Tiệm Tạp Hóa Giữa Vực Thẳm Cấm Địa
Chương 114: Cuộc thi rèn đúc

Cập nhật lúc: 2026-05-24 18:29:31 | Lượt xem: 6

Vực Thẳm Cấm Địa hôm nay không còn vẻ âm trầm, tử khí bao trùm như mọi khi. Thay vào đó, bầu không khí xung quanh tiệm tạp hóa của Diệp Phi đang bị đốt cháy bởi một luồng nhiệt lượng kinh người. Hỏa quang đỏ rực nhuộm thắm một góc trời xám xịt, tiếng búa nện xuống đe sắt vang lên trầm hùng như tiếng sấm rền từ lòng đất.

Phía trước sân tiệm, vốn là một bãi đất trống được rào bằng những thanh gỗ đơn sơ, lúc này lại mọc lên chín chiếc lò nung khổng lồ. Mỗi lò nung đều tỏa ra một loại hỏa diễm khác nhau: từ U Minh Quỷ Hỏa xanh biếc đến Thái Dương Chân Hỏa vàng óng ánh. Đứng giữa trung tâm vòng vây hỏa diễm đó, Thiết Cuồng – Đại trưởng lão của Đúc Thánh Môn – đang trần trụi thân trên, cơ bắp cuồn cuộn như những dãy núi nhỏ nhấp nhô, mồ hôi chảy ròng ròng trên làn da màu đồng hun.

Lão cầm trong tay một thanh búa nặng hàng ngàn cân, mỗi lần vung lên đều kéo theo tiếng xé gió rít gào. Phía sau lão, hàng chục đệ tử ưu tú của Đúc Thánh Môn cũng đang nỗ lực quạt lửa, phối hợp nhịp nhàng để tinh luyện khối “Vạn Niên Hàn Thiết” đang đỏ rực trên đe.

Họ đến đây không phải để mua đồ, mà để đòi lại “đạo tâm” đã bị Diệp Phi chà đạp ở chương trước.

“Tiệm trưởng Diệp! Ngài nói chúng ta tư duy cứng nhắc, nói rèn đúc thủ công là lạc hậu? Hôm nay Đúc Thánh Môn chúng ta lấy danh dự nghìn năm ra đặt cược, dùng ‘Thiên Hammer Pháp’ và ‘Cửu Long Chân Hỏa’ để chứng minh cho ngài thấy, linh hồn của một món binh khí nằm ở đâu!”

Thiết Cuồng gầm lên, thanh búa trong tay đập mạnh xuống. Một vòng sóng xung kích tản ra, khiến sương mù của Vực Thẳm bị đánh tan trong tích tắc.

Trong khi đó, ở hiên tiệm tạp hóa, Diệp Phi vẫn ngồi dựa lưng trên chiếc ghế mây quen thuộc. Anh tay cầm một cây quạt nan lười biếng phẩy phẩy, trước mặt là một ly trà đá bốc hơi mát lạnh, trái ngược hoàn toàn với cái nóng hầm hập chỉ cách đó vài trượng. Liễu Y Y đứng bên cạnh, vừa bóc vỏ hạt dưa cho chủ nhân, vừa khẽ chau mày vì hơi nóng bốc lên.

Vượng Tài, con chó đen nhỏ nằm dưới chân Diệp Phi, khẽ ngáp một cái, đôi mắt lờ đờ nhìn đám người đang ra sức gõ búa kia với vẻ khinh thường rõ rệt. Với nó, tiếng ồn đó chẳng khác nào tiếng ruồi muỗi vo ve làm hỏng giấc ngủ trưa.

“Chủ nhân, họ đã rèn liên tục ba canh giờ rồi.” Liễu Y Y khẽ nhắc, “Khối sắt đó đã được tinh luyện đến chín chín tám mươi mốt lần, sắp thành hình Tiên khí rồi. Ngài thật sự không chuẩn bị gì sao?”

Diệp Phi híp mắt, liếc nhìn khối sắt trên đe của Thiết Cuồng qua “Giám định nhãn”.

[Vật phẩm: Phôi kiếm bán thành phẩm. Đánh giá: 7 điểm. Ưu điểm: Nhiệt huyết tràn trề. Nhược điểm: Phân bổ phân tử không đều, cấu trúc tinh thể bị xô lệch do lực tay người không ổn định.]

Anh khẽ lắc đầu, lầm bầm: “Khổ thân, bỏ ra cả trăm năm thọ nguyên chỉ để đổi lấy một khối sắt lồi lõm mà cứ ngỡ là bảo vật. Sự dũng cảm của kẻ thiếu kiến thức cơ bản thật đáng sợ.”

“Diệp Phi! Ngài nhìn đi! Đây chính là cực phẩm binh khí sẽ chấn động thiên hạ!”

Thiết Cuồng hét lớn, một chiêu búa cuối cùng giáng xuống. Ánh sáng vàng kim bùng lên lóa mắt, một thanh đại đao hình rồng vút bay lên không trung, mang theo tiếng long ngâm vang dội. Mây đen trên bầu trời Vực Thẳm bị luồng linh lực từ thanh đao xé toạc. Thiết Cuồng thở dốc, mặt mũi tái mét nhưng ánh mắt tràn đầy sự đắc ý.

Lão chỉ tay về phía Diệp Phi: “Đến lượt ngài! Đừng nói là ngài chỉ biết dùng cái mồm để nói lý thuyết thôi nhé?”

Diệp Phi uể oải đứng dậy, phủi bụi trên chiếc tạp dề xám. Anh không thèm nhìn thanh đại đao vừa mới xuất thế kia lấy một lần, mà chậm rãi đi vào trong kho hàng phía sau tiệm.

“Y Y, giúp tôi dọn dẹp bãi đất bên trái một chút. Vượng Tài, dậy làm việc đi, cắm dây nguồn cho ta.”

Đám người Đúc Thánh Môn ngơ ngác nhìn nhau. Cắm dây nguồn? Là công pháp bí truyền gì sao?

Chỉ vài phút sau, Diệp Phi đẩy ra một cái xe kéo. Trên xe là một khối kim loại khổng lồ màu xám đen, hình thù kỳ quặc, không hề có chút linh khí hay phù văn nào. Nó trông giống như một cái cột trụ vuông vức bị cắt cụt, ở giữa có một khe hở lớn và những ống dẫn dầu ngoằn ngoèo.

Đây chính là món hàng mà Diệp Phi vừa đổi từ hệ thống với giá ưu đãi cho “Người mới khởi nghiệp”: Máy dập thủy lực công nghiệp 1000 tấn, phiên bản đã được gia trì bởi kỹ thuật “Cơ Khí Ma Pháp”.

“Cái đống sắt vụn này là cái gì?” Một đệ tử Đúc Thánh Môn cười nhạo, “Không có hỏa lò, không có búa rèn, chẳng lẽ ngài định dùng khối sắt này để ép chết chúng tôi sao?”

Thiết Cuồng cũng nheo mắt, lão cảm thấy khối sắt này có gì đó rất “lạnh lùng” và “vô cảm”. Nó không có sự nóng bỏng của lửa, nhưng lại mang một sự áp bách vững chãi đến nghẹt thở.

Diệp Phi không nói gì, anh ném một miếng “Huyền Kim Toái Toàn” – loại khoáng thạch cứng nhất nhì tu chân giới – vào giữa khe hở của chiếc máy. Sau đó, anh gật đầu với Vượng Tài.

Con chó đen tiến lại gần một cái ổ cắm nhô lên từ lòng đất (do hệ thống cung cấp), nó há mồm, một luồng lôi điện tím ngắt phát ra từ miệng, truyền thẳng vào dây cáp.

*Rầm rầm rầm!*

Tiếng động cơ bắt đầu gầm rú. Tiếng rung động từ chiếc máy khiến cả khu vực Vực Thẳm rung chuyển. Những ống dẫn dầu bắt đầu căng lên, áp suất tăng cao.

“Mọi người chú ý, đây không phải là rèn đúc thủ công. Đây là… sức mạnh của sự chính xác.”

Diệp Phi thản nhiên ấn xuống cái nút màu đỏ.

*Keng ————!!!*

Một tiếng động khô khốc, đanh gọn vang lên. Không có tiếng búa nện nhiều lần, không có tiếng mồ hôi rơi, cũng không có tiếng hò hét cổ vũ. Chỉ có một lần hạ xuống duy nhất.

Lực dập một nghìn tấn, phối hợp với áp lực thủy lực từ hệ thống, trực tiếp bóp nát cấu trúc phân tử của Huyền Kim Toái Toàn, ép nó vào một khuôn mẫu hoàn mỹ đã được đặt sẵn.

Khi búa máy thu hồi, trên mặt đe cơ khí hiện ra một lưỡi kiếm dài ba thước, phẳng lì như gương, mỏng nhưng cứng cáp đến mức cực đoan. Không có một chút tạp chất, không có một đường vân thừa thãi. Ánh sáng từ lưỡi kiếm tỏa ra không phải là kim quang lóa mắt, mà là một sự sắc lạnh thấu xương.

Thiết Cuồng sững sờ. Lão là đại sư, lão đương nhiên nhìn ra được.

“Không… không thể nào! Làm sao có thể đạt được độ tinh khiết này chỉ trong một cái chớp mắt? Ngài không dùng linh lực, không dùng chân hỏa…”

Diệp Phi nhấc thanh kiếm lên, thổi nhẹ một cái. Lưỡi kiếm rung rinh, phát ra âm thanh trong trẻo đến mức khiến linh hồn người nghe như bị gột rửa.

“Ông mất ba canh giờ để tạo ra một món đồ mà 80% là phế phẩm đắp lại bằng linh lực. Tôi mất 3 giây để tạo ra một cấu trúc vật chất hoàn hảo.” Diệp Phi đưa thanh kiếm cho Liễu Y Y, “Cầm lấy, mang ra băm nhỏ cái món long đao của lão trưởng lão này đi.”

Liễu Y Y tuân lệnh, nàng cầm thanh kiếm vừa ra lò, không dùng chút tu vi nào, chỉ nhẹ nhàng vung lên chém ngang qua thanh Long Đao của Thiết Cuồng.

*Rắc!*

Một tiếng động giòn tan vang lên. Thanh đại đao mang theo hào quang vạn trượng, được rèn bởi Cửu Long Chân Hỏa và Thiên Hammer Pháp, bỗng nhiên gãy đôi như một thanh mía mục. Phần bị chém bằng phẳng đến mức đáng sợ, cho thấy sự áp đảo hoàn toàn về mật độ vật chất.

Cả bãi đất im phăng phắc. Chỉ còn tiếng gió rít qua những khe đá.

Thiết Cuồng quỳ sụp xuống, đôi bàn tay sần sùi bấu chặt lấy đất cát. Bao nhiêu năm tu luyện, bao nhiêu năm tự hào về nghề nghiệp, lúc này vỡ tan tành trước một khối sắt biết kêu “rầm rầm” của Diệp Phi.

Lão nhìn chằm chằm vào cái máy dập thủy lực, rồi nhìn lại những lò nung đang tắt lửa dần, lẩm bẩm như kẻ mất hồn: “Linh hồn của binh khí nằm ở đâu… Ta vẫn luôn nói linh hồn nằm ở tim người rèn… Nhưng tại sao một thứ vô hồn như vậy lại có thể tạo ra thần vật?”

Diệp Phi bước đến, vỗ vai lão, giọng điệu vẫn lười biếng như cũ: “Linh hồn không nằm ở tim, linh hồn nằm ở sự chính xác. Nếu ông đập một nhát búa mà lực bên trái mạnh hơn bên phải 0,01 milinewton, thanh kiếm của ông đã có vết nứt trong tương lai rồi. Cái máy này không biết mệt, không biết kiêu ngạo, cũng chẳng cần hỏa diễm màu mè. Nó chỉ làm đúng một việc: Dập đúng chỗ cần dập, với lực đúng mức cần dùng.”

Anh ra hiệu cho Liễu Y Y thu dọn “chiến trường”. Cái máy dập cũng được hệ thống tự động thu hồi về kho hàng.

“Xong rồi đấy. Phí thuê đất và phí xem trình diễn công nghệ mới của các ông là 500 năm thọ nguyên, trừ vào thẻ thành viên đã nạp từ chương trước. À, cuốn sách về vật liệu học lần trước tôi đưa, về đọc kỹ chương ‘Nhiệt luyện và xử lý bề mặt’ đi. Lần tới nếu còn muốn thách đấu, hãy mang theo một chiếc máy ít nhất là 5000 tấn, nếu không đừng làm phiền tôi ngủ trưa.”

Thiết Cuồng ngơ ngác ngẩng đầu: “Hơn… hơn cả 1000 tấn sao?”

“Phải, vũ trụ rộng lớn lắm, Thiết lão đầu.” Diệp Phi đã đi tới cửa tiệm, tay nắm lấy tay nắm cửa gỗ, “Nghề rèn của ông không sai, nhưng cái sai là ông tưởng ông đã chạm tới đỉnh cao. Thực tế, ông còn chưa đi qua cửa vỡ lòng của ‘Kỷ nguyên cơ khí’.”

*Cạch.*

Cửa tiệm tạp hóa đóng lại. Ánh đèn vàng ấm áp bên trong hắt ra qua khung cửa sổ, trong khi bên ngoài, một đám đại sư tu chân giới đứng chết lặng giữa cái nóng vẫn chưa tan hẳn của những lò nung đã tàn.

Vượng Tài lại nằm xuống thảm chùi chân, đuôi vẫy vẫy vài cái rồi chìm vào giấc ngủ. Nó thầm nghĩ, món gà hầm nấm của Y Y có vẻ sắp chín rồi, mùi thơm đã bắt đầu bay ra qua khe cửa.

Bên trong tiệm, Diệp Phi ngồi lại ghế mây, mỉm cười nhận lấy chén trà nóng từ tay Y Y.

“Chủ nhân, ngài thật sự định dạy họ dùng máy móc sao? Nếu giới tu chân ai cũng có cái máy đó, bảo vật sẽ tràn lan mất.”

“Y Y à, cô chưa hiểu rồi.” Diệp Phi hớp một ngụm trà, mắt nhìn lên những món đồ chơi xếp trên kệ, “Máy móc chỉ là công cụ. Cái quý nhất của tôi không phải là cái máy dập đó, mà là ‘tiêu chuẩn’. Khi họ chấp nhận dùng tiêu chuẩn của tôi để đánh giá thế giới, thì cả thế giới này… sớm muộn gì cũng sẽ trở thành khách hàng của tôi thôi.”

Phía ngoài, tiếng bước chân rệu rã của đoàn người Đúc Thánh Môn rời đi vang lên. Thiết Cuồng không hề tức giận, trái lại, lão ôm cuốn sách “Cơ sở kỹ thuật máy” như ôm một thánh kinh.

Vực Thẳm Cấm Địa lại trở về với sự yên lặng thường nhật, chỉ có tiếng gió lùa qua vách đá như đang thì thầm về một sự thay đổi vĩ đại sắp sửa diễn ra. Một sự thay đổi bắt đầu từ một tiệm tạp hóa nhỏ bé, nơi mà quy luật của Thiên Đạo cũng phải nhường bước trước “quy luật của dây chuyền sản xuất”.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8