Tiệm Tạp Hóa Giữa Vực Thẳm Cấm ĐịaChương 85: Diệp Phi bán bản đồ Vực Thẳm
**CHƯƠNG 85: BẢN ĐỒ VẼ TAY VÀ NỖI TUYỆT VỌNG CỦA THIÊN CƠ SƯ**
Vực Thẳm Cấm Địa hôm nay đón một trận mưa đen. Những giọt nước mang theo hủ thực chi lực đậm đặc tí tách rơi xuống, va vào màn sương mù vĩnh cửu tạo nên những tiếng xèo xèo ghê rợn. Ở tầng thứ năm – Tầng Đảo Ngược, không gian vốn đã vặn xoẹo nay lại càng trở nên hỗn loạn, trọng lực thay đổi theo từng nhịp thở, khiến ngay cả những đại năng Nguyên Anh kỳ nếu lỡ bước vào đây cũng sẽ bị xé thành mảnh vụn trong nháy mắt.
Thế nhưng, giữa trung tâm của sự hỗn loạn ấy, ánh đèn neon của tiệm tạp hóa Diệp Phi vẫn nhấp nháy một màu xanh đỏ đầy kiên cường, như một nụ cười giễu cợt đặt thẳng vào mặt tử thần.
Trong tiệm, không khí trái ngược hoàn toàn. Mùi hương trầm nhẹ nhàng quyện với mùi thơm lừng của mì tôm vừa chín tới tạo nên một cảm giác yên bình đến kỳ quái.
Diệp Phi ngồi bệt trên chiếc ghế mây cũ kỹ, đôi dép lê xỏ vào chân lỏng lẻo, ngón cái còn khẽ nhịp theo điệu nhạc lofi phát ra từ chiếc đài radio cổ lỗ sĩ trên kệ. Anh cầm một chiếc bút bi xanh – hàng khuyến mãi của hệ thống – rồi lười biếng vẽ quệch quạc lên một tờ giấy xuyến rẻ tiền.
“Chủ nhân, người lại đang vẽ bùa sao?”
Liễu Y Y trong bộ sườn xám cách tân màu xanh ngọc bước tới, đôi tay ngọc ngà bưng một tách trà nóng đặt lên bàn gỗ. Cô nhìn xuống tờ giấy, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại. Trên mặt giấy, Diệp Phi đang vẽ những đường ngoằn ngoèo trông như giun bò, thỉnh thoảng còn gạch chéo một cái, rồi ghi chú bằng những chữ viết cẩu thả: “Chỗ này có con rồng hay ngủ gật”, “Chỗ này nước hôi, đừng đi”, “Lối tắt đến tiệm – né gốc cây đa cụt”.
Diệp Phi ngáp một cái dài đến mức chảy cả nước mắt, lờ đờ đáp: “Bùa chú gì đâu, vẽ nháp cái bản đồ thôi. Sáng nay có mấy khách hàng phàn nàn là đường vào đây khó tìm quá, toàn bị mấy cái không gian loạn lưu thổi bay sang tận bờ bên kia đại lục. Bán hàng mà khách không đến được thì còn doanh thu cái nỗi gì?”
Liễu Y Y sững sờ. Bản đồ Vực Thẳm Cấm Địa?
Từ cổ chí kim, đã có bao nhiêu Thiên Cơ sư, bao nhiêu Trận pháp đại sư vỗ ngực xưng tên là thấu triệt địa lý thế gian, nhưng cứ bước vào Vực Thẳm là tất cả đều trở thành kẻ mù. Quy tắc ở đây thay đổi theo từng giây, vị trí của các ngọn núi và dòng sông không bao giờ cố định. Muốn vẽ bản đồ nơi này, chẳng khác nào muốn vẽ lại hình dạng của một làn khói trong cơn lốc.
“Nhưng… quy tắc của Vực Thẳm vốn không định hình mà chủ nhân?” Y Y khẽ hỏi, ánh mắt đầy sùng bái.
“Hệ thống định vị của tôi nói nó cố định là nó cố định. Kẻ nào thấy nó không cố định, là do kẻ đó… đen.” Diệp Phi nhún vai, dán thêm một miếng băng dính vào mép giấy bị rách.
Đúng lúc đó, chiếc chuông gió bằng xương rồng ở cửa tiệm vang lên “leng keng”.
Vượng Tài, con chó đen nhỏ đang nằm cuộn tròn dưới gầm bàn, đột ngột hé mắt nhìn ra ngoài. Một luồng uy áp từ xa xưa thoáng hiện qua đôi đồng tử xanh biếc của nó, nhưng rồi nhanh chóng biến mất khi nó thấy chủ nhân vẫn đang bận… gãi chân.
Cánh cửa gỗ mở ra, mang theo một luồng khí lạnh thấu xương và mùi máu tanh nồng.
Bước vào là ba người. Dẫn đầu là một lão giả mặc trường bào thêu hình tinh vân, sắc mặt tái mét, hơi thở đứt quãng. Theo sau là hai thanh niên nam nữ, người nam khoác áo bào của Thiên Cơ Các, người nữ lại mặc chiến giáp bạc nhưng lúc này đã loang lổ vết máu.
“Cầu… cầu cứu… Có ai không?” Lão giả Thiên Cơ tử loạng choạng tiến vào. Khi thấy cảnh tượng bên trong tiệm, lão sững lại.
Một thanh niên lười biếng, một mỹ nữ thoát tục, và một con chó đen nhỏ đếch thèm nhìn khách.
“Tiền bối… cứu mạng!” Lão giả quỳ sụp xuống. “Chúng ta bị loạn lưu cuốn vào, mười tám vị đồng môn đều đã lạc mất, lão phu dùng hết tu vi cũng không tìm thấy lối ra. Xin tiền bối chỉ điểm đường sống!”
Diệp Phi liếc mắt nhìn lão giả một cái. Giám định nhãn trong đầu âm thầm vận chuyển:
[Thiên Cơ Tử: Tu vi Hóa Thần đỉnh phong. Thọ nguyên còn lại: 12 năm. Tội lỗi: Thấp (Chủ yếu là tiết lộ thiên cơ bị phản phệ).]
“Mua đồ thì chào đón, cầu cứu thì tính phí lánh nạn. 1 vạn linh thạch một giờ, bao trà đá.” Diệp Phi uể oải nói, tay vẫn không ngừng vẽ những nét cuối cùng lên bản đồ.
Thiên Cơ Tử run rẩy lấy ra một túi trữ vật, không dám mặc cả nửa lời. Lão nhìn thấy trên bàn của Diệp Phi có tờ giấy xuyến nhăng nhít, tim bỗng đập nhanh một nhịp. Với tư cách là một người cả đời nghiên cứu về địa đồ và thiên cơ, lão cảm nhận được một luồng khí tức huyền bí phát ra từ những đường vẽ “giun bò” kia.
“Tiền bối… đây là…”
“À, bản đồ chỉ đường ra ngoài. Đang vẽ dở, nếu các ông cần thì tôi bán luôn cho.” Diệp Phi tiện tay ném tờ giấy xuyến về phía Thiên Cơ Tử như ném một tờ giấy lộn. “Hàng vẽ tay, phiên bản giới hạn, không bảo hành.”
Thiên Cơ Tử run rẩy đón lấy. Hai đệ tử phía sau khẽ liếc nhìn rồi lộ vẻ thất vọng. Người thanh niên lên tiếng: “Sư tôn, đây chỉ là một tờ giấy vẽ bậy của kẻ phàm trần… Chúng ta đang ở trung tâm Vực Thẳm, sao có thể dựa vào thứ này…”
“Câm miệng!” Thiên Cơ Tử hét lên một tiếng.
Lão già lúc này trừng mắt nhìn vào tờ giấy. Trong mắt lão, những đường vẽ nguệch ngoạc kia không phải là nét mực bình thường. Mỗi một nét bút đều như một con rồng đang vươn mình, xuyên thấu qua lớp lớp không gian bị vặn xoẹo. Đặc biệt là cái điểm đỏ có ghi chữ “Tiệm Tạp Hóa”, nó giống như định hải thần châm, đóng đinh toàn bộ sự hỗn loạn của Vực Thẳm lại một chỗ.
“Đây… đây không phải là bản đồ…” Thiên Cơ Tử run giọng, mồ hôi hột chảy ròng ròng trên trán. “Đây là Quy Tắc Đồ! Kẻ vẽ ra thứ này… rốt cuộc là thần thánh phương nào?”
Lão ngước nhìn Diệp Phi. Diệp Phi lúc này đã rót xong một chén trà, đưa lên miệng thổi “phù phù”, vẻ mặt vô cùng thiếu đánh.
“Giá bao nhiêu?” Thiên Cơ Tử hỏi, giọng run lên vì hưng phấn lẫn sợ hãi.
Diệp Phi đưa tay ra, gõ gõ lên bàn tính: “Thấy lão cũng sắp hết thọ nguyên rồi, tôi không lấy linh thạch nữa. Lấy 10 năm thọ nguyên đi. Tôi bán cho lão tấm bản đồ này, cộng thêm một lối đi tắt để thoát ra khỏi Tầng Đảo Ngược mà không cần tốn giọt máu nào.”
“Thành giao!” Thiên Cơ Tử không chút do dự. Mười năm thọ nguyên đổi lấy cơ hội sống sót cho môn phái, quá rẻ!
Nhưng hai đệ tử đi cùng lại tái mặt. “Sư tôn! Người đừng để hắn lừa! Mười năm thọ nguyên của người là vô giá, sao có thể đổi lấy một mảnh giấy nháp này?”
Diệp Phi hừ lạnh một tiếng, đôi mắt lờ đờ đột ngột sắc lẹm như kiếm phong: “Lừa? Các ngươi nghĩ Diệp Phi ta thiếu mười năm thọ nguyên rác rưởi của lão già này sao? Không mua thì mời ra ngoài, Vượng Tài đang đợi cơm tối đấy.”
Vượng Tài nghe nhắc đến tên mình, khẽ ngẩng đầu lên, gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng. Một luồng uy áp viễn cổ trong chớp mắt tràn ngập căn tiệm, khiến không gian xung quanh ba người khách như đóng băng lại. Hai vị thiên tài Thiên Cơ Các cảm thấy trái tim mình như bị một bàn tay khổng lồ bóp nghẹt, cả linh hồn run rẩy muốn phủ phục xuống đất.
“Xin lỗi tiền bối! Tiểu đồ vô tri, xin người đại lượng!” Thiên Cơ Tử sợ hãi dập đầu.
Diệp Phi thu hồi lại khí thế, tiếp tục bộ dạng lười nhác thường ngày: “Y Y, làm thủ tục thanh toán. Xong xuôi thì tiễn khách.”
Liễu Y Y tiến lên, bàn tay nhỏ bé chạm vào trán Thiên Cơ Tử. Một luồng ánh sáng trắng mờ ảo hiện ra, thu lấy một sợi tơ hồng mỏng manh – đó chính là thọ nguyên. Thiên Cơ Tử già đi trông thấy trong tích tắc, nhưng đôi mắt lão lại sáng quắc như đuốc.
Sau khi nhận tấm bản đồ “vẽ tay”, ba người họ bước ra khỏi tiệm dưới sự hướng dẫn của Liễu Y Y.
“Theo đúng những gì chủ nhân vẽ, đi thẳng ba bước, lùi lại hai bước, rồi nhảy sang trái vào vùng không gian nứt vỡ kia.” Y Y lãnh đạm nói rồi quay người vào trong, đóng cửa “sầm” một cái.
“Sư tôn… chúng ta thực sự phải nhảy vào vết nứt không gian sao? Đó là tự sát!” Người nữ đệ tử sợ hãi nói.
Thiên Cơ Tử nắm chặt tấm bản đồ trong tay, cắn răng nói: “Đã đến nước này, tin vào bản đồ của Tiệm trưởng còn hơn tin vào cái mạng què của ta! Nhảy!”
Họ nhảy vào vết nứt.
Một cảm giác quay cuồng ập đến. Nhưng kỳ lạ thay, thay vì bị không gian xé nát, họ lại cảm thấy mình như đang lướt đi trên một dòng suối êm đềm. Trên tấm bản đồ vẽ tay, những nét mực chợt phát sáng rực rỡ, bao phủ lấy cơ thể họ, khiến toàn bộ quái vật và chướng ngại vật trong Vực Thẳm như không nhìn thấy sự hiện diện của họ.
Họ nhìn thấy một con U Minh Cự Mãng to lớn như dãy núi đang nằm ngủ ngay bên cạnh, chỉ cần thở ra một hơi là có thể khiến họ hồn phi phách tán. Nhưng nhờ cái ghi chú “Chỗ này có con rồng hay ngủ gật” trên tấm bản đồ, một đường hầm ẩn giấu xuất hiện, dẫn họ đi vòng qua nó một cách an toàn nhất.
Thiên Cơ Tử nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng chấn động như sóng thần.
“Vẽ tay… Đây mà là vẽ tay sao? Từng milimet đều trùng khớp với sự thay đổi của quy luật! Tiền bối Diệp Phi… Ngài không phải là người, ngài chính là Quy Tắc hiện thân!”
—
Trong tiệm tạp hóa, Diệp Phi đã nằm lăn ra ngủ từ lúc nào, trên miệng vẫn còn dính một chút vụn bánh snack.
Liễu Y Y nhẹ nhàng đắp một chiếc chăn mỏng lên người anh, khẽ cười: “Chủ nhân thật là, nói là giúp họ, thực chất là muốn kiểm tra xem cái bút bi mới của hệ thống có đủ mực hay không mà thôi.”
Vượng Tài vẫy đuôi, nhìn về phía góc kệ sách nơi Diệp Phi vừa nhét vào một xấp bản đồ khác, trên đó đề chữ: “Đường tắt xuống Địa Ngục”, “Đường đến phòng tắm của Tiên Nữ”, “Lối vào kho báu của Thiên Đạo (Không khuyến khích đi vì Thiên Đạo keo kiệt)”.
Nếu thế gian biết rằng bí mật của cả vũ trụ đang nằm trong một xấp giấy lộn dưới tay một gã thanh niên lười biếng, có lẽ các vị Tiên Đế sẽ đồng loạt nôn máu mà chết.
Đêm ở Vực Thẳm vẫn mịt mù, nhưng trong Tiệm Tạp Hóa, một cuộc giao dịch mới lại sắp sửa bắt đầu khi một bóng đen khổng lồ, mang theo hơi thở của vạn cổ, đang lén lút tiếp cận cửa tiệm… không phải để tấn công, mà để xem hôm nay có bán loại “Mì tôm Vạn Cổ” vị chua cay hay không.
Tiệm Tạp Hóa Diệp Phi, từ sau chương 85 này, chính thức trở thành “Địa đồ” duy nhất của toàn bộ giới tu chân.
[Hết Chương 85]