Tiệm Tạp Hóa Giữa Vực Thẳm Cấm Địa
Chương 107: Đối mặt với Cổ Thần đang ngủ say

Cập nhật lúc: 2026-05-24 18:24:47 | Lượt xem: 6

Tiếng chuông gió treo dưới mái hiên tiệm tạp hóa kêu lên những tiếng “leng keng” khô khốc, xé toạc màn sương mù xám xịt đang đặc quánh lại xung quanh.

Diệp Phi ngồi trên chiếc ghế mây cũ kỹ, tay cầm một tờ báo cũ từ vài vạn năm trước mà hệ thống vừa mới quét ra được từ đống rác thời gian. Anh thở dài, đôi mắt lờ đờ nhìn ra ngoài màn sương đỏ rực của Tâm Vực – tầng sâu nhất của Vực Thẳm Cấm Địa. Nơi này, quy luật của không gian đã không còn tồn tại, thời gian thì xoắn quẩy như những sợi mì tôm quá lửa, và âm thanh duy nhất là tiếng nghiến răng trầm đục phát ra từ sâu trong lòng đất.

“Tinh! Nhiệm vụ khẩn cấp từ hệ thống: Khách hàng đặc biệt tại lõi Tâm Vực đang gặp vấn đề về giấc ngủ nghiêm trọng. Hãy giao món hàng số hiệu 99-X: ‘Gối ôm Bình Yên Thái Cổ’. Phần thưởng: Nâng cấp cấp độ Tiệm trưởng và 1.000.000 điểm tích lũy.”

Tiếng máy móc lạnh lẽo vang lên trong đầu khiến Diệp Phi đang thiu thiu ngủ bỗng nảy mình một cái. Anh day day thái dương, lầm bầm chửi rủa cái hệ thống bóc lột sức lao động này.

“Lõi Tâm Vực? Ngủ không ngon? Có biết chỗ đó là chỗ nào không? Đó là giường của Cổ Thần đấy! Một cái hắt hơi của lão cũng đủ thổi bay ba cái đạo thống ở ngoại giới, vậy mà bảo ta đi bán gối?”

Dù miệng than vãn, nhưng đôi chân Diệp Phi đã tự động đứng dậy. Với anh, điểm tích lũy của hệ thống chính là mệnh căn.

Liễu Y Y từ trong bếp bước ra, đôi mắt đẹp thoáng chút lo âu khi thấy chủ tiệm đang buộc lại dây tạp dề. Cô nhỏ nhẹ hỏi:
“Chủ tiệm, ngài định đi đâu vào giờ này? Ngoài kia sương mù đang hóa huyết, ma triều có vẻ lại sắp bắt đầu rồi.”

Diệp Phi phẩy tay, với lấy chiếc túi giấy có in hình một con mèo mập mạp đang cười – logo đặc trưng của tiệm.
“Đi đưa hàng cho một lão già khó tính. Y Y, trông tiệm cho kỹ. Nếu có mấy lão già Tiên Đế nào đến đòi mua ‘Giấy vệ sinh linh văn’ thì bảo hết hàng rồi, muốn mua thì phải đợi ta về tăng giá gấp đôi.”

Nói xong, anh dắt Vượng Tài – con chó đen nhỏ gầy gò đang nằm ngủ dưới chân lên. Vượng Tài vừa nghe thấy đi ra ngoài, đôi tai nó dựng đứng lên, bộ lông đen bóng mượt như lụa rung rinh, nhưng trong sâu thẳm con ngươi của nó, một ngọn lửa ma thần màu tím bắt đầu nhen nhóm. Nó biết, chủ nhân sắp dẫn nó đi gặp một “kẻ quen cũ”.

Diệp Phi bước ra khỏi ranh giới của cửa tiệm. Một bước chân ấy, cả thế giới quanh anh thay đổi hoàn toàn.

Ánh đèn neon ấm áp phía sau lưng lùi xa, thay vào đó là sự im lặng chết chóc. Trong Tâm Vực, mỗi tấc đất đều mang hơi thở của sự thối rữa từ thời khai thiên lập địa. Những dải lụa máu bay lơ lửng, quấn quýt lấy chân Diệp Phi nhưng ngay khi chạm vào đôi dép lê của anh, chúng đều lập tức tan biến thành bụi bẩn, không dám xúc phạm tới uy nghiêm của Tiệm trưởng.

Anh đi bộ. Một cách thong dong đến lạ lùng.

Xung quanh, những bộ xương khổng lồ của những loài thần thú cổ đại dài hàng vạn trượng nằm rải rác. Có những vị Tiên nhân chỉ còn lại bộ xương khô, tay vẫn nắm chặt kiếm, đôi mắt rỗng tuếch nhìn về hướng lõi vực với vẻ kinh hoàng vĩnh cửu.

Diệp Phi chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái. Anh đi qua một dòng sông chảy ngược toàn là nước mắt của linh hồn, vượt qua những dãy núi tạo thành từ tro cốt của các ngôi sao. Càng vào sâu, áp lực của Thiên Đạo càng suy yếu, thay vào đó là một ý chí điên cuồng, vĩ đại và hỗn loạn đến tột cùng.

Đó là Cổ Thần. Thực thể khởi nguyên của thế giới này, kẻ đã chìm vào giấc ngủ sau cuộc chiến Thái Cổ và hơi thở của lão đã tạo nên Vực Thẳm Cấm Địa.

Cuối cùng, trước mắt Diệp Phi là một vực thẳm nằm trong vực thẳm. Ở đó không có đất đá, chỉ có một luồng sáng vàng mờ nhạt bao trùm lấy một hình bóng không thể gọi tên. Nó khổng lồ như cả một đại lục, nhưng lại có vẻ mỏng manh như một giấc mơ sắp tan biến. Đó chính là Cổ Thần. Lão đang trăn trở. Mỗi lần lão xoay người, cả Vực Thẳm lại rung lên bần bật, các đại tông môn ở bên ngoài hẳn là đang hốt hoảng nghĩ rằng ngày tận thế đã tới.

Nhưng dưới “Giám định nhãn” của Diệp Phi, anh chỉ thấy trên đầu thực thể đó hiện lên một thanh trạng thái màu đỏ chóe: “Trạng thái: Mất ngủ kinh niên (Triệu năm không ngủ ngon), Stress cực độ do mơ thấy Thiên Đạo đòi nợ.”

“Khổ thân lão già, hóa ra cũng là người cùng khổ.” Diệp Phi tặc lưỡi.

Anh bước tới ranh giới của luồng sáng vàng. Không khí ở đây đặc đến mức một vị Hóa Thần tu sĩ nếu bước vào sẽ lập tức bị nén thành một viên đan dược. Nhưng Diệp Phi vẫn chỉ là bộ dạng lờ đờ ấy, tay xách túi giấy, tay kia vỗ vỗ đầu Vượng Tài đang nhe nanh cảnh báo.

“E hèm!” Diệp Phi đằng hắng một cái, âm thanh vốn rất bình thường nhưng qua sự gia trì của hệ thống, nó vang dội thẳng vào linh hồn thức hải của Cổ Thần. “Có khách đặt hàng đây! Tiệm tạp hóa Diệp Phi phục vụ tận giường, có ai ở nhà không?”

Sự im lặng trong tích tắc. Rồi sau đó, cả Tâm Vực như nổ tung. Hai hố đen khổng lồ mở ra – đó là đôi mắt của Cổ Thần. Ánh nhìn của lão có thể thiêu cháy linh hồn của bất kỳ sinh vật nào, chứa đựng tất cả sự điên cuồng của hàng triệu năm u uất.

“Ngươi… là… kẻ… nào…”

Giọng nói ấy không phát ra bằng âm thanh, mà bằng quy luật chấn động trực tiếp vào thực tại. Vượng Tài lúc này không còn là con chó đen nhỏ nữa, bóng lưng nó hiện lên một con rồng đen che kín bầu trời, đôi cánh rộng vạn dặm vỗ mạnh một cái, thổi bay mọi luồng áp lực đang nhắm vào Diệp Phi.

Diệp Phi không chút dao động, anh lấy từ trong túi giấy ra một thứ.

Đó là một chiếc gối ôm dài khoảng một mét rưỡi. Hình dạng của nó rất khó tả: một con mèo béo tròn màu xám, mặt mũi cực kỳ ngu ngơ, và trên hết là nó được làm từ chất liệu vải bông “Thánh Linh” mịn màng đến mức dường như chạm vào là có thể tan chảy.

“Khách hàng số 001, ngài có một đơn hàng giao tận nhà.” Diệp Phi đưa chiếc gối ôm lên, tươi cười một cách chuyên nghiệp. “Gối ôm Bình Yên Thái Cổ. Chất liệu lõi là ‘Mây vĩnh hằng’ thu hoạch từ đỉnh núi Linh Tiêu đã sụp đổ, vỏ gối dệt bằng tơ bướm ‘U Minh’ có tác dụng lọc sạch ác mộng. Đặc biệt, nó được tẩm hương thơm từ hoa ‘Bỉ Ngạn’ loại thượng hạng, cam kết giúp ngài đi vào giấc ngủ trong vòng ba nốt nhạc.”

Đôi mắt khổng lồ của Cổ Thần sững lại. Ý chí điên cuồng của lão dường như bị khựng lại trước cái món đồ trông cực kỳ “thiếu nghiêm túc” kia. Lão đã sống qua bao nhiêu kỷ nguyên, chiến đấu với bao nhiêu cường giả, nhưng chưa bao giờ thấy ai dám đưa cho lão một con mèo bông màu xám vào lúc lão đang muốn hủy diệt thế giới.

“Ngươi… dám… giễu… cợt… ta?” Luồng khí đen xung quanh Cổ Thần bắt đầu tụ lại thành những thanh kiếm sắc lẹm, sẵn sàng bổ xuống.

Diệp Phi thở dài, xé bỏ lớp nilon bọc bên ngoài chiếc gối ôm. Ngay lập tức, một mùi hương thanh khiết, êm dịu lan tỏa ra khắp Tâm Vực. Mùi hương này không phải là linh khí, cũng không phải là ma khí, nó đơn giản là mùi của sự “Bình yên”. Đó là mùi của một buổi trưa nắng nhẹ, mùi của một ấm trà ngon, mùi của sự buông bỏ.

Luồng khí đen của Cổ Thần bỗng khựng lại giữa không trung. Những thanh kiếm quy luật tan chảy thành những đốm sáng nhỏ.

“Ngài cứ dùng thử đi, không lấy tiền nếu không hiệu quả.” Diệp Phi nói, rồi ném nhẹ chiếc gối ôm vào tâm vòng sáng.

Chiếc gối bay đi, trông nhỏ bé tội nghiệp giữa khoảng không mênh mông, nhưng khi chạm vào ý chí của Cổ Thần, nó bỗng phình to lên, bao trùm lấy cốt lõi của lão.

Một cảnh tượng kỳ quái diễn ra. Thực thể vĩ đại khiến cả giới tu chân run sợ kia, bỗng nhiên co rụt lại, hóa thành một hình người mờ ảo, trông giống như một lão già gầy gò mặc áo vải thô. Lão già đó theo bản năng ôm lấy chiếc gối mèo béo, áp mặt vào lớp vải lông mềm mại.

Sự rung động của Vực Thẳm bỗng nhiên im bặt. Những cơn ma bão đang tàn phá ngoài kia bỗng chốc tan biến.

Gương mặt của lão già – hình hài của Cổ Thần – bắt đầu giãn ra. Những nếp nhăn của sự điên cuồng và mệt mỏi biến mất, thay vào đó là một sự thanh thản đến cực điểm. Lão ôm chặt lấy con mèo bông, miệng lẩm bẩm những lời không rõ nghĩa, giống như một đứa trẻ vừa tìm được món đồ chơi bị mất từ lâu.

“Mềm quá…” Một giọng nói khàn khàn, nhưng không còn sự đe dọa, vang lên. “Thơm… quá… giấc mơ… của ta… không còn đen tối nữa…”

Hệ thống trong đầu Diệp Phi vang lên tiếng nhạc chúc mừng rộn rã:
“Tinh! Khách hàng cực kỳ hài lòng. Đánh giá 5 sao! Bắt đầu thu hồi phí dịch vụ.”

Từ trong cơ thể Cổ Thần, một đốm sáng màu xám tro bay ra, rơi vào tay Diệp Phi. Đó là ‘Cốt lõi Quy luật Trọng Lực’ – thứ mà các vị Tiên Đế sẵn sàng hi sinh cả tông môn để có được, giờ đây lại là vật thanh toán cho một chiếc gối ôm hình mèo.

Diệp Phi nắm lấy đốm sáng, nhét vào túi áo tạp dề một cách tùy tiện. Anh nhìn lão già đang dần chìm vào giấc ngủ sâu, khẽ mỉm cười:
“Ngủ ngon nhé khách hàng. Nếu sau này gối có bị xẹp, cứ ghé Tiệm tạp hóa Diệp Phi, chúng tôi có dịch vụ bảo hành và nhồi thêm bông miễn phí.”

Nói xong, Diệp Phi quay người bước đi.

Vượng Tài lại biến về hình dạng con chó đen nhỏ gầy, lẽo đẽo đi theo sau chủ. Nó liếc nhìn về phía lõi vực một cái đầy khinh thường, như muốn nói: *Lão già, đúng là đồ không có nghị lực, mới có cái gối ôm đã đầu hàng.*

Trên đường về, Diệp Phi cảm thấy bước chân mình nhẹ nhõm hơn hẳn. Quy luật trọng lực mà anh vừa nhận được khiến anh không còn phải chịu chút lực cản nào từ môi trường khắc nghiệt xung quanh nữa. Anh vừa đi vừa nghĩ thầm: *Phần thưởng này đủ để mua thêm mấy thùng Coca và mấy bộ sườn xám mới cho Y Y rồi. À, còn phải mua cho Vượng Tài ít xương rồng biển nữa.*

Khi bóng dáng Diệp Phi dần biến mất trong màn sương mù, Tâm Vực – nơi vốn là vùng đất chết – lần đầu tiên sau hàng triệu năm xuất hiện một tia sáng ấm áp từ tâm điểm lan tỏa ra. Cổ Thần đã thực sự ngủ say, không còn trăn trở, không còn giận dữ. Vực Thẳm Cấm Địa, ít nhất là trong vài vạn năm tới, sẽ là nơi an toàn nhất thế gian này – chỉ vì một chiếc gối ôm của gã chủ tiệm lười biếng.

Lúc Diệp Phi đẩy cửa bước vào tiệm, Liễu Y Y đang bận rộn lau chùi những chiếc kệ trưng bày ‘Mì tôm Vạn Cổ’. Thấy anh về, cô nở nụ cười rạng rỡ:
“Chủ tiệm, ngài giao hàng nhanh thế?”

Diệp Phi ngáp dài một cái, trèo lên chiếc ghế xích đu, đắp tờ báo lên mặt.
“Nhanh mà. Khách hàng dễ tính lắm, thấy hàng là ngủ luôn.”

Bên ngoài, tiếng chuông gió lại kêu lên “leng keng”. Một cơn gió mát rượi từ sâu trong Vực Thẳm thổi tới, xua tan cái nóng nực và mùi máu tàn dư. Diệp Phi chìm vào giấc ngủ trưa, yên bình như chính cái cách anh vừa mới “bán” cho Cổ Thần vậy. Trong tiệm tạp hóa nhỏ bé giữa vùng đất chết, cuộc sống thực dụng nhưng ấm áp của vị Tiệm trưởng vẫn cứ thế tiếp diễn, bỏ lại sau lưng những truyền thuyết về những thực thể vĩ đại và những cuộc chiến xoay chuyển càn khôn.

Vì với Diệp Phi, không có gì quan trọng bằng một giấc ngủ trưa ngon lành và doanh số bán hàng cuối ngày.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8