Tiệm Tạp Hóa Giữa Vực Thẳm Cấm ĐịaChương 109: Nâng cấp tiệm tạp hóa thành \”Siêu thị mini\”
Sương mù dày đặc của Vực Thẳm Cấm Địa hôm nay dường như có phần tĩnh lặng hơn thường lệ. Ánh sáng bạc từ cây đào tinh tú sau vườn vẫn dịu dàng tỏa ra, che chở cho mảnh đất nhỏ bé này khỏi những cơn bão Ma Sát gào thét bên ngoài.
Diệp Phi nằm dài trên chiếc ghế bành cũ kỹ đặt ngay cửa tiệm, tay cầm một chiếc quạt nan rách rưới, thỉnh thoảng lại phẩy một cái một cách lười biếng. Bên cạnh anh, tách trà bốc khói nghi ngút, hương thơm thanh khiết của nó đối lập hoàn toàn với mùi máu và tử khí đặc quánh phía sau ranh giới cửa hàng.
“Y Y, khách khứa đâu cả rồi? Cả buổi sáng mà chẳng thấy bóng dáng tên tu sĩ nào là sao?” Diệp Phi ngáp dài, giọng ngái ngủ hỏi.
Liễu Y Y đang dùng một chiếc khăn lụa trắng tinh cẩn thận lau chùi quầy thu ngân. Nghe thấy tiếng chủ nhân, nàng dừng tay, hơi khom người, bộ sườn xám cách tân tôn lên đường cong thanh mảnh nhưng đầy vẻ uy nghiêm của một Thánh nữ.
“Bẩm Tiệm trưởng, hôm qua Nguyệt Tà trưởng lão của Huyết Sát môn vừa đi khỏi, có lẽ tin tức về việc ‘Mì tôm Vạn Cổ’ có thể đổi thọ lấy tu vi đã lan ra. Đám tu sĩ ngoài kia chắc đang cuống cuồng đi vay mượn thọ nguyên hoặc gom góp linh thạch. Thêm nữa…” Nàng ngập ngừng nhìn ra xa. “Áp lực từ cây đào mới của người quá mạnh, những kẻ dưới tu vi Nguyên Anh có lẽ không đủ can đảm tiến vào trong vòng bán kính ba dặm đâu ạ.”
Diệp Phi thở dài, xoa xoa thái dương. “Thế thì hỏng, mở hàng mà vắng như chùa đanh thế này thì bao giờ mới đủ chỉ tiêu.”
Đúng lúc đó, trong đầu Diệp Phi vang lên một tiếng “Ting” khô khốc, kéo theo đó là một chuỗi âm thanh máy móc của Hệ thống mà anh vừa yêu vừa ghét.
【Thông báo: Doanh thu tích lũy và điểm danh vọng đã đạt mốc yêu cầu.】
【Nhiệm vụ ẩn: “Kẻ Thống Trị Kinh Tế Vực Thẳm” hoàn thành giai đoạn 1.】
【Điều kiện nâng cấp: Đã đủ.】
【Tiến hành nâng cấp Tiệm Tạp Hóa Diệp Phi thành phiên bản 2.0: Siêu Thị Mini Vực Thẳm.】
Diệp Phi bật dậy như lò xo, chiếc ghế bành kêu “rắc” một tiếng tội nghiệp.
“Ơ kìa, từ từ đã! Ta còn chưa chuẩn bị tâm lý…”
Chưa kịp dứt lời, toàn bộ mặt đất rung chuyển dữ dội. Liễu Y Y thất kinh, lập tức vận chuyển Cửu Âm mạch lực, khí lạnh thấu xương bao quanh cơ thể để giữ thăng bằng. Vượng Tài đang ngủ gật dưới gầm bàn cũng giật mình choàng tỉnh, nó nhe nanh, đôi mắt đen láy bỗng lóe lên tia sáng đỏ rực đầy hung tàn của Ma Long diệt thế.
Nhưng ngay sau đó, một quầng sáng hoàng kim rực rỡ từ trên cao giáng xuống, bao phủ toàn bộ ngôi nhà gỗ.
Từ bên ngoài nhìn lại, người ta sẽ thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Không gian xung quanh tiệm tạp hóa bắt đầu vặn xoẹo, rách toác ra như những mảnh giấy vụn. Những bức tường gỗ đơn sơ bắt đầu nảy mầm, không phải mầm cây, mà là những khối vật chất kỳ lạ sáng loáng như kim cương pha lẫn huyền thiết.
“Ầm! Ầm! Ầm!”
Tiếng nổ trầm đục vang lên đều đặn. Mỗi tiếng nổ, diện tích của tiệm lại bành trướng ra ngoài thêm một vòng lớn. Ma Sát đen kịt của Vực Thẳm vốn đang lăm le xâm chiếm mảnh vườn bỗng dưng bị một lực lượng vô hình đẩy lùi ra xa tít tắp. Một trăm mét… hai trăm mét… cho đến khi toàn bộ khu vực cấm địa xung quanh bị đẩy lùi gấp mười lần diện tích cũ.
Bên trong quầng sáng, Diệp Phi cảm thấy cơ thể mình lơ lửng. Anh tận mắt chứng kiến quầy hàng nhỏ bé của mình vụt biến, trần nhà vọt cao lên hàng chục mét, được chạm khắc bằng những phù văn tinh xảo mà nhìn vào thôi cũng đủ khiến một đại năng Hóa Thần phải nổ mắt vì quá tải thông tin.
Khoảng mười hơi thở sau, mọi thứ trở lại tĩnh lặng.
Quầng sáng tan đi, bụi trần rơi xuống. Diệp Phi đáp chân xuống sàn nhà. Thay vì lớp gỗ mục hay gạch thô, dưới chân anh giờ là lớp đá mài sáng loáng, phản chiếu gương mặt ngơ ngác của chính anh.
“Chuyện gì… chuyện gì vừa xảy ra?” Liễu Y Y lắp bắp.
Nàng nhìn quanh và hoàn toàn sững sờ. Tiệm tạp hóa nhỏ bé, nơi nàng đã quen thuộc từng ngóc ngách, giờ đây đã biến thành một “đại điện” khổng lồ nhưng mang hơi thở cực kỳ hiện đại và quái dị.
Diện tích đã mở rộng gấp mười lần. Những kệ hàng cũ kỹ được thay thế bằng hàng trăm dãy kệ làm bằng gỗ sưa vạn năm, sáng bóng và sắp xếp ngay ngắn như những đội quân đang chờ lệnh. Trên cao, thay vì những chiếc đèn lồng dầu leo lét là những khối linh thạch tinh khiết nhất được mài dũa thành hình cầu, phát ra ánh sáng trắng ấm áp, không một chút góc tối.
Hệ thống liên tục thông báo:
【Khu vực 1: Thực phẩm thiết yếu – Mở rộng.】
【Khu vực 2: Vật phẩm tiêu hao và Phù chú – Mở rộng.】
【Khu vực 3: Khu vực giải trí và đọc sách – Mới mở.】
【Khu vực 4: Quầy thức ăn nhanh tự phục vụ – Mới mở.】
【Hệ thống cửa xoay tự động chống xâm nhập cấp Tiên giới – Đã kích hoạt.】
Diệp Phi đi dạo một vòng, miệng không tự chủ được mà há hốc. Ở giữa tiệm là một bảng sơ đồ bằng ánh sáng ảo (hologram). Anh chạm nhẹ tay vào, một giọng nói nữ tính ngọt ngào vang lên: *”Kính chào Tiệm trưởng, chào mừng ngài đến với Siêu Thị Mini Vực Thẳm. Diện tích hiện tại: 5000 mét vuông. Hệ thống kho bãi tự động đã sẵn sàng.”*
Vượng Tài chạy lon ton quanh những kệ hàng mới, nó ngửi ngửi một chiếc kệ bày bán “Xúc xích Gân Rồng”, đuôi vẫy tít mù.
Diệp Phi lẩm bẩm: “Gấp mười lần… Cái này mà bắt ta quét dọn mỗi ngày chắc ta thăng thiên sớm mất.”
“Tiệm trưởng, người nhìn kìa!” Liễu Y Y chỉ tay về phía bức tường phía Tây.
Ở đó, một cửa kính lớn kéo dài từ trần xuống sàn hiện ra, cho phép nhìn thấu ra bên ngoài. Qua lớp kính, sương mù của Vực Thẳm trông như một bức tường đen khổng lồ bị ngăn cách bởi một tầng màn chắn vô hình. Điều kỳ lạ là, khung cảnh bên ngoài giờ đây trông xa lạ vô cùng, bởi tiệm đã mở rộng và “nuốt” trọn luôn cả một ngọn đồi nhỏ gần đó vào bên trong khuôn viên cửa hàng.
Bên ngoài cửa chính, giờ đây không còn là bậc thềm gỗ đơn giản nữa, mà là một quảng trường nhỏ lát đá ngọc thạch, có cả những chiếc ghế dài để khách ngồi chờ. Biển hiệu “TIỆM TẠP HÓA DIỆP PHI” nay đã biến thành một dải đèn neon cực lớn, nhấp nháy chữ màu vàng kim rực rỡ giữa bóng tối của cấm địa.
Diệp Phi tiến tới quầy thu ngân mới. Nó được đúc bằng một khối thiên thạch tím, bên trên trang bị những máy móc mà Liễu Y Y chưa từng thấy bao giờ.
“Y Y, từ nay nàng không cần phải ghi chép bằng sổ tay nữa.” Diệp Phi chỉ vào một màn hình cảm ứng sáng rực. “Chỉ cần khách đưa hàng vào đây, hệ thống sẽ tự quét thọ nguyên và tu vi, sau đó trừ trực tiếp. Nếu chúng dám quỵt tiền, hệ thống sẽ tự động rút cướp linh căn của chúng bù vào.”
Liễu Y Y run lên vì sợ hãi lẫn thán phục. Sự tồn tại này đã hoàn toàn vượt xa hiểu biết của nàng về linh khí và pháp trận.
Ngay lúc này, chuông cửa bỗng vang lên một tiếng “Kính coong” thánh thót.
Một nhóm người mặc đạo bào rách rưới, hơi thở hỗn loạn, trên người đầy vết thương đang đứng trước cửa xoay tự động. Đó là một nhóm tu sĩ của Thanh Vân Tông, đứng đầu là một lão già có tu vi Kim Đan đỉnh phong đang cận kề cái chết. Họ vừa thoát khỏi sự truy đuổi của đám Huyết Thi ở tầng thứ hai, vô tình lạc sâu vào đây.
“Trưởng lão… nhìn kìa! Đó là cái gì?” Một đệ tử trẻ tuổi chỉ tay về phía siêu thị rực rỡ ánh đèn neon.
“Lâu đài giữa cấm địa sao? Hay là ảo giác trước khi chết?” Lão già lảo đảo bước tới.
Khi họ bước chân lên quảng trường ngọc thạch, mọi thương tổn do Ma Sát gây ra bỗng dưng dịu lại. Cửa xoay tự động mượt mà mở ra, mời gọi họ vào bên trong.
Vừa bước vào, cả nhóm người bỗng chết đứng tại chỗ. Hơi ấm lan tỏa, mùi bánh mì nướng thơm phức (từ khu thực phẩm mới) và không khí tràn ngập linh khí tinh khiết khiến họ tưởng mình đã lạc lên Tiên giới.
“Hoan nghênh quý khách đến với Siêu thị Mini Vực Thẳm.” Diệp Phi vẫn bộ dạng lười biếng, đứng sau quầy thu ngân mới, tay gõ gõ lên mặt đá tím. “Mua đồ thì lấy xe đẩy ở góc kia, cấm đánh nhau, cấm khạc nhổ, vi phạm sẽ bị con chó kia cắn chết. Rõ chưa?”
Nhóm tu sĩ nhìn theo tay Diệp Phi, thấy một con chó đen nhỏ gầy đang liếm láp một khúc xương (mà thực ra là xương đùi của một con Ma Hầu cấp cao). Dù vẻ ngoài nó tầm thường, nhưng mỗi khi nó ngước mắt lên, cả nhóm đều cảm thấy linh hồn mình như bị bóp nghẹt.
Lão trưởng lão run rẩy quỳ xuống: “Tiền bối… chúng tôi… chúng tôi chỉ muốn lánh nạn.”
“Lánh nạn cũng phải mua đồ. Khu bên trái là nước khoáng hồi sức, khu bên phải là mì tôm tăng tu vi. Nếu muốn chữa thương, hãy đến kệ số 9 khu D dược phẩm, có ‘Băng dán vết thương linh năng’, dán vào là mọc lại thịt ngay.” Diệp Phi phẩy tay, vẻ mặt đúng chất một ông chủ đang bận rộn… để không làm gì cả.
Lão trưởng lão và các đệ tử kinh hãi nhìn những kệ hàng dài tít tắp. Họ thử tiến tới một kệ hàng bày bán những túi nhỏ gọi là “Snack Linh Hồn”.
“Cái này… chỉ giá 1 linh thạch cấp thấp một gói? Ăn vào có thể bình ổn tâm ma trong 1 canh giờ?” Một đệ tử hét lên.
Hắn lập tức bóc thử một gói ăn ngay tại chỗ. Một dòng điện ấm áp chạy qua thức hải, những tiếng gào thét của tâm ma mà hắn phải chịu đựng bấy lâu nay bỗng im bặt.
“Thần tích! Đây chính là thần tích!”
Chẳng mấy chốc, nhóm tu sĩ Thanh Vân Tông quên bẵng việc mình đang bị truy sát. Họ bắt đầu đẩy những chiếc xe đẩy bằng kim loại sáng loáng đi khắp các gian hàng rộng mênh mông, miệng liên tục lẩm bẩm những lời kinh ngạc.
Liễu Y Y đứng nhìn, không nhịn được mà mỉm cười. Nàng thấy tự hào vô cùng khi siêu thị mới lại mang đến sự trấn động lớn như vậy. Nàng tiến tới khu vực quần áo mới mở, thấy những bộ trang phục được treo trên móc tỏa ra hào quang của phòng ngự linh bảo, ánh mắt cũng không giấu nổi sự thèm muốn.
“Tiệm trưởng, nơi này… thực sự quá tuyệt vời. Nhưng diện tích lớn thế này, chúng ta chỉ có ba người (tính cả Vượng Tài), sao quán xuyến hết được?” Nàng lo lắng hỏi.
Diệp Phi nhếch môi cười, ánh mắt lóe lên một tia ranh mãnh. Anh lấy từ dưới quầy ra một chiếc điều khiển từ xa, nhấn vào một nút màu xanh.
Tức thì, từ những hốc tường bí mật trên cao, hàng chục con búp bê bằng gỗ được phù phép, mặc bộ đồng phục nhân viên màu xanh lá cây, lướt trên những bánh xe nhỏ đi ra. Chúng bắt đầu lau sàn, sắp xếp lại những món đồ bị khách làm xô lệch, thậm chí còn biết cúi chào khách hàng một cách vô cùng máy móc nhưng lịch sự.
“Nhân viên thời vụ đấy.” Diệp Phi giải thích. “Bọn chúng không biết mệt, không cần ăn, và quan trọng nhất là không đòi tăng lương.”
Anh lại ngả người ra chiếc ghế da cao cấp mới của mình, gác chân lên quầy thu ngân.
“Hệ thống, thông báo cho toàn bộ các khu vực lân cận của Vực Thẳm đi. Nói với bọn họ rằng Tiệm Tạp Hóa Diệp Phi đã nâng cấp xong. Kẻ nào có thọ nguyên, kẻ nào có bảo vật, cứ mang đến đây. Ta… sẽ bao thầu cả cái Vực Thẳm này.”
Đúng lúc đó, từ sâu trong Vực Thẳm, một tiếng gầm gừ đầy phẫn nộ vang lên. Ánh đèn neon rực rỡ của siêu thị rõ ràng đã đánh động đến những thực thể tà ác nhất đang trú ngụ trong bóng tối. Nhưng Diệp Phi chẳng thèm bận tâm.
Anh cầm lấy một lon nước ngọt “Tăng Lực Ma Pháp” vừa mới được hệ thống bổ sung, bật nắp một tiếng “Chát!”, rồi tu một ngụm sảng khoái.
“Y Y, chuẩn bị đi, có vẻ như một vài ‘khách sộp’ từ tầng sâu hơn đang tìm đến rồi đấy.”
Bên ngoài cửa kính cường lực, sương mù đen đặc bắt đầu cuộn xoáy, hình thành nên những khuôn mặt quỷ dữ khổng lồ đang nhìn chằm chằm vào cái “hộp ánh sáng” khổng lồ vừa mọc lên. Nhưng bất cứ khi nào những luồng hắc khí chạm vào phạm vi của siêu thị, chúng đều bị những luồng tia chớp từ biển hiệu neon đánh tan thành mây khói.
Trong Siêu Thị Mini Vực Thẳm, một cuộc mua sắm điên cuồng của nhóm tu sĩ Thanh Vân Tông vẫn đang tiếp diễn. Lão trưởng lão đã gom được cả một xe đầy “Nước lọc Tịnh hóa” và đang run rẩy thanh toán bằng số linh thạch cuối cùng của mình.
“Mời quý khách thanh toán. Tổng cộng 150 năm thọ nguyên và 3000 linh thạch. Ngài thanh toán bằng hình thức nào?” Giọng nói máy móc của quầy thu ngân vang lên.
Lão trưởng lão nhắm mắt, cắn răng: “Trừ thọ nguyên! Lão phu chấp nhận!”
Một luồng sáng mờ ảo từ máy quét lướt qua trán lão. Lão già trông có vẻ già đi thêm vài tuổi, tóc trắng hơn, nhưng đôi mắt lại sáng rực lên vì đống hàng hóa “nghịch thiên” trong tay.
Hồi 2 của sự nghiệp kinh doanh giữa vực thẳm của Diệp Phi, chính thức khai màn hoành tráng. Diện tích rộng gấp mười lần, đồng nghĩa với việc rắc rối cũng tăng lên mười lần, nhưng doanh thu… chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại ở con số mười.
Diệp Phi nhắm mắt lại, tận hưởng không khí máy lạnh mát mẻ của siêu thị, lầm bầm: “Thiên Đạo à, lần tới nếu ngươi muốn giáng sét, nhớ giáng chính xác một chút. Cái cột thu lôi trên nóc nhà của ta đang thiếu năng lượng để vận hành dàn tủ lạnh đấy…”
Phía sau, Vượng Tài cũng rên hừ hừ như tán đồng, đuôi nó đập bồm bộp xuống sàn đá quý, tạo nên một nhịp điệu kỳ quái nhưng bình yên lạ thường giữa lòng tử địa.