Tiệm Tạp Hóa Giữa Vực Thẳm Cấm Địa
Chương 66: Diệp Phi đi đòi nợ cho nhân viên

Cập nhật lúc: 2026-05-24 17:57:27 | Lượt xem: 6

Bầu trời phía trên Vực Thẳm Cấm Địa lúc nào cũng một màu xám xịt, những dải mây tím thẫm vần vũ như những con mãng xà khổng lồ đang rình rập con mồi. Ma sát nồng nặc đến mức có thể ăn mòn cả thần hồn của một tu sĩ Nguyên Anh kỳ chỉ trong vài hơi thở. Nhưng tại mảnh vườn nhỏ phía trước tiệm tạp hóa Diệp Phi, không khí vẫn trong lành một cách kỳ lạ, phảng phất mùi trà xanh hòa quyện cùng hương bánh quy nướng mới ra lò.

Liễu Y Y hôm nay có vẻ không ổn.

Dù nàng đã cố gắng giữ nụ cười chuyên nghiệp của một “nhân viên xuất sắc”, nhưng đôi bàn tay đang lau kệ kính thỉnh thoảng lại run nhẹ. Đôi mắt vốn tĩnh lặng như nước mùa thu của nàng nay lại vương chút sương mù mờ ảo, thỉnh thoảng lại thất thần nhìn về hướng Đông Bắc — nơi tận cùng của Vực Thẳm, dẫn lối ra ngoài giới tu chân hào nhoáng.

Diệp Phi nằm ngả ngớn trên chiếc ghế bập bênh, quạt nan che nửa mặt, nhưng đôi mắt lờ đờ thiếu ngủ của anh đã thu trọn mọi cử động của cô thu ngân vào tầm mắt.

“Y Y, cô lau cái bình cổ đó chín lần rồi. Lớp men sắp bị cô mài ra thành bụi linh thạch đấy.”

Giọng nói uể oải của Diệp Phi vang lên khiến Liễu Y Y giật mình. Nàng vội vàng cúi đầu, mái tóc đen dài rủ xuống che đi khuôn mặt tái nhợt:

“Tiệm trưởng… em xin lỗi. Em sẽ chú ý hơn.”

Diệp Phi buông cái quạt nan xuống, để lộ gương mặt thanh tú nhưng đầy vẻ ngái ngủ. Anh vươn vai một cái, xương cốt kêu rắc rắc như gỗ mục lâu ngày.

“Nói đi, có chuyện gì? Đừng bảo là cô nhớ nhà nhé? Cái chỗ mà người ta kéo đến diệt môn cô, rồi đuổi cô vào chỗ chết này, có gì mà nhớ?”

Liễu Y Y cắn chặt môi, im lặng hồi lâu. Cuối cùng, nàng lấy ra một con hạc giấy nhỏ màu đỏ thẫm từ trong ống tay áo. Con hạc giấy đang rỉ máu, tỏa ra một luồng oán khí nồng nặc.

“Sáng nay, thần thức của em chạm phải một phong thư tàn tích trôi dạt trong sương mù… Là của một đệ tử thân tín của phụ thân em gửi lại trước khi chết. Hắn nói… bọn chúng không chỉ diệt tông, mà còn đào mộ tổ tiên Liễu gia, cướp đi ‘Trấn Hồn Châu’ – di vật duy nhất có chứa linh cốt của cha mẹ em. Ngày mai, Thiên Hà Tông sẽ tổ chức đại lễ bách tuế cho Tông chủ của chúng, và hắn dự định sẽ khảm viên châu đó lên vương miện để rêu rao chiến tích.”

Nói đến đây, giọng Liễu Y Y lạc đi, lệ nóng trào ra: “Đó là chút hơi tàn cuối cùng của họ… Em hận mình vô năng, không thể ra khỏi đây để đòi lại công đạo.”

Diệp Phi nhìn con hạc giấy bốc mùi máu tanh, rồi lại nhìn bảng thông báo của Hệ thống hiện lên trước mắt:

【 Nhiệm vụ ngẫu nhiên: Bảo vệ quyền lợi nhân viên. 】
【 Mô tả: Nhân viên của tiệm bị bắt nạt là sự sỉ nhục đối với Tiệm trưởng. Hãy thu hồi tài sản bị chiếm đoạt bất hợp pháp. 】
【 Phần thưởng: Nâng cấp “Phạm vi kinh doanh”, 10.000 điểm hệ thống. 】

Diệp Phi khẽ thở dài. Anh ghét phiền phức. Anh ghét di chuyển. Và hơn hết, anh ghét phải rời khỏi chiếc ghế bập bênh thân yêu này. Nhưng… nhìn Liễu Y Y khóc, anh cảm thấy có chút chói mắt. Với lại, “Trấn Hồn Châu” nghe tên cũng có vẻ là một món đồ sưu tầm khá có giá trị nếu đặt trên kệ của tiệm.

“Nợ máu thì trả bằng máu, cái đó là luật của tu chân giới.” Diệp Phi chậm rãi đứng dậy, xỏ đôi dép lê màu xanh nước biển vào chân, “Nhưng ở tiệm của tôi, luật đơn giản hơn: Nợ đồ thì phải trả đồ, cộng thêm lãi suất chậm trả.”

Liễu Y Y ngẩng đầu lên, ngơ ngác: “Tiệm trưởng, ngài nói vậy là ý gì?”

“Đi chuẩn bị đi. Chúng ta đi đòi nợ.”

“Hả? Nhưng… ngài không thể rời khỏi đây mà? Với lại, Thiên Hà Tông có mấy vị Thái thượng trưởng lão Hóa Thần kỳ, còn có đại trận hộ tông…”

Diệp Phi chẳng buồn nghe hết, anh vẫy tay gọi: “Vượng Tài! Đừng gặm xương nữa, ra xe.”

Con chó đen nhỏ đang nằm dưới gầm bàn lập tức bật dậy, đuôi ngoáy tít, trong đôi mắt nó hiện lên một tia hưng phấn tột độ. Nó vốn là Ma Long diệt thế, bị nhốt trong hình hài con chó này đã quá lâu, nó thèm được nhìn thấy ánh mặt trời và… cả mùi vị của những tu sĩ tự đắc nữa.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi xuyên không, Diệp Phi bước chân ra khỏi ranh giới của mảnh vườn.

Vừa khi mũi dép lê của anh chạm vào dải đất đen xì của vùng ngoại vi Vực Thẳm, một tiếng gầm vang dội từ tầng không gian sâu thẳm truyền đến. Vực Thẳm Cấm Địa như cảm nhận được “Chủ nhân” của nó đang dạo chơi, sương mù đen cuồn cuộn lùi về hai phía, tạo thành một con đường bằng phẳng vắt ngang qua những rặng núi xương cốt. Những sinh vật biến dị, những bóng ma cổ đại vốn cực kỳ hung bạo, lúc này đều nằm rạp xuống đất, run rẩy không dám ngẩng đầu.

Diệp Phi không đi bộ. Anh vẫy tay một cái, từ trong kho hàng của hệ thống bay ra một chiếc xe điện ba bánh màu đỏ rực, phía sau có thùng chở hàng, trên xe còn gắn một cái loa cũ kỹ.

“Lên xe đi.” Diệp Phi ngồi lên ghế lái, vặn ga một cái.

Liễu Y Y ngẩn người nhìn chiếc xe “pháp bảo” có hình thù quái dị này, máy móc leo lên thùng sau. Vượng Tài thì hăng hái nhảy phóc lên đùi Diệp Phi, tư thế như một vị tướng quân thực thụ.

*Tạch… tạch… tạch…*

Chiếc xe ba bánh chậm rãi lăn bánh ra khỏi màn sương. Một cảnh tượng vô tiền khoáng hậu xuất hiện: Giữa Vực Thẳm Cấm Địa đầy rẫy tử vong, một thanh niên mặc tạp dề, đi dép lê, chở theo một đại mỹ nhân và một con chó đen trên chiếc xe điện lạch bạch, bình thản như thể đang đi chợ phiên buổi sáng.

Thiên Hà Tông, tọa lạc trên đỉnh Vân Hải, hôm nay đèn kết hoa chăng, linh khí lượn lờ.

Hàng ngàn tu sĩ từ các tông môn khác kéo đến chúc thọ Tông chủ Thiên Hà Tông — Thiên Hà Tử. Tiệc rượu linh đình, âm nhạc du dương hòa cùng tiếng cười nói rôm rả.

“Chúc mừng Thiên Hà Tông chủ tu vi tinh tiến, sớm ngày phi thăng!”
“Nghe nói Thiên Hà Tông chủ vừa có được một món chí bảo Trấn Hồn Châu, thật là đại phúc khí!”

Trên bệ cao, Thiên Hà Tử với râu tóc bạc phơ, khí thế bất phàm, đang mỉm cười đắc ý. Trên chiếc vương miện đặt bên cạnh lão, một viên châu màu xám đen đang tỏa ra ánh sáng âm trầm. Lão hoàn toàn không quan tâm đến việc viên châu này thấm đẫm máu của bao nhiêu người Liễu gia, lão chỉ thấy nó đẹp và đầy sức mạnh.

Đúng lúc buổi lễ đạt đến cao trào, một âm thanh lạ kỳ vang lên từ dưới chân núi.

*Tạch… tạch… tạch… tạch…*

Tiếng động không lớn, nhưng nó xuyên thấu qua lớp đại trận hộ tông, át đi tiếng nhạc sênh ca, khiến mọi người đều phải khựng lại.

“Kẻ nào làm càn tại Thiên Hà Tông?” Một vị chấp sự quát lớn, bay ra khỏi đại điện.

Nhưng ngay sau đó, đồng tử của hắn co rụt lại. Từ phía chân trời, một bóng đỏ rực rỡ đang thong thả leo lên cầu thang đá vạn bậc của tông môn. Đại trận hộ tông vốn có thể ngăn cản được đòn tấn công của tu sĩ Hợp Thể kỳ, vậy mà khi chạm vào chiếc xe ba bánh kia, nó tự động tan rã như tuyết gặp ánh mặt trời, không để lại một chút gợn sóng.

Chiếc xe ba bánh cuối cùng cũng dừng lại ngay giữa quảng trường chính.

Diệp Phi tắt máy xe, rút chìa khóa, chậm rãi bước xuống. Anh lấy tay che nắng, nheo mắt nhìn lên điện chính cao vời vợi, miệng lẩm bẩm: “Xây cao thế này làm gì không biết, leo mỏi cả chân.”

Cả quảng trường tĩnh lặng như tờ. Hàng ngàn tu sĩ nhìn chăm chằm vào người thanh niên mặc tạp dề, trên ngực có thêu dòng chữ: “Tiệm Tạp Hóa Phi – Khách hàng là thượng đế”.

“Các vị tiếp tục đi, đừng để ý đến tôi.” Diệp Phi vẫy tay, rồi quay sang Liễu Y Y đang run rẩy vì xúc động bên cạnh, “Nào, ai là kẻ nợ đồ, chỉ đi.”

Liễu Y Y hít một hơi thật sâu, ngón tay thanh mảnh chỉ thẳng lên lão già trên bệ cao: “Thiên Hà Tử! Trả lại di vật của phụ thân ta!”

Thiên Hà Tử nheo mắt, uy áp của một tu sĩ Hóa Thần kỳ đỉnh phong tỏa ra như núi đè: “Hừ, thì ra là tàn dư của Liễu gia. Ngươi không tìm chỗ trốn cho kỹ, lại dẫn theo một kẻ điên cùng một con súc vật đến đây nộp mạng sao?”

Tu sĩ xung quanh bắt đầu cười rộ lên.

“Thanh niên kia, ngươi đi nhầm chỗ rồi hả? Đây là Thiên Hà Tông, không phải chợ rau.”
“Nhìn bộ dạng lếch thếch kia xem, chắc là tán tu đầu óc có vấn đề rồi.”

Diệp Phi thở dài, lấy từ trong túi tạp dề ra một quyển sổ nhỏ và một chiếc bút bi: “Thiên Hà Tử, đúng không? Theo ghi chép, viên Trấn Hồn Châu đó vốn là tài sản hợp pháp của Liễu gia. Bây giờ nhân viên của tôi muốn thu hồi. Ngoài ra, vì cô ấy đang trong giờ làm việc mà phải đi đòi nợ, ông phải trả thêm phí tổn thất tinh thần, phí đi lại và phí hao mòn xe điện. Tổng cộng… lấy tròn mười đầu người cấp Nguyên Anh của tông môn ông đi.”

Lời nói bình thản của Diệp Phi như sét đánh ngang tai.

“Lá gan lớn lắm!” Thiên Hà Tử giận quá hóa cười, lão phất tay một cái, một luồng kiếm khí khổng lồ rộng hàng chục mét từ trên cao bổ xuống, muốn chém cả người lẫn xe thành tro bụi.

Diệp Phi không né tránh. Anh thậm chí còn không thèm dùng linh lực.

Ngay khi kiếm khí sắp chạm vào tóc anh, Diệp Phi khẽ giơ tay lên, làm một động tác như đang phủi bụi.

*Răng rắc!*

Luồng kiếm khí kinh thiên động địa kia bỗng nhiên vỡ vụn thành những hạt ánh sáng nhỏ, biến mất không một dấu vết.

Diệp Phi ngáp một cái, ánh mắt lờ đờ bỗng chốc trở nên thâm trầm: “Tôi đã nói rồi, tôi đến để đòi nợ. Không muốn trả bằng hiện vật, thì trả bằng mạng. Mà nói thật… mạng của các người rẻ lắm, chẳng đáng giá bằng một gói mì tôm tôi bán đâu.”

“Bố trận!” Thiên Hà Tử cảm thấy có gì đó không ổn, lão gào lên.

Hàng trăm đệ tử Thiên Hà Tông lập tức vây quanh, tạo thành Vạn Kiếm Trận. Kiếm quang lấp lánh, sát khí ngút trời.

Nhưng lúc này, con chó đen vốn đang đứng im bỗng bước lên một bước.

Vượng Tài vốn đang ở trạng thái nhỏ bé bỗng nhiên nhe răng cười một cái. Chỉ một cái liếc mắt, một luồng uy áp mang theo hơi thở của Thái Cổ hung thú bùng nổ.

*Ầm!*

Hàng trăm đệ tử Thiên Hà Tông chưa kịp ra chiêu đã đồng loạt phun máu, quỳ sụp xuống đất. Những thanh linh kiếm quý giá trong tay bọn chúng đồng loạt gãy vụn, run rẩy như gặp phải thiên địch.

“Đây… đây là yêu thú gì?” Thiên Hà Tử thất sắc, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Lão cảm thấy trước mặt mình không phải là một thanh niên và một con chó, mà là cả một bầu trời đang sụp xuống.

Diệp Phi tiến lên một bước. Mỗi bước chân của anh nhẹ tênh, nhưng lại khiến cả ngọn núi Vân Hải rung chuyển dữ dội.

“Tôi bận lắm, còn phải về ngủ trưa. Trả đồ, hay là để tôi tự lấy?”

“Mơ tưởng!” Thiên Hà Tử nghiến răng, lão vươn tay chộp lấy Trấn Hồn Châu, định dùng nó để kích hoạt cấm thuật hộ tông cuối cùng.

Nhưng tay lão mới đi được nửa đường thì khựng lại. Không gian xung quanh lão bỗng nhiên đông cứng. Một bàn tay thanh mảnh, trắng trẻo đã xuất hiện trước mặt lão tự bao giờ, nhẹ nhàng cầm lấy viên châu từ trên vương miện.

Diệp Phi đứng đối diện với vị Hóa Thần kỳ đỉnh phong, khoảng cách chỉ gang tấc. Anh cầm viên châu lên soi soi dưới ánh nắng: “Đồ cũng được, nhưng hơi bẩn.”

Anh tiện tay dùng gấu áo tạp dề lau sạch vết máu trên viên châu, rồi ném ngược về phía sau cho Liễu Y Y: “Cầm lấy, món nợ chính đã xong.”

Liễu Y Y đón lấy viên châu, ôm chặt vào lòng, nước mắt rơi lã chã.

“Còn lãi suất…” Diệp Phi quay lại nhìn Thiên Hà Tử đang run rẩy, ánh mắt anh chợt lóe lên một tia sáng xanh nhạt. Đó là “Giám định nhãn”.

“Mười hai món nợ máu, cướp đoạt mười ba linh mạch, tàn sát vô số sinh linh để luyện công… Thiên Hà Tử, tội nghiệp của ông nặng quá. Tiệm của tôi không nhận loại ‘tiền’ bẩn thỉu này.”

Diệp Phi khẽ búng tay một cái.

*Bóc!*

Một tiếng động nhỏ như tiếng bọt bóng vỡ ra. Nhưng ngay sau đó, trước sự chứng kiến của hàng ngàn tu sĩ, toàn bộ tu vi của Thiên Hà Tử bắt đầu tiêu tán với tốc độ chóng mặt. Hóa Thần… Nguyên Anh… Kim Đan… Trúc Cơ…

Chỉ trong vài nhịp thở, từ một tông chủ uy phong lẫm liệt, lão trở thành một lão già lọm khọm, da dẻ nhăn nheo, tóc rụng trắng đất.

“Cái… cái gì…” Thiên Hà Tử run rẩy nhìn đôi bàn tay khô héo của mình, lão muốn hét lên nhưng thanh quản đã khô khốc.

Cả quảng trường kinh hãi đến mức không ai dám thở mạnh. Một cái búng tay, phế bỏ một vị Hóa Thần? Đây là sức mạnh của Tiên Nhân? Hay là… ma quỷ?

Diệp Phi phủi tay, quay người bước lại xe điện: “Đi thôi, mười cái đầu người kia tôi nợ lại đấy. Nếu trong vòng ba ngày không mang đủ linh thạch đến tiệm tạp hóa ở Vực Thẳm để chuộc tội, tôi sẽ tự đến lấy nốt phần còn lại.”

Anh leo lên ghế lái, lại vặn ga.

*Tạch… tạch… tạch…*

Chiếc xe ba bánh màu đỏ lại từ từ chuyển bánh, thong thả đi xuống núi giữa hàng ngàn tu sĩ đang đứng sững sờ như những pho tượng đá. Không một ai dám ngăn cản, không một ai dám ho một tiếng.

Ngay cả gió cũng dường như ngừng thổi để nhường đường cho chiếc xe điện ấy.

Khi chiếc xe đã đi xa, Vượng Tài quay đầu lại, nhìn về phía điện chính của Thiên Hà Tông, trong mắt hiện lên một tia khinh bỉ. Nó khẽ gầm gừ một tiếng trong cổ họng, một luồng âm ba cực nhỏ bắn ra.

*Ầm!!!*

Cả điện chính của Thiên Hà Tông, biểu tượng của sự uy nghiêm vạn năm, bỗng chốc đổ sập thành một đống gạch vụn.

Trên đường về, sương mù của Vực Thẳm lại giãn ra chào đón.

Liễu Y Y ngồi ở thùng xe sau, tay ôm chặt Trấn Hồn Châu, nhìn bóng lưng gầy gầy của người thanh niên đang lái xe. Anh vẫn đi đôi dép lê xanh, cái tạp dề vẫn hơi nhăn, và dáng ngồi thì vẫn uể oải như thể có thể ngủ gật bất cứ lúc nào.

Nàng biết, từ hôm nay, nàng không còn là một Thánh nữ bị diệt môn trôi dạt nữa. Nàng là nhân viên của một tiệm tạp hóa có ông chủ mạnh mẽ nhất, bao che khuyết điểm nhất thế gian này.

“Tiệm trưởng… cảm ơn ngài.” Nàng khẽ nói, âm thanh bị gió thổi bay đi nhưng Diệp Phi chắc chắn đã nghe thấy.

“Cảm ơn cái gì?” Diệp Phi hừ một tiếng, tay vẫn vặn ga, “Về đến tiệm nhớ trừ vào lương tháng này phí tiêu hao nhiên liệu xe điện đấy. Một chuyến này đi tốn kém lắm cô biết không?”

Liễu Y Y bật cười, những giọt lệ cuối cùng tan biến. Nàng biết, vị Tiệm trưởng này dù miệng lưỡi độc địa và thực dụng, nhưng tấm lòng của anh còn rộng lớn hơn cả cái Vực Thẳm Cấm Địa này.

“Rõ, thưa Tiệm trưởng!”

Chiếc xe ba bánh đỏ rực biến mất vào màn sương xám xịt. Vực Thẳm lại trở về với sự tĩnh lặng chết chóc, nhưng ở đâu đó giữa tâm của vùng đất cấm, ánh đèn của tiệm tạp hóa vẫn đang tỏa ra hơi ấm, chờ đón họ trở về với giấc ngủ trưa muộn màng.

Ngày hôm đó, giới tu chân rung động. Cái danh hiệu “Tiệm trưởng Phi” cùng hình ảnh chiếc xe ba bánh đỏ rực và con chó đen trở thành cơn ác mộng của mọi tông môn có ý đồ bất chính.

Còn Diệp Phi, sau khi về đến nơi, việc đầu tiên anh làm là… nằm vật xuống chiếc ghế bập bênh, quạt nan đậy mặt, ngáp một cái dài thượt.

“Đòi nợ mệt thật, lần sau bảo lão Kiếm Quỷ đi thay cho rồi.”

Vượng Tài lại nằm xuống gầm bàn, Liễu Y Y lại bắt đầu lau kệ kính. Cuộc sống bình yên tại Tiệm Tạp Hóa Giữa Vực Thẳm Cấm Địa cứ thế tiếp tục, như chưa từng có cuộc đòi nợ kinh thiên động địa nào vừa xảy ra.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8