Tiệm Tạp Hóa Giữa Vực Thẳm Cấm ĐịaChương 113: Sự phản kích của các thợ rèn lâu đời
Chương 113: Sự phản kích của các thợ rèn lâu đời
Vực Thẳm Cấm Địa vốn là nơi bị hơi thở của cái chết và sự hỗn mang bao trùm vĩnh viễn. Những luồng ma sát xám xịt cuộn xoáy như những con rắn khổng lồ, sẵn sàng nuốt chửng bất cứ sinh linh nào sơ sẩy. Thế nhưng, tại tọa độ trung tâm – nơi được mệnh danh là “Tử vong nhãn”, lại có một gian hàng nhỏ nhắn, kiến trúc kỳ quái với tấm biển hiệu neon nhấp nháy xanh đỏ, tỏa ra một luồng sáng ấm áp đến xa lạ.
“Tiệm Tạp Hóa Diệp Phi – Mở cửa 24/7”.
Bên trong tiệm, mùi hương của trà ô long hòa quyện với mùi mì tôm thoang thoảng tạo nên một bầu không khí cực kỳ phi logic. Diệp Phi nằm ườn trên chiếc ghế mây, mái tóc hơi rối, đôi mắt lim dim như thể thế giới bên ngoài có sụp đổ thì anh cũng phải ngủ thêm năm phút nữa mới tính tiếp.
Cạch.
Chiếc tách trà trên bàn khẽ lay động. Liễu Y Y, trong bộ sườn xám cách tân màu xanh ngọc, dáng người thanh mảnh nhưng khí chất lạnh lùng như sương tuyết, nhẹ nhàng bước tới. Cô đặt một dĩa bánh quy bơ (hàng hệ thống) lên bàn, đôi môi đỏ mọng khẽ mở:
“Chủ nhân, bên ngoài có một đám người đang kéo đến. Khí tức rất nóng, hỏa nguyên tố cực kỳ nồng đậm.”
Diệp Phi không mở mắt, chỉ lẩm bẩm: “Khách hàng à? Nếu là mua đồ thì bảo họ xếp hàng. Nếu là kiếm chuyện… bảo Vượng Tài ra sủa hai tiếng cho họ tỉnh người.”
Gâu!
Dưới gầm bàn, một con chó đen gầy gò, trông như bị suy dinh dưỡng mãn tính, lười biếng ngáp một cái dài, để lộ ra hàm răng trắng hếu. Nó chính là Ma Long diệt thế từng khiến Chư Thiên run rẩy, nhưng giờ đây tâm trí nó chỉ toàn là hình bóng của những cây xúc xích bò cao cấp.
“Lần này có vẻ không giống những nhóm thợ săn bình thường.” Liễu Y Y nhíu mày, ánh mắt chiếu xuyên qua lớp cửa kính chiếu yêu của tiệm. “Họ mang theo lò luyện, búa tạ và cả linh hỏa nòng cốt. Là người của ‘Thiết Huyết Đúc Thánh Môn’ và ‘Thần Binh Các’.”
Lúc này, phía ngoài rào chắn của tiệm, một bầu không khí nóng rực đang thiêu cháy sương mù xám của Vực Thẳm. Khoảng hơn hai mươi tu sĩ, ai nấy cơ bắp cuồn cuộn, cởi trần để lộ những hình xăm phù văn cổ xưa đang rực cháy ánh lửa, đứng hiên ngang.
Dẫn đầu là một lão giả râu tóc bạc trắng nhưng thân hình to lớn như một ngọn tháp, trên vai vác một thanh trọng xích lấp lánh thần quang. Lão là Thiết Cuồng – Đại trưởng lão của Thiết Huyết Đúc Thánh Môn, một tông sư luyện khí lừng danh Chư Thiên, kẻ có thể dùng một búa đập vỡ quy tắc không gian.
“Cái gọi là Tiệm Tạp Hóa này chính là nơi phát tán tà vật sao?” Thiết Cuồng lên tiếng, giọng nói như sấm rền làm chấn động cả một vùng không gian.
Phía sau lão, một trung niên nam tử mặc y phục thêu chỉ vàng – lâu chủ Thần Binh Các, nheo mắt nhìn về phía cửa tiệm: “Thiết lão, mấy ngày qua, vô số tiên binh, thần khí của chúng ta bị người đời chê bai là ‘rác rưởi’. Tất cả là vì món đồ gọi là ‘Chảo chống dính siêu cấp’ và ‘Dao thái thịt linh vân’ từ cái tiệm này phát ra. Nếu không dẹp bỏ nó, đạo thống luyện khí nghìn vạn năm của chúng ta sẽ sụp đổ.”
Sự phẫn nộ của những thợ rèn lâu đời này là có cơ sở. Trong thế giới tu chân, một thanh phi kiếm tốt cần hàng trăm năm đúc luyện, tiêu tốn vô số tài nguyên thiên địa. Vậy mà hiện tại, các tu sĩ đi thám hiểm Vực Thẳm lại rỉ tai nhau rằng: “Mua một cái chảo của Diệp Phi còn cứng hơn cả Thiên Giai linh bảo, lại còn nấu ăn ngon”. Đây không khác gì một cái tát vào mặt giới luyện khí chính thống.
Rầm!
Thiết Cuồng bước tới, một bước chân giẫm xuống khiến mặt đất Vực Thẳm nứt toác. Lão dừng lại ngay trước bậc tam cấp của tiệm, nhưng một bức tường không hình hiện ra ngăn lão lại. Đó là Lĩnh vực tuyệt đối.
“Chủ nhân nơi này, cút ra đây giải thích cho ta!” Thiết Cuồng gầm lên. “Thứ các ngươi bán ra là tà thuật gì? Không có phù văn nòng cốt, không có huyết tế tâm linh, tại sao một miếng sắt đen mỏng manh lại có thể chém gãy ‘Huyết Sát Thần Kiếm’ của môn đồ ta? Ngươi đang dùng yêu pháp mê hoặc thế nhân!”
Bên trong tiệm, Diệp Phi thở dài thườn thượt. Anh chầm chậm ngồi dậy, gãi gãi mái tóc, rồi uể oải đi về phía cửa.
Két—
Cánh cửa gỗ mở ra. Một thanh niên trông có vẻ thiếu ngủ, khoác cái tạp dề xám xịt hiện ra. Diệp Phi tựa lưng vào khung cửa, tay cầm cái quạt nan phe phẩy, ánh mắt lờ đờ nhìn đám thợ rèn đang đỏ mặt tía tai vì nóng giận.
“Làm gì mà ồn ào vậy? Muốn mua đồ thì vào đóng 1 vạn linh thạch phí vào cửa. Muốn chửi lộn thì sang hướng bên kia, có cái khe nứt không gian ấy, hét vào đấy không ai cấm đâu.” Diệp Phi hời hợt nói.
“Tiểu tử! Ngươi là chủ tiệm?” Thiết Cuồng trừng mắt, áp lực từ một vị Đại Thừa kỳ tu sĩ ép xuống như thái sơn áp đỉnh. Thế nhưng, áp lực đó khi vừa chạm đến bậc cửa tiệm liền biến mất tăm như muối bỏ biển.
Lão Lâu chủ Thần Binh Các bước lên, thái độ có phần nho nhã hơn nhưng ẩn chứa sát cơ: “Các hạ, giới luyện khí có quy tắc của giới luyện khí. Vật phẩm do ngươi bán ra phá vỡ cân bằng, lại mang hơi hướng kỳ dị, hoàn toàn không theo khuôn mẫu của Thiên Đạo. Chúng ta nghi ngờ ngươi liên kết với ngoại vực tà ma, dùng tà thuật giả dạng thần binh. Hôm nay nếu ngươi không đưa ra được chứng cứ minh bạch về quy trình đúc luyện, đừng trách chúng ta phá hủy nơi này.”
Diệp Phi khẽ nhếch môi, ánh mắt có chút mỉa mai: “Quy trình đúc luyện? Được thôi, đợi một chút.”
Anh quay vào trong, lát sau đi ra, tay cầm một cái xẻng lật cá bằng inox bóng loáng.
“Đây, cái này gọi là ‘Thiên Cơ Xẻng’. Quy trình đúc luyện rất đơn giản: Đổ khuôn, dập máy, đánh bóng, xong.” Diệp Phi ném cái xẻng lên bàn trà nhỏ trước cửa. “Tà thuật cái gì? Chỉ là công nghệ hiện đại… à không, công nghệ đỉnh cao thôi.”
Thiết Cuồng cầm lấy cái xẻng, lão dùng linh thức dò xét. Trong nháy mắt, sắc mặt lão biến đổi liên tục từ trắng sang xanh, rồi lại sang đỏ.
“Không thể nào! Hoàn toàn không có mạch dẫn linh lực! Chỉ là một miếng sắt bình thường?” Lão siết chặt tay, định bóp nát cái xẻng. Thế nhưng, dù lão có dùng đến mười phần sức lực, cái xẻng mỏng manh ấy vẫn giữ nguyên hình dạng, thậm chí còn hắt lại một cái nhìn lạnh lẽo như đang chế nhạo lão.
“Ngươi thấy chưa!” Thiết Cuồng gào lên. “Sắt thường sao có thể chịu được lực của lão phu? Đây chắc chắn là che mắt pháp! Ngươi dùng tà thuật thay đổi quy tắc của vật chất!”
Các thợ rèn phía sau bắt đầu hò hét:
“Đúng! Chỉ có ma công của Vực Thẳm mới có thể tạo ra những thứ quỷ dị như vậy!”
“Ngươi là mầm mống họa loạn giới tu chân!”
Diệp Phi thở dài, nhìn về phía Liễu Y Y: “Y Y, giải thích quy luật của tiệm cho họ một chút.”
Liễu Y Y bước tới, thanh âm lạnh như băng: “Trong phạm vi mười dặm của tiệm tạp hóa, quy tắc thuộc về chủ nhân. Vật phẩm bán ra từ đây, chất lượng là tuyệt đối. Các người không hiểu, không có nghĩa là nó là tà thuật. Sự ngu dốt của các người chính là rào cản duy nhất ở đây.”
“Nữ tử hỗn xược!” Thiết Cuồng giận dữ vung thanh trọng xích xuống đất. “Hôm nay lão phu mang theo ‘Thái Cổ Luyện Quy Trận’. Để xem trong lò luyện của ta, món tà vật này có lộ ra nguyên hình không!”
Thiết Cuồng cùng các trưởng lão khác lập tức ra thủ ấn. Một trận pháp khổng lồ bùng phát, vây quanh tiệm tạp hóa. Ngọn lửa màu tím sẫm – U Minh Chân Hỏa – bắt đầu bốc cháy ngùn ngụt, định thiêu rụi toàn bộ kiến trúc của tiệm.
Diệp Phi đứng đó, nhìn ngọn lửa bao vây xung quanh với vẻ mặt chán chường. Anh cầm một tách trà, thổi nhẹ khói: “Đã bảo là đừng làm ồn lúc tôi nghỉ trưa mà. Vượng Tài, khách này hơi nóng tính, cho họ hạ hỏa đi.”
Con chó đen nhỏ đang nằm lim dim bỗng đứng bật dậy. Nó không sủa, mà chỉ khẽ gầm gừ trong cổ họng. Một luồng khí tức đen kịt từ cơ thể nó tỏa ra, trực tiếp nuốt chửng toàn bộ U Minh Chân Hỏa đang bao vây cửa tiệm. Trận pháp “Thái Cổ Luyện Quy” vĩ đại trong nháy mắt tan rã như một trò đùa của trẻ con.
Đám thợ rèn bị phản chấn, tất cả lùi lại mấy bước, khuôn mặt đầy vẻ hãi hùng.
“Cái gì… Thần hỏa của ta bị một con chó nuốt mất?” Thiết Cuồng lắp bắp.
Diệp Phi đặt tách trà xuống, sắc mặt anh từ uể oải chuyển sang lạnh lùng chỉ trong một chớp mắt. Trong lĩnh vực này, anh chính là chúa tể. Một sợi xích vô hình đột ngột khóa chặt Thiết Cuồng và lâu chủ Thần Binh Các, kéo hai người họ quỳ sụp xuống đất trước hiên tiệm.
“Nào, giờ nói về phí tổn nhé.” Diệp Phi bước tới, tay vẫn cầm cái quạt nan, gõ gõ lên đầu Thiết Cuồng. “Các người mang lửa tới đốt tiệm tôi, làm hỏng cảnh quan Vực Thẳm, làm mất ngủ nhân viên của tôi. Tính nhẹ nhàng thôi… mỗi người nộp 300 năm thọ nguyên vào đây. Không nộp đủ thì để lại cái mạng này làm phân bón cho vườn rau sau nhà.”
“Ngươi… ngươi dám cướp đoạt thọ nguyên?” Lâu chủ Thần Binh Các run rẩy. Hắn nhìn thấy trong đôi mắt của Diệp Phi không phải là con người, mà là một vực thẳm còn đáng sợ hơn cả cái hố sâu ngoài kia.
“Tôi không cướp, tôi đang thu ‘Phí bảo vệ môi trường’.” Diệp Phi nhe răng cười, nhưng nụ cười ấy khiến đám tu sĩ rợn tóc gáy. “Chẳng lẽ món bảo vật truyền môn của các người, cái gọi là ‘Đạo đức thợ rèn’, lại không đáng giá bằng vài trăm năm thọ nguyên sao?”
Lúc này, một vị tu sĩ già yếu nhất trong đoàn, có lẽ vì quá hoảng sợ đã thốt lên: “Diệp tiên sinh… thật ra chúng ta chỉ sợ… sợ đồ của ngài quá tốt, khiến chúng ta không còn đường sống…”
Diệp Phi khựng lại, cái quạt nan dừng phe phẩy. Anh nhìn vị lão tu sĩ đó, ánh mắt hơi dịu lại nhưng vẫn đầy sự thực dụng.
“Sợ đồ tốt? Các người luyện khí mấy vạn năm, tâm đắc nhất là cái gì? Là độ cứng? Là phù văn? Hay là danh tiếng hão huyền?”
Diệp Phi cầm cái xẻng inox lên, đưa tới trước mặt Thiết Cuồng.
“Món đồ này không có phù văn, vì bản thân chất liệu của nó đã đạt đến cực hạn của cấu trúc nguyên tử trong lĩnh vực của tôi. Nó không cần linh khí dẫn động vì nó vốn đã tồn tại ở một trạng thái cân bằng hoàn mỹ. Các người luyện khí, chỉ biết nhét thật nhiều phù văn phức tạp vào một miếng sắt vụn, rồi gọi đó là Thần binh. Đó không phải là luyện khí, đó là chồng chất rác rưởi.”
Thiết Cuồng nghe những lời này, tim như bị búa tạ giáng mạnh vào. Một đời luyện khí của lão, tự hào nhất là có thể khắc hàng vạn trận pháp lên một mũi kim. Giờ đây, nghe kẻ thanh niên này nói đó là “chồng chất rác rưởi”, lão định cãi lại, nhưng nhìn vào cái xẻng phẳng lì không một vết trầy, lão lại câm nín.
“Muốn học luyện khí chân chính không?” Diệp Phi đột ngột hỏi.
Cả đám thợ rèn ngẩn người.
“Vào đây mua một cuộn ‘Cơ khí đại cương’ và một chai ‘Dầu bôi trơn máy móc linh hồn’. Giá 100 năm thọ nguyên một món. Đảm bảo về nhà đúc ra cái muôi còn xịn hơn thanh phi kiếm của các người.” Diệp Phi trở lại vẻ mặt lừa đảo… à không, vẻ mặt của một thương nhân tận tâm.
Lòng tham và sự tò mò là liều thuốc độc lớn nhất, nhưng cũng là động lực lớn nhất. Những thợ rèn vốn mang thái độ hung hăng, giờ đây lại bị cái nhìn của Diệp Phi khuất phục.
Thiết Cuồng là người đầu tiên nghiến răng, lấy ra một chiếc lọ lưu ly, dùng bí pháp rút ra 400 năm thọ nguyên của mình: “Được! Ta nộp phạt, và ta mua!”
Diệp Phi tươi cười rạng rỡ, cái mặt lờ đờ vừa rồi biến mất tăm. Anh nhanh nhẹn thu lấy thọ nguyên rực rỡ, rồi rút từ trên kệ ra một cuốn sách bìa mềm, giấy bóng lộn có in hình những bánh răng và bản vẽ thiết kế của… một chiếc xe tải đầu kéo.
“Đây, về đọc kỹ phần động lực học và độ bền vật liệu. Lần sau đến, tôi sẽ bán cho công thức đúc thép không gỉ 304 chính tông của hệ thống.”
Nhìn đoàn thợ rèn lúc đi hùng hổ hừng hực lửa, lúc về ai nấy cầm một cuốn sách mỏng, mặt mày ngơ ngác và hốc hác vì mất thọ nguyên, Liễu Y Y không khỏi lắc đầu thở dài.
“Chủ nhân, ngài thực sự dạy họ luyện khí sao? Cuốn sách đó… hình như là kiến trúc cơ bản mà?”
Diệp Phi nằm lại lên ghế, ôm lấy chú chó Vượng Tài: “Dạy cái gì chứ? Tôi chỉ đưa cho họ một con đường khác thôi. Đám người đó tư duy cứng nhắc quá, không bẻ gãy lòng tự tôn của họ thì làm sao họ chịu chi tiền? Hơn nữa, sách của hệ thống bán ra, dù là kiến trúc hay sinh học, thì ở thế giới tu chân này đều là đỉnh cấp thần công cả.”
Anh ngáp một cái thật dài, cảm thấy túi tiền thọ nguyên lại dầy lên một chút, trong lòng vô cùng mãn nguyện.
“Y Y, tối nay nấu món gà hầm nấm đi. Nhớ dùng cái xẻng vừa rồi Thiết Cuồng cầm đấy, nó được một tông sư luyện khí cầm qua, hẳn là xào rau sẽ có ‘khí vị’ hơn một chút.”
“Vâng, thọ nguyên thu được đã nhập kho. Chủ nhân ngủ ngon.”
Vực Thẳm lại trở về với sự im lặng vốn có. Những bóng ma vẫn lảng vảng bên ngoài, nhưng chúng tuyệt đối tránh xa hàng rào gỗ của tiệm. Sự phản kích của các thợ rèn danh tiếng kết thúc bằng việc họ trở thành khách hàng tiềm năng bị “vặt lông” không thương tiếc.
Chẳng bao lâu nữa, tu chân giới sẽ lại chấn động. Không phải vì một món thần binh mới ra đời, mà vì Đại trưởng lão của Đúc Thánh Môn sẽ tuyên bố đóng cửa bế quan để nghiên cứu… “tỷ lệ carbon trong sắt vụn”.
Đó là cách Diệp Phi vận hành thế giới. Không cần thanh kiếm rực lửa, chỉ cần một chiếc quạt nan và một cái tâm lý kinh doanh thực dụng đến cực điểm, anh đã khiến những bộ óc già cỗi nhất phải phục tùng.
Trong bóng tối, ánh đèn neon của tiệm vẫn nhấp nháy:
“Tiệm Tạp Hóa Diệp Phi – Chào mừng quý khách (vào là nộp tiền).”