Tiệm Tạp Hóa Giữa Vực Thẳm Cấm Địa
Chương 93: Chen lấn xô đẩy và sự can thiệp của bảo vệ

Cập nhật lúc: 2026-05-24 18:15:35 | Lượt xem: 6

Màn sương mù vĩnh hằng của Vực Thẳm Cấm Địa hôm nay dường như cũng phải nhường bước trước cái nóng hầm hập phát ra từ hàng ngàn tu sĩ đang tụ tập phía trước Tiệm Tạp Hóa Diệp Phi.

Thông thường, nơi này là mồ chôn của vạn vật, là nơi mà ngay cả một hơi thở cũng có thể khiến tâm ma bùng phát. Thế nhưng lúc này đây, một cảnh tượng dở khóc dở cười đang diễn ra: Hàng vạn tu sĩ, từ những tán tu lếch thếch cho đến những vị Trưởng lão của các đại tông môn vốn luôn giữ vẻ mặt thoát tục, đều đang mặt đỏ tai tía, ra sức chen lấn vào một cánh cửa gỗ nhỏ xíu.

Nguyên nhân của sự náo loạn này rất đơn giản: Hôm nay là ngày tiệm mở bán đợt hàng mới “Xúc xích cay nồng linh hồn” và “Nước tăng lực Hỗn Nguyên”. Theo quảng cáo của Hệ thống (thông qua cái miệng loa phường của Liễu Y Y), một miếng xúc xích có thể giúp tu sĩ đột phá bình cảnh nhỏ trong chớp mắt, còn một chai nước tăng lực có thể duy trì trạng thái “Vô ngã” trong vòng nửa canh giờ.

“Tránh ra! Phù Dao Tông ta đặt trước một trăm suất! Kẻ nào dám cản đường, sau này đừng trách kiếm của lão phu không có mắt!”

Huyền Minh Trưởng lão, một vị tu sĩ cấp Hóa Thần của Phù Dao Tông, đang gầm lên. Lão vốn là một người đạo mạo, nhưng lúc này tóc mai đã rối bù, tay phải vẫn đang nắm chặt lấy vạt áo của một tên Ma tu đứng phía trước, ra sức kéo lại phía sau để giành lấy vị trí gần cửa hơn.

“Hừ, Phù Dao Tông thì có gì ghê gớm?” Gã Ma tu nọ không vừa, trên đầu sừng dài uốn lượn, trên người tỏa ra hắc khí nồng nặc: “Ở ngoài kia lão phu có thể nể mặt ngươi vài phần, nhưng đây là Tiệm Tạp Hóa của Diệp trưởng bối. Ở đây chỉ nói đến tiền, không nói đến địa vị! Cút!”

Sự chen lấn đã đạt đến đỉnh điểm. Pháp bảo, linh lực và thậm chí cả nắm đấm đều được đem ra sử dụng. Tiệm tạp hóa tuy nhỏ nhưng có “Lĩnh vực tuyệt đối” bao phủ, khiến cho không một ai có thể dùng pháp thuật tấn công người khác, nhưng “đụng chạm vật lý” thì lại không bị ngăn cấm.

Kết quả là, một đám Tiên nhân, Ma đầu vốn có thể dời non lấp bể, lúc này lại đang ôm vai bá cổ, dùng mông để huých, dùng vai để đẩy nhau không khác gì những người bình thường tranh mua thịt ở chợ phiên.

Liễu Y Y đứng ở bậc cửa, khuôn mặt xinh đẹp thường ngày vốn lạnh lùng giờ đây tràn đầy vẻ bất lực. Cô khoác trên mình bộ sườn xám cách tân của tiệm, tay cầm một xấp phiếu số, thanh âm trong trẻo như chuông bạc cố gắng lấn át tiếng ồn:

“Mọi người chú ý! Xếp hàng! Ai không có số sẽ không được vào! Đừng chen lấn, nếu làm hỏng hàng rào của tiệm, Trưởng quầy sẽ rất giận!”

Nhưng lời của nàng giống như một giọt nước rơi vào chảo dầu đang sôi. Đám đông hoàn toàn bỏ ngoài tai. Thậm chí có kẻ còn nhân lúc hỗn loạn, định nhảy vọt qua hàng rào bằng gỗ liễu để đột nhập trực tiếp vào sân vườn của tiệm.

Trong góc hiên, Diệp Phi đang nằm trên chiếc ghế bập bênh, tấm tạp dề xám tro đắp hờ trên bụng. Anh hé một con mắt lờ đờ nhìn cảnh tượng ngoài sân, sau đó chép miệng một cái đầy ngán ngẩm.

“Vượng Tài… làm việc đi. Ồn quá, ta không ngủ được.”

Con chó đen nhỏ đang nằm phủ phục dưới chân Diệp Phi khẽ giật tai một cái. Nó vốn dĩ đang say sưa gặm một mẩu xúc xích bò (phần thưởng vì hôm qua đã dọn dẹp đống đổ nát do một vị Tiên Đế lỡ tay gây ra). Khi nghe thấy tiếng Diệp Phi, nó chậm rãi ngẩng đầu lên, trong đôi mắt vốn tưởng như đục ngầu đột ngột lóe lên một tia hắc quang đáng sợ.

Vượng Tài là ai? Nó vốn là Ma Long diệt thế, là cơn ác mộng từng khiến toàn bộ Chư Thiên phải run rẩy trước khi bị Diệp Phi dùng một chiếc dép tông hạ gục. Đối với nó, việc bị quấy rầy lúc ngủ và lúc ăn là hai tội ác lớn nhất thế giới này.

Vượng Tài chậm rãi đứng dậy, bốn cái chân ngắn củn bước ra giữa sân. Một gã tu sĩ Nguyên Anh kỳ vì đang mải đẩy người phía sau, không để ý đã vô tình dẫm trúng cái đuôi của nó.

*Yelpppp!*

Vượng Tài kêu lên một tiếng ngắn, nhưng không phải tiếng chó sủa thông thường. Đó là một thanh âm mang theo tần số rung động trực tiếp vào thần hồn của tất cả những kẻ có mặt tại hiện trường.

Không gian xung quanh Tiệm Tạp Hóa đột ngột đóng băng. Một luồng khí tức cổ xưa, hung tàn và vĩ đại từ con chó nhỏ tỏa ra, nhanh chóng bao trùm lấy toàn bộ Vực Thẳm. Những tu sĩ đang hò hét bỗng nhiên thấy lồng ngực mình như bị một quả tạ nặng nghìn cân ép xuống. Linh hải trong người họ bỗng chốc im lìm, pháp lực không thể vận chuyển, ngay cả hơi thở cũng trở nên khó khăn.

Vượng Tài không biến hình thành đại ma long che trời đất. Nó vẫn là con chó đen gầy gò, nhưng lúc này đây, cái bóng của nó dưới ánh đèn neon lại trải dài vô tận, mang theo hình thù của một thực thể mang sừng, có cánh và đầy uy quyền.

“Gâu!”

Một tiếng sủa ngắn gọn.

Lập tức, một luồng sóng xung kích không màu từ con chó nhỏ lan ra. Huyền Minh Trưởng lão đang kiêu ngạo nhất cũng thấy trời đất quay cuồng. Cả đám đông hàng vạn người giống như bị một cơn lốc khổng lồ thổi bay, ai nấy đều bị bắn ngược ra phía sau, rơi xuống khu vực ranh giới bên ngoài của tiệm tạp hóa.

Huyền Minh Trưởng lão ngã nhào, đầu cắm vào một đống sương bùn đen ngòm, bộ y phục tiên phong đạo cốt rách tả tơi. Gã Ma tu ban nãy cũng không khá hơn, hai cái sừng bị găm chặt vào một gốc cây héo úa, gỡ mãi không ra.

Sân trước của tiệm lập tức trở nên trống trải và tĩnh lặng đến lạ kỳ. Chỉ còn lại tiếng lá khô xào xạc và tiếng chuông gió leng keng treo trên mái hiên.

Vượng Tài lững thững tiến lại gần hàng rào, đôi mắt vàng kim chết chóc quét qua đám tu sĩ đang nằm la liệt dưới đất. Nó hừ lạnh một tiếng (một con chó hừ lạnh khiến mọi người lạnh cả sống lưng), rồi vẫy cái đuôi ngắn, ung dung quay lại vị trí cũ bên cạnh ghế của Diệp Phi.

Liễu Y Y bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, nàng chỉnh lại nếp áo, ho khẽ một tiếng rồi lớn giọng nói:

“Quy định mới của tiệm: Kể từ bây giờ, bất cứ ai không xếp hàng theo thứ tự, hoặc gây rối trong phạm vi 10 dặm quanh tiệm, sẽ bị liệt vào danh sách đen vĩnh viễn. Bảo vệ của chúng tôi vốn không có tính kiên nhẫn lắm.”

Nói xong, nàng liếc nhìn Vượng Tài. Con chó đen lúc này đã lấy lại vẻ lờ đờ, lại nằm xuống và bắt đầu gặm nốt miếng xúc xích còn dở, như thể mọi chuyện ban nãy không hề liên quan đến nó.

Đám đông tu sĩ bên ngoài run rẩy đứng dậy. Không một ai dám phàn nàn, càng không ai dám tung bay pháp bảo để trả thù. Những vị đại năng vốn dĩ hay coi thường chúng sinh giờ đây im như thóc, ngoan ngoãn sắp xếp lại hàng lối.

Huyền Minh Trưởng lão lồm cồm bò dậy, lau vết bùn trên mặt, nhìn vào trong sân tiệm với ánh mắt đầy kinh hoàng. Lão là Hóa Thần đỉnh phong, cảm quan cực kỳ nhạy bén. Vừa rồi, khoảnh khắc con chó kia sủa lên, lão đã nhìn thấy một hình bóng kinh dị. Đó không phải là một con chó, đó là cả một bầu trời tối tăm sụp đổ xuống đỉnh đầu lão.

“Đừng… đừng chen lấn nữa…” Huyền Minh lắp bắp nói với đám đệ tử phía sau: “Ai chen lên trước, ta tự tay phế đi tu vi kẻ đó! Xếp hàng! Tất cả xếp hàng cho ta!”

Không lâu sau, trước cửa Tiệm Tạp Hóa xuất hiện một cảnh tượng kỳ vĩ: Một hàng dài dằng dặc tu sĩ, xếp hàng ngay ngắn như những đứa trẻ mầm non, kéo dài từ bậc cửa tiệm qua khỏi khu vực an toàn, đi vào tận sâu trong màn sương mù của Vực Thẳm. Có những vị Tiên tôn tóc trắng xóa, dù sương độc của Vực Thẳm đang gặm nhấm pháp bảo hộ thân, nhưng họ vẫn thà chịu khổ chứ không dám bước lệch ra khỏi hàng dù chỉ một tấc.

Diệp Phi khẽ đẩy chiếc ghế bập bênh, môi nở một nụ cười nhàn nhạt. Anh với tay lấy bình trà đã nguội, rót ra chén, chậm rãi thưởng thức cái sự tĩnh lặng quý báu vừa mới được thiết lập lại.

“Y Y, phát số đi. Nhớ nhắc họ, hôm nay mỗi người chỉ được mua tối đa hai chai nước tăng lực. Chúng ta kinh doanh văn minh, không tiếp khách tích trữ hàng.”

Liễu Y Y mỉm cười gật đầu: “Vâng, chủ tiệm.”

Tiệm tạp hóa lại bắt đầu một ngày bận rộn. Tiếng bấm máy tính tay nèn nẹt của Liễu Y Y, tiếng xuýt xoa của khách hàng khi được cầm trên tay chai nước màu xanh rực rỡ, và tiếng thở đều đều của Diệp Phi hòa quyện vào nhau, tạo thành một khúc nhạc kỳ lạ giữa lòng Vực Thẳm chết chóc.

Và ở đó, ngay bậc cửa, Vượng Tài vẫn nhắm mắt ngủ. Nhưng kẻ nào định có ý đồ “không văn minh” đều hiểu rằng, con chó gầy gò ấy chính là rào cản lớn nhất ngăn cách họ giữa “Cơ duyên vạn cổ” và “Hồn bay phách tán”.

Dưới ánh đèn neon lập lòe, tấm biển hiệu của tiệm lại rực sáng:
**”TIỆM TẠP HÓA DIỆP PHI – KHÁCH HÀNG LÀ THƯỢNG ĐẾ, NHƯNG BẢO VỆ LÀ TỔ TIÊN CỦA THƯỢNG ĐẾ.”**

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8