Tiệm Tạp Hóa Giữa Vực Thẳm Cấm Địa
Chương 110: Gian hàng thời trang pháp bảo

Cập nhật lúc: 2026-05-24 18:26:54 | Lượt xem: 6

Chương 110: Gian hàng thời trang pháp bảo

Sau khi hệ thống hoàn tất việc nâng cấp siêu thị mini lên một tầm cao mới, diện tích bên trong tiệm tạp hóa của Diệp Phi giờ đây đã mở rộng tới mức kinh người. Nếu nhìn từ bên ngoài, đó vẫn chỉ là một tòa nhà gỗ nằm lặng lẽ giữa sương mù của Vực Thẳm, nhưng khi bước qua cánh cửa kính tự động, người ta sẽ thấy mình như lạc vào một thế giới hoàn toàn khác.

Hệ thống đèn neon trên trần nhà tỏa ra thứ ánh sáng trắng xanh êm dịu, xua tan cái âm lãnh vốn có của vùng đất cấm. Tiếng nhạc Lofi nhẹ nhàng phát ra từ các góc tường khiến tâm thần người ta buông lỏng đến mức khó tin.

Diệp Phi nằm ngửa trên chiếc ghế dựa bằng mây sau quầy thu ngân, lười biếng liếc nhìn khu vực mới vừa được mở phong ấn ở phía sau dãy kệ bánh kẹo. Đó là một khu vực rộng lớn, mặt sàn lát đá hoa cương bóng loáng tới mức soi thấy bóng người, và trên những chiếc giá treo bằng hợp kim tinh xảo là hàng loạt những trang phục đủ loại kiểu dáng.

Phía trên khu vực đó có một tấm bảng hiệu điện tử chạy chữ led nhấp nháy: **”GIAN HÀNG THỜI TRANG PHÁP BẢO – CHỈ BÁN NIỀM TIN, KHÔNG BÁN THẢM BẠI”**.

“Y Y à,” Diệp Phi ngáp một cái dài, tay quơ lấy lon nước ngọt đã mở nắp, “Đi kiểm kê khu vực mới đi. Ti tiện xem thử xem có bộ nào hợp với cô không, coi như thưởng cho việc cô làm tốt tháng vừa rồi.”

Liễu Y Y vốn đang dùng chiếc chổi lông gà “Phá Không” phủi bụi trên kệ nước giải khát, nghe vậy thì đôi mắt vốn lạnh lùng bỗng hiện lên một tia dao động. Cô đặt cây chổi xuống, chỉnh lại tấm bảng tên “Nhân viên xuất sắc” trên ngực, rồi bước về phía gian hàng thời trang.

“Chủ nhân, những món đồ này… thực sự là pháp bảo sao?” Liễu Y Y sững sờ nhìn một chiếc áo phông trắng đơn giản có in hình một chú mèo thần tài.

Trong giới tu chân, pháp bảo phòng ngự thường là các loại giáp trụ nặng nề, lân giáp thủ vệ, hoặc ít nhất cũng là đạo bào tẩm linh lực thiên địa, thêu đầy trận pháp tinh xảo. Nhưng ở đây, cô chỉ thấy những thứ vải vóc mềm mại, nhẹ bẫng, thậm chí có những chiếc quần đùi hoa nhìn qua chẳng khác gì đồ của kẻ phàm trần lười biếng.

Diệp Phi nhấp một ngụm nước, tặc lưỡi: “Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Trong tiệm này, cái gì càng trông tầm thường thì sức mạnh của nó càng nghịch thiên. Cô thử cầm chiếc áo khoác gió màu đen kia lên xem.”

Liễu Y Y nghe lời, tiến tới nhấc một chiếc áo trench-coat màu đen tuyền từ giá treo. Ngay khi đầu ngón tay cô chạm vào chất vải, một luồng điện tích cực nhẹ chạy dọc cánh tay khiến cô rùng mình.

[Keng! Giám định thành công: Áo Khoác Gió “Vĩnh Hằng Chi Vách”.]
[Đặc tính: Bất khả xâm phạm. Có thể triệt tiêu 100% sát thương từ cấp độ Đại Thừa kỳ trở xuống. Miễn nhiễm với các loại nguyền rủa và tác động tiêu cực của môi trường.]
[Ghi chú: Mặc vào bạn sẽ trông giống một thám tử vĩ đại, hoặc một kẻ phản diện cực ngầu.]

Liễu Y Y hít một hơi lạnh. Khả năng triệt tiêu 100% sát thương của Đại Thừa kỳ? Ở Thương Mang Đại Lục này, cấp bậc Đại Thừa đã là tồn tại đứng trên đỉnh cao nhất của nhân giới, là những lão quái vật vài ngàn năm không xuất thế. Vậy mà chiếc áo khoác nhìn có vẻ hơi “phong cách” này lại có thể biến người mặc thành kẻ bất tử trước mặt họ?

Đúng lúc này, chiếc chuông gió ở cửa tiệm vang lên “leng keng”. Một luồng hơi lạnh thấu xương mang theo mùi máu nồng nặc xộc vào bên trong.

“Cứu… cứu mạng…”

Một bóng người tơi tả ngã gục ngay bệ cửa kính. Đó là một người phụ nữ mặc đạo bào màu xanh thẫm, nhưng hiện tại bộ đạo bào ấy đã nát tươm, để lộ ra những vết cào sâu hoắm trên lưng, rướm máu đen.

Diệp Phi khẽ cau mày, nhìn ra ngoài cửa. Trong màn sương mù dày đặc của Vực Thẳm, ba luồng tà khí hừng hực đang lao tới với tốc độ kinh hồn. Chúng không còn là quái vật vô thức nữa, mà là ba gã Ma tu với khí thế áp đảo, ít nhất cũng đạt đến cấp độ Hợp Thể kỳ đỉnh phong.

“Siêu thị đang trong giờ hành chính, cấm la hét gây ồn ào,” Diệp Phi uể oải nói, mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại đang chơi game xếp gạch. “Y Y, tiếp khách đi. Ai muốn vào tiệm thì phải có tiền, không có tiền thì quăng ra vườn làm phân bón.”

Người phụ nữ nọ gắng gượng ngẩng đầu lên, khuôn mặt thanh tú đầy vẻ tuyệt vọng: “Tôi là Tuyết Phượng… Tông chủ của Tuyết Băng Tông. Tôi có… linh thạch… cứu tôi…”

Vừa dứt lời, ba bóng đen đã đáp xuống ngay trước hiên tiệm. Một gã trong số đó, tay cầm một thanh đại đao đầu lâu, cười gằn: “Tuyết Phượng, ngươi chạy không thoát đâu! Cái Tiên y cấp địa của ngươi đã bị ta đánh nát rồi, giờ ngươi chẳng khác gì con chim nhỏ trần trụi…”

Hắn chưa kịp nói hết câu thì chợt khựng lại. Đôi mắt đỏ ngầu của hắn nhìn vào bảng hiệu neon rực rỡ và tòa kiến trúc hiện đại kỳ quái này.

“Cái gì đây? Một tòa lâu đài bí ẩn giữa Vực Thẳm?”

Tuyết Phượng Tiên Tử không kịp nghĩ nhiều, nàng cố hết sức bò vào bên trong siêu thị. Ngay khi vượt qua vạch phân cách giữa hiên và sàn nhà, nàng cảm thấy một luồng áp lực vô hình từ phía sau bỗng chốc tan biến.

Liễu Y Y bước tới, vẻ mặt không chút cảm xúc, đúng chuẩn một nhân viên dịch vụ chuyên nghiệp. “Quý khách, hiện tại trang phục của ngài không đủ kín đáo để mua sắm. Gian hàng thời trang của chúng tôi vừa cập nhật mẫu mới, ngài có muốn thử không?”

Tuyết Phượng sững sờ: “Hả? Cô… cô nói gì? Ma tu đang ở bên ngoài…”

“Bên ngoài kệ bên ngoài, trong này là địa bàn của chủ tiệm,” Liễu Y Y bình thản chỉ tay vào góc siêu thị. “Phí lánh nạn là một vạn linh thạch một giờ. Còn nếu ngài mua đồ, ngài sẽ được bảo vệ miễn phí theo chính sách chăm sóc khách hàng VIP.”

Ba gã Ma tu bên ngoài thấy mình bị ngó lơ, nổi trận lôi đình. Gã cầm đao quát lớn: “Mặc kệ cái tiệm này là cái quỷ gì, phá cho ta!”

Hắn vận dụng toàn bộ tu vi Hợp Thể kỳ, đại đao bốc lên hỏa diễm đen kịt, bổ xuống cửa kính của tiệm. Một chiêu này đủ để san phẳng một ngọn núi lớn.

Tuyết Phượng nhắm mắt lại chờ đợi tiếng nổ kinh thiên động địa. Nhưng không.

*Bưng!*

Một tiếng động nhẹ nhàng như tiếng gẩy dây đàn vang lên. Cánh cửa kính thậm chí không hề rung chuyển, ngược lại, một vòng sóng ánh sáng nhạt từ cửa kính phản chấn ra ngoài. Gã Ma tu cầm đao bị chính lực tấn công của mình hất bay đi hàng trăm dặm, biến mất vào trong màn sương mù như một ngôi sao băng, chỉ kịp để lại một tiếng hét thảm thiết.

Hai gã đồng bọn còn lại đứng hình tại chỗ, mồ hôi hột chảy ròng ròng trên trán.

Bên trong, Diệp Phi vẫn không ngẩng đầu lên: “Phiền chết đi được. Y Y, mang bộ đồ kia cho nàng ta mặc thử đi. Cái bộ ‘Váy Ngủ Tinh Không’ giá 500 năm thọ nguyên ấy. Trông nàng ta có vẻ cũng là kẻ giàu có.”

Tuyết Phượng lúc này đã hoàn toàn bị trấn trụ bởi sức mạnh của cái tiệm này. Nàng nhìn Liễu Y Y đang cầm tới một bộ váy bằng lụa màu xanh đen, trên mặt vải lấp lánh những hạt nhỏ như bụi sao, mềm mại vô ngần.

“Cái này… có thể bảo vệ tôi sao?” Tuyết Phượng nghi hoặc. Nàng là tông chủ, đời này thấy qua vô số cực phẩm Tiên y, nhưng chưa thấy món nào không có trận pháp linh văn bao quanh mà lại dám tự xưng là pháp bảo.

“Thử đi rồi biết,” Liễu Y Y lạnh nhạt nói, dẫn nàng vào phòng thay đồ có gương soi toàn thân.

Năm phút sau, cửa phòng thay đồ mở ra. Tuyết Phượng bước ra trong bộ Váy Ngủ Tinh Không. Bộ váy ôm sát lấy những đường cong hoàn mỹ của nàng, chất vải như có sự sống, tự động điều chỉnh theo kích cỡ cơ thể. Nàng cảm thấy một dòng ấm áp bao bọc lấy linh hồn mình, tất cả những vết thương trên người bắt đầu khép miệng với tốc độ thần kỳ.

Đặc biệt nhất là cảm giác an toàn. Nàng có cảm giác dù trời có sập xuống, bộ váy này cũng sẽ gánh vác tất cả.

“Tuyệt… thật tuyệt vời,” nàng thảng thốt soi gương.

Lúc này, hai gã Ma tu bên ngoài sau một hồi run sợ cũng lấy lại được bình tĩnh. Chúng cho rằng gã đồng bọn lúc nãy là do quá chủ quan bị trận pháp phản phệ.

“Đồ khốn! Chúng ta là hộ pháp của Huyết Lâu! Khôn hồn thì giao người ra!” Một tên tung ra một dải lụa máu, hóa thành hàng vạn mũi kim độc lao vào bên trong tiệm thông qua khe cửa đang mở.

Diệp Phi nhếch mép: “Khách hàng của ta đang thử đồ, ai cho phép các ngươi phá hỏng trải nghiệm?”

Anh không ra tay, mà chỉ nói nhẹ một câu: “Vượng Tài, đuổi ruồi đi.”

Con chó đen gầy gò đang nằm ngủ cạnh tủ đông lạnh bỗng mở một con mắt. Nó không biến hình, chỉ đơn giản là sủa một tiếng “Gâu!” nhỏ xíu.

Thế nhưng, sóng âm từ tiếng sủa đó khi đi ra khỏi cửa tiệm liền biến thành một cơn sóng thần hư không. Hàng vạn mũi kim độc bị bẻ gãy vụn, hai gã Ma tu Hợp Thể kỳ thậm chí không kịp rên rỉ đã bị chấn thành một làn sương máu, tan biến vào hư vô.

Tuyết Phượng Tiên Tử đứng ngây người. Ba cao thủ đã truy sát nàng vạn dặm, giờ đây biến mất chỉ sau một tiếng sủa của một con chó?

Nàng nhìn sang Diệp Phi, thanh niên trẻ tuổi kia đang đóng điện thoại, vươn vai đứng dậy.

“Chào mừng quý khách đến với gian hàng thời trang,” Diệp Phi mỉm cười, nhưng đôi mắt vẫn lộ vẻ lờ đờ thiếu ngủ. “Bộ váy đó rất hợp với ngài. Giá gốc là 500 năm thọ nguyên, nhưng vì ngài là khách hàng mở hàng cho khu vực này, tôi sẽ lấy thêm một khoản nhỏ… ngài có bí thuật gì về băng tuyết không? Sau vườn tôi đang cần một chút khí lạnh để trồng vài cây kem linh quả.”

Tuyết Phượng lắp bắp: “Tôi… tôi có ‘Tuyết Phượng Hàn Băng Tâm’… tôi có thể hiến tế nó cho ngài… nhưng cái giá 500 năm thọ nguyên…”

Nàng là tu sĩ Hợp Thể kỳ, thọ nguyên tuy dài nhưng 500 năm không phải là con số nhỏ.

Diệp Phi chỉ tay vào chiếc gương soi gần đó: “Nhìn vào đó đi.”

Tuyết Phượng nhìn vào gương. Nàng kinh ngạc nhận thấy trên tà váy lấp lánh kia, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một dòng mô tả ẩn hiện:

[Váy Ngủ Tinh Không: Nội tại – ‘Giấc Ngủ Ngàn Năm’. Khi người mặc ngủ trong bộ váy này, tốc độ tu luyện tăng lên 100 lần so với bình thường. Tự động thanh lọc tâm ma.]

Đôi mắt Tuyết Phượng co rụt lại. Đây không chỉ là áo giáp phòng ngự, đây là một gian lận về thời gian tu luyện! Một trăm lần? Nếu nàng ngủ một năm, chẳng phải tương đương với việc bế quan khổ luyện một trăm năm sao?

“Tôi mua! Tôi mua ngay!” Nàng hét lên, sợ Diệp Phi đổi ý.

Diệp Phi gật đầu, hất hàm về phía quầy thu ngân: “Thanh toán với Y Y. Y Y, đưa cho nàng ấy thẻ thành viên tích điểm luôn. Mua một bộ đồ thời trang sẽ được tặng kèm một chiếc kính râm ‘Nhìn Thấu Mọi Sự Giả Dối’. Bảo nàng ấy sau này muốn mặc gì đẹp mà vẫn có thể táng chết Tiên Đế thì cứ đến đây.”

Tuyết Phượng nộp ra thọ nguyên, cơ thể nàng hơi khô khốc lại một chút nhưng linh khí trong cơ thể bỗng chốc bùng nổ vì tác dụng của bộ váy mới. Nàng bước ra khỏi tiệm, nhìn về phía màn sương mù sâu thẳm của Vực Thẳm. Giờ đây, nàng không còn thấy sợ hãi nữa.

Với bộ đồ này trên người, nàng cảm giác mình có thể đi dạo qua cả hang ổ của Huyết Ma Lão Tổ mà không bị sứt mẻ một sợi tóc.

Bên trong tiệm, Diệp Phi lững thững đi vào khu vực thời trang. Anh cầm lên một cái quần đùi dưa hấu, nhìn tới nhìn lui.

“Y Y, cô thấy tôi mặc cái này có quá ‘bình dân’ không?”

Liễu Y Y nhìn chủ nhân của mình, rồi nhìn chiếc quần đùi có khả năng chống lại sự sụp đổ của các chiều không gian (theo giám định của hệ thống), khẽ mỉm cười – một nụ cười hiếm hoi.

“Chủ nhân mặc gì cũng đều là quy tắc của thế giới này cả.”

Diệp Phi hài lòng gật đầu: “Biết nói chuyện đấy. Tối nay đóng cửa sớm chút, ta mới nhập về vài bộ đồ bơi pháp bảo, lát nữa ra cái hồ sen sau vườn thử xem khả năng chịu lực nước của nó thế nào.”

Trong bóng tối của Vực Thẳm, vô số đôi mắt tà ác đang dõi theo ánh đèn neon rực rỡ kia. Chúng đã chứng kiến cảnh ba Ma tu Hợp Thể kỳ bốc hơi chỉ trong nháy mắt. Chúng nhận ra rằng, cái tiệm tạp hóa này không phải là một miếng mồi ngon, mà là một kẻ thù – kẻ thù lớn nhất của sự hỗn loạn.

Nhưng Diệp Phi thì chẳng quan tâm. Với anh, Thiên Đạo hay Ma thần gì cũng vậy thôi, chỉ cần trả đủ tiền thì đều là khách hàng. Còn nếu dám làm hỏng những bộ quần áo thời trang mới nhập về của anh?

Vậy thì chuẩn bị tinh thần để biết thế nào là “bị đánh tới mức ngay cả mẹ ruột cũng không nhận ra” đi.

Chương truyện kết thúc với hình ảnh Diệp Phi ung dung mặc chiếc quần đùi dưa hấu, tay cầm quạt nan, nằm xem phim trên một chiếc TV màn hình phẳng khổng lồ vừa được lắp đặt, trong khi bên ngoài cửa tiệm, sấm sét diệt thế đang gào thét nhưng không cách nào chạm được tới một phân đất của Tiệm Tạp Hóa Phi Diệp.

Danh tiếng về “Gian hàng thời trang điên rồ” bắt đầu lan truyền từ miệng của Tuyết Phượng Tiên Tử ra khắp tu chân giới, báo hiệu một thời kỳ mà các tu sĩ sẽ không còn tranh nhau những mảnh linh tháp nát hay kiếm cũ, mà là tranh nhau từng chiếc áo sơ mi hay đôi tất cổ ngắn của Diệp Phi.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8