Tiệm Tạp Hóa Giữa Vực Thẳm Cấm Địa
Chương 72: Cơn sốt sưu tầm thẻ

Cập nhật lúc: 2026-05-24 18:01:21 | Lượt xem: 6

Ánh bình minh xám xịt của Vực Thẳm Cấm Địa vừa mới ló dạng qua những tầng mây đen đặc quánh Ma Sát, nhưng không khí phía trước tiệm tạp hóa của Diệp Phi đã nóng hừng hực như một lò bát quái.

Hàng người xếp hàng đã kéo dài ra khỏi dải rào chắn bằng gỗ, uốn lượn như một con rồng khổng lồ dọc theo sườn núi khô cằn. Nhưng khác với không khí chen lấn, xô đẩy của những ngày đầu, giờ đây các tu sĩ lại mang một vẻ mặt nghiêm trang, kín kẽ và đầy toan tính. Chủ đề bàn tán của họ không còn chỉ là gói mì tôm ngon ra sao hay chai nước khoáng thần kỳ thế nào, mà tất cả đều tập trung vào một thứ nhỏ bé bằng lòng bàn tay đang nằm gọn trong túi áo của những kẻ may mắn nhất: Thẻ thành viên.

Kể từ khi Diệp Phi tung ra hệ thống phân cấp thành viên để “giảm bớt áp lực quản lý” (thực chất là vì anh lười không muốn tính tiền lẻ), toàn bộ tu chân giới phía Nam đã rơi vào một cơn sốt sưu tầm chưa từng có.

“Huynh đài, nghe nói hôm qua tại sàn đấu giá của Vạn Bảo Các, một tấm thẻ thành viên cấp ‘Đồng’ đã được chốt giá tới mười hai khối Thượng phẩm Linh thạch?” Một lão giả râu tóc bạc phơ, vốn là trưởng lão của một tiểu tông môn, nhỏ giọng hỏi người bên cạnh.

Kẻ được hỏi là một thanh niên vạm vỡ, trên tay cầm một thanh trọng kiếm đen kịt, cười lạnh một tiếng: “Mười hai khối? Đó là chuyện của sáng hôm qua rồi! Sáng nay, ngay tại cổng vào Vực Thẳm, có kẻ đã ra giá một kiện Đạo khí hạ phẩm chỉ để đổi lấy một chiếc thẻ thành viên cấp ‘Bạc’ mà vẫn không ai thèm đổi.”

Cả đám đông xung quanh hít vào một ngụm khí lạnh. Đạo khí! Đó là bảo vật trấn phái của nhiều gia tộc, vậy mà lại chỉ đổi lấy một mảnh linh bì màu bạc có khắc hình cái giỏ hàng nhỏ bé của tiệm tạp hóa sao?

“Các người không hiểu rồi.” Thanh niên trọng kiếm tiếp tục giảng giải, ánh mắt lóe lên sự thèm khát. “Thẻ thành viên của tiệm trưởng Phi không chỉ là cái thẻ tích điểm. Ngươi có thẻ ‘Bạc’, ngươi có quyền sử dụng ‘Lối đi ưu tiên’ tại cửa tiệm. Thay vì phải xếp hàng bảy ngày bảy đêm dưới cái nắng cháy da này, người có thẻ Bạc chỉ cần đợi nửa canh giờ. Hơn nữa, nghe đâu cấp độ càng cao, Diệp tiệm trưởng càng cho phép mua những món đồ ‘ẩn’ không bày trên kệ.”

Ngay lúc này, cánh cửa gỗ của tiệm tạp hóa từ từ mở ra. Một âm thanh “leng keng” của chiếc chuông gió bằng vỏ ốc vang lên, nghe thanh thản nhưng lại có sức xuyên thấu đến kỳ lạ, át đi mọi tiếng xầm xì của đám đông.

Liễu Y Y bước ra, bộ sườn xám cách tân màu xanh ngọc bích càng làm tôn lên vẻ lạnh lùng thanh khiết của cô. Trên tay cô là một bảng tên mới tinh, dòng chữ “Nhân viên xuất sắc” dường như tỏa ra một lớp hào quang mờ ảo. Cô quét mắt nhìn đám đông, giọng nói trong trẻo như suối reo vang lên:

“Quy tắc cũ, không được làm ồn, không được đánh nhau trong phạm vi ba mươi trượng của tiệm. Ai có thẻ từ cấp Bạc trở lên xin mời sang hàng bên phải. Thẻ Kim Cương có thể vào trực tiếp khu vực VIP.”

Vừa dứt lời, từ giữa đám đông, một luồng hắc khí cuồn cuộn tách ra. Hắc Ma Thiên Tôn bước tới, gương mặt vốn hung tợn nay lại hiện lên vẻ đắc ý tột độ. Lão không bước vào hàng xếp thông thường, cũng chẳng vào hàng thẻ Bạc. Lão đi thẳng đến trước mặt Liễu Y Y, đưa tay rút ra một tấm thẻ vàng ròng nạm những hạt vụn tinh thạch đen bóng, lấp lánh dưới ánh mặt trời.

“Thẻ Kim Cương! Đó là Thẻ Kim Cương duy nhất hiện nay!” Đám đông đồng thanh rên rỉ, ánh mắt bọn họ nhìn lão Thiên Tôn giống như nhìn một vị thần giáng thế.

Lão Thiên Tôn vuốt râu, điềm nhiên bước qua ngưỡng cửa tiệm, nơi mà Vượng Tài đang nằm phủ phục, lim dim đôi mắt. Con chó đen nhỏ khẽ vẫy đuôi, hừ một tiếng nhỏ trong mũi như lời chào hỏi tối thiểu. Đối với lão Thiên Tôn, việc được “Ma Long” bảo vệ cửa tiệm không cắn mình đã là một niềm vinh hạnh to lớn hơn cả việc đột phá tu vi.

Bên trong tiệm, Diệp Phi đang nằm trên chiếc ghế tựa bằng tre, chiếc quạt nan che khuất một nửa khuôn mặt, có vẻ như vẫn chưa tỉnh hẳn sau giấc ngủ trưa kéo dài từ tận… sáng sớm.

“Tiệm trưởng Phi, hôm nay tâm trạng ngài có vẻ tốt?” Hắc Ma Thiên Tôn khom người, nhỏ nhẹ hỏi, không dám tạo ra bất cứ tiếng động mạnh nào.

Diệp Phi khẽ nhấc chiếc quạt nan, một con mắt lờ đờ nhìn lão: “Ồ, lão Hắc à. Vừa hay, ta mới nhập về một lô ‘Đĩa bay tinh sảo’ (thực chất là dĩa nhựa dùng một lần ném đĩa chơi cho chó) để luyện tập cho Vượng Tài. Ngươi có muốn mua mấy chiếc về làm kỷ niệm không? Thẻ Kim Cương được mua kèm nước ngọt có gas giảm giá 10% đấy.”

“Mua! Mua hết! Ngài cứ quẹt thẻ đi!” Hắc Ma Thiên Tôn không hề do dự. Lão thừa biết, bất cứ thứ gì từ tay Diệp Phi đưa ra, dù là một mảnh giấy lộn, cũng chứa đựng những đạo vận thâm thúy mà kẻ thường nhân cả đời không thể chạm tới.

Cảnh tượng này rơi vào mắt những kẻ đang dòm ngó từ cửa sổ tiệm, tạo thành một làn sóng kích động điên cuồng. Họ thấy gì? Một vị Thiên Tôn đứng đầu ma đạo, lại đang mừng rỡ nhận lấy một chiếc đĩa nhựa màu xanh nhạt như nhận lấy chí bảo của thiên địa.

Cơn sốt sưu tầm thẻ ngay lập tức được đẩy lên cao trào mới.

“Tránh ra! Ta ra giá mười vạn linh thạch cấp cao và một hạt giống tiên dược ba nghìn năm để đổi lấy một lượt xếp hàng cấp Đồng!” Một giọng nói dõng dạc vang lên từ cuối hàng.

Kẻ nói là một vị công tử trẻ tuổi, cưỡi trên lưng một con Thiên Điểu trắng muốt, khí chất bất phàm. Đó là Trần Huyền, thiếu chủ của Thiên Kiếm Môn – một đại tông môn từ lâu đã bế quan nay cũng không chịu nổi nhiệt mà xuất thế chỉ để “mua sắm”.

Nhưng đáp lại hắn là những cái lắc đầu lạnh lùng của những người đứng trước.

“Mười vạn linh thạch? Công tử, ngài nhầm rồi sao? Ở đây chúng ta không tiêu tiền bằng linh thạch nữa.” Một vị tu sĩ nghèo, nhưng tay đang cầm chắc một chiếc thẻ thành viên cấp Bạc trầy xước, tự hào đáp trả. “Chúng ta tiêu bằng ‘Điểm Công Đức’ và ‘Thọ Nguyên’. Linh thạch chỉ dùng để làm đồ lưu niệm thôi.”

Sự thay đổi về giá trị quan này chính là thứ đáng sợ nhất mà tiệm tạp hóa của Diệp Phi mang lại. Khi những quy tắc cũ của tu chân giới bị đè bẹp, chiếc thẻ thành viên trở thành chiếc thang duy nhất để những kẻ ở dưới đáy có thể vươn lên, và là công cụ để những kẻ trên đỉnh cao duy trì vị thế.

Bên ngoài hàng rào, một nhóm người mặc áo bào đen che kín mặt đang tụ tập bí mật. Bọn họ là thành viên của “Ảnh Tử Hội” – một tổ chức tình báo chuyên nghiệp. Một tên trong số đó thì thầm: “Báo cáo cấp trên, nhiệm vụ đột nhập tiệm thất bại hoàn toàn. Không thể cưỡng chế, không thể đánh cắp. Chỉ có một con đường duy nhất là kiếm điểm thăng cấp thẻ. Ta đề nghị huy động toàn bộ quỹ đen của hội để mua lại tấm thẻ Bạc của lão già què ở vị trí thứ 15. Lão đòi giá là một bộ công pháp thăng cấp lên Hóa Thần kỳ.”

“Chấp nhận! Bất kể giá nào cũng phải sở hữu thẻ. Nếu chúng ta không có thẻ thành viên, tương lai giới tình báo sẽ không có tiếng nói trong tiệm này!”

Cùng lúc đó, tại quầy thu ngân, Liễu Y Y đang tất bật xử lý các yêu cầu đổi thẻ. Một đám đông các nữ tu sĩ của các tông môn khác nhau, vốn bình thường rất coi trọng thanh danh, giờ đây lại đang tranh nhau chìa ra những món đồ trang sức quý hiếm hoặc các bí tịch cung đình để mong được Liễu Y Y chú ý.

“Y Y tỷ tỷ, nhìn ta này, ta có thể giúp tỷ quét dọn vườn rau phía sau không? Chỉ cần cho ta tích thêm 5 điểm thành viên thôi, ta đang thiếu đúng 5 điểm để đổi thẻ Đồng.” Một tiểu sư muội trẻ măng, mắt rưng rưng nhìn Liễu Y Y cầu khẩn.

Liễu Y Y gương mặt không đổi sắc, chuyên nghiệp vô cùng: “Vườn rau có Linh Nhi quản lý, bảo vệ đã có Vượng Tài. Tiệm không cần người quét dọn. Nếu muốn điểm, hãy xem bảng danh sách nhiệm vụ hôm nay: ‘Lùng sục 10 khối Ma Sát Tinh dưới đáy Vực Thẳm Tầng 2’. Ai hoàn thành trước sẽ có điểm.”

Lời vừa dứt, hàng trăm đạo độn quang đồng loạt bay vút về phía sâu thẳm của Vực Thẳm. Những kẻ trước đây vốn nhát gan, chỉ dám loanh quanh ngoại vi, giờ đây vì một chút điểm thành viên mà sẵn sàng liều mạng lao vào những nơi tử địa.

Diệp Phi ở trong phòng, nghe hệ thống báo âm thanh “Tinh! Tinh!” liên tục của việc hoàn thành nhiệm vụ và cộng thọ nguyên, khẽ hé mắt cười.

“Hệ thống, ngươi nhìn xem, thế giới này thực ra rất đơn giản. Không cần phải chém chém giết giết, chỉ cần cho họ một mục tiêu để tích lũy, họ sẽ tự biến mình thành những công nhân chăm chỉ nhất.”

Hệ thống im lặng một lát, sau đó hiện lên một dòng thông báo khô khan: *[Ký chủ đúng là một thiên tài bóc lột sức lao động. Cảnh báo: Lô hàng “Snack Khoai Tây Vị Kiếm Ý” đã sẵn sàng, yêu cầu chuẩn bị kệ trưng bày. Dự kiến cơn sốt tiếp theo sẽ khiến Vực Thẳm bị san phẳng theo đúng nghĩa đen.]*

Diệp Phi thở dài, xoay người lại tìm một tư thế thoải mái hơn trên ghế: “Chậc, lại phải làm việc rồi. Y Y, treo biển báo mới đi: ‘Giờ vàng ưu đãi – Mua Snack trúng thưởng nâng cấp thẻ trực tiếp lên cấp Bạc’. Cứ thế mà làm.”

Tiếng xôn xao bên ngoài đột ngột chuyển thành tiếng gào thét cuồng nhiệt. “Trúng thưởng trực tiếp?” “Nâng cấp lên Bạc?!”

Toàn bộ Vực Thẳm Cấm Địa rung chuyển. Ma Sát dường như cũng bị hơi thở nóng rực của những kẻ thèm khát thẻ thành viên làm cho tản bớt. Một thời đại mới đã thực sự bắt đầu, thời đại mà sức mạnh của một tu sĩ không nằm ở thanh kiếm họ cầm, mà nằm ở cấp độ của tấm thẻ họ mang trong túi áo.

Trần Huyền của Thiên Kiếm Môn vứt bỏ luôn cả con Thiên Điểu, nhảy xuống đất xếp hàng với một tư thế quyết tử: “Cấp Bạc! Ta nhất định phải có cấp Bạc! Ai cản ta, kẻ đó là kẻ thù không đội trời chung với Thiên Kiếm Môn!”

Phía sau quầy, Diệp Phi nhấp một ngụm trà loãng, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong vô hại. Những chiếc thẻ này, thực chất chỉ là khởi đầu của một cái hố không đáy mà thôi… một cái hố còn sâu hơn cả chính Vực Thẳm Cấm Địa này.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8