Tiệm Tạp Hóa Giữa Vực Thẳm Cấm ĐịaChương 92: Chiến dịch giảm giá toàn diện
**CHƯƠNG 92: CHIẾN DỊCH GIẢM GIÁ TOÀN DIỆN**
Sương mù trong Vực Thẳm Cấm Địa hôm nay có vẻ đỏ hơn mọi khi, thứ ánh sáng tà mị lờ mờ như máu loãng lượn lờ xung quanh những vách đá dựng đứng. Thế nhưng, ngay tại tâm điểm của vùng đất chết chóc ấy, một khung cảnh kỳ dị đang diễn ra, phá vỡ hoàn toàn sự trang nghiêm và rùng rợn vốn có của cấm địa.
Trước cửa tiệm tạp hóa của Diệp Phi, hai chiếc cột đèn lồng lớn được treo cao, không phải đèn lồng giấy bình thường, mà là hai khối Minh Diệu Thạch được gọt đẽo tinh xảo, tỏa ra ánh sáng trắng xanh nhấp nháy liên hồi. Một tấm băng rôn dài bằng vải lụa Thiên Tiên thượng hạng — thứ mà các đại tông môn thường dùng để may pháp phục cho thái thượng trưởng lão — nay lại bị viết lên mấy chữ to tướng bằng mực đen đậm đặc:
**”HẮC SẮC KIM DIỆU NHẬT – GIẢM GIÁ ĐẾN MỨC NGƯỜI QUYÈN QUÝ CŨNG PHẢI KHÓC!”**
Bên dưới hàng chữ đó là dòng chú thích nhỏ hơn: *”Chỉ áp dụng trong 24 giờ. Không mặc cả, không nợ, không trả lại hàng. Ai chen lấn, Vượng Tài sẽ tiễn về luân hồi.”*
Diệp Phi ngồi trên chiếc ghế xích đu gỗ vân hương, tay cầm một tách trà đá, trên mặt đắp một tờ giấy báo cũ của hệ thống để che nắng. Thực tế thì Vực Thẳm không có nắng, nhưng anh vẫn thích tạo ra cái phong thái của một ông chủ đang đi nghỉ mát.
“Tinh! Nhắc nhở ký chủ: Chiến dịch ‘Black Friday’ phiên bản Thương Mang sẽ bắt đầu sau 60 giây. Nếu doanh số không đạt mốc 5 tỷ linh thạch thượng phẩm, hệ thống sẽ trừ 500 năm thọ nguyên của ký chủ và tịch thu bộ sưu tập dép lê hạn lượng.”
Diệp Phi giật nảy mình, hất tung tờ báo ra khỏi mặt, đôi mắt vốn lờ đờ thiếu ngủ bỗng chốc rực sáng một cách đáng sợ.
“5 tỷ? Mi điên rồi à? Ngươi tưởng linh thạch là sỏi đá bên đường sao?”
Hệ thống im lặng như thường lệ, chỉ để lại một cái đồng hồ đếm ngược nhấp nháy đỏ rực trong não hải của anh.
“Y Y! Vượng Tài! Dậy mau! Đến giờ làm ăn rồi!” Diệp Phi hét lớn, âm thanh xuyên thấu qua các lớp trận pháp bao quanh cửa tiệm, khiến lũ quái vật Ma Linh đang rình rập ở đằng xa sợ hãi chui tọt vào hang đá.
Liễu Y Y từ trong hậu viện chạy ra, bộ sườn xám cách tân hôm nay có thêu thêm dòng chữ “Tiếp thị tận tâm” bên ngực trái. Cô nhanh chóng điều chỉnh lại bảng giá, đôi tay mềm mại thoăn thoắt xếp những món hàng mới lên kệ. Ánh mắt cô nhìn Diệp Phi đầy sự ngưỡng mộ và cuồng nhiệt: “Chủ tiệm, hôm nay chúng ta thực sự giảm giá 90% cho loại ‘Snack Cay Tái Tạo Tu Vi’ sao? Đó là thần vật có thể giúp tu sĩ Kim Đan đột phá Nguyên Anh chỉ trong một lần ăn cơ mà!”
Diệp Phi hừ lạnh một tiếng: “Chiến thuật cả đấy. Ăn snack thì sẽ khát, mà nước khoáng ‘Tịnh Hóa Tâm Linh’ hôm nay ta lại bán kèm theo giá combo ‘mua 2 tặng 1’ với giá gấp ba ngày thường. Đám gà con này không biết tính toán đâu.”
Vượng Tài, con chó đen nhỏ gầy gò, lững thững bước ra cửa. Nó ngáp dài một cái, để lộ ra hàm răng trắng nhởn dường như có thể cắn nát cả không gian. Nó liếc nhìn dòng người đang bắt đầu chen lấn ngoài lớp sương mù che chắn, một luồng long uy nhàn nhạt tỏa ra, khiến đám đông đang xô đẩy lập tức cứng đờ người.
Mười… Chín… Tám…
Khi đồng hồ đếm ngược về số không, Diệp Phi khẽ búng tay.
“Mở cửa đón khách!”
Rầm!
Hai cánh cửa gỗ nặng nề tự động mở toang. Màn sương dày đặc bên ngoài vốn dĩ bị cấm chế ngăn cản, nay bị sức mạnh của hệ thống xua tan trong nháy mắt.
Hàng ngàn tu sĩ từ khắp nơi trên Thương Mang Đại Lục, từ những tán tu liều mạng cho đến các lão quái vật quy ẩn lâu năm, tất cả đều đang trong trạng thái điên cuồng. Họ đã mai phục ở rìa Vực Thẳm suốt cả tuần lễ sau khi nghe tin về “Chiến dịch hạ giá toàn diện” này.
Người đầu tiên xông vào cửa là một lão già râu tóc rối bời, trên lưng đeo một thanh kiếm gỉ sét đến mức không thể nhìn ra hình dạng.
“Chủ tiệm! Ta muốn 10 vò ‘Rượu Ngoại Hạng’! Nghe nói hôm nay chỉ tốn 10 năm thọ nguyên một vò?” Độc Cô Vong – Lão Kiếm Quỷ, người từng một kiếm chém đôi dãy núi Vạn Thiên, lúc này trông không khác gì một kẻ nghiện rượu đang lên cơn vật.
Diệp Phi chưa kịp lên tiếng, Liễu Y Y đã chặn lại, nụ cười chuyên nghiệp hiện trên môi: “Tiền bối Độc Cô, hôm nay mỗi khách hàng chỉ được mua tối đa 3 vò rượu. Nhưng nếu ngài mua thêm một hộp ‘Xúc xích Ma Long’ giá 1 triệu linh thạch, chúng tôi sẽ tặng kèm một voucher giảm giá cho lần mua sau.”
Độc Cô Vong tròn mắt: “Voucher là cái gì? Thôi được rồi, lấy hết cho ta! Lấy hết!”
Cảnh tượng tiếp theo trở nên vô cùng hỗn loạn nhưng lại kỳ lạ tuân theo một quy tắc thép. Một vị Thánh tử của Thiên Vũ Thánh Địa, bình thường phong độ ngời ngời, nay đang quỳ rạp dưới kệ hàng chỉ để tranh giành một gói “Mì tôm Vạn Cổ Quy Nhất” cuối cùng trong đợt khuyến mãi buổi sáng.
“Buông tay ra! Vị đạo hữu này, ta là Thánh tử Thiên Vũ, cho ta chút mặt mũi đi!”
“Thánh tử cái thá gì! Ở đây chỉ có khách hàng và chủ tiệm! Ngươi không buông, ta dùng ‘Diệt Tuyệt Đại Pháp’ đốt râu ngươi giờ!” Một gã ma tu mặt sẹo gào thét, hai tay ôm khư khư gói mì tôm như ôm đứa con đầu lòng.
Giữa sự hỗn loạn đó, Diệp Phi vẫn thong dong nhấm nháp trà. Đôi mắt anh khẽ đảo qua “Giám định nhãn”, nhìn thấy vô số sợi thọ nguyên, khí vận và linh thạch đang không ngừng chảy vào hệ thống.
Bỗng nhiên, không gian trước cửa tiệm vặn vẹo. Một cỗ uy áp kinh khủng từ trên trời cao giáng xuống, khiến tất cả các tu sĩ trong tiệm đều cảm thấy ngực mình như bị búa tạ đập vào, đồng loạt quỳ rụp xuống đất.
Ba vị lão già mặc áo bào dát vàng, trên đầu có hào quang mờ ảo, đáp xuống sân tiệm. Đây là ba vị Thái thượng trưởng lão của Thần Điện Thái Sơ – thế lực mạnh nhất đại lục hiện nay.
“Kẻ nào là chủ tiệm này?” Người dẫn đầu bước tới, giọng nói như sấm rền, ánh mắt đầy sự khinh rẻ nhìn về phía Diệp Phi. “Bọn ta nghe nói nơi này có vật phẩm có thể làm xáo trộn thiên đạo. Thần Điện Thái Sơ ra lệnh: Tịch thu toàn bộ cửa hàng, kẻ phản kháng sẽ bị tru di cửu tộc.”
Không gian đột ngột tĩnh lặng đến đáng sợ. Đám tu sĩ đang tranh mua hàng nhìn nhau, ánh mắt đầy sự lo lắng, nhưng cũng có kẻ thầm vui sướng khi thấy chủ tiệm “bá đạo” gặp phải đối thủ xứng tầm.
Liễu Y Y cau mày, bàn tay cô đặt lên hông, khí lạnh Cửu Âm bắt đầu luân chuyển: “Ba vị, đây là nơi kinh doanh, không phải nơi ra oai. Muốn mua đồ thì xếp hàng, muốn cướp đồ thì chuẩn bị sẵn quan tài.”
“Hừ, một con bé chạy bàn cũng dám lên tiếng?” Một lão già khác phẩy tay, một luồng chân lực cuồng bạo lao thẳng về phía Liễu Y Y.
Diệp Phi lúc này mới đặt tách trà xuống, tiếng cộp nhẹ nhàng trên bàn gỗ lại giống như một tiếng sét đánh thẳng vào linh hồn của ba vị trưởng lão. Luồng chân lực kia khi chạm vào phạm vi ba mét quanh Diệp Phi bỗng chốc tan biến thành những bong bóng xà phòng xinh xắn, rồi vỡ vụn.
“Y Y, đã nói bao nhiêu lần rồi, với hạng khách hàng không có tiền mà lại thích gây sự thì không cần tiếp.”
Diệp Phi ngáp một cái, ánh mắt lờ đờ nhìn ba vị Thái thượng trưởng lão: “Black Friday của ta đang diễn ra tốt đẹp, mấy người làm ồn quá. Vượng Tài, tiễn khách đi. À, nhớ lột sạch túi không gian của chúng, xem như phí tổn thất tinh thần cho nhân viên của ta.”
Vượng Tài đang nằm liếm lông, nghe thấy tên mình thì khẽ vểnh tai lên. Nó đứng dậy, cơ thể nhỏ bé bỗng chốc phình to ra, không phải biến thành hình dạng khổng lồ, mà là bóng của nó đổ xuống mặt đất bắt đầu lan rộng, bao trùm cả bầu trời Vực Thẳm. Trong cái bóng đó, vô số con mắt đỏ ngầu mở ra, tiếng gầm gừ phát ra từ nơi sâu thẳm nhất của linh hồn khiến ba vị lão già Thần Điện mặt cắt không còn một giọt máu.
“Đó là… Thượng Cổ Ma Long?!”
Chưa kịp để họ phản ứng, cái bóng đen ấy đã quấn chặt lấy họ. Tiếng hét thảm thiết vang lên một hồi rồi im bặt. Ba vị cao thủ có thể hô phong hoán vũ ngoài kia, lúc này bị Vượng Tài cắp như cắp ba con gà, ném bay ra xa hàng ngàn dặm, tất nhiên là sau khi tất cả nhẫn trữ vật và linh bảo trên người đều “vô tình” rơi lại trong tay Diệp Phi.
“Tiếp tục đi, đừng dừng lại.” Diệp Phi vẫy tay, khuôn mặt lại trở về vẻ lười biếng thường ngày. “Còn 18 tiếng nữa, gói ‘Kem Băng Phong Tâm Ma’ sắp hết hàng rồi đó.”
Sự việc vừa rồi giống như một đoạn quảng cáo ngắn giữa chương trình chính. Đám đông khựng lại một giây rồi lập tức lao vào cuộc chiến tranh giành hàng hóa dữ dội hơn trước.
Gần về chiều, một nhân vật nhỏ bé lách qua khe hở của đám tu sĩ to lớn. Linh Nhi – tiểu yêu tinh thuộc tộc Linh Dược, mang theo một chiếc giỏ đan từ cỏ thơm. Cô bé nhảy lên vai Diệp Phi, giọng nói lí nhí: “Chủ tiệm, chủ tiệm, vườn rau đằng sau hết nước tưới rồi. Các ‘Tiên dược vạn năm’ nói nếu không có nước khoáng tinh khiết hôm nay, chúng sẽ đình công, không ra lá cho ngài làm trà đâu.”
Diệp Phi xoa xoa thái dương: “Đến cả thực vật cũng muốn tranh thủ Black Friday để làm loạn à? Được rồi, lấy một thùng nước khoáng loại 5 lít ra sau đó. Nhớ nhắc chúng, đứa nào ra lá héo là ta mang đi nhúng lẩu đấy.”
Linh Nhi cười khúc khích, ôm lấy một chai nước khoáng to gấp mười lần cơ thể mình, khó khăn kéo ra phía sau vườn.
Trời dần về khuya, không khí trong tiệm không những không hạ nhiệt mà còn nóng hơn. Diệp Phi nhìn vào bảng doanh số đang nhảy vọt: 4,8 tỷ… 4,9 tỷ…
Cuối cùng, một vị khách đặc biệt xuất hiện vào lúc đồng hồ đếm ngược chỉ còn 5 phút.
Một bóng đen mờ ảo, không có thực thể rõ ràng, bao phủ bởi một lớp sương mù màu tím đậm, lững thững bước vào. Mọi người xung quanh thậm chí không nhận ra sự tồn tại của thực thể này, nhưng Diệp Phi thì lại thẳng người dậy, ánh mắt trở nên nghiêm túc chưa từng có.
Đó là một tia ý chí của Thiên Đạo.
Nó không nói, nhưng một dòng suy nghĩ truyền thẳng vào não Diệp Phi: *”Ngươi làm xáo trộn sự cân bằng của thế giới này. Những món đồ này không nên tồn tại.”*
Diệp Phi cười nhạt, lấy từ dưới gầm quầy ra một món đồ cuối cùng — một chiếc hộp sắt nhỏ, trên đó có hình một ông già mặc áo bào đỏ cười hiền hậu.
“Hôm nay là ngày giảm giá, dù là Thiên Đạo cũng có quyền mua hàng. Ta có món này, ngươi xem thử đi.”
Diệp Phi mở hộp. Bên trong là một loại bột đen mịn, tỏa ra mùi hương kỳ lạ nhưng vô cùng bình dị.
“Đây là ‘Cà phê Hòa tan Gốc Rễ Đạo Pháp’. Nó không giúp ngươi mạnh hơn, nhưng nó giúp ngươi… bớt suy nghĩ lại. Thiên Đạo ngươi quá bận rộn tính toán nhân quả, tính đi tính lại cuối cùng chính ngươi lại trở thành nô lệ cho cái cân bằng đó. Uống một ly, ngủ một giấc, thế giới này có loạn một chút cũng không sụp được đâu.”
Tia ý chí kia khựng lại rất lâu. Trong tiệm, thời gian dường như ngưng đọng. Liễu Y Y và Độc Cô Vong đều nín thở.
Cuối cùng, một cánh tay hư ảo vươn ra, cầm lấy hộp cà phê. Một viên linh thạch có màu sắc kỳ lạ – trong suốt như pha nguyên khí từ thuở sơ khai – rơi xuống mặt bàn.
【 Tinh! Chúc mừng ký chủ bán được vật phẩm cho Thiên Đạo Ý Chí. Doanh thu: 1 tỷ linh thạch Thái Cổ (tương đương 10 tỷ linh thạch thượng phẩm). 】
【 Chiến dịch Black Friday kết thúc đại thành công! 】
Diệp Phi nhìn đồng hồ chỉ đúng 12 giờ đêm. Anh lập tức đứng bật dậy, không nói một lời, giật phắt tấm băng rôn xuống, đẩy toàn bộ đám khách hàng còn sót lại ra khỏi cửa và sập mạnh cánh cửa gỗ.
“Đóng cửa! Nghỉ phép! Ai gọi cũng không thưa!”
“Chủ tiệm! Ta còn chưa mua được giấy vệ sinh Linh Văn!” Một tiếng gào khóc đau thương vang lên từ bên ngoài, nhưng đáp lại chỉ là tiếng leng keng của chuông gió và hơi thở dài của bóng tối Vực Thẳm.
Trong tiệm, Diệp Phi nằm bẹp xuống sàn gỗ, toàn thân mềm nhũn.
“Y Y, lấy cho ta một chai Coca. Có đá nhé. Kiếm tiền… thực sự là một công việc lao lực nhất trần đời.”
Liễu Y Y vừa cười vừa lắc đầu, cô đi tới mở tủ lạnh, lấy ra một chai nước màu nâu sẫm, nhìn chủ tiệm của mình với ánh mắt lấp lánh niềm vui. Dưới chân họ, Vượng Tài cũng đang gặm một chiếc đùi gà “Pháp Bảo”, thỉnh thoảng vẫy cái đuôi ngắn củn một cách đắc chí.
Ngoài kia, Vực Thẳm lại trở về với sự yên tĩnh đáng sợ của nó, nhưng sâu trong bóng tối, hàng ngàn tu sĩ đang ôm lấy những túi snack, mì tôm và giấy vệ sinh, cười đến mức không khép được miệng. Đây chắc chắn là ngày đen tối nhất đối với ngân khố của các tông môn, nhưng lại là ngày huy hoàng nhất trong lịch sử tu luyện của họ.
Diệp Phi ngửa cổ uống một ngụm Coca lớn, hơi ga xộc lên tận đỉnh đầu làm anh sảng khoái đến mức run người.
“Làm giàu không khó,” anh lẩm bẩm trước khi chìm vào giấc ngủ. “Chỉ khó ở chỗ… làm sao để được lười biếng mà vẫn giàu.”