Tiệm Tạp Hóa Giữa Vực Thẳm Cấm Địa
Chương 104: Diệp Phi mở thêm dịch vụ \”Giao hàng tận nơi\”

Cập nhật lúc: 2026-05-24 18:22:57 | Lượt xem: 6

Sương mù xám xịt bao phủ Vực Thẳm Cấm Địa như một tấm màn liệm khổng lồ, che khuất mọi ánh sáng và bóp nghẹt mọi âm thanh. Thế nhưng, ngay tại tâm điểm của vùng đất chết chóc ấy, Tiệm Tạp Hóa Diệp Phi vẫn hiên ngang tỏa ra ánh đèn vàng ấm áp, tựa như một ngọn hải đăng quái dị giữa biển cả hư vô.

Diệp Phi nằm dài trên chiếc ghế bành lót da gấu, hai chân gác lên quầy thu ngân bằng gỗ tử đàn, trên mặt đắp một tờ báo cũ. Tiếng ngáy đều đều của anh thỉnh thoảng lại bị ngắt quãng bởi tiếng kêu “Gâu” yếu ớt của Vượng Tài đang nằm cuộn tròn dưới chân, ra sức gặm một cái xương làm bằng thép ròng tinh luyện – một món đồ chơi mà Diệp Phi vừa “nâng cấp” cho nó sau khi nó lỡ mồm cắn nát cái cột hiên nhà.

“Chủ tiệm… Chủ tiệm ơi, tỉnh dậy đi.”

Liễu Y Y bước ra từ gian nhà sau, trên tay cầm một bản sổ sách da dê. Cô mặc bộ sườn xám cách tân màu xanh nhạt, bảng tên “Nhân viên xuất sắc” ghim trước ngực lấp lánh dưới ánh đèn neon. Khuôn mặt thanh tú của cô hiện rõ sự lo lắng.

Diệp Phi lười biếng kéo tờ báo xuống, hé một con mắt lờ đờ nhìn cô: “Gì thế Y Y? Thiên Đạo sập hay là Huyết Ma Lão Tổ lại đến nộp tiền mạng?”

“Dạ không,” Y Y thở dài, đặt cuốn sổ lên bàn. “Doanh thu tuần này giảm ba mươi phần trăm. Các đại tông môn ở bên ngoài đã lập ra ‘Vành đai phong tỏa’. Họ không cấm tu sĩ vào Vực Thẳm, nhưng họ thu phí vào cửa quá đắt. Nhiều khách hàng tiềm năng nói rằng họ thà chết đói hoặc cạn kiệt linh lực còn hơn là nộp sạch gia sản cho đám thủ vệ để chỉ được vào đây mua một gói mì tôm.”

Diệp Phi ngồi bật dậy, đôi mắt lờ đờ bỗng chốc trở nên sắc lạnh. Nhắc đến chuyện gì cũng được, nhưng nhắc đến việc “thất thu” là chạm vào nghịch lân của anh.

“Đám chó săn bên ngoài dám chặn đường làm ăn của ta sao?” Diệp Phi hừ lạnh một tiếng, cầm lấy tách trà đã nguội ngắt nhấp một ngụm. “Đúng là nghé con không sợ súng. Ta đã để chúng sống yên ổn bấy lâu nay, hình như tụi nó quên mất cái tên Diệp Phi viết như thế nào rồi.”

[Đinh! Phát hiện chủ nhân đang gặp khó khăn trong việc mở rộng thị trường. Hệ thống kích hoạt nhiệm vụ mở rộng dịch vụ: “Chấn Hưng Chuyển Phát – Giao hàng xuyên vạn dặm”.]

Tiếng máy móc lạnh lẽo vang lên trong đầu khiến Diệp Phi hơi giật mình. Anh nheo mắt nhìn vào màn hình ảo chỉ mình anh thấy.

[Yêu cầu: Mở dịch vụ giao hàng tận nơi.
Vật tư cung cấp: Một lồng chim bồ câu hệ thống “Cửu Thiên Thần Tốc”.
Phí ship mặc định: 10 năm thọ nguyên hoặc 1 vạn linh thạch cho mỗi đơn hàng dưới 100 dặm. Tăng dần theo khoảng cách.
Ghi chú: Shipper của hệ thống là bất khả xâm phạm. Kẻ nào ngăn cản giao hàng sẽ bị thiêu rụi.]

Diệp Phi nhếch mép cười, vẻ lười biếng thường ngày biến mất, thay vào đó là ánh mắt của một thương nhân cáo già.

“Y Y, chuẩn bị giấy bút. Chúng ta không cần khách đến nữa. Chúng ta sẽ đem tiệm tạp hóa đến tận giường cho tụi nó.”

Anh phất tay một cái, từ không gian hư vô hiện ra một cái lồng chim lớn bằng đồng thau. Bên trong là mười con bồ câu trắng muốt, đôi mắt chúng không phải màu đỏ bình thường mà là màu vàng kim, thỉnh thoảng lóe lên tia điện nhỏ. Đặc biệt, mỗi con chim đều đeo một cái kính râm tí hon và trên lưng thắt một cái túi đeo chéo có in hình logo tiệm: Một cái đầu chó đen (Vượng Tài) đang nhe răng cười.

“Đây là… chim bồ câu?” Liễu Y Y há hốc mồm, nhìn những sinh vật nhỏ bé này với vẻ nghi hoặc. “Chủ tiệm, ngoài kia sấm sét vạn trượng, không gian vặn xoắn, đến Tiên Đế còn sợ bay cao quá sẽ bị quy luật nghiền nát, mấy con chim này làm sao…”

“Đừng khinh thường chúng.” Diệp Phi đứng dậy, đi tới mở cửa lồng. Một con bồ câu nhảy lên vai anh, dùng cái mỏ sắc nhọn rỉa rỉa tóc anh một cách thân thiện. “Bọn chúng không bay bằng cánh, bọn chúng bay bằng ý chí của hệ thống. Không có rào chắn nào ngăn được tụi nó.”

Cùng lúc đó, tại một bí cảnh nằm cách Vực Thẳm ba ngàn dặm về phía Đông.

Trần Hỏa, một đệ tử chân truyền của Linh Kiếm Môn, đang thở dốc bên dưới một gốc cây cổ thụ đã héo úa. Xung quanh hắn, năm con Ma Hỏa Lang đang nhe răng rướm máu, chờ đợi một cơ hội để lao vào cấu xé. Trần Hỏa đã cạn kiệt linh lực, thanh trường kiếm gỉ sét nằm lăn lóc bên cạnh.

“Xong rồi… Không lẽ mình phải chết ở cái nơi khỉ ho cò gáy này?”

Hắn tuyệt vọng mò mẫm trong túi trữ vật, hi vọng tìm được viên linh đan cuối cùng, nhưng tay hắn chỉ chạm phải một tấm phù lệnh nhỏ bằng đồng mà hắn đã mua ở tiệm tạp hóa Diệp Phi trong lần đi săn trước. Đó là ‘Phù Truyền Tin Tiệm Tạp Hóa’, thứ mà Diệp Phi tặng kèm khi khách hàng mua trên mười vạn linh thạch.

Trần Hỏa run rẩy bóp nát tấm phù. Một dòng thông tin hiện ra trong tâm trí hắn:

[Quý khách đang gặp nguy hiểm? Quý khách muốn ăn mì tôm hay uống nước khoáng? Tiệm tạp hóa Diệp Phi mở dịch vụ giao hàng siêu tốc. Giá ship: 2 vạn linh thạch. Nhấn vào ‘Mua’ ngay để được cứu mạng.]

“Cái gì? Giao hàng? Ba ngàn dặm giao kiểu gì?” Trần Hỏa điên tiết quát lên. Nhưng cái chết đã cận kề, hắn nghiến răng: “Thôi thì ngựa chết cũng phải chữa, chọn một bình Nước Khoáng Tịnh Hóa và một cuộn Giấy Vệ Sinh Linh Văn! Thanh toán!”

Một âm thanh giòn giã “Ke-ching” vang lên. Hai vạn linh thạch trong túi trữ vật của hắn biến mất không dấu vết.

Ngay tại Tiệm Tạp Hóa, Diệp Phi nghe tiếng thông báo đơn hàng đầu tiên. Anh nhanh chóng gói một chai nước khoáng và một cuộn giấy vệ sinh vào túi nilông, sau đó cột vào chân con bồ câu số 01.

“Đi đi, chim nhỏ. Đừng làm xấu mặt ta.”

Con bồ câu khẽ gật đầu, đôi kính râm trên mắt nó chợt lóe lên tia sáng rực rỡ. Nó không vỗ cánh bay mà lao thẳng vào khoảng không phía trước. Rắc một tiếng, không gian bị xé toạc thành một cái hố đen nhỏ, con chim biến mất tăm.

Quay lại với Trần Hỏa. Một con Ma Hỏa Lang đã mất kiên nhẫn, nó nhảy vọt lên, hàm răng sắc lẹm chỉ cách cổ họng hắn vài thốn. Trần Hỏa nhắm mắt lại chờ đợi cái chết.

*Bộp!*

Một vật thể cứng đập thẳng vào đầu con sói, khiến nó văng ra xa hàng chục mét, xương sọ vỡ nát ngay lập tức. Trần Hỏa mở mắt ra, bàng hoàng thấy một con chim bồ câu trắng đang lơ lửng trước mặt. Nó đeo kính râm, bộ dạng vô cùng nghênh ngang.

Nó dùng chân quắp lấy cái túi nilông, ném thẳng vào ngực hắn.

“Gù… Gù…” (Tạm dịch: Đồ của ông nội mày đây, ký tên nhanh để bố còn về ship đơn khác).

Trần Hỏa đờ người nhìn cuộn giấy vệ sinh và chai nước khoáng. Hắn nhanh chóng uống cạn bình nước. Một luồng linh khí tinh khiết nổ tung trong cơ thể, thương thế lành lại trong chớp mắt, tâm ma tan biến. Hắn nhặt thanh kiếm lên, vung một đường kiếm khí sắc lẹm chém đứt đầu bốn con sói còn lại.

Con bồ câu đưa ra một tấm bảng nhỏ bằng gỗ. Trần Hỏa như bị thôi miên, ký tên vào đó. Vừa xong xuôi, con chim biến thành một tia sáng, xé rách không gian và biến mất.

Cảnh tượng này không chỉ mình Trần Hỏa chứng kiến. Từ xa, mấy vị trưởng lão tông môn đang bám theo hắn đều ngây dại như phỗng đá.

“Cái gì vừa xảy ra?”
“Không gian khiêu dược? Một con chim đưa hàng lại biết dùng không gian quy luật?”
“Vật đó là từ Tiệm Tạp Hóa Diệp Phi? Chẳng lẽ Vành đai phong tỏa của các tông môn chỉ là trò hề đối với hắn sao?”

Chỉ trong vòng một ngày, tin tức về dịch vụ “Ship hàng tận nơi” của Diệp Phi lan rộng như cháy rừng.

Hệ thống truyền âm của tu chân giới nổ tung.
“Nghe nói chưa? Đại thiếu gia của nhà họ Vương đang bế quan trong hang đá vạn năm, bỗng nhiên có con chim bay xuyên tường vào đưa một cái bánh bao nóng hổi rồi đi ra!”
“Còn nữa! Một vị Ma tu đang định ám sát Thánh nữ Dao Trì, bỗng bị một con bồ câu đeo kính râm đá vào mặt vì tội… cản đường giao hàng!”

Doanh thu của tiệm tạp hóa bắt đầu nhảy số liên tục. Diệp Phi nằm ghế tựa, tay cầm ly rượu nho “Ngoại Hạng”, vừa rung đùi vừa nhìn linh thạch chảy vào tài khoản hệ thống như nước lũ.

“Chủ tiệm, có đơn hàng lớn.” Liễu Y Y chạy tới, mặt đỏ bừng vì phấn khích. “Là… là từ Cung Điện Tuyết Sơn, nơi cách đây mười vạn dặm. Tuyết Sơn Thánh Mẫu đặt một nghìn hộp phấn son ‘Hằng Nga Mỹ Dung’ và mười nghìn hộp ‘Mì Tôm Cay’. Bà ấy còn yêu cầu giao trong vòng nửa canh giờ.”

Diệp Phi nhướn mày. Mười vạn dặm trong nửa canh giờ? Cho dù là tu sĩ cấp Độ Kiếp cũng không dám hứa chắc chắn như vậy. Hơn nữa, lượng hàng này quá lớn, chim bồ câu không chở nổi.

“Hệ thống, có shipper dự phòng không?”

[Đinh! Kích hoạt gói shipper cao cấp: “Thần Long Shipper”. Chi phí vận hành: 10 vạn linh thạch/lượt. Lưu ý: Chỉ dành cho các đơn hàng cồng kềnh hoặc số lượng lớn.]

Diệp Phi liếc mắt nhìn Vượng Tài đang ngủ gục dưới sàn.

“Vượng Tài, dậy đi. Đến lúc làm việc cho xứng với mấy cái xúc xích bò rồi.”

Vượng Tài mở mắt, cái đuôi cụt ngủn ngoáy liên hồi. Nó gầm lên một tiếng nhỏ, cơ thể bỗng nhiên phồng lên, làn da đen kịt hiện ra những chiếc vảy lân rực lửa, đôi cánh rách nát vươn rộng che kín cả trần nhà của tiệm (dù trong tiệm nó vẫn chỉ to bằng con chó cỏ).

Diệp Phi vứt cho nó một cái túi trữ vật khổng lồ: “Đi đi, Tuyết Sơn Cung. Nếu ai dám cản đường thì cứ ‘thân thiện’ với họ một chút.”

Vượng Tài ngậm lấy cái túi, bóng dáng nó mờ dần rồi biến mất hoàn toàn vào bóng tối của Vực Thẳm.

Nửa canh giờ sau, trên đỉnh Tuyết Sơn ngàn năm sương giá, nơi vốn dĩ thanh tịnh và kiêu ngạo nhất giới tu hành. Toàn bộ đệ tử Tuyết Sơn Cung đang quỳ rạp dưới đất, cơ thể run rẩy trước uy áp kinh thiên động địa đang bao trùm bầu trời.

Một con rồng đen khổng lồ, thân hình dài hàng ngàn trượng, quẫy đuôi làm sụp đổ mấy ngọn núi băng gần đó. Nó hạ xuống giữa quảng trường cung điện, tỏa ra ma khí ngút trời khiến Tuyết Sơn Thánh Mẫu – một vị cường giả Hóa Thần kỳ – cũng phải tái mặt, lắp bắp không thành lời.

“Vị… vị Thần Long đại nhân này… Ngài đến đây là muốn san bằng Tuyết Sơn Cung sao?”

Vượng Tài lười biếng nhìn bà ta, sau đó há miệng… nhả ra một cái túi trữ vật. Nó vỗ vỗ cái đuôi vào cái túi, ra hiệu cho bà ta kiểm hàng.

Bên trong túi là hàng nghìn hộp son phấn tỏa mùi thơm thanh khiết và những thùng mì tôm xếp ngay ngắn. Tuyết Sơn Thánh Mẫu sững sờ mất mười giây, rồi chợt nhớ ra quảng cáo giao hàng của Diệp Phi.

“Đây là… hàng của Tiệm trưởng Diệp Phi sao?”

Vượng Tài hừ một tiếng từ mũi, tạo thành một cơn lốc nhỏ thổi bay mấy căn nhà gỗ gần đó. Nó đưa ra một tờ hóa đơn khổng lồ được tạo bằng ảo ảnh.

Bà Thánh Mẫu không dám chậm trễ, lập tức huy động toàn bộ kho quỹ của cung điện, đổ ra hàng triệu linh thạch chất cao như núi để thanh toán.

Sau khi Vượng Tài dùng một hơi hút sạch linh thạch vào miệng và bay đi, Tuyết Sơn Thánh Mẫu vẫn đứng sững sờ giữa trời tuyết. Bà nhìn xuống hộp son phấn trên tay, lẩm bẩm:

“Chỉ là giao một ít mỹ phẩm, lại điều động Ma Long Diệt Thế làm shipper… Diệp Phi này, rốt cuộc là loại thần thánh phương nào?”

Đêm đó, trong Vực Thẳm Cấm Địa.

Diệp Phi đang ăn lẩu cùng Liễu Y Y và Lão Kiếm Quỷ Độc Cô Vong. Vượng Tài đã trở lại hình dạng con chó nhỏ, nằm cạnh nồi lẩu, được Diệp Phi gắp cho mấy miếng thịt bò hảo hạng.

“Ngài đúng là kẻ điên rồ nhất mà tôi từng thấy, Diệp Phi.” Độc Cô Vong hớp một ngụm rượu, cười khổ. “Ngài dùng bồ câu của quy luật để đưa giấy vệ sinh, dùng Ma Long cổ đại để đưa son phấn. Nếu Thiên Đạo có ý chí, hẳn nó đang khóc thét vì bị ngài sỉ nhục.”

Diệp Phi nhúng một miếng đậu phụ vào bát nước chấm, nhàn nhạt đáp: “Thiên Đạo là cái thá gì? Nó có nuôi ta ngày nào đâu. Thứ duy nhất ta quan tâm là hệ thống tích điểm và giấc ngủ trưa của mình.”

“Chủ tiệm,” Liễu Y Y mỉm cười, đôi mắt sáng rực. “Có một tin tức mới. Đám tông môn ở Vành đai phong tỏa vừa dẹp bỏ trạm thu phí rồi. Họ nói rằng thà để tu sĩ vào đây mua đồ còn hơn là ngồi nhìn những con chim bồ câu của ngài xé rách không gian phòng ngự của họ mỗi ngày để giao hàng. Họ sợ rằng nếu còn phong tỏa, ngài sẽ phái con rồng kia đến giao… thư tuyệt mệnh.”

Diệp Phi khẽ mỉm cười. Anh ngước nhìn lên bầu trời đen kịt của Vực Thẳm qua cửa sổ tiệm tạp hóa. Những con bồ câu đeo kính râm thỉnh thoảng lại vút qua, để lại những vệt sáng lấp lánh như sao băng.

“Kinh doanh ấy mà, không phải cứ đánh đánh giết giết là xong.” Anh uống cạn chén trà, ngáp một cái thật dài. “Phải làm cho đối thủ sợ đến mức không dám nghĩ đến chuyện làm phiền mình. Đó mới là nghệ thuật.”

Trong bóng tối của đêm đen, tiếng chuông gió trước cửa tiệm vẫn vang lên đều đặn. “Tiệm Tạp Hóa Diệp Phi – Mở cửa 24/7. Có nhận ship hàng toàn vũ trụ.”

Và ở đâu đó ngoài kia, những tu sĩ nghèo khổ, những thiên tài đang gặp nạn, thậm chí là những ma đầu sắp hết tuổi thọ, tất cả đều đang ôm khư khư tấm phù truyền tin của tiệm như một bảo mệnh phù cuối cùng. Bởi vì họ biết, chỉ cần có đủ tiền (hoặc mạng), dù họ có ở chân trời góc bể hay đang nằm sâu trong địa ngục, “đôi cánh” của Diệp Phi vẫn sẽ tìm thấy họ.

“Giao hàng nhanh, đảm bảo, bất chấp mọi rào cản quy luật.”

Đó là lời hứa của chủ tiệm Diệp Phi, và cũng là lời đe dọa đáng sợ nhất đối với bất kỳ thế lực nào dám cản bước anh làm giàu. Diệp Phi lại nằm xuống ghế, kéo tờ báo lên che mặt, bắt đầu bước vào một giấc mộng thanh thản, mặc kệ thế giới bên ngoài đang điên đảo vì những con chim bồ câu đeo kính râm của mình.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8