Tiệm Tạp Hóa Giữa Vực Thẳm Cấm ĐịaChương 91: Hệ thống yêu cầu doanh số khủng
**CHƯƠNG 91: CHIẾN DỊCH TỶ LINH THẠCH**
Sương mù của Vực Thẳm Cấm Địa hôm nay có vẻ nhạt hơn mọi khi, hoặc có lẽ do tâm trạng của những người trong tiệm tạp hóa đang quá tốt sau bữa tiệc nướng nồng nặc mùi mỡ và gia vị của hệ thống.
Diệp Phi nằm ngửa trên chiếc ghế xích đu làm bằng gỗ trầm hương vạn năm – thứ mà đám trưởng lão ở bên ngoài sẵn sàng liều mạng để có được một mảnh nhỏ, nhưng ở đây chỉ là một cái ghế để chủ tiệm ngủ trưa. Anh ngáp một cái thật dài, tay vẫn còn cầm một xâu cánh gà nướng dở, mắt lờ đờ nhìn theo những làn khói bếp cuối cùng đang tan biến vào hư không.
Bên cạnh, Liễu Y Y đang khéo léo thu dọn chén đĩa. Đôi tay trắng nõn của nàng lướt qua những mảnh vụn thức ăn với một sự cung kính lạ kỳ. Đối với nàng, việc lau dọn cái tiệm này còn thiêng liêng hơn cả việc thực hiện các nghi thức tế lễ của thánh địa năm xưa. Vượng Tài thì cuộn tròn thành một cục đen thui dưới gầm bàn, bụng căng tròn, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng ngáy nhẹ, hoàn toàn không có dáng dấp gì của một con Ma Long từng khuynh đảo thiên địa.
Giữa bầu không khí thanh thản ấy, một âm thanh máy móc, lạnh lẽo và đầy tính áp chế vang lên ngay trong đại não của Diệp Phi:
【 Tinh! Hệ thống phát động nhiệm vụ khẩn cấp: Thăng cấp thương hiệu. 】
【 Yêu cầu: Đạt doanh số 1.000.000.000 (Một tỷ) linh thạch thượng phẩm trong vòng 7 ngày. 】
【 Hình phạt nếu thất bại: Thu hồi toàn bộ quyền năng “Lĩnh vực tuyệt đối”, đóng cửa tiệm vĩnh viễn, ký chủ bị ném vào dòng thác không gian để tự sinh tự diệt. 】
【 Ghi chú: Hệ thống không chấp nhận việc tự mua tự bán hoặc dùng các hình thức gian lận tài chính. 】
“Phụttt!”
Ngụm trà trong miệng Diệp Phi phun thẳng ra ngoài, suýt chút nữa là trúng vào mặt Liễu Y Y đang đi tới.
“Chủ tiệm, ngài sao vậy?” Liễu Y Y giật mình, vội vàng dùng vạt áo sườn xám lau đi vệt nước vương trên bàn, ánh mắt đầy lo lắng.
Diệp Phi không trả lời, mặt anh lúc xanh lúc trắng. Một tỷ linh thạch thượng phẩm? Trong vòng một tuần? Con số này đủ để mua đứt mấy cái đế quốc phàm trần, thậm chí là làm rỗng túi tiền tích trữ hàng ngàn năm của vài cái nhất lưu tông môn. Mặc dù đồ của tiệm anh là hàng “hắc điếm” thứ thiệt, một vò rượu giá trăm năm thọ nguyên, một bát mì tôm giá nửa năm tu vi, nhưng để gom đủ một tỷ linh thạch thượng phẩm thì đúng là bắt người ta đi cướp giữa ban ngày.
“Hệ thống, mày có nhầm không? Tao là chủ tiệm tạp hóa, không phải là chủ nhà băng của Thiên Đạo!” Diệp Phi rít lên trong lòng.
Hệ thống vẫn giữ giọng điệu lạnh lùng:
【 Tiềm năng của Vực Thẳm Cấm Địa là vô hạn. Khách hàng tiềm năng đã bắt đầu rục rịch. Ký chủ hãy bớt ngủ trưa và học cách marketing chuyên nghiệp. 】
Diệp Phi ngồi bật dậy, khuôn mặt lười biếng thường ngày biến mất, thay vào đó là vẻ mặt đau khổ của một kẻ vừa bị ép vào chân tường. Anh liếc nhìn Vượng Tài, con chó đen đang gãi tai một cách vô tư.
“Vượng Tài, từ ngày mai cắt xúc xích.”
Vượng Tài ngay lập tức đứng phắt dậy, đôi mắt nhỏ đế mang theo sự bàng hoàng tột độ, như thể vừa nghe thấy tin ngày tận thế. Nó gâu lên một tiếng đầy bi phẫn, đuôi cụp xuống, đầu cọ cọ vào chân Diệp Phi như đang cầu xin.
“Đừng có nịnh bợ. Tao sắp phá sản tới nơi rồi.” Diệp Phi hừ một tiếng, sau đó quay sang Liễu Y Y: “Y Y, chuẩn bị giấy bút, chúng ta phải treo thông báo. Từ giờ đến bảy ngày tới, Tiệm Tạp Hóa Diệp Phi sẽ tổ chức Tuần lễ Đấu giá Cực phẩm.”
Liễu Y Y hơi ngẩn ra: “Đấu giá? Chủ tiệm, chúng ta bình thường bán hàng đã đủ khiến người ta tán gia bại sản rồi, giờ còn đấu giá… liệu có ai dám đến không?”
Lúc này, Lão Kiếm Quỷ Độc Cô Vong đang ôm vò rượu nếp ngồi ở góc cửa, cười khà khà nói:
“Thánh nữ, cô không hiểu lòng tham của đám tu sĩ rồi. Chỉ cần chủ tiệm chịu ném ra vài món đồ thực sự ‘nghịch thiên’, đám lão bất tử kia cho dù phải bán cả quần lót cũng sẽ bò tới đây. Một tỷ linh thạch tuy nhiều, nhưng nếu tính trên quy mô toàn bộ tu chân giới thì cũng chỉ là chín bò một lông mà thôi.”
Diệp Phi xoa cằm suy nghĩ. Đúng vậy, bán lẻ thì bao giờ mới đủ. Phải chơi đòn tâm lý, phải tạo ra sự khan hiếm giả tạo. Anh đi sâu vào kho hàng hệ thống, nơi mà bình thường anh rất ít khi ngó tới vì giá nhập quá cao hoặc công dụng quá quái đản.
Ánh mắt anh dừng lại ở một dãy kệ mới vừa được mở khóa.
[Bộ sưu tập: Gia dụng tiên tiến từ tương lai tu chân.]
1. **Nồi cơm điện Bát Bảo:** Tự động luyện hóa hạt ngũ cốc bình thường thành Linh cốc cấp 9, tỉ lệ xuất hiện dược tính hồi phục kinh mạch là 100%.
2. **Máy sấy tóc Linh Văn:** Sử dụng nhiệt độ từ Chân Hỏa mặt trời, không chỉ làm khô tóc mà còn giúp tẩy rửa tạp chất trong cốt tủy, tăng tỉ lệ đột phá cảnh giới lên 30%.
3. **Bàn chải đánh răng Thần Long:** Tẩy sạch mọi ô uế của Ma sát trong cơ thể qua đường miệng, làm cho hơi thở mang theo linh khí tinh khiết, mỗi lần đánh răng tương đương một giờ ngồi thiền.
Diệp Phi hít sâu một hơi. Đồ vật trong cái tiệm này ngày càng trở nên phi lý. Nhưng càng phi lý, lũ người ngoài kia lại càng sùng bái.
“Lão Kiếm Quỷ, ông giúp tôi đưa tin ra ngoài.” Diệp Phi nói, đôi mắt lờ đờ đột nhiên sắc sảo hơn hẳn. “Thông báo với toàn bộ Thất Tầng Quy Tắc, thậm chí là gửi tin về các tông môn lớn ở Trung Châu. Nói rằng Tiệm Tạp Hóa Diệp Phi sắp bán ra ba món ‘Trấn Thế Thần Bảo’ có thể cải tử hoàn sinh, nghịch chuyển tiên thiên. Ai không tới sẽ lỡ mất cơ hội phi thăng trong vòng vạn năm.”
Độc Cô Vong suýt nữa thì sặc rượu. Ông lão cụt tay nhìn Diệp Phi bằng ánh mắt đầy thán phục xen lẫn sợ hãi: “Chủ tiệm, ngài thực sự muốn gây ra một cuộc đại chiến trong tu chân giới sao? Cái tin này mà tung ra, e rằng cả những vị Tiên Quân đang bế quan trong các quan tài băng cũng sẽ bật nắp chui ra đấy.”
Diệp Phi cười nhạt, tay quạt nan khẽ phẩy: “Bọn họ có bò ra hay không tôi không quan tâm. Tôi chỉ quan tâm bọn họ có mang đủ tiền hay không thôi. Y Y, đi dán biển quảng cáo mới ở cổng ngoại vi đi. Ghi thêm một dòng: ‘Chỉ nhận linh thạch thượng phẩm, thanh toán một lần, miễn mặc cả’.”
Ngày đầu tiên của chiến dịch, sương mù của Vực Thẳm Cấm Địa như bị một luồng sóng xung kích vô hình đẩy lùi. Lão Kiếm Quỷ không hổ danh là kẻ đã từng vang danh thiên hạ, ông ta chỉ cần tung ra một luồng kiếm ý bao bọc lấy mấy tờ giấy quảng cáo bay ra khỏi Vực Thẳm, toàn bộ tu chân giới phương Nam lập tức nổ tung.
“Nghe nói gì chưa? Cái tiệm tạp hóa ở trung tâm Vực Thẳm sắp bán Thần bảo phi thăng kìa!”
“Vớ vẩn, Vực Thẳm là nơi chết chóc, ai dám mở tiệm ở đó?”
“Ngươi mù tin tức à? Huyết Ma Lão Tổ vừa bị chủ tiệm đó búng tay một cái là phế mất nửa đời tu vi, giờ đang phải đi nhặt lá rác ở sân tiệm đấy!”
Thông tin về một chiếc “Máy sấy tóc” có thể giúp tẩy tủy và một cái “Nồi cơm điện” nấu ra tiên dược truyền đi nhanh như gió. Ban đầu người ta còn nghi ngờ, nhưng khi thấy những đệ tử thiên tài của Thiên Kiếm Tông và Vạn Dược Đường lục tục kéo nhau tiến vào Vực Thẳm với túi tiền trĩu nặng, sự nghi ngờ biến thành cuồng nhiệt.
Ngày thứ ba, doanh số đạt 100 triệu linh thạch. Đó chủ yếu là từ những khách hàng cũ và các tu sĩ thám hiểm nhỏ lẻ tranh thủ mua những mặt hàng truyền thống như mì tôm và nước khoáng trước khi “cuộc chơi lớn” bắt đầu.
Diệp Phi nhìn con số trên bảng điều khiển hệ thống, mặt không đổi sắc. 100 triệu vẫn còn quá ít so với mục tiêu một tỷ. Anh cần một “con cá lớn”.
Và rồi, con cá ấy đã xuất hiện vào buổi sáng ngày thứ tư.
Một chiếc xe kéo khổng lồ được dẫn đầu bởi chín con Phượng Hoàng lửa đỏ rực rỡ lướt trên bầu trời xám xịt của Vực Thẳm. Những sinh vật biến dị hung dữ thường ngày của vùng đất này khi vừa nhìn thấy đoàn xe liền run rẩy lặn sâu xuống đầm lầy.
Đoàn người dừng lại ngay trước ranh giới mười trượng của cửa tiệm. Một nam tử trung niên, mặc hoàng bào rực rỡ, chân đi hài lụa thêu rồng, bước xuống. Hào quang quanh người ông ta mạnh đến mức khiến không gian xung quanh hơi méo mó.
“Chủ tiệm Diệp có ở đây không?” Giọng nói trầm thấp nhưng uy lực vô biên, giống như sấm sét nổ vang trong lòng người.
Vượng Tài đang ngủ gật dưới gầm bàn khẽ hé một con mắt, hừ nhẹ một tiếng trong cổ họng: “Lại là một kẻ thích phô trương.”
Diệp Phi bước ra khỏi cửa tiệm, vai vẫn khoác cái tạp dề xám tro, trên tay là một chiếc quạt nan rách nát. Anh nhìn vị “hoàng đế” kia như nhìn một khách hàng bình thường:
“Muốn mua đồ thì vào trong, muốn gây sự thì rẽ trái, Huyết Ma Lão Tổ đang thiếu người quét rác cùng đấy.”
Người đàn ông hoàng bào sững lại, lông mày nhíu chặt. Ông ta là Thái Thượng Hoàng của Đại Kim Đế Quốc, tu vi đã chạm đến ngưỡng Hóa Thần đỉnh phong, nửa bước thành tiên. Đi đến đâu vạn người quỳ lạy đến đó, vậy mà ở đây lại bị một thanh niên coi thường?
Nhìn thấy ánh mắt của Diệp Phi không hề có chút rung động, thậm chí là có phần thiếu kiên nhẫn, ông ta nén giận, bước vào trong tiệm.
Vừa bước qua ngưỡng cửa, tất cả uy áp linh lực của ông ta biến mất sạch sành sanh. Ông ta kinh hoàng nhận ra mình giờ đây chẳng khác gì một phàm nhân không có chút sức mạnh nào. Nhìn quanh tiệm, những món đồ lạ mắt, mùi trà thơm dìu dịu và đặc biệt là ánh mắt lạnh băng của Liễu Y Y khiến ông ta rùng mình.
“Đại Kim Đế Quốc muốn mua cái gọi là ‘Máy sấy tóc Linh Văn’. Giá bao nhiêu?”
Diệp Phi giơ ba ngón tay lên: “300 triệu linh thạch thượng phẩm. Đây là giá khởi điểm cho cuộc đấu giá ngày kia, nhưng nếu ông muốn mua ngay hôm nay để mang đi, giá là 500 triệu.”
“Ngươi… ngươi ăn cướp à?!” Một vị lão giả đi sau hoàng bào nam tử thốt lên.
Diệp Phi ngáp một cái, xoay người đi vào trong: “Y Y, tiễn khách. Kẻ nào nói thêm một chữ ‘cướp’, thu phí vào cửa 10 triệu linh thạch.”
“Đợi đã!” Thái Thượng Hoàng Đại Kim nghiến răng. Ông ta biết, cơ hội đột phá cảnh giới cuối cùng của mình nằm ở đây. Nếu đúng như lời đồn, cái máy kia có thể giúp ông ta tẩy đi số tạp chất tích tụ cả ngàn năm qua, thì 500 triệu linh thạch vẫn là quá rẻ so với thọ nguyên. “Ta mua!”
Ngày thứ năm, doanh số vọt lên 650 triệu linh thạch.
Diệp Phi bắt đầu thấy ánh sáng cuối đường hầm. Tuy nhiên, nhiệm vụ của hệ thống chưa bao giờ là dễ dàng. Đêm hôm đó, sương mù của Vực Thẳm không phải tan đi mà đột nhiên trở nên đen đặc như mực. Một luồng khí tức tử vong nồng nặc bao trùm lấy tiệm tạp hóa.
Một giọng nói u hồn từ hư không vang lên:
“Diệp Phi… Ngươi làm náo loạn Vực Thẳm của ta… Ngươi buôn bán những thứ phá vỡ cân bằng… Hôm nay, ta tới lấy linh hồn của ngươi thay cho doanh số.”
Liễu Y Y sắc mặt trắng bệch, rút kiếm đứng trước cửa. Vượng Tài đứng bật dậy, lông lưng dựng ngược, miệng gầm gừ những âm thanh của cổ ngữ Long tộc. Chỉ có Diệp Phi là vẫn bình thản. Anh cầm một cốc nước khoáng “Tịnh hóa tâm linh” lên hớp một ngụm, sau đó ném một cái bàn chải đánh răng Thần Long ra cửa.
“Khách quý tới cửa mà không chào hỏi tử tế. Cái miệng của ông thối quá, đánh răng đi rồi nói chuyện.”
Cái bàn chải đánh răng phát ra tiếng rồng ngâm thực sự, hóa thành một đạo kim quang xuyên thủng màn sương đen. Tiếng thét thảm thiết vang lên, màn sương tan biến, để lộ ra một bóng dáng gầy gò của một ma tu cấp cao đang ôm mồm máu chảy đầm đìa.
“Hừ, ma với chẳng quỷ, toàn lũ nghèo kiết xác.” Diệp Phi lẩm bẩm. “Muốn giết ta thì cũng phải đặt cọc linh thạch đã chứ.”
Ngày thứ sáu, sự kiện đạt đỉnh điểm. Các thế lực từ Thượng Giới rốt cuộc cũng không ngồi yên được nữa. Một đạo thông thiên đạo quang từ trên trời giáng xuống ngay giữa sân tiệm tạp hóa.
Một vị tiên tử mặc đồ trắng, chân đạp vân tà, khí chất thoát tục hạ phàm. Nàng nhìn tiệm tạp hóa với sự kinh ngạc khôn tả. Ở trên trời, người ta đang xôn xao về một cửa hiệu bán những vật phẩm gia dụng có uy lực hơn cả tiên khí.
“Chủ tiệm Diệp, ta từ Thiên Đình hạ phàm, muốn đại diện tiên giới mua lại toàn bộ cửa hàng của ngươi. Ngươi ra giá đi.”
Diệp Phi nhìn nàng ta từ đầu đến chân, sau đó hỏi một câu khiến tiên tử suýt té ngã:
“Cô có mang đủ linh thạch không? Hay là lại muốn thanh toán bằng công đức và tiên khí? Ở đây chúng tôi không chấp nhận chuyển khoản bằng tinh vân, chỉ tiền mặt.”
Vị tiên tử lạnh lùng đáp: “Ta mang theo ‘Trái tim của Biển Sao’, một viên duy nhất đủ đổi lấy mười tòa thành trì tiên nhân.”
Diệp Phi lắc đầu: “Hệ thống bảo chỉ lấy linh thạch thượng phẩm. Cô đổi ra linh thạch đi rồi quay lại. Còn không, mời cô đứng sang bên cạnh chờ đấu giá cái Nồi cơm điện.”
Tiên tử uất ức đến mức run người, nhưng nàng cũng nhận thấy cái “Lĩnh vực tuyệt đối” quanh tiệm này. Thậm chí cả nàng cũng không nhìn thấu được tu vi của người thanh niên trước mặt.
Ngày thứ bảy, chỉ còn 12 giờ cuối cùng. Con số doanh số đang dừng ở 920 triệu. Vẫn thiếu 80 triệu nữa.
Diệp Phi nhìn vào đồng hồ cát. Anh quyết định tung ra đòn chí mạng.
Anh đi ra ngoài sân, nơi đám tu sĩ, ma tu và cả tiên nhân đang ngồi chực sẵn. Anh hắng giọng:
“Xin lỗi tất cả, vì doanh số hôm nay hơi thiếu, tôi quyết định tung ra một vật phẩm cuối cùng, không bán, chỉ tặng cho người nào nộp đủ 100 triệu linh thạch tiền ‘Phí bảo trợ vàng’.”
Mọi người nhìn nhau. 100 triệu chỉ để lấy một món quà tặng? Điên rồi sao?
Diệp Phi lôi từ trong tạp dề ra một cuộn giấy vệ sinh màu vàng nhạt, bề mặt dập nổi những linh văn lấp lánh:
“Giấy vệ sinh Linh văn. Công dụng: Lau sạch mọi nghiệp chướng quá khứ, giúp người dùng đạt đến trạng thái ‘Thánh thể không tỳ vết’ ngay lập tức. Mỗi cuộn chỉ có 100 tờ, mỗi lần dùng một tờ là đủ.”
“Oành!”
Cả vùng Vực Thẳm rung chuyển. Thánh thể không tỳ vết? Đó là thứ mà vạn năm mới có một người bẩm sinh sở hữu! Chỉ cần dùng giấy vệ sinh là có được?
Vị tiên tử hạ phàm không chần chừ một giây, ném ra một túi không gian chứa đầy linh thạch thượng phẩm: “Ta nộp! Cuộn giấy đó thuộc về Thiên Đình!”
“Chủ tiệm, ta nộp 120 triệu!” Một lão quái vật từ bóng tối vọt ra, hai mắt đỏ rực.
“Ta nộp 150 triệu!”
【 Tinh! Chúc mừng ký chủ đạt doanh số 1,1 tỷ linh thạch thượng phẩm. Nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. 】
【 Phần thưởng: Nâng cấp kho hàng cấp 2, mở khóa khu vực ‘Điện máy xanh tu chân’, ký chủ được tặng một thẻ ‘Ngủ ngon 24h’ không ai có thể làm phiền. 】
Diệp Phi thở phào nhẹ nhõm, cả người lún sâu vào chiếc ghế xích đu. Anh ném cuộn giấy vệ sinh cho vị tiên tử vừa trả giá cao nhất, sau đó vẫy tay với Liễu Y Y.
“Y Y, đóng cửa. Ta đi ngủ. Bảo đám người ngoài kia ai muốn mua gì thì đợi tuần sau.”
“Nhưng chủ tiệm, bọn họ vẫn còn đang tranh nhau…”
“Kệ bọn họ.” Diệp Phi đắp chiếc tạp dề lên mặt, giọng nói đã bắt đầu ngái ngủ. “Bán một tỷ một tuần là quá đủ sức lao động cho cả năm rồi. Vượng Tài, lại đây nằm, từ mai lại có xúc xích.”
Vượng Tài sủa một tiếng mừng rỡ, nhảy tót lên cạnh chân anh. Ngoài cửa tiệm, sương mù của Vực Thẳm lại bắt đầu dày lên, bao trùm lấy những bóng người đang điên cuồng vì mấy món đồ gia dụng, nhưng bên trong tiệm, chỉ còn lại sự yên bình kỳ lạ và tiếng ngáy đều đặn của một vị chủ tiệm lười biếng nhất lịch sử.
Cuộc sống giữa Vực Thẳm, thực ra cũng không tệ lắm, miễn là bạn có đủ tiền và một cái tạp dề không bao giờ bẩn.