Tiệm Tạp Hóa Giữa Vực Thẳm Cấm Địa
Chương 108: Chiếc gối giúp ngủ ngon vạn năm

Cập nhật lúc: 2026-05-24 18:25:33 | Lượt xem: 6

Tại lõi sâu nhất của Vực Thẳm Cấm Địa, nơi mà quy luật thời gian dường như đóng băng và không gian bị bóp nghẹt bởi những tàn niệm cổ xưa, một sự tĩnh lặng đến mức đáng sợ đang bao trùm.

Trước mặt Diệp Phi là một thực thể khổng lồ đến mức mắt thường không thể nhìn hết toàn cảnh. Đó là Cổ Thần, một vị thần từ kỷ nguyên trước, người đã thức tỉnh hàng triệu năm trong cơn đau đớn và cô độc. Hơi thở của lão chính là những cơn bão Ma Sát khiến các Tiên Đế cũng phải biến sắc, và ánh mắt lão chính là tia chớp có thể xẻ đôi trời đất.

Thế nhưng, vào lúc này, vị Cổ Thần ấy lại đang chăm chú nhìn vào vật phẩm trong tay Diệp Phi với một vẻ tò mò lạ lùng.

Đó là một chiếc gối.

Đúng vậy, một chiếc gối ôm hình trụ dài, bọc vải nhung màu xanh đậm, thêu những hoa văn chùm sao li ti lấp lánh. Trên mặt gối còn có hình một con mèo máy đang cười toe toét. Trông nó vô cùng lạc quẻ giữa khung cảnh hoang tàn, đầy sát khí này.

“Ngươi nói… cái thứ này có thể giúp ta ngủ ngon?” Giọng nói của Cổ Thần vang lên như sấm rền từ dưới chín tầng địa ngục, khiến những vách đá xung quanh run rẩy dữ dội.

Diệp Phi lười biếng ngáp một cái, chiếc quạt nan trên tay khẽ vẫy, hóa giải hoàn toàn uy áp khủng khiếp đang dội tới. Anh thản nhiên nói:

“Này vị khách nhân này, đừng nhìn vẻ ngoài nó đơn giản mà đánh giá thấp. Đây là ‘Gối mộng Thiên Hà – Phiên bản giới hạn’ của tiệm ta. Nó được nhồi bằng bông tơ chiết xuất từ mây trên đỉnh Thái Sơ, vỏ gối dệt từ sợi tơ của con Nhện Thời Không, và quan trọng nhất, bên trong có chứa một loại tinh dầu trầm hương được tinh luyện từ một vạn năm ký ức êm đềm nhất.”

Diệp Phi giơ chiếc gối lên, tiếp tục tiếp thị bằng giọng điệu uể oải đặc trưng:

“Lão nhìn xem, lão đã mất ngủ bao nhiêu năm rồi? Tâm ma quấy nhiễu, ký ức chiến tranh cứ hiện về mỗi khi lão nhắm mắt. Chiếc gối này có chức năng ‘Lọc hồn’. Khi lão gối đầu lên, nó sẽ tự động hấp thụ những tạp niệm tiêu cực, chuyển hóa chúng thành những giấc mơ về đồng cỏ, hoa lá và mây trắng. Giá của nó là mười vạn năm tu vi, hoặc một món bảo vật tương đương. Thuận mua vừa bán, lão thấy sao?”

Vượng Tài, con chó đen nhỏ đứng bên chân Diệp Phi, khẽ nhe răng, nhìn vị Cổ Thần như nhìn một gã nhà giàu mới nổi dễ bị lừa. Nó thầm nghĩ: *“Chủ nhân đúng là tay buôn gian trá. Chiếc gối này hệ thống chỉ tốn 50 điểm tích lũy để đổi, vậy mà lão dám hét giá bằng mười vạn năm tu vi của một vị thần.”*

Thế nhưng, đối với Cổ Thần, thời gian hay tu vi không còn ý nghĩa gì so với một phút giây thanh thản. Đôi mắt khổng lồ như hai mặt trời lặn của lão nheo lại. Lão vươn một ngón tay to bằng cả ngọn núi, nhẹ nhàng chạm vào chiếc gối.

Ngay lập tức, một cảm giác mát rượi, dịu nhẹ lan tỏa khắp ngón tay lão. Những tiếng gào thét trong tâm trí lão dường như lùi xa một chút.

“Được… ta mua.”

Cổ Thần khẽ rầm rì. Lão nhận lấy chiếc gối bằng một luồng linh lực ôn hòa. Khi lão đặt đầu mình – một khối năng lượng khổng lồ và u tối – lên chiếc gối nhỏ bé ấy, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Chiếc gối không hề bị nghiền nát, trái lại, nó tỏa ra ánh sáng nhu hòa, bao bọc lấy toàn bộ phần đầu của Cổ Thần.

Ánh sáng ấy mang theo hương vị của nắng, của mưa, và của sự bình yên mà lão đã đánh mất từ thuở khai thiên lập địa.

Lần đầu tiên sau hàng triệu năm, đôi mắt của Cổ Thần dần dần khép lại. Hơi thở của lão trở nên đều đặn, không còn mang theo sự hủy diệt mà trở nên hiền hòa như gió mùa xuân.

“Cảm… ơn…”

Lời cảm ơn cuối cùng của vị thần trước khi chìm vào giấc ngủ vạn năm vừa dứt, từ lồng ngực của lão bỗng phát ra một luồng sáng chói lọi. Một hạt châu nhỏ bằng nắm tay, tỏa ra ánh sáng rực rỡ của hàng vạn vì sao, từ từ bay về phía Diệp Phi.

Diệp Phi vươn tay chụp lấy hạt châu. Hệ thống ngay lập tức vang lên tiếng chuông thông báo giòn giã trong đầu anh:

【Đinh! Hoàn thành giao dịch cấp bậc Sử Thi. Chúc mừng Ký chủ nhận được: Mảnh Vỡ Tinh Tú (Hạng SSS).】
【Mô tả: Một phần mười bản nguyên cốt lõi của một ngôi sao thượng cổ, chứa đựng sức mạnh kiến tạo và phá hủy cấp độ ngân hà.】
【Phần thưởng thêm: Điểm tích lũy hệ thống +1.000.000, Mở khóa công trình ‘Vườn ươm Tinh Quang’ tại tiệm tạp hóa.】

Khóe môi Diệp Phi khẽ cong lên một chút. Anh đút hạt châu vào túi áo tạp dề một cách tùy ý, như thể đó chỉ là một viên kẹo cứng.

“Giao dịch thành công. Chúc lão có những giấc mơ đẹp, khách hàng trung thành của ta.”

Diệp Phi quay người lại, ra hiệu cho Vượng Tài. Con chó đen nhỏ khẽ gầm gừ một tiếng, rung mình một cái. Trong chớp mắt, nó biến thành một thực thể hắc ám khổng lồ với đôi cánh rộng che khuất bầu trời, nhưng vẫn giữ cái vẻ ngoài gầy gò ấy để Diệp Phi có thể leo lên lưng ngồi một cách thoải mái.

“Đi thôi Vượng Tài, về nhà ngủ trưa. Chỗ này không khí loãng quá, làm da ta sạm hết rồi.”

Vượng Tài vỗ cánh, xé toạc màn sương mù của Vực Thẳm. Nó bay đi với tốc độ vượt xa quy luật vật lý. Gió rít gào bên tai, nhưng xung quanh Diệp Phi luôn có một lớp màng vô hình ngăn cách, khiến anh không mảy may bị ảnh hưởng.

Dưới chân họ, Vực Thẳm Cấm Địa đang trải qua một sự thay đổi chấn động. Kể từ khi Cổ Thần ngủ say, sự bạo liệt của linh khí dần lắng xuống. Những sinh vật biến dị hung tợn bỗng nhiên thu mình lại trong hang động. Sự hiện diện của chiếc gối ôm – một vật phẩm nhỏ bé từ thế giới hiện đại thông qua hệ thống – đã thực sự trấn áp được nguồn cơn của thảm họa.

Khi họ bay ngang qua tầng Sương Mù, Diệp Phi thấy một nhóm tu sĩ đang run rẩy ẩn nấp sau một tảng đá lớn. Họ mặc y phục của Thiên Kiếm Tông, gương mặt ai nấy đều trắng bệch vì sợ hãi.

Một vị trưởng lão già nua nhìn thấy bóng đen khổng lồ bay qua trên cao, run giọng nói:
“Cái gì đó? Là… là Ma Long sao? Chẳng lẽ Vực Thẳm lại sinh ra một đại ma đầu mới?”

Một đệ tử trẻ tuổi chỉ tay lên trời, lắp bắp:
“Không… hình như trên lưng nó có người! Một… một người đang cầm quạt nan?”

Vị trưởng lão trợn tròn mắt:
“Vô lý! Ngồi trên lưng thực thể cấp độ Diệt Thế để đi dạo? Chẳng lẽ là vị Tiệm trưởng trong truyền thuyết đó?”

Diệp Phi chẳng thèm để ý đến những ánh mắt đó. Với anh, họ chỉ là những vị khách tiềm năng (hoặc những bao tiền biết đi). Anh bận mở giao diện hệ thống để xem món hàng tiếp theo mình có thể nhập về.

“Hệ thống, sau này bán thêm máy massage chân đi. Vị Cổ Thần kia nằm lâu chắc cũng mỏi lưng đấy.”
【Đinh! Hệ thống ghi nhận yêu cầu. Cần thêm 500.000 điểm tích lũy để mở rộng danh mục hàng nội thất Thần Thánh.】
“Đắt thế? Đúng là tư bản hút máu.” Diệp Phi lầm bầm, nhưng nụ cười vẫn không tắt trên môi.

Sau khoảng nửa canh giờ, ánh đèn neon nhấp nháy từ phía xa hiện ra trong tầm mắt.

**“TIỆM TẠP HÓA DIỆP PHI – MỞ CỬA 24/7”**

Ánh đèn hồng nhạt pha lẫn sắc xanh của bảng hiệu giữa bóng tối đặc quánh của Vực Thẳm trông giống như một hải đăng dẫn lối cho những linh hồn lạc lối. Một căn nhà gỗ giản dị, với bộ bàn ghế trà đặt ngoài hiên, một vài cây dây leo tỏa ánh sáng xanh mướt uốn lượn trên cột nhà.

Khi Vượng Tài hạ cánh xuống sân, nó biến lại thành hình dạng con chó nhỏ, tung tăng chạy vào tiệm để tìm bát cơm của mình.

Liễu Y Y đang đứng ở quầy thu ngân, cúi đầu tính toán sổ sách trên chiếc bàn tính gỗ. Cô mặc bộ sườn xám cách tân màu ngọc bích, tôn lên đường cong thanh mảnh nhưng khí chất vẫn vô cùng lạnh lùng, xa cách. Nghe thấy tiếng động, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt ngay lập tức dịu lại, lộ ra sự sùng bái chân thành.

“Chủ tiệm, ngài đã về.”

Cô vội vàng bước ra, đón lấy chiếc quạt nan từ tay Diệp Phi và đưa cho anh một tách trà nóng bốc khói nghi ngút.

“Giao hàng suôn sẻ chứ ạ? Tôi thấy phía lõi vực có biến động rất lớn.”

Diệp Phi đón lấy chén trà, hớp một ngụm rồi thở hắt ra đầy sảng khoái. Anh thả mình xuống chiếc ghế tựa bọc da, gác hai chân lên bàn.

“Suôn sẻ. Vị khách đó rất hào phóng, trả tiền bằng một món đồ chơi sáng loáng. Y Y, tí nữa cô mang cái Mảnh Vỡ Tinh Tú này ra sau vườn, bảo Tiểu Linh Nhi vùi nó xuống dưới gốc cây đào ấy. Sắp tới chắc chúng ta sẽ có đào tiên ăn thoải mái.”

Liễu Y Y sững sờ nhìn viên hạt châu lấp lánh mà Diệp Phi vừa ném lên bàn như ném một viên sỏi. Cô là Thánh nữ của một đại tông môn, dĩ nhiên hiểu rõ giá trị của Mảnh Vỡ Tinh Tú. Đó là thứ mà các Tiên Đế có thể đánh nhau đến long trời lở đất để tranh giành, là thứ có thể tạo ra một đại mạch linh khí cho cả một quốc gia.

Vậy mà, chủ nhân của mình lại bảo mang đi làm… phân bón cho cây đào?

“Chủ tiệm… thứ này… ngài chắc chắn muốn làm thế sao?” Cô ngập ngừng hỏi.

“Ừ, cứ làm thế đi. Với lại, hôm nay có khách nào đặc biệt đến không?”

Liễu Y Y trấn tĩnh lại, lấy sổ ghi chép ra báo cáo:
“Có Lão Kiếm Quỷ Độc Cô Vong qua tìm ngài mua rượu, nhưng vì ngài không có nhà nên ông ấy đã nợ một vò Rượu Nếp Mới, để lại thanh đoản kiếm này làm vật tín chấp. Ngoài ra còn có một nhóm người từ Vạn Thú Môn đến, muốn mua ‘Thức ăn cho thú cưng tăng trưởng cấp tốc’, nhưng tôi đã đuổi đi vì họ dám mang linh thú vào trong sảnh làm bẩn sàn nhà.”

Diệp Phi gật đầu tán thưởng:
“Làm tốt lắm. Nguyên tắc là nguyên tắc, đứa nào làm bẩn tiệm cứ đánh bay ra ngoài. Còn thanh kiếm của Độc Cô Vong… nhìn cũng tàm tạm, tối nay mang ra thái rau cho Tiểu Linh Nhi đi.”

Liễu Y Y khẽ mỉm cười. Đây chính là chủ nhân của cô. Người có thể coi Tiên khí là dao thái rau, coi Tinh tú bản nguyên là phân bón cây, và coi sự tồn vong của thế giới nhẹ tựa lông hồng. Nhưng cũng chính người này đã kéo cô ra khỏi hố sâu tuyệt vọng, cho cô một mái nhà giữa vực thẳm đầy chết chóc này.

Bên ngoài cửa tiệm, sương mù lại bắt đầu dâng cao. Những tiếng hú vang của quỷ quái ngoài kia vẫn đáng sợ như mọi khi, nhưng khi chạm đến ranh giới của mảnh vườn nhỏ quanh tiệm, mọi âm thanh đều tan biến.

Trong tiệm, mùi trà thơm quyện với mùi giấy mới từ những cuộn “Linh văn vệ sinh” trên kệ tạo nên một cảm giác ấm cúng lạ thường.

Vượng Tài sau khi chén sạch bát xúc xích bò cao cấp, nó nằm phục dưới chân Diệp Phi, khẽ vẫy đuôi. Diệp Phi nhìn ra màn đêm qua khung cửa sổ gỗ, đôi mắt lờ đờ của anh bỗng chốc trở nên sâu thẳm.

Anh sờ vào túi áo, vẫn còn một chiếc gối nữa ở đó.

“Hệ thống, nhiệm vụ tiếp theo là gì?”
【Đinh! Nhiệm vụ chính tuyến: Mở rộng tầm ảnh hưởng của Tiệm tạp hóa đến vùng trung tầng Vực Thẳm. Mục tiêu: Chiêu mộ một ‘Bảo vệ ca đêm’.】
“Bảo vệ ca đêm à? Được rồi, để mai tính. Hôm nay làm việc đủ rồi.”

Diệp Phi duỗi người, đặt chén trà xuống. Anh nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng gió rì rào trong vườn và tiếng lá cây đào khẽ rung lên khi tiếp nhận năng lượng từ Mảnh Vỡ Tinh Tú.

Đêm nay ở Vực Thẳm Cấm Địa thật tĩnh lặng. Một sự tĩnh lặng quý giá được mua bằng một chiếc gối ôm hình mèo máy.

Ở một góc nào đó của vũ trụ, nếu có ai nhìn vào Thương Mang Đại Lục, họ sẽ thấy vết rách khổng lồ ở trung tâm hành tinh đang phát ra một tia sáng vàng ấm áp, bền bỉ và dịu dàng. Tia sáng ấy không phải của mặt trời, mà là của một bảng hiệu đèn neon quảng cáo bán mì tôm và đồ tạp hóa.

Sáng hôm sau.

Ánh sáng yếu ớt của buổi sớm ở Vực Thẳm len lỏi qua các kẽ lá của những cây linh dược biến dị. Diệp Phi thức dậy bởi tiếng hét nhỏ của Tiểu Linh Nhi từ sau vườn.

“Chủ tiệm! Chủ tiệm ơi! Mau ra xem này!”

Diệp Phi ngáp ngắn ngáp dài, khoác tạm chiếc tạp dề xám tro, xỏ đôi dép lê gỗ lọc cọc bước ra vườn. Vượng Tài cũng lạch bạch chạy theo, cái mũi nó hít hà liên tục.

Cảnh tượng trước mắt khiến ngay cả một người lười biếng như Diệp Phi cũng phải mở to mắt một chút.

Gốc đào già cỗi, vốn chỉ có vài chiếc lá héo rũ vì thiếu linh khí tinh khiết, nay đã cao vọt lên hơn mười trượng. Thân cây chuyển sang màu tím sậm, trên vỏ cây hằn sâu những linh văn phát sáng lấp lánh như các vì sao. Toàn bộ tán lá xum xuê một màu bạc óng ánh, che phủ cả một góc vườn.

Điều kinh ngạc nhất là trên những cành cây ấy, hàng trăm bông hoa đào đang đua nhau nở rộ. Mỗi bông hoa không phải là cánh hoa bình thường, mà dường như được kết thành từ ánh sáng của các tinh hệ xa xôi. Một mùi hương thanh khiết, chỉ cần ngửi một hơi thôi cũng đủ khiến khí hải của tu sĩ giãn nở, tu vi rục rịch thăng tiến.

“Oa… Đẹp quá!” Tiểu Linh Nhi, cô bé linh dược nhỏ bằng bàn tay, đang bay vòng quanh những đóa hoa, đôi mắt lấp lánh sự ngưỡng mộ. “Mảnh vỡ mà ngài cho em chôn tối qua, nó… nó mọc thành cây này sao chủ tiệm?”

Diệp Phi đưa tay xoa cằm, lẩm bẩm:
“Chậc, hệ thống không lừa mình. Cái hạt châu đó giàu dinh dưỡng thật. Nhưng mà mọc cao thế này thì che mất nắng của hàng rau muống bên cạnh rồi.”

Anh nhìn xuống luống rau muống mà anh dùng để ăn mì tôm mỗi sáng, giờ đây đang có dấu hiệu hơi bị râm mát quá mức.

“Vượng Tài, ra đây tỉa bớt mấy cái cành thừa đi.”

Con chó đen nhỏ nhìn chủ mình bằng ánh mắt đầy đau khổ. Nó, một Ma Long diệt thế uy trấn vạn cổ, giờ phải đi làm… thợ cắt tỉa cây cảnh? Mà lại còn là cây được nuôi bằng Tinh Tú Bản Nguyên? Mỗi cành cây này nếu mang ra ngoài kia, có lẽ một quốc gia cũng không đổi nổi.

Nhưng nhìn thấy cái vẻ mặt ‘lười biếng nhưng sẵn sàng rút chổi lông gà’ của Diệp Phi, Vượng Tài đành thu mình lại, hóa thành một đạo hắc quang, dùng móng vuốt sắc lẹm của mình khéo léo cắt tỉa những cành rườm rà theo ý chủ.

“Chủ tiệm, có khách!” Tiếng gọi của Liễu Y Y vang lên từ phía cửa hiệu.

Diệp Phi vỗ tay phủi sạch bụi, thản nhiên quay vào:
“Đến đây, đến đây. Hy vọng không phải là mấy lão già đến xin xỏ linh dược.”

Bước vào tiệm, anh thấy một người đàn ông trung niên đang đứng sững sờ giữa sảnh. Người này mặc bộ bào phục màu trắng bạc, trên ngực thêu hình một vầng trăng khuyết bị che khuất bởi mây – biểu tượng của Nguyệt Thần Cung, một trong những thế lực đứng đầu trung tầng Vực Thẳm.

Hắn ta đang nhìn chằm chằm vào chiếc gương soi đặt cạnh cửa – thứ mà Diệp Phi dùng để khách hàng chỉnh đốn trang phục, nhưng thực tế là ‘Gương Chiếu Yêu’. Trong gương, bóng hình của hắn không phải là một cao nhân tu tiên, mà là một bóng ma đen đặc, đầy rẫy oán niệm và tội lỗi của những lần giết người đoạt bảo.

Sắc mặt người đàn ông tái nhợt, mồ hôi hột chảy ròng ròng trên trán. Hắn nhận ra, chỉ cần bước vào cánh cửa này, mọi ngụy trang, mọi tu vi mà hắn dày công gây dựng đều trở nên vô nghĩa trước sự giản đơn đến lạnh người của nơi đây.

“Mua đồ hay là đến xem gương?” Diệp Phi ngồi xuống sau quầy, thản nhiên hỏi.

Người đàn ông run rẩy, vội vàng chắp tay hành lễ:
“Tại hạ là Nguyệt Tà, trưởng lão của Nguyệt Thần Cung. Nghe danh Tiệm trưởng Phi thần thông quảng đại, nay mạn phép đến đây… muốn hỏi mua một thứ.”

“Nói đi, tiệm của ta không gì là không có, chỉ sợ ngươi không trả nổi giá thôi.” Diệp Phi bắt đầu thói quen gõ ngón tay xuống mặt bàn, mỗi nhịp gõ như gõ vào tim của đối phương.

Nguyệt Tà hít một hơi sâu, hạ thấp giọng:
“Tại hạ muốn mua… sự trường sinh của Cổ Thần. Nghe đồn ngài vừa mới khiến Cổ Thần ở Tâm Vực ngủ say. Nếu… nếu có thể lấy được một giọt thần huyết của lão…”

Lời còn chưa dứt, nhiệt độ trong tiệm bỗng giảm xuống điểm đóng băng. Liễu Y Y đang lau bàn gần đó, đôi mắt lạnh lùng liếc qua, tay đã chạm vào cán kiếm trên quầy.

Diệp Phi lại mỉm cười, một nụ cười không có chút ấm áp nào:
“Ồ, tham vọng lớn đấy. Muốn thần huyết của vị khách vừa mới ngủ ngon của ta sao? Ngươi biết cái giá phải trả cho việc quấy rối khách hàng của tiệm tạp hóa Diệp Phi là gì không?”

Nguyệt Tà cảm thấy một áp lực khổng lồ đè nặng lên vai, đôi chân hắn quỵ xuống, gạch đá dưới chân không hề nứt vỡ nhưng đầu gối hắn dường như đang tan rã.

“Không… tại hạ không có ý đó… chỉ là…”

“Đủ rồi.” Diệp Phi phẩy tay, áp lực tan biến. “Thần huyết thì không có. Nhưng nếu ngươi muốn trường sinh, ta có bán ‘Mì tôm Vạn Cổ’. Ăn một bát tăng được trăm năm tu vi, ăn đủ một vạn bát thì chắc là thọ ngang trời đất đấy. Mỗi bát chỉ có 50 năm thọ nguyên thôi. Có mua không?”

Nguyệt Tà ngẩn người. Cái gì? Dùng 50 năm thọ nguyên đổi lấy một bát mì để được thêm 100 năm tu vi? Tính ra là lãi được 50 năm? Mà lại còn được tăng tu vi thực sự?

Ở tu chân giới này, để đột phá cấp bậc nhằm kéo dài thọ nguyên, người ta phải tốn hàng trăm năm bế quan, dùng vô số tiên dược mà xác suất thành công chưa đến một phần mười. Vậy mà ở đây, chỉ cần ăn mì là xong?

Hắn run rẩy rút ra một chiếc túi càn khôn chứa đầy linh thạch cao cấp và một viên thọ đan quý giá:
“Mua! Tại hạ mua mười bát!”

“Y Y, lấy mười bát mì ra cho khách. Nhớ lấy vị bò hầm, vị đó đang bán chạy.”

Diệp Phi thu tiền xong, lại dựa lưng vào ghế, nhìn gã trưởng lão đang hì hục bê mì ra bộ bàn trà ngoài sân ngồi ăn lấy ăn để. Anh khẽ thở dài:
“Thế giới này, ai cũng muốn trường sinh, nhưng chẳng ai biết cách dùng thời gian cho tử tế cả.”

Vượng Tài từ trong vườn đi ra, cái miệng nó vẫn còn dính vài sợi tơ của hoa đào bạc. Diệp Phi nhìn nó, rồi lại nhìn ra mảnh vườn đang ngày càng trở nên lung linh dưới tác động của Mảnh Vỡ Tinh Tú.

Một đêm đổi một vị thần lấy một cây đào tinh tú và hàng triệu điểm tích lũy. Ngày hôm nay lại bắt đầu bằng việc bán mì tôm cho một kẻ tham lam.

Cuộc sống tại Vực Thẳm Cấm Địa của Diệp Phi, xem ra còn nhiều thứ để “bán” lắm. Anh vươn vai, híp đôi mắt thiếu ngủ lại, thầm nghĩ: *Hôm nay doanh số tốt, tối nay bảo Y Y làm món lẩu đào tiên ăn mừng thôi.*

Phía sau tiệm, cây đào bạc khẽ rung động, phát ra âm thanh như tiếng chuông ngân, báo hiệu một kỷ nguyên mới của tiệm tạp hóa đang bắt đầu rực rỡ hơn bao giờ hết.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8