Tiệm Tạp Hóa Giữa Vực Thẳm Cấm Địa
Chương 84: Sự kinh hoàng của Thượng Giới

Cập nhật lúc: 2026-05-24 18:10:04 | Lượt xem: 6

**CHƯƠNG 84: SỰ KINH HOÀNG CỦA THƯỢNG GIỚI**

Thượng Giới, Cửu Tiêu Thiên Đình.

Nơi đây vốn là nơi linh khí hóa sương, tiên hạc vờn quanh những tòa lâu đài treo lơ lửng giữa biển mây bất tận. Quy tắc của Thiên Đạo tại đây vững chãi như bàn thạch, mỗi một nhịp thở của các vị đại năng đều có thể dẫn động lôi đình, khiến chúng sinh hạ giới run rẩy.

Tuy nhiên, tại Giám Tiên Đài – nơi đặt mệnh bài của các vị tiên nhân có chức sắc trong tiên triều – một sự kiện chưa từng có trong vạn năm qua vừa xảy ra.

“Răng rắc!”

Một tiếng động nhỏ vang lên giữa không gian tĩnh mịch, nhưng đối với thủ vệ của Giám Tiên Đài, nó không khác gì một hồi chuông báo tử. Lão già thủ vệ tên gọi Thanh hư chân nhân, tu vi đã đạt tới cảnh giới bán bộ Tiên Vương, lúc này mặt cắt không còn một giọt máu.

Lão run rẩy tiến về phía khu vực dành riêng cho các “Tiên Quân” – những cường giả cấp cao thực thụ của Thượng Giới. Ở đó, mệnh bài của Huyền Minh Tiên Quân đang phát ra những ánh sáng vô cùng quái dị.

Thông thường, khi một vị tiên nhân ngã xuống, mệnh bài sẽ vỡ vụn và ánh sáng lụi tàn. Nếu bị thương nặng, mệnh bài sẽ ảm đạm. Nhưng lúc này, mệnh bài của Huyền Minh Tiên Quân không vỡ, cũng chẳng ảm đạm. Nó đang chuyển sang một màu xanh lục đậm đặc như rêu phong, và cứ mỗi ba nhịp thở, nó lại rung bần bật, phát ra một âm thanh trầm đục nghe như tiếng… “ộp… ộp…”.

“Chuyện… chuyện này là sao?” Thanh Hư chân nhân lắp bắp. “Huyền Minh Tiên Quân hạ phàm đến Vực Thẳm Cấm Địa để thu hồi chí bảo, sao mệnh bài lại biến thành cái dạng này? Màu xanh này… sao nhìn giống da cóc thế kia?”

Chưa kịp để lão suy nghĩ thêm, một luồng uy áp kinh thiên động địa từ bên ngoài tràn vào. Không gian vặn vẹo, một trung niên nam tử mặc long bào màu vàng kim, đôi mắt chứa đựng tinh thần đại hải bước ra từ hư không.

Bắc Lạc Thiên Đế – một trong tứ đại chí tôn của phương Bắc.

“Huyền Minh đâu?” Giọng nói của Thiên Đế như sấm nổ bên tai.

Thanh Hư chân nhân quỳ sụp xuống, trán chạm sát đất: “Khởi bẩm Thiên Đế, Huyền Minh Tiên Quân sau khi vào Vực Thẳm Cấm Địa được ba canh giờ thì mệnh bài phát sinh dị biến. Xin ngài xem xét!”

Bắc Lạc Thiên Đế nhướng mày, ánh mắt chiếu thẳng vào tấm thẻ mệnh xanh rờn đang phát ra tiếng “ộp ộp”. Ngài vẫy tay một cái, tấm mệnh bài bay vào lòng bàn tay. Vừa chạm vào, sắc mặt vị Thiên Đế vốn tĩnh lặng như nước bỗng chốc co giật dữ dội.

Trong tấm mệnh bài này, ngài không cảm nhận được tiên hồn của Huyền Minh đâu nữa, mà thay vào đó là một loại khí tức thấp kém, hèn mọn, nhưng lại bị ràng buộc bởi một quy tắc cấp cao đến mức khiến ngài cảm thấy sởn gai ốc.

Quy tắc đó không thuộc về Thiên Đạo của thế giới này. Nó ngang ngược, tuyệt đối, và mang theo một sự chế giễu sâu cay.

“Càn Khôn Kính! Khai!”

Thiên Đế gầm nhẹ một tiếng. Phía sau ngài, một tấm gương đồng cổ kính cao hàng trượng từ từ hiện ra. Tấm gương này là tiên bảo cực phẩm, có thể soi xét vạn vật dưới hạ giới, xuyên qua những tầng không gian hỗn loạn nhất. Tuy nhiên, khi mục tiêu là Vực Thẳm Cấm Địa, tấm gương bắt đầu rung chuyển dữ dội, bề mặt mặt gương nổi lên những gợn sóng đen ngòm.

“Vực Thẳm Cấm Địa có quy tắc hỗn loạn, nhưng muốn ngăn cản ánh mắt của trẫm thì chưa đủ!” Bắc Lạc Thiên Đế cắn đầu ngón tay, một giọt tinh huyết của thiên đế nhỏ vào tấm gương.

“Vèo!”

Màn sương mù bao quanh Vực Thẳm trên mặt gương tan biến dần. Các vị tiên nhân khác trong điện cũng nín thở dõi theo. Họ muốn thấy cảnh Huyền Minh Tiên Quân đang oai phong lẫm liệt trấn áp lũ yêu ma, hay ít ra cũng là một trận chiến kinh thiên.

Nhưng hình ảnh hiện ra khiến tất cả như bị sét đánh ngang tai.

Trên mặt gương lúc này là một góc sân nhỏ bình yên đến lạ lùng. Một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần đang cầm một chiếc cần câu nhỏ, đầu dây không phải là móc câu mà là một sợi dây thừng mảnh. Ở đầu sợi dây đó… đang buộc vào cổ chân của một con cóc xanh lớn bằng cái bát tô.

Con cóc xanh có vẻ mặt vô cùng oán hận, nhưng cứ mỗi khi nó định nhảy đi, sợi dây lại siết chặt khiến nó kêu lên “ộp” một tiếng đau đớn.

“Đó… đó là Huyền Minh Tiên Quân?” Một vị chân tiên run giọng hỏi.

“Nhìn kỹ đi, trên đầu con cóc đó còn có vết bớt hình sấm sét… đúng là dấu ấn linh hồn của Huyền Minh!”

Bắc Lạc Thiên Đế suýt nữa thì thổ huyết. Một Tiên Quân oai trấn phương Bắc, thống lĩnh vạn tiên, nay lại bị một tiểu nha đầu ở dưới hạ giới xích chân làm cóc chơi cảnh?

“Kẻ kia là ai?” Thiên Đế chỉ tay vào góc sân, nơi có một bóng người đang nằm trên ghế mây, lấy tờ báo che mặt, đôi chân bắt chéo thỉnh thoảng lại rung rung theo nhịp nhạc phát ra từ một chiếc hộp đen nhỏ bên cạnh.

Tầm mắt của Càn Khôn Kính cố gắng tập trung vào nam tử đó. Nhưng khi ống kính vừa mới thu hẹp lại, nam tử kia bỗng nhiên vươn tay ra, nhấc tờ báo lên một chút.

Chỉ là một cái hé nhìn qua khe hở của tờ báo, nhưng Bắc Lạc Thiên Đế cảm thấy trái tim mình như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.

Đó là đôi mắt lờ đờ, trông có vẻ rất thiếu ngủ, nhưng bên trong nhãn cầu lại ẩn chứa sự sinh diệt của hàng triệu tinh cầu, sự sụp đổ của các quy luật cổ xưa nhất. Ánh mắt đó dường như xuyên qua Càn Khôn Kính, xuyên qua vạn dặm không gian, nhìn thẳng vào con ngươi của Bắc Lạc Thiên Đế.

“Nhìn cái gì mà nhìn? Mua đồ thì vào, soi mói là tính phí đấy nhé!”

Một giọng nói uể oải truyền ra từ mặt gương, mang theo một lực lượng quy tắc không thể chống lại.

“Rắc! Bùm!”

Càn Khôn Kính – món tiên bảo đã tồn tại từ thời khai thiên lập địa – trong nháy mắt nứt vỡ thành nghìn mảnh. Dư chấn của nó mạnh đến mức hất bay Bắc Lạc Thiên Đế lùi lại ba bước, khóe miệng rỉ ra một vệt máu tươi rực rỡ.

Toàn bộ Giám Tiên Đài rơi vào sự im lặng chết chóc. Các vị tiên nhân đứng xung quanh chân tay bủn rủn, không ít kẻ đã quỳ rạp xuống vì không chịu nổi áp lực tâm linh vừa rồi.

“Thiên… Thiên Đế!” Thanh Hư chân nhân kinh hãi lao đến đỡ.

Bắc Lạc Thiên Đế đẩy lão ra, đôi mắt vàng kim của ngài lúc này tràn đầy vẻ không tin nổi. Ngài nhìn vào đôi bàn tay đang run rẩy của mình, giọng nói khàn đặc:

“Không thể nào… Đó là ‘Cấm kỵ’. Một kẻ nắm giữ quy tắc tuyệt đối tại sao lại xuất hiện ở một mảnh vỡ hạ giới thấp kém như vậy?”

Ngài nhớ lại cái nhìn ban nãy. Người thanh niên kia không hề tỏa ra một chút tiên khí hay ma khí nào, nhưng cảm giác áp bức lại vượt xa cả vị Thủy Tổ của Tiên tộc mà ngài từng được yết kiến vạn năm trước.

Ở đó, giữa lòng Vực Thẳm Cấm Địa mà cả Thượng Giới đều khiếp sợ, kẻ đó đang mở một tiệm tạp hóa?

“Huyền Minh Tiên Quân… coi như bỏ.” Thiên Đế lau vệt máu trên môi, ánh mắt trở nên vô cùng kiêng dè. “Thông báo cho toàn thể tiên triều, liệt Vực Thẳm Cấm Địa vào khu vực ‘Tuyệt đối không xâm phạm’. Ai dám bén mảng đến gần hoặc tìm cách soi xét tiệm tạp hóa đó, tự sát tạ tội với Thiên Đạo đi.”

“Thiên Đế, còn Huyền Minh Tiên Quân thì sao? Chẳng lẽ để vị ấy tiếp tục… làm cóc?” Một vị tướng quân bước ra, giọng đầy uất ức.

Bắc Lạc Thiên Đế cười khổ một tiếng, ánh mắt lộ vẻ chua chát: “Làm cóc ở chỗ của kẻ đó, có lẽ lại là một loại cơ duyên mà Huyền Minh phải tu luyện vạn kiếp mới có được. Ngươi không thấy sao? Những sợi xích nhỏ kia chính là quy tắc chí cao biến hóa thành. Được quy tắc chí cao rèn luyện mỗi ngày… nếu hắn không chết, sau này khi quay lại được hình người, e rằng thực lực sẽ vượt xa cả trẫm.”

Nói xong, Bắc Lạc Thiên Đế xoay người bước vào bóng tối, để lại một đám tiên nhân ngơ ngác nhìn nhau.

Trong lòng họ lúc này, cái tên “Tiệm Tạp Hóa Diệp Phi” đã trở thành một nỗi kinh hoàng vô hình, một cái bóng đen che lấp cả hào quang rực rỡ của Thiên Đình.

Cùng lúc đó, tại một góc khác của Thượng Giới – nơi tăm tối nhất, nơi cư ngụ của các Ma Tổ viễn cổ.

Huyết Ma Lão Tổ – người vừa bị Diệp Phi búng tay phá hủy tu vi và đày đi quét rác ở chương trước – đang có một bản sao phân thân ở Thượng giới. Lúc này, bản tôn của hắn đang gầm thét trong điện thờ ma quái.

“Bắc Lạc cái lão già hèn nhát đó sợ rồi! Nhưng Ma tộc chúng ta không sợ! Huyền Minh bị biến thành cóc, Huyết Ma phân thân của ta bị bắt làm lao nô quét rác… Đây là sự sỉ nhục đối với Ma Giới!”

“Đại Ma Tôn, chúng ta nên làm gì?” Những bóng đen lay động trong sảnh, giọng nói đầy thèm khát và cuồng loạn.

“Chuẩn bị tế lễ, đánh thức ‘Vạn Cổ Ma Nhãn’. Ta không tin một tên thanh niên lười biếng có thể thực sự trấn giữ được cả Vực Thẳm. Có lẽ hắn chỉ là một kẻ nắm giữ một món bảo vật quy tắc nào đó mà thôi. Giết hắn, cướp lấy tiệm tạp hóa, Thượng Giới này sẽ thuộc về chúng ta!”

Tiếng cười rùng rợn của đám ma đầu vang vọng, báo hiệu một cơn bão táp khác sắp sửa ập đến Vực Thẳm Cấm Địa. Nhưng họ không biết rằng, ở nơi sâu thẳm đó, Diệp Phi vừa mới nhập một lô hàng mới: “Thuốc diệt côn trùng loại cực mạnh”.

Trong mắt Diệp Phi, dù là Ma Tổ hay Thiên Đế, nếu đến làm phiền giấc ngủ của anh, thì cũng chỉ giống như mấy con ruồi vo ve cần được xịt thuốc mà thôi.

Dưới Vực Thẳm, trong cửa tiệm rực rỡ ánh đèn neon “Mở cửa 24/7”, Diệp Phi lẩm bẩm trong giấc ngủ:

“Hệ thống… Lần sau đừng cho mấy lão già nhìn trộm nữa nhé, chói mắt lắm… Với lại, ngày mai nhớ nhắc Y Y cho con cóc kia ăn cơm thêm, trông nó bắt muỗi cũng chăm chỉ…”

Bên ngoài cửa, con chó đen Vượng Tài hé mắt nhìn lên bầu trời Thượng Giới đầy mỉa mai, rồi lại cuộn tròn cái đuôi, tiếp tục đánh một giấc ngon lành bên bậc cửa gỗ xám tro. Quy luật của Vực Thẳm rất đơn giản: Ở đây, chỉ có Tiệm trưởng Phi là bầu trời duy nhất.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8