Tiệm Tạp Hóa Giữa Vực Thẳm Cấm ĐịaChương 81: Cổng trời mở ra
CHƯƠNG 81: CỔNG TRỜI MỞ RA
Trong bầu không khí tĩnh lặng của Tiệm Tạp Hóa Diệp Phi, mùi trà thoang thoảng quện với hương vị cay nồng từ những bát mì tôm vừa phục vụ xong tạo nên một loại dư vị kỳ lạ. Vân Hy ngơ ngác cầm chiếc thẻ VIP bằng kim loại đen tuyền, trên đó khắc hình một chiếc lá trà và dòng chữ “Thành viên cấp đồng” lấp lánh linh quang. Nàng vẫn chưa tiêu hóa hết việc Khí Linh Cổ Thần – thứ có thể khiến toàn bộ tu chân giới đại loạn – lại vừa trở thành một cái gạt tàn thuốc lá nằm chỏng chơ trên bàn gỗ của chủ tiệm.
Diệp Phi lười biếng tựa lưng vào ghế tựa, đôi mắt lờ đờ nhìn qua khung cửa kính bám đầy bụi mờ của Vực Thẳm. Anh vừa mới với tay lấy một bao thuốc lá nhãn hiệu “Linh Hồn” từ trên kệ, định châm một điếu để xua đi cơn buồn ngủ díp mắt, thì bỗng nhiên, mặt đất dưới chân tiệm rung chuyển dữ dội.
“Gừ…”
Vượng Tài đang nằm bò dưới gầm bàn bỗng dưng nhỏm dậy, đôi tai dựng đứng, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ trầm đục. Đôi mắt đen láy của con chó nhỏ bỗng hiện lên những tia sáng màu máu lấp lánh, một luồng long uy ẩn hiện bị nó nén chặt trong lồng ngực gầy gò.
Liễu Y Y đang lau dọn kệ hàng, sắc mặt đột ngột biến đổi. Cô buông rơi chiếc khăn, chạy vội ra phía cửa: “Chủ nhân, có biến!”
Phía trên bầu trời vốn luôn bị bao phủ bởi sương mù xám xịt và Ma Sát vĩnh cửu của Vực Thẳm, giờ đây đang xảy ra một hiện tượng kinh thiên động địa. Một vết nứt khổng lồ, rực rỡ như được dát vàng, từ từ xé toạc màn đêm đặc quánh. Ánh sáng ấy không dịu dàng như nắng mai, mà mang theo một sự uy nghiêm tuyệt đối, lạnh lẽo và đầy tính áp chế.
“Cổng… Cổng trời?” Vân Hy run rẩy kêu lên, đôi chân nàng mềm nhũn, suýt chút nữa là quỳ sụp xuống.
Đó là Tiên quang. Chỉ có những kẻ đến từ Thượng Giới, nơi mà Thiên Đạo vận hành hoàn mỹ nhất, mới sở hữu loại hào quang thuần khiết đến mức cực đoan này.
Từ trong vết nứt ấy, hàng vạn đạo tiên lôi cuộn trào như những con rồng lửa màu trắng, điên cuồng đánh xuống mặt đất Vực Thẳm. Mỗi một đạo lôi điện giáng xuống đều khiến một mảng lớn ma vật chưa kịp gào thét đã tan thành tro bụi. Ma Sát dày đặc tích tụ hàng triệu năm bị ánh sáng ấy đốt cháy, tạo nên những tiếng xì xèo kinh hãi.
Một giọng nói âm vang như sấm truyền, mang theo ý chí không thể lay chuyển, vọng xuống từ hư không:
“To gan lũ hạ giới! Kẻ nào dám tự ý thu giữ Khí Linh Cổ Thần, làm loạn trật tự của chư thiên? Mau giao ra, nếu không sẽ bị liệt vào tội nghịch thiên, linh hồn vĩnh viễn không được luân hồi!”
Dưới uy thế ấy, ngay cả các vị Thái thượng trưởng lão của các đại tông môn bên ngoài Vực Thẳm lúc này chắc chắn cũng đang nằm rạp xuống đất mà run rẩy. Nhưng trong tiệm tạp hóa nhỏ bé này, phản ứng của mọi người lại hoàn toàn khác biệt.
Diệp Phi ngồi dậy, vẻ mặt vô cùng khó chịu. Anh vừa quẹt que diêm, ngọn lửa nhỏ chưa kịp bén vào đầu điếu thuốc thì một đạo chấn động từ trên không trung truyền xuống làm anh run tay, que diêm tắt phụt.
“Mẹ kiếp…” Diệp Phi lẩm bẩm, thanh âm tuy nhỏ nhưng lại mang theo một sự bực dọc tích tụ. “Cái đám ở trên kia… chúng nó không biết là giờ này người ta cần đi ngủ trưa à?”
Liễu Y Y lo lắng nhìn ra ngoài: “Chủ nhân, xem chừng là Tiên nhân hạ giới. Bọn họ chắc chắn là tìm theo khí tức của Khí Linh Cổ Thần mà tới. Chúng ta có cần đóng cửa… tránh gió một lát không?”
“Đóng cửa cái gì?” Diệp Phi hừ lạnh một tiếng, anh lại rút thêm một que diêm nữa. “Mở cửa kinh doanh 24/7 là khẩu hiệu của hệ thống. Đóng cửa một giây là trừ điểm một giây. Ta thấy đám này không giống tới mua hàng, mà giống tới đòi nợ hơn.”
Vân Hy đứng bên cạnh, nghe những lời này mà mặt mũi trắng bệch. Nàng nhìn chủ tiệm với ánh mắt như nhìn một kẻ điên. Tiên nhân đấy! Đó là những thực thể nắm giữ quy luật của thế giới, một ngón tay của họ cũng đủ san bằng cả vạn dặm đại lục, vậy mà Diệp Phi lại chỉ quan tâm đến việc bị trừ điểm hệ thống và mất giấc ngủ trưa?
Đúng lúc này, từ trong Tiên môn lấp lánh, một bóng người cao lớn bước ra. Hắn mặc bộ giáp vàng rực rỡ, tay cầm một thanh trường thương tỏa ra hơi thở của vạn năm băng giá. Mỗi bước chân của hắn đi trên hư không đều tạo thành những đóa hoa sen bằng vàng rực rỡ. Đây là Thiên Tướng của Thần Đình, kẻ thủ hộ quy tắc của Thượng giới.
Vị Thiên Tướng ấy liếc mắt một cái, lập tức xuyên qua lớp sương mù dày đặc, khóa chặt vị trí của Tiệm Tạp Hóa. Hắn khựng lại một chút, có lẽ cũng đang ngạc nhiên vì sao ở nơi tử địa này lại có một tòa nhà gỗ bình thản đến thế. Nhưng sự ngạo mạn đã lấn át sự nghi ngờ, hắn hạ giọng quát lớn:
“Thì ra là trốn ở đây. Một tòa kiến trúc kỳ quái, một kẻ phàm nhân không có nửa điểm linh lực? Các ngươi to gan lắm, dám dùng bảo vật của Thần giới làm đồ chơi? Mau dâng Khí Linh ra, bản tướng sẽ ban cho các ngươi cái chết toàn thây!”
Dứt lời, vị Thiên Tướng ấy không thèm đợi trả lời, hắn phất tay một cái. Thanh trường thương trong tay biến thành một đạo kim quang xé gió lao xuống. Mục tiêu không phải là ai khác, mà chính là nóc tiệm tạp hóa. Hắn muốn nghiền nát tòa nhà này để răn đe.
Vân Hy nhắm mắt lại, nàng không dám nhìn cảnh tượng tiếp theo. Một đòn của Thiên Tướng, dù là dư chấn thôi cũng đủ khiến nàng tan xương nát thịt.
Tuy nhiên, điều nàng mong chờ – hoặc lo sợ – đã không xảy ra.
Không có tiếng nổ lớn nào. Không có sự sụp đổ nào. Không gian bỗng chốc trở nên im lặng một cách lạ lùng.
Vân Hy hé mắt nhìn ra. Nàng thấy thanh kim thương kia, khi chỉ còn cách mái nhà gỗ đúng ba tấc, bỗng nhiên dừng khựng lại giữa không trung. Không phải là nó bị đánh bật lại, mà là nó giống như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, mọi sức mạnh kinh thiên động địa bỗng chốc bốc hơi sạch sẽ.
“Cái gì?” Thiên Tướng trên trời trợn mắt kinh ngạc.
Diệp Phi lúc này đã châm được điếu thuốc. Anh hít một hơi sâu, nhả ra một vòng khói hình tròn hoàn hảo hướng thẳng lên trời. Vòng khói mỏng manh ấy bay lên, va vào thanh kim thương rực rỡ.
*Rắc!*
Một tiếng động khô khốc vang lên. Thanh thần khí của Thiên Tướng, vốn được rèn từ tinh kim của Thái Dương, dưới sự va chạm của một vòng khói thuốc lá… bỗng chốc vỡ vụn thành trăm mảnh, rơi rụng như những mảnh thủy tinh vụn xuống bãi đất trống trước tiệm.
Cả thế giới như đóng băng vào khoảnh khắc đó.
Vượng Tài bấy giờ mới lững thững bước ra khỏi gầm bàn, đi tới trước cửa tiệm, ưỡn ngực sủa một tiếng: “Gâu!”
Tiếng sủa này không hề chói tai, nhưng đối với vị Thiên Tướng đang đứng trên cao, nó không khác gì một tiếng nổ của đại đạo ngay sát bên tai. Hắn cảm thấy thần hồn mình run rẩy, kim thân vốn bất tử bỗng xuất hiện những vết rạn nứt li ti. Hắn kinh hoàng nhìn con chó đen nhỏ gầy gò dưới đất, trong mắt nó, hắn không thấy một sinh vật thấp kém, mà thấy một đôi đồng tử rực lửa của một loài tồn tại đã bị xóa sổ khỏi sử sách – Ma Long Diệt Thế.
“Chó ngoan, im lặng để ta làm việc.” Diệp Phi vỗ đầu Vượng Tài một cái, rồi từ từ đứng dậy khỏi chiếc ghế dựa.
Anh chậm rãi bước ra khỏi ngưỡng cửa tiệm, vẫn mặc chiếc tạp dề màu xám tro, một tay cầm điếu thuốc, tay kia cầm cái gạt tàn – chính là chiếc hộp gỗ chứa Khí Linh Cổ Thần.
“Này, tên mặt sắt ở trên kia.” Diệp Phi nheo mắt nhìn lên bầu trời, giọng nói bình thản nhưng lọt vào tai mọi người lại rõ mồn một như đang nói sát bên cạnh. “Thứ nhất, nơi này là tư gia, ta có giấy phép kinh doanh của Hệ thống, không thuộc quản lý của cái gọi là Thần Đình nhà ngươi.”
Diệp Phi búng tàn thuốc vào trong chiếc hộp gỗ một cách tự nhiên, khiến linh hồn của vị Cổ Thần bên trong chiếc hộp chỉ biết rên rỉ trong câm lặng vì bị sỉ nhục.
“Thứ hai, ngươi vừa mới làm hỏng ba sợi chuông gió của ta do chấn động không gian. Mỗi sợi giá 500 linh thạch cực phẩm, tổng cộng là 1500 linh thạch. Ngươi định trả bằng tiền mặt hay để ta dùng mạng của ngươi để trừ nợ?”
Thiên Tướng nén cơn đau đớn trong hồn phách, giận dữ quát: “Linh ngôn xằng bậy! Ngươi tưởng có chút yêu thuật che mắt là có thể chống lại thiên uy sao? Chư vị tiên hữu, cùng ta trấn áp ma đầu này!”
Lúc này, từ trong Cổng trời lại có thêm bốn đạo hào quang nữa giáng xuống. Bốn vị tiên nhân, mỗi người cầm một món pháp bảo trấn phái, khí thế hùng hổ bao vây tiệm tạp hóa. Bọn họ nhìn ra sự bất thường của Diệp Phi, nên không dám khinh suất, đồng loạt kết ấn, thi triển “Chư Thiên Tịnh Hóa Đại Trận”.
Bầu trời Vực Thẳm bỗng chốc biến thành một biển lửa màu vàng. Những sợi xích quy luật từ hư không hiện ra, quấn chặt lấy phạm vi mười dặm xung quanh tiệm tạp hóa, ý định muốn nhổ tận gốc cả tiệm lẫn người vào trong vòng xoáy thời không.
Diệp Phi đứng giữa trận pháp kinh khủng ấy, nhưng tà áo tạp dề của anh thậm chí không thèm bay lên. Anh khẽ thở dài, lắc đầu:
“Bán hàng cho mấy người thanh tú như cô gái này còn vui, chứ gặp mấy loại khách hàng muốn cướp bóc thế này… Hệ thống, ta có quyền tự vệ chính đáng không?”
Một tiếng “Ding” thanh thúy vang lên trong đầu Diệp Phi, chỉ mình anh nghe thấy:
*[Phát hiện khách hàng có hành vi xâm phạm tài sản và đe dọa tính mạng chủ tiệm. Chế độ ‘Trừng Phạt Tuyệt Đối’ đã sẵn sàng. Phạm vi: 100 dặm xung quanh tiệm. Thời gian: Vô hạn cho đến khi đối phương đầu hàng hoặc biến mất.]*
“Được rồi.” Diệp Phi mỉm cười, một nụ cười mà nếu ai hiểu anh sẽ thấy cực kỳ đáng sợ.
Anh thò tay vào túi tạp dề, lấy ra một cái… vỉ đập ruồi bằng nhựa màu xanh lá cây, thứ mà Liễu Y Y thường dùng để đuổi mấy con ruồi biến dị trong vườn rau.
“Ta nói lại lần cuối, trả tiền chuông gió, hoặc là biến thành phân bón cho vườn rau của ta.”
“Chết đi!” Năm vị tiên nhân đồng thanh hét lớn, hạ lệnh cho đại trận trấn xuống.
Diệp Phi chẳng thèm ngước nhìn, anh chỉ nhẹ nhàng phất tay, cầm cái vỉ đập ruồi hướng lên trời và nói một chữ:
“Biến.”
Một làn sóng vô hình từ cái vỉ đập ruồi rẻ tiền ấy lan tỏa ra. Không có ánh sáng chói lòa, không có tiếng động lớn. Nhưng ngay giây phút làn sóng ấy chạm vào “Chư Thiên Tịnh Hóa Đại Trận”, toàn bộ những sợi xích quy luật bằng vàng ròng bỗng chốc biến thành những sợi bún nhão, tan chảy ngay lập tức.
Kinh khủng hơn nữa, năm vị tiên nhân đang đứng trên mây bỗng cảm thấy tu vi vạn năm của mình giống như một bong bóng xà phòng bị kim đâm trúng. Linh hải khô cạn, tiên căn đứt đoạn, và trọng lực – thứ mà họ đã vượt qua từ lâu – bỗng nhiên trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
*Bùm! Bùm! Bùm! Bùm! Bùm!*
Năm tiếng động trầm đục vang lên liên tiếp. Năm vị tiên nhân vừa nãy còn cao ngạo lơ lửng trên tầng mây, nay bị đập mạnh xuống bãi bùn trước cửa tiệm tạp hóa, tư thế vô cùng khó coi, ngay cạnh chỗ Vượng Tài vừa mới đi vệ sinh xong.
Sương mù của Vực Thẳm tràn tới như muốn nuốt chửng lấy họ. Tiên quang lấp lánh trên cơ thể họ đã tắt ngấm, chỉ còn lại những bộ y phục rách nát và gương mặt đầy vẻ kinh hoàng tột độ.
“Điều… điều này không thể nào…” Vị Thiên Tướng lúc nãy còn hùng hổ, giờ đây ngay cả việc nhấc một ngón tay cũng không làm nổi. Hắn cảm nhận được quy luật của thế giới này dường như đã bị một bàn tay tối thượng thay đổi hoàn toàn. Trong phạm vi này, hắn không phải là Tiên, mà chỉ là một hạt cát mọn.
Diệp Phi lững thững đi tới, dùng đầu cái vỉ đập ruồi chọc chọc vào mũ giáp vàng của hắn: “Sao hả? Tiền mặt hay dùng mạng? À mà nhìn các ngươi chắc cũng chẳng có linh thạch của hạ giới đâu nhỉ.”
Liễu Y Y từ trong tiệm chạy ra, liếc nhìn năm vị tiên nhân đang nằm như chết trôi, rồi quay sang Diệp Phi hỏi: “Chủ nhân, nên xử lý thế nào? Vườn rau sau nhà hình như hơi thiếu người xới đất.”
Diệp Phi trầm ngâm một lát: “Dùng tiên nhân làm phân bón thì hơi lãng phí linh khí cho đất. Thế này đi, tước sạch bảo vật của tụi nó, ném vào kho ký gửi. Còn người thì giao cho Độc Cô Vong xử lý. Lão ấy dạo này cứ lẩm bẩm là kiếm thiếu sắc bén, lấy mấy cái ‘thân thể bất tử’ này cho lão tập chém chắc cũng tốt.”
Vừa nghe đến cái tên Độc Cô Vong, vị Thiên Tướng kia suýt nữa thì ngất xỉu. Lão Kiếm Quỷ Độc Cô Vong – kẻ từng một kiếm chém đôi Nam Thiên Môn nghìn năm trước, hóa ra cũng đang ở đây?
Phía trên bầu trời, Cổng trời vẫn mở, nhưng dường như ý chí ẩn sau cánh cổng đó cũng đang run rẩy. Ánh sáng vàng nhạt dần, sấm sét im bặt. Thiên Đạo dường như nhận ra rằng việc đối đầu với cửa tiệm này vào lúc này là một hành vi tự sát.
“Muốn chạy?” Diệp Phi ngẩng đầu nhìn cái vết nứt đang dần thu hẹp. “Phá hỏng đồ của ta xong định chuồn êm thế sao?”
Anh cầm cái gạt tàn (Khí Linh Cổ Thần) ném mạnh lên trời. Chiếc hộp gỗ xoay tròn, tỏa ra một luồng hắc khí khủng khiếp, trực tiếp chui tọt vào giữa Cổng trời và nổ tung một tiếng “Bùm!”.
Cánh cổng tiên giới đang khép lại bỗng nhiên méo mó, từ bên trong vọng ra một tiếng rên rỉ thảm thiết. Khí Linh Cổ Thần tuy bị Diệp Phi coi thường, nhưng thực chất nó là một quả bom quy luật đáng sợ. Việc ném nó vào Cổng trời giống như ném một viên gạch vào một bộ máy đồng hồ tinh xảo.
Cổng trời vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, tiên quang vụn vỡ rơi xuống như mưa sao băng khắp Vực Thẳm. Từ nay về sau, có lẽ còn lâu lắm những kẻ ở trên cao kia mới dám nhìn xuống mảnh đất này một lần nữa.
Diệp Phi phủi phủi tay, vẻ mặt lại trở về vẻ lười biếng thường thấy. Anh quay lại nhìn Vân Hy đang hóa đá tại chỗ, mỉm cười:
“Vân tiểu thư, thấy không? Ở đây chúng tôi phục vụ tận tình lắm, bảo vệ quyền lợi khách hàng là ưu tiên hàng đầu. Tiên nhân làm phiền khách đang mua hàng là chuyện không thể chấp nhận được.”
Vân Hy lắp bắp: “Diệp… Diệp chủ tiệm… anh vừa mới… đánh tan một đội quân Thiên Tướng bằng… một cái vỉ đập ruồi?”
“À, cái đó là hàng của tiệm, phiên bản giới hạn, không bán đâu.” Diệp Phi thản nhiên đáp rồi quay người đi vào trong. “Y Y, ghi lại vào sổ nợ cho ta. Năm vị khách mới đến kia, bắt họ quét dọn chuồng của Vượng Tài trong vòng ba trăm năm để trả nợ chuông gió.”
Liễu Y Y tươi cười rạng rỡ: “Vâng, thưa chủ nhân!”
Trận đại biến động kinh thiên động địa cứ thế kết thúc trong chưa đầy mười phút. Ánh đèn neon “Diệp Phi Store” lại tiếp tục nhấp nháy một cách kỳ quái trong bóng tối của Vực Thẳm. Những kẻ đứng ở đỉnh cao của thế giới vừa nhận được một bài học cay đắng: Đừng bao giờ làm phiền một chủ tiệm đang ngủ trưa, đặc biệt là khi cửa tiệm đó tọa lạc tại nơi mà ngay cả tử thần cũng phải đi đường vòng.
Dưới đất, vị Thiên Tướng nhìn con chó đen đang ghé mũi ngửi bộ giáp vàng của mình với ánh mắt khinh bỉ, nước mắt hắn không kìm được mà chảy ra. Hắn – một chiến thần Thượng giới, giờ đây thực sự phải đi dọn chuồng chó…
Diệp Phi đã nằm lại lên ghế tựa, tay cầm tách trà Liễu Y Y vừa pha, hương khói bốc lên mờ ảo. Anh nhắm mắt lại, thỏa mãn thở dài một hơi. Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại rồi.
—
Sương mù bên ngoài cửa sổ vẫn dày đặc, nhưng bên trong tiệm tạp hóa nhỏ bé ấy, một quy luật mới của thế giới đang âm thầm được thiết lập lại. Không phải dựa trên sức mạnh của tiên thuật, cũng chẳng phải theo ý muốn của Thiên Đạo, mà theo những con số trong cuốn sổ thu chi của một thanh niên đang ngái ngủ.
Trong cái rủi có cái may, ít nhất là Diệp Phi cũng đã có thêm năm nhân công không lương, và cái vườn rau của Linh Nhi chắc chắn sẽ tươi tốt hơn khi có chút “tiên lực” để xới đất.
Chương 81 khép lại bằng âm thanh leng keng của chuông gió mới – một món đồ tạm thời mà Diệp Phi vừa treo lên, thực chất là được làm từ chính mảnh vỡ của thanh kim thương thiên giới. Ám ảnh nhất là cái cách mà món thần binh ấy, khi chạm vào nhau, lại phát ra những thanh âm thanh tao như muốn ca tụng sự lười biếng của chủ nhân nơi này.