Tiệm Tạp Hóa Giữa Vực Thẳm Cấm Địa
Chương 82: Tiên nhân cũng phải xếp hàng

Cập nhật lúc: 2026-05-24 18:08:46 | Lượt xem: 6

Chương 82: Tiên nhân cũng phải xếp hàng

Hừng đông tại Vực Thẳm Cấm Địa không bắt đầu bằng tiếng chim hót hay ánh nắng ban mai rạng rỡ. Nó bắt đầu bằng tiếng “xoèn xoẹt” đều đặn của những chiếc chổi tre va chạm với nền đá cổ xưa, và tiếng thở dốc nặng nề của những kẻ đang phải gánh chịu hình phạt tàn khốc nhất trong cuộc đời tu hành của mình.

Bên ngoài rào chắn bằng gỗ đơn sơ của tiệm tạp hóa, năm vị Thiên Tướng Thượng giới – những người vốn dĩ chỉ cần dẫm chân một cái cũng khiến đại lục rung chuyển – giờ đây đang mặc những bộ đồ lao động màu tro xám thô kệch. Bộ giáp vàng ròng rách nát của họ đã bị tịch thu, thay vào đó là những chiếc xẻng, những chiếc chổi và những cái xô bốc mùi nồng nặc.

“Nhanh tay lên! Nhìn cái gì? Ngươi tưởng mình vẫn còn là Chiến Thần sao?”

Vượng Tài, con chó đen gầy gò với cái đuôi cụt ngủn, đang nằm vắt vẻo trên một bệ đá cao, hai chân trước vắt chéo đầy ung dung. Đôi mắt nó lim dim, nhưng thi thoảng lại mở ra một khe nhỏ, tỏa ra tia sáng đỏ quạch đầy đe dọa. Mỗi lần nó sủa lên một tiếng nhẹ nhàng, uy áp của một thái cổ Ma Long lại đổ ập xuống vai năm vị Thiên Tướng, khiến gối họ khuỵu xuống, suýt thì ngã chúi đầu vào đống phế thải trong chuồng.

Lôi Quân – vị Thiên Tướng dẫn đầu, người vừa bị Diệp Phi dùng vỉ đập ruồi hạ gục ngày hôm qua – đang cầm một chiếc xẻng gỗ, run rẩy xúc một đống đen thùi lùi. Hắn nghiến răng đến mức phát ra tiếng ken két, nhưng không dám nói nửa lời. Tại vùng đất kỳ quái này, tu vi Hóa Thần đỉnh phong của hắn bị phong ấn đến mức chẳng khác gì một phu phen phàm trần. Nếu không vì chút thể diện cuối cùng, hắn đã muốn khóc rống lên cho cả tam giới biết nỗi nhục nhã này.

“Vượng Tài ca ca, cơm của huynh này.”

Tiểu Yêu Tinh Linh Nhi từ trong vườn rau bay ra, trên tay cầm một chiếc bát sành chứa đầy những viên tròn màu nâu tỏa hương thơm ngào ngạt. Đó là xúc xích bò thượng hạng của hệ thống, thứ mà ngay cả một vị Tiên Đế nếu ngửi thấy cũng phải nuốt nước miếng ừng ực.

Vượng Tài ngay lập tức vẫy đuôi, vẻ mặt đắc ý liếc nhìn năm gã nô bộc tội nghiệp kia một cái rồi thong thả thưởng thức bữa sáng. Cảnh tượng này giống như một cái tát nảy lửa vào mặt những kẻ kiêu ngạo đến từ Thiên giới. Tại tiệm tạp hóa này, địa vị của một con chó còn cao hơn cả Tiên nhân.

Giữa lúc đó, sương mù dày đặc ở rìa Vực Thẳm bỗng nhiên cuộn trào dữ dội.

Từ trong màn sương mù mịt xám xịt, hàng chục vệt sáng lộng lẫy xé toạc bóng tối lao đến. Đó là những chiếc phi kiếm lấp lánh, dẫn đầu là một cỗ xe kéo bằng hai con hươu tuyết chín đuôi, mỗi bước chân của chúng đều tạo ra những đóa hoa sen băng dưới không trung.

Đây là người của Thiên Hà Kiếm Tông – một trong ba đại tông môn hàng đầu của tu chân giới, nơi hội tụ của những kiếm tu cuồng ngạo nhất.

Vân Hư Tử, trưởng lão phụ trách ngoại vụ của Kiếm Tông, đứng trên mũi phi kiếm, râu tóc bạc phơ phấp phới. Ông ta nheo mắt nhìn về phía ánh đèn neon đang nhấp nháy chữ “OPEN” phía xa, tâm trạng đầy vẻ ngờ vực xen lẫn cảnh giác.

“Trưởng lão, chính là nơi đó.” Một đệ tử đi phía sau lên tiếng, giọng nói run rẩy vì sợ hãi sức mạnh của Vực Thẳm. “Lời đồn nói không sai, thực sự có một tiệm tạp hóa ở trung tâm cấm địa. Hơn nữa… hình như những người đang dọn dẹp đằng kia là…”

Lời nói của tên đệ tử nghẹn lại trong cổ họng.

Vân Hư Tử cũng đã nhìn thấy. Ông ta lờ mờ nhận ra bóng dáng của năm vị Thiên Tướng Thượng giới đang cặm cụi dọn dẹp… chuồng thú. Da mặt lão trưởng lão giật giật liên hồi. Đó chẳng phải là đoàn thiên quân hùng hậu hạ giới cách đây hai ngày để tìm kiếm báu vật sao? Tại sao giờ đây lại trở thành những gã lao công hèn mọn như thế này?

“Ổn định tâm thế!” Vân Hư Tử quát nhẹ một tiếng, cố giữ cho đôi bàn tay đang run rẩy của mình nằm gọn trong tay áo. “Kẻ đứng sau cửa tiệm này chắc chắn là một vị đại năng ẩn thế vượt xa tưởng tượng. Tất cả xuống kiếm, đi bộ vào, không được phép vô lễ!”

Đoàn người của Thiên Hà Kiếm Tông đáp xuống mặt đất cách tiệm tạp hóa khoảng trăm mét. Họ rón rén đi qua chỗ năm vị Thiên Tướng đang làm việc. Lôi Quân liếc mắt nhìn đám kiếm tu, trong lòng hừ lạnh: *“Lại thêm một lũ ngu ngốc đến nộp mạng. Cứ kiêu ngạo đi, rồi ngày mai các ngươi sẽ cùng ta quét phân chó thôi.”*

Khi tiến đến gần hàng rào, Vân Hư Tử giật mình dừng khựng lại. Ngay trước cửa tiệm, có một tấm biển gỗ nhỏ mới đóng, trên đó viết mấy dòng chữ nguệch ngoạc bằng mực đen:

*1. Tiên nhân hay phàm nhân vào tiệm đều phải xếp hàng.*
*2. Cấm rút kiếm, cấm dùng pháp lực, cấm làm ồn.*
*3. Kẻ chen lấn sẽ được tặng một vé bay ra khỏi Vực Thẳm (không kèm dù).*
*4. Chủ tiệm đang ngủ, mua đồ hãy gọi nhân viên.*

Dưới chân tấm biển đó, một vài vị tông chủ của các môn phái nhỏ hơn đã đứng xếp hàng từ bao giờ. Họ khoanh tay, đầu cúi thấp, bộ dạng còn thành kính hơn cả khi đi bái tổ tiên.

“Vân trưởng lão? Ngài cũng tới sao?” Một vị tông chủ nhận ra Vân Hư Tử, liền thì thào chào hỏi.

Vân Hư Tử nhướng mày: “Vương tông chủ, các vị tại sao lại đứng ở đây? Tiệm rộng như vậy, vào trong không được sao?”

Vị tông chủ kia đổ mồ hôi hột, chỉ tay vào cánh cửa kính của tiệm: “Vân lão, ngài nhìn xem.”

Qua lớp cửa kính trong suốt, bên trong tiệm tạp hóa là một không gian sạch sẽ, hiện đại đến mức lạ lẫm. Những dãy kệ bằng kim loại lấp lánh trưng bày đủ loại hàng hóa lạ mắt. Nhưng điểm thu hút nhất là Liễu Y Y – cô gái đang đứng sau quầy thu ngân.

Liễu Y Y hôm nay mặc một bộ sườn xám màu xanh ngọc bích, tóc búi cao, khí chất thanh tao nhưng lạnh lẽo như băng giá ngàn năm. Tu vi Cửu Âm tuyệt diệt của nàng tỏa ra nhàn nhạt, đủ khiến những kẻ đứng bên ngoài cảm thấy linh lực trong người như bị đông cứng.

Và quan trọng nhất, ở phía góc tiệm, trên một chiếc ghế xích đu bằng mây, một thanh niên đang đắp một tờ báo lên mặt, nằm bất động.

“Vị đó… chính là Diệp tiên sinh?” Vân Hư Tử hỏi nhỏ.

“Phải.” Vị tông chủ kia gật đầu lia lịa. “Lúc nãy có một kẻ cậy mình là đệ tử chân truyền của Ma Thiên Giáo, định chen hàng vào mua ‘Bánh đa vạn năng’. Kết quả… tiên sinh ngay cả mí mắt cũng không thèm động, chỉ phất tay một cái, gã đó liền biến mất. Sáng nay người ta thấy gã treo ngược trên một vách đá cách đây ba trăm dặm, toàn thân không còn một mảnh vải che thân.”

Đoàn người Thiên Hà Kiếm Tông nghe xong đều cảm thấy lạnh sống lưng. Một vài tên đệ tử trẻ tuổi vốn tính hay khoe khoang lập tức thu liễm toàn bộ kiêu ngạo, đứng ngay ngắn thành một hàng dọc phía sau Vân Hư Tử.

Thời gian trôi qua chậm chạp. Trong Vực Thẳm không có khái niệm ngày đêm rõ rệt, nhưng ánh đèn từ tiệm tạp hóa giống như một ngọn hải đăng cứu rỗi tâm linh những kẻ đang xếp hàng.

“Tiếp theo!”

Giọng nói trẻ trung, ngọt ngào của Liễu Y Y vang lên. Một vị tu sĩ vội vàng đi vào, chỉ sau vài phút liền trở ra với một chai nước suối bằng nhựa màu xanh lá trên tay, khuôn mặt hân hoan như vừa nhặt được thần công diệu pháp.

“Đến phiên ngài rồi, Vân trưởng lão.”

Vân Hư Tử hít một hơi thật sâu, chỉnh lại y phục rồi bước vào. Ngay khi bước chân qua cánh cửa gỗ, một luồng cảm giác mát lạnh tràn ngập cơ thể lão. Toàn bộ áp lực từ Ma Sát bên ngoài hoàn toàn biến mất. Ở đây, dường như Thiên Đạo không có quyền năng, chỉ có những quy luật bình dị nhưng vững chắc tồn tại.

“Mua gì?” Liễu Y Y không ngẩng đầu lên, tay đang bận ghi chép vào một cuốn sổ da.

Vân Hư Tử lắp bắp: “Khởi bẩm… tiên tử, ta muốn tìm một thứ có thể chữa lành kiếm tâm đã bị nứt vỡ. Thiên Hà Kiếm Tông chúng ta nguyện trả bất cứ giá nào.”

Liễu Y Y dừng bút, đôi mắt phượng nhìn lướt qua lão già trước mặt: “Kiếm tâm nứt vỡ? Cái này không đắt lắm. Ở kệ số 3, dãy bên trái, có một loại kẹo cao su vị bạc hà mang tên ‘Nhất Tâm Bất Loạn’. Ăn vào, nhai kỹ, mỗi ngày một viên, trong vòng một tuần kiếm tâm sẽ tự lành.”

Vân Hư Tử ngây người: “Kẹo… cao su?”

“Không mua thì mời người sau.” Liễu Y Y lạnh lùng nói.

“Mua! Ta mua!” Vân Hư Tử vội vàng đi đến kệ số 3. Lão cầm lấy hộp kẹo nhỏ xinh, nhìn cái giá phía dưới: *500 năm thọ nguyên hoặc một thanh Thiên cấp thần kiếm.*

Giá cả này đối với người khác là trên trời, nhưng với người đang đứng bên bờ vực sụp đổ tu vi như Vân Hư Tử, nó lại rẻ đến không ngờ. Lão không ngần ngại đặt một thanh đoản kiếm rực lửa lên quầy.

Liễu Y Y đưa tay lướt qua thanh kiếm, món linh bảo cấp cao ngay lập tức biến mất vào hư không, tích phân trên hệ thống nhảy lên một con số dài dằng dặc.

Đúng lúc đó, thanh niên nằm trên ghế xích đu bỗng cử động. Tờ báo trên mặt rơi xuống, lộ ra khuôn mặt thanh tú với đôi mắt lờ đờ đầy vẻ ngáy ngủ. Diệp Phi vươn vai một cái, xương cốt kêu răng rắc.

“Y Y, ta ngủ bao lâu rồi?” Diệp Phi ngáp dài, giọng uể oải.

“Thưa chủ nhân, người đã ngủ ba canh giờ.” Liễu Y Y ngay lập tức chuyển sang thái độ dịu dàng, rót một tách trà bốc khói đưa cho anh. “Đã có 20 lượt khách, doanh thu hôm nay khá ổn.”

Diệp Phi nhận lấy chén trà, khẽ nhấp một ngụm rồi liếc mắt nhìn Vân Hư Tử đang đứng đơ người giữa tiệm.

“Kiếm tu?” Diệp Phi nhướn mày. “Lại là người của Kiếm Tông à? Lão Kiếm Quỷ Độc Cô Vong có khỏe không?”

Vân Hư Tử nghe thấy tên sư thúc tổ của mình, sợ hãi quỳ rạp xuống đất: “Bẩm tiên sinh, sư thúc tổ đang bế quan trong sơn môn, thường xuyên nhắc đến đại ân của ngài.”

“Hừ, lão già đó chắc lại đang thèm rượu.” Diệp Phi hừ lạnh một tiếng, rồi quay sang nhìn ra ngoài cửa. “Sao bên ngoài lại ồn thế kia?”

Đúng như lời Diệp Phi nói, từ phía hàng người đang xếp hàng bỗng vang lên tiếng quát tháo dữ dội.

“Tránh ra hết! Thần tử của Vạn Thánh Long Cung đến, kẻ nào dám ngăn cản?”

Một gã thanh niên mặc hoàng bào rực rỡ, đầu mọc hai cái sừng rồng nhỏ, cưỡi trên lưng một con kỳ lân đang ngang nhiên phá vỡ hàng ngũ, tiến thẳng về phía cửa tiệm. Gã này chính là Long Phi vân, thiên tài kiêu ngạo nhất của Long tộc ở hạ giới, kẻ vừa đột phá Nguyên Anh và luôn tự coi mình là bá chủ một phương.

Long Phi Vân nhìn thấy tấm biển quy tắc, liền khinh bỉ phun ra một ngụm đàm: “Tiệm tạp hóa rách nát, cũng dám bắt Long tộc ta xếp hàng? Chủ tiệm đâu, ra đây nộp mạng!”

Bên trong tiệm, Diệp Phi nhíu mày. Anh vốn dĩ rất ghét bị đánh thức lúc ngủ trưa, mà bây giờ lại còn có kẻ hét lên đòi lấy mạng mình ngay trước cửa nhà.

Vân Hư Tử đổ mồ hôi lạnh, lén nhìn biểu cảm của Diệp Phi. Lão biết, gã thần tử rồng kia sắp xong đời rồi.

Diệp Phi thở dài, đặt chén trà xuống bàn: “Vượng Tài, dạy dỗ một chút. Đừng giết chết, vườn rau của Linh Nhi còn thiếu chút phân hữu cơ cao cấp.”

“Gâu!”

Một tiếng sủa ngắn gọn vang lên từ bên ngoài. Ngay sau đó là một tiếng thét thảm thiết đến xé lòng. Long Phi Vân, kẻ vừa rồi còn oai phong lẫm liệt, bỗng thấy con kỳ lân của mình phủ phục xuống đất, run rẩy không ngừng.

Trước mặt gã, con chó đen nhỏ bé kia đang nhe nanh. Nhưng trong mắt Long Phi Vân, thứ đứng đó không phải là một con chó, mà là một bóng ma khổng lồ đen kịt che kín bầu trời, đôi mắt đỏ như hai vầng trăng máu đang nhìn gã với vẻ khinh miệt sâu sắc nhất.

“Đây là… Ma… Ma Long Chi Tổ?” Long Phi Vân lắp bắp, mật muốn vỡ ra vì sợ hãi.

Trước khi gã kịp quay đầu chạy trốn, Vượng Tài đã lao đến. Nó không dùng thần thông diệt thế, chỉ đơn giản là dùng chân sau đạp một cái. “Bùm” một tiếng, Long Phi Vân bay thẳng vào trong tiệm, rơi xuống ngay trước chân Diệp Phi.

Diệp Phi cúi đầu nhìn gã thanh niên đang nằm sõng soài: “Cậu muốn mua gì?”

Long Phi Vân run rẩy, nước tiểu thấm đẫm hoàng bào: “Tiên… tiên sinh tha mạng… ta… ta chỉ muốn mua…”

“Nói nhanh, ta không có thời gian.” Diệp Phi bắt đầu thiếu kiên nhẫn.

“Ta mua… ta mua xúc xích giống như của con chó kia!” Long Phi Vân mất trí vì sợ hãi, hét đại một câu.

Cả tiệm bỗng chìm vào yên lặng. Đám người đang xếp hàng bên ngoài cũng trợn tròn mắt. Long tộc cao quý, giờ đây lại muốn ăn chung đồ ăn với chó?

Diệp Phi bật cười, nụ cười làm Vân Hư Tử rùng mình: “À, khẩu vị cũng khá đấy. Nhưng loại đó không bán cho người. Tuy nhiên, nhìn thấy sự chân thành của cậu, ta có một loại hàng đặc biệt khác cho cậu.”

Nói đoạn, Diệp Phi lấy từ dưới quầy ra một chiếc vòng cổ bằng da, trên có đính những hạt đá phát sáng lung linh.

“Vòng cổ ‘Cấm Ngôn’. Đeo cái này vào, cậu sẽ thấy thế giới yên tĩnh hơn nhiều. Giá của nó là… huyết mạch rồng của cậu. Đồng ý giao dịch chứ?”

Diệp Phi chưa đợi câu trả lời, “Giám định nhãn” đã khởi động. Ánh sáng vàng từ mắt anh quét qua Long Phi Vân, khiến gã rùng mình một cái.

“Giao dịch thành công.”

Diệp Phi búng tay một cái. Chiếc vòng cổ lập tức đeo vào cổ Long Phi Vân. Gã thần tử kinh hoàng phát hiện mình không thể phát ra bất cứ âm thanh nào nữa, và sức mạnh vạn quân trong huyết quản đang bị rút đi một cách tàn nhẫn, đổ vào kho tích phân của hệ thống.

“Vượng Tài, dắt khách hàng này ra ngoài cùng năm tên kia.” Diệp Phi vẫy tay.

Con chó đen vui mừng ngoạm lấy xích cổ của Long Phi Vân, kéo gã ra cửa như kéo một con bao tải. Từ hôm nay, năm vị Thiên Tướng đã có thêm một người bạn đồng hành mới trong sự nghiệp dọn dẹp chuồng chó.

Quay lại với Vân Hư Tử đang run như cầy sấy, Diệp Phi nhếch môi: “Cầm kẹo của lão rồi đi đi. Nhớ nói với Độc Cô Vong, lần sau đến mua rượu mà không mang theo tin tức gì hay ho về Thiên Đạo, ta sẽ không cho nợ nữa đâu.”

“Vâng… vâng! Tuân mệnh tiên sinh!” Vân Hư Tử ôm lấy hộp kẹo, bỏ chạy thục mạng như thể chậm một giây nữa sẽ bị biến thành chó.

Khi cửa tiệm đóng lại, sự yên tĩnh vốn có trở lại. Diệp Phi ngồi phịch xuống ghế, lại cầm tờ báo lên che mặt.

“Chủ nhân, người không thấy chúng ta nên tăng phí dịch vụ lên sao? Càng ngày khách càng đông, họ cứ nhìn tôi chằm chằm làm tôi thấy khó chịu.” Liễu Y Y vừa lau dọn quầy vừa nhỏ giọng than phiền.

Diệp Phi dưới tờ báo lầm bầm: “Tăng chứ. Từ ngày mai, phí đứng trong hàng là một năm thọ nguyên một phút. Đứa nào không trả nổi thì đuổi đi làm phân bón. À, nhắc Linh Nhi hôm nay bón thêm chút phân cho cây cà chua, ta muốn ăn mì tôm vị cà chua vào tối nay.”

“Vâng.”

Bên ngoài cửa tiệm, ánh sáng neon vẫn đều đặn nhấp nháy giữa bóng đêm thăm thẳm. Những kẻ còn đứng trong hàng nhìn nhau, không ai dám nói một lời nào, chỉ im lặng dồn dịch bước chân từng chút một.

Tại nơi tử vong ngự trị, tại trung tâm của cấm địa nguy hiểm nhất trần gian, sự bình thường của tiệm tạp hóa này chính là điều bất thường và đáng sợ nhất. Và những vị tiên nhân vốn cao cao tại thượng kia, giờ đây chỉ cầu mong sao mình có đủ thọ nguyên để có thể mua được một bao thuốc lá hay một thanh kẹo cao su từ tay người thanh niên lười biếng ấy.

Trong sương mù, tiếng chổi tre lại vang lên “xoèn xoẹt”. Một gã thần tử Long tộc đang cầm giẻ lau, đôi mắt đẫm lệ, bắt đầu lau dọn những viên gạch lát nền đầy dấu chân. Thế gian này quả thực điên rồ rồi, nhưng sự điên rồ mang tên Diệp Phi chỉ mới là khởi đầu.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8