn lửa rồi lại thụt đầu vào vì nóng.

“Tiệm… Tiệm trưởng Phi?” Lão trưởng lão Hỏa Vân Tông lắp bắp. Danh tiếng về một tiệm tạp hóa bí ẩn giữa Vực Thẳm họ đã nghe qua, nhưng đây là lần đầu tiên họ chứng kiến sự tồn tại đáng sợ đến mức này.

Diệp Phi dừng chân, liếc nhìn đoàn người đang tàn tạ, hốc hác dưới cái chuông vàng sắp vỡ.

“Ồ, khách hàng à? Nóng thế này mà cũng ra ngoài đi dạo sao? Siêng năng thật đấy.” Diệp Phi lờ đờ nhận xét.

“Tiền bối… cứu… cứu chúng con với…” Một nữ đệ tử yếu ớt kêu lên, đôi mắt mờ đi vì kiệt sức.

Diệp Phi nhìn chiếc ô trong tay, lại nhìn chiếc chuông vàng của lão già kia. Anh khẽ tặc lưỡi:

“Cái đồ chơi của ông không trụ được lâu đâu. Đi theo bóng râm này của tôi một đoạn, phí bảo hộ là mỗi người một trăm linh thạch cấp thấp, rẻ chán đúng không?”

Lão trưởng lão nghe thấy giá tiền thì ngẩn ra, rồi suýt chút nữa là bật khóc vì cảm động. Một trăm linh thạch cấp thấp? Ở bên ngoài, đó là cái giá của một bữa cơm bình dân cho tu sĩ. Vậy mà ở giữa địa ngục này, người thanh niên này chỉ thu có bấy nhiêu để cứu mạng họ?

“Cảm ơn tiền bối! Chúng con nguyện trả gấp mười!” Lão vội vàng thu hồi chiếc chuông đã rạn nứt, cả đoàn người lật đật chen vào bóng râm của chiếc ô.

Kỳ lạ thay, chiếc ô giấy dầu ấy nhìn thì nhỏ, nhưng khi cả đoàn người gần hai mươi vị tu sĩ đứng dưới, tất cả đều cảm thấy thoải mái lạ thường, không ai cảm thấy chật chội. Cứ như thể bóng râm của chiếc ô này che được cả một thế giới riêng biệt.

Diệp Phi chẳng buồn quan tâm họ nghĩ gì, anh tiếp tục dắt chó đi về hướng Hỏa Diệm Cốc.

Trên đường đi, thỉnh thoảng một con Hỏa Diệm Ma Thú cấp bậc tương đương Hợp Thể cảnh từ dưới lòng đất xông lên, định nuốt chửng đoàn người. Những vị tu sĩ Hỏa Vân Tông sợ đến mức mặt không còn giọt máu, chỉ chực rút vũ khí ra liều chết.

Nhưng Diệp Phi ngay cả mắt cũng không thèm nhướng. Anh chỉ hơi nghiêng nhẹ cán ô về phía con thú đang lao tới.

*Rắc!*

Một tiếng động nhỏ vang lên, giống như tiếng gốm sứ vỡ vụn. Con ma thú khổng lồ kia chưa kịp chạm vào bóng râm đã bị quy luật tuyệt đối của chiếc ô nghiền nát thành tro bụi, ngay cả một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra.

Mọi người trong đoàn người trố mắt nhìn nhau, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên sống lưng. Họ nhận ra, chiếc ô này không phải để che nắng… nó là để “cách ly” chủ nhân của nó khỏi thực tại tàn khốc này. Hoặc nói đúng hơn, Thiên Đạo và các quy luật tự nhiên không có tư cách xâm nhập vào vùng không gian dưới chiếc ô ấy.

Đến Hỏa Diệm Cốc, sức nóng đã tăng lên đến mức cực hạn. Những tảng đá xung quanh đã hóa thành chất lỏng đỏ rực chảy cuồn cuộn. Ở tâm của thung lũng, một cây nấm rực đỏ, tỏa ra hào quang chói mắt đang đong đưa giữa biển lửa — đó chính là Hỏa Linh Thần Chi.

“Đợi ở đây nhé.” Diệp Phi nói với đoàn tu sĩ rồi một mình cầm ô bước vào tâm thung lũng.

Từng bước chân của anh in trên mặt đá lỏng như đi trên mặt hồ cứng cáp. Chiếc ô giấy dầu nhẹ nhàng xoay tròn trong tay anh, mỗi lần xoay, mười vầng huyết nhật trên bầu trời dường như lại mờ đi một chút, như thể chúng đang run sợ trước sự tồn tại của thứ đồ vật bình dị kia.

Diệp Phi cúi người, hái lấy cây nấm, rồi bỗng nhiên dừng lại.

“Hừm, lại là ‘ông trời’ sao?”

Anh ngẩng đầu nhìn lên không trung. Ở nơi cao nhất của bầu trời Vực Thẳm, một con mắt khổng lồ cấu thành từ những đám mây máu và sấm sét đang dần hình thành. Ý Chí Thiên Đạo đã chú ý đến anh. Một “lỗi” quá lớn như thế này, cầm một chiếc ô bình thường mà thách thức sự trừng phạt của vũ trụ, đó là điều không thể dung thứ.

Một đạo thiên lôi màu đỏ tía, mang theo sức mạnh có thể hủy diệt cả một phương vương triều, đột ngột giáng xuống, nhắm thẳng vào đỉnh ô của Diệp Phi.

Những tu sĩ Hỏa Vân Tông phía xa đã nhắm mắt lại vì kinh hãi. Uy áp đó làm họ không thể thở nổi.

Thế nhưng…

*Bộp!*

Tiếng sét đánh xuống không hề gây ra một vụ nổ long trời lở đất nào. Nó rơi trúng vào đỉnh chiếc ô giấy dầu, rồi im bặt.

Diệp Phi nhếch môi, lẩm bẩm: “Làm gì mà nóng nảy thế. Đang nghỉ trưa mà cứ đánh rầm rầm.”

Anh khẽ lắc nhẹ cán ô. Một luồng sóng xung kích vô hình từ những nan ô bắn ra, xuyên thẳng lên tầng mây.

*Xoẹt!*

Trong khoảnh khắc đó, những tu sĩ Hỏa Vân Tông đã nhìn thấy một cảnh tượng mà suốt đời họ sẽ không bao giờ quên được.

Chiếc ô che nắng bé nhỏ của người thanh niên đó, dường như trong phút chốc đã hóa thành khổng lồ vô biên, bao phủ lấy toàn bộ bầu trời của Vực Thẳm. Nó không chỉ che đi những vầng huyết nhật, mà còn che đi cả Thiên Đạo đang giận dữ. Mọi ánh sáng chết chóc, mọi tiếng sấm rền đều bị cái bóng râm màu vàng nhạt ấy nuốt chửng hoàn toàn.

Một vùng trời tĩnh lặng, mát mẻ bao trùm lên hàng vạn dặm Vực Thẳm. Những vết rách quy luật đang điên cuồng bỗng chốc im lìm như những đứa trẻ bị giáo huấn.

Vài giây sau, chiếc ô trở lại hình dáng bình thường trong tay Diệp Phi. Anh nhét cây nấm vào túi tạp dề, thản nhiên quay lại phía đoàn người đang hóa đá vì kinh ngạc.

“Xong rồi, đi thôi.”

Trở về cửa tiệm, sương mù của Vực Thẳm đã bắt đầu dày lại khi “Thập Nhật Đòng Khuê” bị Diệp Phi “dập tắt” một cách tàn nhẫn.

Trước khi chia tay, lão trưởng lão Hỏa Vân Tông run rẩy dâng lên hai túi linh thạch, cung kính quỳ sụp xuống:

“Đa tạ tiền bối cứu mạng! Ân đức này, Hỏa Vân Tông chúng con vĩnh viễn không quên.”

Diệp Phi thu tiền, ném cho mỗi người một chai nước khoáng “Tịnh Hóa Tâm Linh” từ kệ hàng bên ngoài:

“Uống cái này đi rồi biến lẹ, hỏa độc thấm vào người các người không ít đâu. Từ giờ bớt tò mò đi thám hiểm cấm địa vào ngày nắng, không phải lúc nào tôi cũng ra ngoài mua đồ đâu.”

“Vâng! Vâng! Chúng con hiểu!”

Nhìn đoàn người vội vàng rút chạy, Diệp Phi lững thững bước vào tiệm.

“Về rồi đây Y Y, mệt chết mất thôi.”

Liễu Y Y vội vàng tiến lên đón lấy chiếc ô. Cô nhận ra, trên mặt ô giấy dầu, những đóa hoa đào dường như rực rỡ hơn một chút, và những vết nguệch ngoạc lúc nãy bây giờ trông giống như những đạo văn thần bí chứa đựng càn khôn.

“Tiệm trưởng, vất vả cho ngài rồi. Snack Cay ngài định khi nào làm?”

“Mai đi…” Diệp Phi nằm xuống ghế bập bênh, lại lấy quạt nan che mặt. “Giờ phải bù lại giấc ngủ trưa đã. Cái thời tiết này… thật là làm phiền người ta.”

Vượng Tài cũng hăng hái nằm xuống gầm ghế, gặm một cái xương từ không gian hệ thống hiện ra, gương mặt chó hiện rõ vẻ mãn nguyện.

Bên ngoài, Vực Thẳm lại trở về với sự u ám vốn có. Không ai biết rằng, cách đây vài phút, toàn bộ quy luật của vùng đất chết này vừa bị một chiếc ô rẻ tiền bóp méo đến tận cùng.

Tiệm tạp hóa nhỏ bé lại chìm vào yên lặng, giữa lòng Vực Thẳm Cấm Địa đầy rẫy hiểm nguy, nơi duy nhất mà ngay cả cái nóng của mười mặt trời cũng không dám bước qua bậc cửa. Bởi vì bên trong đó, có một kẻ lười biếng đang nắm giữ bóng râm của cả thế gian.


**HẾT CHƯƠNG 67**

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8